• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình của hổ
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 30
  • Sau

10Đền thờ Durga

K

hi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên một mặt phẳng cứng. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là không thể thở được. Tôi nghẹn ngào và nôn ọe, nhanh chóng lăn qua một bên. Sau khi đã nôn ra cả ga lông nước, phổi tôi rát bỏng nhưng ít nhất tôi đã có thể hít thở được. Tôi thở hổn hển, nằm ngửa ra và nhận ra mình đang nhìn thẳng vào khuôn mặt lo âu của Kishan. Anh vẫn còn mặc bộ đồ lặn, và nước nhỏ giọt từ tóc anh.

Tôi ho, “Chuyện... gì thế?”

Kishan đáp. “Suỵt. Cứ nghỉ ngơi và hít thở sâu nào.” Cuối cùng tôi cũng nhận ra mình đang ở đâu – trên sàn ga ra ướt. Wes và bác Kadam đứng bên Kishan đang cúi xuống nhìn tôi, và cả ba người bọn họ đều đang quan sát tôi chăm chú. Tôi lại ho và nhìn quanh. “Ren đâu rồi?”

“Anh đây.”

Anh đang đứng dựa lưng vào tường, cách xa tôi. “Em ngồi dậy nổi không Kells?” Kishan hỏi.

“Được, em nghĩ là được.”

Tôi ngồi dậy nhưng quay cuồng chóng mặt, và Kishan đỡ tôi. Wes cúi xuống kiểm tra đầu tôi. Anh bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi như tôi bao nhiêu tuổi, nơi sinh để phục hồi sự tỉnh táo của tôi.

Khi đã kiểm tra xong, anh hài lòng nói, “Em làm bọn anh sợ quá đấy. Có chuyện gì xảy ra dưới đó vậy?”

“Một con lươn chạm vào em khiến em phát hoảng. Em không để ý xung quanh và đập đầu vào đá. Cám ơn anh đã kéo em lên, Wes. Anh là một bạn lặn thật tốt.”

“Không phải anh đâu. Ren đấy.”

Tôi yếu ớt mỉm cười với Ren. “Có vẻ như anh đã cứu sống em. Bao nhiêu lần rồi nhỉ?”

Anh đáp lại ánh mắt tôi với vẻ mặt căng thẳng. “Anh chỉ kéo em ra khỏi nước thôi. Kishan đã hô hấp cho em.” Sau khi nói vậy, anh đột ngột rời khỏi ga ra.

Kishan giúp tôi đứng dậy. “Để anh đưa em về phòng nhé, Kells. Bác Kadam? Bác có thể gọi Nilima lên gặp chúng cháu và giúp Kelsey không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Khi đi bộ về phòng, tôi thấy không cần thiết phải dựa vào Kishan nữa. Đầu tôi bị thương khi va phải đá, nhưng không đến nỗi quá tệ. Chẳng gì mà một chút thuốc giảm đau Tylenol không thể giải quyết được. Kishan khăng khăng rằng Nilima ở lại với tôi trong một giờ tới, và cô ấy giúp tôi cởi bộ đồ lặn ra để tôi có thể tắm. Kishan mang bữa tối đến phòng cho tôi mặc dù tôi nói rằng tôi thấy ổn và mong lại được lặn nữa. Mọi người dường như ai cũng nghĩ tôi phải nghỉ thêm một hai hôm nữa. Wes nói anh muốn chúng tôi làm thêm các bài tập.

Tôi cứ nói mãi với họ tôi đã phạm một lỗi lầm ngốc nghếch và chẳng may va đầu mạnh tới mức ngất đi. Chỉ là chẳng may thôi. Sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Tôi đã học được bài học. Nhưng bọn họ nhiều phiếu hơn tôi, và ngay cả bác Kadam cũng cáo lỗi, nói rằng bác quá bận không thể đi lặn vào ngày mai. Cuối cùng, để họ an tâm, tôi nói với họ là tôi sẽ đi ngủ sớm. Tôi đi về phòng và hy vọng sẽ thấy Ren ở đó. Anh đã biến mất trong suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, và tôi muốn hỏi anh thêm về những việc đã xảy ra. Ai nấy đều hành động rất lạ. Tôi chỉ không thể biết được là tại sao.

Ren không ở trong phòng. Tôi đợi hàng giờ xem anh có đến phòng tôi và thậm chí còn để ngỏ cửa thông giữa hai phòng, nhưng anh không đến.

Ren không tham dự các bài tập với Wes ngày hôm sau. Wes cặp với bác Kadam còn Kishan cặp với tôi. Khi tôi hỏi bác Kadam và Kishan xem Ren đâu, họ thú nhận là Ren đang ở trên thuyền và an toàn – và rằng anh không muốn người ta tìm được mình.

Tôi trở nên giận dữ với Kishan và sử dụng mọi biện pháp thuyết phục anh nói cho tôi biết vì sao Ren trốn tránh, nhưng Kishan vẫn không nói. Anh nói, khi nào Ren muốn nói chuyện với tôi, thì anh ấy sẽ nói. Tôi đi đi lại lại trong phòng, hết giờ này qua giờ khác tự hỏi chuyện gì đã xảy ra và cảm thấy bực dọc vì tôi không thể giúp anh. Tôi van nài bác Kadam và Nilima giúp tôi, nhưng họ cũng lịch sự chối từ, nói rằng Ren sẽ nói chuyện với tôi khi anh sẵn sàng.

Chẳng bao lâu, Deschen lại lên đường và di chuyển tới thành phố cảng tiếp theo. Tôi bỏ bữa tối và đi ngủ sớm. Lặp lại y hệt như hôm trước, tôi đứng ở cửa thông giữa hai phòng, nhìn đờ đẫn vào căn phòng tối om của anh.

Anh ở đâu được nhỉ? Anh giận tôi sao? Anh bị thương à? Có chuyện gì xảy ra? Anh mắc kẹt trong lốt hổ ở đâu đó sao? Có chuyện gì xảy ra giữa anh và Wes chăng? Hay là giữa anh với Kishan?

Những câu hỏi đầy ắp trong đầu tôi, và tim tôi đau đớn vì lo lắng. Tôi đã hứa không sử dụng điện thoại định vị, nhưng vẫn đi lùng sục khắp thuyền, ngó tới ngó lui từng xó xỉnh trên thuyền. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào của anh.

Vào đêm thứ ba không có Ren, tôi vào giường nhưng không ngủ được. Khoảng nửa đêm, tôi quyết định là gió mát của đại dương có thể giúp tôi thông suốt hơn.

Dùng thang bên ngoài để leo lên boong, tôi đứng ở chỗ tay vịn gần khu vực ăn uống một lát. Gió thổi mạnh, và khi tôi hất tóc ra sau, tôi có thể nghe thấy vài giọng đàn ông khe khẽ lẫn trong gió. Tôi tự hỏi không biết mấy giọng nói đó có phải là thuyền trưởng và thủy thủ đoàn không, và nghĩ tôi có thể tới chào họ. Lần theo những giọng nói, tôi đi vòng qua lối đi có mái che để rồi đứng khựng lại khi nhìn thấy Ren và Kishan. Họ đang đứng quay lưng về phía tôi. Tôi đứng ngược chiều gió, và thời tiết như đang giông, nên họ không nghe thấy hay đánh hơi thấy tôi.

Trong lúc đi về phía họ, tôi nghe Kishan nói, “Em không nghĩ là cô ấy sẽ làm điều anh muốn.”

“Cô ấy đã đi được nửa đường rồi. Xa mặt, cách lòng,” Ren đáp.

“Em nghĩ là anh đánh giá sai cảm xúc của cô ấy.” “Không quan trọng. Anh đã quyết định rồi.” “Anh không phải là người duy nhất liên quan.”

“Anh biết. Nhưng thế này là tốt nhất. Chắc chắn là em có nhìn thấy điều ấy.”

Kishan ngừng lại. “Em nhìn thấy gì, nghĩ gì hay muốn gì, không quan trọng trong việc này.”

“Chỉ có thể như vậy thôi, Kishan. Anh không để chuyện này xảy ra lần nữa.”

“Đó đâu phải lỗi của anh.”

“Có chứ. Anh đã làm như thế. Anh phải chấp nhận hậu quả.” “Điều đó sẽ khiến cô ấy tổn thương.”

“Em sẽ có mặt để giúp đỡ.” “Việc ấy không có ý nghĩa gì.”

“Sẽ có nghĩa.” Ren đặt tay lên vai Kishan. “Theo thời gian... sẽ có nghĩa.”

“Anh phải nói với cô ấy. Nếu anh muốn chia tay Kelsey, cô ấy đáng được nghe chính anh nói ra điều đó.”

Chia tay ư?

Tôi vội vã bước nốt vài bước, lao về phía hai anh em, và hét lớn, “Hai anh đang nói chuyện quái gì thế? Em thực lòng hy vọng rằng em đang mộng du và em không nghe thấy cuộc nói chuyện này!”

Cả hai bọn họ cùng quay lại. Kishan trông có vẻ biết lỗi, nhưng Ren thì nghiêm mặt lại như sẵn sàng tranh cãi.

“Anh không muốn chúng mình bên nhau nữa.”

Tôi không thể nghĩ được gì hơn để nói ngoài việc thốt lên một tiếng, Kishan nhăn mặt. “Anh xin lỗi, Kells à. Nhưng em và Ren phải nói chuyện. Anh sẽ gặp lại em sau để em la mắng anh thêm.”

“Được thôi.”

Kishan nhanh chóng bỏ đi trong khi Ren dựa lưng vào tay vịn thân thuyền với vẻ mặt đầy quyết tâm.

“Nào? Anh sẽ tự giải thích, hay là em phải nện gục anh đây?” “Em đã nghe được những gì anh định nói. Anh muốn chúng mình chia tay?”

Tôi há hốc miệng. “Sao?”

Tôi trỏ vào ngực Ren. “Mấy ngày vừa qua anh đã ở đâu? Quý ông, anh sẽ phải có lời giải thích! Và anh nữa!” Tôi quay sang Kishan. “Làm sao hai anh dám âm mưu và lập kế hoạch về em và không có ý kiến của em! Hai anh quá biết mà!”

Ren nhăn mặt. “Anh xin lỗi. Anh không muốn chúng mình bên nhau nữa.”

Tôi không thể nghĩ được gì hơn để nói ngoài việc thốt lên, “Tại sao?”

“Anh không thể... nó không... chúng ta không nên... nghe này, anh có lý do của mình, được chưa?”

“Không. Chỉ nói là anh có lý do thì chưa đủ.”

Có cái gì đó ánh lên trong mắt anh. Nỗi đau đớn. Nhưng nó biến đi nhanh chóng và được thay thế bằng sự cứng cỏi ngoan cường. “Anh không còn yêu em nữa.”

“Em không tin anh. Anh sẽ phải làm hơn thế nhiều, Em đã đọc những điều ước của anh ở Lễ hội Tinh Tú. Anh nhớ chứ?”

Anh nhăn mặt. “Anh quên chuyện đó đấy. Nhưng đằng nào em cũng phải tin anh. Như thế sẽ dễ dàng hơn cho cả anh và em. Kishan có tình cảm với em, và tốt hơn cả là em và cậu ấy thành đôi.”

“Anh không thể bảo em yêu ai hay không yêu ai.”

“Em đã yêu cậu ấy rồi.” “Em yêu anh, đồ ngốc.” “Thế thì thôi đi.”

“Em không thể đóng mở cảm xúc của mình như cái vòi nước được.”

“Chính vì thế mà anh không luẩn quẩn bên em nữa. Anh sẽ tránh ở gần em. Em sẽ không bao giờ thấy anh nữa.”

“Ồ, em hiểu. Anh nghĩ rằng không gặp anh nữa là xong chuyện hả?”

“Có lẽ là không. Nhưng cũng có tác dụng.”

Tôi khoanh tay nhìn anh và không thể tin nổi. “Em không thể tin là anh đang bảo em yêu em trai anh đi. Chẳng giống anh chút nào hết. Hãy nói cho em biết em đã làm gì nên nỗi này.”

“Em chẳng làm gì cả.”

Ren quay phắt đi, nghiêng người, và chống tay lên lan can boong thuyền. Anh không nói gì hồi lâu nên tôi tiến lại gần chỗ anh và cũng nghiêng người tì lên thành lan can. Cuối cùng, anh nói khẽ, “Anh không thể cứu em.”

“Ý anh là gì?”

“Anh không thể. Anh cố gắng cấp cứu cho em, nhưng anh đã phát ốm khủng khiếp. Anh không thể cứu được em. Kishan phải can thiệp, và trong cơn ghen tuông, tức giận, anh đã đẩy cậu ấy ra. Anh suýt nữa khiến em bỏ mạng chỉ vì anh không muốn cho cậu ấy chạm vào em. Đó là lúc anh nhận ra anh phải buông em.”

“Nhưng, Ren...”

Tôi đưa tay chạm vào cánh tay anh. Ren nhìn xuống bàn tay tôi và bước ra xa.

Tôi khựng lại và nói, “Em chắc chắn là anh đang cường điệu quá mức.”

“Không, anh không hề.” Anh quay lưng về phía tôi như thể sắp bỏ đi.

“Alagan Dhiren Rajaram, anh ở lại đó và anh nghe em đây!” Anh quay phắt về phía tôi, giận dữ. “Không. Kelsey.

Không! Anh không thể ở bên em! Anh không thể chạm vào em!

Và anh không thể cứu em.” Anh nắm chặt lấy lan can khiến mấy đốt ngón tay trắng bệch ra. “Em cần một người đàn ông có thể làm tất cả những điều đó. Và người đàn ông đó không phải là anh. Đã bao tháng qua rồi, Kelsey. Anh không thể tìm thấy được điều có thể gợi lại trí nhớ. Anh có lẽ sẽ không bao giờ tìm được, và em sẽ hoài phí cả cuộc đời em để đợi anh! Kishan cần em. Kishan muốn em. Hãy ở bên cậu ấy.”

“Em không muốn thế. Em đã chọn anh, và em không quan tâm đến những điều khác. Em chắc chắn là chúng ta sẽ tìm ra điều gì đó. Đừng có xua đuổi em vì những điều đó.”

“Như thế này tốt hơn cả, Kelsey. Chúng ta cùng biết điều gì tốt nhất đối với em.”

“Không, anh không biết! Anh là điều tuyệt vời nhất dành cho em.”

“Anh không hề. Và anh không muốn thảo luận thêm với em về chuyện này nữa. Anh đã quyết rồi.”

“Ồ! Anh đã quyết rồi, phải không? Chà, chuyện này có thể khiến anh sốc đấy, nhưng anh không quyết thay cho em được! Hai người các anh có thể lên kế hoạch hay âm mưu gì đó nếu muốn, nhưng hai anh không thể buộc em có cảm nhận khác đi về anh!”

Vai Ren chùng xuống và anh nói vẻ cam chịu. “Sẽ không có chuyện ép buộc. Cảm giác của em dành cho cậu ấy sẽ đến tự nhiên, và đồng thời tình cảm em dành cho anh sẽ giảm bớt.”

“Còn lâu mới vậy!” Tôi bắt đầu hoảng hốt. Ren trông có vẻ nghiêm túc. Trước giờ, anh không bao giờ lùi bước khi đã chú tâm vào điều gì, và tôi chẳng tiến thêm chút nào khi cố gắng thuyết phục anh. Tôi bắt đầu thổn thức. Nước mắt lăn trên gò má. “Chuyện này không tự nhiên chút nào cả. Em không thể tin là anh muốn trao em cho người khác.”

“Đừng có bướng bỉnh thế, Kelsey.”

Tôi cười đẫm nước mắt với vẻ châm biếm “Em không nghĩ em là người bướng bỉnh ở đây.”

Anh thở dài. “Chúng ta phải đối diện với thực tế là quan hệ của chúng ta không bình thường. Tại sao lại để cả hai ta chịu đau đớn khi không cần thiết? Em có thể hạnh phúc với Kishan và... chắc là anh cũng có thể tìm được ai đó khác.”

Mình chắc chắn là anh có thể làm thế. Tất cả những gì anh cần làm là đi dạo trên bất kỳ con phố nào trên thế giới, sẽ có ngay cả trăm “ai khác” xếp hàng dài mấy dãy phố chờ được anh để mắt.

Tôi hít vào run rẩy. “Nhưng em làm gì có ai khác đâu. Em không muốn chúng mình chia tay.”

Ren cười. “Anh biết là em sẽ không lắng nghe lý do.” Anh thở dài. “Được thôi. Vậy hãy làm theo cách khó chịu đi.” Anh vươn vai, miệng anh mở lời thô bạo. “Người ta bỏ nhau hoài Kelsey. Chấp nhận chuyện đó đi. Vấn đề là, lúc đầu cũng vui vẻ đấy, nhưng đã đến lúc anh lại lên đường rồi. Không có ký ức lãng quên nào lại giá trị bằng... nỗi đau này. Tất cả những bi kịch này.”

“Em vẫn không tin anh đâu. Em biết anh vẫn quan tâm em.” “Làm sao mà anh lại quan tâm đến một cô gái mà mỗi khi chạm vào cô ấy, ruột gan anh cứ thắt lại khổ sở chứ?”

“Anh chưa từng phàn nàn về việc ấy.”

“Em là cô gái duy nhất anh từng hôn, và một nụ hôn chỉ dài có vài giây thì đáng gì cơ chứ.”

“Anh biết em nghĩ gì không? Em nghĩ rằng anh cảm thấy cực kỳ tội lỗi vì chuyện cấp cứu CPR, và anh cố gắng bảo vệ em. Anh luôn luôn bảo vệ em quá mức, nên anh nghĩ rằng chia tay với em là để bảo vệ em thôi. Anh có sự phức tạp của một Siêu Nhân hiếu động thái quá, và cách giết thời gian ưa thích nhất của anh là hy sinh tình yêu vì sự an toàn của em.”

Anh làu bàu và đưa tay vuốt tóc. “Có vẻ như anh vẫn còn chưa nói đủ rõ. Anh... không... muốn... em. Không muốn em nữa. Anh thậm chí còn không biết anh muốn có bạn gái ngay lúc này không. Có lẽ là anh chỉ chơi bời chút, làm tan nát vài trái tim. Anh nghĩ là lần sau anh sẽ thử tán một cô tóc đỏ hay tóc vàng.”

“Em sẽ tin điều đó khi em tận mắt chứng kiến.”

“Có phải chỉ cần có thế thôi không? Em phải nhìn thấy anh với một phụ nữ khác thì mới tin là anh nghiêm túc phải không?”

Tôi khoanh hai tay. “Đúng thế.”

“Được thôi. Anh sẽ rất vui được làm em vừa lòng.”

“Ồ... không... anh... không thể! Nếu em nhìn thấy anh với người phụ nữ nào khác, em sẽ tự tay bóp cổ anh đấy, Tarzan!”

“Anh không muốn làm em tổn thương, Kelsey à, nhưng em đang ép buộc anh đấy. Anh hoàn toàn nghiêm túc về điều đó. Chúng ta không thuộc về nhau, và chừng nào em còn chưa chấp nhận điều ấy, thì em sẽ không thấy anh đâu.” Ren quay lưng bỏ đi.

“Anh là đồ hèn. Lẩn tránh một cô gái chỉ bé bằng một nửa anh.”

Anh quay phắt lại. “Anh không hèn đâu, Kelsey. Em đã từng một lần rời bỏ anh và nói rằng, chúng ta không thuộc về nhau. Rằng chúng ta không phù hợp. Giờ thì anh tin là em đúng. Em không phải là anh. Anh sẽ tìm được ai đó khác. Ai đó,” anh bạnh quai hàm “xinh đẹp hơn. Và ít la rầy hơn thì cũng tốt.”

Tôi khẽ nức nở khi những giọt nước mắt to tướng, ướt đẫm, lăn dài trên má.”

Thấy tôi ngập ngừng, Ren ra đòn quyết định. “Anh chắc chắn là cả chúng ta có thể vượt qua nhanh thôi. Có lẽ thậm chí chỉ cần một tuần.”

Tôi quay đi để giấu cơn xáo trộn cảm xúc, và vẫn không thốt nên lời.

“Tin vui cho em đây, em có một hai người bạn trai dự phòng rồi. Dễ mà em. Đàn ông cứ xúm vào em như gấu túm vào hũ mật ong, nên chẳng có vấn đề gì với em đâu.”

Tôi đưa hai bàn tay ôm bụng, cố gắng ngăn nỗi đau. Hít vào một hơi run rẩy, tôi hỏi khẽ, “Vậy thôi phải không? Nói lời chia tay như thế đấy? Chúng ta không còn ý nghĩa gì với nhau nữa hay sao? Anh thậm chí sẽ không còn là bạn của em nữa phải không?”

“Đúng thế đấy. Anh sẽ giúp thực hiện các nhiệm vụ để phá bỏ lời nguyền, nhưng ngoài ra thì đừng mong thấy anh.

Và khi các nhiệm vụ với Durga hoàn thành, anh sẽ biến đi. Em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”

Anh đi được vài bước rồi quay lại khi nghe tôi gọi khẽ, “Ren?”

Anh thở dài. “Sao cơ?”

Tôi quay người và tiến lên vài bước để đối diện với anh. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, tìm kiếm một dấu hiệu chứng tỏ rằng anh sẽ kết thúc trò ngu ngốc này. Vẻ mặt anh rắn như đá. Sẽ không có sự đổi ý hay động lòng nào. Tôi thử một chiến thuật khác và đe dọa, “Nếu anh làm thế... nếu anh còn rời xa em lần nữa... sẽ không còn cơ hội nào khác đâu.”

Một giọt nước mắt thật to lăn lên gò má tôi. Anh tiến một bước lại gần, đưa ngón tay đỡ lấy giọt nước mắt. Mắt chúng tôi gặp nhau và tim tôi đập khủng khiếp trong lồng ngực. Tôi yêu anh nhiều đến mức đau đớn. Sao anh có thể làm vậy với tôi? Không đúng chút nào hết. Những lời anh nói ra đều sai. Trong thâm tâm tôi biết như thế, nhưng dù cho thế nào, trái tim tôi vẫn đớn đau. Ren của tôi không bao giờ nói những điều như vậy, nhưng anh có còn là Ren của tôi không? Có thực là anh đã thay đổi nhiều đến thế?

Ren ngắm nghía giọt nước mắt trong khi xoa nó lên mấy ngón tay. Anh ngước nhìn, đôi mắt xanh như ngọc bích. “Anh không cần cơ hội nào khác. Anh sẽ không đi tìm em lần nữa.”

Có khi anh thực sự không còn là Ren của tôi nữa. Có khi là tôi đã tự biến mình thành đồ ngốc, ước mong và hy vọng điều gì đó. Tôi sẽ không bao giờ có được. Tức giận, tôi nói, “Anh nên chắc chắn về điều đó. Bởi nếu em đã gắn bó với Kishan, thì em sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy vì anh đâu. Như thế không công bằng cho anh ấy.”

Ren cười mỉa. “Anh xem như mình đã được báo trước.” Anh bước đi trong khi tôi thì thầm, “Nhưng em vẫn yêu anh.” Nếu như có nghe thấy tôi, thì anh cũng không dừng lại.

Tôi đứng ở lan can thuyền một lúc lâu, cố gắng nghĩ xem làm sao có thể nuốt xuống được. Cảm xúc ứ nghẹn nơi cổ, và tôi thấy khó thở.

Ren đã giữ lời. Tôi không thấy anh suốt cả tuần. Những người còn lại vẫn tập lặn theo đúng lịch trình. Ai nấy đều để mắt trông chừng tôi, nhưng tôi rất chừng mực và cư xử ổn. Tôi thậm chí còn không hề hoảng sợ khi thấy một con cá mập nhám bơi dưới đáy biển. Tuy thế, tôi không thấy thèm ăn, và Kishan cứ cố sức nhồi thức ăn cho tôi.

Tôi bỏ qua bữa sáng vào một ngày nọ. Wes tìm thấy tôi ngồi co cụm vào một góc ở buồng lái mà tôi nghĩ không ai biết. Anh đến ngồi bên tôi.

“Chu choa! Trông như ở trên đỉnh thế giới vậy. Tại sao nhỉ, anh thấy như anh có thể nhìn thấy đường cong của Trái đất từ đây.”

Tôi gật đầu.

“Anh nghe nói, anh chàng của em bỏ đi rồi.”

Tôi không đáp, nên anh nói tiếp. “Một anh chàng tốt khó tìm lắm. Anh dĩ nhiên lấy làm tiếc về điều đó, cưng à. Một anh chàng bỏ rơi một cô gái xinh đẹp và ngọt ngào như em... chà, chẳng hiểu ra làm sao cả. Một anh chàng ảo tưởng rằng mình quan trọng nhất quả đất.”

“Anh đã từng chia tay ai bao giờ chưa?”

“Một lần rồi. Và anh vẫn còn ân hận về điều đó.” “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Cô ấy là người yêu từ thời trung học của anh. Ai cũng nghĩ là bọn anh sẽ tốt nghiệp, rồi sẽ lên đại học. Cô ấy sẽ đi học ở trường đại học cộng đồng cho tới khi anh học năm đầu, rồi anh sẽ quay lại và lồng chiếc nhẫn đính hôn vào tay cô ấy. Cả cuộc đời của anh đã được định trước cho anh. Cũng không đến nỗi tệ, nhưng anh muốn có quyền có ý kiến đôi chút trong đó. Và khi anh bắt đầu thấy cuồng chân, anh đã bỏ cô ấy trước cả khi bỏ trường đại học. Anh đã từng yêu cô ấy. Giờ vẫn yêu. Lẽ ra cô ấy có thể đi cùng với anh. Anh ngờ là cô ấy đã đợi anh một thời gian khá lâu, nhưng khi anh không gọi điện cũng chẳng viết thư, thì cô ấy đã bỏ cuộc và cưới người khác.”

“Có khi giờ anh nên gọi điện cho cô ấy đi.”

“Không. Giờ cô ấy có con rồi. Anh không muốn khơi gợi lại mọi thứ... cứ cho là thả ra thì dễ chứ nhốt lại thì rất khó.”

“Em hiểu. Sống với cảm giác hối hận khó lắm.”

“Có lẽ giờ này cô ấy đang vui vẻ hận anh. Anh nghĩ như thế lại hơn.”

“Em không thể tưởng tượng được rằng cô ấy hận anh. Em không bao giờ có thể hận Ren.”

Anh xoa quai hàm. “Em không thể, hả? Chà... có lẽ một ngày nào đó anh sẽ viết thư cho cô ấy.”

“Anh nên làm thế.”

“Bác Kadam của em nói rằng tối nay mấy bác cháu em sẽ vào thành phố. Bác ấy nói rằng bọn em sẽ có việc ở gần Mangalore. Bác ấy muốn nói chuyện với em về việc đó. Em có muốn đi xuống với anh không?”

“Em nghĩ là có.”

Wes hộ tống tôi đi tới chỗ bác Kadam, bác đang bận rộn nghiên cứu. Bác chỉ vào chiếc ghế gần đó.

“Cám ơn nhé, Wes. Nhẽ ra bác cử Kishan đi, nhưng lúc này cậu ấy đang biến đi đâu ấy.”

“Chắc đang chạy việc vặt cho người đàn ông vô hình,” tôi nhận xét.

“Phải. Có lẽ vậy.” Bác Kadam vỗ vỗ vào bàn tay tôi, vẻ cảm thông, và Wes đi ra ngoài sau cái gật đầu.

Đi thẳng vào công việc, bác Kadam quay chiếc máy tính xách tay của mình lại để chỉ cho tôi xem bức ảnh ngôi đền. “Đây là ngôi đền Sri Mangaladevi ở gần Mangalore. Chúng ta sẽ tới đó tầm nửa đêm, cố gắng đánh thức nữ thần Durga lần nữa. Bác tin rằng lễ vật để dâng nữ thần tối nay nên có liên quan tới cây cột tượng trưng cho nước. Đây là bức ảnh của nó. Hơi bị hư hại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những thứ được chạm khắc.”

Bức ảnh cho thấy nữ thần Durga đứng trên đỉnh một cây cột đã được trang trí với những hình chạm trổ sao biển, các loại sò ốc và cá. Các bức ảnh cho thấy những người dân chài đang thu lưới ngoài biển, một dòng sông bật tuôn từ cái vỏ sò óng ánh, và những trang trại với những đám mây giông vần vũ bên trên. Những người dân làng dâng những chậu nước cùng lễ vật của biển cả.

Bác Kadam nói tiếp, “Bác nghĩ hôm nay hai bác cháu mình có thể đi mua sắm để gom góp các món đồ mà chúng ta có thể cần đến trong khi bác chuẩn bị tiếp cận với ngôi đền sau giờ mở cửa.”

Tôi nhún vai, chẳng quan tâm chúng tôi sẽ làm gì.

Đến giờ đã định, tôi chờ bác Kadam bên chiếc xe Jeep và thẫn thờ quan sát các công nhân phục vụ trên cầu cảng hạ ván cầu xuống để chúng tôi có thể lái xe ra khỏi thuyền.

Ren thật là điên. Anh ấy nghĩ gì thế không biết? Chẳng nhẽ anh ấy thực sự tin rằng anh ấy có thể đẩy mình với Kishan lại với nhau, và rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa? Tìm một người đàn ông cho Kelsey. Bất kỳ người đàn ông nào, rồi cô ấy sẽ hạnh phúc. Phet nói rằng mình sẽ phải chọn lựa. Nhưng đây đâu phải là lựa chọn, đây là sự sắp đặt. Này, mình đâu cần sắp đặt. Mình biết rằng có người bạn gái mà không thể chạm vào được thì không dễ dàng gì, nhưng mình sẵn lòng chấp nhận chuyện đó. Vấn đề cụ thể đó ảnh hưởng đến cả hai. Nó tác động tới mình nhiều không kém tới anh ấy.

Kishan đã nói với Ren rằng việc xảy ra khi sơ cứu không phải là lỗi của Ren. Mình ổn mà. Có hại gì đâu. Sao anh ấy lại bắt mình phải chịu đựng sự biến đổi cảm xúc quay ngoắt 180 độ của anh ấy chứ? Thực đấy! Mình có lẽ lúc nào cũng phải kè kè bông cúc trắng bên mình để ngắt cánh, để mà biết anh ấy yêu hay không yêu mình. Nếu anh ấy không muốn ở bên mình, được thôi, nhưng anh ấy cũng không thể buộc mình yêu Kishan hay ai khác. Tại sao đời mình lại phải rắc rối thế này?

Tôi đứng đó cắn môi và nghĩ ngợi trong lúc chờ bác Kadam. Cuối cùng bác xuất hiện, xin lỗi vì tới muộn. Dường như, bác cũng chẳng biết Ren ở đâu.

Được thôi. Cứ để anh ấy chơi trò trốn tìm. Mình còn có việc khác phải làm.

Bác Kadam và tôi dành cả buổi chiều trong thành phố mua một túi đầy những đồ vật liên quan đến đại dương và nước. Chúng tôi ăn trưa ở một quán cà phê nhỏ và bác nói những câu chuyện phiếm. Bác chẳng có lời khuyên nào cho tôi ngoại trừ việc tôi nên cố gắng để hạnh phúc. Bác không hề biết tôi có thể hạnh phúc như thế nào nhưng bác tin tôi có thể làm được.

Vừa quay lại thuyền, tôi rút điện thoại định vị ra. Giờ đã chia tay, mọi lời cam kết tan vỡ hết, tôi bật màn hình nhỏ lên như để báo thù. Chấm sáng nhấp nháy của Ren cho thấy anh đã di chuyển xuống khu vực dành cho khách bên dưới, nhưng không bao giờ ở yên một chỗ thật lâu. Tôi theo dõi chấm sáng của anh trên GPS một lúc lâu vào buổi chiều. Tôi tránh mặt anh nhưng vẫn để mắt tìm xem anh ở đâu, cảm thấy mình giống như một cô bạn gái cũ muốn níu kéo – kiểu các cô hay đi vòng vòng trong các bãi đỗ xe để tìm xe của người yêu cũ. Vậy nên tôi tắt điện thoại và không tìm anh nữa.

Tối đó, tôi lấy chiếc túi mua hàng ra và đặt các món đồ đã sắm vào trong ba lô. Chúng tôi mua kính râm, dép xỏ ngón, các loại vỏ ốc, sao biển, một chiếc bình đồng nhỏ đóng kín đựng nước sông Hằng, kem chống nắng, cá vàng, san hô, một gói rong biển khô, và một chai nước suối, một đĩa CD ghi các âm thanh của đại dương, và bổ sung thêm một chiếc lông chim đại dương mà tôi nhặt được trên bãi biển.

Tôi đánh một giấc ngủ trưa sau khi trở về và đang ngồi đọc sách ở khu vực sảnh nghỉ thì Nilima bước vào.

“Xin chào, Kelsey. Em khỏe chứ?” “Em nghĩ là em ổn. Còn chị?”

“Chị ổn cả. Chị hy vọng em không phiền, chị muốn làm một việc cho em.”

“Việc gì ạ?”

Nilima đưa cho tôi một mảnh vải lụa rất đẹp. “Em đem mảnh vải này theo, và dâng lên Durga được không?”

“Được ạ, nhưng sao lại cần làm thế?”

“Ở khu đền mà em sẽ đến thăm, các trinh nữ tham dự vào một nghi lễ nhịn ăn có tên gọi là Mangala Parvati Vrata, hay lễ nhịn ăn ở Đền thờ Durga Mangalore. Những người phụ nữ sẽ nhịn ăn trong tất cả các ngày thứ ba vào mùa hạ, trong nhiều tuần liền, rồi sau đó dâng lên nữ thần một mảnh vải lụa.”

“Sao họ phải làm như vậy ạ?”

“Vì họ tin rằng nữ thần Durga sẽ tìm cho họ một chú rể đẹp trai và có duyên, sẽ đối đãi họ tốt.”

“Ồ, em hiểu rồi.”

“Đúng vậy. Khi chị nghe ông nói là ông muốn đi đến đền thờ này, chị đã bắt đầu nhịn ăn, không phải vì chị, mà vì em.”

“Vậy là hôm qua chị đã nhịn ăn sao? Thứ Ba mà?”

Chị hất mái tóc đen tuyệt đẹp qua bờ vai. “Không. Chị nhịn ăn lâu hơn thế rồi. Có khi em cũng để ý là chị không dự ăn tối và ăn sáng nhiều kể từ khi ta lên thuyền.”

Tôi ghé lại và nắm tay Nilima. “Chị muốn nói là chị đã không ăn gì trong hơn hai tuần liền sao?”

“Chị có uống nước và uống sữa, nhưng chị không ăn thức ăn đặc trong suốt thời gian đó. Chị hy vọng, dù chị không nhịn ăn tất cả các ngày thứ Ba, thì bao ngày qua chị cũng đã chứng tỏ được lòng thành khi không ăn uống. Mong ước của chị là Durga giúp em tìm được hạnh phúc.”

“Nilima, em chẳng biết nói gì.” Tôi ôm lấy chị. “Chưa có ai từng làm một điều tương tự như thế cho em. Em sẽ nhận mảnh lụa, và em sẽ dâng nó lên cho nữ thần Durga đêm nay.” Nilima mỉm cười và bóp tay tôi. “Để phòng hờ, chị sẽ đợi em về thì sẽ ngưng nhịn ăn. Chúc em may mắn đêm nay, Kelsey à.”

“Cám ơn chị, chị thật là người bạn tốt. Em không có người chị nào, nhưng cũng không tưởng tượng được khi có chị thì chị ấy có làm được cho em nhiều hơn những gì chị đã làm cho em hay không.”

“Và em cũng chẳng khác nào người bạn, người em gái thân thiết của chị. Chúc em ngủ ngon.”

“Chị ngủ ngon nhé.”

Nilima về phòng, còn tôi quay lại chỗ ghế ngồi. Tôi mân mê tấm vải tuyệt đẹp mà chị đã mang tới và nghĩ về lễ vật của chị tới khi bác Kadam đến tìm tôi. Tôi xách ba lô, khoác lên vai, và đeo chiếc vòng Fanindra lên cánh tay. Chúng tôi đi xuống ga ra để gặp Kishan, anh có chiếc túi đựng Quả Vàng, Khăn Siêu Phàm và các vũ khí, để phòng hờ.

Kishan mở cửa ghế hành khách cho tôi rồi chui vào ghế sau. Đột nhiên, cánh cửa phía sau tôi mở ra và Ren leo lên chiếc xe Jeep. Anh chỉ thoáng nhìn tôi rồi đóng cửa xe và thắt dây an toàn. Chuyến đi vào thành phố chìm trong sự im lặng và gượng gạo.

Đến ngôi đền, chúng tôi đậu xe ở phía sau. Tòa nhà được chiếu sáng rực rỡ, đúng ra là quá rực rỡ, đến mức trông như một công trình ở Disneyland. Công trình có cấu trúc hình nón, giống như những ngôi đền khác mà chúng tôi đã đến thăm, và hai tòa nhà vuông vức nằm kề hai bên. Hai tòa nhà phụ có các cửa sổ bằng kính khiến tôi nghĩ tới những cửa hàng bán đồ ăn nhanh, nếu không có các bức tượng nhỏ đặt bên cửa sổ.

Dưới ánh đèn sáng, ngôi đền dường như có màu cam hay màu vàng kim, nhưng trong thực tế thì đó là một tòa nhà màu trắng viền vàng. Khi tôi bày tỏ sự lo ngại về ánh đèn, bác Kadam nói bác đã thu xếp để chúng tôi chỉ có một mình và rằng việc ngôi đền sáng đèn là chuyện bình thường ở thời gian này trong năm.

Chúng tôi đi qua cánh cửa không khóa, tiến vào ngôi đền, và đi qua vài khuôn cửa. Bác Kadam dẫn chúng tôi đi theo hành lang cho tới khi tiến vào một khu vực rộng rãi. Ở đằng xa của căn phòng, với đèn chiếu ở mọi góc độ, là bức tượng Durga bằng vàng, ngồi trên một chiếc ngai vàng.

Đôi mắt nữ thần nhắm nghiền, và nữ thần khoác trên mình tấm lụa màu đỏ. Các món trang sức quý giá được quấn quanh cổ cùng các chuỗi hoa. Khi tôi hỏi bác Kadam có phải tượng nữ thần được đúc từ vàng thật hay không, bác bảo rằng thực ra bức tượng bằng đồng, và tất cả các bức tượng Durga đều được tạc bằng đá hoặc đúc bằng đồng. Tuy vậy bác cũng công nhận, có thể bức tượng nữ thần đã được sơn màu vàng kim hoặc dát vàng.

Chiếc mũ chóp nhọn và cao của Durga được cẩn đá và những chuỗi hoa đính trên phần chóp cong, khiến chiếc mũ trông giống phiên bản nữ tính của chiếc khăn quấn đầu của tù trưởng da đỏ. Tôi chỉ có thể thấy bốn cánh tay của nữ thần và hai loại vũ khí của bà: cây rìu và cây quyền trượng. Trên hai lòng bàn tay tượng có chạm các biểu tượng. Môi tượng được tô màu đỏ. Trông bức tượng quá khác so với các bức tượng bằng đá đến mức tôi tự hỏi liệu bức tượng có thức dậy không.

Bác Kadam hy vọng được ở lại lần này, nhưng cũng sẵn sàng tinh thần ra đi ngay khi được yêu cầu. Tôi mở khóa ba lô, lấy các đồ lễ ra và bày chúng dưới chân Durga. Tôi lấy mảnh lụa ra cuối cùng và nhẹ nhàng trải nó ngang đùi nữ thần. Tôi thấy nhẹ người vì không ai hỏi han gì. Mãi đến khi tất cả chúng tôi đều bước lui lại vài bước thì tôi mới nhìn xung quanh phòng. Chẳng có cây cột nào để bấu víu.

“Có thể sẽ khá là xáo trộn, chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần nhé.”

Kishan gật đầu, còn tôi vuốt ngón tay trên chiếc lắc chân có đính chuông. Tôi thấy nghèn nghẹn nơi cổ với ký ức ngọt ngào của chiếc lắc chân nhưng nhanh chóng đẩy những ý nghĩ đó vào thật sâu trong óc. Chạm đầu ngón tay vào chiếc bùa đeo quanh cổ để lấy dũng khí, tôi đưa tay cho Kishan, anh bước lên và nắm lấy tay tôi. Tôi cũng đưa tay kia cho Ren, nhưng anh lại bước sang đứng bên cạnh bác Kadam, nên bác là người thay anh nắm tay tôi. Tôi nghiến răng, đợi Ren cầm tay bác Kadam, rồi cất tiếng.

“Nữ thần Durga, chúng con quay lại đây để xin nữ thần hỗ trợ bởi chúng con sắp bắt đầu cuộc phiêu lưu thứ ba. Hãy giúp chúng con phá bỏ lời nguyền đã gieo xuống những người đàn ông này và đánh bại ác quỷ đã gieo rắc lời nguyền ấy lên họ.”

Tôi bấm tay Kishan và anh tiến lên trước. “Nữ thần xinh đẹp, xin hãy hiện ra với chúng con lần nữa và trao cho chúng con những công cụ cần thiết để vượt qua những kẻ ngăn cản chúng con tìm được phần thưởng của người.”

Tôi nhìn xoáy vào Ren ở cuối hàng người, và anh cất lời, “Chúng con tìm kiếm sự khôn ngoan và sức mạnh của người. Xin người hãy giúp đỡ chúng con vào thời khắc cấp thiết này.”

“Bác Kadam? Bác có muốn nói gì không?” Tôi hỏi. “Bác nên nói gì?”

“Bác nói bất kỳ điều gì bác muốn được Durga giúp.”

Bác nghĩ ngợi vài giây. “Xin người phù hộ cho các chàng hoàng tử của con và kết thúc sự thống khổ của họ.”

“Được rồi, giờ hai anh biến thành hổ đi.” Họ làm theo, nhưng không thấy gì xảy ra. “Bác Kadam hỏi, “Thường thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?” “Hừm, thường thì đúng vào khi hai anh hóa hổ, sẽ có cơn địa chấn rung chuyển hoặc gió mạnh nổi lên.”

“Có lẽ sự có mặt của bác ở đây là bất lợi.” “Cháu không nghĩ vậy.”

“Còn có điều gì khác biệt giữa lần này với những lần trước, ngoài sự có mặt của bác?”

“Bức tượng vàng kim, chứ không phải là tượng đá. Cả Ren và Kishan đều có mặt. Những lần trước chỉ có một trong hai người.”

“Những lần trước các cháu luôn nắm tay nhau chứ?” “Vâng.”

“Vậy thì hãy thử điều đó trước khi chúng ta ra khỏi ngôi đền này. Kishan, Ren, hai cháu hãy cầm lấy tay Kelsey, lần này bác sẽ đứng lùi lại.”

Ren miễn cưỡng cầm lấy tay tôi. Anh rên khẽ, và tôi tưởng tượng tôi cũng có thể cảm nhận được sự thiêu đốt. Cả ba chúng tôi nhanh chóng nhắc lại lời thỉnh cầu của mình một lần nữa trước khi hai anh biến thành hổ. Bỗng dưng, căn phòng rung chuyển. Ren hóa ngay lại thành người trước khi tôi ngã vào anh. Anh choàng tay quanh người tôi và ôm tôi thật chặt. Gió quét qua ngôi đền, và sàn nhà lại chao đảo. Cả hai chúng tôi cùng lao vào Kishan và ba người ngã chồng lên nhau trên sàn.

Nước bắt đầu chảy dọc theo bức tượng. Rồi tuôn thành dòng. Rồi sau đó, có gì đó như vỡ òa và cả một cơn lũ tràn xuống, ngập sàn nhà. Một dòng sông chảy ùa vào ngôi đền qua mọi cánh cửa. Sóng và nước vỗ vào chân tôi từng đợt, và gió quất chúng tôi túi bụi. Khi ánh sáng lụi đi, những hạt mưa bắt đầu đáp lên mặt chúng tôi. Chẳng mấy chốc, bàn chân chúng tôi không còn chạm sàn nhà nữa. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bơi trong làn nước tối om trong lúc sóng cứ to dần.

Ren hét lên, “Kelsey! Túm lấy áo anh! Đừng buông ra!” Tôi gào lớn khi có cái gì đó túm vào chân mình.

“Là anh đấy!”

“Kishan à? Chúng ta cần tìm bác Kadam!”

Cả ba chúng tôi bì bõm, vừa vượt qua những cơn sóng cao không thể tưởng, vừa gọi tên bác Kadam. Cuối cùng, chúng tôi nghe bác đáp. “Bác ở đây.”

Ren để tôi lại với Kishan và sử dụng cách bơi kéo người đuối sức mà Wes đã dạy chúng tôi để đưa bác Kadam tới gần chúng tôi hơn. Chẳng bao lâu, gió yên, sóng lặng. Tôi nghe có tiếng nước rút đi. Sau vài phút, Ren nói anh đã đứng được xuống sàn. Không lâu sau đến lượt tôi cũng đứng được, và cả bốn người chúng tôi túm tụm vào nhau trong bóng tối, ướt át, bất tiện.

“Bác nhẽ ra phải hỏi han kỹ hơn trước khi quyết định đi theo các cháu,” bác Kadam nói và cười khẽ. “Nếu vậy có lẽ là bác đã quyết định để ba người tự làm việc này.”

Nước đã gần rút hết, và Kishan đi tới bên kia căn phòng để lấy túi của chúng tôi. Anh lấy ra cây gậy phát sáng và tận dụng ánh sáng của nó để quan sát bức tượng. Màu vàng kim đẹp đẽ và lụa là giờ đây ướt sũng và bẩn thỉu. Bùn cùng rong biển phủ lên tượng, lên sàn nhà và lên cả chúng tôi.

“Chà... có khi là bác không lấy lại được những đồ lễ đâu, bác Kadam,” tôi khôi hài.

“Quả có thế.”

“Kelsey! Lại đây!” Kishan ra hiệu cho tôi tới gần.

Một dấu tay đã hiện ra trên ngai, nơi trước đây chưa từng có.

“Được rồi. Anh lui lại đi.”

Kishan chỉ hơi lui lại đôi chút trong khi tôi áp bàn tay lên dấu tay và giải phóng quyền năng sấm sét của mình. Bàn tay tôi chuyển sang màu xanh lam rồi trở nên trong suốt, và những hình vẽ của Phet lại một lần nữa hiện ra. Tôi cảm thấy có cái gì đó chuyển động ở bức tượng trước khi Kishan kéo tôi lại. Một cơn mưa nhẹ trút xuống.

Chiếc khăn quấn đầu ướt át và vương miện vàng kim đã tan đi. Chiếc ngai vàng cũng tan biến và trở thành một chiếc ghế bằng san hô cẩn vỏ sò, sao biển cũng như đá quý. Nước mưa tuôn chảy từ những cánh tay Durga, và hai trong số những cánh tay đó bắt đầu chuyển động.

Nữ thần vuốt những giọt nước bám trên hai cánh tay, và bà vuốt tới đâu, làn da ngũ sắc óng ánh của bà lại làm căn phòng sáng lên đủ để chúng tôi có thể nhìn thấy bà rõ ràng. Làn da của nữ thần có có lớp thạch cao màu ngọc trai bóng bẩy, chuyển động theo cử động của bà, lấp lánh với màu sắc xanh lam, xanh lá và tím. Nữ thần hơi xoay người, và một tia sáng huy hoàng phát ra khiến tôi phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, tôi nghĩ những hoa văn xoay tròn trên da nữ thần khiến tôi liên tưởng đến lớp nhũ móng tay màu ngọc trai óng ánh, hay như những chiếc vảy cá. Dù gì chăng nữa, thì cũng tuyệt đẹp.

Durga hẩy nốt những mảnh cuối cùng của chiếc khăn quấn đầu và vuốt tóc dưới mưa như người đang tắm. Tôi nhìn nữ thần phấn khích khi tất cả lớp vàng kim được rửa trôi, để lộ mái tóc sẫm màu và dài của nữ thần. Bà mặc một chiếc váy màu xanh lục lam và đeo một chuỗi hoa sen. Nữ thần để chân trần. Khi cơn mưa tạnh, nữ thần vắt kiệt nước trên mái tóc và vuốt sang một bên vai.

Với giọng nói thánh thót của một nàng tiên cá, Durga cười. “À, Kelsey, con gái ta. Lễ vật của con được chấp thuận.”

Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy các lễ vật ánh lên ở khắp mọi nơi trong gian phòng nơi nước cuốn chúng đi rồi để lại.

Durga chặc lưỡi. “Ồ, nhưng các người đều ướt át khổ sở cả. Để ta giúp.” Nữ thần vỗ một trong những đôi bàn tay, và khi hai bàn tay vừa rời nhau thì một cầu vồng hiện ra. Nữ thần thúc vào cầu vồng và nó cuốn lấy chúng tôi như một con rắn, bao lấy tất cả ba người. Chỉ trong một thoáng, chúng tôi đã khô ráo, sạch sẽ. Cây cầu vồng còn cuốn lấy cả Durga trước khi tan biến, làm nữ thần cũng khô ráo, với làn môi thắm như san hô và đôi má ửng hồng.

Nữ thần vẫy tôi lại gần hơn. Fanindra sống dậy và trườn từ cánh tay tôi sang đùi Durga, rồi cuộn tròn quanh cổ tay nữ thần.

Durga vừa cất tiếng nói vừa vỗ về đầu rắn. “Ta cũng nhớ ngươi chứ.” Nữ thần cầm lấy mảnh lụa của Nilima và áp vào má.

Ra dấu vào tấm lụa, nữ thần nói, “Chúng ta sẽ nói về việc này ngay thôi. Nhưng trước tiên, ta phải gặp một người đã.”

“Dạ đúng. Đây là bác Kadam,” tôi phác một cử chỉ về phía bác.

Bác Kadam tiến lại gần hơn và quỳ xuống sàn nhà. “Hãy đứng lên và nói với ta.”

Bác đứng dậy, chắp hai tay vào nhau, cúi đầu.

“Ta rất mừng là ngươi tới diện kiến ta. Ngươi đã hi sinh rất nhiều và sẽ còn được yêu cầu hi sinh nhiều hơn nữa. Ngươi có sẵn lòng không?”

“Thần sẵn lòng hi sinh bất cứ điều gì cho con cái mình.” Nữ thần mỉm cười với bác. “Nói hay lắm. Giá mà có thêm nhiều người đàn ông, người cha như ngươi. Ta cảm nhận được niềm tự hào và niềm vui lớn lao của ngươi trong những người này. Đó là phước lành và sự hài lòng lớn nhất của người làm cha: dành trọn những năm tháng của mình để nuôi dưỡng và dạy dỗ con trẻ, để rồi chứng kiến những thành quả rực rỡ - những người con trai mạnh mẽ, cao quý biết ghi nhớ những lời dạy của ngươi và sẽ truyền dạy lại cho con cháu của họ. Đó là điều mà mọi người cha tốt hằng mong mỏi. Tên tuổi của ngươi sẽ được khắc ghi với bao kính trọng và yêu thương.”

Một giọt nước mắt tuôn rơi trên gò má bác Kadam, và tôi bóp nhẹ tay bác. Durga hướng sự chú ý vào Kishan.

“Hổ đen của ta, lại gần đây nào.”

Kishan tiến về phía nữ thần với nụ cười rộng mở. Nữ thần chìa tay cho anh hôn. Bà mỉm cười đáp lại nụ hôn, và trong giây lát, tôi nghĩ nó không đơn thuần là nụ cười nữ thần ban tặng cho con dân của mình. “Cái này dành cho ngươi,” Durga nói. Nữ thần gỡ một sợi dây chuyền mỏng chưa từng thấy từ trên cổ bà và đeo nó vào cổ Kishan. Trên sợi dây chuyền có gắn một chiếc vỏ ốc anh vũ.

“Vật này là gì vậy ạ?” anh hỏi.

“Đó là kamandal. Mội khi được nhúng vào Biển Sữa, nó sẽ không bao giờ cạn nữa.”

Kishan cúi đầu. “Tạ ơn nữ thần.” “Hổ trắng, lại đây với ta.”

“Khi Ren tiến lại, tôi di chuyển sang đứng bên kia cạnh Kishan.

“Ta cũng có vật này cho ngươi.” Một cánh tay khác lại xuất hiện từ sau lưng nữ thần để trao cho Ren một vũ khí bằng vàng trông không khác gì con dao găm Sai trong bộ sưu tập kiếm của bác Kadam ở nhà. Tôi nghe có tiếng “cách” nhẹ khi nữ thần xoay con dao và tách các lưỡi dao ra. Sau khi lắp chúng lại, Durga vặn chuôi dao tới khi các điểm trượt và mũi dao xoay vòng.

Cán dao dài ra và trở thành một cây đinh ba. Nữ thần chĩa đinh ba và ấn vào đầu cán. Một lưỡi giáo dài và mảnh bật ra từ mũi đinh ba ở giữa cắm ngập vào bức tường đá. Một lưỡi giáo thay thế lập tức hiện ra. Nữ thần lại vặn cán giáo, và cây đinh ba lập tức thu nhỏ hình dáng. Ren đỡ món vũ khí từ bàn tay nữ thần, và thích thú ngắm nhìn món đồ bằng vàng ấy.

“Cái này gọi là trishula, hay ‘đinh ba’.”

“Đa tạ, nữ thần.” Ren lui lại, không nói gì hơn.

Nữ thần quan sát Ren với vẻ ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi quay về phía tôi với nụ cười. “Giờ thì ta muốn nói chuyện riêng với con gái ta.”

Mấy người đàn ông đều gật đầu. “Chúng ta đợi cháu ngoài xe nhé, Kelsey. Chúng ta có khối thời gian trước khi quay lại thuyền.”

Ren là người cuối cùng đi ra. Rất nhanh, anh nhìn nữ thần và tôi, trước khi biến mất ở sảnh cùng với những người khác. Khi tôi quay trở lại với Durga, nữ thần đang vỗ về Fanindra và nựng nịu con rắn. Tôi để họ như vậy một phút, tự hỏi không biết tôi sẽ nói gì về món lễ vật là tấm lụa.

Cuối cùng thì nữ thần cũng quay trở lại chú ý tới tôi và đưa một ngón tay ra nâng cằm tôi lên. “Tại sao mà con vẫn buồn bã vậy, con gái yêu? Chẳng phải ta đã giữ lời hứa sẽ chăm lo cho con hổ của con sao?”

“Nữ thần quả có làm vậy. Anh ấy đã trở lại và an toàn, nhưng anh ấy không nhớ ra con. Anh ấy cũng chối bỏ con, và nói rằng chúng con không phải dành cho nhau.”

“Cái gì đến sẽ đến. Mọi thứ trên thế gian này đã được định đoạt, ấy thế nhưng người phàm trần vẫn cần phải tìm kiếm để khám phá ra mục đích của chính mình, số phận của mình, và họ cần phải có những lựa chọn để dẫn mình theo con đường của chính mình. Đúng vậy. Hổ trắng đã quyết định gạt bỏ con khỏi ký ức của mình.”

“Nhưng tại sao chứ?” “Bởi hổ yêu con.”

“Như thế chẳng có nghĩa lý gì cả.”

“Khi ta ở quá gần với một thứ thì nó thường có vẻ như thế đấy. Hãy lùi lại và cố gắng nhìn bức tranh tổng thể.” Nữ thần chà lớp vải lụa giữa các ngón tay. “Bao sự hi sinh vì con. Bao nhiêu trinh nữ đã tới bàn thờ này để cầu xin ta ban phước. Các cô gái cầu ước có người chồng xứng đáng, và mong có cuộc sống tốt lành. Phải chăng con cũng tìm kiếm điều đó, Kelsey? Con ước có một chàng trai trẻ cao quý, trung thực làm bạn đời của con không?”

“Con... con thực tình còn chưa nghĩ tới hôn nhân, thú thật với nữ thần. Nhưng đúng, con mong ước bạn đời của con trung thực, cao quý và là người bạn tâm giao của con. Con ước sao được yêu anh mà không ân hận gì.”

Nữ thần mỉm cười tôi. “Hối hận ấy là thất vọng với bản thân cũng như lựa chọn của mình. Những người khôn ngoan thấy cuộc đời họ như những hòn đá bắc qua con sông lớn. Ai cũng có lúc này lúc khác bỏ lỡ một hòn đá. Không ai qua sông mà không ướt. Thành công được đo bởi việc ta tới được bờ bên kia, chứ không phải là ở chỗ đôi giày của ta lấm bùn tới nhường nào. Những kẻ cảm thấy hối hận là những kẻ không hiểu được mục đích sống. Họ vỡ mộng nên đứng sững lại giữa dòng sông và không nhảy bước tiếp theo.”

Tôi gật đầu.

Durga ghé lại và vuốt tóc tôi. “Đừng sợ hãi. Hổ trắng sẽ là bạn con, người trợ lực cho con bằng mọi cách. Và con sẽ yêu hổ mạnh mẽ hơn trước nhiều. Con sẽ yêu hổ nhiều như hổ yêu con. Con sẽ hạnh phúc.”

“Nhưng sẽ là ai trong hai anh em trai ạ?”

Nữ thần mỉm cười và bỏ qua câu hỏi của tôi. “Ta cũng sẽ lưu ý cả chị gái của con, Nilima. Một người phụ nữ tận tụy nhường ấy cũng cần được yêu thương, ta nghĩ vậy. Hãy cầm lấy.” Durga trao cho tôi chuỗi vòng cổ hoa sen. “Nó không có quyền năng gì đặc biệt ngoài một điều là hoa sẽ không tàn, nhưng nó sẽ phục vụ một mục đích trong hành trình của con. Ta muốn con học được bài học từ loài sen. Loài hoa này sinh sôi từ trong bùn nước. Nó vươn cánh mỏng manh lên phía mặt trời và tỏa hương thơm trên thế gian trong khi cội rễ của nó cắm sâu vào bùn nhơ, chính là sự kết tinh trải nghiệm của người trần vậy. Không có đất, hoa sẽ héo tàn.”

Nữ thần đặt vòng hoa lên cổ tôi. “Hãy đào sâu và cắm rễ thật chắc, con gái ta, bởi con sẽ phải vươn ra, ngoi lên khỏi mặt nước để cuối cùng tìm được sự bình yên trên bề mặt tĩnh lặng. Con sẽ khám phá ra rằng nếu con không vươn lên, con sẽ bị nhấn chìm, không bao giờ có thể bừng nở hay chia sẻ những tài năng của con với người khác cả.”

Tôi gật đầu và lau nước mắt. Chân tay Durga bắt đầu chuyển động và căng lên, ửng sắc vàng kim. “Đã đến lúc rời xa ta, cưng ạ. Hãy mang theo Fanindra.”

Con rắn phóng lưỡi ra vài lần rồi rời khỏi cánh tay của Durga, quấn lấy tay tôi. Vàng lỏng bắt đầu dâng lên hai bên ngai, phủ kín san hô và vỏ sò.

“Khi con tới Thành phố Bảy Ngôi Đền, hãy tìm đến Đền Bờ. Một người phụ nữ sẽ chờ con ở đó. Bà ấy sẽ cho con những chỉ dẫn cho chuyến hành trình của con.”

“Tạ ơn nữ thần. Về mọi điều.”

Đôi môi thắm màu san hô của nữ thần mỉm cười lần nữa rồi cứng lại. Vàng lỏng tràn lên cơ thể và khuôn mặt nữ thần, chẳng mấy chốc Durga đã trở thành bức tượng. Mảnh lụa vẫn còn được nắm chặt trên tay nữ thần như thể ai đó đã nhét nó vào tay tượng.

“Tạm biệt.” Tôi quay lưng lại bức tượng và vỗ vỗ lên đầu Fanindra. Ánh đèn chấp chới, và gian phòng trông như thể chưa từng bị quấy rầy. Tôi hít hà mùi hương sen ngọt ngào trong khi quay trở lại chỗ xe Jeep. Hương hoa có lẽ thơm như mùi chanh, bưởi. Mùi hương thoảng nhẹ và nữ tính, có chút gì đó như hương nhài hay dành dành. Tôi đang ngẫm nghĩ về những gì Durga nói thì một bàn tay ấm áp nắm lấy khuỷu tay tôi, khiến tôi bừng tỉnh.

“Em không sao chứ?”

“Em ổn mà. Anh không phải chờ em đâu, Kishan.”

Anh hôn lên trán tôi. “Có chứ. Đi nào. Những người khác ở trong xe rồi. Ta trở lại thuyền thôi.”

Khi chúng tôi quay trở lại thuyền, Ren trao đinh ba cho Kishan rồi lại biến mất tăm.