T
ôi ngồi trong rừng, lưng tựa vào một thân cây. Tôi đã mệt mỏi vì phải chạy trốn khỏi những biến động cảm xúc. Phần lý trí trong tôi mách bảo rằng Ren gần như phải có một lý do chính đáng hoàn hảo nào đó để cố tình quên tôi đi. Tuy thế, còn một phần khác trong tôi ngờ vực anh, và tiếng nói ấy đang gào thét to hơn. Đau quá. Nếu có ai đó hỏi tôi trước khi anh bị bắt đi, rằng liệu tôi có tin tưởng Ren không, tôi sẽ trả lời là có. Tôi tin tưởng anh hoàn toàn, trăm phần trăm. Trong tôi không bao giờ thắc mắc rằng liệu anh có chân thành hay không.
Nhưng. Một giọng nói tiêu cực cứ xoáy vào tôi, nói với tôi rằng tôi không thực sự là người dành cho anh ấy, và rằng tôi nên đón đợi điều này đến. Nó nói rằng ngay từ đầu, tôi không bao giờ xứng đáng có anh, và rằng chuyện tôi mất anh chỉ là vấn đề thời gian. Tôi luôn thấy anh quá hoàn hảo đến mức không có thực. Tôi không bao giờ mong mình đúng, nhưng tôi lại đúng.
Việc anh tự mình rút lui khỏi câu chuyện khiến cho mọi việc càng thêm tệ. Tệ lắm. Làm sao tôi có thể sai lầm đến thế? Tôi đã ngây thơ. Tôi không phải là cô gái đầu tiên có trái tim tan vỡ, và tôi cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Tôi tin tưởng anh. Tôi tin vào những biểu hiện tình yêu của anh.
Trước khi tới gặp Phet, tôi đã nghĩ Lokesh làm điều này. Rằng đó không phải là lỗi của Ren. Rằng đâu đó sâu thẳm, anh vẫn yêu tôi. Giờ thì tôi đã biết rằng anh cố ý muốn quên tôi. Anh muốn gạt tôi sang bên và không hiểu sao đã tìm được cách để làm điều đó.
Thật là tuyệt làm sao khi chỉ cần xóa bỏ một sai lầm. Chọn nhầm một cô gái ư? Không sao. Chỉ cần đánh dấu và xóa đi. Những ký ức khó chịu sẽ không làm phiền bạn nữa. Mình có thể bán viên thuốc đó và trở thành triệu phú. Bao nhiêu người đã làm những việc họ muốn quên hoặc ở bên những người mà họ muốn xóa bỏ khỏi ký ức. Quên hẳn. Xóa hẳn ký ức! Mua một, tặng một! Khuyến mãi có thời hạn!
Sau khoảng một giờ đồng hồ, tôi chậm rãi quay về lều. Tôi vừa bước qua cửa là những cuộc trò chuyện dừng lại. Cả hai anh em dõi theo tôi trong lúc Phet bắt đầu bận rộn nghiền gia vị.
Ren đứng lên và tiến về phía tôi. Tôi nhìn anh ngây dại, anh khựng lại nửa chừng.
“Vậy là bác không thể làm gì hơn cho bọn cháu phải không?” Tôi hỏi Phet.
Phet quay qua tôi và nghiêng đầu. Ông điềm đạm nói, “Phet lấy làm tiếc. Không giúp được.”
“Được rồi.” Tôi quay sang Kishan. “Em muốn rời khỏi đây, bây giờ.”
Anh gật đầu và bắt đầu xếp đồ vào ba lô.
“Kelsey,” Ren đưa tay ra rồi thu lại khi tôi bắt đầu nhìn nó như nhìn một vật thể lạ, “chúng ta cần phải nói chuyện.”
“Chẳng có gì để nói cả.” Tôi lắc đầu và cầm lấy tay Phet. “Cám ơn lòng hiếu khách của ông và tất cả những gì ông đã làm cho chúng cháu.”
Phet đứng dậy và ôm lấy tôi. “Cô đừng lo, Kahl-see. Đừng quên nước và đất luôn hòa hợp nhau.”
“Cháu nhớ, nhưng cháu nghĩ lần này cháu như là mặt trăng. Chẳng có nước nào cho cháu.”
Phet ấn tay lên vai tôi. “Là nước cho Kahl-see. Mặt trăng, có thể, nhưng mặt trăng vẫn làm thủy triều dâng.”
“Vâng.” Tôi khẽ đáp. “Cám ơn ông đã lạc quan. Cháu chắc là cháu sẽ ổn thôi. Đừng lo cho cháu.” Tôi nói để ông an tâm và ôm ông đáp lễ. “Tạm biệt ông.”
Phet nói, “Lần sau gặp cô vui hơn nhé, Kahl-see.”
“Cháu hy vọng thế. Cháu sẽ nhớ ông. Xin lỗi là chúng cháu đi đột ngột thế này, nhưng bỗng dưng cháu thấy nóng lòng muốn giải cho xong lời nguyền này và kết thúc đi.” Tôi vơ lấy ba lô và tiến ra cửa.
Kishan nhanh chóng dọn đồ của mình và bắt kịp tôi.
“Kells,” anh cất tiếng.
“Chúng ta có thể chỉ đi một lúc không? Em không muốn nói chuyện.”
Đôi mắt vàng của anh kỹ lưỡng quan sát khuôn mặt tôi rồi anh khẽ đáp, “Được thôi.”
Vừa mới đi được vài bước thì tôi đã thấy hổ trắng đi bên cạnh, dụi đầu vào tay tôi. Tôi tránh không nhìn hổ, nắm chặt quai ba lô và cố tình né về phía Kishan. Kishan nhìn vẻ căng thẳng của tôi rồi nhìn hổ trắng đang hụt hẫng và đi tụt lại phía sau. Chẳng bao lâu hổ trắng đã xa đến nỗi tôi không còn thấy bóng dáng hổ đâu nữa.
Tôi nhẹ người và lầm lũi đi không nói một lời, cũng không dừng lại để ăn uống hay nghỉ ngơi cho tới khi tôi không thể đi được nữa. Tạo một chiếc lều nhỏ với Khăn Siêu Phàm, tôi nằm vật lên trên túi ngủ của mình, bỏ bữa tối và để hai anh em tự lo cho nhau. Họ để tôi một mình, điều khiến tôi vừa biết ơn, vừa thất vọng, và tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Tôi thức dậy khi trời còn tối và lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi kiểm tra điện thoại. Không có cuộc gọi nào của bác Kadam. Đã bốn giờ sáng. Tôi không thấy muốn ngủ thêm nên thò đầu ra ngoài lều và thấy một ngọn lửa yếu ớt sắp sửa tàn. Không thấy cả Ren lẫn Kishan đâu. Đặt thêm vài khúc củi vào đống lửa, tôi nhóm lại cho tới khi lửa tí tách cháy bùng trở lại rồi ước một cốc sô cô la nóng hiện ra. Tôi nhấm nháp món đồ uống thật chậm rãi trong lúc chăm chú nhìn ngọn lửa.
“Gặp ác mộng sao?”
Tôi quay ngoắt lại. Ren đang đứng dựa vào một thân cây. Tôi nhìn thấy chiếc áo trắng nhưng khuôn mặt anh khuất trong bóng tối.
“Không,” tôi lại chằm chằm nhìn ngọn lửa. “Em ngủ đủ rồi, có thế thôi.”
Anh bước vào quầng sáng của ngọn lửa, và ngồi xuống một khúc gỗ đối diện với tôi. Ngọn lửa bập bùng khiến làn da màu vàng đồng của anh ánh lên ấm áp. Tôi cố không để ý. Tại sao anh ấy lại đẹp đến thế? Đôi mắt xanh lam của anh chăm chú quan sát tôi.
Tôi thổi cốc ca cao của mình và nhìn khắp nơi trừ anh. “Kishan đâu rồi?”
“Đi săn. Cậu ấy không được đi săn thường xuyên nữa, và cậu ấy thích đi săn.”
Tôi cằn nhằn. “Chà, em hy vọng là anh ấy không mong rằng em sẽ nhổ lông nhím hộ cho đâu. Nếu anh ấy vớ phải chúng, thì anh ấy tự mà lo liệu.” Tôi nhấp thêm ngụm nữa. “Sao anh không đi cùng anh ấy?”
“Anh phải canh gác cho em.”
“Anh không cần làm thế đâu. Em là người lớn rồi. Anh đi săn đi nếu muốn. Thực ra, có lẽ là anh nên làm thế. Anh vẫn còn quá gầy.”
“Thật mừng khi biết em vẫn còn để ý. Anh đã lo là em quên hẳn anh rồi.”
Tôi nhướn mày nhìn anh và thốt lên giận dữ. “Quên hẳn anh ư? Em ấy à? Quên hẳn anh? Em... anh biết không? Anh thực sự bắt đầu làm em khó chịu rồi đấy!”
“Tốt. Em cần phải nói hết ra đi.”
Tôi đặt cái cốc xuống và đứng dậy. “Ồ, anh thích thế lắm nhỉ, đúng không? Anh thích khiến em bày tỏ tình yêu vĩnh viễn với anh trong khi anh cười vào mặt em và giễu cợt em!”
Anh cũng đứng dậy. “Anh không giễu cợt em, Kelsey.” Tôi vung tay lên trời. “Vậy ư, tại sao? Anh có thể làm thế mà. Anh đã lấy đi mọi thứ quan trọng với em trên thế giới này! Anh đã vặt trái tim em, bóp nghẹt nó trong tay anh rồi quăng nó cho khỉ chơi. Em không nên tin anh mới phải! Em thật là ngốc khi tin rằng anh thực sự có tình cảm với em. Rằng anh quan tâm tới em. Rằng chúng ta thuộc về nhau. Anh chỉ là... chỉ là một cái gối vuông. Và mới đây em phát hiện ra rằng mình thích gối tròn.”
Anh cười vang khiến tôi càng tức hơn.
“Anh là gối vuông ư? Điều đó có nghĩa là gì vậy?”
“Điều đó có nghĩa là chúng ta không thuộc về nhau, có thế thôi. Lẽ ra em phải biết rằng anh sẽ chà đạp lên trái tim em. Tất cả những điều anh nói, những bài thơ anh viết, chúng chẳng có nghĩa gì với anh hết. Khi chúng ta về nhà, em hoàn toàn có ý định trả lại anh tất cả mọi bài thơ của anh.”
Anh cứng người. “Ý em là gì?”
“Ý em là, chúng chẳng quan trọng gì nữa cả. Có thể vứt chúng vào lửa cũng được bởi đó là hơi ấm duy nhất chúng có thể mang tới cho em.”
“Anh không tin là em lại làm vậy đâu.” “Anh xem đây.”
Tôi vào lều, vớ lấy cuốn nhật ký và nhanh chóng lật qua các trang cho tới khi tôi tìm thấy bài thơ “Ngọc trai vô giá”. Chạy tới chỗ ngọn lửa, tôi xé trang giấy khỏi cuốn sổ và nhìn nó chằm chằm.
“Kelsey.” Đôi mắt nâu của tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của anh. “Đừng.”
“Có gì khác biệt đâu cơ chứ? Người đàn ông viết những vần thơ này tốt nhất là nên chết đi, còn tệ hơn thì nên chỉ là một kẻ vờ vĩnh.”
“Em nhầm rồi. Chỉ vì bây giờ anh không nhớ ra em không có nghĩa là những cảm xúc trước kia của anh đối với em là dối trá. Anh không biết tại sao hay làm như thế nào mà anh làm được điều đó với bản thân mình, hay tại sao anh đã quên em. Không hiểu được. Nhưng anh có thể đảm bảo với em là anh không chết. Anh còn sống và đang đứng ngay đây.”
Tôi lắc đầu. Bác bỏ những lời nói của anh, tôi nói, “Với em anh đã chết rồi,” và buông tờ giấy. Tôi trừng trừng nhìn nó xoay tròn trong không khí. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má tôi trong khi tôi chứng kiến góc tờ giấy bắt lửa.
Nhanh hơn tia chớp, Ren vồ tờ giấy giật ra khỏi đống lửa và bóp vụn mép giấy bị cháy xém trong bàn tay. Anh thở dốc, rõ ràng là bực bội. Vết bỏng trên tay anh nhanh chóng lành lại, trong khi tôi câm nín nhìn mép giấy cháy xém của bài thơ quý giá.
“Lúc nào em cũng là một cô gái bướng bỉnh, mù quáng và chậm hiểu thế hay sao?”
“Anh đang gọi em là đồ ngốc đấy phải không?” “Đúng vậy, bằng một cách giàu chất thơ hơn!” “À, vậy thì đây là bài thơ của anh. Biến đi!”
“Anh đã biến rồi! Chẳng phải điều ấy hiển nhiên hay sao! Tại sao em không thể thấy những gì ở ngay trước mắt em?”
“Em cần phải nhìn thấy cái gì mới được chứ? Một con hổ chẳng may cũng là hoàng tử? Một người đàn ông chẳng may ghét em đến mức cố tình xóa em khỏi bộ nhớ nhờ một thứ phù phép nào đó? Một người đàn ông không thể chịu nổi sự có mặt của em trong cùng một gian phòng quá vài phút? Một người đàn ông không chịu nổi việc chạm vào người em? Có phải đó là những điều em cần thấy? Bởi vì nếu thế, em thấy khá rõ rồi!”
“Không, em là cô gái nóng nảy! Cái mà em không thấy là cái này!”
Anh tóm lấy tôi, ghì sát tôi và hôn tôi. Đó là nụ hôn cháy bỏng và cuồng nhiệt. Đôi môi anh nóng bỏng tan chảy vào môi tôi. Tôi thậm chí không kịp có thời gian để phản ứng thì nó đã kết thúc. Anh lui lại và cúi xuống, ôm lấy gốc cây. Anh thở nặng nề, và tay run lên.
Tôi khoanh tay nhìn anh hồi phục. “Chính xác thì anh cố gắng chứng tỏ cái gì khi làm vậy?”
“Nếu em còn phải hỏi, thì rõ ràng là nỗ lực của anh đã thất bại rồi.”
“Được rồi, vậy là anh hôn em. Thế thì sao? Điều ấy chẳng có nghĩa gì hết cả.”
“Điều ấy có nghĩa là tất cả.” “Sao anh lại nghĩ thế nhỉ?”
Anh hớp một ngụm không khí lớn và dựa vào thân cây. “Điều ấy có nghĩa là anh bắt đầu phát triển tình cảm với em, và nếu bây giờ anh có tình cảm, thì khả năng rất cao là trước đây anh có những tình cảm đó.”
“Nếu điều ấy đúng, thì anh hãy gỡ bỏ những rào cản mình đi.”
“Anh không thể. Anh không biết nó là cái gì hay bằng cách nào cũng như điều gì khơi gợi nó. Anh đã hy vọng rằng cái hôn với em có thể làm được điều ấy. Có vẻ như, không phải vậy.”
“Vậy... cái gì? Anh nghĩ anh có thể hôn một con ếch và biến nó thành công chúa thần tiên hay sao? Chà, em rất ghét chọc vỡ bong bóng của anh, nhưng nó là vậy đó!”
“Điều gì trên đời này khiến em nghĩ là anh không quan tâm đến những gì anh thấy?”
“Em thực sự không muốn phải giãi bày với anh thêm lần nữa. Chúng ta đã từng nói về chuyện này rồi mặc dù có thể là anh không nhớ. Tuy thế, trong cái trí nhớ ngắn ngủi mà anh có, có thể anh sẽ nhớ là đã nói rằng Nilima xinh đẹp!”
“Có, anh có nhớ là đã nói như thế. Thì sao chứ? Nói cô ấy đẹp không có nghĩa bảo rằng em không đẹp?”
“Tất cả là ở cái cách anh nói điều đó. ‘Thật tiếc là anh không yêu Nilima... cô ấy thật xinh đẹp.’ Ý muốn nói rằng em thì không. Anh không biết gì về phụ nữ hay sao? Đừng có bao giờ khen phụ nữ đẹp trước mặt người phụ nữ khác.”
“Anh đâu có làm thế. Là em nghe lỏm mà.” “Dù sao thì điều đó vẫn đúng.”
“Được thôi! Thế thì anh sẽ nói với em anh nghĩ gì, và anh sẽ bị bỏ đói nếu anh nói dối! Em xinh đẹp.”
“Thuyền đã chạy qua rồi, người lạ, và anh không có vé lên thuyền.”
Anh lấy mấy ngón tay chải vào mớ tóc vẻ bực bội. “Anh có thể làm gì để sửa chữa điều đó hay không?”
“Có lẽ là không.” Tôi chống tay lên hông. “Em không thể hiểu tại sao anh làm thế. Nếu anh thực sự yêu em, thì tại sao anh lại chọn làm như vậy? Kết luận hợp lý nhất là anh không thực sự yêu em. Em biết anh quá tuyệt vời nên không thể có thực.”
“Ý em là gì?”
“Chính anh nói với Kishan. Anh không thể nào tưởng tượng là lại yêu một người như em. Thấy không? Thậm chí ngay cả anh cũng biết là chúng ta không hợp nhau. Anh là Quý Ông Hoàn Hảo còn em là Cô Gái Tầm Thường. Ai cũng thấy vậy, và đó chính là những cảm giác thực của anh ngay sau khi chúng em cứu anh.”
Anh cười cay đắng. “Tin anh đi, anh còn xa mới hoàn hảo, Kelsey, và em tầm thường cỡ Durga. Anh gần như không biết em khi anh nói những lời như thế, và em đã hiểu sai những lời nói của anh!”
“Thì sao chứ?”
“Anh... ý anh là... điều anh muốn nói là... nhìn xem! Em không phải là người như anh nghĩ lúc ấy.”
“Em chính xác là con người ấy!”
“Không. Anh đã lảng tránh em. Anh không muốn tìm hiểu về em. Anh đã...”
Tôi xé thêm một trang khác.
“Kelsey!” Ren chạy lại và giật cuốn nhật ký từ tay tôi, rên rỉ bởi nỗ lực ở gần tôi đến thế. “Thôi đi! Đừng nghĩ đến chuyện đốt thêm một trang nào nữa!”
Tôi vớ lấy cuốn nhật ký và giật lại. “Chúng là của em để em làm gì tùy thích.”
Anh kéo lại. “Em cần phải thôi xét đoán anh dựa trên những gì anh nói khi anh vừa mới quay trở lại! Anh vẫn còn bị sốc, và anh không suy nghĩ một cách rành rẽ được. Anh đã có thời gian để biết thêm về em, và... anh thích em!” anh hét lên. “Anh thích em đủ để anh có thể hiểu tại sao anh đã yêu em, mặc dù em bực bội đến thế nào!”
Tôi giật cuốn sổ. “Anh thích em... đủ? Đủ! Chà, đủ, không đủ với em.”
Anh lại giằng cuốn nhật ký. “Kelsey, em còn muốn gì hơn ở anh nữa?”
Tôi lại giật. “Em muốn Ren ngày xưa của em trở lại!”
Anh lặng người rồi gầm lên, “Anh không biết phải nói gì với em nữa. Ren ngày xưa có lẽ đã ra đi mãi mãi. Và... Ren mới này không muốn mất em.” Anh nhìn tôi buồn bã, đưa tay nắm cổ tay tôi và kéo tôi lại gần thay vì cuốn sách. Sau đó anh nói, “Ngoài ra, em có nói rằng chúng ta có thể bắt đầu lại.”
“Em không nghĩ là điều ấy thực sự có thể.” Tôi giật thêm lần cuối và anh buông ra, rồi lui lại vài bước.
Ren buông xuôi tay và nắm chặt hai nắm đấm. Với một giọng nói trầm nguy hiểm, anh nói, “Vậy hãy làm nó có thể.”
“Anh mong đợi quá nhiều.”
“Không. Em mong đợi quá nhiều thì có.” Anh tiến một bước lại gần hơn. “Em không biết điều chút nào. Em cần phải cho anh thời gian, Kelsey.”
Tôi ngước nhìn lên và chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. “Đáng ra em sẽ cho anh tất cả thời gian trên thế giới này nếu như Phet không nói rằng anh đã tự làm thế với mình.”
“Thương thay cho những kẻ không có lòng kiên nhẫn! Có vết thương nào không lành dần với thời gian?”
“Shakespeare lần này cũng không cứu được anh đâu, Siêu nhân. Hết giờ rồi.”
Anh cau mày. “Có lẽ anh nên nghiên cứu Con Tạo Xoay Vần trước!”
“Được, vậy thì đây là bài học đầu tiên của anh: “Lưỡi sẽ thốt lên sự giận dữ của trái tim. Cửa đã mở, quý ông; mời ra lối đó.”
“Anh không cần bài học. Anh đã biết nó sẽ kết thúc ra sao rồi. Người con trai sẽ thắng. Em tưởng một tiếng ồn nhỏ có thể làm anh điếc tai sao?” Anh cong ngón tay và vẫy tôi lại gần. “Thực ra, hãy lại đây và hôn ta đi, Kate.”
Tôi nheo mắt. “Anh nhảy cóc các dòng, và anh sẽ thấy em không dễ bảo như Katherine đâu.”
Mặt Ren cau lại, và anh vung tay lên trời vẻ giận dữ. “Được thôi. Em thắng. Nếu em cứ khăng khăng đòi trả lại tất cả những bài thơ của anh thì hãy trả đi. Nhưng đừng đốt.”
“Được thôi! Em sẽ đồng ý không đốt nó đi, nếu anh chấp thuận để em yên trong suốt phần còn lại của hành trình.”
“Được thôi! Và luôn tiện, anh không hiểu sao anh đã có thể tin rằng em là một con người ấm áp, yêu thương và có trái tim dịu dàng! Em rõ ràng luôn xù lông nhím. Bất kỳ người đàn ông nào tới gần em đều sẽ bị lông nhím cắm đầy vào mặt!”
“Đúng thế đấy! Một người con gái cần có cách để bảo vệ mình khỏi những người đàn ông muốn ăn tươi nuốt sống mình cho bữa trưa. Đặc biệt là khi những người đàn ông ấy là những con hổ lảng vảng tìm kiếm rắc rối.”
Anh nheo mắt, tóm lấy tay tôi và cắn nhẹ vào mặt trong cổ tay tôi trước khi hôn nó, mặc dù tôi có thể thấy là nó khiến anh đau đớn.
“Em chưa từng được thấy anh có thể hoang dã thế nào, subhaga jadugarni.”
Tôi phủi lấy phủi để nụ hôn của anh. “Điều đó có nghĩa là gì?”
“Có nghĩa là... ‘phù thủy đáng yêu.’”
“Ca tụng đã chẳng dẫn anh đến đâu, nữa là những lời khen xoáy. Em trang bị đủ thơ cho trò chơi câu chữ của anh.”
Anh mỉm cười tinh nghịch, khúc khích và cố tình chuyển ánh nhìn xuống đôi môi tôi. “Chúng phải dẫn anh đến đâu đó, nếu không thì nhật ký của em đã chẳng đầy những bài thơ.”
“Anh không phải săn đuổi cái gì hay sao?” “Chắc chắn là có. Anh sẽ cho em hưởng lợi.” Tôi liếc nhìn anh. “Không đời nào đâu.”
Anh khoanh tay ngang ngực và mỉm cười với tôi.
“Đừng cười thế. Chỉ tổ khiến em thêm giận dữ mà thôi.” Tôi đã nói dối. Nụ cười của Ren không khiến tôi giận dữ hơn. Thực ra, ngược lại. Nó khiến tôi nhớ anh. Tôi cảm thấy nỗi buồn đang len lỏi, làm dịu cơn cuồng nộ xuống chỉ còn âm ỉ.
“Trước kia anh chưa từng gọi em như vậy.”
Cái gì cơ? Subhaga? Anh đã đặt biệt danh khác cho em ư?” Tôi dừng lại và trả lời chậm rãi. “Có chứ.”
“Anh đã gọi em là gì vậy?” anh nghiêng đầu và ngắm nghía tôi với vẻ trêu chọc. “Anh có lẽ đã gọi em là bướng bỉnh, đầu óc hẹp hòi, khó tính, thiếu kiên nhẫn...”
Cơn giận không thể dập tắt trở lại ngay với ngọn lửa bừng bừng và thiêu đốt nóng tới mức sôi sùng sục. Tôi muốn làm anh đau đớn. “Đủ rồi!” tôi chống hai tay lên ngực anh và đẩy mạnh hết sức có thể nhưng anh không nhúc nhích và chỉ cười vang trước nỗ lực yếu ớt của tôi, nên tôi giáng vào anh một tia sét nhẹ.
“Ái! Được thôi, mèo con, em khoe móng vuốt của em, vậy anh sẽ cho em thấy móng vuốt của anh.” Anh ép chặt cả hai bàn tay của tôi vào hông, khóa lại. Tôi bị đẩy sát vào ngực anh, và hai cánh tay anh trở thành hai chiếc vòng sắt quanh cơ thể tôi. Anh hôn lên cổ tôi và thì thầm khe khẽ, “Anh biết em nóng lòng muốn được chạm vào anh.”
Tôi thốt lên giận dữ. “Anh... anh... đồ tráng miệng!”
“Nếu ý em muốn hỏi anh có muốn dùng em làm đồ tráng miệng không, thì anh sẽ xem xét. Dĩ nhiên, anh sẽ phải khiến em ngọt ngào hơn trước đã.” Anh cười vang rồi lại hôn lên cổ tôi.
Tôi đẩy anh ra, run rẩy vì giận dữ - ít nhất tôi nghĩ là mình giận dữ. Tôi đang nghiêm chỉnh nghĩ đến chuyện phóng cho anh một luồng điện đủ cường độ qua người anh để khiến cho tóc anh dựng đứng và xóa sạch đi nụ cười chọc tức của anh thì Kishan phóng vọt qua rặng cây.
“Có chuyện gì mà hò hét thế?” Kishan hỏi.
“Anh có thể nói với cái ông anh trai đáng thương của anh là em không nói chuyện với anh ta nữa được không?”
Kishan nhoẻn cười. “Không vấn đề. Cô ấy không nói chuyện với anh nữa.”
Anh cười vang. “Anh đã lo là hai người trở nên thân thiết quá. Lẽ ra anh phải biết rõ hơn.”
Nụ cười của Ren tan biến. Anh cau mày nhìn em trai mình và nheo mắt nhìn tôi. “Không nói chuyện với em cũng được thôi bởi ít ra điều đó có nghĩa là anh không phải lắng nghe.” Cúi đầu châm biếm, anh nói thêm, “Và không còn gì để nói thêm nữa, anh sẽ chấp thuận điều kiện đầu hàng của em.”
“Em chẳng đầu hàng cái gì hết, ồ, Hoàng tử của Đại chiến Năm Cánh Quân. Và việc ấy rất ổn với em, bởi đằng nào thì em cũng chẳng mong là anh lắng nghe em!”
“Là Người hùng của Đại chiến Trăm cánh quân!”
“Được thôi! Vậy sao còn chưa phi nước đại tới chỗ ghế sau xe Jeep đi, Người hùng?”
“Được thôi! Anh sẽ làm như thế!”
Tôi bật ra với cơn giận gần như không kiềm chế nổi. “Tốt thôi! Và đừng có để rừng già tấn công anh trên đường ra!”
Anh nhìn trừng trừng vào mắt tôi và giận dữ đi qua. Anh không thở nổi vì tức giận và bực bội, và trời đất, tất cả những gì tôi có thể nghĩ, ấy là tóm lấy anh và hôn anh.
Anh nói khẽ trong khi tôi trừng mắt nhìn lại anh. “Anh thương hại Kishan, người sẽ phải đi cùng em suốt chặng đường còn lại.”
“Em chắc chắn là anh ấy sẽ sống sót,” Tôi đáp gay gắt. Anh liếc Kishan, và lạnh lùng nhìn em trai mình từ trên xuống. “Không nghi ngờ gì. Sẽ gặp lại hai người ở chỗ xe Jeep.”
Kishan gật đầu, và Ren lưỡng lự.
Tôi khoanh tay. “Nào? Anh còn chờ gì nữa? Một nụ hôn tạm biệt ư?”
Mắt anh đảo xuống môi tôi. “Thận trọng với những mong ước của mình mohini stri ạ.”
Trong một giây thoáng qua, tôi hốt hoảng nghĩ là anh sẽ chấp nhận lời thách thức, nhưng anh nghiêng đầu, mỉm nụ cười chọc tức đầy ẩn ý, nhảy vọt qua ngọn lửa và đi mất.
Kishan nhìn vào khoảng trống trong rừng nơi Ren vừa biến mất. Rồi anh quay sang tôi và đặt tay lên vai tôi.
“Anh chưa từng thấy em giận dữ đến nhường này.”
“Em biết nói gì đây? Anh ấy đã khiến em bộc lộ những gì tốt nhất.”
Kishan cau mày. “Có vẻ là anh ấy đã làm như thế.” “Mấy từ ấy có nghĩa là gì?”
“Mohini stri? Chúng có nghĩa là ‘nàng tiên cá’ hoặc ‘người phụ nữ lôi cuốn.’”
Tôi hằm hè. “Em thấy là anh ấy đã nhân cơ hội đó để giễu cợt em thêm.”
Kishan nhìn tôi không hiểu. “Anh không nghĩ là anh ấy giễu cợt em đâu.”
“Dĩ nhiên là anh ấy làm thế. Và em cảnh cáo anh ngay bây giờ: Em không có tâm trạng nào mà bắt đầu một trận cãi cọ nữa với hổ, vậy nên nếu anh muốn đi theo anh ấy thì chớ ngại.”
“Kelsey, anh không có ý định để em lại một mình. Và anh không muốn cãi cọ với em.”
“Được, ít ra thì một trong hai anh cũng là một quý ông,” Tôi lẩm bẩm trong lúc bắt đầu thu dọn đồ để lên đường. Tôi nhặt bài thơ bị vò nát lên và ân hận, tôi vuốt phẳng tờ giấy khi thận trọng nhét cuốn nhật ký bị hành hạ vào ba lô.
“Kelsey, dù em nghĩ gì, thì Ren cũng sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Nếu anh không có đây, thì chắc chắn anh ấy sẽ ở lại.”
“Vâng, phải rồi. Em có thể nhảy khỏi vách đá thì anh ấy cũng chẳng quan tâm. Tại sao anh phải nói đỡ cho anh ấy chứ? Em nghĩ là anh muốn gạt anh ấy ra mà!”
“Điều đó không hẳn đúng.”
“Ồ! Em hiểu rồi. Vậy Kelsey mới là người có lỗi. Kelsey hiểu lầm ý của mọi người. Thế thì hãy đảm bảo là em hiểu được động cơ của anh nào. Anh vẫn muốn ở bên em, phải không?”
Anh cau mày. “Em biết câu trả lời rồi mà.” “Được. Vậy đây là cơ hội của anh! Hôn em đi.”
Kishan quan sát chăm chú nét mặt tôi và lắc đầu. “Không đâu.”
“Không ư? Anh không muốn sao?”
“Có chứ, nhưng anh đã hứa là chừng nào anh còn chưa biết chắc là em và Ren kết thúc thì anh sẽ không hôn em. Và anh không nghĩ hai người đã kết thúc đâu.”
“Ha! Ồ, em nghĩ là chúng em đã kết thúc rồi.”
“Không. Thực ra, cơn xỉ vả nho nhỏ vừa rồi của em chứng tỏ là chưa đâu.”
Tôi kiễng chân cao hết mức có thể, cố gắng mặt đối mặt với Kishan. “Được thôi. Vậy thì cả hai người, không ai cần phải đi về cùng em hết.”
Tôi vớ lấy ba lô và bỏ đi để lại anh đứng đó, sốc. Tôi lao qua rừng già, để cơn giận dữ dắt đi một lúc lâu trước khi lấy điện thoại khỏi túi và tìm chấm sáng của Ren trên bản đồ. Tôi có thể thấy chấm sáng của Kishan đi theo tôi cách một quãng. Anh ở cách tôi đủ xa để tôi không nhìn thấy hay nghe thấy anh, nhưng anh cũng giữ khoảng cách đủ gần trong trường hợp tôi cần anh.
Đi qua rừng già gần như một mình thật tốt cho tôi. Tôi có thời gian để bình tĩnh lại. Tôi vẫn còn tức giận và lẩm bẩm một mình trong suốt đường về, nhưng ít nhất huyết áp của tôi đã bình thường trở lại, và tôi không cần phải lo bị lên cơn đau tim. Và khi tôi nhận ra rằng tôi đang giữ Quả Vàng và Khăn, tôi nhoẻn cười tinh quái nghĩ đến chuyện hai bọn họ bị đói hoặc phải đi săn. Thực ra, tôi đã chuẩn bị cho mình một ly kem to và làm dịu tâm tính bằng bánh sô cô la cùng cocktail kem sô cô la trong lúc đi bộ.
Vài tiếng sau, tôi thấy Ren đứng dựa vào chiếc xe Jeep, đậu dưới bóng cây. Anh quan sát tôi lao qua những bụi cây lúp xúp. Có lẽ anh đã nghe thấy tôi đang đi tới từ cách đó mười phút. Anh nhìn sau lưng tôi, ngạc nhiên khi thấy tôi có một mình, rồi liếc tôi, sau đó hóa thành hổ trắng, bỏ đi giữa những bụi cây để khuất mắt tôi.
Tôi bướng bỉnh lờ anh đi, ngồi bệt xuống đất cát, lưng dựa vào chiếc xe Jeep, và uống một suất lớn nước chanh không đường gọi ra từ căn tin của mình. Thực ra tôi thích uống nước hơn, nhưng chúng tôi không còn nước và Quả Vàng không thể tạo được thứ hợp chất đơn giản của H2O.
Kishan hiện ra từ trong rừng và thoáng nhìn tôi với vẻ khó đoán trước khi mở khóa cửa chiếc xe Jeep. Ren hiện ra từ những bụi cây và lặng lẽ nhảy vào ghế sau. Tôi không muốn sẽ ấm cúng ngồi bên Ren nên chọn ngồi ghế hành khách phía trước, bật điều hòa, làm một chiếc gối và dựa vào lưng ghế. Đó là chuyến trở về nhà rất đỗi lặng lẽ.
Giây phút chiếc xe Jeep dừng trước ngôi nhà màu xanh lam, tôi nhảy ngay khỏi xe, sập cửa và lao vào bên trong nhà.
“Chúng cháu về nhà rồi, bác Kadam! Cháu đi tắm đây ạ!” Tôi hét to và biến vào phòng.
Vài tiếng sau, cuối cùng cũng cảm thấy tươi mới và sạch sẽ gần như người thường, tôi làm một bát trái cây hỗn hợp và một bánh mỳ kẹp sa lát gà rồi đi tìm bác Kadam trong phòng chim công.
“Bác Kadam ơi? Cháu không thể nói cho bác biết cháu đã nhớ việc được ở bên một người đàn...” tôi nói, nhưng đột ngột ngưng lại khi nhìn thấy bác với Ren, anh vừa tắm rửa xong.
“Kelsey, vào đây.” Bác Kadam mời và tiến lại phía tôi với vòng tay rộng mở.
Tôi vụng về tiến lên một bước, ôm lấy bác Kadam và liếc nhìn Ren. Tóc anh ướt và vuốt ngược ra sau, anh mặc một chiếc áo phông cổ chữ V, màu xanh chuồn chuồn lam bên ngoài một chiếc quần ống đứng màu xám bằng vải chéo. Anh đi chân không, và anh đẹp chưa từng thấy. Anh khoanh hai tay trước ngực, khiến cơ bắp ở tay gồ lên. Tôi cau mày nhìn anh.
“Cháu sẽ để hai người nói chuyện,” Ren nói vẻ giễu cợt và bỏ đi, cố tình quệt cánh tay vào tay tôi khi đi qua.
“Em mong là anh sẽ bị đau cho xem,” tôi khẽ lẩm nhẩm và nghe thấy tiếng cười khẽ của anh khi anh vào bếp.
Bác Kadam dường như hoàn toàn không để ý tới lời qua tiếng lại giữa chúng tôi. “Kelsey! Lại đây ngồi với bác. Bác có cái này muốn cho cháu xem!”
“Cái gì vậy ạ?”
“Cuối cùng thì bác cũng hoàn thành việc diễn giải phần tiên tri thứ ba, và bác muốn biết cháu nghĩ gì về nó,” bác Kadam nói và đẩy bản dịch qua chiếc bàn.
Những lời dịch được viết bằng nét chữ rất đẹp. Tôi đọc:
Châu báu chói ngời trên huy hiệu đen
Từng làm duyên làn da nàng như lụa
Kẻ bất lương sục sạo trên cổ nàng;
Nơi sợi dây thăm thẳm chìm sâu.
Giờ vùi chôn dưới biển ngọc châu
Người can đảm sẽ lấy chúng lên
Quái vật chết người cắn đau nhói
Quá kinh khủng trên đường.
Nhưng đinh ba phóng, kamadal đâm
Và quý bà dệt lụa
Sẽ chỉ dẫn và bảo đảm
Vòng nguyệt quế ở trên biển sữa
Tìm các vua rồng ở đại dương thứ năm;
Từ la bàn bốn phương khi lặn xuống
Những ngôi sao của Hồng Long chuyển thời gian tinh tú
Thanh Long sắp xếp điểm chỉ đường;
Lục Long giúp nhìn xuyên qua miền đất;
Đô thị của Kim Long nằm dưới sóng trào
Bạch Long mở cánh cửa đến ánh sáng băng
Hãy nắm tay nàng và cầm cho chắc.
Đoạt phần thưởng của nàng thánh thiện
Lấy được sợi dây nhờ sức mạnh của nước;
Lại một lần quay trở về nhà.
Đất Ấn Độ mát mẻ với sương quý giá
Sông, suối và mưa rồi sẽ lấp đầy.
Đất cằn khô và trái tim tái sinh,
Sức mạnh chữa lành vẫn lại tiềm tàng
Tôi nhẹ nhàng buông trang giấy lên đùi và nhìn bác Kadam với nỗi kinh hoàng mới thấy. “Những con rồng ư?” là tất cả những gì tôi có thể thốt lên.