C
húng tôi lên đường chẳng bao lâu sau khi ăn nhẹ. Kisan và tôi đi lên boong phơi nắng để nhìn con thuyền rời bến và hướng ra biển lớn. Con thuyền khẽ rùng mình khi động cơ khởi động. Gió lùa vào mặt tôi khi con thuyền bắt đầu di chuyển, và tôi ngó nhìn mặt biển trong khi chúng tôi lao vào làn nước xanh. Cuối cùng, Ren cũng nhập bọn với chúng tôi. Anh mỉm với tôi một trong những nụ cười đặc biệt của anh và bóp vai tôi trước khi dựa vào lan can và ngắm nhìn làn nước cuồn cuộn bên dưới.
“Bác Kadam nói rằng chúng ta sẽ đến Goa sáng ngày mai,” Ren nhận xét. “Chỉ cách đây quãng ba trăm năm mươi dặm thôi. Huấn luyện viên lặn sẽ lên thuyền vào chiều muộn ngày mai. Chúng ta có thể đưa Kelsey đi thăm thành phố và mua sắm đôi chút.”
Kishan đáp, “Nghe vui đấy.” “Đi mua sắm gì cơ ạ?” Tôi hỏi.
Ren nhún vai. “Đi xem các cửa hàng nếu em muốn, mặc dù đa số là các khu chợ trời.”
“Em muốn gửi gì đó cho Mike, Sarah và lũ trẻ, và cả Jennifer ở lớp wushu nữa,” tôi đáp, cảm thấy một thoáng tội lỗi vì đã không giữ liên lạc với họ thường xuyên.
“Chúng ta có thể thu xếp việc ấy. Nilima sẽ đảm bảo để bất cứ thứ gì em chọn sẽ được gửi tới cho họ mà không ảnh hưởng tới chúng ta. Cô ấy sẽ gửi bưu phẩm của chúng ta tới những đầu mối liên hệ ở các nước khác. Họ lại chuyển tới các địa điểm khác nhau ở Mỹ. Thế rồi lại đóng hộp và gửi tiếp. Đó thực sự là một hệ thống phức tạp.”
“Lokesh chắc chắn đã làm cuộc sống của chúng ta phức tạp thêm, phải không nào?”
“Lần này chúng ta sẽ đánh bại lão. Chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn,” Kishan tuyên bố.
Tôi nhún vai, và hai người đàn ông tiến lại gần chỗ tôi hơn. Cố gắng vui vẻ, tôi hỏi, “Các anh muốn xem phim không? Em nghĩ đã đến lúc em nên giới thiệu với loài hổ các anh bộ phim Hàm cá mập. Cả hai đều cần một liều hốt hoảng của đại dương, vậy nên em sẽ không phải là người duy nhất sợ xuống nước.”
Chúng tôi xem Hàm cá mập 2 tiếp theo Hàm cá mập. Cả Ren và Kishan đều nhất trí rằng phần đầu hay hơn, mặc dù các kỹ xảo trong phim lạc hậu hơn. Thật không may, họ vẫn chế giễu nỗi sợ của tôi. Tôi đoán rằng bản thân là những kẻ săn mồi, họ không sợ những kẻ săn mồi khác.
Chúng tôi tới chỗ bác Kadam và Nilima ở khu vực ăn uống ngoài trời, nơi bữa tối hải sản tự chọn đang chờ đợi:
món cá hồi teriyaki rưới hành tây xào bơ, sò điệp với cam và mật ong, tôm tươi giòn với xốt cocktail cay, nấm nhồi tôm, bánh cua với xốt chanh kem tươi, sa lát, các món cuốn và cocktail xoài tươi, quả mọng và hỗn hợp rum, chanh đường. Tôi ngồi xuống bên chiếc bàn đánh véc ni đẹp đẽ. Mặt trời nóng rực, và tôi mừng rỡ vì mái che được kéo ra để che mát cho chúng tôi.
Chỉ sau một đĩa là tôi đã no, nhưng hai anh em thì lấy thêm thức ăn đến mấy lần. Sau khi trêu chọc họ về chuyện phải để lại chút đồ ăn cho nhân viên, tôi quay trở về phòng và ngâm mình trong bồn Jacuzzi cho tới khi các ngón tay nhăn nheo lại. Khi ra khỏi bồn, tôi quấn mình trong chiếc áo choàng tắm mà Kishan đã tặng tôi vào ngày sinh nhật rồi chải đầu. Trên gối, tôi tìm thấy một bài thơ.
Biển có những hạt trai
Heinrich Heine
(Henry Wadsworth Longfellow dịch sang tiếng Anh)
Biển có những hạt trai
Còn trời đầy sao sáng;
Nhưng tim ta, tim ta,
Tim ta tình lai láng.
Biển vĩ đại và trời cũng thế;
Nhưng tim ta vĩ đại muôn vàn,
Và tinh khiết hơn sao, hơn ngọc
Tỏa tình ta vời vợi long lanh.
Rồi từng chút, người trinh nữ trẻ
Bước vào tim vĩ đại của ta,
Tim và biển và bầu trời nữa
Tan hòa vào tình yêu!
Có tiếng động khiến tôi giật mình khi đang đọc lại bài thơ lần thứ hai. Tôi nhảy khỏi giường, quay phắt lại và thấy Ren cười tươi đứng dựa vào khung cửa mà tôi còn chưa mở.
“Anh đứng đó bao lâu rồi?”
“Đủ lâu để ngắm cảnh rồi.” Anh bước lại gần hơn và cầm lấy bài thơ trên tay tôi. “Em có thích bài thơ này không?”
“Có chứ.”
Anh đặt tay quanh eo tôi và kéo tôi lại gần hơn. Anh hôn lên bờ vai của tôi và hít hà. “Em thơm thật.”
“Cám ơn anh. Bên kia là gì vậy? Anh từ đâu qua đây vậy?” “Từ phòng của anh. Em muốn xem không?”
Tôi gật đầu, và anh dẫn tôi đi về phía phòng anh, một tay anh đặt trên hõm lưng tôi. Căn phòng này trông cũng tương tự như phòng Kishan.
“Phòng của chúng ta có cửa thông nhau ư?” Anh nhoẻn cười. “Ừ.”
“Kishan có biết điều ấy trước khi phân chia phòng không?” “Có chứ.”
“Hừ. Em thấy lạ là anh ấy đồng ý để anh lấy phòng này.” Ren cau mày. “Lúc đầu bọn anh tưởng rằng Nilima hoặc bác Kadam sẽ ở phòng đó, nhưng cả hai bọn họ đều cảm thấy tốt hơn là em nên có một con hổ ở kề bên. Bọn anh đã tranh cãi xem ai được ở phòng đó, nhưng cuối cùng thì anh cũng thắng.” Anh cau mày và lẩm bẩm, “Chủ yếu là bởi vì Kishan biết đằng nào thì anh cũng không chạm được vào em.”
Tôi nén cười và nói, “Giá mà em là một con ruồi đậu trên bức tường để nghe được cuộc đấu khẩu ấy.”
“Phòng của anh đẹp đấy, nhưng anh cũng mong là anh không phải dùng nó.”
“Ý anh là gì?”
“Anh đã nghĩ có lẽ anh nên ngủ với em. Ý anh là, dưới lốt hổ.”
Tôi nhướn một bên mày và cười vang. “Thiếu tiếng ngáy của em không chịu được hả?”
“Em không ngáy, và anh thích được gần em. Hơn nữa, em thật tuyệt khi thức dậy vào buổi sáng – nói vậy không có nghĩa là giờ ở bên em thì không tuyệt vời đâu.” Ren lại kéo tôi vào gần anh. “Dạo gần đây anh đã nói với em là em đẹp lắm chưa?”
Tôi mỉm cười, đưa tay ra, vén tóc khỏi mắt anh, để làn tóc mượt như lụa đan vào những ngón tay tôi. Anh cúi xuống để trán anh chạm vào trán tôi, nhưng chỉ sau vài giây là anh phải lui ra. Khuôn mặt Ren tái đi và mắt anh nhắm lại. Tôi siết cánh tay anh trước khi bước lùi lại.
“Anh không sao, cho anh một phút thôi.”
“Anh sẽ hồi phục, trong lúc em đi thay đồ,” tôi nói và đẩy anh về phòng của anh. Đóng cửa lại sau lưng. Tôi mặc bộ đồ ngủ bằng lụa Ấn rồi mở lại cánh cửa thông giữa hai phòng.
Ren lười biếng lướt ánh mắt trên thân hình tôi và gầm lên tán thưởng. “Bộ đồ ngủ này đẹp thật, nhưng anh thích chiếc váy hơn.”
“Giá mà anh nhìn thấy chiếc váy nguyên bản ở Shangri– la. Em không ngạc nhiên khi anh thích bộ đồ ngủ này. Anh tặng nó cho em mà, anh biết đấy.”
“Anh tặng ư? Khi nào thế?”
“Trước khi chúng ta vào hang để lấy lời tiên tri.” “Hừm. Anh rõ ràng là đã có tình ý với em từ khi ấy rồi.” “Anh nói với em là anh bắt đầu có tình cảm với em kể từ hồi còn ở rạp xiếc cơ.” Tôi đi lại chỗ chiếc giường, kéo tấm phủ giường ra, và quay lại.
Ren ở ngay sau lưng tôi. “Anh hết mệt rồi sao?”
“Còn hơi hơi. Nhưng ở gần bên em, đặc biệt là khi em được bọc trong lụa thế này, cũng đáng lắm.”
Tôi cười mỉm, và anh dang rộng hai tay. Sau một thoáng lưỡng lự, tôi bước vào vòng tay anh và áp má mình lên áo anh. Anh ôm tôi thật chặt và lướt bàn tay dọc sống lưng tôi.
“Thế này thật tuyệt,” anh nói. “Đúng thế. Chỉ thoáng qua.” “Nào. Anh sẽ đắp chăn cho em.”
Khi tôi trườn vào giữa những tấm vải trải giường, anh kéo tấm chăn lông xuống thấp hơn và đắp chiếc chăn khâu cho tôi. “Sao anh biết em thích ngủ kiểu này?” tôi hỏi.
“Anh để tâm mà. Em thích chiếc chăn cũ này.” “Đúng, em thích nó.”
“Ngủ ngon nhé, iadala.”
“Ngủ ngon nhé, Ren.”
Anh tắt đèn, thu xếp chỗ nằm đâu đó trong phòng. Tôi trằn trọc không ngủ được bởi chuyển động của du thuyền và lạ chỗ. Tôi không thể nào không cảm thấy đang di chuyển. Nó không giống như ngồi tàu cao tốc, nhưng vẫn khiến tôi chao đảo. Khoảng nửa giờ sau, tôi tỳ vào giường và vươn tay ra.
“Ren? Anh ở đâu?”
Có chiếc mũi chạm vào lòng bàn tay tôi. “Em không ngủ được. Thuyền lắc lư quá.”
Hổ lui ra. Tôi lắng tai nghe, nhưng hổ di chuyển quá nhẹ nhàng trên tấm thảm dày. Bỗng dưng, giường võng xuống sau lưng tôi khi hổ Ren nằm xuống đó. Tôi trở mình, đối diện với hổ và thở dài vui sướng. Hổ bắt đầu kêu gừ gừ.
“Cám ơn nhé.”
Nhích lại gần hơn, tôi vùi mặt vào lớp lông mềm mại của hổ. Tôi vuốt ve hổ cho tới khi ngủ thiếp đi, tay choàng quanh ngực hổ.
Khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, đầu tôi gối lên chiếc áo sơ mi trắng của Ren, và cánh tay tôi vòng quanh bụng anh. Tay anh choàng quanh người tôi, và anh đang nghịch nghịch tóc tôi. Tôi cố gắng dịch ra xa nhưng anh kéo tôi lại.
“Không sao đâu. Anh mới hóa thành người được có một phút thôi. Cơn đau còn chưa tệ lắm. Anh chưa chạm vào da em.”
“Ồ. Thuyền không di chuyển nữa.” “Chúng ta đã cập bến cách đây vài giờ.” “Bây giờ là mấy giờ ạ?”
“Anh không chắc. Có lẽ là 6 giờ rưỡi. Đã bình minh. Nhìn kìa.”
Tôi ngó ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời ửng hồng. Chúng tôi đỗ gần một thành phố lớn. Những cây cọ cao lớn san sát trên những bãi biển cát vàng, vắng bóng những kẻ ham tắm nắng nhất. Nằm giữa rặng cây là những khách sạn khum khum màu trắng, và phía sau đó, là nóc những ngôi nhà chỉ thấp thoáng giữa những tán cây. Sự tĩnh lặng buổi sáng thật là yên bình. Trông như thiên đường.
“Đó là Goa ư?”
“Ừ-ừm.” Những ngón tay của Ren luồn vào mái tóc tôi. “Hồi xưa anh từng luôn luôn làm thế.”
Ren cười vang. “Anh có thể tưởng tượng là anh đã làm như vậy. Anh thích tóc của em.”
“Thật sao? Chỉ là mái tóc nâu xưa cũ buồn tẻ thôi. Có gì đặc biệt đâu. Nilima có làn tóc tuyệt đẹp. Đen như mun. Rất đặc biệt.”
“Anh thích tóc em. Uốn cong, duỗi thẳng, sóng, bới cao, buông xuống, tết bím.”
“Anh thích khi em tết bím ư?”
“Anh thích nghịch những sơi ruy băng, và mỗi lần em tết tóc, anh lại thèm được gỡ bím tóc ra.”
Tôi cười lớn. “À, giờ thì em hiểu rồi. Đã vài lần, anh kéo sợi ruy băng khỏi tóc em và tháo bím tóc của em ra. Giờ em đã biết vì sao. Anh mê mẩn một bím tóc.”
Ren mỉm cười và hôn lên trán tôi. “Có lẽ anh là thế đấy. Em đã sẵn sàng đi mua sắm chưa nào?”
Tôi thở dài trong ngực anh. “Em thích ở đây để được âu yếm trong tay anh.”
“Anh đã biết là phải có lý do để anh thích em mà.” Anh kéo tôi sát lại và ôm lấy tôi. “Thật không may, anh bắt đầu cảm thấy hậu quả của việc âu yếm.”
“Được thôi.”
Ren trườn khỏi giường, đi về phòng mình, rồi quay lại. Dựa vào khung cửa, anh thở dài. “Anh nghĩ thế giới này âm mưu chống lại anh.”
“Sao lại thế?” Tôi vươn vai và trở mình nhìn về phía anh trong khi kéo chiếc gối kê vào bên má.
“Bởi vì anh chỉ có thể từ xa thưởng thức em xinh đẹp và ấm áp, ngái ngủ, cuộn mình trong bộ đồ ngủ bằng lụa. Em có biết là em hấp dẫn tới mức nào không? Anh rất hài lòng là cửa phòng Kishan không thông với phòng em.”
Tôi cười. “Anh là người đàn ông khéo mồm, nguy hiểm, ông bạn ạ. Nhưng em đã biết vậy từ lâu rồi và em thích anh như thế. Giờ thì anh thay đồ đi. Em sẽ gặp anh trong bữa sáng.”
Anh nhoẻn cười và đóng cửa lại sau lưng.
Sau bữa sáng, Ren và Kishan dẫn tôi đi xuống ga ra. Tự động, tôi mở cửa chiếc xe Jeep.
Kishan ngăn tôi lại. “Chúng ta sẽ không đi bằng xe Jeep.” “Không ư? Thế thì chúng ta làm thế nào để vào thành phố? Đi bộ ư?”
“Không,” Ren đáp. “Chúng ta sẽ đi bằng thứ này.” Anh nhấc một tấm bạt để lộ hai chiếc mô tô phân khối lớn.
Tôi bước lui lại một bước. “Và, ừ, hai anh đi được xe này không? Trông... chúng nguy hiểm.”
Kishan cười. “Chúng nguy hiểm. Những chiếc mô tô, nhất là loại này, là một trong những chiếc xe tuyệt nhất của thế kỷ, Kells à. Bọn anh mua xe này cách nay sáu tháng, chẳng bao lâu sau khi em rời Oregon và bọn anh biết điều khiển chúng.”
Ren đẩy chiếc xe của mình ra khỏi ga ra. Xe có kiểu dáng và phụ kiện giống như một chiếc xe trong bộ phim James Bond. Tôi nhìn thấy nhãn hiệu Ducati trên thân xe. Chiếc của Ren có màu xanh cô ban còn chiếc của Kishan có màu đỏ tươi.
“Em chưa bao giờ nghe nói tới Ducati.”
“Xe mô tô Ducati ư?” Ren đáp. “Đó là xe của Ý. Có cả áo khoác đi kèm.”
Tôi xì một tiếng. “Em cá là phải có chứ. Đó có lẽ là loại xe đắt nhất thế giới. Một chiếc mô tô Ducati chắc cũng giống như một chiếc xe hơi Ferrari vậy.”
“Em đang nói quá lên đấy, Kells.”
“Em không nghĩ thế. Mấy anh có nghe nói tới từ tiết kiệm chưa?”
Kishan nhún vai. “Bọn anh đã chẳng có gì trong hàng thế kỷ. Cũng đến lúc phải bù đắp rồi.”
Anh nói có lý, vậy nên tôi bỏ qua. Một đôi áo khoác bằng da màu đen với những vạch đua màu đỏ và xanh cô ban được lấy ra khỏi tủ. Kishan tung cho tôi thêm một chiếc áo khoác nữa. “Đây. Bác Kadam đã đặt may chiếc áo này riêng cho em. Chắc vừa đấy.”
Tôi xỏ áo, nhưng phản đối, “Trên xe đằng nào cũng chẳng có chỗ cho em, vậy tốt hơn cả là hai anh đi một mình đi.”
“Chắc chắn là có chỗ,” Ren đáp khi kéo khóa áo.
Chà. Tôi không nghĩ rằng trông anh còn có thể mê hoặc hơn nữa. Nhưng một Ren với áo khoác da, mũ bảo hiểm cầm trên tay, đứng bên một chiếc một chiếc mô tô đua tuyệt đẹp làm cho bộ não của tôi tê liệt. Đó giống như một khoảnh khắc bộ-não-của-tôi-bị-đánh-thuốc. Ờ, đằng nào thì cũng là một khoảnh khắc bộ-não-của-tôi-khi-nhìn-thấy-Ren-trong-đồ-da- bó. Nếu công ty Ducati mà đủ thông minh, họ nên sử dụng anh vào các đoạn phim quảng cáo và tặng không cho anh một chiếc mô tô.
Ren lật vỏ yên sau của chiếc mô tô để lộ một chỗ ngồi giấu kín. “Thấy chưa?”
Anh đưa tôi một chiếc mũ đen trong khi tôi nhìn anh chằm chằm.
Kishan hắng giọng. “Em nghĩ là em nên chở Kelsey.” Ren cứng người. Anh không nghĩ thế đâu.”
“Vừa phải đi. Anh sẽ phát ốm, sẽ gặp tai nạn và cô ấy sẽ bị thương.”
Ren nghiến răng. “Sẽ không sao đâu. Anh có thể kiểm soát được việc đó.”
“Em sẽ không để anh mạo hiểm cô ấy, và nếu anh thôi ghen tuông dù chỉ một phút thôi, thì anh cũng sẽ đồng ý với em.”
“Anh ấy nói đúng đấy, Ren,” Tôi chen vào và chạm vào tay áo da của anh, nuối tiếc. “Nếu không lo việc anh sắp ốm đến nơi thì em đủ sợ mấy cái máy móc này rồi. Em sẽ đi với Kishan.”
Ren thở dài ấm ức. “Được thôi.” Anh chạm thoáng lên má tôi, mỉm cười ước ao, rồi giúp tôi đội mũ, thì thầm “Bám chặt vào. Kishan thích ôm cua gấp lắm đấy.”
Kishan lật phía sau xe mô tô lên và giúp tôi leo lên xe. Sau đó anh cũng trèo lên xe và kéo mũ bảo hiểm xuống. “Em sẵn sàng chưa?”
“Em nghĩ vậy.”
“Hãy bám chặt anh đấy.”
Tôi choàng tay quanh người Kishan, bám chặt anh khi anh lấy thăng bằng và đạp nổ máy. Chiếc xe mô tô gầm lên, tiếp sau đó là xe của Ren. Anh chạy ngang chỗ chúng tôi, cau mày nhìn Kishan rồi nhìn tôi. Tôi có thể thấy là anh đang mỉm cười qua những nếp nhăn ở đuôi mắt.
Ren đi trước, hướng về phía cây cầu bắc ngang rồi ngoặt một góc chín mươi độ trước khi tăng tốc đi dọc cầu cảng với tốc độ chết người. Kishan đi theo sau với tốc độ vừa phải hơn.
Khi chúng tôi đã đi thẳng ra khỏi cầu cảng, Kishan tăng tốc và đuổi theo Ren đi về phía thành phố. Thoạt đầu tôi thấy căng thẳng, thầm điểm trong đầu một danh sách tất cả những cách chết trong khi hớn hở cưỡi xe mô tô, nhưng rồi tôi thấy thoải mái hơn và cảm thấy vui. Kishan lái xe rất tốt và rõ ràng có kiềm chế để khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Ren đi chậm lại để chúng tôi bắt kịp, và đi đủ chậm qua thành phố để tôi có thể cảm nhận rõ ràng cấu trúc của thành phố.
Khi chúng tôi đã đi gần hết thành phố, tôi ngứa ngáy muốn tăng tốc. Ha, dường như mình là kẻ nghiện mô tô. Chiếc xe khiến tôi cảm thấy mạnh mẽ và tự do, và tôi muốn đi nhanh hơn. Chúng tôi dừng lại ở rìa thành phố, và tôi hỏi Kishan xem có chỗ nào để chúng tôi có thể đua xe. Ren tiến đến gần chúng tôi để hai anh em có thể thảo luận. Họ đồng ý đua xe, nhưng cả hai cùng khăng khăng rằng chúng tôi sẽ không làm gì quá nguy hiểm. Nhờ có lời nguyền, hai anh em có thể lành vết thương nhanh chóng, nhưng tôi thì không thể, và cả hai anh em không muốn làm tôi bị thương.
Chúng tôi lái xe ra khỏi thành phố tới một khu vực với hàng dặm những con đường đất vắng tanh. Ren đi thám thính con đường và quay trở lại cảnh báo chúng tôi là có một vài chỗ ngoặt và gập ghềnh. Hai anh em xếp hàng cạnh nhau, rồ ga, và Ren ra hiệu tiến lên.
Ren nhanh chóng vượt chúng tôi, có lẽ vì Kishan thận trọng hơn với tôi, và trọng lượng của hai người làm anh chậm lại.
Tôi hét lớn, “Nhanh hơn!” và nghe tiếng Kishan cười vang khi anh vặn tay ga để tăng tốc. Chúng tôi đi qua cái gò đầu tiên và vọt lên không trung trong vài giây. Chúng tôi tiếp đất vừa kịp khi khúc ngoặt hiện ra. Kishan ngả người vào phía khúc ngoặt. Tôi cũng đảo người theo và nhích lại gần anh hơn, đan hai tay vào nhau quanh eo anh. Anh lại tăng tốc, và chúng tôi tiến lại gần Ren hơn, khi xe anh nảy lên nhanh đến nỗi anh suýt nữa thì mất kiểm soát với chiếc mô tô và ngã xuống – nhưng bằng cách nào đó, anh lấy được thăng bằng và tiếp tục lăn bánh.
Khi Kishan và tôi đi tới cùng chỗ xóc đó, anh tăng tốc vào đúng giây cuối cùng. Chúng tôi bay lên không trung một lát, rồi chạm đất, bánh sau rồi tới bánh trước. Tôi cười thật to, chúng tôi nhanh chóng rẽ sang phải rồi lại tăng tốc. Khi đi tới cuối con đường, chúng tôi dừng lại cạnh Ren, đang đứng dựa vào chiếc xe máy, vẻ vô tư lự.
Kishan và tôi bước xuống xe và gỡ mũ. Tôi ôm chầm lấy Kishan tuôn ngay một tràng, “Thật vui quá là vui! Anh lái giỏi lắm. Em chẳng sợ chút nào. Cám ơn anh!”
Anh cũng ôm tôi đáp trả. “Anh luôn sẵn sàng, Kells à.” Ren cau mày. “Anh đói rồi. Đi ăn trưa và mua sắm nào.” Chúng tôi nhanh chóng tăng tốc quay lại thành phố, đỗ mấy chiếc xe bên ngoài một khu chợ lớn. Một vài người dừng lại nhìn chúng tôi. Nếu là tôi, thì tôi cũng dừng lại khi nhìn thấy hai người đàn ông bận đồ da, đẹp trai đến thế trên mấy chiếc mô tô tuyệt đẹp. Trông họ chẳng khác nào ngôi sao điện ảnh.
Chúng tôi đi tới một quầy hàng ngoài trời để mua bánh cuộn thịt nướng. Món tôi chọn là gà tikka cay cuộn trong bánh mỳ dẹt Ấn Độ gọi là paratha. Mặc dù Kishan đã bảo họ làm món của tôi ít cay hơn, nhưng món ăn vẫn cay xè. Miệng tôi rát bỏng. Chúng tôi nhấp những ngụm nước trái cây giải khát cho bớt nóng. Sau đó lại tiếp tục dạo bước ở khu chợ.
Tôi mua một đôi hoa tai dài, màu vàng kim cho Jennifer, một hộp hương trầm và đế cắm hương bằng đá cẩm thạch cho Mike và Sarah. Đế cắm hương có hình rồng. Một que hương thò ra từ mũi rồng như đang phun lửa. Chúng tôi chọn một loạt các đồ chơi bằng gỗ được làm thủ công gồm quân lính, voi chiến, lạc đà, xe ngựa, một gia đình hoàng gia, tất cả được sơn bằng các màu sắc tươi tắn, sống động, tặng Sammy và Rebecca. Kishan cứ khăng khăng đòi chúng tôi phải bổ sung thêm một hoàng tử thứ hai. Ren tròn mắt, nhưng tôi cười vang và để Kishan chọn thêm một hoàng tử nữa. Ren nói chuyện với người bán hàng để họ chuyển những thứ chúng tôi mua về du thuyền.
Tiếp đó, chúng tôi đi thăm một cửa hàng bán đồ chơi bãi biển và đồ bơi. Tôi đứng khựng lại trước một vài dãy treo đồ bơi phụ nữ.
“Em quên mang theo áo bơi. Nó vẫn treo trong phòng tắm ở nhà.”
Ren tiến lại giá treo. “Để anh chọn cho em một chiếc áo bơi mới.”
Tôi ghé lại và thì thầm, “Chúng ta không thể nhờ Khăn Siêu Phàm tạo ra một bộ đồ bơi ư?”
“Chúng ta có thể làm vậy, nhưng cứ khi nào một món đồ có sử dụng các thành phần tổng hợp như spandex chẳng hạn, thì Khăn sẽ thay thế chúng bằng các vật liệu tự nhiên. Bộ đồ bơi của em có thể được làm bằng bông mỏng, một điều mà anh rất mong là sẽ xảy ra.” Ren nháy mắt và mỉm cười ngạo nghễ.
Tôi đấm vào cánh tay anh và cười vang. “Không, cám ơn anh. Em nghĩ là em sẽ mua một chiếc ở đây thôi.”
Cả ba chúng tôi bắt đầu lục lọi trên giá treo. Ren chọn những chiếc bikini với nhiều mức độ hở da thịt khác nhau.
Kishan treo chúng trở lại trên giá và nói, “Anh không biết tính Kelsey sao? Cô ấy đâu có phải kiểu con gái thích mặc bikini. Thế chiếc này thì sao, Kells?”
Anh giơ lên một chiếc áo tắm liền mảnh màu ánh kim với phần ngực xếp nếp.
“Cũng được đấy,” tôi đáp.
“Màu này không hợp với cô ấy.” Ren vớ lấy chiếc áo tắm và treo lại lên giá.
Kishan trả miếng, “Và em đoán là anh muốn chọn màu xanh lam.”
Ren đẩy thêm vài chiếc mắc áo sang bên. “Thực ra thì không. Anh muốn thấy Kelsey mặc màu gì đó thật tươi, để không bị lạc mất cô ấy dưới nước.”
Họ không chấp thuận lựa chọn của tôi là một chiếc áo tắm màu đen căn bản, cho rằng như thế thật nhàm chán.
Cuối cùng chúng tôi thống nhất chọn một chiếc áo tắm hai mảnh với phần trên có dây buộc qua cổ, ngực xếp nếp hoa văn hai sắc đỏ, và phần dưới là chiếc quần tắm cạp cao. Bộ đồ tắm để hở eo đôi chút nhưng không nhiều tới mức tôi cảm thấy trần trụi, hơn nữa nó tươi sáng và rất dễ chịu.
Ren chọn giày phù hợp với bộ đồ tắm, một chiếc mũ, kính râm, và chúng tôi nhặt nhạnh những gì đã mua để quay trở lại chỗ mấy chiếc mô tô. Thời tiết đã trở nên nóng hơn. Bơi lội một chút ở bể bơi khi trở lại thuyền có lẽ sẽ dễ chịu. Kishan cất cả hai chiếc áo khoác đi mô tô khi chúng tôi trèo lên xe.
Kishan chỉ mặc có một chiếc áo phông khi tôi choàng hai cánh tay ôm anh trong chuyến trở về. Tôi bỗng nhiên nhận thức rõ ràng cơ thể ấm áp và rắn chắc của anh, nên chỉ khẽ ôm hờ. Khi anh lái xe đi và nghiêng xe vào một khúc cua, suýt nữa thì tôi ngã. Anh tóm lấy tay tôi và kéo giật tôi sát vào anh hơn, ấn mạnh bàn tay tôi vào phần eo anh.
Tôi nhẩm lại câu thần chú mà tôi từng sử dụng với Ren ở Kishkindha, khi tôi cố gắng lờ đi sự hấp dẫn của anh. Tôi tự nhắc mình rằng chừng nào chỉ đứng ngoài cửa hàng để ngắm hàng hóa, thì không có vấn đề gì. Kishan chỉ là một người đàn ông đẹp. Thì có sao đâu nếu mình chỉ choàng tay ôm lấy thân hình vạm vỡ của anh để đi về? Hiện tại, tôi cũng không thực sự có chọn lựa nào khác. Tôi thở dài và tận hưởng chuyến trở về.
Khi Kishan giúp tôi xuống xe mô tô, tôi bỗng dưng cảm thấy ngại ngần và ngượng ngập với anh, lẩn tránh ánh mắt anh.
“Có chuyện gì thế?” “Không có gì.”
Anh lẩm bẩm và tiến lên một bước, đúng lúc Ren lái xe lên cầu cảng. Ba chúng tôi đồng ý gặp lại nhau ở bể bơi sau mười phút để tôi có thể diện bộ đồ tắm mới trong lúc tất cả chúng tôi cùng tắm mát.
Tôi tới bể bơi trước tiên và thấy có ai đó đang bơi. Khi người đó tiến đến gần bờ, anh ta ngẩng đầu lên, hất mớ tóc vàng về sau và leo lên thang, lấy khăn tắm. Anh ta lau kỹ mặt, tay chân và nhoẻn cười với tôi. “Chắc em là Kelsey.”
“Phải.” Tôi mỉm cười đáp lại và hỏi, “Anh là ai?”
Anh ta cười kiểu khiến tôi nghĩ rằng anh ta làm như vậy thường xuyên. “Em muốn tên đầy đủ không?”
“Có chứ.”
“Wesley Alan Alexander đệ tam, sẵn sàng phục vụ. Nhưng em có thể gọi tôi là Wes.”
“Rất vui được gặp anh, Wes.”
“Tôi cũng vui được gặp em. Còn thuyền này của em quả là ấn tượng.”
“Ồ, không phải thuyền của em đâu. Em chỉ du hành một chuyến thôi.”
“À.” Anh mỉm cười dễ dãi. “Con gái, cháu, cháu ngoại, em họ, hay bạn gái? Và làm ơn đừng nói là bạn gái đấy.” Anh cười lớn.
Tôi cười với anh. “Em cho rằng mình là một chút của tất cả những cái đó.”
“Anh đã e là thế mà. Anh chưa bao giờ nhận được hợp đồng nào mà có các cô gái xinh đẹp còn độc thân. Nhưng là một chút của bạn gái thôi thì cũng đủ chỗ để anh xoay xở.”
Anh ta ngồi xuống và duỗi chân. “Trong trường hợp em đang thắc mắc và quá lịch sự để hỏi, anh xin tự giới thiệu là huấn luyện viên lặn của em.”
“Phải, em cũng đoán được điều đó.”
Anh ta nhướn mày. “Ồ, xem kìa! Cô gái này còn hóm hỉnh nữa. Anh thích thế đấy. Đa số các cô gái xinh đẹp mà anh từng gặp chẳng có gì trong mấy cái đầu rỗng tuếch đâu.”
Wes dường như là kiểu con trai luôn vui vẻ và cười phá lên với một câu đùa. Anh vuốt mái tóc vàng ra sau và nhoẻn cười với tôi. Anh dễ thương, có đôi mắt xanh lam, màu da rám nắng đẹp đẽ, cơ thể còn đẹp hơn, và anh là người Mỹ.
“Anh sống ở đâu?” tôi hỏi. “Texas.”
“Làm sao mà một chàng trai ở Texas lại đến tận Ấn Độ để dạy lặn?”
“Chuyện dài lắm. Em có chắc là mình muốn nghe không?” “Có mà.”
“Chà, anh khoái nói chuyện về em hơn là về bản thân mình, vậy nên anh sẽ kể cho em tóm tắt thôi. Lẽ ra là anh vào học tại trường Havard, nhưng anh thích môn lặn hơn, và anh đã đi đến tận Ấn Độ này để thoát khỏi tầm với của bố mẹ. Giờ thì, làm thế nào mà một cô gái Mỹ trẻ trung xinh đẹp ở...”
“Oregon.”
“Oregon ư?” Anh nhướn một bên mày. “Oregon... sao lại tới Ấn Độ thế?”
“Chuyện của em còn dài hơn chuyện của anh ấy chứ.” “Chà anh thèm nghe tất cả những chuyện ấy chết mất...
nhưng dường như chúng ta có bạn đến kìa.” Anh đứng dậy và nói thì thầm một cách cường điệu, “Em không nói là em có tới hai bạn trai. Hai bạn trai cao lớn, giận dữ,” Wes trêu chọc, không hề tỏ ra khó xử chút nào.
Tôi cười khúc khích và quay lại thấy Ren cùng Kishan đang tiến đến, cả hai cùng mang vẻ cau có y như nhau. Tôi ngước mắt, nói với cả hai. “Ren, Kishan, hãy làm quen với Wes, huấn luyện viên môn lặn của chúng ta.”
“Xin chào! Quý zị khỏe chớ?”
Wes bắt tay hai anh em thật mạnh. Tôi nén tiếng cười khi thấy bọn họ đứng khựng lại, không biết phải nghĩ thế nào về Wes và vẻ duyên dáng màu mè mới mẻ kiểu miền Nam của anh.
“Tui đang làm quen zới cô em bé bỏng xinh đẹp nầy. Xin đa tạ quý zị đã cho tui cơ hội du hí. Tui xin phép được cáo lui zìa phòng của mình để quý zị bơi lội tận hưởng. Nếu quý zị ưng bụng, xin được bắt đầu bài học lặn vào buổi sớm mai. Chà, tui nên đứng lên thui.” Wes xoa xoa bụng. “Tui hy vọng chúng ta sớm được ăn. Tui bắt đầu thấy kiến bò bụng nè – tui muốn chén nguyên con heo thiến rùi đó – hiểu ý tui ha.” Anh nhoẻn cười với cả hai anh em rồi quay sang tôi. “Hết sức zui vì được làm quen với quý cô. Hy vọng thiệt sớm gập lại nha cô.”
Tôi khẽ nhún chân chào. “Rất vui được nói chuyện với anh, Wes. Hẹn gặp lại anh trong bữa tối.”
Anh chàng Texas hay đùa nháy mắt, nhặt đồ đạc của mình và rời đi.
Ren tiến lại chỗ tôi và quẳng khăn tắm lên ghế. “Anh không biết anh chàng đó nói về chuyện gì, nhưng anh không thích anh ta.”
“Vậy là hai ta cùng không thích anh chàng đó,” Kishan nói thêm.
“Em không biết các anh có vấn đề gì. Wes dễ thương, và vui tính nữa.”
“Anh không thích cái lối anh ta nhìn em,” Ren đáp.
Tôi thở dài. “Anh chẳng thích lối anh chàng nào nhìn em hết.”
“Anh đồng ý với Ren. Anh chàng kia đang âm mưu gì đó.” “Hai anh bình tĩnh có được không? Nào, đi bơi thôi.”
Ren nhìn tôi từ đầu tới chân. “Giờ thì anh không còn thích bộ đồ bơi này nữa. Anh nghĩ chúng ta nên quay lại và kiếm một bộ nào đó kín đáo hơn cho em.”
Tôi trỏ tay vào ngực anh. “Em thích bộ này. Thôi đừng ghen nữa có được không. Cả hai anh.”
Hai anh em khoanh tay trước ngực với tư thế y hệt nhau và ngó xuống tôi chằm chằm.
“Được thôi. Tùy hai anh đấy. Em bơi đây.”
Tôi nhảy xuống và bơi tới cuối bể. Tôi không cần phải ngoái lại cũng biết là Kishan và Ren đã bơi theo.
Vào bữa tối, huấn luyện viên lặn nhập bọn cùng chúng tôi, anh ngồi cạnh tôi một cách thoải mái, bất chấp ánh nhìn đầy đe dọa mà Ren và Kishan phóng vào mình. Wes tiếp tục sử dụng thổ âm miền Nam và kể đủ mẩu chuyện tếu về cao bồi và Texas mà Ren và Kishan hoàn toàn không hiểu được. Bác Kadam cáo từ, nói rằng phải đi trao đổi với thuyền trưởng về hải trình, nhưng hai anh em thì bướng bỉnh ngồi đó nhìn Wes nói chuyện với tôi, nhưng không hề góp lời. Chúng tôi nói về Texas và Oregon và những món ăn mà chúng tôi thèm nhớ cũng như những món Ấn Độ khoái khẩu của chúng tôi. Tôi đề nghị anh kể thêm một mẩu chuyện cười nữa.
“Liền đây. Một trận lốc xoáy Texas và một vụ li hôn ở Alabama có điểm gì chung chớ?”
“Em không biết. Có điểm gì chung thế anh?” Tôi hỏi. “Thế nầy hay thế khác thì cũng có người sắp mất chiếc xe rơ moóc.”
Tôi cười vang, và Wes choàng một cánh tay lên vai tôi. Tôi nghe có tiếng gầm khẽ. Không thể biết tiếng gầm ấy phát ra từ con hổ nào, nhưng nó có nghĩa là nếu muốn Wes sống tới ngày mai, thì tốt hơn là tôi nên tránh xa ra.
“Cám ơn anh về mấy mẩu chuyện hài hước, Wes. Tốt nhất là em nên về chuồng nếu sáng ngày mai muốn dậy sớm.”
“Chứ còn gì. Và anh mong nhìn thấy em rạng rỡ và tỉnh táo vào buổi ban mai đó.”
Tôi cười và đáp đùa, “Hay là em rạng rỡ còn mấy anh tỉnh táo nhé?”
Ren nheo mắt nhìn tôi.
“Chúc mọi người ngủ ngon.” Tôi đứng lên đi.
“Đợi đã, Kelsey.” Kishan đứng bật dậy. “Để anh đưa em về phòng.”
“Anh sẽ đưa cô ấy về phòng,” Ren đáp.
Tôi ngước mắt lên trời và nghe tiếng huýt sáo kéo dài của Wes. “Phải nói là trên bãi cỏ hơi nhiều bò đực đó. Tốt nhất là xem làm sao để một nàng bò tơ xinh đẹp và bé nhỏ như em không bị đè bẹp nha.”
“Bò tơ có thể tự lo cho mình mà. Và em sẽ tự đi về phòng. Chúc ngủ ngon, các đồng sự.”
Ren và Kishan cùng cau mày không vui khi Wes cười vang và đi về hướng khác.