• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình tình yêu
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 31
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 31
  • Sau

Chương 15

“Thế nào, cháu biết đường chứ?” Jo hỏi, một vài ngày sau.

“Chỉ mỗi việc ra khỏi London là khó thôi ạ,” Dora nói, không phải lần đầu tiên. “Cháu đã có danh sách các số đường và các địa điểm cần phải tìm, còn Tom có bản đồ.”

“Xin lỗi, cô nhiễu sự quá.” Jo cười, tự trách mình. “Cô đúng là một bà mẹ!”

“Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được, cháu đang đi xe của cô mà.” Dora cầm túi lên. Cô vỗ vỗ vào cánh tay Jo và mỉm cười. “Cháu đi đây – Tom đang đợi bên cạnh xe. Cô định làm gì khi chúng cháu đi vắng?”

“Nấu nướng cho chuyến đi. Hôm qua cô đã đi mua sắm cho đến lúc mệt lử. Cô sẽ lấp đầy ngăn ướp lạnh, và rồi tủ lạnh, với những món ăn chỉ cần nhét vào lò nướng hay lò vi sóng. Cô sẽ vui vẻ,” bà nói thêm.

Tin rằng điều này là thật, Dora hôn lên má Jo và đi ra ngoài để gặp Tom, tung hứng chùm chìa khóa xe của Jo trong tay. Đó là một ngày mùa hè đẹp tuyệt và tinh thần cô đang phấn chấn. Cô vừa lo lắng vừa hào hứng. Đi chơi với Tom thật thú vị, nhưng cái ý nghĩ được gặp cha mẹ cô lần đầu tiên kể từ sau cuộc chạy trốn khiến cô hơi nản lòng.

Tom vẫn thoải mái như mọi lần. “Lần cuối cô lái xe là khi nào vậy, Dora?” Anh hỏi, chui vào ghế hành khách.

“Tôi không có xe riêng nhưng tôi vẫn hay dùng xe của mẹ tôi.” Cô nhìn vào gương chiếu hậu và khẽ điều chỉnh nó.

“Và xe của John?”

Cô lắc đầu. “Anh ấy luôn có những cái xe quá đắt để bảo hiểm dành cho tôi lái. Anh ấy không phải một hành khách dễ chịu. Nhưng điều đó thực sự làm tôi bực mình. Tôi lái xe giỏi hơn anh ấy nhiều.” Cô nhíu mày, nhớ lại chuyện họ từng chia sẻ việc lái xe thế nào trước khi anh ta có xe riêng, nhưng sau đó anh ta hay chê bai đến mức cô luôn để anh ta cầm lái nếu họ đi chung với nhau, dù họ đang ở trong bất cứ chiếc xe nào.

“Rồi rồi,” Tom nói sau một thoáng ngừng. “Rẽ phải khi ra khỏi bãi đậu xe.”

“Tôi nghĩ tôi biết điều đó.”

“Nếu tôi ở đây để làm người chỉ đường chính thức của cô, tôi phải làm công việc của tôi. Cô hãy nghĩ tôi là một vệ tinh hoa tiêu.”

Dora thấy thư thái. Tom không phải là John, anh ấy sẽ không giữ tay trên phanh tay và xuýt xoa mỗi khi cô gài số. “Vệ tinh hoa tiêu khiến người ta lâm vào đủ loại rắc rối, nó nổi tiếng vì điều đó,” cô nói, bắt đầu cảm thấy tự tin và tự chủ đằng sau tay lái chiếc xe của Jo. Cô chỉ hy vọng mình vẫn sẽ tiếp tục cảm thấy tự tin và tự chủ khi cô về nhà.

“Lợi thế của loài người là họ có thể đọc bản đồ,” Tom nói.

Sau đó, khi họ đã ở trên chặng cuối cùng của hành trình, Dora nói, “Tom, có vài điều tôi cần nói với anh về mẹ tôi.”

“Tôi chắc chắn là chẳng có gì cả.”

“Có đấy! Chẳng hạn, anh không được hở ra một lời về chuyện đánh cược của chúng ta ở trường đua…”

“Nhưng bố cô đã cho chúng ta vé đi xem đua ngựa mà.”

“Phải, nhưng ông ấy không nói với mẹ tôi trước. Dĩ nhiên bây giờ bà ấy đã biết rồi, nhưng anh không được nói với bà ấy rằng anh đã bắt tôi tìm lời mách nước cho cuộc đua.”

“Hoặc cô đã bắt chuyện với hai người đàn ông Ireland, chơi một quả đặt cược kiểu tích lũy, và thắng được một trăm bảng?”

“Đúng. Và đừng nhắc đến vụ karaoke.”

“Tôi thực sự không thấy chuyện đó có gì sai trái,” Tom nói, gác đầu gối lên bảng đồng hồ.

Dora thở dài, tự hỏi không biết Tom đang giả ngây hay chỉ đang chọc tức cô. “Và nếu anh nhắc đến chuyện chúng ta sẽ tới một liên hoan âm nhạc…”

“Ồ, tôi chưa nói với cô à? Tôi đã thử lại lần nữa, nhưng tôi thực sự không thể kiếm được vé cho cái liên hoan mà tôi muốn đưa cô đến.”

Dora cố gắng che giấu sự nhẹ nhõm. “Ồ! Tiếc thật! Có lẽ anh nên nghĩ ra một cách khác để hành hạ tôi.”

“Có lẽ. Tôi sẽ xem tôi có thể nghĩ được gì. Một liên hoan âm nhạc sẽ rất thú vị.”

“Phải. Tôi thực sự cũng rất thất vọng. Đặc biệt là nếu nó liên quan đến việc cắm trại, và những đống phân hình kim tự tháp trong nhà vệ sinh.”

Anh huých khuỷu tay cô, mặc dù cô đang quành xe. “Nói dối!”

“Con yêu!” Mẹ Dora chạy ra khỏi cửa chính ngay khi chiếc xe rẽ vào lối đi. “Quả là tuyệt vời khi được gặp con! Và đây hẳn là Tom.”

Khi cô và mẹ ôm nhau, Dora xấu hổ nhận thấy mẹ cô nhìn Tom chằm chằm từ đầu đến chân.

“Tụi con chỉ là bạn, mẹ à, con đã nói với mẹ rồi,” Dora thì thầm khi họ buông nhau ra. “Tom giúp con đọc bản đồ,” cô nói thêm, to hơn.

“Không có nghĩa là cô ấy cần giúp đỡ,” Tom nói đỡ cho cô. “Cô ấy là một tài xế tuyệt vời.”

“Đúng vậy,” Mẹ Dora thừa nhận, có phần ngạc nhiên.

“Bố đâu ạ?” Dora hỏi.

“Trong vườn. Ông ấy đang xén cỏ. Hoặc ít nhất mẹ hy vọng như thế. Ông ấy xén cỏ vì con đấy, Dora.”

“Con nghĩ bố làm thế vì mẹ bắt bố làm.” Nhận thức rằng đã từng có một kẽ nứt trong mối quan hệ giữa họ, Dora khoác tay mẹ. “Vào nhà thôi mẹ.”

“Con chưa giới thiệu Tom một cách đàng hoàng.”

Dora nén lại một tiếng thở dài, quyết định biến ngày hôm nay thành một thành công cho dù mẹ cô có làm phiền cô nhiều thế nào. Cô nói, “Mẹ, đây là Tom. Tom, đây là mẹ tôi, bà…”

“Cứ gọi tôi là Sukie,” Mẹ Dora duyên dáng nói. “Tôi chắc chắn chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau.”

“Chúng ta hãy đi tìm bố và một ly rượu vang,” Dora nói, kiên quyết dẫn mẹ cô vào trong.

“Con nên uống spritzer, con yêu, nếu con phải lái xe. Còn cậu uống gì, Tom?” Sukie tiếp tục khi Dora dẫn họ đi xuyên qua ngôi nhà và ra ngoài vườn qua cánh cửa kiểu Pháp.

Trên cái bàn che dù có một chai rượu vang được đặt trong túi giữ lạnh. Bố Dora đang đợi bên cạnh nó, đôi tay dang rộng. Dora nhào vào vòng tay ông, ngửi thấy mùi quen thuộc của bố khiến cô chợt khóc òa. Ông siết chặt tay quanh người cô. “Flora-Dora bé bỏng của bố có khỏe không nào?”

Cô không thể nói gì trong một lúc, cuối cùng cô cất giọng nghẹn ngào. “Con khỏe ạ.” Rồi cô nói tiếp, “bố, đây là Tom; Tom, đây là bố tôi, Cliff.”

“Chào chú,” Tom nói, và Dora nhớ rằng, dù anh trêu chọc cô nhiều thế nào, bố mẹ anh có lẽ cũng giống bố mẹ cô, và anh biết cách cư xử ra sao.

“Uống một ly vang nhé, mọi người?” Cliff hỏi. “Em yêu, chúng ta sẽ ăn trong nhà hay ngoài vườn?”

“Em nghĩ là ở ngoài vườn,” Sukie nói. “Dora, vào đây và giúp mẹ một tay.”

“Hãy để con bé uống một ly đã,” Cliff dịu dàng nói.

Sukie chặc lưỡi. “Anh đừng quên con nó phải lái xe. Em sẽ mang bánh canapé ra.” Và bà vội vã rời đi.

Cliff rót rượu. “Thế nào, Tom, cậu làm việc trong một xưởng tàu hả, Dora đã nói thế với tôi trong email,” ông nói khi ông đưa cho Tom một ly, nhưng Dora nhẹ nhõm nhận thấy đó chỉ là sự quan tâm mang tính lịch sự.

“Vâng,” Tom nói khi họ đã ngồi xuống. “Thật ra cháu mới đang học việc thôi ạ. Cháu học ở trường Falmouth nhưng phải mất một thời gian mới tìm được một nơi chấp nhận cháu. Cháu làm bất cứ việc gì liên quan đến tàu thuyền mà cháu có thể.”

“Tại sao cậu không học để trở thành một giám định viên hay đại loại thế?”

Tom nhăn mặt. “Có thể sau này cháu sẽ làm thế nhưng cháu thực sự chán ngấy việc học và cháu muốn đi du lịch một thời gian trước khi ổn định với một nghề nghiệp thực sự.”

“Đúng đấy,” Dora nói, nhấp ngụm rượu. “Con cũng muốn đi du lịch.” Càng nghĩ về nó, cô càng cảm thấy điều này là thật.

“Thật ư? Vậy tại sao con không đi?” Cliff nói.

“Con sẽ đi,” Dora nói với vẻ kiên quyết. “Khi nào con tiết kiệm đủ tiền.” Mặc dù cô sẽ khó lòng thừa nhận với chính mình, cô thấy mừng vì mẹ cô đang ở ngoài tầm nghe khi cô nói điều này.

Sukie quay lại với một cái đĩa được chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn có một loại đồ nhắm khác nhau. “Ăn ô liu đi Tom,” bà nói, đặt đĩa lên bàn. “Hoặc một quả cà chua bi với pho mát. Kia là món lá nho cuộn, và kia là đậu cô ve cột một chút tỏi tây. Ồ, và mẹ có một ít khoai tây chiên ngon lành, thứ con thích, Dora.”

“Cảm ơn mẹ, mẹ chu đáo quá,” Dora nói. “Và dĩ nhiên con sẽ giúp mẹ làm bữa trưa ngay đây.”

“Cháu cứ tưởng đây là bữa trưa rồi chứ,” Tom nói, tự nhón lấy một chiếc kebab mi ni bao gồm thịt gà, cà chua, pho mát và ớt ngọt.

Cliff cười. “Đây chỉ là mấy món ăn nhẹ trước khi chúng ta ăn trưa thôi. Chúng ta sẽ ăn món gà đăng quang[38] với salad. Lấy một cái khăn giấy đi, Tom.”

[38] Món ăn được chế biến lần đầu trong lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth II năm 1953 - ND

“Mẹ vất vả quá, mẹ ạ. Mẹ không cần phải làm thế mà.”

“Chà, có phải ngày nào cô con gái chạy trốn của tôi cũng về nhà đâu nào?” Đôi mắt Sukie ngời sáng, và Dora nhận ra mặc dù có thể bà đang tiếp đãi họ hơi quá long trọng, bà có những lý do chính đáng để làm điều đó.

“Con không hẳn là chạy trốn khỏi nhà,” Dora nói.

“Bây giờ đừng nhắc đến chuyện đó vội,” Cliff nói. “Ăn thêm chút gì đi Tom.”

“Cảm ơn chú,” Tom nói, miệng vẫn đầy thức ăn.

“Nào, kể cho bố mẹ nghe về công việc mới của con đi,” Sukie nói, kéo một cái ghế gần Dora.

“Dạ, con làm việc ở một xưởng đóng và sửa chữa tàu, trong văn phòng. Nó hoàn toàn là một bãi chiến trường lộn xộn khi con mới vào làm. Con đang rất vui vẻ xử lý nó.”

“Nhưng, con yêu, một xưởng tàu ấy à! Nó nghe có vẻ không tốt bằng một đại lý bất động sản. Con có gặp những người đàng hoàng, tử tế không?”

Dora liếc nhìn Tom, anh nháy mắt với cô. “Ồ có chứ ạ, rất đàng hoàng tử tế là khác.”

“Kể bố nghe về chuyến đi sắp tới của con xem nào,” Cliff nói. “Đến Hà Lan, đúng không?”

“Đúng ạ,” Dora nói.

“Mẹ không hiểu tại sao con thuyền lại không thể được sửa chữa ở Anh,” Sukie nói, nhấp ngụm rượu vang. “Tại sao nó không thể được đưa đến một nơi nào đó gần hơn một chút?”

“Nó không cần sửa chữa gì đâu ạ,” Tom nói. “Nó phải được giám định để cấp giấy chứng nhận – giống như là một MOT[39], cháu nghĩ vậy. Và nhân tiện, nó sẽ được phun cát làm sạch vỏ thuyền và phủ một lớp nhựa dính.”

[39] Sự kiểm tra định kỳ hàng năm dành cho các phương tiện giao thông vận tải - ND

“Thế à?” Cliff hỏi. “Đó là một ý kiến hay, đúng không?”

“Ngày nay rất nhiều giám định viên khuyên người ta làm vậy,” Tom nói, không để ý tới vẻ mặt khá ngơ ngác của Cliff. Một khi anh bắt đầu nói chuyện về những con thuyền, không gì có thể ngăn anh lại. “Xưởng tàu của chúng cháu muốn cung cấp dịch vụ này nhưng vì nó nằm trong một khu dân cư, nên họ không được phép. Vì ô nhiễm tiếng ồn,” anh giải thích.

Sukie đưa mắt ra hiệu cho Dora. “Đến xem bộ đồ mẹ mới mua đi. Nó được dành cho đám cưới của Hannah.” Bà ngoảnh đi, rõ ràng đang cố tránh thể hiện vẻ trách móc. “Mẹ không thể chịu đựng được việc mặc bộ đồ mà mẹ đã mua để diện trong đám cưới của con.”

“Vâng, mẹ à, để con xem nào. Nhưng mà con hy vọng mẹ không mua thứ gì quá già so với mẹ. Rất nhiều những bộ đồ dành cho mẹ cô dâu đang làm cho các bà mẹ già đau già đớn… Con xin lỗi! Con không có ý nói thế.”

Trước sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm của cô, mẹ cô cất tiếng cười. “Chính cái việc trở thành mẹ của cô dâu mới khiến người ta già đi, con yêu ạ, chẳng liên quan gì đến quần áo cả.”

Dora kéo mẹ cô đứng dậy và hôn bà. “Mẹ con mình đi xem thôi.”

Ở trên gác, trong phòng mẹ cô, Dora vòng tay quanh người bà Sukie. “Mẹ, con biết con đã cố gắng, nhưng con chưa bao giờ thực sự nói ra được lời xin lỗi cho toàn bộ cái rắc rối khủng khiếp mà con đã gây ra cho mẹ. Con nghĩ con đã làm đúng khi không lấy John, nhưng con nên nhận ra điều đó sớm hơn một chút.”

Sukie vỗ vỗ vào cánh tay Dora. “Không sao, sau khi vượt qua nỗi thất vọng, mẹ đã hiểu rằng thà chuyện này xảy ra trước đám cưới còn hơn là sau đó. Bây giờ John đã có một cô bạn gái mới rất dễ thương. Bố mẹ đã gặp cô ấy khi bố mẹ đến đó uống rượu.”

“Tốt quá.” Dora tiến lại bàn trang điểm và bắt đầu cầm những cái lọ lên, đọc những cái nhãn và ngửi chúng. Mặc dù cô mừng cho John, cô không nén nổi cảm giác anh ta thật đáng khinh khi không ở vậy một thời gian mà lại vội tìm một người thay thế cô ngay.

“Vậy con và Tom…”

“Không. Con đã nói rồi. Anh ấy là một người bạn thú vị nhưng giữa bọn con chẳng còn gì khác.”

“Con không nghĩ thứ gì đó có thể… phát triển?”

Dora thở dài. “John rõ ràng không cảm nhận giống con về chuyện này, nhưng con nghĩ bây giờ vẫn còn hơi sớm để bắt đầu lao vào một mối quan hệ mới. Nào, mẹ cho con xem bộ đồ của mẹ đi.”

Sukie băng ngang qua căn phòng và mở tủ quần áo. “Con nói rất đúng. Đàn ông không thể sống độc thân được, đúng không? Ngay cả những người đàn ông khá tử tế, những người thực sự yêu vợ mình, cũng tìm người mới rất nhanh nếu họ góa vợ. Jo vẫn ở một mình à?”

“Nếu không tính con, thì đúng là thế ạ. Nào, xem mẹ đã mua cho mình thứ gì nào? Ồ! Tuyệt quá! Con cá rằng nó rất đắt,” Dora nói khi mẹ cô nhẹ nhàng đặt một bộ đồ gồm chiếc áo lụa chiffon thêu những hoa văn có hình xoắn màu xám nhạt và hồng đào, quần ống rộng và một cái áo khoác dài lên giường. “Đẹp hơn nhiều bộ đồ mẹ đã mua để mặc trong đám cưới của con!”

“Có lẽ mẹ sẽ để dành nó cho đến khi con quyết định lấy chồng.” Họ nhìn nhau qua tấm gương trên cánh cửa tủ.

Dora quyết định thử trêu chọc mẹ cô. “Con sẽ không bận tâm đâu. Lúc đó chắc chắn mẹ đã tăng thêm nhiều cân. Và mẹ sẽ không muốn người ta nghĩ mẹ cưa sừng làm nghé.”

“Hỗn nào! Nhưng con thích bộ đồ này chứ? Mẹ nghĩ mẹ sẽ đội cái mũ mà mẹ mua cho đám cưới của con. Nó rất đắt.”

“Mẹ đội nó vào đi. Để xem khi mẹ đội vào trông nó như thế nào.”

“Mẹ cảm thấy mẹ cần phải xinh đẹp, vì cô dâu của mẹ,” Sukie nói, nghịch lọn tóc bên dưới mũ.

“Nhưng, mami à” – Dora trở lại với cách gọi mẹ như hồi còn nhỏ mà không nhận ra – “không ai nghĩ chuyện này có liên quan đến mẹ. Họ chỉ lên án con thôi.”

“Mẹ biết, nhưng không dễ chịu gì khi mọi người nghĩ con gái mẹ là một kẻ nông nổi không thể quyết định một điều gì.”

Dora nuốt khan. Cô thực sự đã không nghĩ đến khía cạnh này của vấn đề. “Chà, dù sao thì, bộ đồ của mẹ quả thực rất tuyệt hảo. Tất cả bạn bè của mẹ sẽ ghen tỵ với mẹ và anh chàng phù rể sẽ bỏ trốn cùng mẹ.”

Mẹ cô cười và cởi mũ ra. “Thú thực là mẹ nghĩ chuyện đã xảy ra với Jo thật khủng khiếp. Cô gái đó chắc chỉ bằng một nửa tuổi của bà ấy!”

“Con nghĩ là còn ít hơn cơ.”

“Có thật là cô ta đang mang thai không?”

Dora cân nhắc. Giả vờ không biết cũng chẳng ích gì. “Thật ạ, nhưng mẹ đừng kể với ai nhé. Jo rất buồn, dù cô ấy không thể hiện ra.”

“Quá muộn rồi. Cả làng đều đã biết.”

“Ôi trời. Con có thể hiểu tại sao cô Jo lại bỏ đi… cả con nữa. Sẽ thật khủng khiếp khi ở lại đây và biết rằng mọi người đang bàn tán về mình.”

“Con yêu à, con phải hiểu rằng lý do chúng ta duy trì được cửa hàng của mình trong ngôi làng này khi quá nhiều cửa hàng khác đã sập tiệm là vì những câu chuyện ngồi lê đôi mách như thế.”

“Hừm. Con không biết đó là một điều tốt hay xấu. Con chưa bao giờ nghe được bất cứ câu chuyện ngồi lê đôi mách có ích nào khi con sống ở đây.”

“Họ sẽ không bàn tán về con trước mặt con, cưng ạ. Bây giờ, chúng ta hãy xuống xem liệu bố con và Tom đã ngừng nói chuyện về những con thuyền chưa. Mẹ chỉ có thể chịu đựng được chừng ấy với cái chủ đề đó thôi.”

Khi theo mẹ xuống gác, Dora nghĩ rằng cô khá hứng thú với tàu thuyền, vì rằng cô đang sống trên một con thuyền, làm việc ở một xưởng tàu và đang lên kế hoạch cho một hành trình dài bằng thuyền. Quả là may mắn.

Jo đã mượn chiếc máy xay sinh tố hiện đại của Tilly và bật kênh Radio 4 thật to. Mắt bà đã ngừng chảy nước từ lúc bà thái hành tây thành một đống to bằng một quả dưa lớn, cùng một đống cần tây cũng to gần như thế, và bây giờ bà đang “tàn sát” vài cân cà rốt. Thịt bò xay đang chín trong một cái chảo rán và tâm trạng bà rất vui vẻ.

Bà tắt máy và ngó vào tờ danh sách. “Bây giờ,” bà lẩm bẩm, “nếu mình làm xong thịt xay và cà chua mình có thể cho thêm đậu vào và biến nó thành món thịt nêm ớt, nhưng mình sẽ không dùng đĩa để đựng nó, chỉ dùng những cái hộp nhựa…”

Bà chợt hét lên.

“Xin lỗi,” Marcus nói, bước vào bếp. “Tôi đã gõ cửa nhưng rõ ràng bà không nghe thấy.”

Hoảng hốt khi nghĩ rằng bà đã bị bắt gặp đang nói chuyện một mình, Jo gãi đầu gãi tai đồng thời cố gắng nhỏ nước hành vào mắt. “Ôi Chúa ơi, tôi phải rửa mắt dưới vòi nước lạnh.” Bà nở nụ cười yếu ớt và lao đến phòng tắm. “Ông canh chừng món thịt xay giúp tôi nhé!” bà gọi với lại trước khi đóng sập cánh cửa sau lưng.

Trong buồng tắm, bà vặn vòi nước lạnh và bắt đầu vã nước lên mặt trước khi bà có cơ hội nhìn xem mắt bà đỏ và sưng đến mức nào. Tại sao ông lại có thể rón rén tới chỗ bà như thế? Đó là một sự xâm phạm! Rồi bà nhớ rằng nguồn cung cấp nước không phải là vô tận và tắt vòi nước. Bà lau khô mặt bằng khăn tay và kiểm tra lại dung nhan của mình trước khi tìm thấy ít kem làm ẩm da có lẽ là của Dora.

Vấn đề là, bà nghi ngờ rằng bà đã làm cho Marcus xuất hiện bằng cách nghĩ về ông khi bà gọt vỏ và thái và chiên xào. Bà đã định nghĩa về loạt thách thức mới đang chờ đợi bà ở cửa hàng của Miranda, nhưng Marcus đã chui vào trong đầu óc bà, qua âm thanh phát ra từ kênh Radio 4 và những ý nghĩ của bà về việc nấu ăn. Bà bắt đầu bằng cách thắc mắc ông thích ăn gì khi ông tham gia một chuyến hải trình và nó tiếp diễn từ đó. Ông đã hấp dẫn bà, và bà phải thừa nhận ông thực sự rất quyến rũ, nhưng ông có vẻ có những mặt trái trong tính cách. Bà hy vọng nó không bộc lộ ra trong suốt cuộc hành trình. Giờ đây, ông đang ở trong căn bếp của bà, đảo món thịt xay. Hoặc ít nhất bà hy vọng ông đang làm thế.

Bà trang điểm nhẹ nhàng hết mức có thể. Như thế ông sẽ không nhận ra bà đã làm đẹp chỉ vì ông xuất hiện. Bà đã có một lý do chính đáng để chạy vào nhà tắm nhưng bà không thể xuất hiện với khuôn mặt được tô trát quá kỹ lưỡng.

“Tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi,” bà nói, “Tôi cực kỳ nhạy cảm với hành và đã phải chiến đấu với chúng suốt cả ngày hôm nay. Ông uống trà nhé?”

Ngay lúc đó, Jo chẳng biết gì về giờ giấc nữa. Trà có phải là một lời mời thích hợp? Một cái liếc nhìn vào chiếc đồng hồ gắn trên vách ngăn đảm bảo với bà rằng nó thích hợp. “Tôi đã làm một cái bánh ngọt.” Tại sao bà lại nói thêm điều này, bà không biết. Bà đã làm nó cho Dora và Tom khi họ về nhà, phòng khi chuyến viếng thăm diễn ra không tốt lắm.

“Tôi không đến để uống trà và ăn bánh ngọt,” Marcus nói. “Nhưng nếu bà mời, tôi sẽ không từ chối.”

Jo đặt ấm nước lên bếp, bớt bối rối hơn khi bà đã có một nhiệm vụ cần làm. “Ông đến có việc gì vậy?”

“Tôi đã mua một cái bè cứu sinh. Nó ở trên boong. Bà sẽ nghe thấy tôi đưa nó lên thuyền nếu bà không bật radio to như vậy.”

“Tôi phải bật to radio nếu không tôi sẽ không nghe thấy nó đang phát cái gì qua tiếng máy xay sinh tố.”

“Nó là của bà à?” Ông nhìn cái máy, cỡ chừng một cái tủ lạnh nhỏ, với vẻ nghi ngại.

“Đừng lo, nó chỉ là đồ đi mượn thôi. Nó tuyệt lắm, nhưng tôi đồng ý là sẽ không có đủ chỗ cho nó trên thuyền.”

“Tôi không nói thế.”

“Ông không nói. Nhưng những ý nghĩ của ông hiển hiện thấy rõ.”

Ông cười. “Trông bà như đang chuẩn bị nấu ăn cho cả một đội quân vậy.”

“Đúng là như thế. Tôi biết tôi sẽ bị say sóng, vì vậy tôi không muốn phải nấu nướng thêm nữa khi thuyền đang chạy. Tôi sẽ chất các món ăn vào ngăn ướp lạnh và tủ lạnh. Sau này ông chỉ cần xuống đây và cho thứ gì đó vào lò vi sóng.” Bà ngừng lại. “Đừng lo, ông có thể nói với Carole rằng tôi đã giảm lượng dầu mỡ và muối. Ồ, tôi cần chắt nước thịt.”

Tự hỏi tại sao người ta luôn đứng trước bồn rửa khi có đến hàng mẫu không gian khác cho họ đứng, bà đẩy ông tránh đường.

“Miranda nghĩ gì về những món đồ mà bà đã sửa cho bà ấy?”

Jo suýt chút nữa đánh đổ món thịt xay vào bồn rửa. “Làm thế nào ông biết được điều đó?”

“Bill đã gọi điện cho tôi và trong lúc trò chuyện ông ấy đã nhắc đến chuyện bà ghé qua cửa hàng. Ông ấy không nói với tôi liệu những món đồ ấy có ổn không.”

Tin tức truyền miệng trong giới tàu thuyền thậm chí còn lan nhanh hơn cả những chuyện ngồi lê đôi mách trong ngôi làng của bà, bà châm biếm nghĩ, hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của ông. “Thật ra, chúng còn hơn cả ổn,” bà nói. “Miranda muốn đưa thêm cho tôi cả đống thứ nữa để giải quyết, chỉ có điều tôi đã bảo bà ấy giữ chúng cho đến khi chúng ta về nhà và tôi có thêm chút không gian.” Bà khẽ cau mày, đổ món thịt xay lên một cái khăn thấm mỡ để làm ráo.

“Thế thì tốt rồi, đúng không?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng trông bà có vẻ lo lắng.”

Bà ngẩng lên nhìn ông, ngạc nhiên. “Một chút thôi.”

“Tại sao?”

“Tại sao ông phải quan tâm? Trông tôi không đến nỗi quá lo lắng đến thế chứ?” Bà thấy sự dò hỏi của ông thật đáng ngại. Tại sao ông lại để ý đến những điều đó?

“Tôi chỉ hỏi thôi mà,” ông nói nhẹ nhàng hơn.

Tới lúc đó bà mới nhận ra bà không muốn nói chuyện về sự nghiệp mới mẻ của mình phòng khi nó chẳng dẫn đến đâu cả, bà cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ những củ hành tây đang làm tôi nóng nảy. Tại sao ông không ngồi xuống đi và tôi sẽ pha cho ông một tách trà.”

“Bà đang nấu cho chúng ta những món gì vậy?”

“Lasagne, thịt nêm ớt, moussaka, mặc dù đáng ra tôi nên dùng thịt cừu xay.” Bà cười với ông. “Tôi đang nghĩ đến chuyện viết một cuốn sách dạy nấu ăn: Một nghìn cách chế biến món thịt xay.”

“Có thật không?”

Jo nhướng một bên lông mày. “Không, nhưng đáng ra tôi có thể làm vậy. Khi chúng tôi mới kết hôn, Philip và tôi không có nhiều tiền. Tôi đã cố gắng xoay xở được những bữa tiệc tối rất lịch sự với những món chay hoặc thịt xay. Cũng may là hồi đó chúng ta chưa nghe nói đến bệnh bò điên.”

Ông mỉm cười với vẻ hồi tưởng. “Hồi đó vẫn có nhiều cô nàng bò cái[40] điên rồ mà.”

[40] Từ cow vừa có nghĩa là con bò, vừa có nghĩa bóng chỉ đàn bà con gái với ý miệt thị, đặc biệt là những người mà bạn coi là khó ưa hoặc ngu ngốc - ND

“Ngày nay việc gọi phụ nữ như thế là rất khiếm nhã,” bà nghiêm nghị nói.

“Dù bà có mong đợi ở tôi điều gì khác hay không, bà không thể trông chờ tôi cẩn trọng về lời ăn tiếng nói.”

Điều này khiến bà khẽ cười. “Tôi cũng tin như vậy.”

“Bà uống trà với tôi chứ? Hay tôi lại đang quá khiếm nhã?”

Bà nuốt khan, cố gắng hiểu được những cảm giác của mình. Trong chừng mực nào đó, bà phải thừa nhận bà thấy Marcus rất hấp dẫn và ông rất tốt với bà, quan tâm đến tình hình của bà, vân vân. Nhưng bà không thể ngừng nhớ rằng ông đã quen với việc chỉ biết làm theo ý mình, hơi ngạo mạn và có một cô bạn gái trẻ hơn ông rất nhiều. Hơn nữa, bà không thể tin tưởng đàn ông vào lúc này. Nếu Philip có thể bỏ bà sau gần ba mươi năm chung sống, một người đàn ông như Marcus có lẽ không thể quan tâm đến bà như với một người phụ nữ. Vậy ông đang có âm mưu gì?

“Marcus, có thể chúng ta không biết nhau rõ lắm, và cũng đã rất lâu rồi kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, song sự thiếu cẩn trọng về lời ăn tiếng nói của ông không làm tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi sẽ uống một tách trà. Ông có muốn ăn bánh không?”

“Ừm. Có.”

Bà đang mời ông ăn bánh vì ông là một người đàn ông mà bà muốn gây ấn tượng hay bởi vì bà coi ông là một cậu bé mà bà muốn nuông chiều? Gần đây bà đã có quá nhiều những cú sốc, bà kết luận như vậy, nó đã làm bà rối trí – ngay cả những ý nghĩ của bà cũng tào lao.

Jo pha hai tách trà rồi tìm cái bánh, nó đang được đậy dưới một tờ công thức mà bà in ra từ trên mạng. Bà mang trà cho ông rồi quay lại lấy bánh. Bà có thể hỏi thẳng ông tại sao ông không chỉ việc quẳng cái bè cứu sinh cho bà rồi đi ngay không nhỉ?

“Vậy, ông đến đây còn vì lý do nào khác không? Ý tôi là, ngoài chuyện cái bè cứu sinh.”

Ông có vẻ thích thú trước sự thẳng thắn này của bà và cũng trả lời thẳng thắn như thế. “Tôi đến – với cái bè cứu sinh – để xem bà đang xoay xở ra sao và xin bà một tách trà. Tôi cũng nghĩ bà có thể có bánh ngọt.”

Bà cũng buồn cười vì lời nói thẳng của ông. “Nhưng, Marcus, điều đó có nghĩa là chúng ta phải nói chuyện lịch sự trong khi ông uống trà và ăn bánh.”

Ông nhướng mày trong sự hoảng hốt giả bộ. “Tôi chưa hề nghĩ đến điều đó.”

“Đừng lo. Tôi rất giỏi với việc nghĩ ra những chủ đề trò chuyện không gây ra tranh luận. Hãy kể tôi nghe về Ed,” bà nói, lôi ra một chủ đề họ chưa từng bàn tới trước đây.

Ông ngạc nhiên. “Ed ư? Bà muốn biết gì về ông ấy?”

Bà làm một cử chỉ bâng quơ. “Ông biết đấy, tôi sẽ đi thuyền cùng ông ấy. Tôi cần biết ông ấy như thế nào.”

Marcus có vẻ cảm nhận được rằng ẩn sâu bên dưới những kỹ năng giao tiếp thuần thục của Jo là một cảm giác bối rối và không thoải mái. “Joanna, có chuyện gì vậy?”

“Chẳng có gì cả. Tôi ổn mà!”

“Không. Bà lại có vẻ lo lắng. Tôi tự hỏi tại sao?”

Jo hít một hơi. Bà nghĩ bà biết lý do nhưng không gì có thể lôi được thông tin đó ra từ bà. Bà bực mình vì trí óc và cơ thể bà quá thiếu đồng bộ. Não bộ bà không tin tưởng đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông như Marcus, vì vậy cơ thể bà nên làm điều đúng đắn và cũng cự tuyệt họ.

“Thế nào – Ed thích ăn gì?” Jo không muốn ông lại bắt đầu khuyên răn bà.

Marcus khẽ lắc đầu, dường như đang từ bỏ những nỗ lực giúp Jo trút bớt gánh nặng. “Ông ấy sẽ ăn bất cứ thứ gì, ngủ ở bất cứ đâu, và luân phiên rửa bát đĩa. Ông ấy rất biết cách cư xử. Tôi quen biết ông ấy khá lâu rồi.”

“Ông ấy nghe cứ như một tin tốt lành vậy, vì nhiều lý do. Chúng ta nhất định phải có ông ấy trong chuyến đi.”

Marcus mỉm cười. “Ông ấy cũng có kinh nghiệm nhiều năm điều khiển tàu thuyền; ông ấy có thể cầm lái. Còn Tom thì sao, vì chúng ta đang cật vấn nhau về sự lựa chọn bạn thuyền của chúng ta?”

“Ông biết Tom mà, và vì ông đã nói với cậu ta là cậu ta có thể đi, bây giờ ông không thể đổi ý.”

Ông quan sát bà một vài giây trước khi trả lời. “Bà đấu tranh cho những người bà yêu mến, đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi? Còn ông không thế à?”

“Tôi không hay yêu mến ai lắm. Khó mà biết được liệu tôi có đấu tranh cho ai không.”

Đột nhiên sự căng thẳng của bà tan biến. Bà vỗ vỗ lên cổ tay ông một cách dứt khoát. “Ồ, ăn thêm vài cái bánh đi, lão già yếm thế khốn khổ.”

Ông cười và nhấc tay lên như thể định đặt lên tay Jo, nhưng ngay trước khi Jo kịp hoảng hốt, họ nghe tiếng Tom và Dora về. Marcus lại đặt tay xuống bàn và họ nghe tiếng những bước chân lách cách xuống cầu thang.

“Cô Jo! Cái va li khổng lồ trên boong là cái gì thế ạ? Ồ, chào ông, Marcus,” Dora nói thêm.

“Đó là một cái bè cứu sinh,” Marcus nói.

“Tôi có thể nói với cô điều đó mà,” Tom nói.