Một giây sau lời tuyên bố nghiêm trọng này, Jo ném một chiếc khăn lau bát đĩa cho Tom và anh đặt ấm đun nước một lần nữa.
“Chuyện gì sẽ thực sự xảy ra?” Dora hỏi.
“Họ sẽ kiểm tra giấy tờ và lục soát xem con thuyền có chất nổ và các thứ tương tự không, và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Qua những gì họ nói trên radio, tôi đoán chừng họ biết Marcus. Tôi cho rằng họ sẽ biết ông ấy. Ồ, bánh ngọt.”
Không nói năng gì, Jo chuyền cho anh cái hộp thiếc không đậy nắp đựng một chiếc bánh ngọt dễ vỡ vụn nhưng nhân đầy hoa quả, bà đã định để dành nó làm món tráng miệng nếu bà không thể làm được thứ gì thú vị hơn. “Cậu nghĩ những người khác có muốn ăn nó không?”
Tom gật đầu, miệng ngậm đầy bánh. “Chắc chắn rồi,” cuối cùng anh nói, thổi những mảnh vụn.
Dora theo Jo lên cầu thang, mang theo bánh, đường và thìa uống trà. Buồng lái đông đúc hơn bao giờ hết, với những người đàn ông mang theo radio đang cười và nói những lời bông đùa khiếm nhã với Marcus. Sau khi có thời gian để tách riêng từng người họ trong đầu, bà nhận ra họ chỉ có ba người.
“Uống trà nhé?” Jo nói, và Dora chợt nhớ đến mẹ cô, khi bà đối mặt với một ủy viên hội đồng mà bà không biết rõ.
“Joanna,” Marcus nói, khiến Dora thắc mắc tại sao ông lại gọi bà như thế trong khi chẳng ai làm vậy, “mấy người này là cảnh sát trên sông. Họ cần kiểm tra chúng ta vì chúng ta sẽ đi qua Westminster.”
“Tôi không hiểu tại sao bà lại mạo hiểm tính mạng để đi đâu đó với lão già nổi loạn này, thưa bà,” một người nói.
“Tin tôi đi, tôi không có sự lựa chọn nào khác, mời các anh uống trà và ăn bánh.”
Dora ngoảnh đi. Nếu cô bắt gặp ánh mắt của Jo, họ sẽ bật cười khúc khích – Jo ăn nói hệt như một nhân vật trên truyền hình.
“Ái chà, nhìn kìa,” một cảnh sát trẻ hơn nói, nhìn cô nàng Carole đang tắm nắng qua cửa sổ.
“Đó là bạn gái của Marcus,” Jo nghiêm nghị nói.
“Ồ, thứ lỗi cho tôi, ông bạn,” anh ta nói. “Tôi không có ý gì đâu.”
Marcus đang nói chuyện với viên sĩ quan lớn tuổi hơn và có vẻ không để ý đến chuyện gì đang diễn ra.
“Cháu sẽ đến xem Carole có muốn uống trà không,” Dora nói, và ra ngoài, hy vọng Carole sẽ không đột nhiên nhận thấy caffeine là một chất có thể chấp nhận được, hoặc tệ hơn, đòi hỏi cây thì là, hoặc cúc La Mã, hoặc bất cứ chất lỏng nào gợi Dora nghĩ đến mèo.
“Cảnh sát đang ở đây,” Dora nói với cặp kính râm của Carole.
“Ừm. Tôi đã thấy con thuyền dừng lại. Cô nhìn hộ tóc tôi được không? Cô nghĩ nó đã lên màu đủ chưa?”
“Còn tùy cô muốn nó vàng đến mức nào. Chẳng phải nó vẫn còn tiếp tục lên màu thêm một chút nữa sao?”
“Ừm. Nhưng tôi thích nó có màu vàng hoe.”
“Cô không muốn nó biến thành màu râu ngô đấy chứ,” Dora nói thẳng thừng. “Và cô phải nghĩ tới dầu dưỡng.”
“Tôi có dùng một loại dầu dưỡng tuyệt vời. Nó rất đắt nhưng đáng đồng tiền bát gạo, tôi nghĩ vậy.”
Dora ngồi xuống bên cạnh Carole và duỗi chân trước mặt. Sau đó cô xắn quần lên. “Tóc tôi lúc nào cũng khá đơn điệu. Ờ, bạn trai cũ của tôi thích vẻ ngoài tự nhiên, vì vậy tôi chưa bao giờ nhuộm tóc.”
“Hai người hẹn hò lâu không?”
“Khoảng bốn năm đằng đẵng. Tôi có thể thử nhuộm highlight.”
“Theo kinh nghiệm của tôi, đàn ông không quan tâm cô làm gì để trông xinh đẹp, chỉ cần cô xinh đẹp là được.”
“Vậy cô và Marcus đã cặp với nhau lâu rồi à?” Carole đã hỏi câu hỏi này trước, vì vậy Dora cảm thấy cô có thể hỏi tương tự.
“Khoảng mười tám tháng.”
Vì Carole có vẻ hoàn toàn thoải mái trước câu hỏi này, Dora dò hỏi sâu hơn một chút. “Marcus cực kỳ hấp dẫn, tôi có thể thấy điều đó, nhưng cô không thấy ông ấy hơi già so với cô à?”
“Ồ không. Tôi thích những người đàn ông lớn tuổi. Tôi cảm thấy an toàn khi ở bên họ. Tôi cũng thấy Marcus cực kỳ gợi cảm.”
“Ồ.”
“Vấn đề là, rất nhiều những người phụ nữ khác cũng cảm thấy như thế. Đó là lý do tôi phải giữ mình trong tình trạng hoàn hảo nhất. Và đảm bảo tôi là người chiến thắng. Tôi không hay tham gia những chuyến đi như thế này, cô biết đấy.”
“Thế à?”
“Ừ. Tôi khá ngạc nhiên khi Marcus nói tôi có thể đi.”
“Theo cô thì tại sao ông ấy lại làm thế?”
Carole ngáp. “Tôi không biết. Có lẽ ông ấy muốn tất cả mọi người biết ông ấy đã có nơi có chốn. Tôi cho rằng ông ấy bị rất nhiều những người đàn bà thiếu thốn tình cảm tấn công.”
Dora cởi đôi giày đi trên boong tàu và ngọ nguậy những ngón chân trong ánh nắng, cảm thấy bị xúc phạm và không muốn để lộ điều đó. Giữa cô và Jo, ai là người mà Carole cho là “người đàn bà thiếu thốn tình cảm”? Chà, cô ta có thể yên tâm về một trong hai người bọn họ.
“Tôi phải thừa nhận rằng, mặc dù tôi yêu bố tôi vô cùng nhưng tôi sẽ không muốn hẹn hò với người nào suýt soát tuổi ông ấy.” Dora nhắm mắt, giả vờ chẳng quan tâm đến phản ứng của Carole. Có lẽ nếu cô tuyên bố rằng cô chẳng đoái hoài gì đến Marcus, Carole có thể xuống tàu khi họ đến Queenborough, nơi họ sẽ đậu thuyền lại qua đêm. Chắc chắn cô ta không thể nghi ngờ Jo để mắt đến Marcus? Chỉ vì bà ấy độc thân, không có nghĩa là bà ấy thiếu thốn tình cảm.
“Có lẽ khi cô già hơn một chút, cô sẽ ngưỡng mộ những người đàn ông đứng tuổi. Ông ấy có khả năng đưa cô đến những nơi thú vị hơn một chàng trai trẻ. Mặc dù anh chàng Tom của cô rất dễ thương.”
“Anh ấy không phải là của tôi,” Dora nói, ước ao rằng cô chưa bao giờ bàn luận về chuyện này, “chúng tôi chỉ là bạn.”
“Ồ? Thật thú vị khi biết được vị trí của mọi người trong lòng nhau.”
Carole rõ ràng vẫn đang tập trung vào việc tắm nắng, nhưng một cơn ghen bất chợt che khuất chút ánh mặt trời của Dora. Phải chăng Carole muốn ngoại tình với một anh chàng trẻ tuổi? Và nếu vậy, tại sao cô phải bận tâm?
Ngày tiếp tục trôi. Dora và Jo quan sát London trôi qua: Bờ Nam, Tate Modern[49], Cầu London, Mái vòm Thiên niên kỷ nhiều tai tiếng. Tất cả đều khá thú vị vì họ chưa bao giờ nhìn thấy những địa điểm này của London từ vị trí thuận lợi này. Con sông dần dần mở rộng khi họ đến gần Estuary hơn, do đó những địa điểm nổi tiếng, những cửa hàng và những căn hộ cao cấp đắt tiền ngày càng thưa dần cho đến khi cuối cùng Tom nói với họ rằng họ đang tới gần Queenborough. Mặc dù mới là đầu giờ chiều, Dora có thể nhận thấy Jo đang mệt mỏi và cô nói, “Khi chúng ta đến nơi, cô phải ngừng chăm sóc tất cả mọi người và để họ tự lo cho mình. Cô đi ngủ một chút đi. Ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ lại khởi hành sớm.”
[49] Viện bảo tàng nghệ thuật hiện đại của Anh ở London - ND
“Cô sẽ cố gắng. Cô cảm thấy mình như đã thức nhiều ngày trời, và như thể hàng tuần đã trôi qua kể từ khi chúng ta rời bến thuyền.”
“Vâng! Kỳ lạ, phải không ạ? Cô định ăn gì trong bữa tối? Cháu sẽ giúp.”
“Món moussaka mà cô đã làm, với cà rốt, đậu và cơm. Carole có thể ăn cà rốt, đậu và cơm. Hôm nay cháu đã hiểu cô ta thêm chút nào chưa?”
“Không hẳn ạ. Cô ta đã cặp với Marcus mười tám tháng. Tuy nhiên cô ta có nói một điều kỳ cục. Cô ta ít nhiều bóng gió rằng cô ta ở đây để trông chừng ông ấy.”
“Nghĩa là sao?”
“Để ông ấy không chạy theo những người đàn bà khác, nghĩa là cô cháu mình đấy ạ. Hoặc tệ hơn, ông ấy nghĩ chúng ta thiếu thốn tình cảm và theo đuổi ông ấy. Cô ta nói chuyện này rất phổ biến.”
Vẻ mặt Jo đanh lại. “Vậy ra chúng ta là những kẻ thiếu thốn tình cảm, phải không?” Bà biết bà đã đúng khi không tin tưởng sự nghị hòa của ông sáng nay.
“Cháu nghĩ cô ta không có ý nói riêng chúng ta, mà ám chỉ những phụ nữ độc thân nói chung.”
“Cô nghĩ điều đó còn tệ hơn! Đàn ông công thức hóa phụ nữ, nói và nghĩ những điều trịch thượng về họ là đã đủ kinh khủng rồi, nhưng khi phụ nữ - những phụ nữ trẻ - cũng làm thế, thì quả là tồi tệ.”
Dora gật đầu. Mặc dù cô phẫn nộ vì một lý do hơi khác, cô vui vẻ hùa theo cơn giận của Jo. “Cháu biết! Cô ta đoán cháu và Tom là một cặp và nói anh ấy dễ thương. Khi cháu nói chúng cháu chỉ là bạn, cô ta nói thật thú vị khi biết được vị trí của mọi người trong lòng nhau.”
“Cậu ấy dễ thương thật, Dora ạ, và cháu không thể trách Carole vì đã nhận ra điều đó.”
Dora lắc đầu. “Thật ra, cháu không biết trong đầu cô ta nghĩ gì.” Hay chính đầu óc cô đang làm cô rối bời? “Mặc dầu cháu biết cô ta làm gì với mái tóc của cô ta,” cô nói thêm với giọng điệu ngớ ngẩn hơn. “Nhưng chẳng dễ dàng gì để hiểu được cô ta.”
“Ý cháu là, cháu không thể vượt qua lớp kem chống nắng dày cộp của cô ta? Ôi chúa ơi, cô không thể tin nổi là cô lại nói thế.”
Dora cười. “Cháu nghĩ Karen sẽ tự hào khi biết rằng cô đã khám phá ra cái bản năng đanh đá của cô.”
“Karen có thể, nhưng cô thì không. Carole chỉ là một đứa trẻ, cô không nên nói những lời ác ý về cô ta.”
Những âm thanh vọng xuống từ bên trên chỉ ra rằng có thể họ sắp đến nơi. “Lên trên kia và nhìn ngắm Queenborough đi,” Jo nói.
Chẳng có gì nhiều để xem. Thuyền của họ được cột vào một thân tàu bê tông neo trên sông và không có cách nào lên bờ. Carole đang đứng trên boong, nhìn chằm chằm ra ngoài. Dora và Jo đến chỗ cô ta, vì họ không cần phải giữ những tấm đệm chắn.
“Chả có cái cửa hàng nào cả,” Carole nói.
“Đúng vậy,” Jo đồng ý, bà đã muốn mua thêm nước và vài sản phẩm “thân thiện với Carole” khác.
“Liệu pháp mua sắm sẽ phải hoãn lại cho tới khi chúng ta đến Hà Lan,” Marcus nói, ông đã chọn lúc đó để bước ra từ sau bánh lái.
“Tôi không coi việc mua thực phẩm là một liệu pháp,” Jo nói, vẫn còn giận ông.
“Marky, anh yêu, em muốn mua ít sô-cô-la,” Carole nói với cái giọng chỉ khác tiếng rên rỉ có một tí tẹo.
“Chắc chắn là cô không ăn sô-cô-la đấy chứ, Carole?” Jo ngạc nhiên hỏi.
“Sô-cô-la có chất chống oxy hóa, nếu nó có đủ lượng ca cao đặc,” Carole giải thích với vẻ tử tế.
“Ồ,” Jo nói, bà biết điều đó, và đi xuống dưới.
Dora định đi theo bà thì Carole nói, “Bà ấy bị làm sao thế?”
“Có lẽ vì bà ấy đã phải dậy từ trước lúc bình minh và phục vụ những người có chế độ ăn kiêng kỳ cục,” Dora nói và đi xuống bếp với Jo.
“Cô nàng búp bê Barbie biết đi đó làm cháu ngứa cả mũi,” Dora nói.
“Hắt xì hơi một cái và cháu sẽ cảm thấy khá hơn,” Jo nói, cười, và chính bà cũng cảm thấy khá hơn. “Chính lão Marcus chết tiệt đó mới đang làm cô tức… không chịu được.”
“Cô Jo, cháu thực sự hy vọng cô không định dùng một từ bậy hơn,” Dora nói. “Những người phụ nữ đứng đắn sẽ nghĩ gì?”
“Họ sẽ đồng ý với cô, một người phụ nữ. Bây giờ, cô sẽ đi hưởng cái mà mẹ cô gọi là một “giấc ngủ ngon lành”.
Khi Jo thức dậy, một vài tiếng sau, bà nhận ra Tom và Dora đã chuẩn bị bữa tối. Một chảo cà rốt đã được chuẩn bị sẵn đang đợi và thậm chí có cả salad. “Cô hãy lên trên boong và uống một ly. Marcus và Ed đang ở trên đó.”
Jo thực sự không muốn ngồi cùng Marcus, đặc biệt là khi bà biết Carole cũng sẽ ở đó, nhưng bà cũng không muốn dành nhiều thời gian trong bếp hơn mức cần thiết. Việc nấu nướng trước chuyến đi đã vắt kiệt lòng nhiệt tình của bà lúc này.
Bà đã tắm qua sau khi ngủ dậy, trang điểm và mặc một cái áo sơ mi vải lanh dài màu trắng, có lẽ nó khiến bà trông đồ sộ như một ngôi nhà, nhưng thoải mái và tạo cảm giác sảng khoái – bà cảm thấy đó là bộ đồ thích hợp để ngồi trên boong uống rượu vang trắng. Vì vậy, sau khi kiểm tra lại lớp trang điểm, bà đến nhập hội với những người khác.
Bất cứ nỗi lo lắng nào về việc phải nói chuyện lịch sự với Carole, người mà bà có những cảm giác rất lẫn lộn, và Marcus, người mà bà vẫn bực tức, và Ed, người bà yêu quý vì nhiều lý do, đã bị xua tan lúc bà gia nhập nhóm. Marcus đang nói chuyện công việc.
“Lúc nào chúng ta cũng phải có hai người quan sát. Chúng ta sẽ tới nơi vào ban ngày, nhưng nếu vì bất cứ lý do gì đó mà chúng ta không thể, kế hoạch vẫn như vậy. Bốn tiếng trực, bốn tiếng nghỉ, thay phiên nhau lái thuyền khoảng một tiếng.”
“Em không phải làm thế, đúng không?” Carole hỏi.
“Chúng ta đều đi chung trên một con thuyền mà cưng,” Ed vui vẻ nói.
Jo, người đã định xin được miễn, vì bà là đầu bếp chính thức của con thuyền, giữ im lặng.
“Mọi người không cần phải tụ tập đông đúc ở buồng lái,” Marcus nói. “Tom có vẻ là một anh chàng cừ khôi. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với Tom. Ông có thể chọn giữa Dora, Joanna hoặc Carole.”
“Ông đã đặt tôi vào thế khó xử, thuyền trưởng. Tôi sẽ chọn cô Dora. Jo đã làm việc quá vất vả rồi, bà ấy phải nấu nướng các bữa ăn thích hợp cho những ông hoàng đi biển.”
“Còn tôi thì sao?” Carole hỏi, rõ ràng cảm thấy bị bỏ sót.
“Em có thể làm những gì em thành thạo nhất, cưng à, làm cảnh,” Marcus nói, Jo nhận thấy trong giọng ông có một chút chế giễu.
Bà quan sát Carole, tự hỏi tại sao cô ta không tát Marcus, hoặc ít nhất lườm nguýt ông. Nhưng Carole chỉ cười điệu đàng. Rõ ràng cô ta cũng khờ khạo như vẻ ngoài của cô ta. “Anh có muốn em lấy thêm bia cho anh không?” Cô ta hỏi.
“Nếu em đề nghị như vậy, và anh nghĩ Ed cũng muốn uống,” Marcus nói.
Carole đứng dậy và vươn vai, để lộ cái bụng mà bạn có thể là ủi những cái chăn trên đó nếu cô ta không đeo khuyên rốn. Cô ta đi đến đầu cầu thang và gọi với xuống chỗ Dora và Tom, “Làm ơn mang cho chúng tôi ít bia?”
“Tôi không nghĩ đó là cách cô lấy đồ uống cho người khác,” Jo nói, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, vì trong lòng bà chẳng cảm thấy nhẹ nhàng chút nào.
“Tôi cho rằng dẫu sao họ cũng muốn chút không khí trong lành,” Carole nói, “tôi chắc chắn tôi sẽ như vậy nếu tôi phải nấu ăn.”
“Lát nữa chúng ta sẽ phân công lịch nấu ăn,” Jo nói, “vì vậy cô sẽ biết được điều đó.” Jo chưa bao giờ có khuyunh hướng ác ý nhưng bà không thể ngừng được. Carole đã khiến bà trở nên như thế.
Tom xuất hiện trên đỉnh cầu thang, cầm những lon bia và một chai rượu vang. “Mọi người có muốn ăn trên này trong bầu không khí trong lành không? Hay ăn ở bàn ăn dưới kia. Dưới đó khá nóng.”
“Bà muốn thế nào, Joanna?” Marcus hỏi, khiến bà giật mình. Bà đã rất bực mình với ông, vì sự ngạo mạn và cậy quyền, thế mà bây giờ ông lại tỏ ra ân cần.
“Chẳng phải sẽ rất vất vả nếu mang mọi thứ lên đây sao?”
“Không đâu, nếu như tất cả mọi người tự lấy những gì họ muốn ăn và mang nó lên,” Tom nói. “Cháu có thể mang vài cái nệm gối.”
“Tuyệt quá!” Carole nói. “Tôi sẽ ăn rau, hoặc salad, bất cứ thứ gì không có một khuôn mặt.”
“Đồ của ai thì người ấy tự mang lên,” Jo nhẹ nhàng nói, hy vọng bà không tỏ ra quá trịch thượng. “Nếu cô định ở đây với chúng tôi, cô phải nhập gia tùy tục.”
Carole và Jo nhìn Marcus, hy vọng được ông nói đỡ vì những lý do riêng của họ. Họ đều thất vọng. Ông đã lên mũi thuyền với Ed, để kiểm tra những chiếc đèn hiệu. Jo ước ao ông sẽ giáo huấn lại cô bạn gái của ông vì lợi ích của tất cả bọn họ.
Dora tỉnh giấc khi Ed đi vào buồng tắm. Đó là buổi sáng tiếp theo, và vì Marcus đã cương quyết bắt mọi người đi ngủ sớm và không được uống quá nhiều rượu, cô cảm thấy ngái ngủ, nhưng không đến nỗi quá kinh khủng. Cô đứng trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại thêm một ngày hoàn hảo, bình minh đang nhuộm hồng những bãi đất lầy thoai thoải khiến chúng trông thật lãng mạn. Cô quyết định mang một tách trà đến giường của Jo, hy vọng bà vẫn còn ở đó, chưa dậy làm việc.
Tối hôm trước họ đã cùng nhau chơi trò Cờ tỷ phú, Jo đã mua nó “phòng khi mọi người không biết làm gì để tiêu khiển”.
Marcus không chơi. Ông lui về buồng mình với những tấm hải đồ và, có lẽ, một cuốn sách hay, nhưng những người khác thì có. Trò đó rất vui. Dora tự khăng khăng với chính mình rằng nó rất vui, nhưng cô vẫn nhận thức được sự bực bội của mình. Phải chăng vì Tom đã giúp đỡ Carole quá nhiệt tình, khiến cô ta giành chiến thắng, hay vì Carole cứ làm duyên làm dáng và hay cười khúc khích với anh?
Cô đẩy điều đó ra khỏi tâm trí. Nếu Tom thích những phụ nữ hay cười khúc khích và bám chặt lấy người khác, cô có muốn dính dáng gì đến anh không? Khi xỏ chân vào quần jeans, cô kiên quyết nhắc nhở mình rằng họ chỉ là bạn, vì vậy việc anh tán tỉnh ai chẳng liên quan gì đến cô.
Jo cảm kích vì tách trà. “Hôm qua cô đã dậy rất sớm; hôm nay cô cảm thấy tay chân nặng như chì vậy.”
“Cô chưa cần dậy đâu. Cháu sẽ lo bữa sáng cho mọi người.”
“ Chỉ cần làm bánh mì nướng và ngũ cốc thôi. Họ có thể ăn sandwich kẹp thịt xông khói vào bữa ăn nhẹ lúc mười một giờ trưa.” Jo tựa người vào chồng gối kê cao. “Đáng lẽ cô nên mua sữa đậu nành. Nhiều người bị dị ứng với các sản phẩm làm từ bơ sữa.”
“Vâng, nhưng họ thường nói với cô về điều đó trước. Họ không đột nhiên xuất hiện và yêu cầu đồ ăn đặc biệt.”
“Carole tội nghiệp,” Jo nói, nhấp một ngụm trà với đôi mắt nhắm lại. “Chúng ta không được khắt khe với cô ta.”
“Tại sao lại không chứ?” Dora nói và vội vàng đi về phía buồng tắm, sau khi nghe thấy Ed đi ra.
Ngày hôm đó, mọi người trầm lặng hơn một chút. Sự phấn khích ban đầu của việc khởi hành đã tan biến và có lẽ họ cảm thấy nhụt chí trước viễn cảnh băng qua biển Bắc. Marcus giảng giải về sự an toàn, những cái áo phao, những việc phải làm nếu có ai đó bị ngã xuống biển, cách hạ thủy một cái xuồng – may mắn là Tom có vẻ biết hết những điều này rồi – và tầm quan trọng của việc cột chặt tất cả đồ đạc trong bếp. Dora và Jo thú nhận sự lo lắng của họ với nhau trong lúc chuẩn bị bữa trưa, sau khi cân nhắc việc cột mấy quả cà chua bằng dây thun trước khi thái chúng. Họ không muốn chia sẻ nỗi lo với ai khác.
“Xét cho cùng, nếu Carole không chịu để tâm, chúng ta chẳng muốn nhắc nhở cô ta làm gì,” Jo nói.
“Vâng, ngu dốt là hạnh phúc,” Dora nói, “Nó có vẻ đúng trong trường hợp của cô ta.”
“Cô không nghĩ cô ta thực sự hạnh phúc,” Jo nói.
“Thế ạ? Cô ta có được Marcus, người mà cô ta ngưỡng mộ, không phải nhấc một ngón tay làm việc gì, và thân hình trông như một siêu mẫu, một cô gái còn mong muốn gì hơn nữa chứ?”
“Có lẽ là một chút mãn nguyện,” Jo nói. “Mặc dù trước khi nói rằng cô ta không hạnh phúc, cô thực sự không nghĩ thế. Có lẽ cô đang dựng lên mọi chuyện. Đừng để ý. Cô chỉ không thích cái ý nghĩ mình có một mối quan hệ tình cảm với Marcus.”
“Thật ạ? Cháu nghĩ ông ấy rất hấp dẫn, xét theo tiêu chuẩn của một người đàn ông đứng tuổi.”
“Ồ, đúng là ông ấy rất hấp dẫn; cô chỉ không thích làm bạn gái của ông ấy.”
Jo thích gì thì bà giấu kín ngay cả với chính mình, bà đắm mình vào công việc nội trợ như một cách làm phân tán tư tưởng. Làm thế nào mà một phụ nữ ở tuổi bà, tiếp cận sự mãn kinh với tốc độ của một viên đạn đang bay, lại có những cảm giác không thích hợp như thế với một người đàn ông mà bà còn không chắc là bà có thích không? Cho dù đối tượng có hấp dẫn thế nào, điều đó hẳn phải có một lý do hóa học. Khi nào trở lại đất liền, bà sẽ đến gặp bác sĩ và tìm kiếm một phương thuốc chữa trị. Bà thở dài. Không phải lúc nào bà cũng ghét Marcus. Khi ông dẫn bà đi dạo và thuyết phục bà đừng sợ hãi, bà đã rất thích ông.
“Chà, đó là phần đất liền cuối cùng mà chúng ta sẽ thấy trong một thời gian dài.” Dora đã đem đến cho Ed tách trà theo giờ của ông. Lúc này là khoảng hai giờ chiều. “Bây giờ chúng ta phải tránh được Goodwin Sands, và tất cả các con tàu trong thủy lộ, sau đó chúng ta có thể yên tâm.”
“Goodwin Sands cực kỳ nguy hiểm phải không?” Dora hỏi ông. “Tôi nghĩ tôi đã nghe về chúng.”
“Cũng bình thường thôi nếu cô quan sát cẩn thận và tập trung chú ý. Trời không sương mù, hay lộng gió, và chúng ta có một đội ngũ tốt. Sẽ chẳng thể có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Nâng cốc nào!” Ed uống một hơi hết nửa tách trà nóng.
Khoảng một tiếng sau, Jo quyết định đương đầu với những cảm giác lẫn lộn của bà về thuyền trưởng của họ và đến chỗ Ed và Marcus trong buồng lái. Tom vừa lái thuyền trong giờ vừa rồi và đã đi tìm Dora. Carole đang nằm trên boong, không còn mặc mỗi bộ bikini nữa vì lúc này họ đang lênh đênh trên biển và trời không ấm áp cho lắm, và Jo thấy buồn chán. Bà nhận ra bà không bị say sóng hay sợ hãi và miễn cưỡng gán điều này cho khả năng xoa dịu sự căng thẳng của Marcus. Sẽ là một ý kiến hay khi tìm hiểu họ đang ở đâu, họ sẽ đi đâu và tập tỏ ra bình thường khi ở gần bên Marcus – một điều bà cảm thấy cực kỳ khó khăn.
“Trong này hơi chật chội,” Ed nói khi Jo đến.
“Tôi đi ngay đây, tôi chỉ muốn xem chúng ta đang ở đâu, trên hải đồ,” Jo nói với vẻ biết lỗi, thấy mừng vì có một cái cớ để rời đi.
“Không, không sao đâu. Bà cứ xem hải đồ còn tôi sẽ đi ngả lưng một chút, bây giờ chúng ta đang qua thủy lộ. Con tàu chở hàng lớn bên tay trái đang đi qua chúng ta một cách an toàn.”
“Ông cứ đi ngủ đi! Vài tiếng nữa là đến lượt quan sát của ông rồi,” Marcus nói.
Jo nhớ lại tình trạng của khoang hầm ở mũi thuyền trước khi Dora và Tom dọn dẹp nó và cảm thấy trào dâng một niềm tự hào và biết ơn đối với họ.
“Tôi sẽ mang mấy cái tách này xuống…”
Đột nhiên chiếc thuyền đảo mạnh về bên phải và Ed ngã nhào vào cánh cửa buồng lái, nó bật mở dưới sức nặng của ông. Điều tiếp theo mà Jo thấy là Ed chẳng bám được thứ gì, và rồi ông biến mất.
“Ôi Chúa ơi!” Jo nói.
“Có người ngã khỏi thuyền,” Marcus gào lên, lập tức kéo cần điều khiển về, rồi lao vọt qua người Jo, nhấc cái phao cứu sinh ra khỏi giá và quẳng nó qua mạn thuyền. “Bây giờ tôi muốn bà quan sát cái phao đó và không được để mất dấu nó,” ông hét to. “Tôi sẽ quay chiếc thuyền về một bên sau đó bẻ lái ngược lại để tôi quay lại với ông ấy và đưa ông ấy lên thuyền. Nhưng đừng để nó lọt khỏi tầm mắt.”
“Tôi có thể thấy ông ấy! Chiếc áo không thấm nước của ông ấy đang nâng ông ấy lên một chút.”
“Tốt. Bây giờ hãy gọi Carole và bảo cô ấy gọi Tom lên đây.”
Bây giờ, khi cú sốc ban đầu đã qua, những điều Marcus đã giảng giải từ đời nảo đời nào bắt đầu quay trở lại. Mắt bà nhòe ướt vì nỗ lực nhìn chằm chằm vào cái phao và bà gọi Carole mà không nhìn cô ta.
“Carole! Gọi Tom lên đây. Ed bị ngã xuống nước.”
“Cái gì?” Carole gỡ tai nghe ra.
“Ed bị ngã xuống nước!” Jo đang hét và miệng bà đã trở nên khô khốc. “Gọi Tom đi!”
May mắn thay anh đã xuất hiện từ khoang hầm ở mũi thuyền, Dora theo sau anh. Anh chạy đến chỗ Jo. “Có chuyện gì thế ạ? Chúng cháu nghe tiếng động cơ chậm lại. Ồ chết tiệt!” Anh kết thúc câu khi thấy cái phao cứu sinh và gần nó là Ed.
“Đó là Ed,” Jo giải thích với Dora. “Ông ấy bị ngã.”
Marcus rất bình tĩnh. “Tôi sẽ quay thuyền lại và đưa nó vào đúng vị trí để tôi có thể đưa ông ấy lên. Tôi muốn hai người sẵn sàng hạ xuồng và cột thật chặt hai đầu của nó để nó trở thành một cái bậc chắc chắn. Chúng ta sẽ đưa ông ấy lên thuyền từ đó. Hai người rõ chứ?”
“Rõ. Tôi từng thực hành cách cứu người bị ngã khỏi thuyền hồi tôi tham gia một khóa huấn luyện đi biển,” Tom nói.
Marcus cho động cơ chạy tiếp và quay bánh lái với những vòng quay lớn. Con thuyền dần dần quay đầu. Mắt Jo không hề rời khỏi cái phao và ngay phía sau nó là Ed. Vì chiếc thuyền chuyển động, Ed dường như cũng chuyển động, mặc dù Jo nhận ra bà vẫn phần nào ở nguyên vị trí. “Ơn Chúa, trời không có gió.”
Sau đó Marcus quay bánh lái theo chiều ngược lại. Tại sao ông ấy lại làm thế? Bà thắc mắc, biết rằng tốt nhất bà không nên hỏi. Ông trả lời câu hỏi trong lòng bà. “Nếu tôi tiếp tục quay tròn, chúng ta sẽ đi quá vị trí của ông ấy; theo cách này chúng ta sẽ tới thẳng chỗ ông ấy.”
Bây giờ chiếc phao và Ed có vẻ ở ngay trước mặt và, để giữ họ trong tầm mắt, Jo chạy tới mũi thuyền và chỉ vào ông. Ôi Chúa ơi, làm ơn đừng chèn qua người ông ấy, bà lẩm bẩm.
“Hạ xuồng, Tom, Dora. Phải đảm bảo buộc dây chão thật chặt để chiếc xuồng không thể xoay tròn,” Marcus gọi to.
Khi Jo nhận ra Marcus có thể thấy cả chiếc phao và Ed, bà quay lại giúp Tom và Dora.
“Carole!” Marcus gọi. “Anh muốn em đi lấy cái dây ném ở cửa khoang hầm phía mũi thuyền, ném nó tới gần Ed nhất có thể và sau đó cột chặt nó lại khi ông ấy bắt được nó. Rõ chưa?”
Jo nhìn Carole và nhận ra cô ta không hiểu gì cả. Bà tự đi lấy cái dây và đưa nó cho Tom. “Tôi không ném được!” bà nói với anh, sự lo lắng biến giọng bà thành tiếng thì thầm.
“Cô đưa nó cho cháu,” Tom nói, giọng anh cực kỳ điềm tĩnh. “Được rồi, ông ấy bắt được nó rồi. Bây giờ cô hãy cột nó vào cái cọc đằng kia.” Anh chỉ. “Cô hãy buộc một vòng thật chặt và sau đó chỉ cần cuộn nó lại theo hình số 8.”
Jo làm theo lời anh và rồi nhìn Tom và Dora cố gắng lôi Ed lên thuyền. Dora cúi người qua mạn thuyền về phía ông và nước ào ạt xô tới, gần như làm lật úp chiếc xuồng nhỏ.
“Hãy cố gắng chúi người về đằng trước,” Tom hổn hển nói.
Marcus bước tới với một sợi dây dày hơn. “Tom, cậu có thể buộc cái này quanh hai cánh tay Ed và thắt một cái gút thắt dây thừng không? Sau đó chúng ta có thể cùng nhau kéo ông ấy lên.”
Kỳ diệu thay, Tom có vẻ biết gút thắt dây thừng là cái gì và mọi người quan sát khi anh nhảy xuống cái xuồng ngập nước để buộc dây thừng vào dưới cánh tay Ed. Cuối cùng sợi dây đã được buộc quanh người ông và Marcus lấy hết sức kéo dây. Tom và Dora tóm lấy bất cứ phần cơ thể nào của Ed mà họ có thể với tới và cuối cùng ông đã được kéo lên thuyền.
“Con cá này vẫn chưa to lắm[50],” Tom nói với ông.
[50] Nguyên văn: You should have seen the one that got away, là câu nói khoác quen thuộc của những người đánh cá, có nghĩa rằng con cá bị sổng còn to hơn con cá họ bắt được gấp nhiều lần. Ở đây Tom pha trò khi tự coi mình là một người đánh cá, còn Ed là một con cá - ND
Ed, thở hổn hển và gấp gáp, nói, “Có lẽ chúng ta nên khao rượu thôi, thuyền trưởng ơi. Vì lý do sức khỏe.”