B
ác Kadam thông báo rằng chúng tôi sẽ lên đường đi Mumbai vào sáng sớm hôm sau, vì thế chúng tôi hãy nên trước khi quay lại với công việc. Tất cả chúng tôi đều ngủ dậy muộn. Khi cuối cùng tôi mở cửa phòng ngủ, tôi thấy Ren đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Anh mỉm cười và nói, “Anh nghĩ có lẽ em muốn mình ăn cùng nhau. Muốn đi ăn sáng không?”
“Có chứ.” Tôi ngượng nghịu mỉm cười đáp lại. “Vụn sô cô la, bơ lạc, bánh kếp kẹp chuối nhé.”
Anh chớp mắt. “Anh thích mấy thứ đó à?”
“Chúng ta đã có những cuộc thảo luận dài về thứ bánh kếp anh thích. Nào, Hổ.”
Chúng tôi bày bừa ra khắp cả bếp, nhưng như vậy cũng đáng khi nhìn vẻ mặt ngây ngất của Ren lúc anh cắn miếng đầu tiên.
“Nếu trước đây anh chưa yêu em, thì món này sẽ khiến anh làm điều đó,” anh lẩm bẩm với cái miệng căng phồng. “Anh có thể làm gì để sánh được với điều này nhỉ? Chắc chắn phải có thứ gì đó chứ.”
“Chúng cũng khá là ngon. Chắc chắn là đáng để đánh đổi. Hừm, anh biết em nhớ gì không? Nhớ được anh massage. Anh xoa bóp lưng đỉnh nhất thế giới, nhưng làm thế anh sẽ bị đau đớn quá. Có lẽ em sẽ nhờ Kishan. Anh ấy làm cũng tốt lắm. Em nghĩ em nằm ngủ sai tư thế cổ đêm qua.”
Ren đặt dĩa xuống và cau mày nhìn tôi. “Anh không muốn Kishan đặt tay lên người em. Anh thà chịu đau đớn.”
“Anh không cần phải làm thế. Anh ấy hoàn toàn có khả năng mà.”
“Kishan có khả năng tuyệt diệu để làm nhiều thứ, và nẫng bạn gái nằm đầu tiên trong danh sách của cậu ấy.”
“Vậy em là thế đấy à? Bạn gái của anh?”
Đôi mắt xanh lam của Ren sục sạo trên mặt tôi. “Em không muốn vậy sao?”
“Em cứ nghĩ là anh chưa sẵn sàng để xác định mối quan hệ giữa chúng ta.”
“Xác định gì không quan trọng bằng anh biết anh cảm nhận như thế nào. Anh biết là anh muốn ở bên em và Kishan càng ở xa, thì anh thấy càng tốt hơn.”
“Anh vội vội vàng vàng có phải vì Kishan quan tâm em không? Nhảy xổ vào con hươu trước khi con hổ khác lao vào? Kiểu như vậy đấy?”
“Có lẽ một phần là thế,” anh thú nhận. “Nhưng như thế không có nghĩa là anh sai khi dấn bước trong mối quan hệ này. Cảm giác đích thực. Về mọi phương diện có thể.” Anh nhoẻn cười. “Vậy? Em sẽ lại là bạn gái của anh nhé?”
“Em chưa bao giờ thực sự thôi là bạn gái của anh. Em vẫn luôn luôn thuộc về anh.”
Ren mỉm cười làm sững mọi con tim và nói, “Đó chính là điều anh cần nghe.” Anh nắm tay tôi, hôn lên đó, rồi lại vui mừng cắm cúi vào đĩa bánh kếp.
Tôi cau này và xoay xoay dĩa của mình trong nước si rô. “Em sẽ phải nói chuyện với Kishan.”
“Khi nào thì em sẽ nói với cậu ấy?”
“Em nghĩ càng sớm càng tốt. Anh ấy có lẽ vẫn còn giận em vì đêm qua đã bỏ rơi anh ấy.”
“Được rồi. Được rồi, gặp anh ở đây sau khoảng một giờ nữa nhé. Anh sẽ dọn dẹp. Em đi nói chuyện đi.”
“Tại sao? Anh làm gì trong một giờ ấy?”
“Anh có kế hoạch sẽ ở bên em cả ngày hôm nay... dưới lốt hổ. Lợi ở chỗ là anh có thể ở bên em nhiều giờ mà không gặp phải tác dụng phụ nào. Và nếu em cảm thấy thôi thúc muốn được vuốt ve lưng hổ, gãi tai hổ hay hôn hổ thì sao? Càng tốt chứ.”
Tôi cười. “Thôi được, sẽ lại như những ngày xưa. Em sẽ gặp anh sau.”
Hôn lên đỉnh đầu anh, tôi đi tìm Kishan.
Tôi phải dùng đến GPS trên điện thoại để định vị anh. Anh đang ở trong rừng, đằng sau ngôi nhà, dùng chakram để đốn một cái cây. Tôi nghe có tiếng thwang của chiếc đĩa quay trở lại và tự động chúi xuống. Anh nói mà không quay đầu lại.
“Em ra đây làm gì thế? Ren chẳng đủ mua vui cho em sao?” “Anh giận em rồi.”
Anh thở dài. “Không phải là anh giận. Anh chỉ... không bình tâm được.”
“Chúng ta nói chuyện được không?”
Cuối cùng thì anh cũng quay lại và nhìn tôi. Anh không vui, nhưng gật đầu và chìa tay ra. Tôi nắm lấy tay anh, và anh dẫn tôi tới chỗ một khúc gỗ, ngồi xuống và tựa lưng vào đó.
“Trước hết, em xin lỗi là em bỏ rơi anh đêm qua. Ren đã lên kế hoạch một việc lớn, và anh ấy đã nỗ lực rất nhiều.”
Kishan ném một hòn sỏi vào thân cây gây tiếng kịch trước khi rơi xuống đất mềm. “Anh khá chắc anh có thể hiểu tại sao.”
“Đúng,” tôi nói tiếp. “Nhưng em thực sự thích khoảng thời gian em ở bên anh.”
“Kells, thôi nào. Em không phải giải thích gì hết. Em muốn ở bên anh ấy, vậy là em đi. Hết chuyện. Em chưa hứa hẹn gì với anh mà, và em không muốn cảm thấy tội lỗi vì việc đó. Nếu anh hy vọng nhiều, thì đó là lỗi ở anh, không phải lỗi ở em. Anh đã hiểu quá mức các hành động của em.”
“Ý anh là gì? Những hành động nào?”
“Khi em ném cây đèn lồng vào lửa và mỉm cười với anh, anh nghĩ, có thể, chỉ có thể thôi, có nghĩa là em có xét đến anh.”
“Điều đó đúng, một phần nào đó. Em không thả trôi cây đèn trên mặt nước bởi vì em biết rằng người đàn ông của em đang ở đây.”
“Đúng, là Ren.”
“Em hy vọng là thế. Đêm qua chúng em đã nói chuyện, và anh ấy nói rằng anh ấy yêu em. Anh ấy muốn cố gắng lại ở bên em.”
“Vậy là hai người quay lại với nhau?”
“Bất cứ khi nào chúng em có thể. Và em đã nghĩ về anh ấy khi em ném cây đèn lồng. Nhưng em cũng nghĩ đến anh.”
“Nghĩ đến anh thế nào?”
Tôi thở dài và co đầu gối. “Em đoán là em nghĩ về anh bởi em biết rằng nếu vì một lý do nào đó em không thể ở bên Ren thì em sẽ chọn anh.”
“Vậy anh là người về nhì? Là phương án dự phòng của em?” “Em không nghĩ theo hướng đó đâu. Anh không phải là lựa chọn thứ hai hay lựa chọn kém hơn, hay lựa chọn sai lầm.
Anh là một lựa chọn khác. Em nghĩ không phải em chỉ cảm thấy chắc chắn về một người đàn ông mà là em cảm thấy chắc chắn về gia đình này. Em thuộc về nơi này. Em là một phần của các anh.”
Anh càu nhàu. “Ít ra là đúng thế. Nếu Ren để em ra đi, thì anh chắc chắn không đời nào để em thoát.”
Tôi gật đầu. “Em đoán là em chỉ cảm thấy tin tưởng mạnh mẽ rằng em thuộc về hổ.”
“Em thuộc về hổ.” Kishan choàng tay quanh người tôi và kéo tôi lại gần hơn.
“Em không biết toàn bộ chuyện này sẽ như thế nào. Em từng một lần hứa với anh về kết thúc có hậu, và em vẫn hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng đạt được điều đó.”
“Anh không nghĩ là điều ấy có thể, nhưng cảm ơn em đã không xóa sạch mọi hy vọng của anh.”
“Em không chắc là em làm được gì tốt đẹp cho anh.”
“Có chứ. Em đã cam kết bản thân em với bọn anh. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì em vẫn thuộc về Ren và anh. Anh sẽ luôn có em ở gần, và biết thế thật thích.”
“Và em biết rằng em sẽ luôn có hai anh.”
Tôi ngả đầu vào ngực anh, chớp mắt và xoa xoa cổ. “Đêm qua em ngủ sai tư thế.”
“Anh có thể xoa bóp cho em.”
“Ren sẽ giận đấy. Anh ấy muốn anh không động vào em.” “Anh ấy không biết thì có hại gì chứ. Em xoay người lại nào.”
Sau khi được xoa bóp kỹ lưỡng, tôi lang thang trở vào nhà, tìm thấy Ren đợi mình trong thư viện. Giữ lời, anh đã hóa thành hổ và gối đầu thoải mái lên đùi tôi. Tôi buộc hổ giữ lời hứa không được hôn, nhưng hổ vẫn cứ liếm cánh tay tôi. Tôi vuốt ve hổ và đọc thơ cho hổ nghe trong lúc hổ ngủ gà gật.
Ren giữ nguyên lốt hổ, thậm chí đi theo Kishan và tôi tới phòng chiếu phim và xem phim vào buổi tối hôm đó. Tôi ngồi trên sàn bên cạnh hổ, và đút cho hổ món bỏng ngô, để hổ liếm láp thứ đồ ăn vặt có vị bơ trong lòng bàn tay tôi. Rồi tôi gối đầu lên đùi Kishan và ngủ thiếp đi.
Khi thức dậy vào lúc nửa đêm, tôi đã nằm trên giường, mình đắp chiếc chăn bà khâu. Tôi đá chiếc chăn ra trong căn phòng tối om và đưa hai chân xuống giường. Bàn chân tôi chạm vào một thân hình lông lá trên sàn.
“Ren? Có phải là anh không?” Hổ kêu gừ gừ đáp lại. Ren.
Tôi mỉm cười và hôn lên đầu hổ trên đường đi vào nhà tắm. Sau khi đã đánh răng và mặc quần áo ngủ sạch sẽ, tôi quay trở lại giường thấy một đôi mắt vàng đang chăm chú nhìn tôi từ ngoài hiên. Mở cửa ra, tôi đến vỗ về hổ đen.
“Cám ơn anh đã đưa em trở lại giường. Ngủ ngon nhé.” Tôi hôn cả lên đầu hổ đen và trở về với giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau, tôi nghe có tiếng gõ cửa và tiếng nói thì thầm. Tôi ngay lập tức thiếp đi cho tới khi cảm thấy có Ren chạm nhẹ vào trán tôi.
“Đến giờ dậy rồi, cô bé ngái ngủ. Chúng ta sẽ đi tới chỗ du thuyền.”
Tôi trở mình và lẩm nhẩm trong chiếc gối. “Năm phút nữa nhé. Được không?”
Tôi rên rỉ và lắc đầu trong khi Ren vuốt những sợi tóc rối khỏi khuôn mặt tôi. “Khi em rên rỉ trông em dễ thương quá. Nào, iadala. Chúng ta cần lên đường thôi.”
“Ren? Anh không còn gọi em là iadala nữa, chứng tỏ là giờ em vẫn đang mơ. Để em ngủ nhé.”
“Được rồi, strimani vậy.”
“Không. Em thích iadala hơn cơ.” “Được rồi, gặp em dưới nhà nhé.”
Khi tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo và lấy túi thì mọi người đều đã yên vị trong xe. Bác Kadam ngồi sau tay lái, bên cạnh Kishan, còn Ren ngồi ở ghế sau. Khi tôi nhìn Kishan vẻ thắc mắc, anh mỉm cười buồn bã, ra hiệu rằng chúng tôi nên ngồi phía sau. Ren cười tươi rói khi tôi nhảy vào ghế sau. Anh đặt một nụ hôn nhanh lên đỉnh đầu tôi, hóa hổ và gối đầu lên đùi tôi.
Bác Kadam quay đầu lại kiểm tra. “Mọi chuyện ổn cả chứ, Kelsey?”
“Vâng ạ. Bác có tình cờ mang theo bữa sáng đi ăn dọc đường không ạ?”
“Anh có Quả Vàng trong túi,” Kishan nói. “Em muốn gì thì cứ ước.”
Tôi gọi một cốc sinh tố việt quất cho mình. Ren nhìn món sinh tố của tôi vẻ quan tâm.
“Không đâu, Hổ. Lần trước là một mớ hổ lốn, dinh dính nước miếng hổ. Hổ thích gì khác không?”
Hổ mếch lòng, cúi đầu thấp xuống.
“Được thôi, nếu lát nữa anh đói, thì bảo em nha.”
Bác Kadam, Kishan và tôi nói về những lời tiên tri suốt dọc đường đi, và tôi quá đắm chìm vào cuộc đối thoại, nên thấy ngạc nhiên khi chúng tôi hòa vào dòng xe cộ ở Mumbai. Ren rên gừ gừ khe khẽ và ngủ trên đùi tôi. Thật tuyệt khi có thể chạm vào anh, dù chỉ trong lốt hổ. Tôi vuốt ve đầu hổ và vùi ngón tay mình trong đám lông mềm nơi cổ, nhẹ nhẹ xoa, khiến hổ chìm vào mê đắm.
Tôi quay cửa kính xuống để hít hà mùi của đại dương hòa với hương thơm của các gia vị ở Mumbai. Bác Kadam lái xe đi qua khu chợ của dân chài và tôi phải nhanh chóng quay kính lên vì một vài người bán hàng bắt đầu tiến lại chỗ chiếc xe đang di chuyển chậm.
“Cúi đầu thấp xuống Ren.”
Hổ đáp lại với tiếng gầm rung trong ngực và lan cả sang đùi tôi. Chúng tôi lái xe qua khu chợ tới bến thuyền, đi qua hết cầu cảng này tới cầu cảng khác, ngang qua vài chiếc du thuyền lớn. Tôi hỏi bác Kadam chiếc nào là của chúng tôi.
“Không phải mấy chiếc này, Kelsey. Chiếc của chúng ta nằm xa hơn, ở ngoài kia.”
“Ồ.”
Càng đi xa, thì những chiếc du thuyền càng lớn hơn. Chắc sắp tới chiếc của chúng ta rồi. Gần hết bến thuyền rồi.
Cuối cùng, bác Kadam đi chậm lại gần một khu có cổng riêng, để Kishan quẹt thẻ vào hộp an ninh. Cánh cổng bật mở, và chúng tôi lái xe ngang một tòa nhà hiện đại với các công nhân mặc đồng phục đang chăm chút một khoảnh đất rộng.
“Cái gì thế ạ?” Tôi hỏi.
“Đây là câu lạc bộ du thuyền. Thuyền của chúng ta không còn xa nữa.”
Chúng tôi đi theo lối dành cho xe hơi vòng qua tòa nhà để hướng về phía đại dương trên một con đường xây trên mặt nước. Nó được thiết kế theo kiểu đường cụt có các nhánh cầu cảng tỏa ra, mỗi nhánh đều có những con thuyền lớn.
Miệng tôi há hốc? “Đội thuyền du lịch của riêng bác?” Bác Kadam cười vang. “Về lý thuyết, thì nó được gọi là đại du thuyền.”
“Ý bác là nó lớn hơn một chiếc du thuyền cỡ trung bình?” “Đúng vậy. Du thuyền được phân loại theo kích cỡ. Sự đồng thuận chung của những người chơi du thuyền đó là bất kỳ chiếc thuyền nào cần có thủy thủ đoàn. Siêu du thuyền có kích thước chừng 23 đến 46 mét, đại du thuyền có cỡ chừng 46 đến 66 mét và siêu đại du thuyền là những chiếc du thuyền cỡ từ 66 đến 91 mét. Hiếm có chiếc nào lớn hơn thế mà do tư nhân sở hữu.”
Tôi chớp mắt và nói đùa. “Bác Kadam? Cháu thấy sốc vì bác không sở hữu một siêu đại du thuyền đấy.”
“Bác cũng có nghĩ đến, nhưng siêu đại du thuyền lớn quá mức so với mục đích của chúng ta. Du thuyền này có kích cỡ gần bằng một siêu đại du thuyền nhỏ nhất. Bác cảm thấy con thuyền như vậy là đủ rồi.”
“Bác nghĩ vậy sao?”
Bác nghiêm trang đáp, “Bác tin là vậy, phải rồi,” hoàn toàn không hiểu sự châm chọc của tôi.
Bác Kadam rẽ vào nhánh cầu cảng thứ ba bên trái, và chúng tôi lái xe dọc theo chiều dài của du thuyền trong khi tôi ngó ra ngoài, há hốc miệng. Đại du thuyền rất bóng bẩy và tuyệt mỹ. Nửa trên sơn trắng, toàn bộ là cửa sổ, có vẻ như có ba tầng boong với một đài quan sát màu trắng trên đỉnh. Nửa dưới màu đen và có cửa sổ nhỏ hơn. Tôi đoán có lẽ có một hoặc hai tầng nữa dưới mặt nước.
Khi chúng tôi đi qua mũi thuyền, tôi ngước nhìn lên và nhìn thấy tên gọi của thuyền được viết bằng tiếng Ấn.
“Thuyền tên gì vậy, bác Kadam?” “Nó tên là Deschen.”
Bác Kadam điều khiển chiếc xe Jeep tới chỗ cầu thang vững chãi được gắn vào bên hông con thuyền lớn và đậu chiếc xe vào một chỗ giống như ga ra trên thuyền. Ren hóa thành người, nháy mắt với tôi và chúng tôi cùng bước ra ngoài.
Bác Kadam ngay lập tức chỉ đạo. “Ren? Kishan? Nếu hai cháu không phiền, hãy mang hành lý của chúng ta lên các phòng và thông báo cho thuyền trưởng biết là chúng ta đã lên thuyền và sẽ sẵn sàng lên đường ngay khi thuyền trưởng bảo? Bác muốn dẫn Kelsey đi xem một vòng, nếu cô ấy không phiền.”
Tôi gật đầu im lặng và đưa ba lô của mình cho Kishan, anh bóp nhẹ tay tôi trước khi đi theo Ren lên lầu. Hai người đàn ông đã tới để tháo thang. Trong lúc họ đóng cửa bên ngoài du thuyền, tôi quan sát ga ra được chiếu sáng tốt. Còn chỗ cho một chiếc xe nữa.
Vải dầu phủ lên vài đồ vật xếp dọc bức tường. Ngoài ra, chúng tôi có thể tưởng tượng đang đứng trong một ga ra rất sạch sẽ ở bất kỳ ngôi nhà nào. Chớp mắt, tôi vẫn không thể nào tin là chúng tôi đã lái thẳng xe vào du thuyền lớn nhất tôi từng thấy.
“Chúng ta đi chứ?”
Bác Kadam ra hiệu tôi đi trước nên tôi hướng lên gác. “Thứ duy nhất cháu biết về tàu thuyền đó là mũi thuyền ở đằng trước, đuôi thuyền ở đằng sau. Cháu đừng nhớ khác đi.”
“Mạn phải và mạn trái. Mạn phải nằm ở bên phải. Một cách để ghi nhớ nó đó là nghĩ về Peter Pan.”
“Peter Pan ấy ạ?” “Đúng. Neverland là ngôi sao thứ hai ở bên phải – ngôi sao bên phải. Như thế thì cháu sẽ nhớ ngay mạn trái. Ta cũng gọi là thân thuyền, và lan can bên trên chạy vòng quanh thuyền được gọi là mép thuyền, rất dễ nhớ bởi trước đây người ta lắp súng ở đó. Đi qua đây, Kelsey.”
Tôi đi theo bác đến giữa thuyền, và chúng tôi tiến đến một thang máy ốp kính, hình trụ. Tôi nhảy dựng. “Bác có cả thang máy ư? Trên một du thuyền ư?”
Bác Kadam cười khẽ. “Thuyền được trang bị sẵn. Rất tiện. Chúng ta bắt đầu từ buồng lái chứ?”
“Đó là nơi nào vậy?”
“Đó là buồng điều khiển của con thuyền. Cháu có thể gặp thuyền trưởng.”
Chúng tôi bước vào thang máy kiểu Willy-Wonka của du thuyền Deschen. Nó có một tay đòn như những chiếc thang máy kiểu xưa do những cậu bồi trẻ điều khiển. Có vẻ như chúng tôi đang ở tầng sáu. Bác Kadam đẩy tay đòn lên hết mức, và thang máy bắt đầu di chuyển lên trên. Chúng tôi đi qua khu vực phòng sảnh, thư viện, phòng tập, và dừng lại ở sân thượng của du thuyền. Chúng tôi bước ra ngoài, leo thêm một lượt thang bộ nữa, và bước vào buồng điều khiển.
Bác Kadam giải thích, “Buồng lái của thuyền giờ đây không đơn thuần có bánh lái nữa, và đa số bây giờ được gọi là buồng điều khiển. Bác còn cổ hủ đến mức vẫn dùng tên gọi cũ. Cabin của thuyền trưởng nằm ở sau buồng lái, và thuyền trưởng cũng có một văn phòng khang trang ở ngay sau góc kia.
“Thủy thủ đoàn có bao nhiêu người vậy bác?”
“Có thuyền trưởng, trợ lý của ông ấy, ba thủy thủ, một đầu bếp, hai nữ hầu phòng và, dĩ nhiên là, huấn luyện viên lặn của của chúng ta.”
“Chẳng phải là, bác biết đấy, có quá nhiều người quanh ta sao? Bác không tự lái thuyền được sao? Chúng ta đang làm những việc tối mật, bác nhớ không? Tại sao chúng ta cần một đầu bếp khi đã có Quả Vàng?”
“Tin bác đi, Kelsey. Những người này đã làm cho bác khá lâu rồi. Nilima đã kiểm tra kỹ lưỡng gia cảnh họ, và họ đã chứng tỏ lòng trung thành, đáng tin cậy và được đào tạo kỹ. Người mới duy nhất là huấn luyện viên lặn, nhưng cũng đã thẩm tra anh ta kỹ rồi, và bác tin là anh ta cũng không lươn lẹo. Chúng ta cần có đầu bếp bởi các nhân viên cần được ăn uống tốt, và họ có thể thấy thắc mắc khi có thức ăn mà không cần mua sắm thực phẩm gì.”
Tôi thì thầm, “Nhưng nhỡ chúng ta đối mặt với rồng hay là gì đó? Chẳng lẽ họ sẽ không hoảng sợ ư? Và nếu tất cả bọn họ chuồn hết, rồi chúng ta phải tự lèo lái du thuyền khổng lồ này?”
Bác Kadam cười vang. “Nếu có chuyện gì như thế xảy ra và thủy thủ đoàn của chúng ta đào tẩu, thì Nilima và bác hoàn toàn có khả năng đưa du thuyền của chúng ta trở lại bờ. Đừng quá lo, Kelsey. Những người này sẽ không rúm lại khi đối mặt với hiểm nguy đâu. Lại đây. Chúng ta hãy gặp thuyền trưởng và xua đi phần nào nỗi lo lắng của cháu.”
Chúng tôi bước vào buồng điều khiển, là một buồng nhỏ có cửa sổ tinh tươm, sạch bóng, màu trắng kết hợp với thép không gỉ, và thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ với cặp ống nhòm.
“Kelsey, cho phép bác giới thiệu với cháu thuyền trưởng Diondre Dixon.”
Người đàn ông hạ ống nhòm xuống, quay lại, và mỉm cười. “À, Kadam, ông bạn. Có phải đây nà cô gấy trẻ mà ông hay lói chuyện với tui không?” Bác bước lại gần và vỗ vào lưng bác Kadam. Bác mặc một chiếc quần trắng rộng và một chiếc áo sơ mi kiểu Hawaii. Tôi nhận ra âm điệu của bác ngay lập tức.
“Bác là người Jamaica phải không?”
“Đúng đới, cô Kelsey. Nà đảo Jamaica thân thương lơi tui gọi nà nhà, nhưng mà biển cả, đó nà người đờn bà của tui, hả?” Bác cười và tôi thấy thích bác ngay lập tức. Tôi đoán bác chừng sáu lăm tuổi. Bác hơi tròn trịa, làn da màu nâu nhạt, và hai gò má cùng trán bác sẫm màu hơn bởi tàn nhang. Bác có bộ râu trắng và ria mép, và mái tóc dày màu trắng của bác được chải ngược ra sau, nơi phần chân tóc hớt cao.
Tôi bắt tay bác thân mật và nói, “Rất vui được gặp bác.” Tôi nhòm nhanh qua cửa sổ. “Chúng ta ở độ cao bao nhiêu ạ?”
Thuyền trưởng Dixon tiến lại chỗ tôi. “Tui tin nà chúng ta đang cách mặt nước quãng mười năm mét. Lào. Để tui cho cô xem buồng nái.”
Hai chiếc ghế da lớn của thuyền trưởng nằm trên một chiếc bục ở giữa phòng, đối diện một chiếc bàn dài đầy những nút bấm và nút vặn. Trên đó, là một dãy những màn hình hiển thị đủ thứ khác nhau. Một màn hình báo thời tiết, một màn hình khác hiển thị độ sâu mực nước, và một màn hình khác nữa thể hiện những thông số tôi không xác định được. Bức tường sau lưng chúng tôi có hai tấm pa nô lớn đầy các thiết bị được đóng trong khung kính.
“Du thuyền này thật lớn! Thật tuyệt khi ta có thể điều khiển một thứ lớn thế này chỉ với vài cái nút. Trên này thật đẹp!”
“Đúng thế. Quang cảnh rất nà đẹp. Cô đã đi du thuyền bao giờ chưa, cô Kelsey?”
“Chưa ạ. Đây là lần đầu.”
“À, vậy nà tui sẽ cố nàm cho chuyến đi trên biển đầu tiên của cô thuận nợi hết sức.”
Bác Kadam ngắt lời, “Đi nào, Kelsey. Thuyền trưởng có nhiều việc phải làm để chuẩn bị chuyến đi của chúng ta, và chúng ta phải hoàn thành chuyến viếng thăm con thuyền nữa.”
Thuyền trưởng Dixon mỉm cười. “Rứt vui được gặp cô. Tui hy vọng nà cô sẽ thích chuyến đi lày. Núc lào cô muốn đến chơi, cứ đến nhé. Tụi tui có thể để cô ấy nái thuyền. Ông nghĩ sao, Kadam?” Ông trêu tôi.
“Tôi tin là cô Kelsey có thể làm bất cứ điều gì mà cô ấy định tâm làm. Tôi sẽ sớm quay lại gặp ông, Dixon.”
“Tuyệt vời! Hẹn gặp cô nần sau, cô Kelsey.” Bác cúi thấp đầu và quay lại cửa sổ.
Chúng tôi để thuyền trưởng Dixon lại sau, trong khi bác Kadam đưa tôi quay trở xuống cầu thang để chỉ cho tôi xem phần còn lại của boong thuyền. Trên đường đi, bác kể thêm cho tôi nghe về chiếc du thuyền.
“Du thuyền dài khoảng 64 mét, với bề ngang, hay chiều rộng là 12 mét và chiều cao so với mặt nước khoảng 4 mét. Nó có thể chứa khoảng chừng 30.500 gallon nhiên liệu và 7.500 gallon nước, nó có công suất máy thuyền là 3.516 mã lực. Tốc độ của du thuyền có thể đạt tới hai mươi hải lý, nhưng thường thì ta chạy khoảng 16 hải lý thôi.”
Tôi sắp sửa nói với bác Kadam là những thông số đó chẳng để lại gì trong tôi cả thì bác nói ra một điều mà cuối cùng tôi cũng hiểu.
“Đây gọi là boong phơi nắng,” bác nói và dẫn tôi tới phần phía trước du thuyền, và ấn tượng hơn cả là khu vực ngồi quan sát với một bộ sa lông ngoài trời.
Khu vực ngoài trời thật đặc biệt. Trông nó không khác gì một phòng khách xa hoa ngay trên nóc con thuyền. Một chiếc ghế sô pha và hai chiếc ghế đôi được kê sát tường. Hai bên là hai cửa lùa thông vào bên trong du thuyền, trong khi đó, đối diện với chiếc sô pha là một vòng cung bán nguyệt những chiếc gối màu trắng và đen được xếp lấy chỗ ngồi với một chiếc bàn ăn nhỏ hình ô van ở chính giữa. Một sự sắp xếp hoàn hảo cho bữa tối lãng mạn dưới bầu trời đầy sao.
Chúng tôi bước qua cửa lùa và tiếp tục đi. Khu boong phơi nắng cũng có một phòng nghỉ bên trong, nơi chúng tôi có thể xem phim. Bác Kadam cũng bảo rằng chúng tôi có một chảo vệ tinh có thể bắt được mọi kênh trên thế giới. Khu boong ở đuôi thuyền có một phòng ăn có thể phục vụ mười hai người với một quầy bar và bàn buffet. Bác Kadam nói chúng tôi thường ăn sáng ở đây.
Tầng bên dưới được gọi là boong quan sát. Một gian phòng tuyệt đẹp với cửa sổ chạy từ dưới sàn lên trần nhà nhìn ra đại dương. Ở đuôi thuyền là một bể bơi khổng lồ màu đen với đá cẩm thạch đồng bộ cùng đài phun nước. Một khu vực rộng lớn dành cho việc luyện tập với các thiết bị tập chuyên nghiệp và một phòng thay đồ với vòi tắm hoa sen và nhà vệ sinh, cuối cùng một quầy bar phục vụ nước giải khát hoa quả làm hoàn chỉnh hơn cho khu boong thuyền. Chúng tôi bỏ qua tầng tiếp theo và đi xuống tầng dưới.
“Đây là các cabin dành cho thủy thủ đoàn,” Bác Kadam giải thích. “Tất cả họ đều ở dưới này, ngoại trừ thuyền trưởng. Không ai được phép lên Boong Chính, nơi có phòng của chúng ta, nếu không được phép của Nilima. Chúng ta không thể để họ thấy hổ dù chủ một thoáng.”
Khu vực của đoàn thủy thủ được đặt quanh một hành lang chính. Từng cabin đều có phòng tắm, mà bác Kadam gọi là cột nước, trong đó có vòi tắm hoa sen.
“Dưới này cũng có vài phòng dành cho khách khá là đẹp. Huấn luyện viên lặn của chúng ta sẽ ở một trong các phòng đó. Phòng giặt và bếp, cũng nằm dưới đây.”
Bác Kadam dẫn tôi tới khu bếp với đầy đủ dự trữ. Có đủ thức ăn để nuôi cả một đội quân nhỏ trong một tháng. Nó có một kho thực phẩm rộng, hai bàn ăn tối dành cho nhân viên, và một bàn phục vụ.
Bác chỉ cho tôi lối đi phục vụ chạy vòng quanh thuyền, và chúng tôi đi tiếp xuống tầng dưới. “Đây là tầng giếng nơi có ga ra khô. Chiếc xe Jeep nằm sau cửa đó, và ở đằng này,” bác bước qua cửa lùa, “là ga ra ướt.”
“Tại sao gọi tầng này là tầng giếng ạ?”
“Ở một số con thuyền, tầng này có thể bị ngập khi giếng đầy nước để thuyền nhỏ có thể nằm lọt vào trong. Chúng ta không thực sự làm ngập khu vực này, nhưng chúng ta có thể sử dụng nó cho các mục đích tương tự.”
Tôi cúi đầu xuống và thấy mình ở trong xứ sở hàng hải diệu kỳ. Một bức tường treo đầy các thiết bị câu cá, vòng kéo, lướt gió. Bức tường còn lại treo đủ cỡ ván lướt nước. Bốn chiếc mô tô nước nằm sát tường, phủ vải nhựa, và hai chiếc ca nô siêu tốc nằm trên hai đường ray.
“Bác có thuyền trong thuyền ạ?”
“Đó là mấy chiếc Boston Whalers. Một chiếc dài khoảng 7 mét và chiếc còn lại dài khoảng 5 mét.”
Bác Kadam thực sự hân hoan đến mê mụ khi chỉ vào những món đồ chơi dưới nước đó. Tôi không biết rằng sự gắn bó của thương gia với những phương tiện đắt đỏ lại bao gồm cả thuyền bè, nhưng rõ ràng chiếc thuyền này và những thứ trên đó mang đến cho bác nhiều niềm vui, chẳng kém chiếc McLaren.
Tiếp tục chuyến tham quan, bác Kadam chỉ cho tôi thấy khu vực có chiếc ghế băng gỗ với các tủ đồ có khóa. “Đây là khu vực chuẩn bị lặn. Chúng ta có đồ lặn với ống thở và bể lặn với bình dưỡng khí, quần áo lặn, áo phao, và bộ điều chỉnh lặn. Bác không hề biết phải sử dụng những thứ này như thế nào, bởi đã bao giờ lặn đâu. Bác có kế hoạch học tất cả những kỹ năng thô sơ này với các cháu.”
Tôi rên rỉ. “Cháu chẳng chờ đón việc ấy mấy đâu.”
“Thế mà, bác lại vô cùng hào hứng được khám phá những di tích của Thành phố Bảy Ngôi Đền, và cách duy nhất để làm điều đó là lặn dưới nước.”
Tôi gật đầu. “Nếu chỉ có di tích thôi, thì có lẽ là cháu cũng thích đấy, nhưng cho đến giờ, những gì cháu đã từng trải nghiệm khi đi săn những món đồ thần thánh là toàn những kẻ to lớn và xấu xa thích săn đuổi cháu.”
Thế thì, tốt hơn cả là chúng ta hãy đảm bảo rằng cháu có thể sử dụng quyền năng phóng sấm sét của mình dưới nước. Chúng ta kết thúc cuộc tham quan trên boong chính nhé? Bác nghĩ cháu sẽ thích căn phòng của mình.”
Chúng tôi vào thang máy, và bác Kadam dẫn tôi tới khu vực thư giãn màu xanh lá cây thẫm phối với màu đỏ rượu vang với những chiếc ghế sâu và mềm mại, cùng một giá sách bóng loáng bằng gỗ cây xoan đào chất đầy những cuốn sách. Những cửa sổ lớn có treo rèm hướng ra biển, và thảm dày tới nỗi tôi không thể nghe được những tiếng bước chân. Chúng tôi dừng lại ở phòng đầu tiên, là phòng ngủ của Kishan. Anh xuất hiện và chỉ qua cho tôi xem phòng. Anh có phòng tắm riêng cùng một chiếc giường rộng.
“Cháu có thể chỉ cho Kelsey xem nốt tầng này không, Kishan? Bác muốn thu xếp để chúng ta lên đường.”
“Có chứ ạ. Vậy em thấy thế nào về ngôi nhà nổi của chúng ta?”
“Du thuyền thật tuyệt vời! Anh đã tới đây bao giờ chưa?” “Một lần. Bác Kadam, Ren và anh đến đây để xem du thuyền, chỉ vài tuần sau khi em đi. Bọn anh không đi ra biển, nhưng có ngủ lại qua đêm ở đây.” Kishan chỉ tay và nói tiếp. “Anh ở đây, còn đây là phòng của bác Kadam. Nilima ở kia. Sau đó là phòng Ren. Phòng của em ở cuối dãy.”
Kishan mở cửa vào cabin của tôi, căn phòng rộng tới mức tôi có thể dễ dàng đưa cả phòng tập của Li lọt thỏm vào trong.
Tôi thốt lên. “Phòng này to hơn phòng của tất cả mọi người.” “Bọn anh nhường cho em phòng suite lớn nhất.” Anh choàng tay, ôm lấy tôi từ đằng sau, và nói khẽ, “Cô gái của chúng ta xứng đáng với những gì tốt nhất.”
Tôi thoáng nghĩ tới mong ước của Ren. Tôi muốn trao nàng những gì tốt đẹp nhất. Tôi bóp tay Kishan. “Em đã có những gì tốt đẹp nhất rồi. Em có tất cả mọi người.”
Kishan buông tôi ra, và chúng tôi bước vào căn phòng dành cho tôi – căn phòng rộng như cung điện. Một giai điệu quen thuộc đang tuôn vào không trung. Chiếc giường rộng lớn được phủ tấm trải giường màu kem và vàng kim được kê sát tường, đối diện với các cửa sổ lớn từ sàn lên đến trần nhà, hướng ra đại sảnh. Chiếc chăn cũ bà khâu, gấp gọn, nằm dưới chân giường.
“Đây là đuôi thuyền, phải không ạ?”
Anh gật đầu và đi về phía buồng tắm. Tôi đi qua chiếc quạt gió và cảm thấy làn hơi mát của chiếc điều hòa vuốt ve. Phòng tôi có một màn hình ti vi plasma và một tủ đầy ắp quần áo của tôi. Nhà tắm ấn tượng có bồn Jacuzzi chìm và vòi hoa sen. Hàng chồng khăn tắm màu kem nằm trên chiếc tủ gỗ xoan đào đánh bóng. Chúng tôi quay lại chỗ phòng ngủ, và tôi thấy chiếc máy tính xách tay của mình nằm trên bàn, cùng chiếc iPad mới, và vài cuốn sách nghiên cứu.
“Ở đây có kết nối Internet không?”
“Có Internet, email, fax, bất cứ gì em muốn.” “Có khó không ạ?”
“Không đâu nếu em có chảo vệ tinh riêng.”
“Các anh có một vệ tinh ư? Một vệ tinh vũ trụ ư?” “Đúng thế. Em đói chưa?”
Dạ dày tôi sôi réo khi anh nhắc tới từ đó.
“Em có vẻ đói rồi. Muốn lục tung bếp không?”
Tôi cười trước thái độ rất hào phóng của Kishan trước gia sản của mình, và đáp, “Có phiền cho nhân viên không?”
“Không. Anh nghĩ là chúng ta có thể xoáy được cái gì đó. Đi nào.”