• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình của hổ
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 30
  • Sau

12Điều mới mẻ

"Đ

êm nào anh chẳng ăn tối với em chứ?” Kishan cười lớn.

“Em... em đang cố gắng hẹn hò anh,” tôi khẽ lắp bắp.

Kishan đứng lặng nhìn chằm chằm vào tôi tới khi tôi bắt đầu thấy bồn chồn.

Mấy anh chàng thường làm như thế nào nhỉ? Thật là hại não quá. “Nào?” tôi hấp tấp hỏi. “Anh muốn ăn tối với em không?”

Kishan bước một bước lại gần và chạm vào má tôi. “Có chứ, anh muốn ăn tối với em đêm nay. Em có muốn vào thành phố không?”

Tôi xem xét ý kiến ấy. “Có. Có lẽ làm như vậy là dễ hơn cả.” “Như vậy sẽ chỉ có hai ta thôi.”

Tôi gật đầu. Kishan nhoẻn cười và nói cho tôi biết tên nhà hàng nơi chúng tôi sẽ gặp nhau. Tôi nở nụ cười run rẩy với anh rồi chuồn khỏi phòng tập. Tôi có cảm giác mạnh mẽ muốn bỏ trốn, rời khỏi thuyền và ở đâu đó một mình. Có lẽ đi mua sắm một chút sẽ có ích, tôi hi vọng.

Bác Kadam đồng ý cho tôi mượn chiếc xe Jeep để vào thành phố một mình nếu như cứ hai tiếng tôi lại gọi bác một lần. Bác đưa cho tôi mấy thẻ tín dụng có tên K.H.Khan, cùng tên trên hộ chiếu của tôi và nhắc tôi nhớ ký hóa đơn cho đúng. Tôi đỗ xe trong thành phố, kiểm tra điện thoại di động xem tín hiệu có tốt không, rồi bắt đầu đi bộ.

Tôi vào một cửa hàng bán quần áo và tìm thấy một chiếc áo kiểu màu tím đính cườm pha lê cùng hạt sequin lấp lánh. Tay áo dài ôm ở phần trên và loe ở cổ tay. Tôi mua một đôi xăng đan màu bạc và hoa tai bản lớn để phối hợp, rồi tìm được một chiếc quần bò sẫm màu ở cửa hàng kế tiếp. Có đồ mới để mặc trong buổi hẹn hò đêm nay thật là hay.

Tôi có một buổi chiều thoải mái, vô tư đi dạo qua chợ và cửa hàng. Đa số người bán hàng đều nói được chút tiếng Anh. Tôi liên lạc với bác Kadam thường xuyên để bác khỏi gửi thám tử theo sau tôi và mua cho mình một món giải khát để vừa đi vừa nhấm nháp.

Tôi đi qua một cửa hàng bán hạt cườm, một hiệu sách, một cửa hàng bán nến và hương, qua khu chợ xanh rồi ghé vào một cửa hàng có vẻ như một hiệu thuốc. Tôi đi qua một tiệm làm tóc và nghe tiếng chuyện trò, cười nói của mấy người phụ nữ. Một ý nghĩ nảy ra, tôi quay lại rồi bước vào cửa tiệm. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp tiến lại chỗ tôi.

“Chào cô. Cô muốn cắt tóc không?” “Cắt ư?”

“Hay là gội sấy?”

Tôi kéo đuôi bím tóc trên vai một cách vô thức. “Cắt tóc? Đúng thế. Sao lại không nhỉ?”

Người phụ nữ mỉm cười với tôi và dẫn tôi vào một chiếc ghế. Kể từ hồi tốt nghiệp trung học tới giờ tôi chưa cắt tóc. Thực lòng mà nói, tôi chẳng mấy nghĩ ngợi về mái tóc mình, nhưng bỗng dưng dường như đây là việc cần làm. Đã đến lúc thay đổi rồi. Người thợ cắt tóc mang tới một quyển mẫu tóc cho tôi xem, nhưng tôi gạt nó đi và hỏi ý kiến của bà. Người thợ ngắm tôi theo vài góc khác nhau và nghiên cứu khuôn mặt tôi.

“Tôi nghĩ tôi biết mình nên làm gì. Tin tôi đi, tôi sẽ làm cho cô trở nên lộng lẫy.”

“Được thôi.”

Sau khi đã gội đầu, người thợ đưa cho tôi một cuốn tạp chí văn hóa phổ thông. Cuốn tạp chí chỉ có vài mẩu tin bằng tiếng Anh, nhưng tôi thích ngắm nghía ảnh các nam nữ diễn viên Bollywood. Một cô gái khác đẩy xe dụng cụ làm móng về phía tôi mời chào.

“Có chứ, sao lại không nhỉ. Tối nay tôi có hẹn nên giờ cứ thoải mái đi.”

Họ hỏi tôi bao nhiêu câu hỏi về người đàn ông tôi sẽ gặp và tôi có thể mô tả thật kỹ lưỡng về Kishan. Họ hào hứng kháo chuyện và tự hỏi không biết anh có anh em trai không. Tôi khịt mũi không nói gì. Có vẻ như, họ vẫn còn độc thân và vẫn đang tìm kiếm một đám tốt, nhưng cho đến giờ vẫn chưa gặp may. Họ than thở rằng tất cả những người đàn ông sáng giá trong thành phố đều có nơi có chốn cả rồi. Họ thậm chí còn nhận xét rằng phụ nữ đông hơn nam giới theo tỉ lệ 2 nữ 1 nam và nói rằng tôi may mắn tìm được một người đàn ông tốt cho mình.

Tôi gật đầu và cắn môi. Hừ. Điều này giải thích lý do con gái vây lấy Ren, mình đoán vậy. Thực ra thì chuyện đó có quan trọng đâu. Anh đi đâu mà chẳng bị phụ nữ vây lấy. Tất cả những gì tôi biết, là anh đã đính hôn, hay ít nhất, được cả tá phụ nữ ngỏ lời.

Chúng tôi chuyện trò gần như cả buổi chiều. Tôi chọn sơn móng màu tím cho tiệp với màu áo và quan sát cô thợ làm móng tỉ mỉ sơn móng chân.

Tôi thốt lên khi thoáng nhìn thấy những lọn tóc dài rơi xuống sàn nhà, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, tự nhủ đã đến lúc cho một tôi mới mẻ hơn. Cô thợ sấy tóc cho tôi và dành hết bốn mươi lăm phút để làm đầu. Khi cô xoay tôi về phía gương, tôi bị sốc. Cô giải thích với tôi rằng tóc tôi giờ đây chỉ dài quá vai một chút và tỉa tầng. Một vầng tóc xoăn ôm trọn khuôn mặt tôi và được chải ra sau gáy, cọ vào cổ theo mỗi chuyển động của tôi. Tóc tôi nhẹ và bồng bềnh hơn. Tôi thay quần áo mới sau tấm rèm và họ đề nghị được trang điểm cho tôi. Tôi nhận lời và bước ra khỏi tiệm tóc với một phong cách mới, kiểu tóc mới và nhân sinh quan mới. Sau khi hào phóng “bo” thêm cho các cô thợ, tôi lên đường tới nhà hàng hải sản Bảy Đại Dương mà Kishan đã chọn.

Tôi đến trước Kishan. Người phục vụ dẫn tôi đến bàn và mang đến một cốc nước chanh ướp lạnh. Tôi ngắm người qua lại và nghe thấy tiếng xe mô tô trước khi nhìn thấy nó.

Kishan dừng lại, cởi mũ bảo hiểm, và tìm tôi trên phố. Anh mặc một chiếc quần bò tối màu, mòn hai bên đùi, và một chiếc áo sơ mi dài tay màu xám có thêu điểm xuyết trên ngực và sau lưng. Tóc anh ướt và dài hơn tóc Ren.

Anh rất điển trai, nhưng hơn thế, anh là một người đàn ông tốt, và một người tôi coi là bạn. Chắc chắn chẳng bao lâu tôi sẽ yêu anh. Anh tiến vào tiệm ăn và quan sát gian phòng.

Đôi mắt anh lướt qua tôi rồi quay phắt lại và mở lớn khi nhìn thấy tôi. Anh mỉm cười, tiến lại bàn.

Anh cúi thấp đầu trên tay tôi và ấm áp hôn. “Em đẹp lắm. Anh suýt không nhận ra em.”

“Cám ơn anh, em nghĩ vậy.”

Anh kéo ghế, rồi dừng lại và chớp mắt. “Chính xác thì anh không nói thế. Anh muốn nói rằng trông em thậm chí còn đẹp hơn mọi khi. Anh thích màu đó,” anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo của tôi. “Nó khiến da em trông như sữa.”

“Cám ơn anh.”

Anh quan sát bề ngoài của tôi cẩn trọng. “Em đã cắt tóc.” “Vâng. Anh có thích không?”

“Còn tùy. Tóc dài tới đâu?”

Tôi kéo một lọn tóc xoăn xuống và cho anh thấy nó dài quá vai tôi.

Anh khẽ cằn nhằn. “Vẫn còn đủ dài, vậy thì anh thích.” “Đủ dài để làm gì cơ?”

“Đủ dài để một người đàn ông có thể lùa tay mình vào trong đó.”

Tôi đỏ mặt khi anh cười ấm áp, đôi mắt vàng của anh lấp lánh tinh nghịch.

Kishan cầm thực đơn lên và liếc nhìn tôi. “Anh có thể hỏi em điều này được không? Tại sao em mời anh đi ăn tối?”

Người phục vụ tới trước khi tôi kịp trả lời, giúp tôi có thời gian để sắp xếp các ý nghĩ của mình. Kishan gọi món khai vị để chúng tôi chia nhau và lấy một sô đa cho anh, sau đó anh lại chú ý tôi, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

Tôi cầm chiếc khăn ăn lên và xoắn nó trong tay, “Em hẹn anh ăn tối vì... đã đến lúc rồi.”

“Em chắc chắn là chuyện này không chỉ vì Ren chứ?”

Tôi chớp mắt. “Anh muốn em nói thật không? Một phần cũng vì thế. Đêm qua em đã rất giận Ren. Và em không thích cảm giác đó. Em thà nỗ lực để hạnh phúc, và việc cứ bám lấy anh ấy sẽ chẳng làm em hạnh phúc được.”

Anh nghiêng người qua bàn và nắm lấy tay tôi. “Em không buộc phải đến với anh đâu Kells. Chỉ vì anh có tình cảm với em không có nghĩa là em phải đáp lại. Anh luôn ở đây, bên em khi em cần anh, dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa.”

“Em biết chứ. Em không cảm thấy có nghĩa vụ gì cả. Em không nói rằng em sẽ dễ dàng quên được anh ấy, đặc biệt là khi anh ấy ở cùng trên thuyền với chúng ta, nhưng em muốn thử xem sao.”

Đôi mắt vàng của Kishan sục sạo trong mắt tôi. Sau đó anh gật đầu và thay đổi chủ đề khi món khai vị được dọn ra. Chúng tôi trò chuyện suốt bữa ăn, và anh chia sẻ vài mẩu chuyện vui về việc lớn lên như hoàng tử và về những chuyến đi săn trong rừng.

Khi ăn xong, anh rủ tôi đi dạo bằng mô tô với anh. Cưỡi mô tô lần hai cũng phấn khích không kém lần một. Chúng tôi dừng lại ở đỉnh đồi để ngắm mặt trời lặn. Anh giữ thăng bằng chiếc xe rồi kéo tôi ra đứng trước anh, anh ôm tôi để tôi có thể ngả đầu lên ngực anh.

Anh không nói gì, và tôi cảm thấy thư thái, an toàn khi được ở gần anh. Kishan là người lặng lẽ, hiền hòa. Cuộc sống bên anh sẽ dễ chịu. Lần này, khi chúng tôi lái xe về trên những con đường tối, tôi thoải mái vòng tay quanh eo anh và ngồi sát hơn một chút. Mãi cho đến khi về đến thuyền tôi mới nhớ ra chiếc xe Jeep vẫn còn ở trong phố. Anh giúp tôi xuống xe và nói với tôi thủy thủ đoàn sẽ đi lấy xe vào sáng mai.

Chúng tôi đi dạo trên boong thêm một lát, tay trong tay. Sau đó, khi Kishan đưa tôi trở lại phòng, anh chặn tôi ở cửa, và đưa hai bàn tay tôi lên môi anh. “Chúng ta có thể tiến từ từ nếu em thấy cần. Anh không muốn gây áp lực cho em.”

Tôi gật đầu rồi quàng tay quanh cổ anh, chúng tôi ôm nhau thật chặt khi tôi hôn lên má anh. “Ngủ ngon nhé, Kishan.”

Anh mỉm cười và cuốn một lọn tóc xoăn vào ngón tay. “Ngủ ngon nhé bilauta.”

Wes rời thuyền vào hôm sau, tôi thực sự tiếc vì phải để anh đi. Các bài học lặn của chúng tôi đã xong. Tất cả đều tốt nghiệp xuất sắc.

Kishan gõ cửa căn phòng kế và hỏi xem tôi đã sẵn sàng chưa. Khi tôi xuất hiện, anh lại kiểm tra tóc tôi lần nữa. Tôi đã gỡ hết các ghim tóc ra từ đêm trước, buông hờ trên vai tôi. Anh chải ngón tay vào các lọn tóc xoăn, mỉm cười rồi hôn lên trán tôi.

Khi Wes xuất hiện trong ga ra khô, anh huýt sáo khi thấy mái tóc mới cắt của tôi và nhoẻn nụ cười lúm đồng tiền. Tôi xin lỗi đã phá hỏng bữa tiệc của anh, và anh ga lăng đáp lại rằng tôi là phần tuyệt nhất của buổi tối. Kishan bắt tay Wes, còn tôi ôm lấy anh.

Wes thì thầm vào tai tôi. “Chúc em mọi điều may mắn, Kelsey à. Anh chắc chắn sẽ nhớ em.”

“Em cũng nhớ anh.”

Wes lùi lại, kéo vành chiếc mũ cao bồi tưởng tượng cúi chào, cầm chiếc túi của mình, khoác lên vai. Anh nháy mắt với tôi và nói, “Đừng quên, nếu em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với mấy con la ương bướng đó và quyết định đã đến lúc phải tìm cho mình một chàng ngựa đực đáng giá, hãy tìm anh.”

“Em sẽ làm vậy.” Tôi cười vang.

Đang dõi theo Wes đi dọc bến cảng, chúng tôi nghe có tiếng ai đó khua giày cao gót vội vã đến gần.

Kishan kéo tay tôi vẻ sốt ruột. “Đi thôi, Kells.”

“Sao phải vội thế?” Tôi trêu anh.

Anh sững người, tôi nghe một giọng nữ điệu đà nói, “Tại sao chứ, chẳng phải anh là chàng trai ngọt ngào nhất hay sao? Hãy mời em đến ở đây vài ngày với anh đi chứ!”

Tôi nhìn qua bắp tay vạm vỡ của Kishan và chạm mắt trong một phần giây với Ren, người vừa đột ngột xuất hiện tay trong tay với một phụ nữ. Đôi mắt anh thoáng mở to khi thấy tôi rồi nheo lại, anh quắc mắt. Tôi cũng quắc mắt đáp trả nhưng anh nhanh chóng nhìn ra chỗ khác và mỉm cười với mớ kẹo bông ẻo lả đang bám vào tay anh như đỉa. Cô ta trâng tráo đẩy Kishan và tôi để đi lên cầu cảng.

“Ồ, ga ra này rộng quá! Có phải kia là một chiếc mô tô đang được phủ bạt không? Em khoái mô tô lắm. Nhất là khi nó thuộc sở hữu của một người đàn ông to lớn, mạnh mẽ,” cô ta nói với giọng nũng nịu.

“Gara không có gì thú vị lắm,” Ren nói. “Nào Randi. Đi xem bể bơi thôi.”

Cô nàng tóc vàng có thân hình búp bê Barbie nhìn chúng tôi. Ánh mắt cô ta chấp chới liếc tôi từ trên xuống dưới và, sau khi nhanh chóng bỏ qua tôi, cô ta hướng sự chú ý vào Kishan. Đôi môi bơm collagen của cô ta nhệch ra thành thứ gì đó giống nụ cười. “Đợi chút, chàng đẹp trai. Anh còn chưa giới thiệu em.”

Ren gượng gạo tiến lên phía trước, nói, “Đây là em trai anh, Kishan, còn đây là Kelsey.”

“Chà, em thật có duyên được gặp anh,” Cô ta trâng tráo bước đến gần và đặt tay lên bắp tay Kishan. “Chà, chà, chúng rất vạm vỡ ở Ấn Độ, phải không?”

“Đây là Randi,” Ren nói nốt.

Randi quay sang nhìn tôi khi tôi hỏi có phải cô ta là người Mỹ không.

Cô ta chớp mắt kiều diễm. “Mỹ ư? Ồ phải đấy. Tôi ở Beverly Hills. Cô ở đâu vậy?” “Oregon.”

Cô ta nhăn mũi. “Tôi không thể sống nổi ở Oregon. Tôi cần nắng. Oregon lạnh quá. Nếu sống ở đó, thì chẳng đời nào tôi có thể nằm dài ngoài bãi biển. Nhưng tôi có thể thấy được cô đâu có thích nằm phơi nắng, vậy có lẽ Oregon là nơi lý tưởng với cô, phải không? Tôi cho rằng ai nấy đều nên biết chỗ của mình trên thế giới này và yên vị ở đó. Như thế tất cả đều thoải mái hơn, có phải không? Rất vui được gặp cô.”

Randi mỉm cười với tôi vẻ ác hiểm, như người chiến thắng trong cuộc thi nhan sắc mỉm cười với những á quân. Ngoài mặt ra vẻ lịch thiệp, nhưng bên dưới nụ cười trắng lóa ấy là điều gì đó hết sức khó chịu.

“Ta đi thôi chứ, trai đẹp?” Cô ta nháy mắt với Kishan trước khi đi theo Ren. Randi không đi lên cầu thang – cô ta uốn éo thì đúng hơn. Trước khi họ đi, cô ta lướt một ngón tay dọc theo cánh tay Ren, bĩu môi. “Chúng mình có bơi không? Em chỉ có mỗi một bộ bikini này, và em không nên làm ướt nó đâu.”

“Anh chắc rằng chúng ta có thể thu xếp cho em một bộ khác,” Ren đáp.

“Ồ, anh mới ngọt ngào làm sao.” Cô ta ghé lại và áp một nụ hôn ướt át, ủy mị lên miệng Ren trong khi họ biến mất sau khúc ngoặt ở hành lang.

Kishan và tôi đứng lặng ở đó một lát, sau đó anh nói, “Có lẽ em muốn ngậm miệng lại đó, Kells.”

“Cái gì? Ai? Làm thế nào? Tại sao cô ta ở đây?”

Anh thở dài. “Đó là cô nàng Ren gặp đêm qua. Thực ra, anh đã định bụng sẽ nói chuyện đó với em sau khi Wes lên đường.”

“Anh đã biết về cô ta và cô ta như… thế này ư?”

“Đúng và không đúng. Anh còn chưa gặp cô ta. Ren mới chỉ nói với anh về cô ta thôi.” Kishan cau mày. “Bố mẹ cô ta cũng có một con thuyền và họ ở Trivandrum. Tin mừng là thuyền Deschen sẽ lên đường trong vài ngày tới nên cô ta sẽ không hiện diện lâu đâu.”

“Này, em không ưa ả.” “Hừm. Chúng ta sẽ cố hết sức để tránh bọn họ. Được không?” “Nghe được đấy.”

Nhưng tránh Ren khi anh không muốn lánh mặt là một điều không thể. Vào chiều hôm đó, tôi đang đọc sách trên một trong mấy chiếc ghế dài kê ngoài trời. Một cái bóng đổ lên chân tôi. Tôi đọc nốt đoạn văn rồi nghiêng người lấy tờ bookmark.

“Đã quay lại rồi sao?” Tôi hỏi, tưởng rằng đó là Kishan.

“Không.”

Tôi che mắt rồi ngước lên. Ren đang nhìn tôi trừng trừng, giận dữ. Tay anh nắm lại thành hai nắm đấm, buông dọc theo người. Tôi đặt cuốn sách xuống và hỏi, “Có chuyện gì sao? Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Chuyện gì đã xảy ra thế? Chuyện gì đã xảy ra thế? Em đã cắt tóc rồi!”

“Vâng, em đã cắt. Vậy thì sao?”

“Vậy thì sao?” Anh hỏi vẻ ngờ vực. “Giờ nó ngắn tới độ em không thể tết tóc được!”

Tôi lùa mấy ngón tay vào trong tóc và kéo một lọn ra để ngắm nghía. “Hừm... có lẽ đúng vậy. Em có thể tết những bím tóc nhỏ và mỏng thôi, em nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng sao. Em thích thế này.”

“À, anh thì không!”

Tôi cau mày. “Chính xác thì anh không bằng lòng vì cái gì chứ?”

“Anh không thể tin nổi là em cắt tóc mà chẳng nói với... ai.” “Phụ nữ toàn làm thế cả. Hơn nữa, em làm gì với tóc em đâu phải việc của anh, và Kishan thích thế này, anh không thích cũng chẳng sao.”

“Kishan...”

Anh nghiến răng và sắp sửa nói gì đó thì tôi chêm vào đầy ác ý. “Nếu anh muốn ngắm một cô gái với bím tóc tết, tại sao anh không bảo cô bạn gái mới của anh tết tóc đi? Em chắc rằng quý cô Beverly Hills sẽ thích làm thế lắm. Cô ấy có thể vào vai Helga còn anh là Thor. Cô ấy đâu rồi? Tốt hơn cả là anh nên để mắt đến cô ấy, hoặc là cô ấy sẽ lẻn ra ngoài để hú hí với người khác. Giờ thì, nếu anh không phiền, em muốn trở lại với cuốn sách của em.”

Tôi thấy Ren hết nắm tay vào lại mở tay ra, trong lúc vờ làm như mình đang đọc sách. Cuối cùng, anh quay ngoắt người và sầm sầm đi qua cửa.

Tôi không gặp lại Ren cũng như bạn gái của anh cho tới tận bữa tối. Kishan và tôi đang lấy thức ăn vào đĩa của mình và ngồi xuống thì họ xuất hiện. Nilima và bác Kadam đang ngồi ở đầu kia của chiếc bàn và nói chuyện với nhau khe khẽ.

“Ồ, thật là tuyệt! Tôi đói quá đi,” Randi nói và tiến lại chỗ bàn buffet, cảnh báo Ren không được ăn món gà hay tôm.

Cô ta ngồi vào chỗ đối diện với chúng tôi và giải thích, “Tôi rất thận trọng với đồ ăn của mình. Tôi chỉ ăn rau, thỉnh thoảng ăn hoa quả. Thế mới giữ dáng được.”

Đĩa của cô ta có chừng hai loại rau và một miếng xoài. Thận trọng, cô ta dùng dao cắt bơ để gạt các mẩu bánh mì chiên giòn ra. Tôi nhìn Ren. Anh đang nhìn vào đĩa rau của mình với vẻ mặt như người vừa bị kết án.

Randi tiếp tục, “Tôi chưa bao giờ ăn loại thịt nào. Kể cả trứng và sữa. Tôi nghĩ rằng loài vật thật bẩn thỉu. Tôi không tưởng tượng có thể tiêu hóa chúng. Tôi cũng chẳng thích gì thú nuôi. Đặc biệt là mèo. Lông chúng rất bẩn. Chúng lại còn thích tự liếm láp toàn thân nữa. Và bàn chân nhỏ xíu của chúng chạm khắp vào người ta.” Cô ta rùng mình. “Tôi nghĩ mấy con vật nên bị nhốt trong các vườn thú, mọi người có nhất trí không? Nói cho cùng chúng cũng chỉ đáng thế thôi.”

Tôi cười khẩy thật to, cắn một miếng gà và nhấp nước đu đủ.

Cô ta ghé lại, và thì thầm, nói với tôi, “Cô biết rằng nước đu đủ làm cô béo lên mà. Huấn luyện viên cá nhân của tôi nói rằng tôi không bao giờ được ăn đường dưới bất kỳ dạng nào.” Ánh mắt cô ta cố tình lướt xuống eo tôi. “Nhưng tôi có thể thấy rằng giữ dáng không phải là ưu tiên của cô.” Cô ta mỉm cười ngọt ngào nhìn Kishan đang cau mày. “Một cô gái phải luôn cố gắng để lúc nào trông cũng đẹp nhất, phải không nào?”

Ren ngước nhìn lên, mỉm cười với cô ta và đáp, “Đúng thế, và thân hình em phải nói là... trác tuyệt.”

Cô ta hôn lên má anh, và Ren quay trở lại chọc đĩa thức ăn. Kishan đặt dĩa xuống, nhìn chằm chằm vào Ren ngỡ ngàng, và nói, “Thân hình Kelsey hoàn toàn không có vấn đề gì hết.” Sau đó, anh đứng lên, cầm đĩa của mình, quay trở lại chỗ bàn buffet.

Randi nhanh chóng rút lời. “Ồ, dĩ nhiên là anh không nghĩ như vậy bởi anh là người lịch lãm, nhưng xét cho cùng là anh nói tránh đi thôi.” Cô ta đẩy đĩa qua một bên. “Ồ, cưng, tôi đã ăn quá nhiều rồi. Giờ sẽ phải tập cả tiếng đồng hồ đây.” Trên đĩa của cô ta vẫn còn hơn một nửa. Cô bĩu môi xinh xắn với Ren, còn anh thì động viên cô nàng bằng cách bảo với cô ta rằng trông cô rất xinh đẹp.

Tôi ngầm bấm vào bụng mình. Nó vẫn có vẻ khá là rắn chắc. Rõ ràng, tôi không có cấu tạo của một siêu mẫu, nhưng bơi lội và tập luyện khiến tôi đủ gọn ghẽ. Kishan cầm tay tôi, bóp nhẹ và hôn nhẹ lên các ngón tay trước khi đặt nó trở lại đùi tôi. Tôi mỉm cười với anh vẻ biết ơn. Anh mỉm cười đáp lại và bắt đầu ăn đĩa thức ăn thứ hai. Ren cau mày nhìn đĩa thức ăn tối mới hết một nửa. Barbie nói rằng cô nàng muốn dạo chơi lãng mạn trên boong. Ren nhanh chóng đứng dậy, đưa cô ta đi cùng, và tất cả chúng tôi cũng có thể được thư giãn và thưởng thức phần còn lại của bữa ăn.

Kishan cố tình làm một phần kem nước quả khổng lồ để hai chúng tôi chia nhau ăn, và chúng tôi vô cùng vui vẻ đút cho nhau từng thìa đầy. Tôi “chẳng may” xúc trượt miệng anh và làm dính kem vào mũi anh còn anh “chẳng may” làm rơi một thìa lên áo tôi. Sau đó thì, thoải mái đi. Anh vớ lấy bình xịt kem tươi còn tôi lấy chai xi rô sô cô la. Nilima và bác Kadam nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại chúng tôi với trận chiến đồ ăn.

Vài phút sau, vũ khí của chúng tôi đã cạn. Chúng tôi đứng đó cười vang với nhau. Một cục kem to tướng trượt từ tóc xuống má tôi, còn Kishan thì phủ đầy xi rô sô cô la. Tôi lướt một ngón tay dọc theo cánh tay anh và đưa lên miệng.

“Ừm, anh ngon lành đấy.”

Anh vốc một vốc kem tươi và bôi ngang má tôi. “Hừm... còn chưa xong với em đâu.” Anh cầm lấy cái chai confetti và phun điên cuồng trên đầu tôi trong khi tôi đứng yên đó với nụ cười nhẹ chờ anh xong.

“Đó. Xong hết rồi.”

Kishan choàng tay qua eo tôi và kéo tôi lại gần hơn. Tôi ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh và cảm thấy ngợp trong con sóng biết ơn và yêu thương.

“Cám ơn anh,” tôi nói khẽ.

Anh cười vang. “Cám ơn gì? Vì confetti ư?”

Tôi lắc đầu. “Cám ơn anh đã làm em hạnh phúc.”

“Lúc nào cũng sẵn lòng.” Kishan ôm lấy tôi, và chúng tôi đứng đó đủ lâu để bắt đầu dính vào nhau. “Em muốn đi bơi ở biển để rửa hết những thứ này không?”

“Nhất trí.”

Chúng tôi xuống boong, sử dụng thang phía sau để khỏi làm bẩn thảm, anh nói, “Cô nàng đó thật là điên. Ai mà sống không có đường được chứ?”

Tôi nhoẻn cười và đan mấy ngón tay mình vào tay anh trong khi anh choàng cánh tay lên vai tôi. “Em chẳng biết nữa. Đời sẽ thế nào nếu thiếu những điều ngọt ngào chứ?”

Anh gật đầu đồng tình.

Ngày hôm sau Kishan và tôi tránh Ren và Randi bằng cách dùng Quả Vàng làm các món ăn picnic. Chúng tôi ăn bánh kẹp trứng vào bữa sáng khi ngồi đung đưa chân qua lan can, còn đến bữa trưa chúng tôi trèo lên nóc buồng lái. Kishan bảo Khăn tạo nên những chiếc gối êm ái và vây lấy chúng bằng những nhành hoa lụa.

Anh đặt một chiếc khăn ăn bằng vải lanh dầy nặng lên đùi tôi và sử dụng chiếc khăn còn lại để bịt mắt tôi. Sau đó anh tự tay bón cho tôi đủ loại thức ăn tuyệt ngon, bắt tôi đoán xem đó là những món gì. Một số món dễ đoán, đặc biệt là trái cây. Các món xốt rất khó đoán. Anh cũng bổ sung món bánh lê từ Shangri-la mà tôi chưa từng nếm. Tôi cũng làm vậy với anh và khúc khích cười ranh mãnh khi chọn những món kỳ cục như cá ngừ đặc biệt. Miệng anh cứ xuýt xoa nói rằng món sau lại ngon hơn món trước. Sau khi đã no nê, chúng tôi nhấm nháp nước nho có ga và ngả ra gối ngắm mây trời.

Chúng tôi lên kế hoạch bơi buổi chiều, nhưng tôi thấy Randi nằm tắm nắng bên bể bơi trong bộ bikini đỏ bé xíu được gắn với nhau bởi những sợi xích vàng mỏng manh. Tôi thầm rên lên phẫn nộ. Kishan và tôi sẽ phải bơi sau rồi. Tôi quay người bỏ đi, nhưng cô ta đã thấy tôi.

“Ồ, cô đây rồi! Tôi mừng là gặp cô ở đây. Cô có thể tìm cô gái phục vụ, Nilima, đến đây không?”

“Nilima không phải người phục vụ.”

Randi phẩy tay trong không khí rồi lật người nằm ngửa ta, nhắc đến về một thứ kem gì đó cô ta cần phải có. Phần trên của chiếc bikini chỉ vừa đủ che bộ ngực trĩu nặng của cô ta.

Chúng trông quá hoàn hảo đến mức không thật và tôi thoáng nghĩ xem thứ đó tốn bao nhiêu tiền. Chà. Nếu vỡ mất một bên thì sao nhỉ? Tôi cười khúc khích.

“Chẳng buồn cười đâu,” cô ta mòn mỏi đáp. “Nếu cô quan tâm chút nào tới làn da của mình, cô sẽ hiểu tại sao tôi cần loại kem đó. Sẽ dễ hơn nhiều nếu da tôi cũng tàn nhang, không đều màu như da cô. Tại sao chứ, vì chẳng có ai trông đợi cô hết. Cô không phải chịu áp lực như tôi. Mấy đốm tàn nhang có thể không có vấn đề gì với cô, nhưng với tôi thì có đấy.”

Kishan tiến lại khu vực bể bơi và hôn lên má tôi. “Kelsey trông sẽ đẹp với những đốm tàn nhang.”

Vẻ mặt Randi thay đổi tức thì. “Anh thật ngọt ngào khi nói một điều như vậy, nhưng sự thực thì phụ nữ không già đi rõ rệt như đàn ông. Chỉ trong chớp mắt, đàn ông sẽ rời bỏ người vợ bốn mươi tuổi để đến với một cô nàng mới hai mươi.”

Kishan cau mày. “Tôi không bao giờ làm vậy.”

Cô ta bật ra. “Ồ, em biết là anh sẽ không làm vậy đâu. Nhưng nhiều đàn ông khác sẽ làm như thế. Một cô gái buộc phải làm hết khả năng của mình với những gì cô ấy có.”

“Cô không nhờ Ren lấy cho cô thứ cô cần được hay sao?” Kishan hỏi. “Chúng tôi đang bận.”

Cô ta khụt khịt, “Anh ấy vừa ở đây, nhưng lại biến mất rồi.” “Bọn tôi sẽ tìm anh ấy cho cô và đảm bảo là anh ấy sẽ lấy kem cho cô.”

Cô ta mỉm cười điệu bộ. “Cám ơn anh nhiều nhé. Thật là những người đàn ông biết quan tâm. Mẹ anh chắc vui lòng lắm.”

“Tất nhiên rồi.” Kishan đáp cụt ngủn rồi kéo tôi quay đi. “Đi tập và mát xa thay bơi nhé?”.

“Nghe được đấy.” Chúng tôi bỏ đi về phía phòng tập. “Anh không định đi tìm Ren để báo với anh ấy là cô ta cần anh ấy sao?” Tôi hỏi Kishan.

“Không, anh chắc chắn là anh ấy đã biết rồi. Nếu anh là Ren, anh cũng sẽ tránh cô ta.”

Trên đường đi, chúng tôi gặp Nilima, chị đang tức điên vì Randi.

“Cô ta thật quá đáng! Cô ta xúc phạm từng thành viên trong thủy thủ đoàn. Đầu bếp là người mà chị phải nài nỉ đến đây, đã bị hạ nhục trước lính của mình. Thuyền trưởng thì khóa cửa buồng lái lại, còn ông chị thì từ chối ra khỏi phòng chừng nào cô ta đi khỏi. Nếu không làm họ giận dữ, thì cô ta lại tán tỉnh họ. Cô ta dùng đủ mọi trò để đạt được điều cô ta muốn. Chị không quan tâm đến chuyện Ren mời cô ta đến đây. Chị muốn cô ta biến khỏi thuyền!”

Tôi chưa khi nào thấy Nilima bực mình như thế. Tuy vậy, tôi mừng vì mình không phải người duy nhất không ưa Randi. Tôi đã lo rằng mình phản ứng với sự ghen tuông, lúc đầu đúng là thế thật, nhưng giờ thì tình thế có vẻ hài hước đối với tôi. Tôi thực sự cảm thấy hơi buồn cho Ren.

Sáng hôm sau, Kishan lao vào phòng tôi. Tôi ngồi dậy và dụi mắt ngái ngủ. “Có chuyện gì thế?”

Người anh ướt rượt, quấn chiếc khắm tắm quanh hông. “Cô ta đã đi quá xa.”

“Có gì thế?” Tôi cố gắng nhìn chăm chú vào mặt anh và lờ đi bộ ngực trần nâu đồng đẹp đẽ gần như phơi trần dưới chiếc khăn tắm nhỏ.

“Randi vào phòng anh mà không gõ cửa và làm phiền khi anh tắm!”

Tôi cau mày. “Tại sao cô ta làm thế?” “Cô ta lấy lý do tuyệt vọng tìm Ren.”

Tôi nhún vai. “Chắc hẳn có chút sự thật trong đó. Có lẽ cô ta đã bắt anh ấy thức gần như cả đêm, và anh ấy còn phải là hổ 12 giờ một ngày. Em chắc chắn là anh ấy trốn vào đâu đó.”

“Dù thế đi nữa, cô ta đâu có quyền xông vào lúc anh đang tắm! Anh sẽ phải tắm nốt trong phòng của em. Em canh chừng nhé.”

Tôi cười khúc khích. “Được rồi. Em sẽ để ý mấy người phụ nữ nguy hiểm. Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh khỏi sự mưu mẹo khôn ranh của cô ta. Anh có thể tắm rửa bình yên.”

Anh ngó qua cửa và nhoẻn cười. “Để em biết nhé, em luôn được chào đón để xông vào phòng anh bất cứ lúc nào.”

Tôi cười vang. “Biết rồi.”

Sau khi Kishan đã an toàn ẩn náu sau cửa phòng, khóa lại để ngăn bất kỳ khách không mời, tôi đi tới chỗ bày bữa sáng. Trên đường đi, Randi chặn tôi lại và đề nghị tôi giúp tìm Ren.

“Anh ấy quả thực là một chủ nhà kinh khủng. Thực ra, tôi nghĩ cô nên giúp tôi tìm anh ấy, và cô thuyết phục anh ấy rằng anh ấy phải lòng tôi.”

Tôi khoanh hai tay trước ngực. “Và tại sao tôi phải làm điều đó nhỉ?”

Cô ta mỉm cười. “Bởi vì nếu cô không làm vậy, thì tôi sẽ chuyển sang người đàn ông giàu có đủ tư cách tiếp theo, em trai anh ấy, và tôi không nghĩ là cô sẽ vui về việc đó đâu.”

“Kishan sẽ chẳng thèm động vào cô dù là với cây gậy dài cả thước, và nói thật nhé, tôi ngờ là cả Ren cũng chẳng bao giờ. Hơn nữa, đã đến lúc cô nên đi rồi đấy. Không có thời gian cho mấy trò của cô đâu.”

“Cô sẽ ngạc nhiên với những điều tôi có thể sai khiến đàn ông thực hiện trong chớp mắt.” Cô ta chỉnh sửa phần thân trên bé xíu của bikini. Tôi chả ngại chuyển hướng sang Kishan đâu. Anh ấy đẹp trai, và hai anh em họ rõ ràng là giàu có và giao du rộng. Bố tôi sẽ hài lòng với một trong hai điều đó. Tôi chắc chắn là tôi có thể nhanh chóng chiếm được Kishan.”

Tôi chống tay lên hông và nhìn thẳng vào cô ta. “Tôi không yêu họ bởi họ giàu. Tôi yêu họ bởi họ ngọt ngào, tốt bụng và trung thực. Và cả hai người bọn họ đều không đáng bị cái đồ phù thủy như cô đóng yên cương.”

Randi khúc khích cười giễu cợt. “Ồ, cô ngây thơ lắm, phải không nào?” Cô ta trịch thượng vỗ vào má tôi. “Cô cần phải biết rằng chẳng có đàn ông tốt bụng đâu cưng. Đàn ông ngốc nghếch và chỉ nghĩ đến mỗi một thứ.”

Cô ta đánh hông và biến khỏi cửa trước khi tôi có thể nghĩ ra câu gì đáp lại nên tôi chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Rõ ràng là cô ta chẳng thực tình quan tâm gì đến Ren. Cần có ai đó bảo cho anh ấy biết để có thể xử trí cô ta và tống cổ cô ta ra khỏi đây.

Phòng ngủ mới của Ren trống trơn. Giường ngăn nắp và quần áo được dọn đi hết. Cuốn sách của Shakespeare quăn góc, mở toang. Tôi lật nó lại và nhìn thấy một dòng được đánh dấu: “Nhưng ồ, thật đắng cay khi ngắm nhìn hạnh phúc qua con mắt của người đàn ông khác.”

Lật sách lại, tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống đúng vị trí và móc tìm điện thoại trong túi. Mở điện thoại ra, tôi định vị Ren trên hệ thống GPS và tìm thấy anh trốn ở phía sau phòng kho trong ga ra. Ban đầu tôi không thấy anh. Hộp đủ loại xếp chồng lên nhau ở khắp nơi, cùng với xô sạch, cây lau nhà, chổi và những cái giá để đầy các đồ phụ tùng và đồ dự trữ. Tít sâu bên trong, hổ trắng của tôi nằm đó trên một tấm thảm.

Tôi quỳ xuống bên hổ. Hổ gối đầu trên bàn chân. Ngực rung nhè nhẹ.

“Bạn gái mới của anh đang gây rắc rối với tất cả mọi người, anh biết không.” Tôi không thể cưỡng lại mình. Tôi đưa tay vỗ về đầu hổ. “Em không biết anh đang nghĩ gì nữa. Cô ta thậm chí còn chẳng yêu mèo.” Tôi cười rầu rĩ, rồi thở dài. “Kishan và em cố gắng giữ cô nàng bận bịu vài giờ để anh được yên bề làm hổ. Anh chịu ơn bọn em đó. Cô ta rắc rối. Loại rắc rối gấp đôi, gấp ba lần bình thường.”

Ren bắt đầu gừ gừ khi tôi gãi sau tai hổ. Rồi âm thanh ấy đột ngột tắt, và Ren ngoảnh đầu khỏi tay tôi.

Tôi đứng lên. “Vậy... hẹn gặp anh sau nhé,” tôi nói, và bỏ đi ăn sáng.

Khi gặp Kishan, anh mừng rỡ khi thấy tôi đến mức khiến tôi cười vang.

“Ren cần mang lốt hổ một lúc lâu nữa, và em hứa với anh ấy chúng ta sẽ khiến cô nàng kia bận rộn,” tôi thì thầm.

“Vì em yêu cầu đấy nhé,” anh hôn lên trán tôi, “Anh sẽ giúp em làm cô ta bận rộn và cố gắng khoan dung với những chuyện trò, tán tỉnh không ngớt của cô nàng.”

Tôi mỉm cười. “Em biết em thích anh là có lý do mà.”

Anh choàng tay quanh người tôi. “Tình cảm ấy tới từ hai phía mà.”

Kishan gợi ý chúng tôi cùng xem một bộ phim. Randi đồng ý và ngồi lên chiếc sô pha, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình khi anh tiến tới. Anh cố tình ngồi lên lưng ghế và túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại ngồi cùng anh.

Không ai buồn để ý tới Randi, phụng phịu ngồi trên ghế và phàn nàn rằng cô ta thấy chán sau nửa tiếng đầu. Chúng tôi bỏ cuộc và quyết định đi bơi.

Kishan và tôi nhảy xuống nước và bơi nhiều vòng. Randi tiến lại và ngồi bên mép bể bơi, ngả người ra sau để đón nắng, làm bộ như tắm dưới những tia mặt trời, nhưng tôi tin rằng đó thực ra chỉ là cớ để cô nàng khoe bộ ngực giả của mình.

Khi ngừng lại để nghỉ, tôi dừng gần chỗ cô ta và quay lại ngắm Kishan đang sải bơi nhịp nhàng trong nước.

“Tôi sẽ có được anh ấy, cô biết chưa. Hoặc là anh ấy hoặc anh chàng kia. Chưa từng có chàng trai nào mà tôi không chiếm được. Cô thực tình không nên bơi mà không đội mũ bơi. Chlorine sẽ làm hỏng tóc cô đó.”

Tôi mỉm cười, gật đầu và lại bắt đầu các vòng bơi cho tới khi cảm thấy một bàn tay túm lấy cổ chân tôi và kéo tôi trong nước. Hai cánh tay to lớn choàng quanh người tôi và kéo tôi lên mặt nước.

Kishan nhoẻn cười, “Chúng mình đã xong nhiệm vụ trông trẻ. Ren đã đến đón cô nàng trong khi em bơi vòng cuối rồi.”

Tôi nhìn qua vai anh, và quả thế, Randi đã biến rồi.

“Giờ thì... em có muốn thay đồ và cùng ôm nhau xem nốt phim trong phòng chiếu không?”

“Em cứ tưởng anh không bao giờ đề nghị thế.”

Tối hôm đó, khi Deschen thả neo, Kishan, thủy thủ đoàn và tôi chứng kiến Ren hộ tống Randi xuống thuyền.

Ren mỉm cười và hôn lên má cô nàng. Anh thì thầm khe khẽ gì đó và ghì cô ta sát vào người chào tạm biệt. Kishan kín đáo mỉm cười.

“Gì? Gì thế?” Tôi hỏi.

Anh nói nhỏ, “Ren gọi cô ta là sukhada motha. ‘cỏ dại dễ thương.’”

Tôi cười vang. “Anh ấy quả là có sở trường đặt biệt danh.” Randi tiến về phía chúng tôi và túm lấy cánh tay Kishan.

Thì thầm, cô ta nói, “Em hi vọng là cô bạn gái nhỏ bé của anh không lấy làm phiền khi em xem anh tắm. Em chắc là cô ấy hiểu. Gọi em bất cứ lúc nào nhé.” Cô ta tuồn vào tay anh một tấm thiệp màu hồng và áp bộ ngực đồ sộ vào ngực anh khi làm bộ hôn lên má anh nhưng lại cố tình hôn trúng nơi khóe miệng. Cô ta nháy mắt đầy ý nghĩa với Kishan rồi lệnh khệnh đi xuống cảng, hông đung đưa như quả chuông treo ở nhà thờ.

Đôi giày cao gót của Randi vừa khuất bóng, đám nhân viên rì rầm nhắc nhau khóa chặt cửa bên thân thuyền phòng khi cô ta quyết định quay trở lại.

Kishan lấy mu bàn tay chùi miệng và làu nhàu. “Mẹ anh hẳn đã xơi tái cô ta cho bữa sáng.”

“Thật á?” Câu nói đó khiến tôi mỉm cười.

“Đúng thế.” Anh nhoẻn miệng. “Em, ngược lại, chắc hẳn mẹ rất yêu.”

Anh choàng cánh tay lên vai tôi và chúng tôi cùng quay lên gác, tôi tìm Ren nhưng anh đã đi mất rồi.

Khi cuối cùng Deschen nhổ neo, mọi người trên thuyền cùng thở hắt ra nhẹ nhõm.