Là người có khả năng làm chủ bản thân, khi ta nhìn vào mắt người khác, ta có thể nhìn thấy bản thể chân thật ở họ – hiện thân tuyệt đẹp của Thượng Đế. Cho dù họ đang ở giai đoạn nào của hành trình thức tỉnh tâm linh thì ta đều biết rằng, cũng như ta, họ có chủ ý và mong muốn của riêng họ. Hành động tôn trọng này chính là cách ta thể hiện tình yêu vô điều kiện với họ. Nếu ta tìm cách kiểm soát họ, ta sẽ lạc lối vào làn khói và đang đặt ra điều kiện cho tình yêu và sự chấp nhận của ta đối với họ.
Nếu ta nhìn thế giới qua lăng kính của tình yêu có điều kiện, ta đang cố gắng kiểm soát người khác bằng cách áp đặt ý muốn của ta lên họ để bắt họ trở thành người mà ta nghĩ là họ cần trở thành. Nếu họ không đồng ý với yêu cầu của ta, ta sẽ trừng phạt họ bằng sự phán xét. Đây chính là định nghĩa một cách ngắn gọn về tình yêu có điều kiện. Hãy nhớ lấy điều này, mỗi khi ta phán xét một ai đó tức là ta đang trừng phạt người đó vì đã không tuân theo mong muốn của ta.
Khi nhìn lại những gì mà ta đã trải qua, ta có thể thấy rằng rất nhiều “cuộc chiến” trong các mối quan hệ mà ta nghĩ rằng ta đang đấu tranh cho tự do của bản thân thực chất lại là cuộc tranh giành quyền áp đặt ý muốn của mỗi bên lên đối phương. Và mỗi khi ta cảm thấy tức giận, phẫn nộ hay có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào vì hành vi của người khác, ta đang chơi trò đóng vai nạn nhân và xem người khác là kẻ xấu. Lúc này, ta đã để cho mình bị cuốn vào vở kịch rắc rối của cuộc đời.
Việc tự cho mình là nạn nhân và người khác là kẻ xấu khiến cho ta không thể nhìn thấy toàn bộ con người đang hiện diện ngay trước mặt ta. Ta không nhìn thấy được câu chuyện của họ, quá khứ của họ, nỗi đau của họ, cách mà tất cả những điều này tác động lên cuộc đời họ và góp phần hình thành nên con người họ bây giờ. Tất cả những gì ta có thể nhìn thấy qua làn khói mờ mịt do hệ tư tưởng tạo ra là: Đối phương là một kẻ xấu và họ đang không sống đúng với giá trị mà ta nghĩ là họ nên có.
Nhưng một khi ta nhìn nhận người khác qua lăng kính của tình yêu vô điều kiện, khi đó ta có thể nhìn rõ con người thực sự đang đứng trước mặt ta – một người đang tìm cách sinh tồn và vươn lên trong một thế giới đầy rẫy sự áp đặt và trói buộc của hệ tư tưởng và tình yêu có điều kiện. Với tình yêu vô điều kiện, ta có thể không đồng tình với lựa chọn hoặc niềm tin của người khác nhưng đồng thời vẫn tôn trọng quyền quyết định của họ.
Học cách yêu thương vô điều kiện là nghệ thuật của người thấu hiểu và làm chủ bản thân. Một khi ta đã nhận ra và thoát khỏi sự tự phán xét – hình thành qua quá trình bị áp đặt tư tưởng từ người khác – rồi từ đó tha thứ cho bản thân, thì ta cũng có thể tha thứ cho người khác vì ta hiểu rằng hành động của họ cũng xuất phát từ quá trình bị áp đặt tư tưởng tương tự như ta. Họ tiếp tục áp đặt tư tưởng của họ lên ta vì họ đã được “thuần hóa” như thế và không biết làm gì khác ngoài điều này. Tuy nhiên, họ chỉ có thể thành công khi có sự cho phép của ta.
Đối với nhiều người, gia đình có thể là một thử thách đặc biệt trong việc nhìn nhận người khác qua lăng kính của tình yêu vô điều kiện. Bởi vì gia đình chính là nguồn gốc sâu xa nhất của quá trình áp đặt tư tưởng và thuần hóa của con người. Sự tổn thương lớn nhất thường đến từ gia đình bởi vì tình yêu của ta đối với gia đình vô cùng lớn. Và chính tình yêu sâu sắc này cũng là phương thuốc hữu hiệu giúp ta chữa lành và tha thứ.
Bên cạnh gia đình, những người có sức ảnh hưởng nhất trong quá trình áp đặt tư tưởng lên ta có lẽ là bạn bè. Đây là những người mà ta muốn tạo ấn tượng với họ hoặc muốn giống họ ở nhiều khía cạnh, cho nên ta thường tìm cách điều chỉnh hành vi của bản thân sao cho phù hợp với mong muốn của họ. Và dĩ nhiên ta cũng sẽ yêu cầu họ làm điều tương tự. Điều này không có nghĩa là tình bạn chân thành không tồn tại. Mà bởi vì tất cả chúng ta đều tuân theo sự áp đặt từ gia đình với hệ tư tưởng đã ăn sâu vào tâm trí, nên từ đó ta áp dụng nó vào các mối quan hệ khác của bản thân.
Đến một giai đoạn nào đó, ta bất chợt nhận ra điều này và bắt đầu lựa chọn những người bạn chấp nhận ta, khuyến khích và hỗ trợ ta phát triển, và ta cũng sẵn sàng làm như thế với họ. Nhưng nếu ta không nhận ra hệ tư tưởng đang trói buộc ta có nguồn gốc từ đâu và gây ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của ta để thoát khỏi nó, thì trong tương lai vấn đề sau đây sẽ lặp đi lặp lại trong các mối quan hệ bạn bè: Ta đưa ra các điều kiện khác về phiên bản mới mà ta muốn họ trở thành, ngay cả khi đó là phiên bản hướng đến “sự tỉnh thức”. Chẳng hạn, đôi khi tôi nghe được những lời đánh giá người khác từ những người đang thực hành phương pháp Toltec như là anh này không giỏi thực hành phương pháp Toltec hay chị kia chẳng biết nói năng trôi chảy. Ở đây, ta có thể thấy rằng các phương pháp thực hành sự tỉnh thức lại bị biến thành phương tiện cho sự phán xét, kiểm soát và áp đặt người khác.
Trong tất cả các mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ với gia đình và bạn bè – nơi có nguồn gốc sâu xa nhất của quá trình thuần hóa và áp đặt tư tưởng lên con người – thì việc ta cần phải làm là ý thức rằng mình có thể bị lôi kéo vào các những rắc rối của cuộc đời và bị làn khói che mờ nhận thức. Điểm mấu chốt ở đây là liên tục nhắc nhở bản thân luôn hành động dựa trên tình yêu vô điều kiện. Điều này nói dễ hơn làm, đặc biệt là khi hệ tư tưởng đã ăn sâu vào tâm trí ta. Tuy nhiên, vẫn có những cách giúp chúng ta làm được điều này.
Dựng xây bình yên trong cuộc sống
Khi ta không đồng tình với một ai đó và bắt đầu cảm thấy tức giận, quyền quyết định nói gì hay làm gì tiếp theo nằm ở ta. Trước khi đưa ra bất kỳ hành động hay lời nói nào, ta cần tự hỏi bản thân như sau: Liệu điều ta sắp làm hay sắp nói ra lúc này xuất phát từ tình yêu vô điều kiện hay có điều kiện? Nói cách khác, liệu tình yêu và sự chấp nhận của ta dành cho đối phương có lệ thuộc vào việc họ có đồng tình với ta hay làm theo mong muốn của ta hay không? Nếu câu trả lời là “có” thì đây là dấu hiệu cho thấy ta đang bị kiểm soát bởi các bám chấp và hệ tư tưởng, và giờ đây ta đang tìm cách áp đặt quan điểm của mình lên đối phương. Còn nếu lời nói và hành vi của ta xuất phát từ tình yêu vô điều kiện, ta vẫn sẽ thể hiện sự tôn trọng của mình với đối phương cho dù ta bất đồng với hành động hay quan điểm của họ. Sự tôn trọng lẫn nhau chính là mấu chốt đem lại sự bình yên trong cuộc sống. Sự tôn trọng này còn cho phép mỗi cá nhân tự trải nghiệm kết quả hay hậu quả từ hành động và lựa chọn của chính mình.
Một thế giới được dựng xây chủ yếu bởi tình yêu có điều kiện là một thế giới mang vỏ bọc bình yên và hòa hợp nhưng thực chất bên trong là vũ lực, trong đó một hay nhiều người kiểm soát và áp chế những người khác. Các nhà cầm quyền thường sử dụng hình thức này đối với người dân, bằng cách gieo rắc niềm tin rằng “lẽ phải luôn thuộc về kẻ mạnh”. Và chuyện này cũng sẽ xảy ra trong các mối quan hệ cá nhân, khi người này lợi dụng sức mạnh cá nhân để kiểm soát hành vi của người kia. Dĩ nhiên, trong những trường hợp này, sự bình yên và hòa hợp sẽ không bao giờ kéo dài. Những người bị áp bức sẽ luôn đứng lên đấu tranh để giành lấy quyền tự do cho chính mình. Bởi vì bản chất của con người là luôn hướng đến tự do, kể cả khi nhận thức của họ còn đang mờ mịt.
Vấn đề ở đây là nếu một nhóm người đấu tranh cho tự do giành được tự do từ kẻ đã áp bức họ, trong khi nhận thức của họ còn đang bị che mờ bởi các bám chấp và hệ tư tưởng cũ, thì sau đó họ cũng sẽ tìm cách áp bức người khác. Họ sẽ thiết lập nên viễn cảnh về sự yên bình và hòa hợp dựa trên ý muốn của riêng họ và thay thế các đòi hỏi trước đây bằng các đòi hỏi do chính họ đặt ra. Vòng lặp của sự áp đặt và khuất phục này đã diễn ra trên thế giới trong hàng nghìn năm.
Đây cũng chính là cách thức mà chiến tranh đã nổ ra, chấm dứt, rồi lại tiếp tục nổ ra. Và xung đột luôn diễn ra theo cách này cho dù đó là một trận ẩu đả trên phố hay một cuộc đấu tranh mang tầm quốc tế. Cả hai phe đối lập đều mong muốn áp chế đối phương vì mỗi bên đều tin rằng niềm tin của mình mới là “đúng đắn”. Chính tình yêu có điều kiện là tác nhân tạo ra vòng lặp này.
Sự bình yên và hòa hợp từ góc độ của tình yêu vô điều kiện sẽ cho phép mỗi người đều được bình đẳng. Với hiểu biết và khả năng nhận thức của từng người, chúng ta cùng nhau sáng tạo nên một thế giới đa dạng, biết tôn trọng quyền quyết định của từng cá nhân. Tương tự như ví dụ về bữa tiệc, nơi ta là người duy nhất tỉnh táo, ta không thể kỳ vọng người khác cũng tỉnh táo như ta và ta cũng không có khả năng làm cho họ tỉnh táo được. Việc cố gắng lay tỉnh một ai đó trái với ý muốn của họ cũng đồng nghĩa với việc cố gắng áp đặt ý muốn của ta lên họ.
Vậy thì, làm sao để chúng ta có thể kết nối với nhau từ góc độ của tình yêu vô điều kiện? Làm thế nào để ta có thể thực sự giúp người khác thức tỉnh mà không phải đang áp đặt mong muốn của ta lên họ? Việc dành thời gian để suy ngẫm và soi xét về động cơ thật sự của bản thân không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt là khi ta đang nhập tâm và chìm đắm vào vai diễn trong vở kịch cuộc đời mình. Hơn nữa, tình yêu vô điều kiện không có nghĩa là ta phải tránh thực hiện những lời nói hay hành động làm phật lòng người khác, mà việc nói lên sự thật với thái độ tôn trọng và lòng yêu thương chính là hành động của người thấu hiểu và làm chủ bản thân.
Vào những lúc này, tôi lại nhớ về lời dạy của cha: “Tôi chịu trách nhiệm cho điều tôi nói ra, nhưng không chịu trách nhiệm cho điều bạn nghe thấy”. Nói một cách dễ hiểu, ta chịu trách nhiệm cho chính bản thân ta, còn người khác phản ứng như thế nào với lời nói và hành động của ta đều nằm ngoài sự kiểm soát của ta. Tất nhiên điều này không có nghĩa là ta có quyền nói hay làm điều gì đó không tử tế hoặc cố tình gây tổn thương cho người khác (quan tâm đến người khác cũng là một lựa chọn). Và ta cần hiểu rằng, khi ta phá vỡ xiềng xích của hệ tư tưởng cũ trói buộc bản thân, thì những người đã và đang tìm cách áp đặt tư tưởng lên ta đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận được, đặc biệt là vào thời gian đầu.
Điều thực sự quan trọng ở đây chính là hiểu rõ chủ ý của ta là gì. Khi chủ ý của ta xuất phát từ tình yêu vô điều kiện, ta sẽ có đủ tự tin đối với bất kỳ lựa chọn nào ta đưa ra và biết rằng kết quả nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Ta cứ làm hết khả năng của bản thân và không quá quan tâm đến kết quả. Điều này có thể khó thực hiện vào thời gian đầu, thậm chí là còn có chút đáng sợ. Nhưng việc đưa ra cam kết rằng bản thân chỉ luôn hành động dựa trên tình yêu vô điều kiện sẽ giảm bớt nỗi lo lắng này, vì ta biết rằng hành động của ta xuất phát từ việc sống chân thật với chính mình.
Buông bỏ oán giận và tha thứ cho người khác
Khi nhìn lại và xem xét các niềm tin, tư tưởng và điều kiện cuộc sống mà ta đang cố gắng theo đuổi, ta thường nhận ra rằng chúng bắt nguồn từ quá trình ta bị áp đặt tư tưởng từ người khác trong quá khứ. Phát hiện này có thể khiến một số người cảm thấy phiền muộn, tùy thuộc vào mức độ bị áp đặt trong quá trình trưởng thành của họ. Nếu đối phương áp đặt ý muốn lên ta bằng cách sử dụng vũ lực hoặc các hình thức thao túng khác một cách khắc nghiệt hoặc thậm chí cực đoan, ta có thể cảm thấy vô cùng khó khăn, và hầu như là không thể, nhìn nhận về họ bằng góc nhìn của tình yêu vô điều kiện. Thậm chí một vài người không phải trải qua sự áp đặt gây tổn thương về mặt tâm lý vẫn có thể cảm thấy tức giận hay cay đắng về những chuyện đã xảy ra trong những năm tháng đầu đời.
Lòng oán giận nảy sinh từ sự áp đặt trong quá khứ là một trong những trở ngại lớn nhất khiến ta khó có thể nhìn nhận người khác thông qua lăng kính của tình yêu vô điều kiện. Buông bỏ sự oán giận cũng đồng nghĩa rằng ta sẽ không cho phép bất kỳ yếu tố hay trải nghiệm nào trong quá khứ nắm quyền kiểm soát con người ta trong hiện tại. Nếu ta vẫn khư khư ôm lấy lòng oán giận, tức là ta đang làm nô lệ cho quá khứ. Chuyện xảy ra trong quá khứ đã qua đi, nhưng điều đang gây ra đau khổ cho ta trong hiện tại chính là cảm xúc oán giận lặp đi lặp lại trong ta. Định nghĩa về sự oán giận chính là tự mình uống thuốc độc mà trông chờ người khác chết.
Sự giận dữ, oán hận và căm thù là các công cụ được tiếng nói ký sinh sử dụng để gia tăng sức mạnh nhằm kiểm soát tâm trí ta, và quá trình nó diễn ra thì vô cùng tinh vi. Trong lúc chỉ ra người khác đối xử không tốt với ta như thế nào, tiếng nói ký sinh đồng thời khơi dậy những cảm xúc tiêu cực trong ta như tức giận, buồn bã, cay đắng,... và khuyến khích ta ngừng yêu thương hay tệ hơn nữa là có hành động trả thù người đó. Tiếng nói ký sinh luôn lợi dụng các công cụ được tạo ra từ tình yêu có điều kiện và không đem đến kết quả tốt đẹp nào cho ta. Ta sẽ bị lạc lối trong làn khói mờ mịt và cuộc đời ta chỉ gắn liền với vở kịch kẻ xấu và nạn nhân.
Yêu thương vô điều kiện và tha thứ cho người đã áp đặt mình là lối thoát cho chính bản thân ta. Đây có thể là một trong những điều khó khăn nhất mà ta cần phải làm, cho nên hãy dịu dàng với bản thân khi bắt đầu con đường này, đặc biệt là khi ta đã từng phải chịu đựng tổn thương vô cùng lớn do người khác gây ra. Bên cạnh việc tha thứ cho người làm ta tổn thương, ta còn cần tha thứ cho chính mình. Bởi vì có nhiều lúc, khi ta nhìn thật sâu vào các trải nghiệm trước đây, ta cảm thấy tức giận với bản thân vì đã đặt mình vào trong tình huống đó hoặc đã không cố gắng hơn để thoát ra. Nếu tình trạng này xảy ra thì hãy nhớ tha thứ cho bản thân. Ta đã cố gắng hết sức, ta đã làm mọi điều tốt nhất có thể ở thời điểm đó, cho nên ta không cần thiết phải tự ngược đãi bản thân thêm nữa.
Tôn trọng bản thân cũng có nghĩa là trung thực với chính mình. Nếu sự thật là ta chưa sẵn sàng tha thứ thì ta cứ tôn trọng sự thật này. Đừng áp đặt bản thân bằng suy nghĩ là ta phải ngay lập tức tha thứ. Nếu ta chưa sẵn sàng thì cứ chưa sẵn sàng, và việc chấp nhận sự thật này chính là hành động yêu thương bản thân vô điều kiện. Sau tất cả, mục đích cuối cùng mà ta cần hướng tới vẫn là phá vỡ vòng lặp của sự áp đặt lẫn nhau. Nếu bản thân cần thêm thời gian chuẩn bị cho việc chữa lành, ta hãy cho bản thân thời gian. Tha thứ là bước cuối cùng của quá trình chữa lành vết thương.
Thực hiện nghi thức tha thứ có thể giúp ta thanh lọc những cảm xúc cũ đang khiến ta mắc kẹt trong những khổ đau từ quá khứ, và nhiều trường phái tâm linh trên thế giới đều có những bài cầu nguyện và các phương pháp thực hành khác nhau để giúp ta làm được điều này. Phương pháp của người Toltec cũng hướng đến việc giúp ta thoát khỏi vở kịch nạn nhân và kẻ xấu để tiếp cận được sức mạnh chữa lành của sự tha thứ. Mấu chốt để làm được điều này chính là đừng quy chụp mọi thứ vào bản thân.
Khi thực hành nghi thức này một cách trọn vẹn, ta sẽ nhận ra rằng chẳng có hành động nào của người khác có nguyên nhân bắt nguồn từ chính ta cả. Hành động của họ chưa bao giờ liên quan đến ta cho dù người đó có chủ ý nhắm vào ta, chỉ đơn giản là do ta đang đứng ngay tầm ngắm của họ mà thôi. Nhìn ra được sự thật này sẽ giúp ta buông bỏ quá khứ và thấu hiểu một chân lý rằng những người đã áp đặt tư tưởng lên ta chỉ đang làm tốt nhất điều họ có thể làm, dựa trên nhận thức của họ ngay tại thời điểm đó.
Khi ta suy ngẫm kỹ càng về điều này, sự tha thứ sẽ đến dễ dàng hơn. Bởi vì ta nhận ra rằng hành động của người khác chỉ liên quan đến chính bản thân họ, cũng như mọi nỗi khổ đau, lòng bám chấp và hệ tư tưởng của họ; họ đang lạc lối trong làn khói mờ mịt, say xỉn ở bữa tiệc, và kết quả là họ không có đủ khả năng để hành động như một người tỉnh táo. Vì vậy, hãy tôn trọng họ và cho phép họ trải nghiệm kết quả đến từ hành động mà họ tạo ra. Bởi chân lý cuộc đời chính là ta sẽ nhận lại chính xác những gì ta đã cho đi. Dưới ánh sáng của chân lý này, ta có thể lĩnh hội ý nghĩa của lời Chúa Giê-su từng nói: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Luke 23:34).
Nếu nhận thức của ta đang bị sự oán giận che mờ, thì bước đầu tiên để ta thay đổi là ý thức về sự tồn tại của sự oán giận đó. Đến khi ta có thể nhìn thấy điều gì đang thực sự diễn ra, tha thứ chính là bước tiếp theo. Làm được những bước này sẽ giúp ta nắm bắt được sức mạnh của tình yêu vô điều kiện đối với người khác. Các bài tập thực hành sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết về việc làm thế nào để có thể buông bỏ và tha thứ.
Nghi thức tha thứ
Hãy lấy một tờ giấy và viết ra danh sách những người mà ta cảm thấy họ đã đối xử không tốt với ta trong quá khứ, những người mà ta chưa thể nào tha thứ được. Danh sách này có thể bao gồm những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người quen,... Xem lại danh sách và nghĩ nhanh đến các sự kiện có liên quan đến họ.
Tiếp theo, hãy đọc lên thành tiếng những lời sau đây:
“Tôi, [tên của bạn], đã sẵn sàng tha thứ cho tất cả những người đã gây ra đau khổ và tổn thương cho tôi trong quá khứ. Tôi lựa chọn tha thứ cho họ để những hành động của họ trong quá khứ không thể ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi trong hiện tại. Mong muốn của tôi là có thể nhìn nhận họ qua lăng kính của tình yêu vô điều kiện. Tôi cũng tha thứ cho bản thân trong các sự kiện quá khứ có liên quan đến họ. Tôi đã làm hết sức có thể vào thời điểm đó. Tôi nguyện rằng cả họ và chính tôi đều có thể cảm thấy bình an và yêu thương từ nay về sau”.
Giống như bài thực hành của chương trước, sau khi tha thứ cho bản thân, hãy vò tờ giấy lại và ném nó vào thùng rác. Trong lúc làm điều này, hãy hình dung rằng tất cả các cảm xúc tiêu cực có liên quan đến những người đó và sự kiện đó cũng đều theo tờ giấy đi luôn vào thùng rác.
Nghi thức đơn giản này là bước đầu thay thế cảm xúc oán giận bằng tình yêu vô điều kiện đối với những người đã từng khiến ta đau khổ. Tuy nhiên, nếu nỗi đau quá lớn thì nghi thức tha thứ này hiếm khi chỉ diễn ra một lần. Ta có thể phải lặp lại những lời ở trên mỗi khi hình ảnh của các sự kiện trong quá khứ lại hiện lên trong đầu ta, khiến ta phải trải qua cảm xúc trước đây thêm lần nữa. Ngay lúc đó, tiếng nói ký sinh đang tìm cách lôi kéo ta vào năng lượng tiêu cực và tình yêu có điều kiện.
Nếu trong danh sách có một người nào đó mà ta cảm thấy đặc biệt khó khăn trong việc tha thứ cho họ, hãy nói lời cầu nguyện dưới đây vào mỗi tối trước khi đi ngủ, khoảng trống dành để điền tên người mà ta muốn tha thứ:
“Tôi nguyện rằng ___ đạt được mọi điều họ muốn trong cuộc sống, bao gồm cả tình yêu vô điều kiện, niềm hạnh phúc và sự bình an”.
Một vài người trong chúng ta có thể cảm thấy khó chịu khi đọc những dòng này, bởi vì việc chúc cho người làm mình tổn thương đạt được mọi thứ trong cuộc sống có lẽ đang đi ngược lại với ý muốn thực sự của ta. Cảm giác này có thể hiểu được, nhưng chúng ta hãy cứ thử thực hành, hãy lặp lại lời nguyện cầu này mỗi đêm trong hai tuần, cho dù ta chưa cảm thấy hoàn toàn thoải mái và chân thành khi nói ra. Đã có nhiều người thử thực hành bài tập này liên tục trong vòng hai tuần và họ đã vô cùng ngạc nhiên trước những thay đổi diễn ra bên trong họ.
Hãy nhớ rằng, tha thứ cho người khác là điều ta làm vì chính mình, chứ không phải vì họ. Tha thứ không có nghĩa là ta quên đi các sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, hay dung túng cho bất kỳ hành động nào họ đã gây ra cho ta. Mà tha thứ chính là hành động giải thoát bản thân khỏi sự kiểm soát của người khác bằng cách nhớ rằng ta là người duy nhất chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Tiếp theo là bài tập thực hành hỗ trợ ta tiếp tục trên con đường của sự buông bỏ và tha thứ.
*
Đối thoại tha thứ
PHẦN 1
Bài tập thực hành này gồm hai phần và ta cần phải viết ra giấy. Đầu tiên, ta cần nhìn lại cuộc đời mình và xác định một sự kiện hoặc tình huống nào đó mà ta đã trải qua sự tổn thương vô cùng to lớn do người khác gây ra. Hãy nghĩ về một thời điểm cụ thể khi ai đó đã từng hoặc cố tìm cách áp đặt ý muốn của họ lên ta một cách khắc nghiệt hay cực đoan. Đây phải là một sự kiện lớn khiến ta hoàn toàn thay đổi góc nhìn của mình đối với người kia, có thể là khuyết điểm hay thói xấu của họ bị bộc lộ, và sự kiện này sẽ là yếu tố quyết định toàn bộ câu chuyện của ta.
Hãy viết ra một cách chi tiết, cụ thể về sự kiện đó, như thể ta đang kể cho ai đó nghe câu chuyện này lần đầu. Hãy chậm rãi tua lại các chi tiết trong đầu, hình dung lại khoảnh khắc đó để ta có thể nhớ rõ điều gì đã xảy ra và ta đã cảm thấy như thế nào. Sau đây là phần thực sự quan trọng: Hãy viết ra góc nhìn của ta tại thời điểm đó, chứ không phải góc nhìn của ta bây giờ. Hãy thành thật với chính mình và để cảm xúc tự tuôn trào, đừng cố tỏ ra khoan dung hay tìm cách điều chỉnh bản thân dựa trên thước đo đúng sai. Hãy nhớ rằng bài tập này là dành riêng cho ta. Ta là người duy nhất đọc được những dòng này, trừ khi ta lựa chọn chia sẻ với người khác.
Ví dụ sau đây đến từ một người bạn yêu dấu của tôi:
“Một buổi tối nọ vào năm tôi chín tuổi, tôi đang ở nhà xem tivi thì chợt nghe thấy tiếng ba mẹ cãi nhau trong một căn phòng khác. Trước đây tôi đã từng nghe ba mẹ cãi nhau, nhưng lần này có gì đó khác lạ và bất thường hơn bởi vì mẹ tôi đi vào phòng khách, dặn tôi về phòng của mình và đóng cửa lại. Tôi làm theo lời mẹ dặn, ngồi im sợ hãi khi tiếng cãi nhau vọng qua bức tường càng lúc càng dữ dội hơn. Sau đó, tôi đã nghe thấy một âm thanh mà tôi không bao giờ có thể quên được: Tiếng hét kinh hoàng của mẹ tôi vang lên rồi sau đó là một sự im lặng kỳ quặc và đáng sợ. Cả người tôi cứng đờ vì hoảng loạn, tôi muốn ra khỏi phòng nhưng sợ phải nhìn thấy điều mình không muốn thấy.
Nhưng rồi tôi vẫn mở cửa ra và đi ra phòng khách. Cha tôi đang ngồi một mình trên ghế, và khi nhìn thấy tôi, ông nói: “Mẹ con vừa chạy ra khỏi nhà. Hãy ra ngoài thử tìm xem mẹ đang ở đâu”. Tôi cảm thấy vừa sợ hãi vừa tức giận với cha mình, nhưng mối lo lắng lớn nhất của tôi lúc đó là mẹ, cho nên tôi đã chạy ra ngoài để tìm mẹ. Bên ngoài trời tối đen như mực, còn tôi thì vô cùng sợ hãi. Tôi vừa tìm kiếm trong màn đêm vừa gọi mẹ nhưng không có tiếng đáp lại. Sau đó, tôi để ý thấy hiên nhà hàng xóm đang sáng đèn.
Từ từ tiến lại gần, tôi nghe thấy giọng nói và tiếng khóc của mẹ. Tôi hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra, mặc dù trong thâm tâm tôi đã biết rõ mọi chuyện. “Cha con đánh mẹ”, mẹ nói. “Ông ấy đã đánh mẹ”. Trong tôi bùng lên cơn thịnh nộ và cảm thấy buồn khủng khiếp. Tôi đã thề sẽ đứng ra bảo vệ mẹ mình nếu cha tôi lại làm thế một lần nữa. Tôi nói với mẹ: “Con sẽ giết ông ta nếu chuyện này lặp lại lần nữa”. Sự kiện buổi tối hôm đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi, bởi vì lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy toàn bộ mặt tối của cha mình. Sáu tháng sau, cha tôi đã tự sát.”
PHẦN 2
Phần này đòi hỏi ta phải sử dụng trí tưởng tượng của mình. Hãy hình dung ta đang đối mặt với người đã gây tổn thương cho ta, và chỉ hình dung họ dưới dạng thực thể tâm linh. Trong buổi gặp gỡ này, ta có thể trực tiếp nói chuyện với bản thể thiêng liêng của họ, phần tỉnh thức trong họ chứ không phải phần lạc lối trong sương khói hay phần mất tỉnh táo trong bữa tiệc. Ở trạng thái linh hồn, họ đang được đắm chìm trong tình yêu vô điều kiện, cho nên ta có thể nói bất kỳ điều gì ta muốn mà không phải sợ hãi. Hãy nói với họ điều ta thực sự cảm thấy về họ và về tình huống đã xảy ra. Sau đó, hãy tưởng tượng xem họ sẽ nói gì với ta từ góc nhìn của một bản thể thiêng liêng chân thật. Hãy viết ra đoạn đối thoại giữa ta và họ.
Sau đây là ví dụ của bạn tôi:
“Cha ơi, con cảm thấy rất buồn và tức giận vì những chuyện đã xảy ra. Con không thể tin được là cha có thể đánh mẹ như thế. Cha khiến con sợ hãi khủng khiếp. Chúng ta xem nhau là những người bạn thân nhất và cha là hình mẫu mà con luôn hướng tới. Con không thể nào hiểu được tại sao cha có thể làm điều đó. Chuyện gì xảy ra với cha vậy? Sau khi uống rượu vào, cha trở thành một người hoàn toàn khác. Con cảm thấy thật tội lỗi vì đã không có mặt ở đó để ngăn cản cha. Sau khi cha qua đời, con đã rất buồn nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Bởi vì con biết rằng từ giờ con không phải lo lắng về thói bạo lực của cha nữa. Con không thể nào ngăn được cảm giác tội lỗi trong mình vì đã cảm thấy nhẹ nhõm trước cái chết của cha”.
“Con trai à, cha vô cùng xin lỗi vì đã làm tổn thương hai mẹ con. Lúc đó, cha đã hoàn toàn mất kiểm soát và không nhận thức được mình đang làm gì. Khi say rượu, cha không còn là chính mình. Hãy nhớ rằng cha luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với hai mẹ con. Cha yêu cả hai rất nhiều. Nếu có thể làm lại thì cha sẽ không hành động như thế. Cha thực sự rất xin lỗi và mong được con tha thứ. Con không có gì phải cảm thấy tội lỗi cả. Cha chính là người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc đã diễn ra. Cho nên cha mong rằng con hãy buông bỏ cảm giác tội lỗi ấy đi con nhé. Con hãy nhớ rằng từ thời điểm này trở đi, cha chỉ có duy nhất tình yêu dành cho con và mẹ, và cha đang làm hết sức có thể để giúp hai mẹ con từ xa”.
Bài tập này cho phép ta bộc lộ cảm xúc thực sự của bản thân tại thời điểm đó rồi lắng nghe phản hồi của đối phương từ góc nhìn của bản thể thật sự trong con người họ. Kết quả của bài tập này đối với hầu hết chúng ta chính là ta có thể nhận ra và hiểu rõ hơn rằng hành động của người khác xuất phát từ thế giới quan của riêng họ chứ không liên quan gì đến ta, và bản chất sâu thẳm bên trong mỗi người chính là tình yêu vô điều kiện.