K
hi tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, Deschen đã lên đường. Tôi gặp Wes, Kishan, và một Ren đầy miễn cưỡng trong phòng chiếu vào buổi chiều hôm đó để được huấn luyện về cá mập. Chúng tôi xem các DVD về cá mập trong môi trường quen thuộc của chúng. Wes không tin lắm vào việc xem các video về những vụ cá mập tấn công. Anh cảm thấy như vậy chỉ tổ khiến người ta hoảng sợ.
“Càng ít hoảng sợ bao nhiêu, thì cơ hội sống sót càng cao.” Wes nói. “Điều trước tiên ta cần học về cá mập là làm sao để tránh thu hút chúng. Cá mập thích lởn vởn ở những doi cát, gần những chỗ đáy biển dốc đứng, và bất cứ chỗ tốt nào để săn cá. Nếu ta thấy chim tụ tập nhiều ở chỗ nào, thì chỗ đó có bữa chén, và có bữa chén là có cá mập. Đừng có lặn vào những giờ cá đi ăn – như lúc bình minh, hoàng hôn hay đêm tối. Nhưng nếu mồi ngon thì cá mập ăn bất kể giờ giấc. Đừng có mặc những thứ đồ lấp lánh, bắt sáng. Màu càng chìm càng tốt, như màu bộ đồ lặn chẳng hạn. Những thứ bắt sáng trông giống vảy cá dưới nước.”
Ren ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Chúng ta sẽ kiếm áo bơi màu đen cho em khi tới cảng tiếp theo.”
“Em tin rằng anh là người khăng khăng đòi em mua đồ tắm sặc sỡ.”
“Đằng nào anh cũng mừng là em không mặc bộ đó nữa. Nó quá là... lôi cuốn.”
Tôi trừng trừng nhìn anh qua gian phòng. “Anh không có quyền chọn điều gì em muốn làm với cuộc sống của em nữa rồi, anh nhớ chứ? Và nếu em muốn lôi cuốn ai đó, thì em sẽ làm.”
Ren đáp với một giọng nguy hiểm. “Được thôi. Cứ lôi cuốn mọi con cá mập trong đại dương đi. Đó là điều em muốn đạt được chứ gì?”
“Có lẽ anh sẽ thích như thế đó. Sẽ dễ dàng cho anh hơn nhiều nếu một con cá mập khổng lồ nào đó xử lý em. Giờ thì điều đó sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề của anh, phải không?”
Kishan huých cánh tay Ren can thiệp. “Không ai muốn em bị cá mập khổng lồ ăn thịt cả, Kells à. Kể cả Ren.”
Ren và tôi nhìn nhau trừng trừng tức giận qua gian phòng trong lúc Wes cười ầm lên. “Chà! Hai người phả ra khí nóng còn hơn cả gió xoáy cuộn lên từ núi lửa ở Hades. Làm chẩy hết chỗ bu lông gắn con thuyền này mất.”
“Xin lỗi Wes, nhưng anh ấy khơi chuyện trước,” tôi gắt gỏng. “Và anh sẽ rất chi là mừng được kết thúc nó.”
“Anh thử xem nào, đồ rắn đầu...”
Ren mỉm cười lạnh lùng và trả miếng, “Không nao núng.”
“Ương bướng!”
“Không biết điều!”
“Đầu bò, đầu bướu, đồ hổ...”
“Hổ ư?” Wes hỏi đầy hoang mang. Kishan chỉ nhún vai.
Tôi tiếp tục nói, giờ đã sẵn đà. “Đồ đàn ông máu lạnh, vô cảm, cứng nhắc... không tim!”
Ren hét lên, “Được thôi! Muốn mặc gì thì mặc. Muốn ở trần mà bơi cũng được, anh không quan tâm! Bất kỳ con cá mập nào mà ăn thịt em có lẽ đều bị đau bụng và phải nhè em ra ngay tắp lự.”
“Ha! Anh có quá nhiều điểm chung với chúng mà, không đúng sao?”
Wes vung tay lên trời. “Thôi được rồi. Nghỉ một tý cho nguội đi nào. Nilima để lại cho chúng ta ít đồ uống ở quầy bar, sao hai người không đi lấy đồ uống, giải quyết cho xong chuyện này, rồi quay lại đây lúc năm giờ chiều?”
Tôi đùng đùng bỏ đi tới chỗ quầy bar với Ren lặng lẽ theo sau. Khi với chiếc khay, tôi nghiêm túc nghĩ đến chuyện quăng chiếc cốc đựng nước quả vào mặt Ren. Tôi hít vài hơi thật sâu, lúc nào cũng cảm thấy anh đang nhìn chăm chăm sau lưng tôi. Hơi nóng từ anh tỏa ra ngấm vào da tôi, khiến tôi có cảm giác như kiến bò. Anh với tay vòng qua tôi, cố tình chạm vào cánh tay tôi khi lấy cốc nước của mình.
“Sao em cứ phải làm mọi chuyện thêm khó khăn thế, Kelsey?”
“Sao anh làm thế?”
“Em tin hay không thì tùy, anh đang cố làm mọi thứ dễ dàng hơn đấy.”
“Sao anh đến đây làm gì? Em cứ nghĩ là anh đang tránh em mà.”
“Anh tránh em. Nhưng anh cần phải học về cá mập.”
Tôi nhấp nước quả rồi nói, “Chẳng phải mọi con thú săn mồi đều đã biết về những con thú săn mồi khác cũng như hiểu cách chúng nghĩ ư? Có lẽ nếu em đặc biệt chú tâm ngoại lệ, em sẽ hiểu được anh.”
“Anh rất dễ hiểu. Một con hổ chỉ cần ba thứ để thoải mái. Nhiều thức ăn, ngủ và... thực ra, không, chỉ hai thứ đó thôi.”
“Tôi xì một tiếng. “Không hiểu sao, em không nghĩ là Kishan lại giới hạn mình với chỉ hai thứ ấy đâu.”
“Anh chắc là cậu ấy sẽ không làm thế.” Ren đáp căng thẳng. “Cậu ấy có lẽ sẽ đưa em vào danh sách.”
“Sao anh ấy lại cần em nhỉ? Một con cái không biết điều, không hấp dẫn?”
“Anh không bao giờ nói rằng em không hấp dẫn. Anh nói là anh tìm ai đó xinh xắn hơn. Anh không nói anh sẽ tìm được ai xinh xắn hơn. Chỉ là anh sẽ tìm.”
“Này, vậy cái gì ngăn anh chứ? Đi mà tìm đi, để em yên.” “Anh định như vậy đó. Giờ thì thôi chọc tức anh đi để anh còn học được cái gì đó.”
Tôi nổi đóa lên khi anh bỏ đi. Tôi bước vào phòng, Ren đang bình tĩnh nhấm nháp nước quả như thể chúng tôi chưa từng tranh cãi. Kishan vẫy tôi lại ngồi cạnh anh. Tôi vẫn còn giận và khó khăn lắm mới tập trung được. Tôi đưa cho Kishan một cốc nước quả trong lúc nhìn chằm chằm vào Wes, bởi anh đã bắt đầu giảng, nhưng mọi suy nghĩ của tôi nhằm hết vào Ren, bóc tách mỗi điều Ren nói. Cuối cùng, Wes nói tới một điều khiến tôi chú ý.
“Cá mập ngửi thấy mùi máu từ cách xa hàng dặm, vì thế chớ có xuống nước khi bị thương. Đừng có vầy nước bắn tung tóe nhiều. Nếu bạn đang lặn và cá mập bơi tới, hãy xuống đáy biển và ẩn nấp. Như thế sẽ làm giảm góc tấn công của cá mập. Và đừng có giả vờ chết; với cá mập không ích gì đâu. Thật đó, điều ấy không ích gì với đa số các loài săn mồi. Đằng nào chúng cũng chén bạn – hổ, chó sói hay gấu. Chúng không phân biệt đâu.”
“Chính xác,” tôi lẩm bẩm. “Chúng sẽ nhai nghiến và nhổ toẹt bất cứ cô gái nào bơi đến gần.”
Hoang mang, Wes nhìn tôi. “Phải rồi.” Ren lờ tôi đi, còn Kishan thở dài.
Wes nói tiếp, “Được, giờ thì hãy giả sử chúng ta bị cá mập tấn công. Hãy chọc vào mang hay vào mắt nó. Đánh nó. Hãy chiến đấu ác liệt. Sử dụng bất kỳ vũ khí nào có trong tay và đập nó như bà già đập thảm vậy. Cố gắng giữ thế đứng vì như thế cá mập khó cắn hơn. Nếu cá mập cắn, hãy cầm máu kể cả khi đang ở trong nước. Đừng có đợi đến khi vào bờ.”
Anh đưa cho tôi một dụng cụ nhỏ và nói, “Cái này gọi là khiên cá mập. Nó ngày càng trở nên phổ biến đối với dân lặn và lướt sóng.”
“Nó có tác dụng gì?” tôi hỏi.
“Cá mập có những nang chứa đầy gel ở mõm vốn được chúng sử dụng như cảm biến để tìm mồi. Khiên cá mập phát ra sóng điện kích thích lỗ mũi cá. Chúng không ưa điều đó và bỏ đi. Hãy gắn một phần vào cổ chân và phần còn lại trước áo phao lặn. Tác dụng của chúng hiện còn đang tranh cãi, nhưng anh đã dùng chúng và chưa bao giờ bị tấn công.”
“Được. Còn gì nữa?”
“Đó gần như là tất cả những gì ta có thể làm. Nếu cá mập nhỏ hơn thì ta có thể thoát, nhưng cơ hội thoát khỏi một con cá mập lớn cũng chẳng hơn gì cơ hội thoát khỏi khủng long T.rex. Chúng nhanh và mạnh. Đa phần, lý do khiến thợ lặn và lướt sóng thoát được là bởi họ không ngon lành. Giống người chúng ta quá xương xẩu. Cá mập khoái những con hải cẩu béo mầm hơn.
“Mọi người thấy không, cách cá mập săn mồi là tấn công nhanh và mạnh, ập đến trước khi ta kịp biết sự có mặt của chúng. Chúng bơi lòng vòng bên dưới chúng ta, lấy đà và phóng như quả ngư lôi, làm ta tê liệt chỉ bằng một cú, đa phần là lao thẳng vào ta với lực mạnh tới nỗi làm gãy xương. Cá mập trắng có thể bơi một quãng ngắn với tốc độ lên tới ba mươi dặm một giờ, nhưng thường thì chúng không săn người như thế. Đó là một cuộc tấn công thực sự - là cách cá mập tấn công hải cẩu.
“Đa phần khi cá mập tấn công người, chúng chỉ muốn thử nếm xem sao. Nếu ta ngon lành, chúng sẽ cố gắng hơn. Đôi khi chúng buông tha ta. Chúng tò mò. Răng chúng như ria mèo. Đó là cách chúng trải nghiệm thế giới.
“Một vận động viên lướt sóng từng kể với tôi rằng anh ta đang ngồi nghỉ trên ván lướt thì một con cá mập trắng dài chừng năm mét nhô lên khỏi mặt nước và bắt đầu nhấm nháp tấm ván trượt khẽ khàng như chuột. Nó không thích mùi vị tấm ván và lặn xuống nước như tàu ngầm.”
Khi bài học của chúng tôi kết thúc, Wes mời tôi đi phóng lao săn cá với anh và mấy người đàn ông chiều hôm đó, nhưng tôi từ chối. Anh hứa sẽ bắt cho tôi ít hải sản tươi. Tôi gật đầu yếu ớt bởi tôi không thể nói với anh rằng tôi không thể ăn thịt nếu tôi nghĩ đến chuyện con vật bị giết như thế nào.
Thay vào đó, tôi gặp bác Kadam trong suốt buổi chiều hôm đó, và chúng tôi thử một buổi phóng sét dưới nước riêng. Bác muốn tôi thử quyền năng sấm sét của tôi dưới nước. Chúng tôi bắt đầu trong ga ra ướt ở đường dốc nơi Ren và Kishan đã đặt một cụm phao nổi. Những cái phao đủ nặng để chìm dưới mặt nước, tôi nhắm tới cái phao gần nhất nhưng bắt trượt. Khi tôi làm lại, nó nổ tung như mìn dưới nước.
“Tốt lắm, Kelsey,” bác Kadam nói. “Cháu cần phải tập nhắm mục tiêu cả trên và dưới mặt nước. Khúc xạ dưới nước sẽ khiến ta nhắm mục tiêu khác trên cạn.”
Sau khi tôi đã làm nổ tung cả chỗ phao, bác Kadam đưa tôi tới bể bơi nơi có thêm một vài mục tiêu dưới nước. Đúng lúc tôi sắp sửa trườn xuống nước, bác chặn tôi lại.
“Chúng ta sẽ thử với hình nộm trước đã. Sau khi chúng ta thành công ở đây, chúng ta sẽ di chuyển tới chỗ nước mặn. Giờ thì đừng bắn hết sức. Chúng ta sẽ thử tăng dần. Để cho sức mạnh được xác lập từ từ.”
“Nhỡ cháu bị điện giật hay làm nổ tung bể bơi thì sao?” Tôi hỏi vẻ nghi ngờ. “Như là đánh rơi máy sấy tóc vào bồn tắm vậy ấy mà?”
“Bác không tin vậy đâu. Trước tiên, bác không nghĩ quyền năng của cháu có điện. Bác có giả thuyết rằng đó là nhiệt – một ngọn lửa nóng tới mức phát sáng. Và kể cả nếu bác nhầm và nó chứa điện, thì nước tinh khiết không thực sự là chất dẫn. Chính tạp chất trong nước như bụi, muối và các thành phần khác mới truyền dẫn điện.
“Bác đã cho tát cạn bể bơi lúc chúng ta còn ở bến cảng. Gạch lát đã được cọ rửa sạch sẽ, và bác đã cho đổ đầy vào đó nước có suất dẫn thấp. Đắt đấy, nhưng bác nghĩ cũng đáng thôi. Giờ thì hãy bắt đầu. Cháu có muốn đặt tên cho hình nộm bắn thử không?”
Tôi nhoẻn cười ác ý. “Chắc chắn ạ. Ta gọi nó là Al, được không ạ?”
Bác Kadam gật đầu, túm lấy eo “Al” rồi thả xuống nước. Cả hai chúng tôi cùng đứng bên bờ bể bơi trong lúc tôi nhắm vào mục tiêu đầu tiên với sức mạnh thấp nhất. Gần như chẳng có gì xảy ra cả. Tôi tăng thêm lực cho tới khi đốt được một lỗ thủng trên phiến gỗ. Al nổi lên mặt nước, trơ trơ, không hề hấn gì.
“Tốt. Giờ cháu hãy tăng sức mạnh của cháu lên cho tới khi tia nhiệt sáng trắng lên, nhưng cố đừng làm thủng bể bơi. Phòng của chúng ta ở ngay bên dưới đó.”
Tôi tập trung cẩn thận và bắt đầu từ từ, để sức mạnh chảy trong mình cho tới khi nó chuyển màu sáng trắng. Nước bắt đầu sôi lên ở nơi tia sáng chạm tới, và gỗ nám đen. Tôi dừng lại ngay trước khi đục một cái lỗ. Hình nộm của tôi vẫn nổi bồng bềnh vui vẻ trên mặt nước sôi sục.
Bác Kadam và tôi di chuyển tới một mục tiêu khác để luyện tập thêm. Sau khi bác đã hài lòng với các thử nghiệm với các vật vô tri, bác nhặt một chiếc lồng lên và lấy ra một chú vịt màu trắng. Thả vịt vào bể bơi, bác đề nghị tôi cố gắng bắn lại vào mục tiêu bằng gỗ. Tôi xin lỗi nhanh chú vịt rồi dùng quyền năng của mình nhắm vào mục tiêu. Con vịt tránh xa khu vực đó nhưng bơi quanh bể bơi không khó chịu gì. Sau khi thử thêm vài lần nữa, bác Kadam quyết định đã đến lúc thử trên người. Bác nhảy vào nước.
“Không. Cháu không muốn bác gặp nguy hiểm đâu. Cháu sẽ tự làm.”
“Bác đã ở trong nước rồi, Kelsey. Bác sẽ không lên đâu, và thật không thông minh chút nào nếu ta mạo hiểm cả hai người. Cháu quan trọng với hành trình này hơn bác.”
“Chuyện đó còn phải thảo luận nhiều.”
“Kể cả là vậy. Bác sẵn sàng rồi. Nếu Daffy ổn, thì bác cũng sẽ ổn thôi.”
“Daffy ư?”
“Đúng thế. Vịt Daffy. Bác khá là mê Looney Tunes.”
“Cháu hoàn toàn không biết điều ấy về bác đâu, bác Kadam! Cháu không thể đoán nổi. Bố cháu thích Coyote và Roadrunner. Được thôi, hi vọng trúng thỏ chứ không phải vịt.”
Tôi dùng sức mạnh thấp nhất và lại từ từ tăng dần mức độ. Bác Kadam nói rằng bác ổn và thậm chí còn tiến lại gần mục tiêu hơn.
“Hay thật. Nước ở đây ấm hơn. Bác tin là đã tới lúc cháu nhập hội với bác, Kelsey. Hãy tập luyện nhắm mục tiêu dưới nước nào.”
Tôi nhảy xuống nước cùng với mặt nạ và ống thở, thử lại, lần này giữ tay dưới nước. Tôi lặn dưới nước quan sát đôi chân Daffy quạt nước và tập trung vào nhiệm vụ. Bác Kadam lần nào cũng giơ ngón tay lên làm dấu khi tôi thổi bay mỗi mục tiêu. Tôi dành cả buổi chiều còn lại tập dưới nước trong bể bơi rồi di chuyển ra biển để thử trong nước mặn. Chúng tôi lặp lại cùng một quá trình thận trọng dưới biển như đã làm trong bể bơi, trước tiên là thử với Al, sau đó với Daffy, rồi tới bác Kadam, cuối cùng là tôi.
“Bác hoàn toàn tin chắc là sức mạnh của cháu là lửa chứ không phải là chớp điện,” bác Kadam kết luận vậy khi chúng tôi đã kết thúc buổi tập. “Nó khiến bác nghĩ tới cây đèn khò. Cháu có thấy phải dồn nhiều sức hơn dưới nước so với trên cạn không?”
“Có ạ. Đặc biệt ở ngoài đại dương.”
“Bác cũng nghĩ vậy. Đại dương có nhiệt độ nước thấp hơn trong bể bơi. Cần nhiều năng lượng hơn mới duy trì được ngọn lửa ở đại dương so với khi ở bể bơi. Rất hiệu quả, Kelsey à. Bác tin rằng cháu đã được chuẩn bị tốt cho bất kỳ tình huống nào dưới nước. Và bây giờ, bác sẽ, như người ta vẫn nói, đi tắm cái đã.”
Bác Kadam rời đi, mang theo Daffy, đã được nhốt lại vào lồng, tôi ngả vào lưng ghế băng và thở dài. Chuẩn bị tốt ư? Còn lâu.
Bữa tối có món cá vược mà Wes và Kishan xiên được. Trông khá ngon, nhưng tôi không đụng đến. Kishan lấy dĩa xiên một miếng mời tôi, hay ít ra là nếm thử, nhưng tôi đẩy tay anh ra. Thay vào đó, tôi lấy đầy một đĩa sa lát và bánh mì, để ý thấy Ren vắng mặt ở bàn ăn.
Để thay đổi chủ đề, Wes nói tới việc chúng tôi sẽ neo đậu tại Trivandrum trong vài hôm. “Năm nào ở Trivandrum cũng có một tiệc bãi biển lớn,” anh giải thích. “Tất cả những người chơi lướt sóng, lặn, và dân ở vùng đó đều đến dự. Một ngày thật vui vẻ. Sẽ có nhạc, đồ ăn, nhảy nhót và những cô gái mặc bikini... thực ra, sao mọi người không đi cùng nhỉ? Tất cả chúng ta luôn. Mời tất cả mọi người.”
Bác Kadam cười khẽ. “Bác nghĩ bác sẽ ở lại thuyền thôi, nhưng các cháu cứ đi chơi vui vẻ nhé.”
“Các cô gái mặc bikini à? Chẳng trách anh muốn đi,” tôi trêu. “Nhưng em không dám chắc là em sẵn sàng cho một bữa tiệc với những cô nàng bikini đâu.”
Wes nở nụ cười với lúm đồng tiền. “À, giờ nếu như anh có một cô gái trẻ trung ngọt ngào như em trong vòng tay, anh sẽ chẳng để ý tới mấy em khác đâu.”
“Chắc rồi,” tôi khúc khích.
“Thế nào, Kelsey? Đi dự tiệc với anh chứ?” “Em sẽ suy nghĩ và trả lời anh ngày mai nhé.”
Wes nắm lấy tay tôi và hôn lên đó khi tôi sắp rời đi trong khi Kishan khẽ gầm gừ. “Chớ có để một chàng trai đợi quá lâu. Anh ta có thể rất xấu tính, chẳng khác gì chó săn đuổi theo một con sóc.”
“Em sẽ ghi nhớ điều đó. Em nghĩ là em sẽ đi dạo trên boong một lát. Ngủ ngon nhé, Wes.”
“Ngủ ngon nhé.”
Kishan nhanh chóng đứng dậy sau tôi, nắm tay tôi. “Anh sẽ đi dạo cùng em.”
Tay trong tay, chúng tôi đi vòng sang phía bên kia thuyền, nơi sát mép thuyền. Tôi chỉ cho anh xem vài con cá heo đang bơi gần thuyền của chúng tôi như đang đua với con thuyền. Chúng tôi nhìn chúng tới khi chúng bơi xa dần.
Kishan dựa vào tay vịn lan can, nhìn tôi, thở dài rồi lại nhìn xuống nước. “Anh tự hỏi, em thực sự xem xét việc đi dự tiệc với Wes à? Bởi anh nghĩ đó không phải là ý hay đâu.”
“Sao lại không?”
“Anh không tin cậu ta.”
Tôi cười vang. “Chẳng phải anh vừa đi săn cá với anh ấy sao? Anh ấy có thể xiên anh như xiên thịt nướng, và anh ấy có làm vậy đâu, nên dĩ nhiên là anh có tin tưởng anh ấy.”
“Anh tin tưởng cậu ta về chuyện lặn, chứ không phải với em. Cậu ta quá... khó nắm bắt. Tâng bốc quá dễ dàng. Quá suồng sã. Những người đàn ông như thế thường lợi dụng những người phụ nữ yếu đuối. Cậu ta không hợp với em.”
“Và làm sao anh biết được anh ấy là loại người gì, thậm chí quan trọng hơn là, điều gì khiến anh nghĩ rằng em yếu đuối?”
“Kelsey. Ren vừa mới chia tay với em, và em vẫn còn đang tổn thương về chuyện đó. Em yếu đuối, dù em có tin hay không.”
“Này, yếu đuối hay không yếu đuối, em vẫn có quyền chọn lựa. Loài hổ các anh không thể lên kế hoạch mọi việc cho cuộc đời em được. Nếu em muốn đi với Wes, em sẽ đi.”
“Anh biết thế. Anh... chỉ không nghĩ là em đã sẵn sàng để bước tiếp.”
“Hình như, bước tiếp chính là điều em cần phải làm đấy.” “Điều đó không có nghĩa là em đã sẵn sàng, Kelsey à.” Tôi thở dài. “Durga có nói là em phải tiếp tục nhảy qua.
Nữ thần nói rằng, điều quan trọng nhất là qua được sông. Nữ thần không muốn em trì trệ mãi trong bùn. Vậy nên em đoán tốt hơn là em nên bước tiếp.”
Kishan lặng đi vài giây, rồi nói, “em có chắc là em đã sẵn sàng thực hiện bước nhảy đó chưa?”
“Sẵn sàng hơn bao giờ hết.”
Anh quay lại nhìn tôi và cầm lấy tay tôi. “Thế thì... anh muốn em suy nghĩ tới việc đi dự tiệc cùng anh.”
Tôi thấy trong lòng quặn lên. “Đi với anh ư?”
Những suy nghĩ rối như mớ bòng bong lướt qua đầu tôi. Đi tiệc với Wes là một chuyện. Mình có thể vui vẻ với Wes và cảm thấy hoàn toàn thoải mái bởi biết anh ta chẳng mong đợi gì ở mình. Đi với Kishan lại là việc khác. Với anh, sẽ là một buổi hẹn hò thực sự. Liệu mình đã sẵn sàng tiến tới với Kishan chưa? Không cần biết Ren hay Durga thúc giục mình thế nào, thì câu trả lời vẫn là... không. Được, hãy nhẹ nhàng từ chối anh ấy.
“Em không thể đi với anh được,” tôi nói thẳng. Chẳng mấy nhẹ nhàng, Kells.
“Tại sao không?”
Tại sao không? Bởi vì... ờ... Wes hỏi em trước rồi. Sẽ thô lỗ lắm nếu em chấp thuận lời mời của anh sau khi anh ấy hỏi em.”
Kishan nghĩ về việc đó rồi gật đầu thông hiểu. Tôi thầm thở dài nhẹ nhõm.
Anh nói tiếp, “Nhưng dù sao anh cũng sẽ có mặt ở đó. Anh sẽ không can thiệp, nhưng anh cảm thấy dễ chịu hơn nếu anh để mắt đến em. Như anh đã nói, Wes rất khó nắm bắt. Rất nhiều người đàn ông như thế, và anh chắc chắn là chỗ đó sẽ đầy đàn ông – và một nửa trong số họ sẽ cố gắng chạm vào em.”
“Em nghĩ là anh nói quá.”
“Em không nhớ Lễ hội Tinh Tú à? Cả hàng đàn ông đứng xếp hàng vòng quanh chờ đến lượt khiêu vũ với em.”
“Giờ thì em biết là anh quá lời rồi. Anh nhảy với em bốn lần đấy.”
“Anh chen ngang.”
Anh nghiêm chỉnh quá, tôi cười vang. “Thôi nào Kishan. Anh đưa em về phòng đi.”
Sáng hôm sau, tôi nghe có tiếng động trong phòng ngủ kế bên. Nghĩ rằng đó là Ren, tôi gõ rồi mở cửa vào thì thấy Kishan đang mặc quần bò, đứng ở tủ đồ tìm áo sơ mi.
“Kishan?”
“Chào em, Kells.”
Anh quay lại, và may mắn thay, đã chui đầu vào chiếc áo để tôi có thể thôi nhìn chằm chằm vào bộ ngực vạm vỡ màu đồng của anh.
“Giờ anh ngủ trong phòng này sao?” tôi hỏi.
Kishan nhún vai. “Em cần một con hổ bên cạnh, Kelsey à. Em ổn không? Mặt em hơi đỏ. Em ngủ ngon không?”
“Em ổn mà, chỉ là em ngượng vì việc thấy anh đang ở trần.” Và thưởng thức những gì mình thấy.
Tôi nhìn quanh phòng. “Em nghĩ là Ren không muốn anh vào đây.”
“Anh ấy đã thay đổi ý kiến.”
“Vâng,” tôi đáp buồn bã, “anh ấy rất hay làm vậy.” “Kelsey...”
Tôi giơ tay lên. “Không sao. Em thực không muốn nói tới chuyện đó đâu.”
Bỏ qua chủ đề đó, tôi và Kishan dành cả ngày bên nhau, nghỉ ngơi và chơi các môn thể thao dưới nước. Anh nhanh chóng trở nên thành thạo với Jet Ski, và tôi thấy nó cũng phấn khích chẳng kém gì cưỡi mô tô.
Ít nhất thì tôi cảm thấy thế mỗi khi cảm nhận được hai cánh tay mình choàng quanh người Kishan, hay gò má mình áp vào tấm lưng ấm nắng của anh. Khi tôi đã biết có khả năng cao là chúng tôi sẽ hẹn hò nhau, ở bên anh tôi thấy khang khác, bối rối hơn.
Khi Durga nói chuyện về bạn đời của tôi, nữ thần nói tôi sẽ yêu anh ấy mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Phet nói rằng cả hai anh em ai cũng là lựa chọn đúng, nhưng tôi đã rất quyết tâm theo đuổi mối quan hệ với Ren và cương quyết giữ khoảng cách với Kishan nên tôi cứ thấy bất ổn khi xem xét việc bước tiếp. Chúng tôi vui vẻ bên nhau, và Kishan không gây áp lực cho tôi, nên tôi cứ để vậy.
Khi chúng tôi neo thuyền ở Trivandrum, Wes lên bờ nhưng nói rằng sẽ quay lại đón tôi lúc sáu giờ tối. Tôi dành phần lớn buổi chiều với bác Kadam, nghiên cứu vũ khí mới. Kishan lâu lâu lại ghé đến để xem tiến triển đến đâu.
Chúng tôi khám phá ra rằng, cây đinh ba, hay còn gọi là trishula hay trishul, là một biểu tượng cho thứ vũ khí đắt giá. Bác Kadam cho tôi xem một bức ảnh.
“Xem này, Kelsey. Mỗi ngạnh của đinh ba tượng trưng cho nhiều ý tưởng. Khi được Shiva cầm trong tay, nó thể hiện ba vai trò của vị thần – đấng sáng tạo, bảo hộ và hủy diệt. Nó cũng là đại diện cho ba shaktis, hay còn gọi là sức mạnh – ý chí, hành động và sự khôn ngoan. Đôi khi đó là sự phản ánh của quá khứ, hiện tại và tương lai. Với Durga, người ta tương truyền, nó đại diện cho ba trạng thái – bất động, hành động, và không hành động.”
“Bất động và không hành động khác nhau ở chỗ nào ạ?” “Ngay lúc này, bác tin rằng bất động có nghĩa là ‘không làm gì hết, nghỉ ngơi, hoặc có lẽ là đình trệ.”
“À.” Tôi chớp mắt khi nghĩ tới việc Durga khuyến khích tôi nhảy về phía trước.
“Từ tamas được dùng để chỉ ngạnh thứ ba của vũ khí, cũng là ngạnh tượng trưng cho không hành động. Tamas cũng có nghĩa là ‘tối tăm, ngu dốt, tội lỗi’. Có lẽ trong trường hợp này không hành động còn tệ hơn là bất động.”
“Có lẽ đó cũng là sự khác biệt giữa làm điều tốt, làm điều xấu và không làm gì hết.”
“Hừm... bác chắc chắn hiểu quan điểm này được áp dụng như thế nào. Một cuốn sách khác bác đã đọc chỉ ra rằng ba ngạnh của đinh ba tượng trưng cho ba loại khổ nạn của loài người – thân khổ, tâm khổ và tinh thần khổ. Trisula nhắc nhở ta rằng Durga có thể giúp ta chặn khổ nạn.”
Tôi cẩn thận ghi chép trong khi bác Kadam lại vùi đầu vào sách.
Lát sau, khi thay đồ để đi dự tiệc, tôi nghĩ tới các biểu tượng của đinh ba. Một số người tin rằng thà phạm lỗi lầm còn hơn là không làm gì. Có thể Durga đã cố bảo tôi nếu như tôi làm gì đó thì nỗi đau của tôi sẽ giảm phần nào. Tôi chỉ có thể hy vọng vậy.
Ý tưởng sống không có Ren giống như một cây kẹp quấn dày những dải băng quanh cổ họng tôi. Tôi cảm thấy như bị ép buộc và kéo vào trò chơi tàu trượt cao tốc, tất cả những gì tôi có thể làm là chịu đựng nó, bằng cách chúi đầu vào giữa hai đầu gối và cố gắng để không nôn. Có hét thật to rằng “cho tôi xuống” cũng chẳng ích lợi gì. Chẳng có cách nào mà xuống được lúc này. Tôi phải theo nó đến tận cùng và hy vọng rằng thanh chắn đủ chắc.
Tôi nghĩ sẽ được gặp Wes trên bến cảng nên có tô ít son. Nilima bảo Khăn Siêu Phàm tạo cho tôi một bộ đồ mà chị thấy trong tạp chí. Tôi vừa mới ép thẳng tóc thì chị mang bộ đồ vào phòng tôi. Chị có chút chưng diện.
“Chị cũng đi dự tiệc à, Nilima?”
Chị vỗ vỗ lên tóc. “Ồ, chị nghĩ chị có thể đến đó xem sao. Hẹn em ở đó nhé.”
Sau khi chị đi, tôi cầm áo lên săm soi. Chiếc váy không tay màu đen và rượu sâm panh trông rất đẹp. Váy nhún ở đường chân ngực và có một lớp vải trong suốt bên ngoài được đính cườm đen. Khi kiểm tra kỹ những hạt cườm, tôi phát hiện chúng không phải là cườm, mà là những sợi chỉ bóng được dệt thật khít trông như cườm vậy. Ren đã đúng về chuyện Khăn giỏi tạo những đồ thay thế.
Tôi xỏ váy và cài quai đôi giày cao gót màu đen mà tôi tìm thấy trong tủ. Wes đợi tôi ở trên bến cảng. Anh huýt sáo ca ngợi vui vẻ và rối rít khen tôi. Tôi cảm thấy lạc lõng vì anh chỉ mặc một chiếc quần cộc lướt sóng và chiếc áo sơ mi phanh khuy để lộ bộ ngực đẹp đẽ và rám nắng.
“Ồ, em diện quá đà rồi,” tôi lẩm bẩm vụng về. “Ren và Kishan luôn mặc những thứ đồ diện hết mức và em không để ý là tiệc này có thể không quá trịnh trọng. Đợi em một giây để em thay đồ.” Tôi quay người trở lại con thuyền.
Wes chắn đường tôi. “Không đời nào, cưng ơi. Anh đã định sẽ khoe em rồi.”
Tôi cười vang rồi chúng tôi đi. “Thực ra thì em cũng đâu có mặc bộ bikini kiểu Pháp đâu. Em nghĩ chẳng ai để ý đâu.”
“Giữa sang trọng và tầm thường có một sự khác biệt lớn, cưng à. Và em sang trọng 100%. Cậu chàng nào có não cũng đều thấy là anh có vật báu trong tay.”
“Anh đúng là đồ cao bồi Texas ngọt như mía lùi.” “Còn em là một cô gái Oregon rám nắng đẹp đẽ.”
Wes mua vui cho tôi với những câu chuyện điên rồ về gia đình anh, chuyện sau khó tin hơn chuyện trước. Chúng tôi đi bộ về hướng có tiếng nhạc váng óc của bữa tiệc.
Bãi biển đông nghịt người. Có lẽ phải có tới cả nghìn người dự tiệc. Wes trả tiền vé cho cả hai và chúng tôi đi vào đám đông đến chỗ một đống lửa khổng lồ nơi mọi người đang nhảy nhót. Bây giờ thời tiết đã mát mẻ hơn bởi đang giữa mùa mưa, và sức nóng từ đống lửa rất được hoan nghênh khi nhiệt độ ban đêm giảm xuống.
Wes nói to, cơ thể đã bắt đầu chuyển động theo nhịp nhạc, “Em muốn ăn trước không? Hay nhảy trước?”
“Nhảy trước.”
Anh mỉm cười và kéo tôi đi theo tới khi tìm được một chỗ trống giữa những thân hình đang uốn éo. Thứ nhịp điệu rộn ràng của ban nhạc sống Ấn Độ gần như không thể cưỡng. Không ai quan tâm xem mình nhảy có giỏi hay không. Ai nấy đều lắc lư hạnh phúc, nhảy tưng tưng, gật gù, vẫy tay, vỗ tay. Đó là một trải nghiệm tập thể không giống như khiêu vũ ở Mỹ. Tâm trạng hân hoan bởi đám đông chuyển động cùng nhau như hòa làm một.
Âm nhạc gần như khiến tôi cảm thấy mình là một nữ thần Ấn Độ đang nhún nhảy hay một cô gái di gan đang mặc đồ đính cườm leng keng. Tôi không chuyển động theo nhạc, nhạc chuyển động cùng tôi cho tới khi tôi cảm thấy mình là một phần của nó. Tôi lắc lư, nhún nhảy theo điệu nhạc. Wes cũng hết mình tận hưởng.
Tôi không so sánh trải nghiệm này với điệu nhảy của tôi và Ren dịp Valentine. À... tôi gần như không làm vậy. Tôi tuột giày ra và giẫm bàn chân ngập vào cát trong khi Wes choàng tay quanh eo tôi và xoay tròn tôi đến chóng mặt, đánh bật đi mọi suy nghĩ tiêu cực trong tôi.
Sau vài bài hát, Wes nói anh đói và khát, chúng tôi đi tới chỗ bàn buffet dưới mái che được trang hoàng đèn lồng giấy. Chúng tôi lấy đĩa và ngắm các lựa chọn của mình. Wes hứa sẽ lái tôi tránh xa món cà ri.
Có ngô nướng bơ; dừa tươi; trái cây nhiệt đới cắt lát; cừu xiên nướng; idli; bánh hấp chấm xốt trái cây; dosa nhồi pho mát tương tự như món bánh crepes; daigi nướng (tương tự như cánh gà nướng cay); và dabeli pao, trông như những chiếc bánh hamburger nhỏ xíu, nhưng chúng được nướng phết bơ và nhồi đầy khoai tây, hành và các gia vị dùng kèm với xốt me. Không hẳn là món hamburger pho mát, nhưng rất ngon.
Wes lấy những cốc nước được thả đầy trái cây. Tôi nhanh chóng uống sạch một cốc, thật đã khát, rồi quay lại lấy thêm cốc nữa. Một DJ thế vào chỗ ban nhạc sống vừa rời sân khấu. Anh ta khiến đám đông nhảy điên cuồng hơn và chẳng mấy chốc Wes đã muốn nhảy lại. Chúng tôi đi qua một người bán lạc rang và một người khác bán kem.
“Lại đây. Anh muốn cho em xem cái này.”
Wes nói gì đó với người bán hàng bằng tiếng Hindi và người đàn ông mở xe hàng ra để tôi nhìn vào trong. Chiếc tủ đông nhỏ của người bán hàng đầy những ống kem đã cắt sẵn nằm ngang dưới đáy trông như những chiếc bánh khúc cây ngày Giáng sinh. Mỗi ống đựng một vị kem khác nhau: kem nhiệt đới, tutti-frutti, trà, hạt dẻ cười, vả, xoài, dừa, gừng, nhụy nghệ tây, cam, bạch đậu khấu, nhài và hoa hồng.
“Không có sô cô la sao?” Tôi hỏi Wes.
Anh cười vang, nói với người đàn ông là chúng tôi sẽ quay lại sau, và kéo tôi về phía sàn nhảy. Trong lúc chúng tôi len lỏi qua đám đông, có điều gì đó thu hút sự chú ý của tôi, tôi ngước lên, và thấy Kishan đứng tránh sang một bên. Anh mỉm cười thoáng qua với tôi trước khi đi đến chỗ bàn thức ăn. Tôi cảm thấy dễ chịu khi biết anh có mặt ở đây. Tôi có thể thư giãn. Không phải là tôi căng thẳng gì với Wes, nhưng có cảm giác dễ chịu khi có một trong những con hổ của tôi ở đây. Tôi biết tôi hoàn toàn an toàn, như thể có một siêu anh hùng riêng đang dõi theo tôi. Sự có mặt của Kishan làm tôi bình tâm theo cách khiến tôi không thoải mái khi nghĩ tới, do vậy tôi không nghĩ nữa và quay ra chú ý tới Wes.
Suốt buổi tối, tôi chỉ nhìn thấy Kishan thêm một lần, nhưng lại thường xuyên cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo tôi. Chỉ tới khi Wes và tôi đang nhảy ở chỗ đống lửa thì tôi thấy Ren.
Tôi cứng người và không còn nghe thấy Wes nói gì nữa. Ren được những người phụ nữ xinh đẹp và tươi cười vây quanh. Đa số họ ăn mặc thiếu vải và tán tỉnh anh một cách thái quá. Anh mặc chiếc quần màu đen và chiếc áo sơ mi màu xanh để mở vài cúc ngực, khiến anh khiêu gợi hơn hẳn những người đàn ông ngực trần xung quanh. Mái tóc đen mượt như lụa của anh rủ xuống một bên mắt, và khi nhảy anh vuốt ngược lên. Anh để ý tới một cô gái và ghé lại thì thầm gì đó với cô. Sau đó, một cô khác bĩu môi và chạm vào cánh tay anh, anh hướng sự chú ý vào cô và lướt tay lên má cô ta.
Có những cô tóc vàng, tóc nâu, tóc đỏ. Những cô cao ráo, nhỏ nhắn, tóc dài, tóc ngắn. Tôi không thể không nhìn chằm chằm khi những cô gái xoắn xuýt quanh anh, đua nhau thu hút sự chú ý của anh trong khi cố gắng làm lu mờ những kẻ cạnh tranh. Một cô gái cao ráo, tóc vàng và rám nắng ghé lại gần nói gì đó với anh, và anh choàng tay qua eo cô, cười vang, nụ cười trắng lóa thu hút. Cô nàng đưa tay vuốt tóc khỏi mắt anh, và mạch tôi đập dồn dập. Máu cuộn lên trong tôi. Không khí như đặc quánh. Tôi không thể thở nổi. Tôi hít một hơi sâu và cố gắng để không nôn.
Wes cũng đã thấy cảnh ấy. “Nào Kelsey. Đi thôi. Em không cần nhìn thấy cảnh này.”
Tôi để Wes kéo tôi đi, và cảm giác buồn nôn đã chuyển thành cơn giận. Tôi run lên. Tôi muốn làm nổ tung từng cô gái chạm vào anh. Tôi muốn chích điện anh. Hay hơn nữa, tôi muốn sét giáng xuống để mình chết đi, để tôi có thể thôi cảm thấy cơn giận khủng khiếp và rung chuyển này, sự đớn đau cay đắng này. Tôi cảm thấy mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc đã rời bỏ tôi và nham thạch nóng bỏng thế vào chỗ đó. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tai mình bốc khói lúc này.
Tôi thấy Kishan đứng ở ngoài rìa đám đông, và điều đó khiến tôi bình tĩnh lại. Mẹ tôi hẳn đã nói, “Kells, lúc này, đó chính là người đàn ông trẻ tuổi mà con có thể tin tưởng,” và chắc hẳn là mẹ đúng. Anh lúc nào cũng ở bên tôi từ khi ở Oregon. Không bao giờ thúc giục, không bao giờ đòi hỏi tôi nhiều hơn những gì tôi có thể trao cho anh. Anh luôn tốt với tôi.
Kishan và tôi nhìn nhau một thoáng. Trong cái nhìn ấy, tôi biết anh hỏi liệu tôi có cần anh. Tôi khẽ lắc đầu và nhắm mắt. Khi tôi mở mắt ra, anh đã không còn đó. Nham thạch nguội lạnh và nứt ra. Bên trong tôi, tất cả chuyển màu đen và nát vụn thành tro bụi. Không lượng nước nào có thể rửa sạch bụi dày đặc làm tôi phát nghẹn. Chân tay tôi nhẹ bẫng. Tôi sụm xuống dưới áp lực và cảm thấy muốn ngã gục.
Wes chạm tay tôi và tôi giật phắt ra.
“Xin lỗi nhé, Wes. Em chỉ...”
“Em đang bị sốc. Anh hiểu mà. Anh ấy không nên làm thế.” Tôi nói rầu rĩ. “Anh ấy có thể làm bất kỳ điều gì anh ấy muốn. Chẳng quan trọng gì nữa đâu.”
“Để anh lấy cho em một chút đồ uống hoa quả. Đường sẽ làm em dễ chịu hơn.”
Wes mang đến cho tôi cốc gì đó cao cao, màu đỏ và ngon lành. Tôi nhấp chậm rãi để làm anh vui. Tôi cảm thấy thứ nước ngọt trôi xuống họng tôi trước khi đổ vào cái hố sâu thăm thẳm trong lòng. Tôi tưởng tượng nó chạm vào thứ da thịt cháy đen bên trong, rít lên xèo xèo rồi biến mất cùng với mọi thứ khác.
Wes muốn nhảy thêm chút nữa, và tôi nói với anh tôi sẽ ở lại nhưng chỉ thêm vài bài nữa thôi. Chúng tôi tránh xa nơi tôi đã nhìn thấy Ren. Tôi nhảy, nhưng tim tôi còn đâu nữa. Tôi chỉ muốn quay lại thuyền. Wes đồng ý đưa tôi về và đâu đó trong đầu, tôi lấy làm tiếc đã làm hỏng bữa tiệc lớn mà anh đã trông chờ cả năm rồi, nhưng sự hối tiếc nhanh chóng bị lấn át bởi danh sách những điều “đáng tiếc” của chính tôi.
Chúng tôi rời khỏi bãi biển. Nhạc đã đổi sang một bản slow. Tôi nhìn thấy qua khóe mắt một thoáng màu xanh của chiếc áo sơ mi và không thể cưỡng được, tôi ngoái nhìn.
Ren đang nhảy với một cô gái Ấn Độ xinh đẹp mặc sari màu vàng. Mái tóc đen dài của cô đổ xuống tới ngang eo. Bàn tay anh áp lên làn da trần trên lưng cô gái. Cười vang, anh cúi đầu nghe điều gì đó cô gái nói. Khi anh ngẩng đầu lên và xoay người con gái về phía tôi, tôi thốt lên. Người con gái xinh đẹp ấy chính là Nilima.
Tôi rời mắt khỏi cặp đôi và nhìn thẳng về phía trước. Wes đang nói gì đó, nhưng những lời nói của anh không thể nhập được vào màn sương dày đặc trong óc tôi. Cuối cùng, anh thôi nói và chỉ cầm tay tôi trong khi chúng tôi trở lại chỗ con thuyền. Anh đưa tôi về tới cửa, hôn lên má tôi đầy cảm thông, và tôi chỉ còn lại một mình.
Tôi xé bỏ chiếc váy và ngã lên giường, mắt mở lớn nhìn trần nhà. Tôi nghe được âm thanh không thể lẫn vào đâu của pháo hoa và tiếng reo hò của đám đông trên bãi biển. Có gì đó bục ra trong tôi, bức tường phòng vệ, có lẽ thế. Nó nứt ra rồi vỡ tan, nước mắt tôi lặng lẽ chảy tràn lên má. Một khi đã tuôn rơi, chúng không sao ngừng được. Đó là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi Ren nói chia tay, và khi gạt nước mắt, tôi thề với mình đó là lần cuối.
Tôi có nhiều ác mộng, nhưng ai đó đi vào phòng tôi, một người đàn ông. Anh chạm tay vào trán tôi trong lúc tôi ngủ.
Tôi cảm nhận được nhưng quá kiệt sức, không thể mở mắt nổi. Anh thì thầm những lời dỗ dành bằng tiếng mẹ đẻ của anh. Sự rối loạn trong tôi lắng xuống, và rơi vào giấc ngủ yên lành. Có lẽ là thực; có thể là mơ. Dù sao thì tôi biết tôi đã được yêu.
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy, rửa mặt, thay quần áo và đi đến phòng tập. Tôi thấy Kishan đang ở đó, chuẩn bị cho buổi tập sáng.
“Này Kells. Em muốn tập với anh không?” “Có lẽ là chút nữa. Em hỏi anh điều này.”
Anh đặt khăn xuống và quay về phía tôi. “Được thôi, em hỏi đi.”
Tôi vặn vẹo hai bàn tay và nhìn xuống sàn trong khi lắp bắp, “Anh ăn tối cùng em đêm nay nhé?”