Sau khi vào buồng tắm, Jo đi vào căn buồng nhỏ trước đây là phòng chứa đồ cũ. Thật vô lý khi bắt Dora chuyển phòng, bà đã khăng khăng như vậy, và bà sẽ chỉ ở đây trong một thời gian ngắn thôi. Bà sẽ sớm quay lại phòng ngủ riêng của bà, nơi sắp bị Marcus và Carole xâm chiếm.
Căn phòng chứa đồ cũ thật dễ thương, Jo nghĩ, khi bà đóng cửa. Khi họ mới dọn dẹp nó, bà cứ nghĩ Tom sẽ ngủ ở đây. Khi họ nhận ra anh sẽ ngủ chung với Ed trong khoang hầm ở mũi thuyền, và một trong hai người phụ nữ sẽ phải ở trong này, họ đã dành cho nó một nỗ lực đặc biệt. Bây giờ, Jo nhận ra, Dora đã xếp một bộ kem dưỡng da và thuốc uống trên giá, nhét một con gấu bông vào giường ngủ và đặt một cuốn tạp chí heat lên cái tủ nhỏ kê cạnh giường. Trên đỉnh của nó có một chai whiskey Famous Grouse nhỏ. Jo cười, và giấu chai rượu xuống dưới gối. Bà thực sự hy vọng mọi chuyện sẽ không trở nên quá tồi tệ đến nỗi bà phải trở thành một kẻ nghiện rượu bí mật, nhưng bà vẫn phải chuẩn bị tư tưởng cho những tình huống xấu nhất.
Jo cảm thấy hơi áy náy khi đi ngủ trước tất cả mọi người. Bà là chủ nhà, bà nên thức phòng khi ai đó cần gì, tắt đèn, tìm thêm bộ đồ trải giường hoặc bất cứ việc gì khác. Nhưng bà đã nấu tất cả những gì cần thiết cho cả chuyến đi, đến cửa hàng tạp hóa địa phương quá nhiều lần đến nỗi bà đã gọi anh chàng giúp bà xếp đồ vào những cái túi bằng tên riêng. Bà đã sắp xếp đủ bộ đồ trải giường, nghĩa là bà đã phải mua thêm. Và nếu bà phải dậy vào cái giờ tồi tệ mà Marcus đề nghị, bà cần ngả lưng ngay lập tức. Marcus là một thuyền trưởng tài ba, bà tự nhủ, mọi người đã nói vậy. Nếu ông ta cư xử hơi lạnh nhạt, bà sẽ phải chịu đựng điều đó. Vì vậy nếu ông ta thậm chí không nói chúc ngủ ngon, đó là việc của ông ta. Ít nhất bà còn có Ed, Tom và Dora. Xúc động và thích thú trước những món quà của Dora, bà chui vào bên dưới cái chăn lông vịt và đi ngủ với một nụ cười đọng mãi trên gương mặt.
Bà tỉnh giấc sớm và dậy ngay lập tức, hy vọng bà là người đầu tiên. Chẳng làm gì hơn ngoài việc mặc thêm một cái áo len dài tay ra ngoài bộ pyjama, bà đi lên boong để ngắm bình minh trên mặt nước. Bà biết mình phải khẩn trương – chẳng mấy chốc mọi người cũng sẽ thức dậy.
Bà luôn yêu những buổi sáng sớm và hồi còn sống trong căn nhà cũ, bà thường lẻn ra ngoài vườn trong bộ đồ ngủ và đắm chìm trong vẻ đẹp của những giọt sương mai đọng trên bãi cỏ, những bông hoa, những tia sáng rọi vào đám cỏ cây tạo nên những cái bóng mờ kỳ ảo. Bà cứ ở bên ngoài cho đến khi chân bà thấy lạnh, rồi bà đi vào trong nhà, pha một tách trà, và lại trở ra để uống nó, ngồi trên một cái ghế băng, ngắm ngày mới dần hiện lên và sự kỳ diệu tan biến. Như thể khoảnh khắc trước đó chỉ được dành riêng cho bà, một sự tiết lộ bí mật của cái đẹp.
Ngày hôm nay bình minh cũng đẹp gần như thế, có điều không chỉ một mình bà được thưởng thức nó. Khi bước từ buồng lái xuống, bà thấy Marcus đang ở trên mũi thuyền, cầm một cái tách nghi ngút khói. Bà đứng yên, hy vọng ông không nhìn thấy bà, định bụng nhảy lên những bậc thang dẫn vào buồng lái rồi trở xuống bên dưới. Bà không thể đối mặt với bất cứ thái độ thù địch nào trong buổi sáng hôm nay. Nhưng thứ gì đó hẳn đã báo cho ông biết về sự hiện diện của bà và ông quay lại.
Ông bước tới chỗ bà nhanh đến mức khiến bà không thể quay trở lại buồng lái mà không có vẻ như đang trốn chạy. Sự kiêu hãnh buộc bà phải ở nguyên vị trí.
“Có lẽ tôi đã hiểu lầm,” ông nói.
“Vậy à?” Bà căng thẳng, cố gắng đoán được tâm trạng của ông.
“Phải. Tôi cứ nghĩ bà đã quyết định không đi.”
“Tại sao ông lại nghĩ thế?” Jo cảm thấy bà lại đang nổi giận.
“Vì một điều Bill nói. Ông ấy nói – tôi cam đoan ông ấy đã nói – rằng bà sẽ đi đến một hội chợ đồ cổ với Miranda và định làm việc ở đó.”
Trong chừng mực nào đó, điều này đã giải thích cho sự ngạc nhiên của ông khi thấy bà trên thuyền. “À, chỉ khi tôi có thể. Chúng ta không biết khi nào chúng ta sẽ khởi hành, đúng không nào?”
“Đúng.” Ông ngừng lại. “Tôi nghĩ tôi nợ bà một lời xin lỗi, Joanna. Tôi cứ tưởng bà đã từ bỏ chuyến đi này, sau tất cả những lời lẽ giáo huấn của tôi.”
“Tôi ngạc nhiên khi ông nghĩ thế. Tôi cứ tưởng ông không bao giờ nghĩ về tôi như vậy.”
“Tôi đã nói tôi xin lỗi rồi mà.”
“Ông chưa nói!”
Nụ cười nhỏ bé nhất nở ra trên khóe miệng ông. “Thôi được, bây giờ tôi sẽ nói. Tôi thành thật xin lỗi vì đã hiểu lầm bà.”
“Và nghe những chuyện ngồi lê đôi mách.”
“Đó không hẳn là chuyện ngồi lê đôi mách…”
“Vậy thì là lời đồn thổi.”
Ông thở dài, trở nên mất kiên nhẫn với lời xin lỗi bị kéo dài này. “Chỉ là Bill nói hội chợ đồ cổ mà bà sẽ đi cùng Miranda được bắt đầu vào ngày mai.”
“Tôi rất thích đến đó,” Jo nghiêm nghị nói. “Nó sẽ rất có lợi cho sự nghiệp của tôi. Tuy nhiên, tôi đã sắp xếp để tham gia chuyến đi này trước. Đó là sự ưu tiên của tôi.”
Ông chạm vào vai bà. “Tôi đã thực sự xin lỗi rồi. Chúng ta có thể làm bạn không?”
Jo cân nhắc. Như thể bà đang được đề nghị làm bạn với một con báo – dù có vẻ bất khả thi, song nó là một lựa chọn an toàn hơn nhiều so với làm kẻ thù. Ông thật quá khó đoán định, ai biết thứ gì có thể chọc giận ông nữa, nhưng họ sắp cùng tham gia một chuyến đi và bà phải tin tưởng ông. “Dĩ nhiên rồi.” Bà định đi nhưng ông lại đặt tay lên vai bà. “Đừng đi vội. Ed sắp dậy rồi và ông ấy sẽ đánh thức Tom. Còn Dora?”
Jo nhìn đồng hồ. “Tôi sẽ cho con bé thêm mười phút nữa, cứ để những người khác dùng buồng tắm trước. Còn Carole?”
“Cô ấy sẽ không tham gia cho đến khi mọi chuyện xong xuôi. Cô ấy không giỏi lắm về những vấn đề liên quan đến tàu thuyền.”
Jo không thể hỏi tại sao ông lại mang cô ta theo – như thế là khiếm nhã, mặc dù bà tò mò. Jo hiếm khi, nếu không muốn nói là không bao giờ, bất lịch sự. “Nghĩa là dù cô ấy có lê mình ra khỏi giường thì cũng chẳng ích gì.”
“Đúng.”
“Tôi sẽ pha trà cho những người khác.”
“Đáng lẽ tôi đã làm thế nhưng tôi không tìm thấy ấm trà.”
“Ồ, không, chẳng có ấm trà nào cả.”
“Thảo nào tôi không thể tìm thấy nó.”
Jo thở dài. “Đáng lẽ tôi nên có một cái. Có vẻ tôi đã quên quá nhiều thứ.” Bất chấp lời xin lỗi của ông, Jo vẫn cảm thấy khó chịu với Marcus. Việc ông nghĩ bà có thể lẩn tránh một lời hứa hẹn đã cam kết từ lâu khiến bà bị tổn thương và nó cũng không hẳn là cái cớ để ông có thái độ lạnh lùng như thế. Bà sẽ quên đi chuyện này, dĩ nhiên, nhưng bây giờ, bà cảm thấy mâu thuẫn với ông.
Có lẽ cảm nhận được điều này, Marcus khăng khăng. “Không, bà không quên gì cả. Bà đã làm rất tốt. Như Ed đã nói, thức ăn đủ dùng cho cả một đội quân và đồ uống đủ dùng cho cả một hạm đội.”
“Tôi thích Ed. Tôi rất vui vì ông đã mang ông ấy theo. Ông ấy sẽ giúp mọi người cảm thấy khá hơn.”
Marcus có vẻ không đồng ý với sự tán tụng này. “Tôi hy vọng ông ấy sẽ là thuyền phó của tôi.”
“Nhưng chỉ cần có mặt ở đây là ông ấy đã làm được cái điều tôi nói rồi. Tôi đi pha trà đây.”
Khi đã ở trong bếp, bà tự thấy hài lòng vì có thể nói chuyện với ông một cách bình thường. Bà đặt ấm đun nước lên bếp, cảm nhận rằng có lẽ rốt cuộc mọi chuyện sẽ ổn.
Dora bị đánh thức bởi tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Mặc dù có ánh sáng lọt vào qua cửa sổ, cô nhận ra trời vẫn còn sớm. Cô phải dậy. Họ sẽ khởi hành sáng nay.
Sự phấn khích tràn ngập lòng cô. Cô sắp tham gia một chuyến phiêu lưu cùng Tom. Đi với anh lúc nào cũng khiến cô cảm thấy thú vị và vui vẻ.
Cô chợt nghĩ không biết John sẽ thế nào trong một chuyến đi như thế này. Anh ta sẽ ổn thôi, cô kiên quyết thầm nhủ, nếu anh ta thực sự đi. Chỉ có điều sẽ có đến một triệu cái cớ không thể tranh cãi giải thích lý do tại sao anh ta không nên đi. Những lần duy nhất họ cùng nhau đi đâu xa là đến thăm họ hàng của anh ta.
Cô mặc quần jeans và một cái áo len cotton. Cô có thể nghe tiếng sột soạt và khạc nhổ và một vài tiếng rên rỉ khoan khoái phát ra từ buồng tắm và nhận ra trong đó đang có một người tắm rửa nhiệt tình. Cảm thấy xấu hổ vì việc tắm gội sáng hôm đó của cô chỉ bao gồm lăn qua chất khử mùi và bôi kem làm ẩm da, cô đi vào bếp.
Tom và Marcus đang uống trà ở đó. Jo đang làm bánh mì nướng và chỉ vào một cái tách. “Cô đang định mang nó vào cho cháu. Ed đang ở trong buồng tắm.”
“Cháu biết. Cháu thấy vẫn còn quá sớm để tắm. Cháu sẽ làm việc đó sau. Chào buổi sáng, Marcus. Ồ, chào Tom.” Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh khiến Dora ước ao giá mà cô đã đánh răng. Ngay lúc Ed ra khỏi buồng tắm, cô sẽ vào và làm thế ngay.
“Cháu phết bơ vào chỗ bánh mì đó hộ cô,” Jo nói, “và thử nghĩ xem mọi người có thể thích phết gì trên nó nữa. Có mứt cam, Marmite[45], mật ong, mứt quả.”
[45] Loại mứt sền sệt màu nâu, dày, được làm từ men rượu hoặc cao rau, quả - ND
“Quá nhiều sự lựa chọn,” Tom nói với vẻ kiên quyết. “Chỉ cần phết mứt cam lên nó thôi. Hoặc bơ đậu phộng, món yêu thích của cháu.” Anh nháy mắt với Jo và sau đó bắt đầu phết bơ lên bánh mì bên cạnh Dora.
Jo đặt bốn lát bánh mì khác vào dưới vỉ nướng.
“Mỗi người một lát là đủ rồi ạ,” Tom nói và Marcus cười.
“Tôi không muốn có ai bị đói,” bà điềm tĩnh nói, “nhưng có lẽ tôi sẽ không làm tiếp chỗ bánh này cho đến khi chỗ bánh đầu tiên được ăn hết. Marcus, ông mang vài cái tới cho Carole được không, hay cô ấy không ăn bánh mì nướng?”
“Hử?” Marcus ngẩng lên khỏi đống hải đồ. “Ồ, tôi sẽ mang cho cô ấy vài cái, nếu bà khăng khăng như thế, nhưng tôi không biết cô ấy có ăn không.” Ông đứng dậy, lấy một cái đĩa từ trên giá úp bát đĩa và đặt một vài lát bánh mì nướng lên đó.
“Ai ăn sáng trên giường thế?” Ed hỏi, bước ra từ buồng tắm, hơi ẩm ướt và đầy nhiệt tình. “Ồ, cô Carole. Ngủ với sếp cũng có cái lợi.”
Tiếng cười của ông quá vui vẻ đến mức chẳng ai có thể mếch lòng được; thực tế thì, Dora nghĩ, tuy không ai tỏ ra để ý, nhưng ông ấy đã nói những gì mà cô, và có lẽ cả Jo và Tom, đang nghĩ. Jo có vẻ đang cân nhắc xem có nên làm thêm bánh mì nướng không.
“Cháu sẽ ăn thêm một miếng nữa,” Dora nói, “và Tom cũng thế.”
Tom, đang nhai nhồm nhoàm, gật đầu.
“Nào, tất cả lên boong,” Marcus nói, đặt tách trà xuống đánh “cạch” một tiếng.
“Vâng, thuyền trưởng,” Ed nói. “Thủy triều dâng lúc bảy giờ phải không?”
“Phải, chúng ta nên xuất phát. Ông khởi động động cơ được không, Ed? Tôi muốn nhìn bản đồ thời tiết lần cuối trước khi chúng ta bị mất kết nối Internet.”
“Những món đồ hiện đại này thật tuyệt vời,” Ed nói, đi lên cầu thang. “Ở thời của tôi, chúng tôi chỉ kiểm tra rong biển treo bên ngoài buồng lái.”
“Ông ấy đùa đấy,” Tom nói với Jo và Dora, hai người lúc ấy đang há hốc miệng.
“Chúng tôi biết mà,” họ đồng thanh nói một lát sau đó.
Động cơ rùng rùng khởi động và một sự rung lắc vừa mới mẻ vừa đáng lo ngại đối với Jo và Dora lan truyền khắp chiếc Ba chị em, biến nó từ một tổ ấm tiện nghi ở ngoại ô thành một thứ biết chuyển động, xê dịch, và có lẽ hơi xóc một chút.
“Cháu đi giúp Tom đi,” Jo nói với Dora. “Cô sẽ rửa bát đĩa.” Bà không muốn ai nhận ra bà căng thẳng thế nào. Thời điểm ấy đã đến. Cuối cùng họ cũng sắp rời khỏi sự an toàn của bến thuyền.
“Không,” Marcus nói với vẻ kiên quyết. Ông có một khả năng huyền bí là đọc được suy nghĩ của bà. “Bà cũng phải lên boong. Bà chắc chắn sẽ bị say sóng nếu cứ ở dưới này suốt. Hãy đợi cho đến khi nào bà đã quen với sự chuyển động. Cứ để những cái tách ở đấy cho đến khi chúng ta cần uống trà lần nữa, mà trong trường hợp của Ed là khoảng mười phút nữa. Đừng bận tâm tới việc hỏi ông ấy có muốn một tách không, chỉ cần mang nó lên cho ông ấy mỗi lần bà có thể pha trà. Ba thìa đường,” ông nói thêm, sau đó ngắt kết nối máy tính của Jo và nhảy lên các bậc thang.
“Carole thật may mắn,” Jo nói.
“Vì điều gì ạ, được phép ngủ nướng trên giường?” Dora hỏi, khoắng qua loa mấy cái tách, nhanh đến mức không đủ để đảm bảo vệ sinh, nhưng cô không quan tâm.
“Ừm,” Jo nói, lập lờ.
“Đây, hãy giữ cái đệm chắn này,” Tom nói khi Dora đến bên cạnh anh. Lúc này họ đã rời chốn an toàn của bến thuyền và đang đi ra vùng nước rộng mở hơn. Họ đang đợi để được phép đi vào thủy môn. Các bến thuyền luôn nằm cao hơn mực nước sông, Tom đã giải thích, vì vậy họ phải nhờ thủy môn hạ thuyền xuống mực nước sông. Dora quyết định rằng cuộc sống quá ngắn ngủi để hỏi anh một cái thủy môn hoạt động như thế nào và hy vọng cô sẽ học được điều đó khi họ đi tiếp.
“Tôi không biết làm gì với nó!” Dora phản đối, nhón lấy sợi dây thừng của miếng đệm chắn như thể nó là một con rắn độc.
“Cứ giữ nó ở mạn thuyền nếu chúng ta có vẻ sắp va vào thứ gì. Và khi chúng ta đi vào thủy môn, cô có thể cần đưa nó lên cao hơn một chút.” Tom rất điềm tĩnh. “Cứ quan sát tôi. Dễ lắm. Tin tôi đi, ngay cả Carole cũng có thể làm được.”
“Đừng nói xấu Carole,” Jo nói khi bà xuất hiện. “Tôi cho rằng cuộc sống của cô ta cũng khó khăn.”
“Vì phải ăn ở với Marcus ấy ạ?” Dora hỏi.
“Cô không nghĩ chung sống với ông ta là điều dễ dàng,” Jo nói.
Lát sau, khi họ dễ dàng vào được thủy môn mà không va vào thứ gì, hay đúng hơn là tiến sát thứ gì hơn mức cần thiết, Tom nói, “Chúa ơi, ông già Marcus đó có thể điều khiển được cả một con tàu lớn ấy chứ!”
“Tôi cũng rất hy vọng như thế,” Jo lẩm bẩm. Sự căng thẳng đang khiến bà trở nên cáu kỉnh và bà vẫn chưa tha thứ hẳn cho ông.
“Cô có thấy cái cách ông ấy rẽ thuyền không? Một cơn gió đến không đúng lúc, nhưng ông ấy đã xoay xong bánh lái trước khi nó có thể gây hại.”
“Đáng ra phải không có cơn gió nào mới đúng,” Jo nói. “Tôi nghĩ mục đích của việc chờ đợi bao lâu như thế mới khởi hành là để có một giai đoạn thời tiết ổn định, lặng gió.”
“Ta luôn gặp phải những cơn gió lạc,” Tom nói một cách tự tin. “Được rồi, nào, cô Jo, cô hãy giữ cái đệm chắn này và di chuyển nó nếu cần.”
Tom nhảy vọt lên buồng lái, muốn được tham gia cùng Marcus.
“Cô không có bổn phận làm bất cứ việc gì liên quan đến con thuyền,” Jo khẽ càu nhàu. “Nhiệm vụ của cô là nấu nướng và giúp mọi người vui vẻ.”
“Và cung cấp trà cho Ed.”
“Chính xác. Cô không có bổn phận giữ những cái đệm chắn và quyết định xem liệu có phải di chuyển chúng không. Ồ, nhìn kìa, Dora. Cô nghĩ có lẽ cháu nên dịch cái đệm chắn của cháu lên một chút.”
Dora cười. “Cháu nghĩ cô phải dùng từ forrard[46] mới đúng ạ.”
[46] Từ lóng trong hàng hải có ý nghĩa là “dịch lên, về phía trước” - ND
Cuối cùng, chiếc Ba chị em đã được hạ xuống mực nước sông. Họ có thể trông thấy Marcus trong buồng lái, đang quay bánh lái về phía bên này, rồi lại đảo ngược lại, và rồi họ đã ở trên sông Thames, con đường giao thông huyết mạch lớn của Anh và lộ trình thương mại đã tồn tại hàng thế kỷ.
“Nó khá lãng mạn,” Jo nói. “Dẫu có hơi đáng sợ.”
“Ừm,” Dora nói. “Cháu nghĩ cháu có thể bắt đầu thích đi thuyền rồi đấy.”
“Oa, quả là nhẹ nhõm,” Tom nói, anh đã thu lại những tấm đệm chắn từ tay họ, và hiện đang kiểm tra xem có còn sót lại đoạn dây thừng nào có thể khiến mọi người bị vấp ngã không.
“Có ai có thể pha trà không nhỉ?” Ed nói, xuất hiện đằng sau họ. “Sếp muốn một tách.”
Dora cười. “Và ông cũng muốn chứ?”
“Vâng, nếu cô khăng khăng như thế.”
Khi Dora định đi với Jo, Jo giơ tay ngăn cô lại. “Cháu cứ ở đây. Cô có thể pha trà một mình.”
Dora ở lại. Có rất nhiều thứ để ngắm nhìn: những con thuyền đủ loại, những chiếc tàu cứu đắm được cải tạo lại và những chiếc tàu kéo. Ở phía bên kia của bến tàu có một chiếc thuyền buồm. Nó còn mới và tất cả những cái trụ và cột buồm của nó đang đón lấy ánh sáng của buổi sớm mai.
“Đó là một chiếc thuyền tập lái,” Tom nói, xuất hiện đúng lúc để trả lời câu hỏi trong lòng Dora. “Nó được làm bằng nhôm. Nhẹ nhưng kiên cố.” Anh nhìn cô với vẻ suy ngẫm, khiến cô đột nhiên thấy lo lắng.
“Không còn thời gian để bắt tôi leo lên một cái cột buồm đâu Tom ạ,” cô nói, cố tỏ ra hờ hững.
Anh cười. “Cô nói đúng, tôi biết mà.”
“Tôi cảm thấy tôi nên làm nhiều việc để giúp đỡ mọi người hơn.”
“Lúc này thì cô chẳng thể làm được gì nhiều. Chỉ cần sẵn sàng với những tấm đệm chắn và đưa chúng đến bất cứ chỗ nào có vẻ sắp bị va chạm.”
“Tôi nghĩ tôi có thể làm được điều đó.”
“Cô có thấy vui không?”
“Có chứ! Hơn cả mong đợi. Có quá nhiều thứ để nhìn ngắm! Hãy nhìn cái vườn trên con thuyền kia. Trông nó giống như thứ anh sẽ nhìn thấy ở Chelsea.”
Vẻ mặt Tom khiến cô nhận ra có lẽ anh không hay xem chương trình Chelsea Flower Show trên tivi. Cô cười. “Tôi đi giúp cô Jo bưng trà đây. Cô ấy không thể một mình mang hết chỗ trà đó lên trong một lần đi được.”
Carole đang ở trong buồng lái khi họ mang trà lên. Cô ta đang ôm eo Marcus. “Ôi, trà!” Cô ta nói. “Có thể pha cho tôi một tách không?”
“Tôi sẽ pha cho cô,” Dora nói, cảm nhận được sự miễn cưỡng phải quay xuống dưới quá sớm của Jo.
“Tôi chắc chắn Carole có thể tự pha trà cho mình,” Marcus nói, gỡ vòng tay Carole ra khỏi eo bụng.
“Ôi, Marky!” Đôi mắt oán trách của Carole trừng trừng ngước nhìn ông.
“Đừng bận tâm. Để tôi làm,” Dora nói. “Tôi có thể nhân tiện tìm ít bánh quy.”
“Ồ, bánh quy. Hay quá,” Tom nói.
“Bánh quy có chứa chất béo đã hydro hóa,” Carole nói.
“Những cái bánh này thì không, tôi đã kiểm tra rồi,” Jo nói và rồi căm ghét chính mình vì đã tỏ ra tự mãn.
“Hôm nay là một ngày đẹp trời,” Carole nói. “Tôi ngủ rất ngon trên cái giường đó.”
Jo đợi cô ta cảm ơn bà vì đã nhường nó cho họ nhưng rồi quyết định rằng cuộc sống quá ngắn ngủi để chờ đợi lâu như thế.
“Tôi sẽ đi thay đồ và tắm nắng,” Carole tiếp tục.
“Nhưng vẫn còn hơi lạnh mà, đúng không?” Tại sao mình phải đối xử với tất cả mọi người như thể mình là mẹ họ? Jo tự la rầy mình. Tại sao bà phải quan tâm đến chuyện Carole có thể bị cảm lạnh?
Carole rút về buồng mình một vài phút trước khi Dora mang trà đến. Dora gõ cửa. “Cô có muốn tôi mang trà xuống đó không?”
“Ồ. Không, cảm ơn. Tôi vừa mới uống chút nước. Tôi sẽ ổn thôi,” Carole gọi với lên.
“Có một tách trà thừa,” Dora nói, Jo nghĩ cô đang biểu lộ sự kiềm chế đáng kể.
“Ed sẽ uống nó,” Marcus nói.
“Tôi sẽ bỏ thêm đường vào,” Dora nói.
“Để cô!” Jo đề nghị, bà không muốn bị bỏ lại một mình với Marcus. Bà vẫn có cảm giác kỳ lạ với ông và không muốn phải phân tích lý do tại sao.
“Không, cô cứ ở trên này.” Dora kiên quyết và bắt đầu đối xử với Jo quá giống Karen.
Thay vì trò chuyện một cách gượng gạo, Jo suy ngẫm xem tại sao Carole có thể tự coi mình là trung tâm đối với tất cả mọi người, nhưng lại quá tận tụy với Marcus và quan tâm đến sự thoải mái của ông như vậy. Bà cho rằng, chính tình yêu chịu trách nhiệm cho điều đó.
Khoảng mười phút sau, Carole xuất hiện trong bộ bikini màu hoàng yến được thiết kế để khoe được tối đa da thịt trên cơ thể và chứng minh cho cái truyền thuyết hoang đường rằng chân của một vài phụ nữ bắt đầu từ eo đến bàn chân mà không có phần xương hông. Cô ta đang mang một cái túi đi biển lớn.
“Anh không cần gì chứ, Marky?” Cô ta hỏi ông khi cô ta đi ngang qua. “Em ở ngay ngoài kia nếu anh cần gì, nhưng em chắc chắn Jo hay Dora sẽ lấy cho anh bất cứ thứ gì anh muốn.”
Sau khi tuyên bố điều này, cô ta leo lên boong tàu. Trước cái nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, đặc biệt là Tom (Dora nhận thấy), cô ta trải một cái khăn đi biển lớn và ngồi lên nó. Sau đó cô ta lấy ra một cái mũ rộng vành, kính râm và vài lọ kem chống nắng. Cô ta bôi kem thành một lớp dày, làm cho bề mặt da gần như trắng toát, và rồi ngả đầu lên một cái phao cứu sinh. Nhưng chỉ trong một thoáng.
“Cái này hơi cứng, có thể ném cho tôi một cái nệm gối không?” Cô ta gọi.
Jo và Dora đều nhảy lên tuân lệnh nhưng Dora nhanh hơn.
“Tại sao cháu không tắm nắng một chút nhỉ?” Jo gợi ý, “đằng nào cháu cũng ra ngoài đó mà?”
“Cháu chẳng có gì thích hợp để mặc,” Dora nói. “Cháu đã để chỉ nha khoa trong buồng tắm[47].”
[47] Nguyên văn: dental floss, có nghĩa là chỉ nha khoa. Có một loại bikini được gọi là dental floss bikini, chỉ những loại áo tắm hai mảnh có dây đeo quá mỏng manh như sợi chỉ. Ở đây Dora chơi chữ để ám chỉ rằng Carole mặc áo tắm quá sexy - ND
Tom và Marcus nhìn cô với vẻ bối rối và Jo cau mày. “Hãy tận hưởng chút ánh nắng mặt trời khi cháu có thể,” bà nói với vẻ kiên quyết. Bà nghĩ quả là bất lịch sự khi đưa ra những lời nhận xét miệt thị về bạn gái Marcus trước mặt ông. Đặc biệt là khi ông không hiểu được sự ám chỉ trong lời Dora nói.
“Không biết Ed có muốn uống thêm trà không nhỉ?” Jo tự hỏi và đi pha một tách, bất chấp lời phản đối của Tom rằng vài phút trước ông ấy vừa mới nhận được một tách trà.
Jo quyết định Ed sẽ là nguồn thông tin của bà. Bà định lợi dụng Tom, nhưng anh đang lái thuyền trong buồng lái, và Marcus đang ở bên cạnh anh, có lẽ để đảm bảo rằng anh có thể làm được việc đó. Ed ngoan ngoãn uống cạn tách trà cũ và đón nhận tách trà đầy mà Jo mang tới.
“Mọi chuyện thế nào, Ed? Tôi không muốn làm Tom mất tập trung.”
“Có vẻ cậu ta đang lái rất tốt. Marcus sẽ hài lòng.”
“Hãy nói cho tôi biết chúng ta đang ở đâu, và mọi thứ.” Jo cảm thấy bà có thể bộc lộ sự thiếu hiểu biết của mình với Ed mà không cảm thấy xấu hổ.
“Bà đã xem đua thuyền trên tivi, đúng không?”
Jo gật đầu.
“Chúng ta sẽ đi qua những địa danh tương tự, Harrods Depository[48], tất cả những cây cầu. Chúng ta sẽ xuống Westminster trong vài tiếng nữa, đó là nơi chúng ta tiếp nhiên liệu. Thật tuyệt khi được nhìn Tòa nhà quốc hội từ mặt nước.”
[48] Địa điểm nổi tiếng nằm bên bờ sông Thames, được xây dựng lần đầu năm 1894 như một kho chứa hàng cho một cửa hàng tạp hóa, nhưng nay được cải tạo lại thành một tòa chung cư - ND
“Chúa ơi! Thú vị quá,” Jo nói, vẫn ngả nghiêng bất định giữa con người ru rú nơi xó nhà gần như mắc chứng sợ hãi trước đây và con người đi biển tự tin hơn một chút mà Marcus đã khiến bà trở thành. Suy nghĩ kỹ, nó giải thích cho lý do tại sao Marcus lại quá khiếm nhã với bà. Nếu ông thực sự nghĩ rằng bà bỏ dở chuyến đi vì khiếp nhược khi ông đã cố gắng hết sức để giúp bà bớt sợ hãi – chà, điều đó sẽ khiến cho bất cứ ai trở nên gắt gỏng, đặc biệt là một người đàn ông đã quen với việc muốn gì được nấy. Và ông hấp dẫn một cách đáng ngại.
Ed chẳng biết gì về khám phá nhỏ này của Jo. “Bà sẽ quen với sự chuyển động liên tục,” ông nói. “Mặc dù hẳn bà cảm thấy hơi lạ lẫm khi ngôi nhà của bà được nhổ neo và di chuyển.”
“Đúng vậy! Điều này quả là đáng ngại với một người chưa du hành nhiều như tôi. Tôi đã kết hôn khi còn quá trẻ,” bà nói thêm, bộc lộ những suy nghĩ của mình.
“Chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm một việc mình chưa có điều kiện làm. Cậu Tom đang kể cho tôi nghe về dự định đi du lịch của cậu ấy. Bây giờ, một người hữu dụng như cậu ấy có thể dễ dàng kiếm được việc trên những con thuyền. Tôi cho rằng đó là một cuộc sống tuyệt vời đối với một người trẻ tuổi. Tôi cũng đã kết hôn sớm,” ông nói thêm. “Mặc dù tôi đi biển và làm những việc tương tự, tôi luôn có một người vợ và một gia đình để. Tôi bây giờ có rất nhiều cháu.”
“Ồ, thích thật đấy.”
“Đúng vậy. Tôi không ghen tỵ với Marcus,” ông hạ giọng một chút, nhưng Jo nghĩ là chưa đủ. “Tôi cho rằng cô nàng Carole đó phải tốn rất nhiều tiền để duy trì sắc đẹp.”
“Họ sống với nhau lâu chưa?” Jo gần như thì thầm.
“Ông ấy không hay mang cô ta theo trong những chuyến đi, vì vậy tôi không biết.”
“Ồ.”
“Ông ấy thực sự không thích có phụ nữ trên thuyền. Ông ấy nói họ dễ dàng hoảng loạn và làm vướng víu tay chân. Có lẽ vì bà và Dora phải ở đây, ông ấy nghĩ Carole sẽ là… người bầu bạn.”
“Tôi hiểu.” Jo không hiểu gì cả. Tại sao ông lại quyết định mang Carole theo lần này, khi ông chưa bao giờ cần cô ta trong những chuyến đi trước đây? Có lẽ là để cảnh cáo bà? Nhưng ông đã nghĩ bà sẽ không đi cơ mà. “Không biết Marcus nghĩ chúng ta nên ăn trưa lúc mấy giờ nhỉ?” bà tiếp tục, nói điều an toàn đầu tiên mà bà có thể nghĩ tới.
Ed cười. “Còn chưa đến mười giờ. Bà không định làm món nướng đấy chứ?”
Jo cười. “Không. Pizza tự làm, bánh mì tròn, pho mát, salad. Tom nói đó là tất cả những gì mà bất cứ người nào cũng sẽ muốn ăn.”
“Pizza tự làm nghe hấp dẫn quá. Nhưng phải một vài tiếng nữa.”
Họ đã tiếp nhiên liệu và tiếp tục lên đường khi Dora nói với Jo rằng pizza nên được ăn nguội.
“Hâm nóng nó sẽ khiến nó mềm nhũn, và hôm nay là một ngày dễ chịu. Chúng ta không cần khởi động để làm ấm người, pizza cũng vậy. Cháu cho rằng Carole sẽ chỉ ăn salad thôi.”
“Thế à?”
“Chúng cháu đã nói chuyện. Cô ta không ăn bơ sữa và bị dị ứng với bột mì.”
“Cô ước gì Marcus đã nói trước với cô là cô ta sẽ đến!”
“Cô ta nói cô ta bực mình khi người ta coi chuyện dị ứng đậu phộng là nghiêm trọng, nhưng nghĩ dị ứng bột mì chỉ là chuyện dở hơi.”
“Điều đó có vẻ không công bằng.” Jo đang điên cuồng cố gắng nghĩ cách giúp Carole sống sót qua vài ngày tới. May mắn thay cô ta quá mảnh mai nên có lẽ cô ta sẽ không cần ăn nhiều.
“Cháu đã nói với cô ta rằng bị dị ứng đậu phộng là chuyện thực sự nguy hiểm, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là người ta có thể chết. Còn bột mì, cháu không nghĩ nó có khả năng tác động nghiêm trọng đến thế.”
“Cô không biết,” Jo nói. “Cô chỉ hy vọng cô ta không gặp vấn đề gì với cam quýt. Hoa quả là tất cả những gì cô ta có thể ăn.”
“Cháu nghĩ chỉ những người bị viêm khớp mới cần kiêng ăn cam quýt,” Dora nói. “Cháu không cho rằng Carole bị như vậy.”
“Cô sẽ không bận tâm, thật đấy. Cô muốn mọi người vui vẻ, được ăn những gì họ thích…” Jo hạ giọng, mặc dù họ đang ở trong bếp và lời họ nói không thể vọng lên trên boong. “Nhưng tại sao cô ta không xuống đây nói cho chúng ta biết cô ta cần gì? Tại sao lúc nào chúng ta cũng phải đoán thế?”
“Cô ta đang nhuộm tóc highlight.”
“Cô chẳng nhớ lần cuối cô làm tóc là khi nào nữa,” Jo nói. “Cô cần mua một lọ gì đó.”
“Cô có thể đến một tiệm làm đầu,” Dora nói. “Karen sẽ bảo cô thế,” cô nói thêm, biết rằng điều này sẽ tạo nên kết quả mong muốn.
“Cháu nghĩ vậy à? Có lẽ cháu đúng đấy. Cô sẽ mang pizza lên. Cháu mang bánh mì tròn và salad nhé?”
Tom đang ở mũi thuyền khi thức ăn được đem vào buồng lái, nhưng chẳng mấy chốc anh đã xuất hiện. “Oa, trông ngon quá!”
“Trong này không có đủ chỗ cho tất cả mọi người,” Marcus nghiêm nghị nói. “Tại sao bà không mang nó ra ngoài, dĩ nhiên là sau khi Ed và tôi đã ăn vài cái pizza.”
“Cậu có thể mang cái khay ra ngoài cho Carole, để xem cô ấy thích gì,” Jo nói với Tom. “Tôi sẽ lấy bia. Cậu muốn một lon chứ?”
“Bà có thứ đồ uống không cồn nào không?” Marcus hỏi.
“Thuyền trưởng không thích chúng tôi uống bia rượu trong khi làm việc,” Ed nói, bốc một miếng pizza nữa với sự nhiệt tình khiến người khác hài lòng.
“Chẳng có lý do gì để các vị không nên uống một ly bia,” Marcus tiếp tục. “Nhưng vừa uống rượu bia vừa lái thuyền là không chuyên nghiệp.”
“Đừng lo, Jo, chúng tôi sẽ được bù đắp khi con thuyền đã cập bến an toàn,” Ed nói.
“Tôi sẽ đi tìm thứ gì đó không cồn – hay ông thích trà hơn?”
“Tôi muốn uống trà,” Ed nói, “nhưng tôi có thể đợi cho đến khi mọi người đều có một tách.”
“Tôi sẽ đi thu thập những cái tách,” Jo nói, cố gắng không thở dài, lo rằng hộp trà túi lọc khổng lồ - đủ dùng cho cả năm trong những hoàn cảnh thông thường – có thể cạn kiệt. Những gallon sữa có thể cũng sẽ hết sạch.
Jo rửa khoảng hai mươi cái tách, ước ao bà có một ấm trà, để tiết kiệm những túi trà lọc. Bà cũng mong rằng thỉnh thoảng Carole sẽ đi pha trà cho mọi người. Dora và Tom khá siêng năng thay phiên nhau làm việc này, nhưng Carole chỉ nằm ườn trên boong thuyền trong bộ bikini, nhuộm tóc, phàn nàn về đồ ăn, một người đẹp rỗng tuếch chỉ biết làm đỏm. Có một cô bạn gái như thế thì Marcus cũng chỉ là kiểu người đó mà thôi, bà tức tối nghĩ. Và sau đó bà lại giận dữ với chính mình hơn vì đã bận tâm.
Bà vừa mới xếp những cái tách vào một cái khay thì Dora chạy bổ xuống.
“Ôi Chúa ơi! Cảnh sát trên sông vừa mới đánh điện sang bằng radio – họ sắp lên thuyền chúng ta!”
Tom đi xuống sau cô, điềm tĩnh hơn nhiều.
“Điều đó có nghĩa là gì?” Jo hỏi, những tội lỗi nho nhỏ len vào đầu óc bà – cuốn tạp chí heat, chai whiskey nhỏ, những khuyết điểm khác có thể vi phạm một luật lệ địa phương nào đó mà bà không ngờ tới.
“Ôi dào.” Tom nghiêm nghị nói. “Cháu nghĩ nó chỉ có nghĩa là chúng ta phải pha thêm nhiều trà.”