• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình của hổ
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 30
  • Sau

5Chuẩn bị

“N

hững con rồng ư?” tôi nhắc lại.

Bác Kadam cười thông cảm. “Bác nghĩ là rồng sẽ giúp đỡ. Bác không nghĩ là cháu sẽ phải chiến đấu với chúng đâu.”

“Cháu thật lòng mong là bác đúng về việc đó. Vậy, cháu đoán là bác đã tìm hiểu một vài thứ trong này rồi phải không ạ?”

“Cháu đoán đúng đó. Một số điều bác biết, một số điều cần được nghiên cứu thêm. Cháu có muốn trợ giúp bác không?”

“Chắc chắn rồi ạ. Sẽ là một việc tốt giúp cháu phân tán tư tưởng.”

“Tuyệt vời! Nhưng trước tiên hãy kể cho bác nghe những gì Phet nói.”

Chúng tôi trò chuyện trong vài giờ. Kishan tiến lại, nhìn tôi rồi lại nhanh chóng bỏ đi.

Bác Kadam rút cuộc cũng để ý thấy sự căng thẳng hiển nhiên. “Hai anh em lại làm gì khiến cháu bực mình rồi?”

“Lúc nào mà chẳng thế ạ!” Tôi khô khan đáp. “Chuyện gì xảy ra thế?”

Tôi ngọ nguậy căng thẳng trong ghế. “Họ không làm gì cả, thật mà. Chỉ là Ren và cháu cãi nhau về chứng quên của anh ấy. Đó là một cuộc đấu khẩu căng thẳng, và Kishan nghe được một phần. Phet nói rằng cả hai anh ấy đều là những chiếc gối, đúng vậy, nhưng việc đó cũng chẳng khiến mọi thứ dễ dàng hơn.”

Bác Kadam gõ gõ mấy ngón tay trên đùi. Bác chắc hẳn khó chịu với những câu nói lập bập, mơ hồ của tôi, nhưng bác cũng nhặt nhạnh từ những ý nghĩ rời rạc của tôi và hỏi, “Ý Phet là gì? Làm thế nào mà cả hai bọn họ đều là những chiếc gối?”

“Căn bản là, ông ấy nói rằng cả hai anh ấy đều là những chiếc gối trong một thế giới đầy đá tảng, cháu nghĩ ý là cả hai đều là những người con trai tốt, và cháu sẽ hạnh phúc dù cháu có chọn ai trong hai người.”

“Bác hiểu. Bác nhận thấy rõ ràng là Kishan đã dần có tình cảm với cháu. Có phải vì vậy mà cháu cãi nhau với Ren không?”

“Không đâu. Kishan chỉ là... một mục tiêu thuận tiện thôi. Cháu nổi điên với Ren vì đã chặn cháu. Đã quên cháu.”

“Chúng ta vẫn không biết tại sao điều đó xảy ra.”

“Cháu biết.” Tôi mân mê gấu tay áo và thở dài. “Nhưng sự bất an khi xưa lại trỗi lên trong cháu, và cháu đã nổi điên. Anh ấy đã chạm đúng nút, anh ấy rất có tài làm điều đó, dù có mất trí nhớ hay không. Đôi khi anh ấy làm cháu tức giận đến mức cháu muốn tóm lấy anh ấy mà lắc.”

“Nếu Ren khuấy động những cảm xúc trong cháu đến thế, thì khá rõ ràng rằng ai là người cháu nên chọn.”

“Đúng ạ.” Tôi thở dài. “Như thế có nghĩa là cháu nên chọn Kishan. Đời cháu sẽ bình yên hơn nhiều với anh ấy.”

Bác Kadam ghé lại gần. “Đó không phải là ý bác, nhưng bác để cháu toàn quyền quyết định trong việc này. Phet có vẻ tin rằng cháu không thể nào chọn sai được phải không?”

Tôi rầu rĩ gật đầu.

“Hừm. Thật là thú vị. Quả là một chuyến thăm căng thẳng. Bác xin mạn phép, bác muốn khuyến khích cháu cố gắng bỏ qua những khác biệt và cố gắng học cách tin tưởng cả hai anh em họ. Sẽ dễ dàng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt hơn nếu chúng ta hòa hợp làm việc. Chúng ta đã đi được nửa chặng đường để giải lời nguyền. Tìm ra món quà thứ ba của Durga vẫn còn là thử thách lớn nhất của chúng ta.”

Tôi thở dài và gục đầu vào lòng bàn tay. “Bác nói đúng. Cháu sẽ xin lỗi cả hai vì cơn giận dữ bùng nổ của cháu, nhưng cháu sẽ đợi đến mai. Như thế cháu có thời gian để hạ hỏa.”

Tốt. Giờ cháu muốn ăn gì cho bữa tối đây?”

“Một cái bánh nhân thịt nhím khiêm tốn được không bác?” Bác cười vang. “Đừng có bảo bác. Bác không muốn biết đâu.

Chúng ta có nên xem tủ có còn nhím hay không, Kelsey nhỉ?”

Tôi cười. “Cháu đang nghĩ không biết những gia vị nào sẽ hợp với súp lông nhím đây. Lần này chắc phải xay nhuyễn.”

“Nhất trí luôn.”

Sáng hôm sau, tôi thấy Kishan đang tập đu xà trong phòng tập, đây là nơi ưa thích của anh chỉ xếp sau nhà bếp và hiên trước phòng tôi. Tôi quan sát anh qua cửa sổ, thầm ngưỡng mộ cơ bắp của anh và nghĩ đến những gì Phet nói với tôi.

Liệu tôi có thể thực sự học yêu được Kishan? Sẽ không quá khó đâu. Cái khó là quên được Ren. Có lẽ là tôi không bao giờ quên được. Bố mẹ tôi chỉ hẹn hò nhau. Liệu người ta có thể quên được tình đầu? Người ta phải làm như thế nào? Liệu tôi có thể nhìn Kishan với cùng sự âu yếm tôi đã từng cảm nhận với Ren không?

Chắc khối người làm được thế. Mọi người trên khắp thế giới này có thể thay đổi tình cảm từ người này sang người khác. Tôi chỉ không bao giờ nhận thấy mình là một người trong số họ. Tôi nghĩ, khi đã tìm được Ren, tôi không bao giờ còn phải ngó ngàng tới người con trai nào khác. Phet có vẻ như cảm nhận được tôi sẽ sớm có lựa chọn. Tôi cắn môi dưới. Vẫn hy vọng rằng bằng cách nào đó Ren sẽ nhớ ra tôi. Nhưng nếu không thì sao? Sẽ thế nào nếu như anh không bao giờ có thể chạm vào tôi mà không bị đau? Liệu tôi có nên bỏ cuộc và nói, “Cảm ơn về những ký ức”? Làm sao tôi có thể đến với một người khi người kia vẫn còn ở đó?

Tôi nghe tiếng Kishan cằn nhằn, và chuyển sang nhìn anh.

Vấn đề của tôi là gì nhỉ? Tội nghiệp tôi. Phải lựa chọn một trong hai người đàn ông đẹp trai nhất hành tinh. Những người đàn ông tốt bụng, ngọt ngào, trung thực và thực sự quan tâm đến tôi. Cả hai đều là những hoàng tử điển trai. Kishan sẽ tốt với tôi. Sẽ yêu tôi. Một cô gái có thể làm điều sai lầm. Sai lầm hơn nhiều. Tôi nên ghi nhớ điều ấy.

Tôi đẩy cánh cửa kính trượt và ngồi xuống một chiếc ghế. Kishan buông xà ra và nhảy xuống đất. Tôi kinh ngạc thấy anh tiếp đất không một tiếng động, dù thân mình to lớn.

“Chào anh,” tôi nói e dè.

Anh kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện với tôi và ngồi xuống, đánh giá tôi với đôi mắt vàng của cướp biển. “Chào em.”

“Em chỉ muốn nói rằng em xin lỗi vì đã quát lên với anh lúc trước. Em... chẳng có lý do gì, và em xin lỗi anh.”

“Em không cần phải xin lỗi. Chỉ là em đã rất bực mình. Đó là một cảm giác đã trở nên quen thuộc với anh trong mấy tuần vừa qua.”

“Em muốn tất cả chúng ta tập trung vào việc phá bỏ lời nguyền. Nếu có những vấn đề không giải quyết được, chúng ta sẽ mất tập trung và sẽ có người bị tổn thương.”

“Và, ừ, chính xác thì em định giải quyết các vấn đề đó như thế nào?”

“Hỏi hay đấy. Em đoán rằng cách tốt nhất là công khai mọi thứ.”

“Em có chắc là em muốn làm điều đó ngay lúc này không?” “Có chứ. Có lẽ như vậy là tốt nhất đấy.”

“Được thôi. Vậy em bắt đầu đi.” Anh khoanh tay trước ngực. “Cảm giác của em đối với anh như thế nào?”

Tôi hít một hơi và lẩm bẩm. “Nào, sao không xông lên và tiến thẳng vào cái tổ ong vò vẽ nhỉ? Được thôi. Cởi mở và trung thực, phải thế không?” Tôi vén tóc ra sau tai và dựa lưng vào ghế. “Được rồi. Em tin cậy anh. Em thích có anh ở bên. Em có... tình cảm với anh nhiều hơn mức cần thiết. Nhiều hơn mức em muốn, và điều đó khiến em cảm thấy tội lỗi vô cùng. Và Phet nói rằng...”

“Em nói tiếp đi.”

“Phet nói rằng em sẽ hạnh phúc với bất kỳ ai trong hai anh, và em sẽ sớm phải chọn lựa.”

Kishan càu nhàu và quan sát tôi. “Em có tin ông ấy không?”

Tôi vặn vẹo mấy ngón tay và lắp bắp. “Có.”

“Tốt. Anh thích nghĩ rằng anh có thể khiến em hạnh phúc. Giờ đến lượt anh chứ?”

“Vâng.”

“Được. Nói thẳng ra, Kells à, anh muốn có em. Anh muốn ở bên em hơn bất kỳ điều gì anh từng muốn. Nhưng anh thấy em nhìn Ren như thế nào, kể cả bây giờ. Em vẫn còn tình cảm với anh ấy. Tình cảm mạnh mẽ. Và anh không muốn là bạn trai dự phòng của em. Nếu em chọn ở bên anh, anh muốn rằng đó là vì em yêu anh. Không phải vì em không thể có được anh ấy.”

Anh nhìn tôi đăm đăm với đôi mắt vàng dữ dội, tôi cụp mắt dưới cái nhìn săm soi ấy của anh.

“Thế lỡ cuối cùng bởi cả hai thì sao?” tôi hỏi khẽ.

“Anh nghĩ anh có thể sống với điều đó nếu như cuối cùng anh là người chiếm được trái tim em. Còn một điều nữa...” Anh cầm tay tôi trong hai bàn tay mình và vẽ một đường tưởng tượng trên mu bàn tay. “Nếu như em chọn Ren, cũng không sao. Cái chính là... anh muốn em hạnh phúc.”

“Ý anh là không thêm trận hổ đấu nào nữa?”

“Dạo này Ren và anh đã ở bên nhau khá nhiều,” Kishan nhún vai. “Anh ấy đã tha thứ cho anh về chuyện Yesubai và vì tất cả những việc khác anh đã làm. Nếu như cuối cùng hai người cũng về bên nhau, thì anh cũng đành lòng sống tiếp mà thôi.”

“Anh ấy nói đúng. Anh đã thay đổi.”

“Anh thích nghĩ rằng, với tuổi tác, anh trở nên tốt đẹp hơn.”

“À, quả có vậy.”

Khi tôi đứng lên rời đi, Kishan nắm lấy cổ tay và kéo tôi lại. Anh lướt ngón tay dọc cánh tay tôi, làm tôi nổi da gà.

“Tuy vậy, như thế không có nghĩa là anh bỏ cuộc đâu. Anh vẫn cố chiếm được em cho mình, bilauta.”

Anh hôn lên đầu ngón tay tôi và buông tôi ra. Tôi loạng choạng lùi lại và lấy can đảm để ngồi xuống nói chuyện với Ren.

Vấn đề là ở chỗ... tôi không tìm được anh. Tôi tìm ở bể bơi, ngoài vườn, trong bếp, trong phòng nhạc, phòng âm thanh, trong thư viện. Không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi gõ vào cửa phòng anh.

“Ren? Anh có trong đó không?” Không có tiếng trả lời. Vặn tay nắm cửa, tôi thấy cửa không khóa. Tôi ngồi xuống bên bàn làm việc của anh. Những bài thơ nằm la liệt. Một số bài là tiếng Anh, một số là tiếng Hindi. Một cuốn sách những lời danh ngôn của Shakespeare mở rộng và nằm úp trên bàn. Tôi ngồi vào chiếc ghế da và cầm trang giấy anh đang viết dở lên.

Nhớ

Tọa độ X ở nơi nào?

Kho báu cướp biển còn ẩn giấu

Tấm bản đồ đã phai

Mép đã cháy và chữ kia nhòe nét

Chiếc rương xưa khóa chặt, chôn sâu

Chìa khóa, hỡi ơi, thất lạc

Còn chiếc thuyền trôi dạt bơ vơ

Hòn đảo xa mờ

Làm sao tìm thấy?

Bới tìm duyên quý giá được sao?

Mặt trời hôn lên châu báu

Đôi môi hồng ngọc lung linh

Làn tóc nâu lấp lánh ánh kim

Trong tay anh như suối tuôn trào

Lụa là ve vuốt làn da ngọc trai mềm mại

Ngọc lựu thắm như má hồng trinh nữ

Đôi mắt màu ngọc lam thiêu đốt và

Rực lên như mãnh liệt kim cương

Và mùi hương – kín đáo, tinh tươm mà lôi cuốn

Sẽ giàu nhất, người đàn ông ấy

Nếu tìm ra

Tọa độ X nơi đâu

Tôi vừa đọc xong bài thơ lần thứ hai thì nó bị giật khỏi tay tôi.

“Anh tưởng là em ghét cay đắng những bài thơ của anh. Mà ai mời em vào đây nhỉ?” Ren nói vẻ gay gắt nhưng lông mày nhướn lên và mỉm cười một cách tính toán như thể anh đang tìm kiếm một cuộc đấu khẩu nữa.

Tôi đáp, “Cửa không khóa. Và em đang đi tìm anh.” “Tốt.” Ren liếc nhìn bài thơ trong tay và thấy thoải mái hơn. “Bởi vì đây là lần đầu tiên anh viết được kể từ khi được giải thoát.”

“Thật sao? Có lẽ là vì Phet đã chữa khỏi chứng PTSD của anh,” tôi thăm dò.

Ren nhét bài thơ vào một cuốn sổ tay bằng da và dựa lưng vào cột giường. “Có lẽ, nhưng anh nghĩ là không phải đâu.”

“Vậy thì điều gì khiến anh quay lại viết?”

“Có vẻ như, anh có một nàng thơ. Còn bây giờ thì, tại sao em ở trong phòng anh?”

“Em muốn nói chuyện với anh. Xóa bỏ hiểu lầm.”

“Anh hiểu rồi.” Anh đi dọc theo chiếc giường và ngồi xuống, dựa lưng vào đầu giường, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh anh. “Vậy ngồi xuống đây và nói chuyện nào.”

“Ui, em không nghĩ chúng ta nên ngồi gần thế.”

“Một mũi tên bắn hai con chim thôi. Anh cần kiểm tra sức chịu đựng của mình.” Ren lại vỗ vỗ xuống giường. “Gần hơn nào, subhaga jadugarni của anh.”

Tôi khoanh tay trước ngực. “Em không đặc biệt thích cái biệt danh ấy.”

“Thế nói anh biết anh đã từng gọi em với những cái tên nào.”

“Anh đã từng gọi em là priya, rajkumari, iadala, priyatama, kamana, sundari, và gần đây nhất hridaya patni.”

Ren nhìn tôi chăm chú với vẻ mặt khó đoán. “Anh... đã gọi em bằng chừng ấy cái tên ư?”

“Vâng, và có lẽ còn vài cái nữa, nhưng em không thể nhớ ra”

Anh quan sát tôi đầy ngẫm nghĩ. Rồi khẽ nói. “Lại đây. Nào.”

Tôi ngoan ngoãn tiến lại gần anh hơn. Anh đưa hai tay đỡ lấy eo tôi, thận trọng không chạm vào da thịt, và nhấc tôi sang phía giường bên kia.

“Có lẽ là anh nên nghĩ ra một biệt danh mới cho em,” Ren gợi ý.

“Gì nào? Và không phải tên kiểu tiên cá hay phù thủy đâu.” Anh cười vang. “Thế strimani thì sao? Tên đó có nghĩa là ‘người con gái tuyệt vời nhất’ hay ‘người con gái báu vật.’

Nghe có ổn không?”

“Làm thế nào mà anh nghĩ ra được cái tên đó?”

“Anh mới có cảm hứng gần đây. Vậy em muốn nói chuyện gì nào?”

“Em muốn nói rõ mọi chuyện để chúng ta có thể thoải mái hơn khi ở gần nhau. Như thế chúng ta mới có thể làm việc cùng nhau và mọi chuyện sẽ diễn ra êm ả hơn.”

“Em muốn nói rõ mọi chuyện ư? Những chuyện gì vậy?” Ren quan sát tôi chăm chú với đôi mắt xanh tuyệt diệu của mình. Không cố ý, tôi ngả về phía anh nhưng chợt nhớ ra và giật mình lùi lại, hơi va vào đầu giường.

“Ừm... có lẽ không phải là một ý kiến hay rồi. Với Kishan thì được, nhưng có điều gì đó mách bảo em là với anh thì sẽ không ổn lắm đâu.”

Vẻ vui nhộn trên mặt anh nhanh chóng tan biến, và quai hàm anh bạnh ra. “Cái gì được với Kishan?”

“Bọn em... nói về tình cảm của bọn em.” “Và? Cậu ấy bảo sao?”

“Em không chắc là em nên chia sẻ điều đó với anh.”

Anh gầm khẽ và lẩm bẩm gì đó bằng tiến Hindi. “Được rồi Kelsey. Em muốn nói chuyện, vậy hãy nói đi.”

Tôi thở dài và nằm xuống giường, kê đầu lên một chiếc gối. Chiếc gối có mùi của anh: mùi thác nước và gỗ đàn hương.

Tôi hít vào thật sâu, mỉm cười không cố ý, rồi đỏ mặt khi nhận ra anh đang quan sát tôi với vẻ tò mò.

“Em đang làm gì thế?”

Tôi lắp bắp, ngại ngùng. “Nếu anh muốn biết, thì chiếc gối có mùi thơm của anh. Và chẳng may em lại thích mùi hương ấy.”

“Thật sao?” Anh nhoẻn cười.

“Đúng vậy. Anh thấy chưa? Nói rõ mọi chuyện.”

“Mọi chuyện còn chưa rõ đâu. Anh sẽ hứa với em thế này. Nói cho anh biết những gì Kishan đã nói, và em có thể chia sẻ mọi thứ chúng ta nói với nhau cùng Kishan. Không bí mật.”

Tôi nghĩ về những phản ứng có thể có của Kishan. Có lẽ anh ấy sẽ đồng ý với Ren.

“Được thôi.”

Tôi bắt đầu lưỡng lự, chậm rãi làm nóng chủ đề. Tôi kể Ren nghe tất cả về cuộc trò chuyện của tôi với Kishan và không giấu giếm gì. Lại được trò chuyện thế này với anh thật tuyệt. Tôi vốn luôn có thể kể anh nghe mọi chuyện, và anh vẫn lắng nghe chăm chú như anh đã từng nghe. Tôi thậm chí còn nói với anh về những chuyện anh đã bỏ lỡ trong khi bị giam cầm, rồi đợi và quan sát anh xử lý thông tin.

Tôi kết thúc với câu nói, “Với anh, em chỉ muốn nói rằng em xin lỗi vì đã gào lên với anh trong rừng. Em biết là gần đây em thực sự khó chịu, và em xin lỗi vì điều đó. Em tức giận và tổn thương, và em trách cứ anh.”

“Có lẽ anh đáng bị trách cứ.” Ren nhướn lông mày và rồi nét mặt anh chuyển sang một nụ cười rộng mở. “Vậy là em tới đây để hôn và làm lành chăng?”

“À, cố gắng làm lành.”

“Được, để anh nói chuyện này cho rõ ràng. Kishan hứa là sẽ không hôn em cho tới khi cậu ấy chắc chắn chuyện của chúng ta kết thúc.”

“Vâng.” “Em đã bao giờ hứa hẹn gì với anh thời chúng ta còn hò hẹn không? Chẳng hạn, không hôn những người đàn ông khác?”

“Em chưa bao giờ hứa hẹn gì cụ thể về chuyện hôn cả. Nhưng sau khi chúng ta ở bên nhau, thì em chẳng muốn hôn ai khác cả. Và nếu trung thực mà nói thì, trước anh em cũng chưa từng muốn hôn ai.”

“Rồi. Vậy anh có hứa gì với em không?”

“Có, nhưng giờ chuyện ấy chẳng quan trọng nữa, bởi anh đâu còn như xưa.”

“Cứ nói ra đi. Anh muốn biết chính xác anh đã làm gì khiến em tổn thương, ngoại trừ cái chứng quên hiển nhiên này.”

“Được.” Tôi thở hắt ra. “Anh có nhớ tiệc sinh nhật của em không?”

“Có.”

“Anh đã tặng em đôi tất.” “Tất ư?”

“Vào dịp Lễ Tình Nhân, anh đã tặng cho em hoa tai của mẹ anh. Em có nói với anh là anh tặng em những đôi tất cũng được. Và anh đáp, em xin nhắc lại nguyên văn, ‘Tất đâu phải là một món quà lãng mạn, Kells.’ Vào ngày sinh nhật em anh nói anh không muốn ăn kem trái đào và kem tươi, nhưng ở Tillamook thì anh chọn kem trái đào với kem tươi vì anh nói rằng nói có mùi hương của em. Anh cũng nói rằng anh thích mùi nước hoa của Nilima hơn mùi hương tự nhiên của em.”

“Còn gì nữa không?”

“Có. Anh nói với em anh không bao giờ nhảy với Nilima nữa và khi anh nói về cô ấy, điều đó làm em ghen. Và, nhắc đến ghen, anh không bao giờ còn ghen tuông nữa. Anh thường luôn nổi cơn ghen, và bây giờ thì anh không quan tâm – kể cả khi Kishan tán tỉnh. Kishan đã thể hiện rất nhiều tình cảm với em kể từ hồi ở Shangri-la. Thường thì anh sẽ rất bực vì điều đó. Tất cả những chuyện ấy làm em chú ý hơn kể từ khi chúng ta trở lại đây.

“Đã có một lần em nói với anh là em chọn anh – chứ không phải Kishan. Nhưng bây giờ Phet nói rằng em cũng sẽ hạnh phúc với anh ấy và rằng em sẽ phải sớm lựa chọn. Một mặt nào đó, thì biết vậy cũng hay bởi nếu em không thể ở bên anh và không thể làm anh hạnh phúc, thì ít ra em cũng có thể có khả năng làm anh ấy hạnh phúc, mặc dù em không thể tưởng tượng mình hạnh phúc khi không có anh.”

Giọng tôi vỡ ra. “Và bởi chúng ta thổ lộ tất cả mọi điều... em yêu những bài thơ của anh. Chúng quý giá với em hơn bất kỳ thứ gì em sở hữu. Và... em nhớ anh. Thật khó khăn và khó xử và xúc động khi ở bên anh mà không được cùng anh. Ồ, và còn một điều khác nữa: Bài hát đó – bài hát mà anh không thể nhớ - là bài hát anh đã viết cho em. Và em hứa... em hứa không bao giờ rời bỏ anh lần nữa.”

Tôi cụp mắt và nói nhỏ dần. Khi cuối cùng tôi dám hé mắt nhìn qua hàng mi, tôi thấy đôi mắt xanh lam của Ren quan sát tôi rất chăm chú.

Sau một thoáng suy nghĩ thật sâu xa, anh nói. “Đó quả là những lời thổ lộ tận đáy lòng. Anh đoán vậy là đến lúc anh phải chia sẻ.” Anh dừng lại thật nhanh. “Anh chỉ có cảm xúc khi em ở gần.”

“Ý anh là sao?”

“Ý anh là, đa phần anh cảm thấy tê dại. Anh chỉ trở nên sống động khi em ở gần anh. Anh không thể chơi đàn, đọc sách, học tập hay viết gì trừ phi em ở gần. Em là nàng thơ của anh, strimani. Dường như đời anh chẳng là gì nếu không có em. Và bởi vì chúng mình sẽ nói rõ mọi chuyện, anh sẽ nói rằng anh khá chắc là anh lại phải lòng em lần nữa. Còn về chuyện ghen, anh xin nói rằng cảm xúc đó chắc chắn có trở lại. Anh xin lỗi về mấy đôi tất. Không ai nói gì với anh về chuyện tổ chức sinh nhật, cho đến tận phút cuối, và Kishan quẳng cho anh món quà, mà giờ nghĩ lại có lẽ cậu ấy đã cố tình làm thế.

“Anh thích mùi hương của em. Giờ em nói vậy, đúng trái đào và kem là một cách mô tả thích hợp. Xin lỗi em về chuyện kem, nhưng anh thích kem sô cô la bơ lạc hơn. Anh hứa sẽ không nhảy với Nilima. Anh nghĩ rằng em xinh đẹp. Và nếu không tin anh em có thể đọc lại bài thơ anh viết. Anh đang mô tả em. Anh nghĩ em thú vị, ngọt ngào, thông minh và đầy cảm thông. Anh thậm chí thích sự nóng nảy của em. Anh nghĩ nó dễ thương. Và nếu nó không khiến anh ốm vật vã, thì anh đã hôn em ngay lúc này rồi.”

“Anh sẽ hôn ư?”

“Đúng, anh sẽ hôn. Như thế đã đủ chưa?” “Rồi.” Tôi khẽ thì thầm.

“Em có chắc là anh không còn hứa với em điều gì khác nữa không? Còn điều gì nữa khiến em tức giận không?”

Tôi lưỡng lự. “Có. Còn có một điều. Anh đã từng hứa với em là anh sẽ không bao giờ rời xa em.”

“Anh không có lựa chọn. Anh bị bắt đi. Em nhớ không?” “Anh đã chọn ở lại đằng sau.”

“Để cứu sống em.”

“Lần sau, đừng làm thế. Em muốn ở lại và chiến đấu bên anh.”

“Anh không nghĩ rằng anh có thể hứa điều đó đâu. Cuộc sống của em quan trọng hơn khao khát của anh được có em ở bên. Nhưng anh sẽ ở bên em bất cứ khi nào có thể. Như vậy đã được chưa?”

“Nghe như Mary Poppin ấy. Ta ở lại cho tới khi gió đổi chiều. Nhưng em đoán rằng như thế là tối đa có thể rồi.”

Ren quay lại đối diện với tôi. “Còn một điều nữa anh muốn nói rõ ra.”

“Điều gì?” tôi hỏi “Em vẫn còn... yêu anh chứ?”

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh và thấy cảm xúc trào dâng. Đôi mắt tôi đầy nước. Tôi dừng lại một thoáng trước khi gật đầu. “Vâng, em vẫn còn yêu anh.”

“Thế thì mặc xác hậu quả.” Anh đỡ nhẹ cằm tôi với đôi tay run rẩy và chạm môi mình vào môi tôi. Anh choàng tay quanh tôi và kéo sát tôi lại đến mức tôi gần như duỗi dài trên người anh. Anh thầm thì trên môi tôi trong khi hôn, và áp hai tay vào lưng tôi. “Nếu anh... không chạm vào da em... thì không tệ lắm.” Anh rải một chuỗi nụ hôn nhẹ lên tai tôi.

Tôi thử vuốt tóc anh. “Khi em chạm vào tóc anh, anh có đau không?”

“Không.” Anh mỉm cười và áp môi lên vai tôi qua làn áo phông.

“Có tệ hơn không khi em hôn anh?”

Tôi hôn lên tóc anh rồi dịch đôi môi trên trán anh và đặt lên đó vài nụ hôn thật khẽ.

“Khi em hôn lên tóc anh thì không có đau gì hết, nhưng khi môi em chạm vào da anh thì rát bỏng. Gần như là dễ chịu.”

Anh cười nửa miệng. Tôi hạ ánh mắt nhìn đôi môi anh, và anh ôm xiết tôi vào ngực, hôn tôi lần nữa. Đó là nụ hôn mãnh liệt và ngọt ngào, và tôi đáp lại sự nồng nhiệt của anh. Nhưng chẳng mấy chốc, cơ thể anh bắt đầu rung lên. Anh dứt môi khỏi môi tôi, thở gấp đau đớn.

Ren hổn hển, “Anh xin lỗi, Kelsey. Anh không thể. Ở gần em lúc này.”

Tôi dịch ra khỏi anh và lùi tít về phía đầu giường. Ren đứng phắt dậy và chạy về phía cửa ra hiên, dừng lại và thở vài hơi thật sâu. Anh mỉm cười yếu ớt nhìn tôi, gương mặt anh nhợt nhạt, và tay chân run rẩy.

“Anh không sao chứ?”

Anh gật đầu và nói, “Anh xin lỗi. Anh không thể ở gần em lúc này.” Rồi anh biến mất.

Tôi ngồi trên giường một lúc và hít hà mùi hương của anh trên gối. Tôi không nhìn thấy Ren suốt phần còn lại của ngày hôm ấy nhưng tìm thấy một mẩu tin nhắn trên gối. Mẩu giấy viết, “Ai ngăn được trái tim yêu thương, và trong trái tim ấy, lòng can đảm thể hiện tình yêu?”

Ai vậy?

Bác Kadam, quyết tâm khám phá ra điều có thể gợi lại ký ức của Ren, nên dành rất nhiều thời gian với anh ấy để cố gắng tìm hiểu. Ren tận tâm nỗ lực với sự hăng hái chưa từng có trước đây. Kishan luôn luôn tận dụng thời cơ để lôi tôi đi. Chúng tôi xem mấy bộ phim hoặc đi dạo hay bơi lội.

Khi tôi ở bên Ren, chúng tôi chỉ trò chuyện hay đọc sách. Anh quan sát tôi thường xuyên, và khuôn mặt anh sáng lên với nụ cười bất kể khi nào tôi ngẩng lên xem anh đang làm gì. Anh thường hóa hổ và ngồi bên tôi, ngủ giấc ngắn vào các buổi chiều. Những lúc ấy tôi có thể ôm Ren. Hổ thường gối đầu lên đùi tôi trong khi tôi vuốt ve bộ lông của hổ, nhưng hổ không cố hôn tôi lần nữa. Đó chắc hẳn là một trải nghiệm đau đớn để anh chưa muốn lặp lại ngay. Tôi bướng bỉnh lờ đi giọng nói trong đầu tự hỏi tôi sẽ làm gì nếu sự đau của anh không bao giờ biến mất.

Trong mấy tuần tiếp theo tôi giúp bác Kadam nghiên cứu về lời tiên tri thứ ba. Rõ ràng là chúng tôi lại đi tới đền thờ thần Durga lần nữa và sẽ nhận được thêm hai món vũ khí – lần này là một cây đinh ba và một cái kamandal. Bác Kadam và tôi đọc thành tiếng vài đoạn, và tôi ghi chép những đoạn quan trọng. Trong một đoạn, tôi tìm thấy điều thú vị.

“Bác Kadam, trong cuốn sách này có nói rằng kamandal là một bình nước, nhưng trong huyền thoại, tương truyền nó được dùng để đựng thuốc trường sinh bất lão, hay nước thánh, và cũng là biểu tượng của sự sinh sôi. Sông Hằng linh thiêng bắt nguồn từ một bình kamandal. Hừ. Bác có chút nước sông Hằng nào không? Ở đây nói rằng gần như gia đình Ấn Độ nào cũng giữ một lọ nhỏ ở nhà, và họ coi đó là nước thánh.”

Bác Kadam ngả người ra ghế. “Không, bác không có, nhưng bà nhà bác thì có. Sông Hằng rất quan trọng đối với người Ấn Độ. Nó có tầm quan trọng về mặt tôn giáo đối với người Hindu chẳng khác gì sông Jordan với người Thiên Chúa. Nó quan trọng về mặt kinh tế chẳng khác gì sông Mississippi ở nước Mỹ hay sông Nile ở Ai Cập. Người ta tin rằng nước sông Hằng có khả năng chữa trị, và tro của người chết được rải xuống dòng sông. Khi vợ bác mất, tro của bà ấy được rải xuống sông Hằng, và bác luôn nghĩ rằng tro của bác cũng sẽ được rải ở đó, nhưng đấy là chuyện đã lâu rồi.”

“Bố mẹ Ren có được hỏa táng không ạ?”

Bác Kadam ngồi tựa lưng vào thành ghế và chậm rãi xoa tay. “Họ không được hỏa táng. Khi Rajaram qua đời, Deschen bắt đầu than khóc. Bác đã định sẽ hỏa thiêu xác ông và đưa tro đến sông Hằng, nhưng hoàng hậu không chịu. Bà không thể chịu được khi phải rời xa đức vua. Cháu thấy đấy, người Hindu tin rằng linh hồn sẽ lìa khỏi xác ngay sau khi chết. Họ hỏa táng thi hài ngay khi có thể để linh hồn không còn vương vấn nơi trần thế.

“Nhưng Deschen theo Đạo Phật, và trong văn hóa của hoàng hậu, một cái xác thường được để đó ba ngày với hy vọng rằng linh hồn còn đang vẩn vơ có thể thay đổi ý định và quay trở lại nhập vào xác. Cùng nhau, chúng ta đã trông nom và cầu nguyện cho Rajaram, và khi ba ngày trôi qua, bác đào một cái huyệt và chôn đức vua gần khu vườn của hoàng hậu.

“Hoàng hậu dành tất cả thời gian trong vườn để làm việc và chuyện trò với Rajaram như thể quốc vương có thể nghe thấy bà. Khi Kishan không đi săn mồi, cậu ấy ở bên mẹ và trông nom cho bà. Chẳng bao lâu sau, bà bị ốm, và trong lúc bác chăm sóc bà, bác đã khắc tấm bia gỗ đặt lên mộ quốc vương ở ngoài rừng. Khi khắc xong tấm bia mộ ấy, bác cũng biết rằng bác sẽ sớm phải tạc thêm bia.

“Bác an táng họ bên nhau gần ngôi nhà nhỏ. Nơi đó không xa chỗ thác nước mà Ren từng đưa cháu tới. Chẳng bao lâu sau, bác ra đi để tìm kiếm Ren. Rừng già của họ là một chốn thanh bình. Bác đã trở lại đó vài lần để đặt hoa lên mộ họ, và bác đã thay những mộ bia gỗ thành những bia đá vĩnh cửu. Mặc dù việc an táng Rajaram không thể hiện đức tin của quốc vương, bác biết rằng ông sẽ làm mọi điều, bất cứ điều gì để làm hoàng hậu của mình hạnh phúc. Bác tin rằng, nếu có thể, quốc vương hẳn đã yêu cầu bác làm đúng điều bác đã làm để mang tới cho hoàng hậu cảm giác bình an.”

Bác chớp mắt để một giọt nước mắt rơi xuống và nhấc một quyển sách trên bàn lên. “À, bác xin lỗi. Bác không định xúc động quá thế.”

“Bác yêu quý họ.”

“Phải. Bác thường nghĩ bác muốn được chôn cất gần họ khi bác rời cõi đời này. Bác không dám mạo muội, dĩ nhiên, nhưng đó là một nơi đặc biệt đối với bác. Bác rất hay quỳ bên mộ họ và nói chuyện về các con trai của họ. Đó không phải là hành động phổ biến trong văn hóa của người Hindu, nhưng bác thấy nó... khiến mình dễ chịu.”

Bác Kadam kéo mình ra khỏi tâm trạng hoài niệm. “Giờ thì, chúng ta đang nói tới sông Hằng. Tình cờ, có một vài cơ sở hiện thực về khả năng chữa lành của dòng sông.”

“Nếu đối với bác không thành vấn đề, thì cháu thà không xuống đó bơi, nếu không buộc phải làm thế.”

“Bác không nghĩ là cháu sẽ phải bơi ở sông Hằng. Tuy thế, lời tiên tri đặc biệt nhắc tới việc lặn, vì vậy bác đã bố trí các buổi học lặn.”

“Bác có chắc điều ấy không mang ý nghĩa nào khác không? Như Thầy Giáo Đại Dương chẳng hạn?”

“Không, bác khá chắc là lần này chúng ta sẽ thực sự đến với đại dương. Hai lời tiên tri kia dựa trên hai yếu tố đất và không khí. Bác tin rằng lời tiên tri này mang chủ đề của nước – và có thể là chủ đề dưới nước.”

Tôi rên rỉ. “Nghe chừng không phải điềm lành, đặc biệt là cái đoạn nói về những sinh vật cắn và chích. Cháu có thể nghĩ ra khối thứ trong đại dương mà cháu không muốn chạm mặt. Hơn nữa, sức mạnh của hổ gần như không tồn tại dưới đại dương và cháu không biết khả năng giáng sấm sét của cháu sẽ thế nào dưới nước.”

“Đúng, bác phải công nhận rằng chính bác cũng nghĩ tới điều đó. Tin tốt là bác tin rằng lần này chúng ta tìm kiếm điều gì.”

“Thật ư?”

Bác Kadam lật giở các trang sách và tìm thấy điều bác muốn tìm. “Đó là thứ chúng ta tìm kiếm,” bác nói với vẻ rạng rỡ. “Nhìn cổ nữ thần xem.”

Tôi nhìn vào cuốn sách. Bác Kadam đang chỉ vào một hình minh họa nữ thần Durga hết sức nghệ thuật. Nữ thần đeo một chuỗi vòng rộng bản với kim cương và ngọc trai đen.

“Chuỗi Ngọc ư? Bác nghĩ chúng ta cần tìm kiếm nó sao? Và nó ẩn mình đâu đó dưới đại dương? Không vấn đề.” Tôi nói ngỡ ngàng.

“Đúng. Phải, ít ra thì chúng ta biết lần này chúng ta tìm kiếm cái gì. Tương truyền Chuỗi Ngọc của nữ thần đã bị đánh cắp nhiều thế kỷ trước bởi một vị thần ghen tỵ, điều đó, nhân tiện, đã dẫn bác tới khám phá thứ hai.”

“Và đó là gì vậy bác?”

“Địa điểm chúng ta sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm. Chúng ta sẽ đi tới Thành Phố Bảy Ngôi Đền.”

“Đó là nơi nào vậy?”

“À, tối nay bác sẽ nói rõ,” bác Kadam kết luận vẻ bí ẩn. “Bác sẽ kể cháu nghe toàn bộ câu chuyện sau bữa tối.”

Mặc dù tôi nài nỉ muốn biết ngay điểm đến của chúng tôi, bác Kadam khăng khăng là chúng tôi phải tiếp tục nghiên cứu về lời tiên tri. Chúng tôi dành cả buổi chiều đắm chìm trong nghiên cứu. Bác Kadam tập trung vào thành phố trong khi tôi cố gắng tìm hiểu thêm về những con rồng.

Sau khi đã nuốt vội vàng bữa tối chóng vánh nhất thế kỷ, chúng tôi tập trung lại trong phòng chim công. Kishan ngồi cạnh tôi. Anh duỗi dài cánh tay sau lưng tôi và dám khoác vai tôi khi Ren đang ngồi đối diện. Cuối cùng bác Kadam bước vào, thu xếp chỗ ngồi của mình và bắt đầu kể câu chuyện của Durga.

“Durga được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau,” ông bắt đầu. Một trong số đó là Parvati. Chồng của Parvati, Shiva, thấy giận dữ bởi nữ thần không dành cho mình sự quan tâm mà người chồng cảm thấy đáng được hưởng. Shiva giáng nữ thần xuống hạ giới sống như người trần trong một làng chài hẻo lánh. Dân làng, tuy nghèo khó, nhưng lại có đức tin và xây dựng rất nhiều ngôi đền.

“Mặc dù Parvati sống dưới lốt phàm, nữ thần vẫn giữ nguyên được nhan sắc tuyệt mỹ, và rất nhiều người muốn cưới nàng. Shiva chẳng bao lâu đã nhớ nữ thần và trở nên ghen tuông bởi sự chú ý mà đàn ông dành cho nàng. Shiva gửi Nandi là người hầu của mình xuống làng chài.

“Nandi bí mật lấy trộm chuỗi vòng của nữ thần và nói với dân làng rằng Chuỗi Ngọc Trai Đen của trinh nữ đã được cất giấu dưới những ngọn sóng và được một con cá mập hung dữ bảo vệ. Người đàn ông nào có thể giết được con cá mập và tìm ra chuỗi vòng sẽ cưới được nàng.

“Điều mà những người đàn ông không biết ấy là Nandi đã biến thành cá mập. Ông ta không ngừng bảo vệ chuỗi vòng cho chủ nhân Shiva, người đã có mưu kế lẻn vào chiếm lấy chuỗi vòng và để những người đàn ông khác bỏ mạng vì cố thử. Thần Shiva hy vọng rằng hành động ấy là đủ để chiếm lại tình cảm của vợ mình.

“Rất nhiều người đàn ông đã thử sức và thất bại. Một số người cố thử chiếm đoạt chuỗi vòng nhờ mưu mẹo. Họ cố gắng dụ cá mập ra xa với những mồi câu đẫm máu để rồi tìm kiếm những hạt châu báu, nhưng Nandi đâu phải cá mập thường. Ông ta ma lanh và dày dạn. Ông ta đợi những người đàn ông lặn xuống rồi mới tấn công. Chẳng bao lâu tất cả đều bị cá mập giết và ăn thịt hoặc quá sợ, không dám thử.

“Parvati tuyệt vọng vì những mạng sống mất đi một cách vô nghĩa. Cá mập Nandi lùng sục dưới nước, tạo ra nỗi sợ hãi và phá hoại những chiếc lưới đánh cá, và đớp bất kỳ ai dám đặt chân xuống nước. Ngôi làng thống khổ trở nên tuyệt vọng.

“Nhưng còn một vị thần khác, ít quan trọng hơn, và yêu quý thành phố này. Rất nhiều những ngôi đền ở thành phố được dựng nên để thờ vị thần này. Đó là vị thần của sấm sét, mưa gió, chiến tranh, và thực ra, là người đã trao cho Parvati quyền giáng sấm sét mà nữ thần đang sở hữu. Tên vị thần đó là Indra. Thần nghe nói tới những dịch bệnh khủng khiếp đã đến với thần dân của mình nên quyết định điều tra.

“Indra ngước nhìn người phụ nữ xinh đẹp và không thể nhận ra đó là một nữ thần. Indra vẫn nổi tiếng đa tình, đã phải lòng nữ thần ngay lập tức. Thần đã quyết định sẽ để nàng chấp thuận lời cầu hôn bằng cách hóa thành người phàm và tự tay giết cá mập. Ý định ấy cũng giống hệt ý định của Shiva và Shiva không vui chút nào khi có một người đàn ông khác, một vị thần, xuất hiện.

Hai vị thần, đóng giả là hai người phàm, bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình, cả hai cùng tìm cách tiêu diệt cá mập và tìm kiếm báu vật. Indra nắm quyền hô mây hoán vũ và đã tạo nên những trận bão cùng những ngọn sóng lớn làm cho cá mập Nandi bối rối. Trong lúc Indra khiến cá mập bận bịu, Shiva tìm kiếm chuỗi vòng khắp đại dương và chẳng bao lâu đã tìm ra nó. Thần quay trở về đất liền cùng lúc Indra kéo theo cái xác của con quái vật bị giết lên bờ và tuyên bố rằng nữ thần thuộc về mình bởi Indra đã diệt được cá lớn.

“Shiva tiết lộ thân phận mình và nói với Indra rằng con cá mập thực ra không bị giết bởi nó là người hầu Nandi của thần. Xác cá mập cử động và hóa thành cơ thể sống của Nandi. Thế rồi Shiva nâng Chuỗi Ngọc trên đầu Parvati. Khi Chuỗi Ngọc đã yên vị, Parvati nhớ lại mình là ai và ôm chầm lấy chồng mình. Indra giận dữ và yêu cầu dân làng bầu xem ai là người chiến thắng.

“Bị đặt vào tình thế éo le, người dân chọn Shiva là người thắng cuộc. Họ biết ơn Indra vì đã giết chết cá mập nhưng tình yêu giữa Shiva và Parvati là điều hiển nhiên với mọi người. Shiva lẽ ra đã đoạt mạng sống của Indra, nhưng Parvati chặn tay thần lại. Nữ thần xin tha mạng sống cho Indra, nói rằng đã quá nhiều người phải bỏ mạng vì mình rồi. Shiva đồng ý và đưa nữ thần trở lại vương quốc của mình. Dân chúng vui mừng và lại bắt đầu cuộc sống ấm no bởi giờ đây nỗi kinh hoàng của biển cả đã không còn.

“Nhưng Indra không thể quên được nỗi hổ thẹn của mình và những tiểu mưu mẹo đã được sử dụng để cản trở thần. Một đêm, thần lẻn vào nhà của Shiva và Parvati ăn trộm Chuỗi Ngọc. Thần tận dụng sức mạnh của mình và hô gió, gọi sóng để làm ngập ngôi làng đã phản bội mình, nhấn chìm tất cả các đền đài dưới nước ngoại trừ một ngôi đền thờ Shiva và Parvati. Thần để lại nó như một tượng đài trống rỗng, một lời nhắc nhở rằng giờ đây chẳng còn ai sống sót để thờ cúng họ. Thế rồi Indra một lần nữa giấu Chuỗi Ngọc và tự biến mình thành cá mập để luôn luôn có thể trông coi món phần thưởng mà thần đánh cắp và tưởng tượng về cơn tức giận của Shiva mỗi lần Shiva nhìn vào chiếc cổ trơ trọi của vợ mình.”

“Chà,” tôi nói. “Câu chuyện khiến ta trăn trở ở nhiều cấp độ. Một điều bí ẩn trong các thần thoại Ấn Độ ấy là những cái tên thay đổi thường xuyên. Màu da cũng thay đổi – nữ thần có làn da màu vàng kim, màu đen, màu hồng. Tên nữ thần cũng biến đổi – nữ thần là Durga, Kali, Parvati. Nhân cách của nữ thần cũng khác nhau – nữ thần là người mẹ yêu thương, là một chiến binh dữ dội, một người kinh khủng khi tức giận, là người tình, là kẻ báo thù, yếu ớt và là người phàm, rồi lại đầy quyền năng và bất bại. Thế rồi, tình trạng hôn nhân của nữ thần nữa – nữ thần đôi khi độc thân, đôi khi kết hôn. Thật khó mà nhớ rõ ràng được các câu chuyện.”

Ren khúc khích. “Với anh, mô tả đó rất đúng với một phụ nữ bình thường.”

Tôi liếc nhìn anh trong lúc Kishan cười phá lên đồng tình. “Vậy còn những con cá mập? Làm ơn, làm ơn nói cho cháu rằng không có con cá mập nào canh giữ Chuỗi Ngọc.”

“Bác không biết liệu có hay không. Bác thực lòng mong là không có,” bác trả lời.

“Em có sợ không, Kelsey? Em không cần sợ nhé. Lần này bọn anh sẽ ở bên em,” Ren đáp.

“Để em tóm lại với một câu nói nổi tiếng của Shakespeare nhé, ‘Cá sống ở biển, còn người sống trên cạn; Cá lớn nuốt cá bé.” Và em thì nhỏ bé. Hổ không thể chiến đấu với cá mập. Nhắc đến mới nhớ, tốt nhất là em phải tập luyện khả năng phóng sét dưới nước.” Tôi cắn môi. “Thế nhỡ em tự làm mình bị điện giật thì sao?”

“Hừm. Bác sẽ phải suy nghĩ về việc đó,” bác Kadam nói. Tôi nắm chặt tay Kishan. Anh cũng nắm chặt tay tôi, tôi nói tiếp, “Nếu em phải chọn, em thà chọn năm con rồng.”

Bác Kadam gật đầu nghiêm nghị. Ren và Kishan lặng lẽ, nên bác Kadam nói tiếp, “Các cháu có muốn biết chúng ta sẽ đi đâu không?”

“Có ạ,” Hai anh em đồng thanh đáp.

“Chúng ta sẽ đi tới thành phố của Indra. Đó là thành phố có tên gọi Thành phố Bảy Ngôi Đền. Thành phố này nổi tiếng vì có bảy ngôi chùa, hoặc ngôi đền, và ngôi đền nào cũng có vòm thếp vàng. Đó là một thành phố cảng cổ đại được xây dựng từ thế kỷ thứ bảy. Nó nằm gần Mahabalipuram ở bờ biển Đông Ấn. Tình cờ, nhiều độc giả thậm chí không tin rằng nó tồn tại cho tới khi một trận động đất quét qua Ấn Độ Dương vào năm 2004. Nó gây ra trận sóng thần cuốn đi cát lắng và để lộ ra một thành phố dưới nước khá nguyên vẹn.

“Trước khi sóng thần giáng vào bờ biển, nước rút đi và những người sống trên bờ nói có nhìn thấy dấu tích những ngôi nhà và những tảng đá lớn, nhưng nước lại tràn ngập và phủ lên tất cả. Kể từ đó, người ta tái khám phá ra những bức tường thành phố cách bờ biển chừng nửa dặm.

“Những bức tượng voi, ngựa, sư tử và các vị thần giờ đây được tìm thấy. Tòa nhà duy nhất còn lại trên mặt nước là Đền Bờ. Những người đánh cá đã truyền lại câu chuyện về thành phố từ hàng thế kỷ qua và tiết lộ rằng họ nhìn thấy thành phố dưới nước ánh lên bên dưới những ngọn sóng, những con cá khổng lồ bơi qua khu phế tích, những châu báu lấp lánh không ai dám động tới bởi bất kỳ ai cố gắng lặn xuống sẽ bị nguyền rủa không bao giờ ngoi lên được.”

“Nghe có vẻ giống một nơi tuyệt hảo,” Tôi nói chua chát. “Câu chuyện gây chấn động nên đã có vài cuốn sách viết về nó, và nhiều nhà khảo cổ nghiên cứu nó. Trong một cuốn sách bác đã được đọc rằng Marco Polo đã ghi chú lại về thành phố khi tới đây vào năm 1275 và nói rằng mái vòm bằng đồng của những ngôi đền làm mốc đánh dấu cho những người đi biển. Rất nhiều người phủ nhận những gì ông nói và nghĩ rằng ông nói tới một thành phố khác. Bác cảm thấy đây là nơi chúng ta cần đến để tìm Chuỗi Ngọc Trai Đen.”

Tôi thở ra và đứng dậy. “Được rồi. Hãy học lặn thôi.” “Trước hết, bác nghĩ rằng chúng ta cần phải chuyển nhà.” “Chuyển nhà đi đâu?” Tôi hỏi, bối rối.

Bác Kadam vỗ hai tay vào nhau và trả lời không hoa mỹ. “Chuyển sang du thuyền, dĩ nhiên rồi.”