Trong cuộc sống tồn tại hai dạng năng lượng có sức mạnh định hình nên các bám chấp, hệ tư tưởng và các thỏa ước của chúng ta. Người Toltec gọi hai dạng năng lượng này là tình yêu vô điều kiện và tình yêu có điều kiện.
Khi trong ta tuôn chảy dòng năng lượng tình yêu vô điều kiện thì ta có thể sống một cuộc đời đầy yêu thương và tương tác với người khác bằng tấm lòng bao dung và sự đồng cảm. Tình yêu vô điều kiện có nghĩa là nhìn nhận đúng về bản thể chân thật bên trong mỗi người, bất kể vai trò mà họ đang có là gì hay họ có cùng suy nghĩ và quan điểm với ta hay không. Người thấu hiểu và làm chủ bản thân có thể nhìn nhận vạn vật trên đời này bằng tình thương yêu vô điều kiện, chứ không phải bằng hình ảnh bị bóp méo và phóng chiếu bởi tâm trí.
Trái lại, tình yêu có điều kiện chính là mấu chốt của các bám chấp và hệ tư tưởng trói buộc con người. Với tình yêu có điều kiện, ta chỉ nhìn thấy điều mà ta muốn thấy và tìm cách áp đặt tư tưởng của ta lên bất kỳ ai không phù hợp với hình ảnh phóng chiếu của ta. Tình yêu có điều kiện còn là một công cụ chủ yếu được ta sử dụng để áp đặt tư tưởng lên người khác và cả bản thân ta. Mọi hình thức áp đặt tư tưởng lên người khác đều có thể được đúc kết thành hai dạng như sau: Một là nếu họ làm theo ý ta thì ta mới yêu họ, và hai là nếu họ làm trái ý ta thì ta sẽ không yêu họ nữa. Và mọi hình thức bám chấp đều bắt đầu bằng hai dạng tư tưởng sau: Một là nếu chuyện này xảy ra đúng như mong muốn thì ta mới cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương, và hai là nếu chuyện này xảy ra không đúng theo ý ta thì ta sẽ cảm thấy đau khổ. Từ khóa ở đây chính là từ “nếu” – đây là từ không hề tồn tại trong tình yêu vô điều kiện.
Trong quá trình kiến tạo thế giới mà ta muốn sống, ta có thể lựa chọn yêu thương người khác có điều kiện hay vô điều kiện. Khi chúng ta yêu thương nhau vô điều kiện thì tấm gương của chúng ta trở nên sáng rõ và chúng ta có thể nhìn thấy bản thể chân thật của người khác cũng như của chính chúng ta, đó là hiện thân tuyệt đẹp của Thượng Đế. Nhưng khi làn khói của các bám chấp và hệ tư tưởng che mờ nhận thức của chúng ta và khiến chúng ta đặt ra điều kiện cho tình yêu của mình, khi đó chúng ta không còn có thể nhìn thấy bản thể thiêng liêng tuyệt đẹp ở người khác cũng như trong chính mình. Chúng ta sẽ đi tranh giành một món hàng hóa nào đó mà chúng ta lầm tưởng nó là tình yêu.
Về bản chất, hệ tư tưởng là một hệ thống sử dụng tình yêu có điều kiện làm công cụ kiểm soát con người. Do đó, vào lúc ta bắt đầu kiểm soát người khác cũng chính là lúc ta đang đặt ra điều kiện cho tình yêu thương và sự chấp nhận của ta đối với họ. Bởi vì ta chỉ có thể cho đi những gì mình có, nên những điều kiện ta áp đặt lên người khác cũng chính là những điều kiện mà ta đang áp đặt lên chính mình.
Trong quá trình tự khuất phục những tư tưởng được gieo vào mình, ta luôn cố gắng kiểm soát hành động của bản thân bằng cách sử dụng cảm giác tội lỗi và xấu hổ hay việc tự khen thưởng, thay vì yêu thương bản thân vô điều kiện. Điều này có thể được thấy rõ trong câu chuyện cậu bé vẫn cố ăn hết tô súp dù bản thân đã cảm thấy no, hành động của cậu bé vừa không tốt cho sức khỏe vừa không khiến cậu vui vẻ.
Tình yêu vô điều kiện chính là chìa khóa giúp ta tháo gỡ xiềng xích của hệ tư tưởng và lòng bám chấp đang ràng buộc ta. Biết cách vận dụng sức mạnh của tình yêu vô điều kiện là một bước tiến quan trọng trong quá trình trở thành một người biết làm chủ bản thân. Ở chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hành tình yêu vô điều kiện với bản thân. Muốn cho người khác thứ gì, trước hết bản thân ta phải có thứ đó.
Tiếng nói ký sinh và tiếng nói đồng minh
Người Toltec cho rằng tiếng nói phát ra từ tâm trí chúng ta đóng vai trò như một người kể chuyện luôn giao tiếp với chúng ta xuyên suốt cả ngày. Trong trường hợp ta tự khuất phục trước những tư tưởng được gieo vào đầu ta, người kể chuyện bên trong ta đóng vai trò như một dạng ký sinh, rút cạn năng lượng của ta thông qua những màn độc thoại nội tâm tiêu cực. Tiếng nói ký sinh này lợi dụng các niềm tin hình thành từ hệ tư tưởng và lòng bám chấp của ta để nắm quyền chi phối con người ta, bằng cách đặt ra cho ta các điều kiện về sự chấp nhận bản thân và yêu thương chính mình. Nó giam cầm ta trong làn khói mờ mịt khiến ta không thể nhìn thấy rõ sự thật con người ta là ai và tiềm năng mà ta có thể trở thành.
Ngược lại, khi giọng nói bên trong nhắn gửi thông điệp truyền cảm hứng giúp ta sống một cuộc đời đầy tình thương yêu vô điều kiện, thì đây là giọng nói tích cực mang tính xây dựng. Theo người Toltec, lúc này người kể chuyện trong ta đang đóng vai trò như một người đồng minh, hỗ trợ ta lèo lái cuộc đời mình một cách bình thản và mang lại những kết quả tốt đẹp trong cuộc sống. Khi trở thành đồng minh của ta, giọng nói bên trong luôn chỉ cho ta thấy sự thật trong mỗi tình huống, nhắc nhở ta rằng ta chính là người chủ động trong mọi việc và ta có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực cho đời mình. Mặc dù sự thật được phản ánh thông qua người bạn đồng minh này nhưng đó vẫn là sự thật mà ta có thể tự nhìn thấy trong gương khi làn khói tan biến.
Trong tâm trí của hầu hết mọi người thì giọng nói bên trong liên tục dao động giữa hai vai trò – ký sinh và đồng minh – đôi khi còn thay đổi vai trò qua lại nhiều lần trong ngày. Khi tiếng nói trong tâm trí ta đóng vai trò ký sinh thì ta sẽ nảy sinh sự hoài nghi đối với những quyết định và lựa chọn của bản thân. Lúc này, nguồn cảm hứng và sức sáng tạo trong ta không còn nữa và bị thay thế bằng sự nghi ngờ và tình yêu có điều kiện với chính mình. Tuy nhiên, khi tiếng nói trong ta trở thành người bạn đồng minh thì ta sẽ cảm thấy tự tin vào khả năng của mình, và cuộc độc thoại nội tâm sẽ diễn ra vô cùng vui vẻ.
Điều quan trọng ta cần hiểu ở đây là cả hai vai trò ký sinh và đồng minh đều không phải là tiếng nói đại diện cho con người thật của ta. Bản thể chân thật của ta là năng lượng thiêng liêng, năng lượng tạo ra sự sống cho cơ thể và tâm trí. Khi đồng hóa bản thể chân thật với tiếng nói trong tâm trí, ta sẽ nhầm lẫn rằng tiếng nói ấy là con người thật của mình và biến bản thân thành nô lệ của tiếng nói ấy. Cụ thể là ta sẽ cảm thấy vui vẻ khi tiếng nói đồng minh xuất hiện và cảm thấy buồn bã hay chán nản khi tiếng nói ký sinh thay thế. Nhưng người biết làm chủ bản thân luôn biết rằng tiếng nói ký sinh hay đồng minh đều không phải là con người ta, bởi vì cả hai đều không hoàn toàn đại diện cho bản thể chân thật của ta.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả đầy đủ và trọn vẹn sức mạnh to lớn của bản thể chân thật ấy, vì vậy bất kỳ tiếng nói nào vang lên trong đầu ta đều không phải là ta, cho dù nó có khẳng định điều đó đi chăng nữa. Xin nhắc lại một lần nữa: Ta không phải là suy nghĩ của ta. Đây là điều quan trọng ta cần phải ghi nhớ, bởi vì khi tâm trí vang lên tiếng nói đầy tiêu cực thì ta có thể nhận biết được đây là điều ta đã bị ép phải tiếp nhận từ trải nghiệm sâu xa nào đó trước đây, từ đó ta có đủ tự tin để bản thân không bị dính mắc vào lời nói tiêu cực ấy. Đây chính là hành động của người biết thấu hiểu và làm chủ bản thân. Rõ ràng là tiếng nói đồng minh khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với tiếng nói ký sinh, và liều thuốc để ta phát hiện và loại bỏ tiếng nói ký sinh này chính là luôn luôn yêu thương bản thân vô điều kiện. Tuy nhiên, điều này nói dễ hơn làm.
Các bám chấp và hệ tư tưởng cũ đã sinh trưởng và mọc rễ sâu trong ta từ lâu, và chúng được tiếng nói ký sinh sử dụng như một công cụ để kiểm soát tâm trí ta. Một vài người đã nghe theo tiếng nói ký sinh trong một thời gian dài đến mức họ không thể nào nhận ra rằng họ có thể không cần phải tuân theo những lời nói đó. Thế nhưng, họ lại chấp nhận những lời nói đó là sự thật và từ đó hạn chế tiềm năng của bản thân. Để loại bỏ tiếng nói ký sinh, điều đầu tiên chúng ta cần làm là học cách phát hiện ra những từ ngữ tiêu cực đang xâm nhập vào vùng ý thức của mình. Như trong cuốn sách đầu tiên của tôi The Four Agreements (tạm dịch: Bốn thỏa ước), cha tôi đã dạy rằng ngôn từ chứa đựng sức mạnh to lớn, và người biết thấu hiểu và làm chủ bản thân thì đừng sử dụng sức mạnh ngôn từ để chống lại chính mình.
Phát hiện tiếng nói ký sinh
Khi hoạt động trong thế giới nội tâm của con người, tiếng nói ký sinh gia tăng sức mạnh bằng cách chú ý và bám víu vào những lời nói tiêu cực ở thế giới bên ngoài. Bất kỳ lời nói nào từ bên ngoài tìm cách áp đặt tình yêu có điều kiện lên ta đều là những lời nói mang tính tiêu cực. Tiếng nói ký sinh được nuôi dưỡng khi ai đó lợi dụng sức mạnh ngôn từ để tìm cách chi phối ta, hoặc tiêm vào đầu ta sự nghi ngờ dành cho bản thân. Thậm chí một lời nhận xét phiến diện với giọng điệu tử tế cũng có thể tác động mạnh mẽ lên chúng ta, chứ đừng nói đến giọng điệu mỉa mai như trong ví dụ sau đây.
“Áo đẹp ghê!”, ai đó có thể nói như thế với ta một cách mỉa mai. Trước đó ta còn vô cùng yêu thích chiếc áo của mình, nhưng ngay sau khi nghe xong câu nói ấy, ta đột nhiên bắt đầu tiếp nhận sự phóng chiếu của người khác và sự nghi ngờ bản thân dần dần len lỏi vào tâm trí ta. Tiếng nói trong ta trở nên tiêu cực và ta mất đi sự tự tin trong việc đưa ra lựa chọn cho chính mình. Ta nhìn vào chiếc áo và nghĩ: “Họ nói đúng. Mình cũng không thực sự thích chiếc áo này lắm”. Lúc này, ta dựa vào ý kiến của người khác để phán xét lựa chọn của bản thân. Cách dễ dàng nhất để người khác nắm quyền kiểm soát tâm trí của ta là cho phép họ làm điều đó, vì ta nghi ngờ khả năng đưa ra lựa chọn của bản thân. Chính vì sự tự nghi ngờ này mà người khác mới thành công trong việc áp đặt tư tưởng lên ta.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ta không mở lòng đón nhận những góc nhìn khác và từ chối những góp ý mang tính xây dựng. Sự khác biệt nằm ở mục đích của lời nói ấy. Khi ta ý thức được sức mạnh ngôn từ, ta sẽ biết cách phân biệt đâu là sự thật còn đâu là quan điểm cá nhân. Là một người thấu hiểu và làm chủ bản thân, ta có thể xác định được liệu quan điểm cá nhân của người khác có thực sự đúng với mình hay không. Còn khi ta vẫn chưa giải phóng bản thân khỏi những tư tưởng do người khác áp đặt, ta sẽ thường nghe theo quan điểm cá nhân của người khác, để rồi nhầm lẫn và chấp nhận quan điểm đó là sự thật mà không xem xét lại một cách kỹ càng.
Không chỉ sống dựa vào những lời nói tiêu cực từ thế giới bên ngoài, tiếng nói ký sinh còn nuôi dưỡng sức mạnh của nó bằng những lời nói tiêu cực từ chính thế giới nội tâm của ta. Quá trình này sẽ diễn ra khi ta tự chống lại chính mình hay còn gọi là “tự ngược đãi bản thân”. Theo người Toltec, đây là hành động sử dụng ngôn ngữ tiêu cực của tiếng nói ký sinh để đặt ra điều kiện cho tình yêu và sự chấp nhận dành cho bản thân. Năng lượng tiêu cực này xuất phát từ chính bên trong mỗi người. Chẳng hạn như khi soi gương, ta thấy tóc tai của mình thật chẳng ra làm sao, vòng eo thì đẫy đà, hay bộ phận nào đó trên cơ thể đang có “vấn đề”. Tiếng nói bên trong tâm trí ta lúc này có thể đang nói với ta rằng vẻ ngoài của ta không được xinh đẹp và ta chẳng thể nào gây được ấn tượng với bất kỳ ai.
Nếu không ý thức được những gì ta đang tự nói với chính mình thì ta có thể trở nên mất kiểm soát. Chỉ vì một ngày nào đó tóc tai không được vào nếp thôi, ta có thể đưa ra hàng loạt phán xét tiêu cực về bản thân, như tự cho là mình xấu xí, béo ú, vô dụng,... Khi đó, tiếng nói ký sinh đã lợi dụng chính những lời nói của ta để ngược đãi bản thân ta, qua đó chi phối nhận thức của ta và lôi kéo ta vào làn khói mờ mịt. Nếu ta không ý thức về cả hai loại tiếng nói tiêu cực này, từ thế giới bên ngoài lẫn thế giới nội tâm, ta sẽ bị chúng giới hạn khả năng nhận thức và dẫn ta đi sâu hơn vào làn khói mờ mịt. Nếu ta xem những lời nói tiêu cực đó là sự thật, mà không phân biệt được giữa sự thật và quan điểm cá nhân, thì những lời nói đó sẽ trở thành một phần con người ta, từ đó tiếng nói ký sinh lên nắm quyền kiểm soát tâm trí ta và giới hạn nhận thức của ta về con người thật của mình cũng như khả năng mà ta có thể đạt được.
Người thấu hiểu và làm chủ bản thân là người thành thạo trong việc phát hiện và giải phóng bản thân khỏi tiếng nói ký sinh, và còn có thể chuyển hóa nó thành tiếng nói đồng minh. Để làm được điều này, ta cần phải cam kết yêu thương bản thân vô điều kiện, nghĩa là sẵn sàng yêu thương bản thân ở mọi khía cạnh mà không đưa ra bất kỳ phán xét hay điều kiện nào – đặc biệt là những phần khác biệt với người khác. Bất kể ta đã trải qua những gì trong quá khứ thì tình yêu vô điều kiện luôn tồn tại trong mỗi chúng ta.
Sau đây, chúng ta sẽ xem xét một vài cách cụ thể để nuôi dưỡng tình yêu vô điều kiện cho bản thân.
Nhưng trước khi làm điều này, hãy cùng nhau xác định xem cách thức nào sẽ không mang lại hiệu quả. Thứ nhất, không thể sử dụng một lời nói tiêu cực này để áp chế một lời nói tiêu cực khác. Ví dụ, những người từng tham gia các buổi hội thảo và diễn thuyết của tôi trước đây đã chia sẻ với tôi trong tâm trạng lo lắng và bối rối như sau: “Tôi rất thất vọng với bản thân. Không thể tin được là sau bao nhiêu năm thực hành theo phương pháp của người Toltec mà tôi vẫn quy chụp mọi chuyện vào mình”. Thông điệp ngầm hiểu trong câu nói vừa rồi là người nói đang luyện tập không thành công và chúng ta có thể cảm nhận được tiếng nói ký sinh đang lên tiếng ở đâu đó trong nội tâm người này. Giả sử câu nói này xuất phát từ năng lượng yêu thương vô điều kiện thì người đó sẽ vừa cười vừa kể với tôi rằng: “Anh biết không, tôi đã thực hành theo phương pháp Toltec rất nhiều năm, và tôi để ý thấy rằng tôi vẫn còn hay quy chụp mọi chuyện vào bản thân. Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn chưa thể ngừng quy chụp mọi thứ. Anh có thể chia sẻ cho tôi cách vượt qua được chuyện này hay không?”. Ta có thể thấy ở cách nói thứ hai thì năng lượng hoàn toàn khác biệt khi tiếng nói đồng minh lên tiếng thay vì tiếng nói ký sinh.
Trong khi tiếng nói đồng minh xuất phát từ tình yêu vô điều kiện thì tiếng nói ký sinh xuất phát từ tình yêu có điều kiện. Bởi vì lời nói tiêu cực đều dựa trên tình yêu có điều kiện, cho nên nỗ lực chuyển hóa tiếng nói ký sinh thành tiếng nói đồng minh bằng cách sử dụng lời nói tiêu cực chỉ khiến cho tiếng nói ký sinh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mấu chốt để chuyển hóa tiếng nói ký sinh thành tiếng nói đồng minh là yêu thương tất cả mọi khía cạnh của bản thân một cách vô điều kiện, bao gồm cả tiếng nói ký sinh. Bằng tình yêu vô điều kiện, ta có thể chuyển hóa tiếng nói ký sinh thành người bạn đồng minh của mình, thông qua sức mạnh ngôn từ, nhằm thay đổi tâm trí và thay đổi cả cuộc đời ta.
Thế giới mà ta đang sống là thế giới nhị nguyên gồm các cặp đối lập nhau, là nơi mà sự tồn tại của một thứ được biết đến nhờ vào sự tồn tại của thứ đối lập. Có tối thì mới có sáng, có lên thì mới có xuống, có đêm thì mới có ngày,... Nếu không có cái này thì ta sẽ không thể biết được cái kia. Tương tự như nóng và lạnh, dài và ngắn, đẹp và xấu, mọi sự đánh giá đều xuất phát từ cảm nhận chủ quan của riêng ta, bởi điều được xem là tốt đẹp đối với người này lại có thể là điều tồi tệ đối với người khác. Ta cần ý thức được rằng khi nói lên một quan điểm nào đó thì ta đồng thời vừa đúng vừa sai, bởi người nghe sẽ quyết định điều đó – đúng hay sai phụ thuộc vào góc nhìn của riêng họ. Họ có quyền như thế và ta cần tôn trọng điều đó. Cho nên, ta chỉ chịu trách nhiệm cho tính chân thực và rõ ràng của những điều ta nói ra, chứ không phải điều người khác nghe thấy và cảm nhận, vì ta không thể nào kiểm soát được cách nhìn của người khác. Đây mới chính là sức mạnh phi thường vốn có của tâm trí ta, và ngôn từ là phương tiện mà ta sử dụng để nắm giữ sức mạnh này. Người biết làm chủ bản thân là người biết nhận diện sức mạnh ngôn từ và hiểu rằng mỗi lời phán xét đến từ tiếng nói ký sinh đều có thể được tiếng nói đồng minh chuyển hóa. Việc chuyển hóa này chính là hành động thể hiện tình yêu vô điều kiện với bản thân. Cho dù có rất nhiều người lựa chọn nghe theo tiếng nói ký sinh, ta vẫn có thể lựa chọn rèn luyện tâm trí và nhìn thấu mọi việc dưới góc nhìn của tiếng nói đồng minh. Không có cách nào tốt hơn là thực hành điều này thường xuyên trên chính bản thân mình.
Một người bạn của tôi đồng thời là đồng nghiệp giảng dạy cùng tôi, HeatherAsh Amara, đã đưa ra một ví dụ tuyệt vời trong cuốn sách Warrior Goddess Training (tạm dịch: Huấn luyện nữ thần chiến binh) của cô. Cuốn sách kể về cách cô ấy chuyển hóa tiếng nói ký sinh sang tiếng nói đồng minh. Câu chuyện của cô bắt đầu với góc nhìn của tiếng nói ký sinh như sau:
“Khi còn nhỏ, tôi đã chịu tổn thương về mặt tâm lý vì gia đình tôi thường xuyên chuyển nhà. Trước năm 16 tuổi, tôi đã chuyển trường đến 8 lần và sống ở nhiều nơi khác nhau như Singapore, Hong Kong, Mỹ và Thái Lan. Gia đình tôi cứ khoảng hai năm thì chuyển nhà một lần. Thời gian đầu nhập học trong ngôi trường mới, tôi luôn luôn rụt rè, xa cách và cảm thấy vô cùng cô đơn. Đến năm học thứ hai, khi tôi đã có thể kết bạn và mọi việc trở nên dễ dàng hơn thì gia đình tôi lại chuyển nhà lần nữa. Và chuyện này cứ lặp đi lặp lại. Bởi vì chuyển nhà quá nhiều lần nên tôi gặp khó khăn trong việc gắn kết sâu sắc với người khác và trong tôi còn có nỗi sợ bị bỏ rơi nữa.
Mỗi khi kể lại câu chuyện này, tôi đều cảm thấy buồn bã và chán nản. Ai ở trong tình cảnh của tôi mà chẳng cảm thấy như vậy chứ?”.
Sau một thời gian thực hành phương pháp Toltec và thụ giáo từ cha tôi, HeatherAsh đã bắt đầu nhìn nhận và kể lại câu chuyện của cô dưới góc nhìn của tiếng nói đồng minh. Cùng là các sự kiện đã diễn ra nhưng lần này đã có sự thay đổi ở cách cô nhìn nhận câu chuyện của mình:
“Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì có một gia đình thích phiêu lưu. Chúng tôi chuyển nhà hai năm một lần và du lịch vòng quanh thế giới mỗi khi hè tới. Hầu hết thời thơ ấu của tôi đều được học ở các trường quốc tế tuyệt vời tại các nước Đông Nam Á và trước năm tôi 16 tuổi thì chúng tôi đã ghé thăm và sinh sống ở tất cả 20 nước khác nhau trên thế giới, trong đó có Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Ai Cập, Ý và Tây Ban Nha. Chính vì di chuyển nhiều lần và du lịch ở nhiều nơi nên tôi trở nên cực kỳ linh hoạt, đồng thời biết yêu quý sự đa dạng và sáng tạo của cư dân mỗi nơi một cách sâu sắc. Những trải nghiệm lúc nhỏ đã giúp tôi có thể kết bạn một cách dễ dàng, đồng cảm với nhiều quan điểm khác nhau và mở lòng đón nhận sự thay đổi.
Mỗi khi kể lại câu chuyện này, tôi cảm nhận được trong mình tràn đầy lòng biết ơn và cảm giác phiêu lưu đầy thích thú”.
Cùng là các sự kiện đó nhưng câu chuyện đã hoàn toàn khác đi. Đây chính là sức mạnh của tâm trí!
Sau đây là các bài tập thực hành giúp ta luyện tập khả năng chuyển hóa tiếng nói ký sinh thành tiếng nói đồng minh.
Giải phóng bản thân khỏi sự phán xét
Hãy nhìn vào gương và chú ý đến tất cả những lời tự phán xét đang từ từ xuất hiện. Có phải trong ta vang lên một giọng nói chê bai rằng mũi ta quá to (hoặc quá thấp), ta không hài lòng với vóc dáng của bản thân, ta không thích làn da của mình? Hãy dành một chút thời gian để lắng nghe những lời phán xét đó. Cảm xúc của ta sẽ cho ta biết lời nói nào có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với ta. Cảm xúc tiêu cực từ lời nói nào càng mạnh thì chứng tỏ sự ám ảnh của ta với lời nói đó càng lớn.
Hãy viết ra lời phán xét đã gợi lên cảm xúc mạnh mẽ nhất trong ta vào một tờ giấy. Điều quan trọng ở đây là ta phải thực sự viết ra (một lát bạn sẽ hiểu lý do vì sao cần phải làm bước này). Tiếp theo, hãy nhớ lại những trường hợp mà ta đã tự nói với bản thân lời phán xét này. Có lẽ lời nói này đã lặp đi lặp lại trong đầu ta suốt nhiều năm.
Bây giờ ta có thể kiểm tra xem lời phán xét này bắt nguồn từ đâu và xác định xem nó đã tác động như thế nào lên hành vi của ta trong đời sống hằng ngày. Hãy viết ra câu trả lời cho từng câu hỏi bên dưới:
• Có phải ta tiếp nhận lời phán xét này từ một ai đó hay không? Ta có nhớ được cụ thể là từ ai và khi nào hay không?
• Ta có lặp đi lặp lại lời phán xét này cho người khác nghe hay không?
• Lời phán xét này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của ta ra sao? Ta có vì nó mà bỏ lỡ cơ hội hoặc chỉ ở yên trong vùng an toàn hay không?
Hãy đọc lại các câu trả lời và sau đó tự hỏi chính mình câu hỏi vô cùng quan trọng sau đây:
• Ta có muốn để lời phán xét đó tiếp tục kiểm soát cuộc đời mình hay không?
Nếu sau khi đọc xong tất cả các câu trả lời mà ta vẫn đáp là “có” cho câu hỏi cuối cùng, điều này có nghĩa là sự bám chấp của ta đối với lời phán xét đó đã trở thành một phần danh tính của ta. Lời nói đó đã định hình con người ta và ta chưa sẵn sàng buông bỏ nó. Nếu ta thực sự vẫn muốn tiếp tục như thế thì cũng được thôi. Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ quay lại câu hỏi trên và nhận ra rằng ta không cần niềm tin này nữa. Còn nếu câu trả lời là “không” thì tức là ta không chấp nhận lời phán xét đó như một phần của mình, mà đơn thuần chỉ xem nó là một dòng chữ được ghi trên giấy. Đã đến lúc ta cần buông bỏ nó, và bước đầu tiên chính là tha thứ cho bản thân vì đã tự phán xét chính mình trong suốt thời gian qua. Khi ta đã sẵn sàng giải phóng bản thân khỏi lời phán xét thì hãy đọc lên thành tiếng lời tuyên bố sau đây:
“Tôi, [tên của bạn], đã áp đặt những lời nói tiêu cực lên chính mình, những lời nói xuất phát từ tình yêu có điều kiện với bản thân. Giờ đây tôi quyết định tha thứ cho bản thân và buông bỏ niềm tin sai lầm này”.
Bây giờ hãy vò tờ giấy lại và ném vào thùng rác. Đây là một hành động thiêng liêng thể hiện sự buông bỏ một niềm tin sai lầm khi ta không còn tin vào nó nữa. Hãy nhớ rằng các niềm tin không tồn tại ở thế giới “ngoài kia”, mà chúng chỉ tồn tại trong tâm trí chúng ta và chỉ tồn tại nếu chúng ta tiếp tục tin vào chúng.
Mỗi khi nhận thấy bản thân lại rơi vào tình trạng tự phán xét chính mình, hãy lặp lại lời khẳng định về sự tha thứ. Hành động này sẽ mang tình yêu vô điều kiện đến với ta. Chỉ khi tha thứ cho bản thân thì ta mới có thể vực dậy để có một khởi đầu mới. Điểm mấu chốt ở đây chính là việc tha thứ cho bản thân, và tình yêu vô điều kiện với chính mình đã tạo ra cơ hội cho ta làm được điều đó. Đừng tiếp tục bắt bản thân phải trả giá cho hành động tự phán xét chính mình. Theo lời dạy của cha tôi, trả giá cho hành động sai lầm một lần là thực thi công lý, nhưng trả giá cho cùng một điều hết lần này tới lần khác chính là sự bất công.
Hãy tiếp tục thực hành bài tập này cho những lời phán xét khác.
*
Thay đổi các yếu tố trong câu chuyện
Ta đang lưu giữ những câu chuyện gì về các sự kiện đã qua? Ta kể lại những câu chuyện đó dưới góc nhìn của tiếng nói ký sinh hay tiếng nói đồng minh? Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về câu chuyện của đời ta. Các yếu tố quan trọng trong câu chuyện của đời ta là gì? Câu chuyện đó được ta kể cho người khác nghe như thế nào? Hãy lưu ý đến những phần trong câu chuyện mà ta thường kể lại dưới góc nhìn của tiếng nói ký sinh, và viết phần đó ra giấy. Sau đó, viết lại phần đó nhưng dưới góc nhìn của tiếng nói đồng minh. (Xem ví dụ về cô bạn HeatherAsh Amara của tôi).
Hầu hết mọi người thường cảm thấy việc viết ra một câu chuyện bất kỳ từ góc nhìn của tiếng nói ký sinh sẽ dễ dàng hơn nhiều so với từ góc nhìn của tiếng nói đồng minh. Điều này chứng tỏ ta bị chi phối bởi sức mạnh của các bám chấp, hệ tư tưởng cũ và tình yêu có điều kiện. Mặc dù viết ra câu chuyện của mình từ góc nhìn của tiếng nói đồng minh có thể khó khăn hơn, nhưng việc điều chỉnh lại góc nhìn của bản thân về các sự kiện đã xảy ra trong đời ta theo cách này sẽ giúp ta nhận ra những món quà quý giá từ các trải nghiệm trong quá khứ.
Tiếng nói vang lên trong ta chỉ đơn giản đóng vai trò là một người kể chuyện. Các câu chuyện về các sự kiện trong cuộc sống đều được kể lại và diễn dịch theo hướng tích cực hoặc tiêu cực tùy thuộc vào góc nhìn của ta vào lúc đó. Người thấu hiểu và làm chủ bản thân là người có thể nhìn nhận các sự kiện diễn ra trong đời từ góc nhìn của tiếng nói đồng minh thay vì tiếng nói ký sinh. Đây cũng là một cách thể hiện tình yêu vô điều kiện với chính mình, đồng thời là sức mạnh mà mỗi người đều sở hữu để điều hướng hay điều chỉnh lại sự quan tâm và chú ý của bản thân theo hướng mình mong muốn. Một khi ta biết cách yêu thương bản thân vô điều kiện thì ta mới có thể mang lại tình yêu vô điều kiện cho người khác. Đây cũng chính là chủ đề của chương tiếp theo.