• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình tình yêu
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 31
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 31
  • Sau

Chương 16

“Uống trà nhé?” Jo hỏi, đặt ấm đun nước lên bếp mà không chờ câu trả lời. Khi Dora đến giúp bà, bà thì thào nói thêm, “Mọi chuyện thế nào?” trong khi Tom ngồi xuống bên cạnh Marcus và bắt đầu nói chuyện với ông ấy về thời tiết.

“Tốt đẹp lắm ạ, mặc dù cháu nghĩ mẹ cháu sẽ vui hơn nếu Tom là người đàn ông mới trong cuộc đời cháu.”

Jo múc một túi trà ướt ra khỏi tách và cho nó vào thùng rác. “Cô cho rằng đó là điều đương nhiên, trong hoàn cảnh này.”

“Thật là tuyệt khi được gặp lại họ một cách bình thường hơn một chút, sau cái tình huống chia tay không mấy tốt đẹp giữa cháu với họ lần trước.”

“Cô biết cháu sẽ cảm thấy khá hơn mà. Và bố mẹ cháu không bắt cháu về nhà sống, đúng không?”

“Không ạ. Cháu nghĩ họ nhận ra rằng cháu đã trốn thoát khỏi cái tổ của mình.”

“Ý cháu là “bay”, đúng không?”

“Không, cháu dùng từ “trốn thoát” là đúng đấy ạ.” Dora cười khúc khích. “Cháu thực sự đang bỏ trốn mà. Hay đúng hơn thì có lẽ cháu đã bị xua đuổi.”

“Dù là gì thì cô cũng mừng vì hai người đã làm hòa với nhau. Chuyện này hẳn đã khiến cháu buồn phiền rất nhiều.”

“Đúng thế ạ. Tình cảm giữa mẹ con cháu đã có những lúc thăng trầm trong nhiều năm qua, nhưng cháu nghĩ bây giờ chúng cháu đã đạt đến một điểm cân bằng hơn trong mối quan hệ của mình. Mẹ con cháu đang bắt đầu nhìn nhận mọi chuyện từ quan điểm của nhau nhiều hơn. À, và John đã có bạn gái mới.”

“Ồ…” Jo kiểm tra vẻ mặt Dora; cô dường như khá điềm tĩnh. “Cháu cảm thấy thế nào?”

“Lạ thay, cháu vẫn thấy bình thường. Cháu nhận ra cháu thật sự đã có quyết định đúng đắn. Cháu nghĩ bây giờ bố mẹ cháu cũng cảm thấy như vậy.”

“Và họ không quá khốn khổ khi vắng cháu đấy chứ?”

“Cháu không nghĩ thế. Họ thậm chí còn thích có chút thời gian riêng tư bên nhau nữa là khác. Mẹ cháu đã mua mấy bộ quần áo mới dễ thương.”

“Mặc dù cô thích Karen ở lại đất nước này, song trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, cô và Philip vẫn chung sống hòa thuận với nhau. Hoặc chí ít cô có cảm giác như vậy. Cô không nhận ra ông ta thích sự bầu bạn của một người khác hơn.”

Dora tế nhị đợi một vài giây trước khi nói, “Marcus đến đây lâu chưa ạ?”

“Chưa lâu lắm. Đủ để uống một tách trà.”

“Và mọi chuyện ổn chứ ạ? Cháu vẫn thấy Marcus hơi đáng sợ. Ông ấy quá hiểu biết và hơi lỗ mãng. Cháu cảm thấy cháu có thể phạm sai lầm khi có mặt ông ấy ở đây.”

“Thực sự thì cô cũng thế. Không hiểu sao. Ông ấy hoàn toàn lịch sự mà.” Nhưng có thật là ông hoàn toàn lịch sự không? Màn chất vấn căng thẳng của ông chẳng phải hơi khiếm nhã sao? Jo cắn môi. Bà cảm thấy như vừa trải qua một cuộc phỏng vấn và không chắc mình làm có tốt không. Nhưng đôi lúc bà có cảm giác như ông đang tán tỉnh bà. Rất khó hiểu.

Dora tiến lại gần hơn. “Vậy hai người có nói chuyện về ngày xưa hay đại loại thế không ạ?”

“Không hẳn. Chỉ trong một cách trừu tượng thôi. Khi bọn cô biết ông ấy, cô luôn nghĩ ông ấy coi thường bọn cô vì đã lập gia đình và an cư khi còn quá trẻ.” Bà cất lên một tiếng cười nhỏ, gượng gạo. “Có lẽ ông ấy đã nhận ra nó sẽ không vững bền.”

“Hai người đang thì thầm gì vậy?” Tom nói.

“Chúng tôi đang bàn xem phải làm gì với bữa tối đây,” Jo đáp lại ngay, ứng biến trôi chảy. “Bởi vì tôi đã nói tôi nhất định sẽ không nấu nó. Còn Dora nói con bé cũng không thể nấu bởi vì căn bếp đang bề bộn với những món lasagne và thịt nêm ớt mới làm xong một nửa.”

“Đúng vậy,” Dora nói, cảm thấy cô cũng chưa muốn ăn vội.

“Ồ,” Tom nói, rõ ràng tin vào chuỗi những lời nói dối này. “Vậy thì, tại sao chúng ta không đến quán rượu để ăn tối nhỉ? Cháu sẽ khao.”

“Ý hay,” Jo nói.

“Tôi phải về,” Marcus nói, gấp các tấm hải đồ và đứng dậy.

“Chúng tôi không thể nhử ông bằng món gà-trong-giỏ[41] sao?” Jo hỏi. Vì bà biết bà không thể, bà hỏi một cách thoải mái.

[41] Món thịt gà được bày trên một cái giỏ hoặc khay đựng một món ăn phụ khác, như khoai tây chiên - ND

“’Gà-trong-giỏ‘ là cái gì ạ?” Dora hỏi.

“Đó là một món ăn của thập kỷ bảy mươi,” Jo nói. “Cháu phải thưởng thức thì mới biết được.”

“Hoàn toàn không,” Marcus nói. “Nó thật khủng khiếp. Nhưng ngay cả một bữa ăn do chính tay bà nấu cũng không thể cám dỗ tôi tối nay. Tôi đã bỏ mặc Carole ở nhà một mình.”

Jo nghĩ, nhưng không nói ra, rằng cô ấy hẳn đã quen với việc này, tuy nhiên bà vẫn khá mơ hồ về mối quan hệ của Marcus và Carole, bà nói, “Vậy thì, tôi chắc chắn sẽ không ép ông, nhưng tôi sẽ tiễn ông về.” Họ cùng đi lên buồng lái.

“À,” Jo nói, “còn chuyện nhiên liệu thì tính sao?”

“Chúng ta sẽ đi ra sông để tiếp nhiên liệu. Điều đó dễ dàng hơn là sắp xếp cho thuyền chở nhiên liệu đến đây.”

“Vâng,” Jo nói. Rồi, không biết nói gì khác, bà nói thêm, “Cảm ơn ông rất nhiều vì đã mang bè cứu sinh đến.”

Ông nhìn xuống bà. “Cảm ơn bà vì trà và bánh ngọt.”

“Đó là vinh hạnh của tôi.”

Ông vẫn nhìn bà và Jo mong muốn ông sẽ không nói hay làm điều gì bất thường hoặc có thể gây ra tranh cãi. Cuộc sống của bà với tư cách một người vợ và một người mẹ đã không chuẩn bị tinh thần cho bà trước việc ở bên cạnh những người đàn ông cao lớn không có mối liên hệ gì với bà ở những chốn nhỏ bé, riêng tư.

Cuối cùng ông nói, “Tôi đang mong đợi chuyến đi này khởi hành.”

Sự nhẹ nhõm khiến bà trở nên nhiều lời. “Ồ đúng vậy! Tôi cho rằng chuyến đi này sẽ thú vị, đến tận Hà Lan cơ mà.”

Ông cười và bước qua cửa buồng lái để ra boong tàu. “Tôi đã đến Hà Lan hàng chục lần. Đó không phải là ý tôi muốn nói.”

Jo cố nở một nụ cười nhẹ nhàng, “Vậy à. Thôi. Tôi đi vào đây. Ông cũng về nhé.” Rồi bà quay lại buồng lái và nhìn ông cho đến khi ông bước đi.

Jo không quay lại với Tom và Dora ngay. Bà muốn làm cho hơi thở và sắc mặt của mình bình thường trở lại. Bà biết bà không thể lui về buồng mình vì Tom và Dora sẽ thắc mắc có chuyện gì đang xảy ra với bà, vì vậy bà hít mấy hơi thật sâu và lấy tay quạt quạt cho mình lâu nhất có thể.

Vấn đề là, bà đã nhận ra – trước sự kinh hoàng của bà – trong lúc đang tiếp đãi ông trà và bánh ngọt, rằng bà thích Marcus theo cái kiểu mà bà chưa từng thích ai như vậy trong nhiều năm qua. Và mặc dù bà không thể chắc chắn, bà cảm thấy ông đang tán tỉnh bà. Bà thầm lắc đầu giũ bỏ ý nghĩ ấy, “Đó là do hoóc môn của mình, hoặc tuổi tác, hoặc những cảm giác bị ruồng bỏ, đang tự hướng chúng vào người đàn ông đầu tiên lại gần mình trong vòng hai mét,” bà nghiêm khắc tự nhủ. “Chỉ vì mình là một mụ già điên khùng đang tuyệt vọng. Không phải vì mình thích ông ấy hay đại loại thế. Chúa ơi! Mình hầu như không quen biết ông ấy! Nhưng những hoóc môn của mình đang bị xáo trộn vì sự mãn kinh sắp xảy đến, hoặc thứ gì đó tương tự. Nó đang khiến mình phản ứng kỳ lạ. Giống như bị dị ứng. Mình không được để ý đến nó và phải cố gắng cư xử bình thường.”

Khi bài thuyết giảng rất có lý này có thời gian để phát huy tác dụng, bà trở xuống gác.

“Giờ vẫn còn sớm,” bà nói. “Tại sao hai cháu không đến quán rượu trong khi cô làm nốt mấy món này để cho vào ngăn ướp lạnh nhỉ?”

“Tom có thể đến quán rượu,” Dora nói với vẻ kiên quyết. “Còn cháu sẽ ở lại giúp cô. Trông cô có vẻ mệt mỏi.”

“Mệt mỏi” là một cách để diễn tả nó, Jo nghĩ.

“Cháu sẽ giúp cô,” Tom nói. “Cháu là người đàn ông của thời đại mới, cô biết đấy. Cháu biết cách cầm một cái chảo.”

“Rất tốt,” Jo nói. “Nếu Dora và tôi bị kiệt sức vì say sóng, cậu có thể đảm nhiệm chuyện bếp núc. Ít nhất chúng tôi biết cậu có thể làm sữa trứng nếu cần.”

Sau khi cả ba người bọn họ đã làm việc chăm chỉ, thu dọn những cái đĩa, rửa chúng, tìm những cái hộp đựng thức ăn, bà nói, “Chà, cô nghĩ chỗ thức ăn này sẽ giúp cho cả một đội quân nhỏ băng qua những vùng đồng cỏ rộng thênh thang ở Nga mà không bị đói. Đến quán rượu thôi.”

Biết rằng bà đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mà bà có thể, Jo lại đến gặp Miranda. Kế hoạch của họ là dọn dẹp một trong những căn phòng trống ở tầng trên của cửa hàng để Jo có thể dùng nó làm phòng làm việc khi bà đi Hà Lan về.

Họ vui vẻ cùng nhau làm việc chăm chỉ cả buổi sáng cho đến khi Bill đến đưa họ đi ăn trưa.

“Nếu bà có thể,” Miranda nói, xiên một miếng salad Caesar[42], “đi cùng tôi đến một hội chợ đồ cổ sắp diễn ra thì tốt quá. Chúng ta có thể thấy bà là một người bán hàng giỏi thế nào. Những hội chợ như thế rất thú vị. Đặc biệt là cái hội chợ lần này, bầu không khí của nó rất sôi động.”

[42] Món salad do chủ nhà hàng Caesar Gardini ở Tijuana (Mexico) khởi xướng, gồm có rau diếp, bánh mì nướng, pho mát Parma và cá lành canh trộn với nước sốt trứng - ND

“Nghe hay đấy,” Jo đồng ý, “và tôi cũng nên rời xa chiếc thuyền một chút. Chúng tôi đã rất vất vả để chuẩn bị cho chuyến đi rồi. Một kỳ nghỉ nho nhỏ sẽ thật tuyệt vời.”

Miranda cười. “Nó sẽ không hẳn là một kỳ nghỉ.”

“Nhưng nó thích hợp hơn nhiều so với việc băng qua biển Bắc trên một con thuyền.”

“Mỗi người một ý,” Bill nói. “Tôi thì thích chuyến đi bằng thuyền hơn.”

Hai người phụ nữ nhìn ông. “Nhưng ông là người thích đi thuyền,” Jo nói. “Còn tôi lại đặc biệt không thích.”

Họ nhẹ nhàng tranh cãi về những thú tiêu khiển cho đến khi Bill nhận ra đã là mấy giờ. “Hai cô có muốn uống thêm không?”

“Anh phải gọi là ’bà‘ chứ, Bill,” Miranda nói, như thể bà đã nói điều này nhiều lần trước đây. “Gọi phụ nữ bằng ’cô‘ là rất bất nhã. Phải gọi là ’bà‘ mới đúng.”

Ông cười và thở dài. “Hai bà có muốn uống thêm không?”

“Có,” Miranda nói. “Sau đó bọn em phải quay lại làm việc.”

Trong khi Bill đến quầy bar, họ lại bàn luận về hội chợ đồ cổ sắp diễn ra. “Nghe thật thú vị,” Jo nói. “Nếu tôi có thể sắp xếp được, tôi nhất định muốn đi. Ồ, cảm ơn, Bill. Ông tử tế quá.”

“Đó là vinh hạnh của tôi. Nếu bà đi với Miranda đến cái hội chợ đồ cổ đáng ghét đó, một món đồ uống là thứ ít nhất tôi có thể thưởng cho bà.”

Hơn một tuần sau Marcus mới gọi điện nói rằng theo dự báo thì thời tiết đã đủ tốt để họ bắt đầu cuộc hành trình.

“Mai chúng ta cần rời đi rất sớm, tôi báo trước với bà như vậy,” ông nói, cộc lốc đến mức bất lịch sự.

“Ồ.” Jo nhanh chóng tự trấn tĩnh lại. “Được. Tối nay chúng tôi sẽ chuẩn bị nốt những gì mà chúng tôi cần.” Jo nghĩ ông hẳn đang bực tức vì chuyến đi và cố gắng nghĩ ra điều gì đó có tính an ủi để nói – song không được.

“Vậy thì tạm biệt nhé.” Ông ngắt máy, khiến Jo hơi ngạc nhiên. Lúc trước ông đã quá hăm hở. Chuyện gì có thể khiến ông đột nhiên gắt gỏng như vậy nhỉ?

“Mình hy vọng ông ấy sớm thoát ra khỏi tâm trạng đó,” bà lẩm bẩm, “nếu không chuyến đi này sẽ chẳng thú vị chút nào.” Bà nhận ra rằng mặc dù chuyến đi vẫn làm bà hoảng sợ, một phần trong bà lại đang trông mong đến lúc được ở bên Marcus.

Bà đi tìm Dora. “Marcus vừa gọi điện cho cô. Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai.”

Dora gật đầu. “Vậy là Fred đã đúng sao? Hôm qua ông ấy nói với cháu rằng ông ấy sẽ không gặp cháu trong một thời gian ngắn. Có lẽ ông ấy cũng xem cùng một chương trình dự báo thời tiết như Marcus.”

“Hoặc có lẽ ông ấy có một mẩu rong biển cũng dự báo chính xác như thế,” Jo nói, không muốn khen ngợi Marcus bất cứ điều gì vào thời điểm đó. Sự cộc lốc của ông đã làm bà bối rối.

“Vâng,” Dora nói, “chúng ta nên kiểm tra lại mọi thứ lần cuối.”

Họ bắt tay vào việc như một cặp lính được huấn luyện tốt đang lâm trận và Jo thấy mừng vì bà đã không nhắc đến sự cộc lốc của Marcus. Dora rõ ràng đang hào hứng với chuyến đi và Jo không muốn phá hỏng điều đó.

Họ kiểm tra xem giường chiếu đã sạch sẽ chưa, họ đếm những cái khăn mặt và suy tính khả năng Marcus và Ed mang theo khăn của riêng họ. Họ đổ hàng đống bánh trái cây mà Jo đã làm cho cuộc hành trình ra khỏi khuôn và nếm chúng; họ kiểm tra phòng tắm và cất hết tất cả mọi thứ, trừ những đồ dùng cần thiết cơ bản, để giấu chúng khỏi con mắt chỉ trích của cánh đàn ông. Khi họ đã làm xong toàn bộ việc này, Tom đến và yêu cầu họ buộc chặt tất cả những thứ có thể bị xê dịch. Họ mang những chậu cây ra khỏi buồng lái, gửi những cây cà chua và phong lữ sang thuyền của Tilly bên cạnh. Những cây rau thơm thì được chuyển xuống bếp.

Sau đó họ ngồi thừ trên sofa, nhấm nháp những ly rượu sherry[43] có lợi cho sức khỏe – chúng mạnh hơn rượu vang nhưng nhẹ hơn whiskey, vì họ sẽ cần những cái đầu minh mẫn, tỉnh táo. Họ đều mệt lử.

[43] Loại rượu vàng hoặc nâu có nguồn gốc từ Tây Ban Nha - ND

“Cô đã chán cái ý tưởng đi Hà Lan,” Jo nói. “Chúng ta hãy ở lại đây, ăn bánh ngọt và tất cả những món ăn khác. Cô sẽ không phải nấu nướng trong hàng tuần liền.”

“Cháu sẽ thất vọng nếu cháu không thể đi,” Dora nói. “Mặc dù bây giờ chúng ta có tất cả chỗ thức ăn ngon lành đó, sô-cô -la và khoai tây chiên…”

“Những lon bia nhẹ,” Tom nói thêm, anh đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với họ, tay cầm một lon bia.

“Chúng ta có thể ở lại đây và có một kỳ nghỉ,” Jo nói nốt. “Cô cần một kỳ nghỉ.”

“Cô đã làm việc rất vất vả để chuẩn bị mọi thứ,” Dora nói. “Bây giờ cô có thể cho những du khách giàu có thuê chiếc thuyền này.”

“Không!” Jo rên rỉ. “Cô không thể! Ít nhất thì, trừ phi cô để mặc họ làm những việc mà cô đã làm với nó.” Bà nhắm mắt, hy vọng sau khi ngủ một giấc, bà sẽ thấy tất cả chỉ là một giấc mơ, bà sẽ không đi đâu trên chiếc Ba chị em và có thể đến hội chợ đồ cổ (nó cũng bắt đầu vào ngày mai) và có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Bà thiếp đi thật. Đó là một trong những kỹ năng của bà, ngủ gà gật. Chợp mắt mười phút có thể giúp bà tỉnh táo nhiều giờ tiếp theo. Bà tự hào vì có thể làm thế gần như mọi nơi mọi chốn.

Bà bị đánh thức bởi những giọng nói và nhận ra rằng Marcus và Ed – bà đoán đó là ông ta – đã đến. Tom và Dora chắc đã lên boong để giúp họ xách hành lý. Họ có vẻ mất khá nhiều thời gian, vì vậy bà đi lên chỗ họ. Bà ngạc nhiên – và không hài lòng lắm – khi thấy Carole với Marcus trong buồng lái.

Trước khi bà kịp cất tiếng chào, Marcus đã nói, “Bà vẫn ở đây à?”.

Bà cau mày. “Vâng, vẫn ở đây. Tôi không nên có mặt ở đây sao?”

“Tôi tưởng lát nữa bà sẽ đi?”

Ông ấy đang nói cái gì vậy? Tâm trạng ông ấy rõ ràng chưa khá lên chút nào. “Không, đêm nay tôi sẽ ở đây, cảm ơn rất nhiều,” sau đó bà quay đi, phớt lờ thái độ tồi tệ của ông như một người mẹ tốt nên làm. “Carole! Rất vui được gặp cô. Cô chở họ đến đây à? Cô tốt quá. Tại sao cô không xuống và uống một ly rượu vang hoặc thứ gì đó đại loại thế trong khi họ sắp xếp đồ đạc nhỉ? Cô sẽ ăn với chúng tôi, hay cô cần quay về?” Trong khi nói điều này, bà nhận thấy Tom đã biến mất cùng với người đàn ông mà bà nhận ra là Ed, người mà đáng lẽ Marcus phải giới thiệu. Thành thật mà nói, Marcus chẳng có tí lịch sự nào cả!

“Tôi sẽ không quay về,” Carole nói, cô ta có vẻ vừa hoảng sợ vừa thách thức. “Tôi sẽ đi với bà.”

Jo nuốt khan, càng nghĩ xấu hơn về Marcus, ông đã dẫn theo một người nữa lên con thuyền của bà mà không hề báo trước, nhất là khi ông ấy không đồng ý cho người khác mang theo bạn gái. Thật là không công bằng. “À. Tốt, tôi sẽ chỉ buồng của cô cho cô. Cô sẽ ở chung buồng với Marcus, đúng không? Nếu không thì tôi chẳng biết xếp cô ngủ ở đâu cả. Tôi sẽ phải tìm thêm gối.”

“Dĩ nhiên tôi sẽ ở cùng buồng với Marcus,” cô ta nói, nhìn Jo với ánh mắt kỳ quặc. “Chúng tôi là tình nhân.”

“Tom đang chỉ chỗ ngủ cho Ed à?” Jo hỏi Marcus.

Marcus gật đầu. “Tôi sẽ kiểm tra xem phòng ông ấy có thích hợp không.”

Giấu diếm ý nghĩ trong đầu rằng ông là một đứa trẻ hay hờn dỗi bằng một nụ cười, Jo nói, “Đi với tôi, Carole.” Bà mở cánh cửa dẫn xuống nơi vài giờ trước từng là không gian riêng tư của bà. “Cô có thể đi giật lùi xuống các bậc thang, nhưng hãy để ý đến đầu của cô.” Bà thắc mắc, bà sẽ tìm thấy những cái gối tử tế một chút ở đâu vào thời điểm này? Tom sẽ phải hy sinh gối của cậu ta. Cậu ta có thể ngủ với một cái nệm gối sofa.

“Ồ. Nó nhỏ quá,” Carole nói, khi cô ta xuống tới nơi.

“Đây là kích cỡ bình thường. Cô và Marcus đã quen sống trên chiếc Hildegarde nên mới nghĩ như vậy.” Jo che giấu sự phòng thủ của bà bằng vẻ tự tin, mạnh mẽ của một Cú Nâu[44]. “Đây là căn buồng nguyên thủy, mặc dù ngày trước người ta phải vừa ngủ vừa nấu nướng và ăn trong này.”

[44] Danh hiệu của người đứng đầu nhóm Nữ Ấu Sinh (hay chim non), gồm các bé gái từ 7 đến 10 tuổi, của hội Nữ hướng đạo sinh - ND

“Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Đây là phòng tắm à?” Carole nhòm vào cái buồng nhỏ liền kề. “Nó bé tí tẹo!”

“Tôi chỉ dùng nó để đi vệ sinh và đánh răng. Tôi chưa biết vòi hoa sen hoạt động ra sao. Tôi sử dụng một phòng tắm khác ở đầu kia.”

“Không thuận tiện lắm.”

“Chẳng sao cả khi chỉ có tôi và Dora.” Jo duy trì được giọng điệu mạnh mẽ chỉ bằng sự nỗ lực của ý chí. Khi nghĩ rằng bà đã nhường nơi nương náu, chốn thiêng liêng của bà cho hai con người không đánh giá cao nó. Một kẻ thì ích kỷ, hư hỏng còn kẻ kia thì thất thường, ngạo mạn và quá khiếm nhã! “Tôi sẽ để cô tự thu xếp,” bà nói thêm, khao khát nghĩ về ly sherry của bà, vẫn còn chưa được uống hết ở phòng khách. Liệu chuyến đi này có biến bà thành một kẻ nghiện rượu không nhỉ? Bà tự hỏi khi lên cầu thang và vào buồng lái.

“Cháu mở rượu vang nhé?” Dora nói khi nhìn thấy vẻ mặt Jo.

“Ừ.” Jo nằm ngả dài trên sofa, nhận thức rằng bà sẽ phải bật dậy bất cứ lúc nào. Bà không còn quan tâm đến việc trở thành một kẻ nghiện rượu nữa – đó có lẽ là điều không thể tránh khỏi.

“Cô không biết Carole sẽ đến, đúng không ạ?” Dora đặt một ly vang đầy bên cạnh ly sherry đã uống hết một nửa của Jo.

“Đúng.” Bà vẫn nhắm mắt.

“Cô ta có biết nấu ăn không nhỉ,” Dora nói.

“Chắc chắn là có. Dù sao đi nữa, cô ta sẽ không phải nấu ăn. Nhưng cô ta có thể hâm lại các món ăn. Điều đó có thể rất hữu ích.”

“Cháu không thể ngừng thắc mắc…” Dora bắt đầu trước khi tiếng bước chân trên cầu thang ngăn cô lại.

Jo ngồi bật dậy và uống cạn ly sherry chỉ trong một hơi.

“Cánh đàn ông sẽ không đi lâu, đúng không?” Carole đứng ở ngưỡng cửa, có vẻ lo lắng.

“Tôi không nghĩ vậy,” Jo nói. “Trên đó chẳng có gì nhiều để xem xét. Lại đây và uống một ly sherry hoặc vang với chúng tôi; chúng tôi có cả hai thứ.”

“Marcus luôn đòi hỏi rằng Ed phải có một cái giường tử tế,” Carole nói.

“Chà, nó tử tế hết mức có thể. Mặc dù tôi đã quên không đặt hoa tươi lên bàn trang điểm.” Giọng điệu Jo lúc này đã bớt tỏ ra thân thiện hơn.

“Ồ, không sao,” Dora nói. “Cháu đã làm rồi.”

Carole và Jo nhìn cô chằm chằm.

“Không phải là thật đâu. Cháu chỉ đùa thôi mà. Uống rượu vang nào!” Dora vui vẻ nói.

“Ngồi xuống đi, Carole, chúng ta không được cư xử khách sáo nếu chúng ta sắp băng qua đại dương cùng nhau.”

“Biển Bắc không phải là một đại dương,” Dora nói. “Đỏ hay trắng, Carole?”

“Không gì cả, cảm ơn.”

“Dĩ nhiên, đây sẽ là một chuyến đi không có gì đặc biệt với cô, Carole,” Jo nói sau một thoáng. “Cô ắt hẳn đã đến Hà Lan hàng chục lần với Marcus.”

“Thực sự thì, tôi chưa từng đến đó. Ông ấy không hay cho tôi đi cùng.”

“Nhưng ông ấy cho cô… rủ cô đi lần này?” Những lý do cho chuyện này kêu vo vo quanh đầu Jo như những con ruồi giận dữ.

“Không, ông ấy không rủ tôi, nhưng ông ấy nói tôi có thể đi.”

Sự xấu hổ lan tỏa khắp người Jo. Chắc là ông cho Carole đi cùng vì ông cảm nhận được bà thích ông. Đây là cách để ông bảo vệ mình trước một phụ nữ tiền mãn kinh tuyệt vọng. Đó có lẽ cũng là lý do cho sự khiếm nhã tột độ của ông – ông đang né tránh bà. Khi bà bắt đầu nhận ra mình đang sử dụng những thuật ngữ thuộc về hàng hải, bà nhấp một ngụm rượu vang để chống lại nỗi thất vọng.

Dora tiếp nhận vai trò chủ nhà. Cô mở một chai rượu vang khác và lấy ra vài lon bia nhẹ từ tủ lạnh. Cô mở một gói khoai tây chiên và cho chúng vào mấy cái bát. Món gà hầm cũng đã sẵn sàng. Cô nhòm vào lò và đếm những củ khoai tây nướng đi kèm với món gà hầm. Ơn Chúa vì thói quen hay nấu thừa đồ ăn của Jo, cô nghĩ.

Vì chẳng còn việc gì hữu ích để làm, cô tự rót cho mình một ly rượu vang và vốc một nắm khoai tây chiên. Cô liếc nhìn Jo, trông bà thật mệt mỏi, và cô cảm thấy rất thương bà. Jo tội nghiệp! Bà đã lo lắng quá đủ về chuyến đi này khi chưa phải đối phó với Carole rồi.

Sau đó cô nhìn cái bàn mà mình đã sắp lúc nãy và xếp thêm một vị trí nữa. Sẽ khá chật chội, nhưng biết làm sao được. Không ai được quyền để ý quá nhiều đến việc đó; xét cho cùng, họ đang ở trên một chiếc thuyền, chuẩn bị làm việc, không phải đang giao lưu với nhau trên một chiếc du thuyền ở miền nam nước Pháp.

Carole, cô không thể ngừng nghĩ, sẽ cảm thấy tự nhiên như ở nhà khi ở Cap d’Antibes hơn là di chuyển trên dòng sông Thames lớn đầy dầu mỡ hướng ra biển. Có một sự im lặng khó xử. Jo, người thường rất chu đáo trong xã giao, không phá vỡ nó, và Dora không biết phải làm thế nào. Carole cũng không nói gì. Trước sự nhẹ nhõm của tất cả bọn họ, họ nghe tiếng những bước chân đang đến gần.

Dora nhảy vọt về phía trước, cảm giác mình như một con chó Labrador, thân thiện nhưng nhiệt tình thái quá. “Vào đi, cả hai người. Tôi sẽ lấy đồ uống cho hai vị. Ông hẳn là Ed… ông muốn uống gì?”

“Chào cả nhà,” Ed nói. “Trước hết tôi muốn uống bia, nếu cô có nó. Sau đó là một giọt rum.” Ông ta cao, tóc bạc và, Dora quyết định, đem lại cho người khác sự tự tin. Một sự tự tin khác với của Marcus, người đột nhiên có vẻ khá ủ rũ. Ed tự nhiên, vui vẻ và biết rõ mình đang làm gì. Ông không hay biết về không khí nặng nề này hoặc đã xua tan nó bởi sự hiện diện vui vẻ của ông.

“Ly hay lon?” Dora hỏi.

“Lon. Hãy tiết kiệm việc rửa ráy mỗi khi có thể!” Ông cười vui vẻ và Dora cảm thấy ông sẽ là một chất xúc tác tốt cho nhóm người có tính cách khác hẳn nhau trên con thuyền này.

“Ồ, cảm ơn cháu vì đã đóng vai trò chủ nhà, Dora,” Jo nói, bà có vẻ đã ít nhiều quay trở lại với bản thân cũ của bà. “Cô muốn uống gì, Carole? Cô phải uống gì đó trong khi bọn tôi uống rượu.”

“Vậy thì làm ơn cho tôi một ly nước lọc. Tôi không cần gì quá phức tạp.” Cô ta gắng gượng nở một nụ cười nhưng không thành công lắm.

“Tôi e rằng điều đó hơi khó,” Jo nói sau một thoáng chốc. “Chúng tôi không có nước lọc. Tôi có rất nhiều nước khoáng có ga, tất cả các loại đồ uống không cồn và có cồn, bao gồm cả rượu rum” – bà liếc sang Ed – “nhưng lại không có nước lọc. Đáng lẽ ông phải nói với tôi điều đó, Marcus,” bà kết thúc câu. Marcus đã nói với bà rằng Ed thích rum. Marcus không trả lời.

“Có ít nước cam và xoài,” Dora gợi ý. “Nếu thêm vào chút nước khoáng có ga thì sẽ rất tuyệt.”

“Nước khoáng có ga liên quan đến chứng loãng xương,” Carole nói.

“Chắc chắn không phải ở tuổi cô!” Jo nói.

“Chẳng bao giờ là quá sớm để bắt đầu quan tâm đến bản thân,” Carole nói. “Bà phải rất cẩn thận đấy.”

“Còn ông, Marcus?” Jo tiếp tục, lờ cô ta đi và cố gắng nói chuyện với Marcus khi bà cảm thấy chỉ muốn nhổ nước bọt. Sự kết hợp giữa vẻ ủ rũ của Marcus và tính nhặng xị của Carole đang khiến bà tức điên lên. Làm sao bà có thể chịu đựng nổi một tiếng đồng hồ với họ, nói gì đến vài ngày?

“Rượu vang – không – một bia nhẹ.”

“Sau này ông sẽ phải uống rượu vang của tôi,” Jo nói, gần như với chính mình. “Nó rất ngon. Nó là hàng giảm giá và Dora với tôi đã thử nó.”

Carole cau mày.

Nhận thấy Carole vẫn chưa có đồ uống, Dora nói, “Tại sao cô không uống nước cam và xoài ép với một giọt nước khoáng có ga? Tôi chắc chắn một giọt nhỏ không thể gây hại gì cho cô. Cô có thể uống một viên thuốc canxi hay thứ gì đó đại loại thế.”

“Ờ, thế cũng được,” Carole nói với một nụ cười hiếm hoi. “Tôi có mang theo đủ loại thuốc bổ.”

“Nhưng làm thế nào cô chịu đựng được khi tất cả những gì cô thực sự muốn uống là nước lọc?” Jo hỏi, bà cứ nghĩ là mình đã cân nhắc đến từng yêu cầu mà bất kỳ người nào có thể có. Trái tim bà chùng xuống.

“Cháu sẽ tạt qua cửa hàng Eight-‘til-Late,” Tom nói, anh đã lặng lẽ bước vào và tự lấy cho mình một lon bia. “Dora có thể giúp cháu bê nó về.”

“Thôi, hãy ăn trước đã. Chắc mọi người đói rồi. Ồ, cảm ơn cháu vì đã sắp thêm một chỗ ngồi, Dora. Mọi người cứ tự nhiên ngồi bất cứ chỗ nào mình muốn.”

Mọi người di chuyển, va đụng và nhường nhịn nhau và rồi Carole nói, “Tôi là người ăn chay.”

Jo nghĩ về hàng tá những món ăn không-phải-đồ-chay mà bà đã chuẩn bị. “Ồ, cô có muốn tôi làm cho cô một quả trứng ốp lết hay thứ gì đó đại loại thế không?”

“Vâng, làm ơn.”

Jo đề nghị như vậy nhưng bà không nghĩ Carole lại đồng ý. Bà cứ tưởng cô ta sẽ nói, “Chỉ cần khoai tây nướng cũng được.”

“Carole, đừng làm phiền Jo,” Marcus khẽ nói.

“Không phiền gì đâu,” Jo nói, cố gắng đứng dậy.

“Để cháu làm,” Tom nói. “Cháu ở gần bếp nhất.”

Jo và Dora nhìn anh với ánh mắt biết ơn như thể anh là một vị thánh.

“Cảm ơn cậu rất nhiều, Tom à. Bây giờ, tôi dọn đồ ăn lên nhé? Tôi sẽ làm việc này trong bữa ăn đầu tiên, nhưng sau đó mọi người sẽ phải tự lo cho mình.”

Mọi người bắt đầu ăn trừ Carole, cô ta đang nhìn khoai tây và đậu nướng trên đĩa của mình. Chúng có thể không độc, nhưng chúng chắc chắn có chỉ số đường huyết cao – hoặc có lẽ là thấp. Dora không biết thế nào mới đúng, cô chỉ biết rằng theo quan điểm của Carole, chúng được coi là “Tệ”. Khi Tom đặt một quả trứng ốp lết vàng ruộm hoàn hảo bên cạnh chúng, Dora cảm thấy anh xứng đáng được hưởng một tràng vỗ tay. Rõ là Jo đồng ý với điều này bởi vì bà trao cho anh một nụ cười rất ấm áp và trìu mến vỗ vỗ lên cánh tay anh. Dora bắt gặp nét mặt không bằng lòng của Marcus. Có lẽ ông xấu hổ vì sự có mặt của bạn gái ông đã buộc họ phải làm thêm món trứng ốp lết.

“Ngon quá, Jo ạ,” Ed nói. “Bà chuyển cho tôi ít bánh mì được không, tôi muốn đảm bảo rằng tôi không bỏ sót một giọt nào của thứ nước xốt tuyệt vời này.”

Jo đưa cho ông giỏ bánh mì và khuyến mãi thêm cho ông một nụ cười như bà vừa trao cho Tom. “Vẫn còn nhiều lắm nếu lát nữa ông muốn ăn thêm.”

“Ồ, tôi đủ rồi, cưng ạ. Tốt hơn là nên đợi cho đến khi mọi người ăn xong hết rồi hẵng mang món tiếp theo lên.”

“Món trứng ốp lết của cô thế nào, Carole,” Jo hỏi một cách ấm áp. Có lẽ chỉ Dora mới nhận ra rằng Jo có thể nói điều gì đó rất khiếm nhã nếu câu trả lời không mang tính tích cực.

“Tuyệt lắm. Cảm ơn anh rất nhiều, Tom.”

Kỳ lạ, Dora nghĩ, Marcus có vẻ không để ý đến nụ cười biết ơn của Carole.

Carole từ chối món bánh hấp giản dị với nước quả lý chua màu đen rỉ ra trên mép bánh và ăn một mẩu bánh mì bơ khô giòn mà Dora có thể ăn riêng nó như một chiếc bánh quy vì nó quá ngon. Cô ta cũng không muốn trà hay cà phê.

Ed đứng dậy. “Bữa ăn rất tuyệt vời, Jo ạ. Tôi có thể thấy chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn ngon lành trong chuyến đi này. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết việc rửa bát…”

“Cảm ơn rất nhiều vì đã xung phong, Ed,” Jo nói, “nhưng chúng tôi có một cái máy rửa bát đĩa và tôi nghĩ Marcus muốn bàn luận với ông. Dora và tôi sẽ làm xong việc này trong nháy mắt.”

“Vâng, tôi dám chắc sếp tôi muốn thảo luận một chút, nhưng tôi không tán thành việc phụ nữ phải làm hết các công việc nội trợ, vì vậy thi thoảng bà cứ phân công nhiệm vụ nấu nướng cho tôi.”

“Chắc chắn rồi, Ed. Cảm ơn rất nhiều!” Sự biết ơn của Jo có lẽ được tăng lên đáng kể vì cái thực tế rằng Carole đã lên trên boong, chắc là để hút thuốc, và Marcus trông có vẻ lo lắng, ông đang nhíu mày với vẻ tập trung.

Tom đã tự động tham gia vào cuộc họp sẽ diễn ra quanh bàn trong khi Jo và Dora xử lý những gì còn lại của bữa ăn.

“Cháu ngâm cái đĩa này một lúc nhé? Những thứ này sẽ không bong ra trong máy rửa bát đĩa ngay cả khi chúng ta có thể nhét vừa nó,” Dora nói.

“Ừ, chúng ta có thể làm nốt vào buổi sáng.” Jo ngáp lớn. “Mai ông muốn chúng ta sẵn sàng lúc mấy giờ, Marcus?” Bà đã quyết định bà phải cố gắng đối xử với ông một cách bình thường. Họ không thể khởi hành khi bà vẫn ghét ông, bà đã có đủ thứ để cảm thấy căng thẳng rồi.

Ông có vẻ ngạc nhiên. “Bà hỏi làm gì? Vậy là bà sẽ đi à?”

Câu hỏi của ông lơ lửng trong sự im lặng. “Dĩ nhiên là tôi sẽ đi,” sau một giây Jo nói. “Tại sao lại không chứ? Ông không muốn tôi đi à?”

Ông ngập ngừng trước khi nói. “Tôi cứ tưởng bà đã đổi ý, thế thôi.”

“Ồ, tôi không đổi ý,” Jo nói, nghĩ rằng bây giờ không phải là lúc để hỏi xem tại sao ông lại có cái ý nghĩ như thế. “Mấy giờ chúng ta phải dậy vậy?”

“Ờ, thủy triều lên cao nhất vào lúc bảy giờ, tôi muốn khởi hành trước đó khoảng hai tiếng để lợi dụng thủy triều rút. Có nghĩa là chúng ta sẽ khởi hành lúc năm giờ - vì vậy tôi cho rằng chúng ta nên dậy tầm bốn rưỡi.”

“Được,” Jo nói, hy vọng nỗi kinh hoàng của bà không biểu lộ rõ rệt khi Dora há hốc miệng.

“Không phải ai cũng cần dậy lúc đó,” Ed dịu dàng nói, “Marcus và tôi cùng cậu Tom đây có thể xoay xở được.”

“Không, tôi sẽ dậy khi các ông dậy,” Jo khăng khăng, ngáp lớn, “nhưng tôi có thể phải đi ngủ ngay. Tôi khá mệt rồi.”

“Chúng cháu đi mua nước nhé?” Tom nói. “Chúng cháu có thể cùng mang nó về.”

Jo cân nhắc. Có lẽ một chút không khí trong lành sẽ có lợi cho bà trước khi đi ngủ. “Không, tôi sẽ lấy xe và đi mua nước. Tôi sẽ gọi điện cho cậu từ bãi đỗ xe và cậu có thể giúp tôi bê nó về đây.”

“Cả ba chúng ta sẽ đi,” Dora nói với vẻ kiên quyết. “Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”

Khi Dora, Tom và Jo bước dọc theo cầu tàu tới chỗ chiếc xe đậu, Dora nói, “Khả năng Carole đã rửa xong bát đĩa trước khi chúng ta quay về là bao nhiêu phần trăm?”

“Thấp lắm,” Tom nói. “Cô ta là một phụ nữ chỉ thích làm đỏm.”

Dora nhìn sang phía anh. Phải chăng có một dấu hiệu ngưỡng mộ trong giọng nói của anh? Và nếu có, tại sao cô phải bận lòng?

“Cô thấy thông cảm với cô ta,” Jo nói. “Cô ta sẽ đi biển với một đám người mà cô ta không quen biết. Điều đó sẽ làm cô ta chán nản.” Và bạn trai của cô ta là một kẻ thô lỗ thất thường, bà thầm nói thêm. Bà tự hỏi phải chăng sự thân thiện ban đầu của ông ta chỉ nhằm mục đích đảm bảo bà đi cùng để có một đầu bếp chính và một người hầu hạ trên thuyền. Khi ông ta nghĩ bà sẽ không đi, rõ ràng là ông ta cảm thấy tức giận vì không có được mọi thứ theo cách ông ta muốn. Thật là trẻ con. Bà thông cảm hơn với Carole.

“Cô quá bao dung,” Dora nói. “Có lẽ cô ta đã đòi đi, chúng ta là những người cùng đi chung trên một con thuyền – nếu cô thứ lỗi cho cách dùng thành ngữ đó của cháu – và cô ta là một người lớn. Cô ta cần phải nỗ lực để hòa nhập.”

“Đáng lẽ cô nên nghĩ đến nước,” Jo tiếp tục. “Xét cho cùng, nước ở vòi có thể có mùi vị hơi lạ sau một vài ngày.”

“Nước ở vòi chẳng bị làm sao cả,” Tom nói với vẻ kiên quyết. “Nó chỉ bị biến mùi nếu để lâu, và chúng ta sẽ không đi quá lâu, chỉ là một chuyến đi ngắn băng qua biển Bắc thôi.”

“Không đơn giản như thế đâu, Tom,” Jo nói. “Tin tôi đi. Tôi là một phụ nữ đứng tuổi lập dị. Tôi hiểu chuyện mà.”