"N
ilima đang chuẩn bị con thuyền ở Mumbai,” bác Kadam giải thích. “Chúng ta sẽ dong thuyền đi vòng quanh Ấn Độ và dừng lại ở Goa để đón huấn luyện viên môn lặn. Huấn luyện viên sẽ ở lại trên thuyền cho tới khi chúng ta thả anh ta xuống ở Trivandrum. Sẽ phải mất cả chuyến đi để trở thành một thợ lặn thành thạo, và thời gian là vàng bạc.”
“Vậy là bác đã sẵn sàng lên đường? Đơn giản vậy thôi? Bác không còn phải nghiên cứu gì thêm trước ư?” tôi hỏi.
“Chúng ta sẽ đi tương đối chậm, và bác đã cho chất nhiều sách lên thư viện của con thuyền cùng tất cả các tài liệu nghiên cứu mà chúng ta cần, như vậy chúng ta có thể làm việc trong khi thuyền chạy. Chiếc du thuyền có khả năng đi khoảng hai mươi hải lý một giờ và có thể đưa chúng ta đến đó sau vài ngày nếu chúng ta đi cả ban đêm, nhưng bác muốn đi chậm hơn. Chúng ta phải dừng lại dọc đường vài lần, ví dụ như đến đền thờ của Durga, và bác cũng muốn cháu có thoải mái thời gian để tập lặn trước khi chúng ta tới Thành phố Bảy Ngôi Đền.”
Tôi căng thẳng nghịch tóc. “Vậy khi nào chúng ta lên đường?” “Sau Lễ hội Tinh Tú tuần tới,” bác Kadam tuyên bố, điềm đạm như thường lệ.
Ren ngồi thẳng dậy. “Họ vẫn còn tổ chức lễ hội ấy ở đây ạ?”
Bác Kadam mỉm cười. “Đúng, mặc dù phong tục đã thay đổi đôi chút qua năm tháng.”
“Lễ hội Tinh Tú là gì vậy?” Tôi ngắt lời.
Ren quay về phía tôi và giải thích, “Đó là lễ hội Trung Hoa tương đương với ngày Lễ Tình nhân.” “Và Ấn Độ có một lễ hội cho việc đó à?”
Bác Kadam nói rõ hơn, “Nhật Bản và thậm chí Brazil có những lễ hội tương tự như vậy. Nó không hẳn giống ngày Lễ Tình nhân ở Mỹ. Lễ hội sẽ diễn ra ở đây là những gì còn lại của một ngày lễ bắt nguồn từ gia đình này.”
Kishan nói thêm, “Mẹ anh rất yêu thích ngày lễ này và muốn được kỷ niệm nó ở Ấn Độ, vậy nên cha anh đã đặt ra ngày lễ đó ở vương quốc của mình. Có vẻ như là, người ta đã tiếp tục kỷ niệm nó kể từ ngày đó.”
“Trong thời gian Lễ hội Tinh Tú, sẽ diễn ra những gì? Phong tục truyền thống là gì?”
Bác Kadam đứng dậy. “Bác cho là sẽ để Ren và Kishan kể cho cháu nghe. Chúc cháu ngủ ngon, Kelsey.”
“Chúc bác ngủ ngon.”
Tôi hết nhìn Ren lại nhìn Kishan và đợi một trong hai người nói gì đó. Họ nhìn nhau chăm chăm. Tôi thúc khuỷu tay vào Kishan. “Nào? Kể em nghe đi.”
“Hãy nhớ là đã vài thế kỷ rồi anh không được tham dự lễ hội này, nhưng nếu anh nhớ đúng, thì cả thành phố sẽ tiệc tùng và bắn pháo hoa, thức ăn, đèn lồng. Các cô gái sẽ ăn diện đẹp. Sẽ có âm nhạc và nhảy múa.”
“Ồ. Vậy đó không phải là một phiên bản Mỹ của ngày lễ Tình nhân? Đó có phải là một lễ hội tình yêu không? Có sô cô la, hoa và thiệp không?”
“Sẽ có hoa và thiệp, nhưng không phải loại mua sẵn ở cửa hàng.”
Ren ngắt lời. “Đó cũng là một cơ hội để ai đó cầu được ước thấy người mà mình muốn kết hôn.”
“Nhưng em tưởng hầu hết các cuộc hôn nhân ở đây đều sắp đặt sẵn.”
“Đúng là sắp đặt sẵn,” Kishan đáp. “Nhưng đây là một cách thánh thiện để một trinh nữ bày tỏ lòng mình. Anh rất tò mò muốn biết tục lệ đã thay đổi thế nào kể từ thời của chúng ta. Anh nghĩ là em sẽ thích thú, bilauta.” Anh bóp tay tôi và nháy mắt.
Ren hắng giọng. “Ở Trung Hoa, ngày lễ này được gọi là Thất Tịch và thường diễn ra vào ngày thứ bảy của tháng thứ bảy trong năm, nhưng ngày tháng không quan trọng bằng những vì sao. Lễ hội diễn ra khi hai ngôi sao Orihime và Hikoboshi thẳng hàng, vậy nên khi em viết ra mong ước của em, em cần phải ước theo một vì sao. Anh không biết tên tiếng Anh của những ngôi sao đó. Em cần phải hỏi bác Kadam.”
“Em cần phải ăn mặc như thế nào?” “Em có tin tưởng anh không?”
Tôi thở dài. “Có. Gu ăn mặc của anh thường là tốt hơn em.”
“Tốt. Vậy anh sẽ kiếm cái gì đó phù hợp cho em. Nếu như lễ hội tuân thủ theo truyền thống, các trinh nữ cần ở bên cha mẹ mình và chỉ được hộ tống tới một số hoạt động hay trò chơi nhất định nếu được người cha đồng ý. Theo tục lệ, em và Nilima cần ở gần bác Kadam. Tuy thế, bởi em không phải là người Ấn, việc ấy không quan trọng cho lắm. Em có thể đi lang thang tùy ý.”
“Hừm. Em sẽ suy nghĩ về việc đó.”
Tuần lễ tiếp theo bận rộn với các hoạt động. Bác Kadam và tôi xem kỹ từng cuốn sách trong thư viện và đóng gói bất cứ thứ gì chúng tôi nghĩ là có thể có ích trên thuyền. Tôi tìm kiếm hàng giờ trên Internet về những con rồng của đại dương thứ năm. Tôi cũng dành nhiều thời gian ở bên Kishan và Ren, đặc biệt là Ren.
Ren bắt đầu có vẻ trở lại với con người khi xưa của anh. Chúng tôi thường đọc sách cùng nhau. Anh thích được ở trong cùng một căn phòng với tôi, mặc dù phải có khoảng cách. Anh thường xuyên đề nghị tôi ngồi với anh trong lúc anh chơi đàn hoặc làm thơ, và anh hỏi ý kiến tôi về một số câu hay đoạn thơ nhất định.
Anh trêu chọc và đùa với tôi, cố gắng cầm tay tôi nhưng dường như sức chịu đựng của anh không hề tiến bộ thêm, mặc dù anh đã nỗ lực. Việc cầm tay tôi làm anh đau đớn và lần nào cũng khiến anh phát ốm. Anh cố gắng không thể hiện ra, nhưng tôi biết. Dù thế, anh dường như hạnh phúc được ở bên tôi, và tôi hài lòng khi ở bên anh.
Tôi thường đưa tay ra chạm vào cánh tay hay vai Ren nhưng rồi vội rụt tay lại, biết là làm vậy sẽ khiến anh đau.
Anh cứ quả quyết rằng chạm vào quần áo chẳng đau, anh chỉ cảm thấy sự bức thiết phải thoát ra, và anh nói anh bắt đầu quen với cảm giác ấy. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn có cảm giác là quan hệ của chúng tôi bị giới hạn.
Tôi không biết chính xác những gì anh cảm nhận hay suy nghĩ. Có vẻ như anh đang nỗ lực rất lớn để ở bên tôi mặc những tác dụng phụ. Chúng tôi không nói chuyện về cảm xúc nhưng anh dường như cố gắng tiến lại gần hơn, gần bên tôi hơn. Anh cố đủ mọi cách để tìm kiếm điều có thể kích thích trí nhớ anh quay trở lại, và bắt đầu để lại hoa và thư cho tôi mỗi ngày, rất giống như anh từng làm dạo còn ở Oregon. Như thế gần như là đủ.
Tôi chẳng còn nghĩ gì tới lễ hội nữa đến khi Ren tìm thấy tôi đang ngồi viết ở hiên nhà, vào đầu buổi chiều.
“Anh đã mua váy cho em dự lễ hội.”
“Ồ, cám ơn anh,” tôi đáp lơ đãng. “Anh để lên giường cho em nhé? Sau đó em sẽ cất.”
“Cất đi ư? Lễ hội sẽ diễn ra đêm nay, Kells. Và em đang viết cái quái gì thế?”
“Gì cơ? Một tuần trôi nhanh vậy sao?” tôi gập cuốn sổ của mình và chặn cuốn sổ ngay ngực Ren khi anh cố nhìn qua vai tôi. “Nếu như anh muốn biết, quý ông Tò Mò, em đang sáng tác một bài thơ.”
Anh nhoẻn cười. “Anh không biết là em còn viết gì khác ngoài nhật ký. Anh xem được không?”
“Em vẫn còn đang sửa lại vài từ. Không hay bằng thơ của anh đâu. Anh sẽ cười cho xem.”
Ren ngồi xuống đối diện với tôi. “Kelsey, anh sẽ không cười. Làm ơn đi? Em viết gì thế?”
“Về tình yêu.” Tôi thở dài. “Anh sẽ ngồi đây đến khi em cho anh xem, phải không?”
“Có lẽ. Anh đang chết vì tò mò đây.”
“Rồi, được thôi. Nhưng đây là bài thơ đầu tiên của em, nên hãy tử tế nhé.”
Ren cúi đầu. “Dĩ nhiên rồi, strimani. Anh luôn luôn là một quý ông lịch lãm mà.”
Tôi cười nửa miệng với anh nhưng cũng chìa cuốn sổ ra và ngồi cắn móng tay trong khi anh lặng lẽ đọc thơ. Rồi anh đọc lên thành tiếng.
Yêu là chăm chút
Yêu là chăm chút
Bắt đầu với...
Mùi kem ngọt ngào dịu mềm làn da thô ráp
Hương nước hoa ướp gò má nhẵn nhụi râu
Mặt ngời sáng, sơ mi hồ, váy ngắn
Son đượm má, rồi môi và tóc,
Chúng ta bóng bẩy
Chúng ta chải tóc, cạo râu, xức nước hoa, giặm phấn
Chúng ta mua hoa, sô cô la, nến, rồi trang sức
Chẳng thực
Tình yêu thực bình dị, nhám thô và không bằng phẳng
Là những người mẹ thay tã cho con
Là cặm cụi cắt móng chân, lau mũi và hơi thở khi thức dậy
Quẳng gót cao, xỏ giày thể thao hay dép trong nhà
Tóc hôi hám
Rối bù
Môi khô nẻ, tai cáu ghét và râu ria bờm xờm
Móng tay lởm chởm
Là gãi lưng, không cạo lông chân, là còn thứ gì đó,
Giắt giữa hàm răng, cưng, cảm nhận
Tình yêu thực sự
Là nhổ tóc sâu cho chồng
Đổ bô cho ông nội
Căn cơ từng xu chứ chẳng tiêu hoang
Đắp khăn lạnh lên khuôn mặt nóng bừng cơn sốt
Sư tử cái liếm cho con
Khỉ bắt rận trên lưng của nó
Còn người gội đầu cho người mẹ qua đời trước khi chôn
Yêu là chăm chút
Ren ngồi lặng một lúc và nhìn chăm chú vào tờ giấy. Tôi gõ nhịp bàn chân đầy căng thẳng.
“Nào? Anh cứ nói thẳng ra.”
“Nó có đôi chút... u ám. Nhưng anh thích thế. Mặc dù, nói cho đúng ra, khỉ không có bắt rận vì yêu. Chúng ăn vặt buổi chiều thôi.”
Anh nhìn tôi tò mò. “Em đã trải qua tất cả những trạng thái này của tình yêu rồi, phải không?”
“Đa số chúng, em nghĩ vậy. Mặc dù em phải thú nhận rằng em chưa bao giờ phải đổ bô.”
“Hay nhổ tóc sâu cho bạn trai, giả sử thế.” “Không, tóc anh hoàn hảo mà.”
Anh nhìn tôi dưới làn mi dày và rợp. “Em có tấm lòng yêu thương lớn lao, và em đã từng bị tổn thương. Anh xin lỗi.”
“Anh đừng lo chuyện đó.”
Ren chạm vào tay tôi một thoáng trước khi rụt lại. “Đó là điều duy nhất khiến anh suy nghĩ. Hẹn gặp em đêm nay.” Anh quay lại trước khi biến mất vào sảnh và nhoẻn cười. “Dành cho anh một điệu nhảy nhé.”
Sau khi anh đi rồi, tôi tiến lại giường và kéo tấm giấy bọc quà ra. Bên trong là một chiếc váy Trung Hoa bằng lụa tuyệt đẹp. Tôi thận trọng giơ nó lên ướm thử. Đó là màu ưa thích của Ren. Chiếc váy mang sắc xanh lam nhiều cấp độ, bắt đầu với sắc xanh lam hoàng gia từ cổ đến ngang ngực rồi chuyển dần tới sắc lam thẫm – màu của bầu trời đêm.
Những vì sao, mặt trăng, các hành tinh và những con rồng oai vệ được thêu bằng chỉ vàng và chỉ bạc trên khắp tấm váy. Các biểu tượng được đan xen với những dây hoa lá quấn quýt, cũng thêu từ chỉ bạc và chỉ vàng. Chiếc váy có kiểu cổ hình giọt nước và cài khuy tết. Váy có độ dài ngang bắp chân, và tôi nhướn mày khi nhìn thấy vạt váy xẻ cao đến khó tin thì nhìn thấy tem giá.
Ren đã mua chiếc váy này. Anh đã không tạo ra nó nhờ Khăn Siêu Phàm.
Đúng lúc đó, bác Kadam gõ cửa và mang tới hai chiếc hộp. “Váy đẹp quá, Kelsey. Bác mang giày và kẹp tóc tới cho cháu, hàng mới được giao tới nơi. Nilima nhờ bác nhắn với cháu là một tiếng nữa cô ấy sẽ lên đây giúp cháu làm tóc.”
“Cháu chưa từng thấy chiếc váy nào đẹp như thế này. Sao anh ấy lại mua nó? Anh ấy có thể nhờ Khăn tạo ra một chiếc như vậy mà.”
Bác Kadam nhún vai. “Chiếc váy này gọi là kỳ trang hay xường xám. Đó là trang phục truyền thống trong văn hóa Trung Hoa. Mẹ Ren thường mặc trang phục tương tự như vậy. Có thể cháu sẽ nhìn thấy một vài trang phục như thế này ở Ấn Độ, nhưng đa số vẫn là trang phục Ấn Độ. Cháu sẽ nổi bật lên, và bác cho là, đó chính là lý do cậu ấy mua chiếc váy này.”
“Ồ. Vậy cám ơn bác. Hẹn gặp lại bác sau vài giờ nữa.” “Bác rất mong chờ tới lúc lễ hội.”
Như đã hứa, Nilima gõ cửa phòng tắm của tôi đúng một tiếng sau, khi tôi chuẩn bị ép thẳng tóc của mình.
“À, hoàn hảo. Chị đã hình dung sẵn một kiểu trong đầu và kiểu tóc ấy đòi hỏi mái tóc suôn mượt.”
Tôi ngồi trên chiếc ghế có nệm trước tấm gương rộng và nhìn Nilima. Chị đã mặc chỉnh tề với một chiếc lehenga màu cam cháy kết hợp với chiếc áo nhung thêu áp vải bằng lụa. Pha lê, cườm, hạt kim sa và thủy tinh được đính lên chân váy và chiếc khăn dupatta. Mái tóc dài sẫm của người phụ nữ mảnh mai được uốn xoăn và xõa xuống rất quyến rũ trên lưng. Tóc được kẹp hờ hai bên bằng những chiếc cặp bướm màu cam và vàng kim, Nilima đeo vòng và hoa tai bản lớn.
“Trông chị đẹp lắm, Nilima.”
“Cám ơn em. Trông em cũng rất xinh.”
“Chà, nếu lấy tóc chị làm chuẩn, thì em chắc chắn trông chỉ tàm tạm thôi.”
Chị cười vang trong lúc chia tóc tôi. Tôi cố gắng để ý, nhưng tay chị nhanh thoăn thoắt. Chị gọn gàng chia tóc tôi sang hai bên và bắt đầu chải xuống, cuộn thành từng lọn để bới thành một búi trễ sau gáy. Khi đã hài lòng, chị lấy ra một lô trâm ở một trong hai chiếc hộp mà bác Kadam đã mua lúc trước. Những chiếc trâm đính đá ngọc bích và kim cương, có hình sao, trăng và những bông hoa.
Một đôi khuyên tai dài đi theo bộ trâm. Viên đá màu xanh hoàng gia hình ô van nằm chính giữa, xung quanh là đá xanh lam thẫm xòe ra như mặt trăng khuyết. Một ngôi sao kim cương đính ngay giữa và những hạt cườm nhỏ hình giọt nước đủ màu xanh lam hoàng gia, xanh sẫm, vàng và bạc đính lủng lẳng bên dưới.
Nilima cài những chiếc trâm lên tóc tôi quanh kiểu tóc bới cầu kỳ chị đã thực hiện và nói rằng tôi đã sẵn sàng. Tôi nhờ chị giúp tôi mặc chiếc váy ôm sát. Nếu váy không xẻ tà chắc tôi không thể di chuyển mà không làm bục váy.
Nilima nói với tôi rằng trông tôi ổn, nhưng tôi chắc là tôi sẽ túm váy suốt đêm để che chắn đôi chân. Chiếc hộp còn lại của bác Kadam có đựng một đôi giày – thực ra là đôi giày cao gót với quai bạc và viền vàng quanh mũi.
Tôi đứng trước tấm gương soi toàn thân ở cánh tủ quần áo để ngắm nhìn tổng thể. Tôi sốc khi thấy cô gái trong tấm gương là mình. Trông tôi rất lạ. Chân dài thấp thoáng dưới tà váy xẻ, và với đôi giày, trông tôi càng cao hơn.
Cơ thể tôi rắn chắc nhờ tập luyện với Kishan, có thể thấy rõ điều ấy. Eo tôi nhỏ hơn và cánh tay tôi thon thả. Hông tôi vẫn giữ nguyên kích cỡ làm tôn lên đường cong tuyệt hảo. Nilima đã viền mắt tôi màu xanh lam thẫm và phủ lên mí mắt phấn nhũ ánh vàng. Trông tôi như một phụ nữ, không còn là một cô gái nữa. Tôi cảm thấy... mình hấp dẫn. Tôi thôi kéo váy, buông tay ra và mỉm cười.
Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình đẹp cả. Tôi luôn luôn đặt sự tiện lợi lên trên phong cách. Nhưng đêm nay, tôi thấy đủ hài lòng với bề ngoài của mình đến mức có thể đứng ngang hàng với Ren và Kishan. Với ý nghĩ ấy, tôi cầm chiếc quạt sơn nhũ vàng được gửi tới cùng với những chiếc trâm, đeo quạt vào cổ tay và tự tin đi xuống cầu thang.
Bác Kadam, trông bảnh bao trong bộ com-plê màu trắng và chiếc áo sơ mi màu xanh cổ vịt, cùng Nilima đợi tôi ở dưới.
“Ồ, bác Kadam! Trông bác thật bảnh. Ren và Kishan đâu rồi ạ?” tôi hỏi.
“Họ đã đi trước rồi. Họ sẽ gặp chúng ta ở đài phun nước.” Bác Kadam chìa hai tay cho chúng tôi và nói tiếp, “Cám ơn lời khen ngợi của cháu, nhưng bác không thể sánh được với hai quý cô. Tất cả những người đàn ông ở lễ hội sẽ ao ước được như bác cho xem.”
Bác Kadam giúp cả hai chúng tôi vào trong chiếc xe Rolls và bác chỉ phàn nàn khi chúng tôi không thể dùng chiếc McLaren, bởi xe đó chỉ có hai chỗ ngồi. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã được chở tới Lễ hội Tinh Tú, và tôi cảm thấy mình như Lọ Lem đang đến với dạ hội hoàng gia.
Thành phố được chiếu sáng rực rỡ, và mọi người đi lại trên phố với quần áo đầy sắc màu. Những sợi dây treo nhiều đèn lồng đủ màu sắc chạy giữa các tòa nhà. Những quả cầu làm bằng giấy bồi với những dải đuôi nheo dài, đung đưa treo bên trên lối cổng vòm dẫn vào lễ hội, và những vòng hoa cùng chuỗi đèn được phủ xung quanh sàn nhảy ngoài trời.
Nilima và tôi, mỗi người bám vào một cánh tay bác Kadam. Với vẻ tự hào của một người cha, bác dẫn chúng tôi tới chỗ cây nguyện ước, cầm lên hai băng giấy màu và đưa chúng tôi mỗi người một chiếc.
“Hãy viết mong ước của các cháu lên băng giấy, rồi buộc nó lên cây.” Bác chỉ bảo. “Nếu các cháu ước một điều gì trong lễ hội và có đức tin vào các vì sao, mong ước của các cháu sẽ thành hiện thực trong năm nay.”
Tôi viết mong ước của mình rồi theo Nilima tới chỗ cây, đã được buộc hàng ngàn băng giấy đủ màu sắc. Chúng tôi tìm một chỗ tốt để buộc các băng giấy của mình. Thế rồi, đã đến lúc đi gặp hai anh em và kiếm cái gì đó để ăn.
Chúng tôi đi lang thang giữa các nhóm người để hướng về phía đài phun nước lớn nhất ở trung tâm thành phố. Nước phun cao thành vòng cung và được chiếu sáng với đèn màu xoay tròn. Tuyệt đẹp. Bác Kadam dẫn chúng tôi đi qua đám đông, rẽ đám người ra để Nilima và tôi có thể đi theo.
Kishan chào bác Kadam và Nilima rồi quay sang tôi, thở hắt ra khàn khàn. “Trông em... dễ thương quá. Anh chưa từng thấy ai xinh đến thế.”
Anh mặc một chiếc quần vải ka ki màu xanh hải quân sẫm và chiếc áo sơ mi màu rượu chát có những đường kẻ mảnh màu xanh hải quân. Mái tóc lãng tử và đôi mắt ánh vàng của anh cuốn hút như nam châm, ngay lập tức thu hút sự chú ý của vài phụ nữ trẻ gần đó.
Kishan cúi đầu và chìa tay ra. “Anh được phép hộ tống em chứ?”
Tôi cười vang. “Em sẽ rất vui khi được một người đàn ông ‘trẻ đẹp’ như thế này hộ tống, nhưng anh phải xin phép bố.” Bác Kadam mỉm cười. “Dĩ nhiên. Chỉ cần đưa cô ấy trở lại đây trước lễ rước đèn.”
Trong khi Kishan kéo tôi đi, tôi hỏi. “Vậy... Ren đâu rồi?”
“Anh ấy đi ngay lúc bọn anh tới đây. Bảo là anh ấy phải làm gì đó.”
“Ồ.” Tôi không thể không cảm thấy hơi thất vọng mặc dù tôi ở bên người đồng hành hoàn hảo.
“Đi nào. Tìm cái gì để ăn đã,” anh nói.
Chúng tôi đi qua hết gian hàng này tới gian hàng khác bán đủ thứ thực phẩm ngon lành. Đủ mọi thứ ta tưởng tượng ra được bày bán ở đây, kể cả kẹo. Một người phụ nữ có nguyên một gian hàng bán toàn kẹo bông hồng. Rất nhiều người bán hàng đang chào mời mọi người nếm thử thức ăn hoặc đồ khai vị như tapas. Chúng tôi chọn thử vài chỗ.
Chúng tôi ăn bánh quy phết mứt đào, bánh samosa và một cốc nhỏ baigan bharta, hóa ra là cà tím nướng than, bóc vỏ và nghiền với sữa chua cùng các gia vị. Cũng có một loạt các món khai vị kiểu Trung Hoa, trứng cuộn, hoành thánh, sủi cảo. Tôi thậm chí còn tìm thấy cả bỏng ngô vị cà ri – nhưng từ chối không ăn.
Kishan cười khi tôi nhăn mũi. “Làm sao em có thể tận hưởng Ấn Độ khi mà em không ưa cà ri? Chẳng khác nào sống ở Trung Hoa mà ghét ăn cơm vậy.”
“Có rất nhiều món ăn và gia vị em ưa thích ở đây, chỉ trừ cà ri thôi.”
“Được, nhưng như thế thì anh còn ít lựa chọn để nuôi em quá.”
“Có lẽ thế lại hơn. Em không muốn làm bục váy ra.” “Hừm,” Kishan nhìn tôi và trêu, “Vậy thì có khi em cần ăn nhiều nữa đấy.”
Một lát sau chúng tôi gặp lại bác Kadam và Nilima. Ren, vẫn không có mặt.
Nilima nắm tay tôi. “Đi tới chỗ lễ hội đèn lồng đi.” “Chúng ta sẽ phải làm gì?”
“Rồi em sẽ thấy,” Nilima nói và cười vang. “Đi nào.”
Một đám đông người đã tụ tập ở chỗ cây cầu rồi. Những người tổ chức lễ hội ở địa phương đứng trên một bục cao và chào đón đám đông, bác Kadam phiên dịch.
“Họ chào mừng chúng ta và hy vọng chúng ta sẽ thích thú với các hoạt động lễ hội. Giờ ông ấy nói về lịch sử vĩ đại của thành phố chúng ta cũng như những thành tựu đạt được trong năm nay. À!” Bác Kadam vỗ hai tay. “Giờ đã đến lúc để những người bố cùng các cô con gái của họ lên chọn đèn lồng. Ở yên đây. Bác sẽ quay lại ngay.”
Những chiếc hộp đựng đầy đèn lồng hình những bông hoa được mở ra và phân phát cho các ông bố có con gái chưa kết hôn. Bác Kadam mang về hai chiếc. Bác đưa chiếc màu hồng cho Nilima và chiếc màu trắng cho tôi.
“Cháu phải làm gì ạ?”
“Cháu hãy mô tả người đàn ông cháu ao ước được kết hôn.” Bác Kadam giải thích.
Hoảng hốt, tôi lắp bắp, “Nói thành tiếng ư?”
“Không, trên giấy hoặc trong đầu cháu, nếu cháu muốn. Thế rồi mỗi trinh nữ, lần lượt đặt chiếc đèn lồng vào lửa nếu cô gái cảm thấy người đàn ông mình đang tìm kiếm hiện diện rất gần, hoặc đặt vào nước nếu cô cảm thấy người đó ở rất xa.”
Tôi ngước nhìn Kishan, người đang nháy mắt đầy chủ ý với tôi.
“Ồ,” Tôi nuốt khan.
Nilima quay sang tôi. “Em đã sẵn sàng chưa, Kelsey?” “Rồi ạ.”
“Tốt, bởi vì người thông báo vừa yêu cầu các phụ nữ chưa chồng bước lên.”
Nilima nắm tay tôi, và chúng tôi cùng nhau đi lên phía trước, nơi tất cả các cô gái đang đứng. Khi chuông vang lên, ai nấy đều châm đèn lồng với một cây nến nhỏ. Khi chuông kêu lần nữa, hàng dài phụ nữ cười khúc khích tiến lên phía trước và lần lượt từng người một chọn lựa trước sự reo hò của đám đông.
Một đường máng dẫn nước bằng gỗ đã được lắp gần ngọn lửa; dòng chảy của nó đưa những cây đèn lồng tới dòng sông gần đó. Nilima giải thích rằng máng nước này được lắp đặt gần đây để những đôi giày đẹp đẽ của phụ nữ không bị vấy bùn. Nó cũng khiến cho việc lựa chọn có vẻ căng thẳng hơn bởi cho đến phút cuối cùng, không ai trong số những người đứng xem biết liệu người ta chọn lửa hay nước.
Tôi đứng trong hàng người và nhìn khắp đám đông để tìm Ren nhưng không thấy anh đâu. Tuy vậy Kishan luôn mỉm cười. Nilima đi trước và đặt cây đèn lồng của mình xuống nước. Tôi nhìn nó bồng bềnh trôi dọc theo máng nước rồi bước lên và chú tâm vào tầm quan trọng của lựa chọn của mình. Nước hay lửa? Tôi thoáng nghĩ tới Li ở Oregon và thở dài khi biết cuộc đời mình sẽ dễ dàng ra sao nếu tôi chọn anh, nhưng tôi cũng nhớ ra lý do mình không chọn thế, Li không phải là người đàn ông tôi yêu.
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể quay lại và sống lại quãng thời gian ấy với Ren. Mấy tuần hạnh phúc ấy mới ngắn ngủi tuyệt vọng làm sao. Tôi lại nhìn Kishan và mỉm cười đáp lại anh. Tôi biết lựa chọn của tôi sẽ là Ấn Độ. Người đàn ông tôi cam kết trao gửi bản thân mình ở đây. Tôi ném cây đèn lồng của mình vào lửa với niềm tin mãnh liệt và nghe bác Kadam cùng Kishan reo hò.
Sau phần lễ, Kishan mời tôi nhảy, và bác Kadam cùng Nilima nhập bọn với chúng tôi. Khiêu vũ với Kishan lần này khác hẳn lần trước khi anh mới trở về nhà. Mặc dù vẫn còn chưa điêu luyện ở những bài có nhịp nhanh, anh là một bạn nhảy slow rất tuyệt vời. Anh đỡ tôi, ôm tôi vẻ sở hữu trong lúc chuyển động theo tiếng nhạc. Ngoài anh ra, tôi chẳng phải tập trung vào điều gì khác, và tôi thấy khó lòng cưỡng lại một người đàn ông đẹp trai với ánh nhìn mời gọi lấp lánh trong mắt.
Kishan cau mày khi điệu nhảy kết thúc và giải thích rằng phong tục địa phương cho phép nhảy một bài với cô gái, sau đó đưa cô trở lại chỗ người cha, và quay lại xếp hàng để những người khác đang theo đuổi cô gái cũng có cơ hội được gây ấn tượng với cha mẹ cô gái. Nilima có một nhóm đàn ông đang hò hét để được cô chú ý, nhưng tôi cũng ngạc nhiên, bởi có một vài người đàn ông trẻ tuổi xếp hàng vì tôi. Việc đó khiến Kishan rất cáu kỉnh.
Bác Kadam có vẻ vui được cầm trịch toàn bộ vụ việc và giới thiệu tôi với vài người, dịch khi cần thiết, nhưng không thường xuyên. Phần lớn những người “theo đuổi” tôi đều nói tiếng Anh. Kishan đứng gần bác Kadam và liếc nhìn những người đàn ông, khiến rất nhiều người trong số họ sợ hãi. Anh nhảy với tôi thường xuyên hết mức có thể và cố gắng dọa dẫm tất cả những người cố gắng.
Chẳng có vẻ gì là Ren sắp đến cả. Tôi thôi mong chờ và quyết tâm vui vẻ mà không có anh.
Kishan đưa tôi quay lại sau điệu nhảy thứ tư và mời Nilima nhảy khi đến lượt. Khi bác Kadam đi lấy đồ uống cho tôi, chiếc quạt trang kim của tôi tuột khỏi cổ tay. Tôi nhìn nó nằm dưới đất, tức giận. Tôi không thể cúi xuống nhặt chiếc quạt khi đang mặc chiếc váy bó sát thế này.
Một giọng nói ấm áp thì thầm bên tôi mềm như lụa. “Cho phép anh nhé.”
“Ren!” tôi quay lại nhìn anh với một nụ cười và nín thở. Anh mặc quần vải thô trắng và một chiếc áo sơ mi kẻ màu lam ôm dáng người, mở phanh ở cổ. Chiếc áo có màu xanh của bầu trời đêm, cùng màu với chiếc váy của tôi. Anh mỉm cười và tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
Anh tiến vài bước và cúi xuống nhặt chiếc quạt – rồi sững người ở tư thế đó. Đôi mắt anh dõi theo chỗ xẻ ở thân váy. Mặc dù anh không chạm vào tôi, tôi có thể cảm thấy ánh nhìn của anh chậm rãi và cố ý dọc theo đôi chân trần của tôi, từ cổ chân lên tới tận đùi. Tôi đung đưa, cảm thấy đầu như nhẹ bẫng. Điều Kishan có thể làm được khi ôm sát tôi, Ren có thể thực hiện chỉ bằng ánh mắt. Anh từ từ đứng dậy và công khai ngưỡng mộ phần còn lại của chiếc váy, trước khi dừng lại ở mặt tôi.
“Chiếc váy... là một quyết định rất, rất đúng đắn. Anh có thể viết cả một bài thơ chỉ riêng về ưu điểm của đôi chân em. Em là đại tiệc của các giác quan.”
Tôi mỉm cười dịu dàng. “Em không biết có là đại tiệc không. Có thể chỉ là món khai vị.”
Ren đặt bàn tay tôi lên cánh tay anh. “Không phải là món khai vị. Là món tráng miệng. Và anh có kế hoạch chiều chuộng khẩu vị của mình.”
Anh đang bắt đầu kéo tôi đi về một hướng thì bác Kadam lại gần. Ren nói khẽ với bác rồi nhanh chóng quay lại với tôi.
“Anh nói gì với bác vậy?”
“Rằng anh sẽ giữ em bận rộn nốt phần còn lại của buổi tối. Chúng ta sẽ quay về nhà bằng chiếc xe Jeep.”
“Kishan sẽ không vui đâu.”
Ren gầm nhè nhẹ. “Kishan đã có em cho riêng mình hơn nửa buổi tối rồi. Phần còn lại của buổi tối là của anh. Đi nào.”
Chúng tôi bắt đầu bước đi thì nghe có tiếng Kishan gọi to. Tôi quay lại, nhún vai và mỉm cười. Anh bắt đầu đi theo chúng tôi, nhưng bác Kadam đặt tay lên cánh tay Kishan. Ren nhiệt thành kéo tôi đi.
“Đi thôi!”
Anh len lỏi qua vài người rồi bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Tôi phải chạy trên đôi guốc cao mới đuổi kịp anh. Tôi cười vang khi anh kéo tôi lại, tay tôi vẫn nắm chặt tay anh.
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Rồi em sẽ thấy. Một bất ngờ.”
Chúng tôi cúi người đi qua những vòng hoa, vòng qua một đám đông há hốc miệng ngạc nhiên khi chúng tôi đi qua, và băng qua cổng công viên. Khi chúng tôi tới gần trung tâm bãi cỏ, anh đề nghị tôi nhắm mắt.
Khi tới lúc được phép nhìn, tôi thấy mình đứng gần một chiếc ghế bằng gỗ. Những chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng vàng dìu dịu từ những vòm cây gần đó, và ở giữa một khoảng sân lát đá là một cây xoài cổ thụ. Những mẩu giấy nhiều màu sắc ghi những lời ước nguyện được treo khắp trên cây, khẽ đung đưa trong gió nhẹ. Ren đưa cho tôi một nhành hoa tử đinh hương, nhét vài bông hoa vào tóc tôi và chạm vào má tôi.
“Em là một người con gái thật ngoạn mục, Kelsey,” anh mỉm cười, “đặc biệt là khi em đỏ mặt lên như thế này.”
“Cám ơn anh.” Tôi mỉm cười đáp lại. Bị phân tán bởi những mẩu giấy bay bay, tôi đáp, “Cây này thật đẹp! Phải có tới cả trăm lời ước nguyện buộc trên đó nhỉ.”
“Cũng phải thế đấy. Tay anh vẫn còn mỏi nhừ đây.” Tôi cười vang. “Anh làm thế sao? Để làm gì vậy?” “Kelsey... bác Kadam chưa có kể em nghe gì khác về Lễ hội Tinh Tú ư? Ý anh là, nguồn gốc của nó như thế nào ấy?”
“Chưa ạ. Sao anh không kể cho em nghe nhỉ?”
Ren giục tôi ngồi xuống và kiếm chỗ ngồi cạnh tôi, duỗi tay sau lưng tôi. Lướt nhìn bầu trời, anh chỉ lên đó. “Kia kìa. Em có nhìn thấy ngôi sao đó không?”
Tôi gật đầu.
“Ngôi sao đó là Chức Nữ còn ngôi bên cạnh là Ngưu Lang. Truyền thuyết Trung Hoa kể rằng Chức Nữ và Ngưu Lang là hai tình nhân bị Ngọc Hoàng chia lìa. Ngọc Hoàng tạo ra một con sông lớn, Dải Ngân Hà, để chia cắt họ. Nhưng Chức Nữ khóc than cho tình nhân nhiều quá nên Ngọc Hoàng thương hại họ và cho phép họ được gặp nhau một lần trong năm.”
“Vào ngày thứ 7 của tháng thứ 7.”
“Đúng vậy. Vì thế khi hai ngôi sao tiến lại gần nhau, chúng ta kỷ niệm sự đoàn tụ lãng mạn của họ bằng cách buộc những lời nguyện ước lên một cái cây, hy vọng rằng họ sẽ nhìn từ trên đó xuống chỗ chúng ta trong niềm hạnh phúc và sẽ phù hộ cho mong ước của chúng ta.”
“Một câu chuyện thật hay.”
Anh quay về phía tôi và chạm nhẹ lên tóc tôi. “Anh đã buộc đầy lên cây những mong ước của mình, là những mong ước khác nhau nhưng cùng một chủ điểm.”
“Anh ước điều gì?” Tôi hỏi nhẹ nhàng.
Ren đan những ngón tay của anh vào tay tôi, dù tôi biết điều đó khiến anh bỏng rát. “Mong ước của anh là tìm được một cách để vượt qua sông, để lại được ở bên em.” Anh đưa tay tôi chạm má anh.
Tôi nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của anh khỏi vầng trán. “Đó cũng là mong ước của em.”
Ren đưa tay vòng quanh eo tôi, kéo tôi lại gần hơn. “Em không muốn làm anh đau,” tôi thì thầm.
“Đừng nghĩ tới điều đó,” anh đáp. Anh đỡ lấy mặt tôi và hôn tôi dịu dàng – chỉ thoáng lướt môi lên môi tôi – nhưng tôi cảm thấy cánh tay anh rung lên và khẽ đẩy anh ra. “Anh sẽ ốm đấy. Anh có thể ở gần bên em lâu hơn nếu anh tránh xa em ra một chút.”
“Em không muốn anh hôn em sao?”
“Có chứ. Em mong thế hơn bất cứ điều gì, nhưng nếu em phải chọn lựa, thì em thà có anh ở bên còn hơn hôn thoáng qua và để anh đi mất.”
Anh thở dài. “Thôi được.”
“Lần này anh sẽ phải chinh phục em bằng lời nói thay vì hôn em.”
Ren cười khan. “Không ai nhóm lửa bằng tuyết, không ai nhen tình yêu bằng lời.”
“Này, nếu có ai làm được, thì người đó là anh, Shakespeare ơi. Em có thể đọc vài điều ước của anh chứ?”
Ren mỉm cười. “Nếu em làm vậy, chúng sẽ không thể biến thành sự thật. Em không tin vào việc ngước nhìn một ngôi sao và thầm ước ư?”
Tôi đứng dậy, tiến tới chỗ cây và ngắt một chiếc lá. “Shakespeare cũng nói, ‘Số phận của chúng ta nằm trong tay của chính chúng ta, chứ không phải trên vì sao nào cả.’ Chúng ta sẽ tạo nên số phận của chính mình. Chúng ta sẽ định hình cuộc sống của mình theo cách chúng ta muốn. Chúng ta chỉ cần phải đương đầu với những cản trở có thực. Em thà ở bên anh như thế này còn hơn là chẳng có gì cả.”
Anh tiến tới chỗ tôi và khoác vai tôi qua lần vải váy. Tôi ngả đầu vào chiếc áo lụa của anh.
“Em có thể chấp nhận điều đó lúc này, Kelsey, nhưng cuối cùng em có thể sẽ lựa chọn khác. Em sẽ muốn có gia đình, con cái. Nếu anh không vượt qua được điều này, chúng ta sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau theo cách ấy.”
“Thế còn anh thì sao?” Tôi lẩm nhẩm trong ngực anh. “Anh có thể đến với người phụ nữ khác và có tất cả những điều ấy. Anh không muốn thế ư?”
Anh im lặng hơn một phút. “Anh biết là anh muốn ở bên em. Kishan đã đúng khi nói rằng em là người con gái hoàn hảo dành cho anh. Sự thực là chúng ta có thể ước tất cả những gì ta muốn, strimani, nhưng chẳng có gì đảm bảo trong cuộc đời này. Anh không muốn em phải hy sinh tất cả những điều ấy, hy sinh hạnh phúc của em, để ở bên anh.”
“Em sẽ hy sinh hạnh phúc của mình nếu em rời bỏ anh. Thôi, đêm nay đừng có nói tới chuyện ấy.”
“Đó là một câu chuyện chúng ta phải nói với nhau.” “Nhưng anh đâu biết điều gì sẽ xảy ra. Anh có thể tìm lại được trí nhớ của mình khi chúng ta tìm ra món đồ tiếp theo hoặc khi chúng ta hoàn thành bốn nhiệm vụ. Em sẵn lòng đợi lâu đến thế. Anh thì không ư?”
“Vấn đề không phải là anh. Vấn đề là em và những gì tốt đẹp nhất cho em.”
“Anh là điều tốt đẹp nhất dành cho em.” “Có lẽ anh đã từng là thế.”
“Anh vẫn là vậy mà.”
Ren thở dài và bước lui ra. “Chúng ta quay về chứ?” “Không. Anh đã hứa một điệu nhảy với em.”
“Đúng là anh đã hứa.” Anh chìa tay ra và hỏi lịch thiệp, “Mời em?”
Tôi gật đầu, và anh đặt hai bàn tay quanh eo tôi, hôn lên trán tôi. Tôi tựa vào anh, và chúng tôi đung đưa theo nhạc.
Khi pháo hoa bắt đầu, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế băng và ngắm nhìn những tia sáng màu sắc rực rỡ trên nền trời đen thẫm. Ren vòng một tay quanh người tôi nhưng thận trọng không chạm vào da tôi. Cuối cùng, tôi nói, “Cám ơn anh về cái cây và những bông hoa.”
Ren gật đầu và khẽ chạm vào những bông hoa trên tóc tôi. “Đó là những bông tử đinh hương. Khi một người đàn ông trao cho người phụ nữ một nhành tử đinh hương, anh ấy muốn hỏi cô gái câu hỏi: Em có còn yêu anh nữa không?”
“Anh đã biết câu trả lời rồi mà.”
“Anh muốn nghe em nói ra điều đó.”
“Vâng em vẫn yêu anh.” Tôi ngắt một bông tử đinh hương trên nhành hoa anh trao tôi và đưa lại cho anh.
Anh cầm lấy bông hoa và xoay xoay nó ngẫm nghĩ. “Còn đối với anh... Anh nghĩ là anh chưa bao giờ thôi yêu em cả.” Anh chạm vào má tôi và lướt ngón tay xuống xương hàm tôi. “Đúng, anh yêu em, Kelsey. Anh rất hạnh phúc vì mình tìm lại được nhau.”
“Đó là tất cả những gì em cần biết.”
Anh nhìn tôi và mỉm cười buồn bã. “Đi nào, Kells. Hãy trở về nhà.”
“Đợi đã. Em sẽ lấy vài điều ước của anh.”
Ren gật đầu trong khi tôi lấy vài tờ giấy buộc trên cây và nắm lấy cánh tay anh. Khi chúng tôi lái xe về nhà, cả hai chúng tôi cùng yên lặng. Anh giúp tôi ra khỏi xe, hộ tống tôi về tới cửa phòng ngủ, đặt một nụ hôn ấp áp lên đầu tôi trước khi chúc ngủ ngon.
Sau khi đã thay quần áo ngủ và trèo vào giường, tôi bật đèn lên và đọc năm nguyện ước của Ren.
Tôi muốn trao cho cô ấy mọi điều tốt đẹp nhất.
Tôi muốn làm cho cô ấy hạnh phúc.
Tôi muốn nhớ ra cô ấy.
Tôi muốn chạm vào cô ấy.
Tôi muốn yêu cô ấy.