Tom và Dora đang đứng cạnh một cái thùng chứa to đùng màu xanh lá cây mà Jo thấy trông như một cái thùng chứa nước mưa.
“Cái gì thế?” Marcus hỏi.
“Hình như nó từng được dùng để đựng nước chanh.”
Marcus có vẻ không ấn tượng lắm. “Nó hơi kềnh càng và khó bê.”
“Chính xác! Chúng tôi vừa mới bê nó từ hòn đảo về đây và việc đó cực kỳ khó,” Dora nói, muốn dùng một từ dữ dội hơn cả “cực kỳ”.
“Không lý tưởng chút nào,” Marcus nói.
“Nhưng nó là tất cả những gì chúng ta có. Và bây giờ là tối Chủ nhật. Ăn mày còn đòi xôi gấc sao được.” Bình thường Dora không hay nói thẳng như thế này nhưng cái thùng này đã khiến cô và Tom phải xoay xở rất vất vả.
“Nó sẽ không bị tan chảy nếu chúng ta cho dầu diesel vào đó chứ?” Jo hỏi.
“Có lẽ là không. Chúng ta sẽ phải thử xem sao.”
“Nhưng chúng ta sẽ đưa cái vật khổng lồ đó xuống buồng máy à?” Jo hỏi, không muốn coi thường những nỗ lực của Tom và Dora nhưng vẫn bày tỏ những mối nghi ngờ của bà.
“Cứ thử xem sao,” Tom nói, rõ ràng hơi ngán ngẩm với sự thiếu nhiệt tình này.
Hai người phụ nữ đứng trên boong để cánh đàn ông mang cái thùng khổng lồ vào buồng lái, qua cánh cửa hẹp, và xuống buồng máy bên dưới.
“Làm thế nào họ mang nó xuống cầu thang được nhỉ?” Dora hỏi.
“Chỉ cần thả nó xuống, cô nghĩ vậy.”
“Họ sẽ không bao giờ mang nó lên trở lại được, khi nó đã đầy.”
“Cô nghĩ kế hoạch của họ là lọc một chút dầu sạch và chuyển chúng lại vào bể chứa bằng máy bơm.” Bà thở dài.
“Cô vẫn sợ chuyến đi này ạ, cô Jo?”
“Thực sự thì không, không hẳn. Marcus đã giúp cô bớt sợ đôi chút, và mặc dù cô không thể thấy mình muốn đi vòng quanh thế giới trên một con thuyền, cô không còn cảm thấy quá hoảng loạn với việc đó nữa.”
“Ông ấy ít đáng sợ hơn nhiều so với lúc đầu, đúng không ạ? Ít hách dịch hơn.”
Jo cười. “Cô nghĩ ý kiến đánh giá của chúng ta được hình thành từ những gì người khác nói về ông ấy. Quả là ngớ ngẩn. Giờ thì cô cháu mình nên xuống dưới và pha một tách trà. Marcus và Tom có vẻ hòa hợp với nhau. Cậu ta là một chàng trai tốt.”
“Ha! Cô phải thấy bạn bè của anh ấy! Họ là kiểu người lập dị trong xã hội mà cháu nên đưa về gặp mẹ cháu! Bà ấy sẽ được mở mang kiến thức!”
“Lần cuối cháu nói chuyện với mẹ là khi nào, Dora?”
“Cũng chưa lâu lắm ạ. Cháu đã gửi cho bà ấy một email để kể về công việc mới của cháu.”
“Tại sao cháu không gọi điện cho bà ấy ngay bây giờ nhỉ?” Jo gợi ý. Bà không muốn chỉ huy Dora, nhưng bà biết Dora nhớ bố mẹ, bất chấp những gì đã xảy ra giữa họ.
Lúc này họ đã đến phòng khách và Dora băng qua phòng để bật ấm đun nước. “Bởi vì… bà ấy sẽ nhiếc móc cháu. Hoặc đùn đẩy cho bố cháu nghe điện thoại. Điều gì đó đại loại thế.”
“Cháu không muốn nói chuyện với bà ấy sao?”
“Cháu muốn mẹ con cháu có thể bình thường với nhau hơn, nhưng cháu thực sự không muốn nói chuyện. Bà ấy sẽ mong cháu xin lỗi.” Cô quay sang Jo. “Cháu thực sự rất áy náy về tất cả những nỗi thất vọng mà cháu đã gây ra; áy náy hết mức. Nhưng cháu không hối hận vì đã hủy đám cưới. Tuy nhiên, cháu không nghĩ bà ấy sẽ hiểu được điều đó.”
“Bà ấy không thể tự nhiên mà hiểu ra được. Cháu phải cho mẹ cháu cơ hội để nhìn nhận mọi chuyện theo quan điểm của cháu,” Jo nói, thò tay lấy những túi trà lọc và những cái tách.
“Cháu biết.” Dora cầm một miếng giẻ lên và bắt đầu lau chùi cái kệ bếp vốn đã sạch bóng.
“Và nếu mẹ cháu không gọi điện cho cháu, cháu phải gọi cho bà ấy. Cả hai đều là người lớn với nhau cả, cho dù một người sinh ra người kia.”
“Nhưng cháu không biết bà ấy cảm thấy thế nào về cháu. Bà ấy quá giận dữ và thất vọng.”
“Cô chắc chắn bà ấy muốn liên lạc với con gái mình,” Jo nhẹ nhàng nói. “Cháu là đứa con duy nhất, hãy nhớ lấy. Cô sẽ rất buồn nếu Karen và cô không nói chuyện với nhau. Cô không thể chịu nổi điều đó.”
“Nhưng cô và Karen, hai người có một mối quan hệ khác hẳn.”
Jo cười. “Ý cháu là nó chỉ huy cô chứ không phải ngược lại?”
“Ờ, vâng….”
“Từ lâu cô đã phát hiện ra giữa hai mẹ con cô, ai là người có cá tính mạnh hơn, nhưng nó không bao giờ lợi dụng sự mềm yếu của cô.”
“Vâng, cháu nhớ cô ấy nói rằng cô ấy không thể làm gì khiến cô lo lắng vì cô quá mềm yếu.”
Jo thở dài. “Cô từng rất lo lắng về chuyện cô là một người dễ bị lợi dụng, song cô không thể là một người mẹ kiểu khác. Cô nghĩ không ai có thể.”
“Nhưng Karen đã thực hiện rất tốt bổn phận của mình,” Dora khăng khăng.
“Cô biết, cô vô cùng tự hào về nó. Nhưng cho dù nó đang ở trong một ngôi nhà bị chiếm dụng bất hợp pháp, sống nhờ bảo hiểm xã hội, kiểu như mấy anh bạn của Tom, cô vẫn sẽ rất yêu nó và muốn giữ liên lạc với nó.”
“Cháu cũng nghĩ vậy,” Dora nói, miễn cưỡng thừa nhận Jo có lý.
“Mẹ cháu cũng yêu cháu nhiều như vậy đấy. Hãy gọi điện cho bà ấy đi. Nói dại, lỡ đâu chúng ta chết chìm trong chuyến đi Hà Lan này, hai người nên làm hòa với nhau trước thì tốt hơn.”
“Vâng.” Dora giũ miếng giẻ và lau tay. “Cháu đầu hàng vậy. Cháu sẽ đi gọi điện cho mẹ cháu. Đằng nào cháu cũng cần làm một việc gì đó trong khi các chàng trai xử lý những cái máy bơm và dầu diesel và những thứ đại loại thế.”
“Cô sẽ không gọi Marcus là một chàng trai,” Jo nói, nhưng Dora đã biến mất vào buồng của cô để tìm điện thoại.
“Chúng cháu cần ít giẻ lau,” Tom nói, nhảy xuống bếp với vẻ phấn khởi như thể anh đang ở trong đúng môi trường của mình. “Máy bơm hoạt động ổn rồi, nhưng ban đầu có một ít dầu bị rớt.”
Jo đưa cho Tom một súc giẻ mới, ghi nhớ trong đầu rằng bà phải mua nó với số lượng lớn trước khi đi Hà Lan. “Còn về giấy báo thì sao?”
“Cháu sẽ nhờ Dora lục tìm trong thùng đựng giấy phế liệu chỗ mấy cái thùng rác.”
“Con bé đang gọi điện cho mẹ nó. Tôi sẽ bảo nó khi nào nó xong và chúng tôi có thể đi làm việc đó cùng nhau.”
“Ồ. Được ạ.”
Khi Tom đã đi khỏi, Jo nghĩ rằng người mà bà muốn nhất ngay lúc này chính là con gái bà. Karen không phải là người quá tuân thủ các quy tắc, luật lệ, và con bé sẽ lùng sục một thùng đựng giấy phế liệu mà không mảy may có cảm giác tội lỗi hay nghi ngờ. Bà bật laptop và gõ một email ngắn.
Mọi chuyện ở đây quả là kinh khủng! Marcus (bạn cũ của Michael – và mẹ. Bố con cũng biết ông ấy, nhiều năm trước) đang rút cạn dầu diesel vào một cái thùng đựng nước chanh và mẹ phải đi kiếm giấy báo để chùi những chỗ rơi vãi. Mẹ ước gì có con ở đây!!! Yêu con, Mẹ
Dora xuất hiện, vẫn giữ điện thoại. Trông cô như vừa mới khóc, nhưng quan trọng là cô vẫn vui vẻ. Cô tiến tới chỗ Jo và ôm chầm lấy bà. “Cô thật sáng suốt! Mẹ con cháu đã có một cuộc nói chuyện tuyệt vời và cháu cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nhưng cháu sẽ không về nhà đâu,” cô nói thêm.
“Mẹ cháu bảo cháu về à?”
“Vâng, nhưng cháu đã giải thích rằng cháu đang bắt đầu một cuộc sống mới và sẽ về nhà trong một ngày cuối tuần nào đó hay đại loại thế, nhưng không phải về hẳn.”
“Bà ấy phản ứng thế nào?”
“Bà ấy rõ ràng không thích, nhưng bà ấy phải chấp nhận thôi. Bây giờ cháu là người lớn rồi!” Dora cười. “Cô cháu mình lên trên kia chơi đi!”
“Chà, tôi nghĩ tôi hài lòng vì các bể chứa đều sạch,” Marcus nói khi Dora và Jo xuất hiện. “Tôi nên về thôi. Carole sẽ lo có chuyện gì xảy ra với tôi.”
“Tôi cảm thấy áy náy quá!” Jo nói. “Đáng lẽ tôi nên bắt ông về từ lâu rồi.”
“Tôi tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình,” ông nói. “Bà không cần phải giám sát việc đến và đi của tôi.”
“Không, tôi không nghĩ vậy. Trong một thoáng tôi cứ nghĩ rằng ông và Tom là bạn của Karen, những người tôi cho phép ở lại muộn hơn mức bố mẹ chúng cho phép.” Jo nghĩ nhiều đến các bà mẹ bởi vì bà và Dora vừa mới nói chuyện về mẹ cô. “Ông đã quyết định ngày khởi hành chưa?”
“Chúng ta vẫn còn phải chuẩn bị, tính toán thêm một chút nữa cho kế hoạch của chúng ta, với lại chúng ta không thể quyết định ngày khởi hành khi chúng ta chưa biết thời tiết sẽ như thế nào.”
“Ồ. Tôi chỉ đang nghĩ rằng, Dora sẽ phải sắp xếp nghỉ phép. Con bé sẽ cần xin phép. Và cả cậu nữa, Tom.”
“Ồ, Fred sẽ thông cảm,” Tom lém lỉnh nói.
“Tôi hy vọng như vậy,” Dora nói. “Tôi không muốn làm họ thất vọng.”
Dora lựa chọn thời điểm thích hợp để xin Fred cho nghỉ phép. Vào cuối ngày, sau khi giải quyết xong một khổi lượng lớn giấy tờ, cô khơi chủ đề này lên.
“Fred, tôi biết tôi chưa làm việc ở đây lâu…”
“Không phải cô đang nghĩ đến chuyện thôi việc đấy chứ, Dora?” Khuôn mặt ông hiện rõ vẻ kinh ngạc và thất vọng.
“Không, không! Dĩ nhiên là không. Tôi thích làm việc ở đây. Tôi chỉ định hỏi liệu tôi có thể xin nghỉ phép được không.” Giọng cô nhỏ dần, miễn cưỡng ném Fred vào một tâm trạng u ám hơn.
“Nghỉ phép! Dĩ nhiên rồi, ai cũng được quyền nghỉ phép.” Tuy nhiên giọng ông không được vui vẻ lắm với sự thật đã được thừa nhận này.
“Tôi sẽ không xin nghỉ nếu tôi có thể tránh được, nhưng tôi phải đi vì cô Jo.”
“Đi đâu?”
“Đi Hà Lan trên chiếc Ba chị em.”
“Cô muốn đi du ngoạn bằng thuyền?”
Dora gật đầu. “Chà, vì cần thiết hơn là mong muốn. Mặc dù tôi cho rằng tôi cũng thực sự muốn đi.”
“Chuyện này có liên quan gì đến cậu Tom không?”
“Ờ…”
“Tôi không thể nghĩ ra được một người nào đi đâu mà cậu ta không cố gắng bám theo.”
Dora cười. “Vâng, anh ấy sẽ đi. Anh ấy rất thích. Và rõ ràng chiếc Ba chị em phải đi Hà Lan để đến vũng cạn.”
“À,” Fred nói đầy vẻ hiểu biết, “chắc là cô muốn phun cát làm sạch vỏ thuyền. Chúng tôi sẽ làm việc đó ở đây nếu không e ngại chuyện gây ô nhiễm tiếng ồn.”
“Vậy là được chứ ạ? Tôi có thể nghỉ không?”
“Dĩ nhiên. Tôi đã đồng ý rồi mà.”
“Vấn đề là, tôi chưa hoàn toàn chắc chắn khi nào và trong bao lâu. Chúng tôi phải đợi cho đến khi thời tiết thích hợp và những thứ khác đại loại thế.”
Fred thở dài. “Không sao. Tôi hiểu những chuyến đi kiểu này mà. Rất khó để lên kế hoạch chính xác. Cô không bao giờ biết cô sẽ tìm thấy gì khi cô ở vũng cạn, và nếu thời tiết trở nên xấu đi, cô sẽ bị kẹt lại bên bờ bên kia của biển Bắc.”
Dora không muốn nghĩ về việc bị kẹt lại và đổi chủ đề sang một điều gì đó cô biết. “Ông sẽ xếp người làm thay tôi chứ? Ai đó làm công việc của tôi trong khi tôi đi vắng?” Cô thực sự hy vọng là không. Cô không muốn nghĩ đến cảnh một nhân viên làm việc tạm thời có đầu móng tay trắng xóa, một bản sao y chang người phụ nữ đã phỏng vấn cô, làm đảo lộn những hệ thống quản lý mới lập của cô.
“Quá đắt đỏ, nhưng cô đừng lo. Cô đã làm rất nhiều việc kể từ khi cô đến đây,” ông nói. “Và lâu rồi chúng tôi cũng không có ai. Chúng tôi sẽ xoay xở được. Và nghe này, nếu quý bà mà cô đang ở cùng…”
“Cô Jo.”
“Đúng rồi. Nếu chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ trước khi bà ấy khởi hành, hãy nói cho chúng tôi biết.”
“Ồ, thế thì tốt quá!” Dora đã quàng tay quanh cổ ông trước khi cô nhớ ra rằng có lẽ ông không quen với việc được ôm, nhưng đã tới nước này thì thật khó để rút lại. “Xin lỗi. Trong một thoáng tôi cứ nghĩ ông là bố tôi.”
“Không sao.” Fred vỗ vỗ tay cô như một người cha. “Tôi cho rằng cô nên về thăm nhà ngay lập tức.”
Vì Jo đã nói nhiều về chuyện đó, vào một buổi tối trong lúc họ đang làm sô-cô-la nóng, Dora thở dài. “Tôi biết. Nhưng tôi có quá nhiều việc cần làm trước chuyến đi Hà Lan.”
“Tôi sẽ cho cô nghỉ một ngày, nếu cần. Thế tầm nào thì cô sẽ đi?”
“Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, sau đó Marcus sẽ tìm kiếm một giai đoạn thời tiết ổn định vào giữa tháng Sáu.”
“À, ừ.” Niềm tin của Fred vào dự báo thời tiết hiển nhiên không lớn.
“Hình như người ta có thể dự báo trước cho sáu ngày. Marcus nói vậy.”
Fred thở dài trước sự dại dột của giới trẻ và rồi nói, “Hãy đưa cậu Tom đi gặp bố mẹ cô. Cậu ta cần vài người bạn văn minh. Cậu ta lúc nào cũng giao du với những lẻ lập dị.”
“Ông có con không, Fred?”
Ông gật đầu. “Tôi có cả cháu rồi.” Ông mỉm cười với vẻ luyến tiếc. “Chúng thực sự rất quan trọng. Tôi nhớ chúng quá. Hai đứa cháu trai lớn của tôi sống ở nước ngoài và chúng tôi không được gặp chúng nhiều như chúng tôi muốn. Cô sẽ không thích cái cảnh các cháu của cô đang lớn lên, và cô không có mặt để trông thấy điều đó.”
“Vâng! Tôi sẽ về nhà! Và tôi sẽ lôi cả Tom theo nữa, nếu tôi có thể. Bây giờ ông làm ơn giúp tôi treo cái bảng thông báo mới này lên được không? Tôi muốn nó không được bỏ sót một yết thị nào khi tôi đi vắng.”
Fred càu nhàu khi lấy bộ đồ nghề ra. “Cô sẽ chỉ đi vắng có vài ngày thôi mà. Cô có thể làm việc này sau cũng được!”
Jo ước ao bà đã báo trước với Miranda rằng bà sẽ đến thăm cửa hàng của bà ấy, ngay sau khi bà tìm thấy một chỗ đỗ xe và đang đi bộ xuôi theo đại lộ xinh đẹp. Khi bà khởi hành, kế hoạch của bà là kiểm tra cửa hàng trước khi bước vào, để xem liệu những món đồ bà đã sửa có đạt đủ tiêu chuẩn chất lượng không. Bây giờ nó có vẻ là một ý định ngu ngốc và bà không muốn vin vào cái lời nói dối cũ rích, sáo mòn rằng “tôi chợt đi ngang qua đây vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ ghé vào”, bởi vì bà có thể đang đi đâu được cơ chứ?
Bà nhìn cửa hàng từ bên kia đường. Trông nó sang trọng thấy rõ, ngay cả khi được nhìn từ một khoảng cách khá xa và qua đám xe cộ qua lại. Miranda rõ ràng đã quá tử tế khi đề nghị bà phục chế mấy món đồ để bán ở đó. Tuy nhiên, bà cũng có thể tự chấm dứt sự lo lắng khổ sở của mình. Bà có thể đến gặp Miranda, hoặc đồng sự của Miranda, cho họ xem mấy món đồ của bà, sau đó lại mang chúng đi và đi mua sắm.
Trì hoãn một cách tuyệt vọng, bà chậm rãi băng qua đường. Nhưng cuối cùng, bất chấp mọi nỗ lực của bà, bà thấy mình đang ở bên ngoài cửa hàng. Các cửa sổ được che rèm để ngăn mọi người nhìn vào bên trong và mặc dù những thứ được trưng bày trông cực kỳ dễ thương, điều đó có nghĩa là Jo chỉ có thể nhìn thấy những món đồ được lựa chọn để trưng bày.
Ở ô cửa sổ bên này là một cái tủ com mốt sơn màu xanh dương đựng một bộ sưu tập đồ gốm tráng men màu kem. Jo nhìn ngắm một lúc và quyết định rằng món đồ ưa thích của bà là thứ trông giống như một cái giỏ đan nhỏ với những lỗ thủng trang trí, chỉ có điều nó được làm bằng sứ. Ai đó đã xếp đầy những quả lý chua đỏ vào giỏ và thứ màu đỏ tươi này, giữa những cái đĩa và bình màu trắng với cái nền màu xanh dương, trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Ở ô cửa sổ bên kia là một sự đối lập hoàn toàn. Vô số những hộp kẹo, hộp trà và hộp bánh quy cũ được sơn vẽ, đủ các màu sắc rực rỡ và những hoa văn phức tạp, xếp đầy trên một cái bàn. Đằng sau những thứ này là một cái lọ mứt cũ cắm những bông nga sâm. Jo thở phào nhẹ nhõm. Đây chắc chắn là kiểu cửa hàng của bà. Một phần nỗi lo lắng trong bà tan biến. Bà mở cửa và bước vào.
Phải mất một, hai giây sau bà mới nhận ra người phụ nữ mặc bộ vét thanh lịch đang tiến về phía bà với hai bàn tay giơ ra chào đón. Miranda trông quá khác biệt so với người phụ nữ uống rượu Pimm’s như hũ chìm và mặc quần vải lanh với áo sơ mi bạc màu.
Dù có khác biệt hay không, bà ấy vẫn ôm Jo nồng nhiệt. “Jo! Tại sao bà không nói trước là bà sẽ đến? Chúng tôi có thể đã ra ngoài ăn trưa. Dù thực tế tôi đang bị kẹt ở đây.”
Jo đáp lại cái ôm với sự nồng nhiệt tương đương, lấy lại sức mạnh và sự thoải mái từ cái ôm vững chắc của Miranda. “Tôi đến với hy vọng may ra bà có thể ở đây. Mọi việc trên thuyền khá bận rộn và tôi không chắc khi nào tôi có thể đi được.”
“Chà, thật tuyệt khi bà đến được đây. Thế nào, chiếc Ba chị em sắp đi Hà Lan hả?”
“Làm sao bà biết?”
“Tôi nghe đồn vậy. Lại đây uống cà phê hoặc thứ gì đó, và kể hết cho tôi nghe xem nào.” Lúc này bà mới nhìn thấy cái túi mà Jo đang mang. “Đó có phải là thứ mà tôi đang nghĩ tới không?”
Jo gật đầu. “Tôi thực sự không biết liệu tôi có làm đủ tốt không, Miranda ạ. Cửa hàng của bà có quá nhiều những món đồ đáng yêu.” Bà đặt cái túi xuống bên cạnh bàn giấy nơi Miranda đã ngồi. “Chúng ta uống cà phê trước khi tôi cho bà xem, được chứ?”
“Để tôi đi đun nước. Bà cứ ngắm nhìn mọi thứ đi nhé!”
Jo quan sát, thốt lên trước số lượng lớn quá mức những món đồ từ xinh xắn, kỳ quặc, dễ thương đến lòe loẹt, với đủ kiểu dáng, phong cách.
Jo không ngạc nhiên khi thấy một khu trưng bày mô hình tàu thuyền đủ loại. Có một chiếc tàu thủy chạy bằng bánh guồng, thân của nó được sơn màu đen và đỏ, nhiều loại du thuyền khác nhau, rõ ràng được thiết kế để chạy được trên những cái ao làng, và một mô hình thu nhỏ của con tàu Queen Mary. Ngôi sao của bộ sưu tập này, trong mắt Jo, là một mô hình trong tủ kính miêu tả một vở kịch cổ xưa bao gồm một con tàu hai cột buồm, một tàu thủy chạy bằng bánh guồng và hai chiếc thuyền nhỏ không mui. Lý do vì sao tất cả bọn chúng cùng ở một chỗ trong cùng một thời điểm thì không được giải thích.
Quanh các con thuyền là những món vật dụng có liên quan đến chúng: răng cá voi được chạm khảm, một con tàu trong chai, một bộ kính viễn vọng, kính lục phân, cùm, và những món đồ khó hiểu khác.
Nơi nào Jo cũng thấy những đồ vật đáng yêu. Trong góc có một con ngựa bập bênh màu đốm xám với cái bờm mượt mà và bộ yên cương thật, nhỏ xíu.
“Tôi yêu cửa hàng này,”Jo nói. “Nó quả là một thiên đường trong một tòa nhà tuyệt hảo.”
Miranda cười khi bà gạt đống giấy báo sang một bên và đặt cái khay lên bàn. “Tôi rất vui vì bà thích nó. Phải thừa nhận rằng chính tôi cũng yêu mến nó. Bà ngồi đi.”
Jo kéo ra một cái ghế nhỏ mà bà mơ hồ nhận ra là một món đồ đạc theo trường phái nghệ thuật mới.
“Tôi đang hy vọng tìm thêm được vài cái ghế như thế này nữa, để tạo thành một bộ,” Miranda nói, rót cà phê, “nhưng từ giờ cho đến lúc đó, nó vẫn có thể có ích.”
“William Morris đã nói gì nhỉ? ’Chẳng có gì trong nhà bạn mà bạn không biết là nó hữu ích, hoặc tin là nó đẹp’?”
“Tôi nghĩ ông ta nói đúng đấy. Bà ăn bánh quy đi.”
“Thật là thoải mái. Dạo gần đây tôi đã dành quá nhiều thời gian để lo lắng về những bể chứa nhiên liệu và những cái đèn hiệu bên hông thuyền.” Jo cắn miếng bánh bơ giòn với một tiếng thở phào thỏa mãn.
“Bà không cần phải lo lắng về những chuyện như thế chứ? Tôi nghĩ Marcus chịu trách nhiệm với chúng.”
“Ờ, đúng vậy, và ông ấy hiển nhiên rất tài giỏi, nhưng mọi việc xảy ra ở nhà tôi. Mặc dù chiếc Ba chị em thực sự không phải là nhà tôi.”
Miranda nhấp ngụm cà phê và nhìn bạn mình. “Bà đã về nhà à?”
Jo gật đầu. “Làm sao bà đoán được?”
“Chẳng có gì khó. Nó diễn ra thế nào?”
Thật tuyệt khi có một người phụ nữ trạc tuổi bà để cùng trò chuyện, Jo nghĩ. Dora là một người đáng mến và Marcus là một người bạn cùng thời với bà, nhưng, cho dù họ đã cố gắng thế nào, họ không thực sự hiểu được những nỗi sợ hãi và thất vọng của Jo. Miranda lắng nghe chăm chú, thi thoảng lại cắn một miếng bánh. Sau đó bà buông ra một câu ngắn gọn, trôi chảy đầy những ngôn từ tục tĩu khiến Jo cực kỳ thỏa mãn.
“Ồ Miranda, tôi yêu bà quá!” Jo nói.
“Tôi cũng vậy. Thôi, nói chuyện về điều đó đủ rồi,” bà nói nhanh, cảm thấy đã đến lúc để thay đổi chủ đề. “Bà có gì trong cái túi đó?”
“Tôi có thể phải rút lại câu “tôi yêu bà”. Những món đồ nhỏ bé này là kết quả của hàng tiếng đồng hồ vất vả làm việc, thực hành, nghiên cứu, và Chúa biết còn những gì nữa.”
“Bà còn thiếu, ’máu, mồ hôi và nước mắt’.”
“Chúng là điều đương nhiên.”
“Nào, để tôi xem nào.”
Jo thò tay vào túi và lấy ra món đồ đầu tiên được bọc trong giấy lụa và đưa nó cho Miranda. Miranda cẩn thận mở nó và lấy ra chiếc gương nhỏ.
“Ôi Chúa ơi! Không thể tin nổi,” bà nói. “Bà đã làm được một điều kỳ diệu.”
Sự nhẹ nhõm khiến Jo bật cười. “Chẳng có gì là kỳ diệu cả, nó chỉ là tất cả những điều tôi vừa nói, bao gồm máu và nước mắt.”
“Nhưng nó thật tinh xảo! Chúa ơi, bà đã dát vàng cho nó rất khéo, với lá vàng thật! Tôi không thể tin nổi!” Miranda nhắc lại, hạ chiếc gương xuống. “Bà thật tham vọng.”
“Ngốc nghếch thì đúng hơn. Tôi đã phải lòng cái kỹ thuật này khi tôi đến cửa hàng đó để mua dụng cụ. Tôi biết tôi phải thử nó. Nó có vẻ rất giống thuật giả kim.”
“Bà đã làm được một việc tuyệt vời, Jo ạ. Tôi cảm thấy rất ấn tượng. Từ giờ tôi sẽ gửi tất cả mọi thứ cần sửa chữa cho bà.”
Jo cảm thấy một chút tự tin quay trở lại. “Vâng, mặc dù tôi sẽ cần thêm không gian nếu tôi định làm việc này để kiếm sống.”
“Trên gác vẫn còn vài phòng. Giờ chúng chứa đầy những món đồ phế thải, nhưng chúng tôi có thể dễ dàng biến một căn thành phòng làm việc cho bà.” Miranda ngừng lại. “Có cả một phòng tắm nhỏ nữa. Nếu bà cần một nơi để đi, ở đây luôn chào đón bà.”
Jo vỗ vỗ lên bàn tay bạn mình, không thể cất lời trong một thoáng. “Bà tử tế quá,” bà khàn khàn nói. “Tôi chắc chắn sẽ nhận lời bà.”
Jo trở về sau chuyến viếng thăm Miranda, cảm thấy hài lòng và điềm tĩnh. Bà thực sự có những khả năng có thể kiếm tiền được, bà đã tự học được một kỹ thuật mới khó nhằn vì vậy bà vẫn có khả năng phối hợp giữa trí não và tay-mắt, và, nếu tất cả mọi chuyện đều thất bại, bà vẫn có một nơi để sống.
Toàn bộ chuyện này khiến bà cảm thấy đỡ yếu đuối và bớt phụ thuộc vào sự hào phóng của Philip hơn. Mặc dù có thể Marcus đã đúng khi nói rằng phân nửa giá trị căn nhà là của bà theo luật định, song việc sắp xếp phân chia có thể mất một thời gian dài. Và dù bà thấy khó chịu thế nào khi nghĩ đến cảnh Philip sống ở đó với ả Mèo Mả, ý nghĩ ngôi nhà cũ của bà bị bán cho những người xa lạ còn khiến bà buồn phiền hơn rất nhiều.
Dora về nhà muộn nhưng nhẹ nhõm vì Fred đã vui vẻ đồng ý cho cô nghỉ để tham gia chuyến đi sắp tới.
“Ông ấy rất thông cảm với chuyện cháu không biết chuyến đi sẽ diễn ra trong bao lâu.”
“Cô cho rằng, là chủ của một xưởng tàu, ông ấy phải biết về việc chờ đợi cho đến lúc thời tiết thuận lợi, làm sạch những bể chứa nhiên liệu và tất cả những thứ tương tự như thế.”
“Dĩ nhiên rồi.” Dora ngừng lại. “Ông ấy cũng nghĩ cháu nên về thăm nhà trước khi chúng ta lên đường. Ông ấy nói cháu nên đưa Tom đi cùng.”
“Phải lắm, đó là một ý kiến hay. Họ sẽ không thể làm gì hay nói gì làm mất thể diện của gia đình nếu có một người lạ ở đó,” bà nói.
“Vâng, mẹ cháu chắc chắn sẽ không gây chuyện khi có mặt anh ấy, nhưng cháu không tin là bà ấy không tống bố cháu và Tom ra ngoài vì một lý do nào đó.”
“Bà ấy sẽ muốn gặp riêng cháu, nhưng cháu cũng sẽ muốn như thế, thật đấy.” Thấy Dora vẫn còn lưỡng lự với chuyến viếng thăm này, bà tiếp tục, “Cháu có thể mượn xe của cô nếu cháu thích. Cháu sẽ dễ dàng trốn đi nếu mọi chuyện trở nên cực kỳ tồi tệ.”
Dora cười, nhưng phản đối. “Cháu không được bảo hiểm!”
“Cô sẽ gọi điện cho cơ quan bảo hiểm vì vậy sẽ ổn thôi.” Jo đang rắc pho mát và vụn bánh mì lên một đĩa gratin[37] đầy mì ống và rau.
[37] Món ăn rắc vỏ bánh mì vụn bỏ lò - ND
“Cháu vẫn còn lo lắng một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cháu không muốn mẹ cháu nghĩ rằng cháu và Tom là một cặp. Điều đó có thể làm cho mẹ cháu lúng túng, và đau lòng, nếu mẹ cháu quý mến anh ấy ngay, như với John trước đây.”
“Cô chắc chắn bà ấy không hay thay đổi đến mức quý mến một ai khác nhanh như thế,” Jo nói, nhưng trong bụng lại nghĩ rằng mẹ của Dora có thể dễ dàng chuyển sự yêu mến của bà ấy sang Tom, bởi vì bà ấy quá mong mỏi được trông thấy con gái kết hôn.
Dora cười, có lẽ cô cũng nghĩ như vậy.
“Vậy cháu hãy làm rõ ngay từ đầu rằng Tom chỉ là một người bạn,” Jo tiếp tục.
“Cháu cũng nghĩ thế. Cháu sẽ phải nghĩ ra một lý do vì sao cháu đưa Tom theo.”
“Hãy nói với mẹ cháu rằng cô đã bắt cháu làm thế. Rằng cô sẽ không để cháu mượn xe trừ phi cháu có một người lớn có trách nhiệm đi cùng.”
“Cô Jo! Chúng ta đang nói về Tom mà!”
“Cô biết, nhưng…” Bà ngừng lại.
“Sao ạ?” Dora hỏi, lập tức nhận ra Jo ngập ngừng vì những lý do tế nhị.
“Cô không muốn nói gì về mẹ cháu mà có thể khiến cháu nghĩ cô đang chỉ trích …”
“Nhưng?”
“Mặc dù bà ấy phải biết cháu là một người lái xe giỏi, bà ấy có lẽ vẫn nghĩ cháu sẽ an toàn hơn nếu cháu đi cùng một người đàn ông. Bà ấy không thể ngừng suy nghĩ như thế. Đó là phản xạ có điều kiện của bà ấy.”
Dora cắn môi. “Và cháu có thể nói cháu muốn anh ấy chỉ đường cho cháu.”
Jo cười. “Xét cho cùng, phụ nữ có tiếng là không thể đọc bản đồ.”
“Và hầu hết đàn ông không thể vừa đi đường vừa nhai kẹo cao su!”
“Hãy gọi điện cho mẹ cháu đi. Bà ấy sẽ có nhiều thời gian để lên kế hoạch chuẩn bị bữa trưa cho cháu.”
Dora ngừng lại. “Cháu ước gì chúng cháu có thể ra ngoài. Các nhà hàng ít gây ra căng thẳng hơn, cô không nghĩ vậy sao?”
“Mẹ cháu sẽ muốn nấu ăn cho cháu. Ưu điểm của Tom là cậu ta ăn rất nhiều. Các bà mẹ thích điều đó ở một chàng trai.”