• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình của hổ
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 30
  • Sau

9Những bài học lặn

K

hi thức dậy, tôi thấy chiếc gối bên cạnh mình còn vết lõm. Tôi trở mình và hít hà mùi gỗ đàn hương và mùi thác nước. Khi kéo chiếc gối lại để ôm, tay tôi chạm vào một mẩu giấy.

BIỂN VÀ TRĂNG

Ella Wheeler Wilcox


Em mãi là trăng, tình yêu, còn anh là biển:

Trong ngực anh thủy triều hy vọng dâng cao

Nhấn chìm hết chông gai tăm tối thuở nào

Mắt em thương cười gần gụi biết bao.

Khi khuôn mặt thân yêu ấy ngoảnh xa,

Thủy triều rút để lộ ra đá cứng,

Cùng bờ đất đầy xa lạ ấy

Em mãi là trăng, thân thương, còn anh là đại dương.

Tôi mỉm cười và đọc lại bài thơ vài lần. Có lẽ đó là một dấu hiệu chăng. Tôi nói với Phet tôi giống như mặt trăng. Có lẽ vũ trụ này đã cố gắng nói với tôi rằng tôi thuộc về Ren. Đó là một sự so sánh chính xác. Mặt trăng và biển cả đã được số phận sắp đặt để ảnh hưởng tới nhau nhưng không bao giờ có thể chạm vào nhau. Tôi thở dài và thấy ban mai đã đi qua. Tôi mặc đồ tắm, quần soóc, áo phông, bỏ qua bữa sáng và chạy tới gặp Wes ở bể bơi.

Tôi là học sinh đầu tiên xuất hiện. Wes đang bận rộn sắp đặt các thiết bị lặn.

“Xin chào, anh có cần em giúp gì không?” tôi hỏi.

“Này!” Anh mỉm cười. “Chào em. Cám ơn em nhưng anh đã xong rồi. Em sẵn sàng cho bài học đầu tiên chưa?”

“Rồi. Qua một đêm sao anh bỗng mất hết thổ âm thổ ngữ thế?”

“Không. Cái đó tiện dùng khi anh cố gắng làm cho mấy ông bố bảo vệ con quá mức hoặc bạn trai ghen tuông thấy dễ chịu hơn. Nhờ nó mà ở trường cao đẳng, anh cũng tán được nhiều cô để hẹn hò hơn và có điểm số khá hơn. Thật không may, em có mấy người bạn trai vừa ghen tuông vừa bảo vệ em quá mức. Anh ngạc nhiên là họ còn chưa giết lẫn nhau.”

Tôi cười vang. “Tin em đi, bọn họ cũng cố gắng rồi, và giờ thì anh cho họ một mục tiêu mới để trút giận, em e là thế.”

Wes nhún vai và nhoẻn cười, để lộ một lúm đồng tiền dễ thương trên má phải. “Được thôi. Như thế mọi thứ thêm thú vị. Thực ra, vấn đề đã đến rồi. Hãy bước lùi lại và xem màn trình diễn nhé.” Anh quay về phía Ren và Kishan. “Chà, xin chào buổi sáng, hai quý anh. Có vẻ như Kelsey đã giật giải dậy sớm nhất. Và chẳng phải là trông cô ấy còn “ngon lành” hơn một lát bơ đang tan chảy trên khắp chồng bánh kếp?”

Ren lờ Wes đi và nghiêng người hôn lên má tôi. “Em ăn sáng chưa?”

“Chưa. Em không có thời gian.”

Anh mở túi ra. “Anh mang cho em một quả táo.” Ren nháy mắt và ngồi xuống bên cạnh Kishan.

“Xong rồi. Chúng ta bắt đầu chứ? Trước hết phải nói rõ ngọn ngành. Có hai rào cản con người học lặn. Thứ nhất là vì chúng ta không có mang để thở như cá. Và khi nào mọi người tìm được một người có mang như cá, thì mọi người có thể chiên tôi lên, gọi tôi là cá trê và dọn tôi dùng bữa với kiểu viên chiên. Vấn đề thứ hai là nước tạo một áp lực rất lớn lên lồng ngực và phổi của chúng ta, và có thể là nguyên nhân khiến phổi của chúng ta ngừng hoạt động. Lúc ấy, chắc chắn là phổi sẽ nổ tung như xúc xích xông khói nướng quá lâu trên than.”

Khi nói đến công việc, dần dà thổ âm của Wes biến mất. “Không có đồ chuyên dụng, phổi của mọi người sẽ không có sức mạnh để phồng lên được, kể cả khi ta có cách để lấy được không khí, vì thế bình dưỡng khí không chỉ cung cấp ôxy mà còn đo chỉ số psi, tức là đo áp suất trên mỗi xăng ti mét vuông, và cân bằng nó để phổi có thể hoạt động được. SCUBA là từ viết tắt của của thiết bị thở dưới nước. Chúng ta sẽ dùng cả loại thải khí trực tiếp ra ngoài và loại cấp khí kín.”

“Trong buổi đào tạo hôm nay, chúng ta sẽ học tên và chức năng của tất cả các thiết bị lặn. Chúng ta sẽ bắt đầu với những loại dễ nhất trước.” Wes bắt đầu chuyền tay cho chúng tôi những thứ thiết bị khác nhau để chúng tôi có thể xem xét chúng. “Giày lặn, la bàn dưới nước, thước đo chiều sâu, dao lặn, BCD, hay còn gọi là thiết bị kiểm soát nổi. Có thể mặc nó như một chiếc áo vét. Tôi sẽ chỉ cho mọi người cách sử dụng nó như thế nào. Ngay bây giờ tôi muốn mọi người tập trung vào tên gọi và công năng của các đồ vật.”

Wes nháy mắt với tôi, và tôi cười khúc khích. Kishan bẻ gãy đôi thước đo chiều sâu, Ren bóp chiếc la bàn quá chặt. Kính phồng lên và nứt ra, chiếc la bàn vỡ thành từng mảnh.

“Xin lỗi,” cả hai bọn họ cùng lẩm bẩm khẽ khi tôi liếc nhìn. Họ chẳng có vẻ gì là lấy làm tiếc cả, nhưng Wes dễ dàng bỏ qua.

“Không sao cả. Dù gì thì đó cũng là tài sản của các anh.” Wes nói tiếp. “Chúng ta có chân nhái, có mũ lặn trong nước lạnh, và bảng. Có hai loại bảng, một tấm là những bức ảnh các loài cá thông thường mà mọi người có thể chỉ vào, và tấm còn lại là bảng trắng với chiếc bút đặc biệt. Thường thì chúng được gắn cùng với BCD, và BCD là cái nào vậy, Kishan?”

“Chiếc áo vét.”

“Và đó là từ viết tắt của cái gì nào, Ren?” “Thiết bị kiểm soát nổi.”

“Tốt lắm. Chúng ta còn khoảng năm món đồ nữa. Đây là thiết bị điều hòa cấp một để cung cấp ô xy. Đây là bạch tuộc hay còn gọi là nguồn khí thay thế - đó là thiết bị điều hòa khí hỗ trợ cấp hai. Nếu thiết bị cấp một hỏng, hoặc cần phải chia sẻ không khí, thì mọi người hãy dùng nó. Nó thường có màu neon, và mọi người sẽ tìm thấy nó ở bên phải, giữa cằm và xương sườn. Chúng ta cũng có ống thở để hỗ trợ khi chúng ta bơi trên mặt nước, một thiết bị đo áp suất lặn an toàn, để nói cho chúng ta biết còn bao nhiêu khí trong bình, rồi còn cái hình trụ này nữa, đó là bình dưỡng khí của mọi người. Hầu hết bình dưỡng khí chứa khoảng mười hai lít oxy.”

“Chừng đó thì được bao lâu?” tôi hỏi.

“Cũng còn tùy. Những người căng thẳng và không có kinh nghiệm có thể dùng nhiều không khí gấp đôi người dày dạn kinh nghiệm. Người nhỏ cũng dùng ít khí hơn người to lớn.” Wes liếc nhanh Kishan và Ren. “Và càng xuống sâu, càng dùng nhiều không khí hơn. Mức trung bình là một giờ lặn ở độ sâu khoảng mười tám mét. Những thợ lặn giàu kinh nghiệm có thể ở dưới nước lâu tới hai giờ.”

Trong khi tôi gật gù đáp lại, Kishan đưa cho tôi chai nước. Tôi mỉm cười và thầm nói, “Cám ơn anh,” rồi mở chai nước.

“Còn hai điều khác nữa mà mọi người cần học về hệ thống bổ sung trọng lượng và bộ đồ lặn. Bộ đồ lặn giúp ta giữ ấm dưới nước. Chúng ta sẽ tập lặn khi có và không có đồ lặn trong vài trường hợp.”

“Bộ đồ lặn, ờ... có chống được các cú đớp không?” Tôi run rẩy mỉm cười với bác Kadam, và bác cười đáp lại.

“Bộ đồ lặn có thể bảo vệ làn da của em không bị xây xước và cứa đứt, mặc dầu nó có thể bị xé rách. Và để trả lời cho câu hỏi của em, không, nó không chống được các cú đớp, trừ phi là cá rất nhỏ.”

Tôi nhăn mặt trong khi Kishan nói thêm, “Cô ấy sợ cá mập.” “Không phải là không có cá mập tấn công người lặn, nhưng cũng không phổ biến như ta tưởng. Tôi đã từng lặn và cho cá mập ăn, và tôi nghĩ rằng việc ấy rất thú vị. Chúng ta có thể thấy vài con cá mập, nhưng tôi ngờ là chúng sẽ chẳng làm phiền ta hay gây rắc rối nào cho ta hết. Chúng ta có thể dành thêm thời gian để học kỹ về những gì chúng ta cần làm khi bị cá mập tấn công, nếu mọi người muốn.”

“Đó là một ý kiến hay. Cám ơn nhiều,” tôi bổ sung.

“Một điều nữa chúng ta sẽ làm trong ngày hôm nay là làm quen với hệ thống bổ sung trọng lượng. Đa số chúng ta cần thêm trọng lượng để giúp chìm xuống nước. Hôm nay chúng ta sẽ tập với cả thắt lưng bổ sung trọng lượng lẫn trọng lượng đi kèm.”

Wes chi tiết về từng món thiết bị sau đó yêu cầu chúng tôi đi tới phần sâu nhất của bể bơi. Bác Kadam và tôi xuống nước trước tiên. Tôi vuốt nước khỏi mắt đúng vào lúc nhìn thấy Ren, Kishan và Wes cởi bỏ áo phông. Trời, chẳng khác nào đang dự một buổi chụp hình của tạp chí CQ. Tôi có thể tưởng tượng ra Jennifer thở gấp trước cảnh tượng này. Tôi xì một tiếng. Cô ấy sẽ ngất và bất tỉnh nếu ở vị trí của mình. Tôi đã quen nhìn thấy những bộ ngực vạm vỡ màu đồng hung, nhưng ngay cả tôi cũng khó mà không để ý. Nếu tôi có lúc nào định đi dạo dọc bờ biển với bất kỳ ai trong họ, chắc tôi phải báo để họ chuẩn bị trước những cô gái cứ lăn xả vào xin chết dưới chân họ. Hừm... may là lát nữa ta sẽ học sơ cứu.

Wes cho chúng tôi thực hành sử dụng nhiều trọng lượng khác nhau để cảm nhận lực kéo xuống của chúng. Cái lớn nhất quá nặng đối với tôi. Tôi không thể mang theo nó mà nổi lên lại được, nên tôi để nó lại dưới đáy cho Kishan lấy hộ. Khi đã hài lòng, Wes cho tất cả chúng tôi sải bơi trong suốt nửa giờ tiếp theo. Anh nói là chúng tôi sẽ họp nhau lại vào buổi chiều trong phòng chiếu phim để được học về sơ cấp cứu.

Đến bữa trưa, tôi đói ngấu và ăn một chiếc bánh mỳ kẹp lớn. Sau đó tôi tắm rửa, thay quần áo và gặp lại cả nhóm trong phòng chiếu phim. Tôi đã từng học các lớp về sơ cấp cứu rồi, nhưng những thứ đó lại hoàn toàn mới đối với Ren và Kishan.

Cả hai bọn họ cùng lắng nghe chăm chú và học rất nhanh. Tôi lập nhóm với bác Kadam để giữ hòa khí giữa hai anh em. Bác quấn băng quanh cánh tay tôi và tôi thực tập động tác chữa ngạt Heimlich với bác.

Ren không vui vì phải ngồi quá xa, nhưng anh đã dành gần như cả ngày bên tôi và ảnh hưởng của việc đó được thể hiện rõ ở anh. Tôi hỏi anh trong giờ nghỉ xem anh thế nào. Anh chỉ mỉm cười và nói, “Đau đầu.” Lúc đó tôi di chuyển ra xa hơn nữa, mặc dầu Wes cứ cố gắng kéo tôi trở lại với cả nhóm.

Ren đi khỏi sau lớp học và, hoặc bỏ qua bữa tối, hoặc ăn ở trên phòng mình. Kishan cố ý ngồi gần tôi, không để cho Wes cơ hội nào ngoài việc chọn một chỗ ngồi đối diện chúng tôi.

Wes và tôi lại chuyện trò, nhưng việc đó không làm Kishan khó chịu nhiều như lúc trước. Thay vì thế, Kishan dường như hài lòng một cách đáng ngạc nhiên khi được ngồi đó và lắng nghe câu chuyện của chúng tôi.

Wes nói rằng điều làm anh nhớ nhất về Texas là những tiệc nướng. “Trên thế giới này không có gì tuyệt bằng miếng nạm bò được nướng từ từ, hay thịt heo hầm với rau cải thái nhỏ trộn với đậu hạt. Đó là thiên đường thu nhỏ của anh. Anh chắc chắn là các thiên thần đều có những ngón tay dinh dính, lem luốc xốt cay ngọt trên khuôn mặt thiên sứ một khi họ được nếm thử chúng.”

Tôi cười vang. “Em cũng cảm thấy thế với món burger phô mai.”

“Chà, đã khoảng ba năm rồi kể từ khi anh được ăn một tiệc nướng ngon lành. Ba năm ăn cơm với cà ri.”

“Em cũng không hâm mộ cà ri mấy. Có lẽ chúng ta có thể đề nghị đầu bếp nấu cái gì đó đặc biệt cho anh.”

“Tại sao, chẳng phải là quý cô thiệt ngọt ngào như si rô rưới lên kem nước quả sao? Tui ưng vậy lắm đó, quý cô.” Anh nháy mắt. “Vậy chớ quý cô có bằng lòng dạo bước trên boong con thuyền mỹ miều này với tui để ngắm hoàng hôn chăng? Tui mong chi bằng có một người con gái đẹp choàng tay ôm tui và ghìm bước chàng cao bồi lang thang nầy khi anh chàng tìm được sự bình yên trên biển cả.”

Tôi nhướn một bên mày cũng giả giọng miền Nam. “Tại sao chớ, quý anh đang trêu chọc tui đó nghe, chàng Texas. Sự bình yên của quý anh có trước tui lâu rồi đó.”

Wes xoa hàm râu lởm chởm trên mặt. “Có lẽ là quý cô nói đúng. Vậy thì, quý cô đi cùng để giữ ấm cho tui chớ?”

“Trời đang 26 độ mà.”

“Chà, quý cô quả thực là thông minh, thực đó. Vậy thì sao khi tui nói rằng một anh chàng khá cô đơn khi một mình ở một đất nước xa lạ, và anh chàng đó ước chi được ở bên cô thêm chút nữa.”

Wes đưa tay ra cùng nụ cười nhoẻn duyên dáng. Tôi sắp sửa nắm lấy tay anh thì Kishan chen vào giữa chúng tôi và nhìn trừng trừng vào Wes.

“Nếu Kelsey muốn đi dạo trên boong thuyền, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Tại sao anh không... biến về phòng ‘tập thẻ’ của anh đi?”

“Đó là phòng ‘tập thể’.” Wes nhoẻn cười và khoanh tay trước ngực. “Bảo một người đàn ông biến đi và bắt anh ta làm thế là hai việc hoàn toàn khác nhau.”

“Tôi rất vui lòng được bảo anh, và càng vui lòng hơn được bắt anh làm thế. Anh chọn đi.”

“Kishan, thôi nào. Em sẽ đi dạo với anh tối mai. Wes là khách của chúng ta, và anh ấy sẽ không ở đây lâu lắm đâu. Anh không định làm gì sai trái chứ hả?” Tôi hỏi Wes.

“Đâu có, quý cô. Tui coi mình là một quý ông miền Nam lịch lãm hoàn hảo. Tui không khi nào lại dám sỗ sàng zới con gái khi người ta hổng muốn, dẫu rằng chưa từng có cô nào từ chối tui trước kia.” Anh mỉm cười láu lỉnh.

Tuyên bố đó khiến Kishan càng thêm bừng bừng.

“Đấy anh thấy không, Kishan? Wes sẽ là một quý ông hoàn hảo, và anh quá biết rằng em thừa sức tự bảo vệ mình.” Tôi nhướn mày, để anh hiểu ý tôi. Quay lại phía Wes, tôi nói, “em thích đi ngắm hoàng hôn với anh.”

Wes nở nụ cười rạng rỡ với lúm đồng tiền và chìa khuỷu tay ra. Tôi nắm cánh tay anh, để lại cái liếc nhìn đầy ngụ ý về phía Kishan khi chúng tôi rẽ vào chỗ ngoặt. Chúng tôi đi tới chỗ lan can ở trước mũi thuyền và thở dài.

“Hai anh chàng đó chắc chắn chẳng để em yên,” Wes nói. “Anh không biết được đâu. Anh đã gặp thuyền trưởng chưa? Anh có muốn gặp ông ấy không?”

“Để lúc khác. Giờ anh tận hưởng hoàng hôn với cô gái xinh đẹp trước.”

Tôi mỉm cười, ngồi lên boong thuyền, hai cánh tay tì lên lan can, thả chân đung đưa bên ngoài. Tỳ cằm lên cánh tay, tôi ngắm nhìn Biển Ả Rập tuyệt đẹp. Đại dương thật là đẹp... và nguy hiểm. Tôi nghĩ. Như hổ vậy.

Wes tới ngay bên tôi. “Em định tung hứng với hai anh chàng đó bao lâu nữa?”

“Em không biết.” Tôi nở nụ cười. “Anh thật là tinh ranh đến khó tin so với một chàng nhà quê ngốc nghếch, anh biết chứ.”

“Nhà quê thì có, chứ ngốc thì không hề,” anh nói với nụ cười má lúm. “Nhưng thật tình, trông em tù túng như cừu trong tay sói vậy. Em có muốn nói chuyện đó không?”

“Bọn họ từng chiến đấu với nhau vì một cô gái từ lâu rồi, và cô gái ấy đã chẳng may thiệt mạng. Bọn họ cùng trách cứ nhau cho tới khi rốt cuộc cũng vượt qua được chuyện đó. Họ hiểu chuyện và tha thứ cho nhau.”

“Và bây giờ họ lại làm vậy... vì em.” “Vâng.”

“Em cảm thấy sao về chuyện đó?”

“Em yêu cả hai bọn họ. Nhưng em không muốn làm ai tổn thương. Em luôn luôn muốn ở bên Ren, nhưng khả năng cao là chúng em không thể.”

“Tại sao không?”

“Chuyện đó, ờ... rắc rối lắm. Quan hệ của chúng em đã rất sóng gió. Kishan lại là một trong những sóng gió chính.”

“Chẳng có ngựa nào không thuần được; và chẳng có chàng cao bồi nào không biết quăng thòng lọng.”

Tôi cười lớn. “Điều đó có nghĩa gì?”

“Đó là những lời đúc kết của cao bồi. Có nghĩa là chẳng có gì không vượt qua được cả. Nếu em muốn, biết phải nói sao nhỉ, ‘cưỡi con ngựa đó’, thì em cứ làm thôi. Em có thể bị ngã nhào, nhưng ít ra là em đã thử. Những bầm dập sau đó cũng đáng thôi nếu như đó là điều em muốn. Và nếu em để cơ hội qua đi, em sẽ luôn tự hỏi ‘nếu như.’”

“Đúng, nhưng nếu như em không thể ghép các mảnh trong mối quan hệ của chúng em thì sao? Nếu như có quá nhiều mảnh vỡ hay thậm chí là thất lạc?”

Wes ngẫm nghĩ một lát. “Mẹ anh luôn nói rằng, ‘không thể nói được người đàn ông hay quả dưa hấu chuẩn đến đâu nếu còn chưa thoi cho một phát’. Nếu anh ta không muốn giúp em tìm được những mảnh ghép hay tìm lại những gì đã mất, thì anh ta không đáng giữ.”

“Muốn làm và có khả năng làm là hai việc khác nhau.” “Ngay cả con la thiện chí nhất, có trái tim to lớn nhất cũng chẳng bao giờ thắng được trong giải đua ngựa Kentucky Derby, cưng ơi. Đôi khi chúng ta không có lựa chọn. Chúng muốn một điều gì đó ngoài tầm tay với, và chẳng có mong muốn nào đủ lớn để buộc nó xảy ra. Nếu anh ta không thể là người đàn ông em cần, thì em phải bước tiếp thôi. Hãy tìm một con ngựa đực đã đóng sẵn yên cương, như anh đây chẳng hạn.” Anh cười lớn nhưng vội thôi ngay khi thấy tôi không hưởng ứng. “Anh xin lỗi. Anh khiến em héo hơn cả tàu lá hơ lửa nữa.”

Tôi cười lên và gạt nước mắt.

Anh thở dài. “Khi người con gái đã phải lòng con la, con la đã chiếm được trái tim nàng, dù nó không thể thắng trong giải đua Derby,” anh chàng Texas duyên dáng nhận xét.

Tôi gật đầu và ở lại bên Wes tới khi mặt trăng lên cao. Chẳng bao lâu sau khi trèo lên giường, tôi nghe có tiếng cào khẽ vào cánh cửa thông giữa hai phòng. Tôi mở cửa ra và choàng tay quanh cổ con hổ trắng của mình.

Tôi lẩm bẩm, “Em yêu con la của em,” và quay trở về giường. Hổ nhìn tôi vẻ thắc mắc, nhảy lên bên cạnh tôi, và nằm sát vào lưng tôi.

Sáng hôm sau, Wes cho chúng tôi xem các video về lặn. Chúng tôi học về an toàn trong môn lặn, các kỹ thuật, bảo dưỡng thiết bị, làm thế nào để chuẩn bị lặn, và việc lặn có ảnh hưởng đến cơ thể ra sao. Anh cũng nói với chúng tôi về những nguy hiểm phổ biến và những lỗi lầm mà những người đi lặn chưa có kinh nghiệm thường mắc phải.

“Bệnh khí ép, hay bệnh thợ lặn, xảy ra khi chúng ta ngoi lên quá nhanh. Những bong bóng khí nhỏ xíu hình thành trong cơ thể khi chúng ta lặn sâu xuống, và chúng cần có cơ hội để tan đi. Tuân thủ quy định khi ngoi lên sẽ giảm rất lớn rủi ro của mọi người.

“Mê man, hay trạng thái ngây ngất ở độ sâu, là bệnh phổ biến hơn nhiều, và khó mà nói được độ sâu nào sẽ ảnh hưởng đến ta. Mấu chốt là quan sát các dấu hiệu và giảm độ sâu nếu bắt đầu cảm thấy các dấu hiệu cũng tương tự như khi ngộ độc rượu. Ở trạng thái ban đầu, đó là một cảm giác bình yên, phấn chấn nhẹ. Sau đó mọi người sẽ bắt đầu phản ứng chậm hơn, biến đổi, bối rối, chóng mặt, và thấy ảo giác. Nó được so sánh với bệnh độ cao.”

“Wes? Em bị bệnh độ cao. Điều đó có nghĩa là em có thể dễ bị mê man hơn đúng không?” tôi hỏi.

“Hừm, có thể. Chúng ta sẽ quan sát em thật cẩn trọng trong vài lần đầu em lặn để kiểm chứng mức độ chịu đựng của em. Ở một số người tệ hơn những người khác. Anh đã nghe những câu chuyện về những người thợ lặn xuống quá sâu, bị mê man mà bỏ cả thiết bị điều chỉnh áp suất ra để đưa cho con cá bơi ngang qua, bởi tưởng rằng cá cũng cần không khí. Vì lý do đó mà chúng ta luôn cần có bạn lặn cùng.”

Cả phần còn lại của buổi sáng, anh cho chúng tôi thực hành cách tháo lắp các thiết bị. Sau bữa trưa, chúng tôi lại xuống bể bơi, nhưng lần này chúng tôi làm việc cùng thiết bị của mình. Ren muốn tôi chia nhóm với Kishan còn anh tập với bác Kadam. Kishan vui lòng chấp thuận.

“Đây là buổi tập luyện hạn chế với nước,” Wes nói. “Chúng ta sẽ tập luyện tất cả các kỹ năng cơ bản ở đây, trước khi chúng ta lặn xuống sâu hơn.”

Trước hết chúng tôi làm năm động tác kiểm tra an toàn để đảm bảo toàn bộ thiết bị của chúng tôi hoạt động. Chúng tôi học cách làm thế nào để lau chùi thiết bị điều chỉnh áp suất và làm sao để lấy chúng lại khi bị rơi ra. Chúng tôi thực tập lau chùi mặt nạ, tháo và đeo mặt nạ, thở không có mặt nạ. Sau đó chúng tôi thực sự nhảy xuống phần nước sâu cuối bể bơi để thực hành căn bản các dấu hiệu bằng bàn tay, làm thế nào để lấy được khí ở một nguồn khác, và kiểm tra phao.

Wes nói chúng tôi hít một hơi từ bình khí đẩy, nín thở, và thử xem chúng tôi có thể nổi ổn định ở ngang tầm mắt không. Nếu bị chìm, có nghĩa là chúng tôi cần phải giảm trọng lượng. Bác Kadam và Kishan chìm xuống một chút, vậy nên họ cần làm nhẹ đai lặn. Sau đó chúng tôi cần thở ra. Nếu chúng tôi chìm xuống là được. Nếu chúng tôi nổi lên, có nghĩa là cần thêm trọng lượng. Kishan, Ren và bác Kadam chìm xuống không vấn đề, nhưng tôi nổi. Wes tăng thêm các đơn vị tải trọng cho đai lặn của tôi cho tới khi tôi chìm xuống như những người khác. Anh nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải tuân thủ quy trình này mỗi lần lặn.

Khi đã xong, Wes lại cho chúng tôi bơi thêm nửa giờ nữa. Ren và Kishan quyết định đi tập thể lực sau đó, còn bác Kadam và tôi nhất trí hôm nay thế là đủ. Sau đó, chúng tôi về thư viện để nghiên cứu.

Du thuyền Deschen đậu ở một địa điểm có tên gọi là Betul Beach vào buổi chiều hôm đó, và bác Kadam cho cả thủy thủ đoàn nghỉ một đêm. Chúng tôi nói với đầu bếp là chúng tôi sẽ đặt đồ nấu sẵn cho đêm hôm đó. Khi không còn ai xung quanh, chúng tôi dùng Quả Vàng để tạo một bữa tiệc nướng buffet kiểu Texas.

Khi ba người đàn ông lên ăn tối hôm đó, bác Kadam và tôi mỉm cười khi chúng tôi khai tiệc buffet một cách khoa trương. Vẻ ngây ngất hiện trên nét mặt Wes và mùi hương thịt nướng Texas ập vào anh. Anh tóm lấy tôi, hôn mạnh lên môi tôi và xoay tôi thành vòng tròn.

Ren đe dọa, “Đặt... cô... ấy... xuống.”

“Trời ạ, tui xin thứ lỗi đã hôn cô nàng của anh, nhưng đây là điều tuyệt vời nhứt mà người ta đối đãi tui kể từ khi cô Louellen Leighten, á hậu cuộc thi hoa hậu Austin, Texas, một cuộc thi nhan sắc, bỏ cả ngàn đô la để giành một cái hẹn với tui ở cuộc đấu giá bóng đá gây quỹ thường niên ở trường trung học đó.”

Tôi cười lớn. “Hẳn là cuộc hẹn đáng nhớ lắm.”

“Một quý ông miền Nam không bao giờ khoe khoang chuyện hẹn hò,” chàng cao bồi nói vẻ đúng mực.

Wes chất vào đĩa của mình đầy đậu bắp chiên, thịt lợn hầm xé, sườn non nướng, gà nướng, thịt bò nạm, bánh mì tỏi và ngô. Sau đó anh lấy thêm một đĩa nữa đựng đầy đậu nướng, xà lách trộn, bánh nướng, salad, và đậu que xào hành và thịt ba chỉ hun khói. Bác Kadam chỉ ăn thịt gà với rau trong khi Ren và Kishan ăn hầu hết mọi thứ.

“Ôi chao! Hương vị quê nhà ở ngay đây.”

Khi Ren và Kishan ăn đĩa thứ hai, Wes ngừng ăn để quan sát họ. “Hai anh có vẻ hơi khác người, có phải không?”

Ai nấy quanh bàn sững người. Tôi căng thẳng nhấp một ngụm nước chanh trong sự im lặng căng thẳng đột ngột. “Ý anh là sao, Wes?”

Wes chọc chọc cái nĩa của mình vào không khí. “Ý anh là đa số đàn ông Ấn Độ sẽ không ăn đồ nướng cũng như họ không ăn thịt rắn chuông vậy. Họ sẽ ăn uống giống bác Kadam đằng kia hơn. Chỉ ăn thịt gà và rau thôi.”

Ren và Kishan thoáng nhìn nhau. Kishan chậm rãi trả lời trong khi tạm rời mấy dẻ sườn.

“Tôi đã từng săn trâu và lợn rừng. Hương vị của chúng cũng giống thịt lợn. Mặc dù ở đây thì nấu chín hơn.”

Wes ghé lại. “Một thợ săn à? Anh sở hữu loại súng trường gì thế?”

“Tôi không có súng.”

“Không có súng sao anh săn được?”

“Ren và tôi săn theo kiểu... sơ đẳng hơn.”

Wes gật đầu như thể đã hiểu. “À, một thợ săn bằng cung tên. Tôi cũng đã định thử đấy. Anh họ tôi săn hươu và javenlina theo kiểu đó. Như thế nguy hiểm hơn nhiều và đòi hỏi tay nghề cao.”

Kishan gật đầu và tiếp tục ăn.

Wes nói thêm. “Chà ai mà nghĩ chớ? Là tui lại dạy hai kẻ ăn thịt ở Ấn Độ môn lặn nầy?”

Tôi ho và sặc nước vì lời nhận xét ấy. Kishan vỗ vỗ vào lưng để cố gắng giúp tôi.

“Có lẽ nếu chúng ta có thời gian, tôi sẽ dạy các anh vài bài về cách săn dưới nước.” Wes đề xuất.

“Săn dưới nước ư?” tôi hỏi.

“Đúng đó. Xiên cá. Dùng lao móc. Kiểu vậy.”

“Cả hai chúng tôi cùng quan tâm đến cách xiên bắt cá,” Ren nói nhanh, đưa mắt nhìn Kishan.

“Đúng đó. Chính em cũng không ngại học cái đó đâu,” tôi nói thêm.

“Thật ư? Chà, chẳng phải là em đầy ắp những bất ngờ như tiệc trà của một quý cô sao!”

Tôi cười vang, và hai anh em bắt đầu chuyện trò với Wes. Họ dành hàng tiếng nói chuyện về xiên săn cá, hỏi xem sử dụng những vũ khí nào và họ cần làm việc dưới nước ra sao.

Wes dành cả ngày hôm sau trong bể bơi để chuẩn bị sẵn sàng cho chúng tôi với việc tập luyện lặn ngoài khơi mà anh hy vọng chúng tôi có thể bắt đầu vài ngày sau đó. Chúng tôi tập xuống nước theo bốn cách khác nhau: bước thẳng xuống biển, ngồi và từ từ buông mình xuống nước, lộn ra sau lưng và nhảy theo phương nằm ngang. Chúng tôi luyện cách đổi từ ống thở sang thiết bị điều chỉnh, tháo bình khí nén dưới nước và thay bình khí, rồi lơ lửng giữa hai tình trạng. Chúng tôi tập kéo một thợ lặn bị mệt qua lại bể bơi. Kishan làm vậy dễ dàng hơn tôi. Chỉ vài sải tay là anh đã đi hết bể trong khi kéo tôi phía sau, nhưng tôi thì phải làm việc gấp ba lần như thế mới kéo được anh đi cùng.

Sau đó Wes cho chúng tôi tập cách mát xa khi bị chuột rút. Kishan dành một khoảng thời gian dài quá mức bình thường để mát xa chân tôi với cơn chuột rút tưởng tượng. Khi tôi phản đối, anh ấn đầu tôi xuống nước và cười vang. Tôi dọa sẽ đổi bạn tập và anh xin lỗi rối rít, hứa sẽ không bao giờ nhấn nước tôi nữa. Sau đó anh nhấc bắp chân còn lại của tôi lên và bắt đầu mát xa chân tôi với nụ cười rộng mở trên khuôn mặt. Tôi ngước mắt nhìn trời và hỏi liệu chúng tôi có thể chuyển sang chủ đề tiếp theo được không.

Trong lúc chúng tôi lau khô người và thu dọn đồ nghề, Wes tuyên bố rằng mọi người đã sẵn sàng để ngày hôm sau lặn ở bãi biển. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, thì ngày tiếp theo chúng tôi sẽ lặn sâu hơn. Tôi lập tức hoảng sợ. Học lặn trong sự an toàn ở bể bơi là một chuyện: lao xuống đại dương là chuyện khác hẳn.

“Đợi một phút nào, Wes. Chúng ta đã sẵn sàng cho việc ấy chưa? Ý em là, chúng ta học vậy đã đủ chưa? Em nghĩ em cần thêm vài bài học nữa.”

“Em sẽ học thêm vài bài nữa, có điều ở dưới nước.” “Đúng. Nhưng em nghĩ em cần học thêm trong bể bơi.” “Rất tiếc, cưng à, anh chỉ có thể dạy em trong bể chừng đó thôi. Đã đến lúc phải đối diện với độ sâu của biển cả.”

Tôi sẽ ốm mất thôi.

Trong lúc Ren dõi nhìn, Kishan nói. “Bọn anh sẽ ở bên em mà, Kells. Không có gì len vào được đâu.”

Wes nói thêm. “Nếu ai đó có thể vượt qua được nỗi sợ đại dương, thì đó chính là em, cô nương bé nhỏ à. Lòng dũng cảm ấy là khi em rất sợ nhưng vẫn đóng yên cương lên đường.”

Tôi gật đầu và cả ngày hôm ấy không còn nghĩ được điều gì khác nữa. Căng thẳng khiến dạ dày tôi như có một lỗ thủng, vậy là bỏ qua bữa tối. Buổi sáng hôm sau, tôi mặc đồ bơi và rầu rĩ theo bác Kadam đi tới ga ra ướt để lấy đồ dùng đưa vào chiếc du thuyền nhỏ, cỡ sáu mét. Bác nhấn vài nút và cửa sập mở ra, trong lúc đó cáp thủy lực hạ con thuyền xuống nước. Kishan nhảy lên thuyền đầu tiên, tiếp sau là bác Kadam và Wes. Sau đó Ren nắm lấy hai cánh tay tôi, đặt lên đầu tôi một nụ hôn và đưa tôi xuống chỗ Kishan, anh đỡ lấy tôi.

Ren nhảy xuống thuyền sau tôi, thở dài và ngồi ra xa tôi hết mức có thể. Bác Kadam lái chiếc thuyền đến một điểm gần bờ hơn, nơi Wes đợi chúng tôi để tập luyện. Anh bảo chúng tôi chia thành nhóm, và tôi lại đi cùng Kishan. Chúng tôi chuồi xuống nước, cân bằng tai và đeo mặt nạ, rồi đeo chân vịt.

Chúng tôi tập lặn đứng, bơi dưới nước, và làm sạch ống thở. Sau một lát, tôi cảm thấy thư thái hơn và bắt đầu thích thú. Nước trong vắt như pha lê, phẳng lặng. Tôi có thể nhìn xa quanh mình chừng năm đến mười mét. Wes nhắc chúng tôi các yêu cầu về di chuyển, chúng tôi phải bơi theo một đường thẳng, sử dụng la bàn của mình. Sau đó cứ việc tận hưởng thôi.

Chúng tôi khám phá bao nhiêu vỏ sò ốc đẹp đẽ và những cánh đồng san hô tươi đẹp. Tôi nhìn thấy hàng trăm chú cá. Tôi thậm chí không thể xác định được các loài cá, nhưng tôi có nhận ra cá nhám và cá mú. Ơn trời, tôi không thấy cá mập, mà chỉ có một con rùa biển và một loài cá cùng họ với cá đuối lười biếng bơi qua. Tôi nhìn xuống và thấy Ren đang ngước nhìn tôi. Đôi mắt anh nheo lại khi một đàn cá sặc sỡ bơi qua, và tôi bỗng nhận ra đây chính là một trong những giấc mơ của tôi ở Shangri-la.

Tôi đã mơ thấy mình bơi cùng Ren trong đại dương – và giờ anh đang ở đây. Anh giơ ngón cái ra hiệu chúng tôi nên ngoi lên mặt nước. Tôi nổi lên gần anh và bắt đầu đạp nước.

“Em thấy thế nào?” anh hỏi.

“Em thực sự thích lắm. Chừng nào không thấy có cá mập, thì em không có vấn đề gì.”

“Tốt.”

“Anh có gì muốn hỏi em phải không?”

“Không. Anh chỉ muốn nói với em là em đẹp lắm.” Anh nháy mắt với tôi, nhoẻn cười, rồi nhào xuống nước.

Sau khi quay trở lại thuyền và ăn trưa xong, chúng tôi cùng nhất trí là đã sẵn sàng cho bài học tiếp theo vào buổi chiều. Chúng tôi mặc bộ đồ lặn và đeo bình dưỡng khí. Lần này chúng tôi lặn xuống ngay từ chỗ du thuyền. Tôi làm theo Kishan, bước một sải chân thật dài nhảy khỏi mạn thuyền. Chúng tôi bơi ra xa con thuyền và tập luyện phần CESA – bài tập bơi ngoi lên mặt nước có kiểm soát trong tình huống khẩn cấp – Wes nói rằng bài này được sử dụng khi một thợ lặn sắp cạn không khí và phải ngoi lên mặt nước bằng một hơi rồi hít thở chậm rãi.

Sau đó, chúng tôi học năm bước ngoi lên và lặn xuống. Để ngoi lên, chúng tôi ra hiệu buổi lặn kết thúc, trồi lên khoảng bốn mét, dừng lại để kiểm tra an toàn, xem trên mặt nước có mô tô nước hay thuyền lướt ván không, ra hiệu cho bạn lặn, rồi kéo thiết bị điều chỉnh và xả khí từ từ ra khỏi áo BCD. Tôi cẩn trọng quan sát đồng hồ đo và bọt khí. Khi chúng tôi đã ngoi lên hẳn và nổi được, chúng tôi cần nhìn quanh xem có nguy hiểm gì và ra dấu cho thuyền.

Wes thấy chúng tôi đã thực hành khá đủ để có thể lặn ngắn cùng nhau. Anh đề nghị Ren và Kishan cùng lặn còn anh lặn với bác Kadam và tôi. Chúng tôi tập trung tất cả mọi người và thực tập cách làm bạn lặn. Lần này tôi nhìn thấy một con cá nhồng và một con cá sư tử. Tôi chạm vào mấy cây san hô hình não, một con sao biển và một con ốc xà cừ khổng lồ. Một con cua lớn kềnh càng xuất hiện và tôi lần theo đường đi của nó qua đáy biển đầy đá.

Biển đầy ắp sắc màu, chuyển động, và thậm chí cả âm thanh. Rong biển đung đưa. Mấy chú cá lao ra, bơi, lững lờ trôi và tôi có thể nghe thấy âm thanh của bong bóng nổi lên và cảm nhận sự rung chuyển của dòng chảy kéo tôi đi trong khi tôi đang di chuyển. Khi nhận ra mình đã chìm đắm quá lâu vào quang cảnh xung quanh mình, tôi nhận thấy Wes đang bơi phía trước.

Anh bơi vòng qua chỗ đáy biển trồi lên được bao phủ toàn rong biển và hàng đàn cá. Tôi theo anh và lặn xuống để bơi giữa một gò đá và một đống đất nhô lên. Đúng lúc ấy, một con lươn gì đó lao ra từ hòn đá, lướt trên tay tôi. Tôi giật lùi lại nhanh hết mức có thể, hét lên và đánh rơi thiết bị điều áp. Hoảng hốt, tôi với tay lấy thiết bị điều áp bạch tuộc dự trữ và va phải đống đất phía sau. Tôi lắp được thiết bị dự phòng nhưng quên tất cả phần đã luyện và cố gắng nổi lên ngay lập tức khỏi chỗ đá mà chẳng để ý gì quanh mình.

Tôi trồi lên thật nhanh và đập mạnh đỉnh đầu vào gò đất phía trên. Tôi chỉ kịp nhìn thấy những người khác bơi về phía mình trước khi mọi thứ tối sầm lại. Tôi ngất đi.