“Xin lỗi, tôi đến muộn,” Marcus nói, hơn một tiếng sau khi Jo trang điểm xong. “Tôi bị kẹt mấy việc.”
Ông không tỏ ra áy náy mà có vẻ bực mình. Hừm, Jo nghĩ, thêm từ “tính khí thất thường” vào danh sách những đặc điểm của ông.
“Không sao,” Jo vui vẻ nói, như thể nửa tiếng đồng hồ qua bà không hề phải lo lắng về việc món thịt bị nguội, khoai tây bị cháy và bánh Yorkshire bị khô quắt lại. Xét cho cùng, ông không có lỗi gì khi bà quyết định áp dụng liệu pháp bữa trưa Chủ nhật vì những lý do riêng của bà.
Bà giới thiệu mọi người với nhau và sau đó bảo mọi người ngồi xuống để bà có thể dọn đồ ăn lên. Thậm chí trong lúc bà đang lấy những đĩa rau ra khỏi lò, rót nước sốt vào một cái bình và nhìn chung đã đưa hết các món ăn lên bàn, bà nghe thấy Tom cố gắng hỏi Marcus liệu anh có thể đi cùng mà không thực sự nói điều đó ra miệng.
May mắn cho Tom, anh có vẻ tạo được ấn tượng tốt với Marcus và họ mau chóng bàn luận về những kế hoạch cho chuyến đi. Dora tham gia một cách nữ tính và Jo cho phép mình giữ yên lặng. Bà đã làm những gì bà dự định làm, nấu được một bữa ăn thành công ngay cả theo những tiêu chuẩn cao của bà, bất chấp việc chờ đợi, và mọi người đang ăn một cách nhiệt tình.
Và rồi, khi những chiếc bánh Yorkshire và những miếng khoai tây bỏ lò cuối cùng đã được chia hết, và Jo đang nghĩ đến chuyện dọn món tráng miệng lên, thì Marcus bỗng nói, “Tôi biết bà đã nói bà sẽ đi, Joanna, nhưng tôi muốn biết lý do thật sự tại sao bà lại quá miễn cưỡng như vậy.”
Nếu bà nghĩ đến câu hỏi này trước, bà đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời, nhưng vì nó đến quá bất ngờ, bà phải viện đến sự thực.
“Bởi vì tôi sợ. Tôi luôn nói với mọi người như vậy, nhưng có vẻ không ai tin tôi.”
Một sự im lặng trải ra; mọi người dường như đã ngừng nhai. “Thôi được rồi,” Marcus điềm tĩnh nói và đứng dậy. “Dora, cô có thể lo liệu những thứ cần lo liệu chứ? Joanna và tôi sẽ đi dạo.”
Tom và Dora nhìn nhau nhưng không nói gì.
“Nhưng tôi không thể bỏ mặc mọi thứ!” Jo nói, biết rằng những chiếc đĩa bẩn nhờn mỡ và những cái khay nướng hiện đang nghiêng ngả xếp chồng lên nhau trên mọi bề mặt.
“Bà có thể,” Marcus nói. “Đi nào.”
Bà đành đi theo ông. Bà không thích giọng điệu ra lệnh của ông, nhưng có gì đó trong ánh mắt ông khiến bà nhận ra sẽ an toàn hơn nếu bà ngoan ngoãn vâng lời. Bà tự nhủ rằng như thế bà có thể tranh cãi với ông mà không bị ai chứng kiến. Khi bà đi lên cầu thang, Tom và Dora bắt đầu dọn những cái đĩa và xếp chúng vào máy rửa bát.
Marcus không nói gì cho đến khi họ đã xuống thuyền và ra khỏi cổng.
“Tôi thực sự không cảm thấy…” Jo nói, không hoàn toàn chắc chắn bà cảm thấy thế nào.
“Tôi muốn tìm hiểu xem tại sao bà lại quá sợ hãi như vậy,” Marcus khẽ nói. “Sau đó tôi sẽ làm cho bà yên tâm. Cậu Tom có vẻ được đấy,” ông tiếp tục, để Jo không thể phản đối thêm nữa.
“Ồ vâng. Cậu ấy thực sự thích đi. Tôi hy vọng ông sẽ đồng ý. Còn Dora, tôi cảm thấy phải có trách nhiệm với con bé.”
“Cô ấy có điềm tĩnh không? Không dễ bị hoảng loạn, có thể pha một tách trà chứ?” Ông đang sải bước một cách có chủ đích và Jo phải cố gắng lắm mới theo kịp ông.
Cảm thấy chính mình cũng hơi hoảng loạn, Jo cười. “Đạt đủ mọi điều kiện ông đặt ra. Con bé và Tom đang ngày càng dính chặt với nhau.”
“Họ đang hẹn hò à?”
Jo cau mày. “Tôi không nghĩ vậy. Tôi chắc chắn chúng chỉ là bạn thôi, nhưng ai dám nói chúng sẽ mãi như thế? Chúng ta sẽ đi đâu đây?” Bà nói thêm, mượn kỹ thuật chuyển đổi chủ đề đột ngột của ông.
“Chỉ đi dạo thôi. Chúng ta sẽ đi bộ dọc theo bờ sông một chút, sau đó tìm một cái ghế băng còn trống.”
Thay vì đi về phía quán rượu và các cửa hàng, ông dẫn bà đi theo hướng khác, băng qua một cây cầu và đi dọc theo một con đường mòn cho đến khi họ đến con đường ven sông.
“Ông có hay phải thuyết phục mọi người đi thuyền không?” Jo hỏi khi họ có thể sóng bước bên nhau.
Ông cười và lắc đầu. “Không. Tôi thường nói với người ta rằng họ không thể đi, không thể mang theo bạn gái, không thể mời mọc tất cả bạn bè của họ.”
“Người ta không làm thế đấy chứ?”
“Không, nhưng họ thích coi những chuyến đi như thế này là những cuộc đi chơi vui vẻ, và trong khi ai cũng muốn vui vẻ, có quá nhiều người sẽ làm phân tâm và gây nguy hiểm.”
“Vậy thì ông không muốn tôi đi cùng đâu, tôi làm phân tâm và gây nguy hiểm.”
Bà đang trêu chọc ông và hy vọng ông cười nhưng ông không làm thế. “Đâu có. Ờ, không phải…” Ông lại đang nhìn bà với cái kiểu khiến bà bối rối. “Đại loại là, tôi muốn bà đi không chỉ vì bà là một đầu bếp giỏi và sẽ làm cho mọi người hài lòng, mà vì tôi không muốn bà sợ biển.”
“Nếu tôi không đi, tôi sẽ không phải sợ.” Bà nhận thấy mình khó mà hiểu được ông. Philip là người quá đơn giản đến mức bà luôn biết trước ông ta định nói gì và khi nào. Marcus, trái lại, thật khó đoán định.
Ông lờ đi câu nói đó và nắm lấy cánh tay bà. Bà lại phải sải dài bước chân để theo kịp ông và không ai trong hai người bọn họ nói gì cho đến khi Marcus dừng lại trước cái mà ông rõ ràng coi là một địa điểm thích hợp. Đó là một cái ghế băng trông ra dòng sông. Jo ngờ rằng những rặng cây mà họ đang nhìn vào chính là hòn đảo của Tom, nơi con thuyền nhỏ của anh nằm giữa những chiếc thuyền lớn đa dạng khác đang trong thời kỳ mục nát và hư hỏng trước khi chính thức hòa mình vào dòng sông và thảm thực vật xung quanh.
“Nào,” ông nói, “chính xác thì bà sợ cái gì?”
Jo suy nghĩ. Thật sự rất khó để nói thành lời những nỗi sợ hãi phi lý – bất cứ điều gì bạn nói cũng có vẻ ngốc nghếch và đần độn. “Tôi không biết. Tôi nghĩ tôi chỉ sợ thôi. Tôi thực sự bị say sóng, và điều đó chẳng giúp cải thiện được tình hình, và tôi không thích ở trên những con thuyền nhỏ, thậm chí là những chiếc phà. Biển quá rộng lớn, quá mênh mông, vì vậy cực kỳ tàn nhẫn.”
Marcus không nói ngay. “Biển rộng lớn, đúng, nhưng nếu bà nghĩ về những con thuyền nhỏ và những con tàu đã băng qua nó từ khi con người biết khoét rỗng những khúc gỗ để làm thuyền. Nó cũng khá hữu ích.”
“Hữu ích ư?” Sau một loạt những từ mô tả sự rộng lớn, mênh mông của biển, “hữu ích” có vẻ khá khiêm tốn. “Không đâu, thực sự đấy,” bà quyết định bông đùa. “Tôi không thấy từ đó phổ biến lắm. Biển hữu ích, biển rộng, hữu ích, “Tôi phải tiến ra biển hữu ích, biển hữu ích và bầu trời…[34]”” Bà xuyên tạc những nhan đề sách và những câu thơ, cố gắng chứng minh rằng “hữu ích” là một từ không thích hợp.
[34] Jo xuyên tạc câu thơ “I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,” trong bài Sea Fever của John Masefield - ND
Mặc dù ông cười, ông vẫn khăng khăng. “Nhưng nó hữu ích thật. Các con sông cũng hữu ích. Các thành phố luôn mọc lên hai bên bờ sông. Hãy nhìn London mà xem.” Ông chỉ về phía hòn đảo, nó được bao phủ bởi cây cối và trông chẳng có vẻ gì giống với một đô thị lớn. “Và hãy nghĩ đến thủy triều, đến sự hữu ích của chúng. Nếu tôi đang xử lý một con thuyền có động cơ hơi yếu, tôi cho thuyền chạy trong mười hai tiếng đồng hồ khi luồng thủy triều di chuyển cùng hướng với tôi, và sau đó neo nó lại khi luồng thủy triều thay đổi.”
Jo mở miệng định nói rằng với ông thì khác nhưng ông tiếp tục trước khi bà có thể cất tiếng. “Tôi biết hàng triệu người từng chết đuối nhưng thời nay thì không. Chiếc Ba chị em là một con thuyền nhỏ có thể đi biển được. Bà không thể gặp tổn hại gì khi đi trên nó. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.”
Jo bỗng dưng cảm thấy điềm tĩnh hơn trước viễn cảnh khởi hành băng qua đại dương.
“Tôi có nhiều kinh nghiệm. Tôi có những sự phòng xa mà vài người sẽ nghĩ là hơi thái quá. Tôi sẽ mang theo Ed, người có thâm niên đi biển còn lâu hơn cả tôi, và tất cả những loại đồ nghề cần thiết vài năm trước còn chưa được phát minh. Tôi sẽ luôn thông báo cho bà biết chuyện gì đang diễn ra, và tôi thậm chí có thể bắt bà lái thuyền. Tôi hứa sẽ đảm bảo cho bà và chiếc Ba chị em được an toàn tuyệt đối.”
Jo thốt lên một tiếng kêu nhỏ, một tiếng thở dài cam chịu; những nỗi lo sợ của bà sắp bị tước đi hết dù bà có thích hay không.
“Thế nào, bây giờ bà đã cảm thấy khá hơn chưa?” Ông hỏi, và Jo phát hiện ra một thoáng lo lắng trong giọng ông.
Bà lại thở dài và gật đầu. “Tại sao ông muốn giúp tôi cảm thấy khá hơn? Tại sao ông không để mặc tôi ở nhà?”
Ông cười. “Ngoại trừ cái lý do rằng bà có thể không có nơi nào để ở? Tôi không muốn bà e sợ bất cứ điều gì, nếu tôi có thể ngăn chặn nó. Và chuyện bà thích đi biển là điều quan trọng với tôi.”
“Tại sao?”
Ông ngập ngừng. “Tôi cần duy trì danh tiếng của mình. Nếu người ta biết được có người từ chối đi biển với tôi, danh tiếng của tôi sẽ tan thành mây khói.”
Jo không biết có phải ông đang đùa hay không. Có lẽ giữ gìn danh tiếng của ông là lý do duy nhất khiến ông muốn bà đi Hà Lan, và dĩ nhiên cả tài nấu nướng của bà nữa. “Nhưng mọi người đều biết tôi không sở hữu chiếc Ba chị em, Michael mới là chủ của nó,” bà nói.
“Kể cả như thế. Michael có thể hỏi vài câu hỏi rầy rà. Chúng tôi không muốn ông ấy mất niềm tin vào tôi.”
Jo cười và nhân cơ hội này để thay đổi chủ đề. “Tôi không nhớ – hai ông có phải là bạn đại học với nhau không?”
Ông lắc đầu. “Không, chúng tôi cùng ở trong câu lạc bộ chèo thuyền. Lúc ấy tôi đang học để lấy bằng phó nhì[35] – tương tự như một kỳ thi của bà vậy – còn ông ấy đang học năm thứ nhất đại học. Chúng tôi biết nhau lâu lắm rồi.”
[35] Một chức vụ của thủy thủ trên tàu thuyền - ND
“Tôi không nhớ ông ấy và Philip quen nhau như thế nào.”
“Điều đó có quan trọng không? Trong lúc này?”
Jo cắn môi và lắc đầu. “Không, thực sự thì không.”
Ông cầm tay bà nhưng không phải theo kiểu lãng mạn, mà giống như ông muốn ngăn bà bỏ chạy thì đúng hơn. “Vậy, điều gì khiến bà quyết định tham gia chuyến đi, khi bà có cảm giác như thế?”
Bàn tay ông ấm áp, khô ráo và hơi ram ráp. Bàn tay bà có cảm giác nhỏ bé và giống như trẻ con trong cái siết chặt của nó. “Philip. Ông ta biết tôi sợ hãi thế nào – đã sợ hãi thế nào – và nói tôi không thể đương đầu với nó. Thật ngạc nhiên khi tôi lại thích làm nghịch ý người khác đến vậy!”
Ông cười. “Tôi phải ghi nhớ điều đó. Vậy hôm qua bà đã gặp Philip?”
“Ừm. Tôi và Dora về nhà lấy vài món đồ. Ông ta và Samantha, người đàn bà mới của ông ta, lẽ ra đã phải lánh mặt nhưng họ lại về sớm.” Bà cân nhắc việc kể với ông về thất bại của Dora lúc thử cái quần của Karen, nhưng quyết định rằng đó không phải là chuyện của bà.
“Cô ta trông như thế nào, người đàn bà mới của Philip ấy?”
“Ồ, tôi chắc chắn ông có thể tưởng tượng ra. Trẻ trung, thon thả, đang mang thai.” Bà không định kể với Marcus về việc bầu bí của Samantha, bà chỉ buột miệng nói ra. Bà thở dài, cố gắng không nói thêm rằng, “Cô ta có tất cả những thứ mà tôi sẽ không bao giờ có lại được nữa.”
“Mang thai? Điều đó hơi bất ngờ, đúng không?”
“Tôi không biết họ có lên kế hoạch cho việc đó không.”
“Philip chưa nghe về phương pháp tránh thai sao?”
Ông có vẻ cực kỳ phẫn nộ. “Trì hoãn việc có con quá lâu không phải lúc nào cũng là một ý kiến tốt, ông biết đấy.”
“Tôi chỉ nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
“Bắt đầu một gia đình mới ngay sau khi bỏ rơi bà là một việc làm thiếu tôn trọng.”
Jo không trả lời ngay. “Tôi không cho rằng họ nghĩ tới điều đó.”
“Chà, đáng lẽ họ nên như thế.” Ông đứng dậy và kéo bà lên. “Bà có làm món tráng miệng không?”
Sự ngạc nhiên khiến bà bật cười. “Dĩ nhiên là có. Tôi là một bà nội trợ chuyên chăm sóc và phục vụ người khác. Món tráng miệng là thứ tôi đương nhiên phải làm.”
“Tôi không nghĩ chúng là tất cả những gì bà phải làm, Joanna, nhưng chúng ta quay về chứ?”
Jo nhẹ nhõm vì cuộc trò chuyện đã kết thúc. Việc nhắc đến Philip và ngôi nhà cũ thân thương của bà, chưa kể cái cách Marcus nhìn bà, khiến bà cảm thấy khá bối rối.
Họ về thật đúng lúc. Tất cả những gì còn sót lại của bữa ăn lúc nãy đã được dọn sạch hoặc rửa ráy, và hiện giờ món bánh hấp đang được đặt giữa bàn, xung quanh là những cái bát và thìa. Có cả một bình sữa trứng nữa.
“Ồ Dora,” Jo nói. “Cháu đã làm sữa trứng à!”
“Cháu làm đấy ạ,” Tom nói. “Cháu có thể làm tốt món đó.”
“Vậy, ông định vào Hà Lan từ cảng nào?” Tom hỏi khi mọi người lại đang vui vẻ ngồi ăn.
“Flushing, có lẽ thế,” Marcus nói. “Cậu có thể đến nơi sớm hơn nếu đi bằng đường khác, nhưng đó là con đường tôi thông thạo nhất.”
“Và ông sẽ cần bao nhiêu người?” Tom tiếp tục hỏi, có lẽ cần xác nhận lại xem anh có được tham gia chuyến đi không.
“Bốn người đáng tin cậy. Tôi và cậu, ông bạn Ed của tôi, Dora và Joanna.”
Tom mỉm cười nhẹ nhõm.
“Năm người chứ,” Jo nói nhanh.
“Cháu không phiền đâu nếu cháu không được đi,” Dora nói, đột nhiên nhận thấy cô thực sự bận lòng.
“Tôi sẽ không đi nếu không có Dora,” Jo nói. “Mặc dù con bé có thể là đầu bếp còn tôi có thể ở nhà.”
Dora định lên tiếng phản đối thì Marcus đã làm thế thay cô. “Cả hai đều sẽ đi,” ông nói. “Có đủ chỗ ngủ không nhỉ? Tôi không nhớ nữa.”
“Ơn Chúa là hai cháu đã dọn dẹp khoang hầm ở mũi thuyền,” Jo nói, ý thức rằng cuối cùng bà cũng cảm thấy một chút phấn khởi. Xét cho cùng, có lẽ chuyến đi này sẽ thú vị.
“Tôi nghĩ là đủ,” Tom nói, rõ ràng đang tính toán. “Hai người ở khoang hầm phía mũi thuyền, một người ở căn phòng chứa đồ cũ, khi chúng ta dọn dẹp nó xong. Dora ở trong buồng của cô ấy…”
“Cô Jo sẽ cần nó, nếu Marcus lấy phòng của cô ấy,” Dora nói.
“Cô có thể ngủ ở căn phòng chứa đồ,” Jo nói.
“Cái người mà ông mang theo – Ed – có ngại ở chung phòng với người khác không?” Bà hỏi.
“Ed hả? Không, ông ấy rất dễ tính,” Marcus nói. “Căn phòng chứa đồ cũ có thích hợp cho Joanna ngủ không?”
“Nó sẽ thích hợp,” Dora nói nhanh. “Dù sao đi nữa, người ngủ trong đó sẽ là cháu. Cô Jo có thể ở buồng của cháu. Nó rộng hơn.”
“Cô biết cô đã tăng thêm vài cân so với hồi mười bảy tuổi, nhưng cô không cần một chiếc giường đôi cho riêng mình. Cho dù Marcus có cần,” bà nói thêm.
“Ai nói tôi cần nó chứ?” Ông nói.
Jo bắt đầu thu dọn bát đĩa, không chắc liệu ông có đang đùa giỡn với bà hay không. Sau đó bà thấy một vài khuôn mặt thất vọng. “Ồ, mọi người muốn ăn thêm ít bánh hấp nữa à?”
“Cháu pha cà phê nhé?” Tom hỏi sau khi Jo đã bưng thêm bánh lên. Rõ ràng anh đang mong muốn bữa ăn kết thúc và cái bàn được dọn dẹp để họ có thể thảo ra những kế hoạch thật sự. “Sau đó chúng ta có thể bàn luận về chuyến đi.”
“Cà phê đen, hai thìa đường, làm ơn,” Marcus nói, buông cái thìa xuống cái bát rỗng. “Bữa ăn thực sự rất ngon.”
“Tôi sẽ không làm món thịt nướng trong khi chúng ta di chuyển,” Jo nói. “Tôi sợ mỡ nóng sẽ rưới lên khắp người tôi.”
“Thật sự thì, Joanna, chúng ta sẽ không đi ra Đại Tây Dương, hầu hết thời gian sẽ không di chuyển nhiều. Tuy nhiên, tôi đồng ý, những bữa ăn như thế này tốt hơn nên được để dành cho đến khi nào chúng ta cập bến.”
“Tôi luôn muốn thực hiện những chuyến đi kiểu này,” Tom nói. “Tôi đi tìm ít giấy nhé?”
“Có một tập giấy trên bàn làm việc, Tom ạ,” Jo nói.
“Được rồi.” Mọi người vội vã ngồi xuống để họ có thể nghe Marcus nói.
“Khi nào chúng ta khởi hành, chúng ta sẽ xuất phát trước khi thủy triều dâng lên cao nhất ở cầu London khoảng hai tiếng, như vậy chúng ta sẽ tận dụng được tốt nhất sự rút xuống của thủy triều.” Ông nhìn Jo và mỉm cười. “Nhưng không có nghĩa là chiếc thuyền này có động cơ yếu. Tôi chỉ không thích lãng phí nhiên liệu. Nó cũng không tốt cho tinh thần, khi thuyền chúng ta va mạnh vào luồng thủy triều.”
Dora thầm ghi nhớ điều này trong đầu để chất vấn Tom về toàn bộ chuyện này sau. Mặc dù cô đã học hỏi được một chút về việc đóng và sửa chữa tàu từ khi cô làm việc ở xưởng tàu, cô chỉ biết về thủy triều khi chúng ảnh hưởng đến việc đi đi về về của cô ở chỗ làm.
“Có lẽ chúng ta sẽ dừng lại ở đâu đó để nghỉ đêm, như Queenborough, gần Sheerness,” Marcus tiếp tục.
“Tại sao chúng ta phải dừng lại?” Tom hỏi. “Với nhiều người trên thuyền, chúng ta có thể đi suốt đêm, không đúng sao?”
“Đúng, nhưng chúng ta sẽ không đi được nhiều. Tốt hơn là ngủ một giấc thật ngon và khởi hành sớm vào sáng hôm sau.”
“Bao lâu chúng ta mới tới được vũng cạn?” Jo hỏi.
“Từ Queenborough tới Flushing mất khoảng mười sáu tiếng và từ đó đến Dordrecht mất khoảng mười hai tiếng nữa.”
“Vâng,” Jo nói, cố gắng không tỏ ra nản lòng. “Thú thực, tôi thấy nhẹ cả người khi chúng ta không phải di chuyển vào ban đêm.”
“Mặc dù, trong chừng mực nào đó, lái tàu vào ban đêm dễ dàng hơn là ban ngày,” Tom nói. “Ta có thể biết ta đang ở đâu rõ hơn, dựa vào những chiếc phao đèn.”
Marcus nhìn Jo. “Đừng lo, chúng ta có rất nhiều thiết bị để nói cho chúng ta biết chúng ta đang ở đâu, ngay cả ban ngày.”
Jo gượng cười yếu ớt.
Marcus tiếp tục nói với họ những kế hoạch của ông. “Sau đó, nếu thời tiết cho phép…”
“Ông sẽ khởi hành trong điều kiện sức gió mạnh nhất là cấp mấy?” Tom hỏi, anh đang liên tục ghi chép lên mảnh giấy của mình.
“Tối đa là cấp bốn[36]. Nếu theo đúng lý tưởng thì chúng ta sẽ khởi hành trong giai đoạn lưỡi áp cao ổn định.”
[36] Theo thang sức gió Beaufort, sức gió mạnh cấp bốn có biểu hiện là gió vừa phải, sóng nhỏ - ND
“Còn về sương mù?” Jo hỏi.
“Nếu có sương mù, chúng ta sẽ không đi. Nào – còn câu hỏi nào không?”
Dora cưỡng lại ý định giơ tay lên trước khi hỏi, “Chúng ta sẽ làm gì khi tới vũng cạn?”
“Về nhà, nếu cô đủ khôn ngoan. Vũng cạn là nơi không có gì thú vị, mặc dù…” Ông liếc nhìn Jo. Và có vẻ định nói gì đó nhưng lại thôi.
“Vậy chúng tôi sẽ quay lại với nó khi nó sẵn sàng lên đường?” Tom hỏi.
“Cậu có thể làm thế nếu cậu thích, nhưng có lẽ Michael sẽ đến giúp Ed và tôi một tay.” Ông ngừng lại. “Còn gì nữa không? Joanna?”
“Không, tôi nghĩ thế là đủ rồi.” Jo thở dài và rồi mỉm cười. Mặc dù cảm thấy khá hơn nhiều sau cuộc nói chuyện với Marcus, bà vẫn không hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi ám ảnh của mình.
Ông mỉm cười với bà, như thể đang đọc được những suy nghĩ của bà. “Sẽ ổn thôi, Joanna, thật sự đấy. Bây giờ, tôi cần đi kiểm tra kỹ càng mọi thứ, vì vậy tôi sẽ mặc quần áo bảo hộ vào và tiến hành công việc.” Marcus đứng dậy.
Khi ông đã đi lên buồng lái, nơi có lẽ ông để bộ đồ bảo hộ, Dora nói, “Cô đi nghỉ đi, cô Jo. Cô hãy ngả lưng và chợp mắt một lát trong khi bọn cháu dọn dẹp.” Dora nhận ra Jo đang muốn chợp mắt khoảng hai mươi phút và rõ ràng cảm thấy bà xứng đáng được ngủ nhiều hơn thế trong ngày hôm nay.
“Cô không thể nghỉ ngơi khi Marcus còn ở đây,” bà nói. “Ông ấy có thể muốn hỏi cô điều gì đó.”
“Nhưng cô sẽ không biết câu trả lời!” Sự thẳng thừng của Dora thật khiếm nhã. “Nếu cô không thể thư giãn ở đây, cô hãy đến chỗ Tilly. Nếu Marcus thực sự cần cô, cháu sẽ gọi với sang hoặc đến tận nơi bảo cô.”
“Tôi sẽ đi với bà nếu tôi có thể.” Tilly nói, đưa cho Jo một ly nước khoáng có ga chứa đầy đá. “Nhưng vài người trong chúng ta phải làm việc để kiếm sống.”
“Tôi cũng phải làm việc để kiếm sống!” Jo đã căng thẳng kể từ khi phải thực hiện chuyến đi Hà Lan khủng khiếp này. “Tôi đang phục chế vài món đồ cho Miranda. Bà đã gặp Miranda và Bill chưa? Trên chiếc Hepplewhite?”
“Tôi nghĩ là rồi. Họ có một cửa hàng đồ cổ, đúng không?”
“Ừm, Miranda sở hữu một phần của nó, nhưng bà ấy nói nếu tôi có thể học được cách phục chế những món đồ nho nhỏ có thể sưu tập được, điều đó sẽ rất có ích với họ. Và tốt cho cả tôi nữa.”
“Tôi biết đã quá muộn với bà, Jo, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ khả năng kiếm tiền của tôi.”
Tilly, Jo đã nhớ ra, là một cố vấn nghiệp vụ có sức ảnh hưởng lớn, có vẻ như bà ấy làm việc bằng sự thông minh hơn là chăm chỉ. Jo thở dài. “Vấn đề là, tôi không có nhiều khả năng kiếm tiền. Tôi luôn có những công việc vặt vãnh, không phải một sự nghiệp lâu dài. Tất cả những gì tôi muốn là những đứa con, thật đấy.”
“Và bà chỉ có một cô con gái duy nhất?”
“Đúng vậy. Karen. Tôi vô cùng tự hào về nó! Tôi vừa mới gửi bằng lái xe nâng cho nó; con bé cần cái bằng đó ở Canada.”
“Oa. Con bé cừ thật!”
Jo cười. “Đúng vậy, nó rất khác tôi.”
Dora xuất hiện trên cầu phao.
“Ồ, lên thuyền đi,” Tilly nói. “Uống một ly spritzer nào.”
Dora mất một lúc để tự hỏi liệu những người sống trên thuyền có thực sự uống nhiều rượu hơn những người ở trên bờ không, hay nó chỉ có vẻ như thế. “Thôi ạ. Cháu đang làm việc. Cô Jo, Marcus muốn biết lần cuối cô gọi thuyền nhiên liệu đến đây là khi nào?”
“Thuyền nhiên liệu?” Jo nheo mày ngẫm nghĩ.
“Phải,” Tilly nói. “Để bơm dầu diesel cho con thuyền của bà. Nó đã không đến đây hàng tháng trời rồi, Dora ạ.”
“Tại sao Marcus lại muốn biết chuyện đó?” Giọng Jo có vẻ khó xử và bối rối.
“Ông ấy muốn biết trong các bể chứa còn bao nhiêu nhiên liệu nữa.”
“Cô đã tiết kiệm hết mức có thể,” Jo nói. “Cô tắt hệ thống sưởi ấm rất sớm. Hẳn là nhiên liệu vẫn còn nhiều bởi vì các bể chứa gần như đầy khi cô tới đây. Michael đã bảo cô thế.”
“Ồ.”
“Sao vậy? Đó không phải là tin tốt sao?”
“Cháu không nghĩ vậy. Marcus muốn rút cạn các bể chứa.”
Jo uống cạn ly của mình và miễn cưỡng đứng dậy. Một “sự nghỉ ngơi” rõ ràng là quá nhiều để đòi hỏi. “Cô nên về xem sao. Cô không thể thư giãn khi Chúa biết chuyện gì đang diễn ra ở đó.”
Tom và Marcus đang ở trong buồng máy. Marcus đang mặc quần áo bảo hộ, và người Tom lem đầy dầu mỡ. Jo và Dora nhòm xuống qua cánh cửa sập.
“Có chuyện gì vậy?” Jo hỏi. “Chắc là nhiên liệu vẫn còn nhiều. Tôi đã dùng ít hết mức có thể.”
“Đó chính là vấn đề,” Marcus nói. “Mặc dù Michael nói chúng rất sạch sẽ, tôi vẫn muốn tự mình kiểm tra. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải rút cạn các bể chứa.”
“Cái gì, ngay bây giờ sao?” Jo cảm thấy thực tại đang biến mất. “Bây giờ là sáu giờ tối Chủ nhật.”
“Nếu tôi rút cạn các bể chứa, tôi có thể xem liệu chúng có cần cọ rửa không. Tom sẽ đảm nhận việc đó cho tôi nếu cần.”
“Cái gì, ngay bây giờ sao?” Jo hỏi lại, rõ ràng vẫn kinh ngạc.
“À, không,” Marcus nói. “Trong vài ngày tới. Khi nào thì thuyền nhiên liệu lại đến đây lần nữa?”
Jo mở cửa buồng lái và gọi với sang Tilly, may mắn thay lúc ấy Tilly vẫn đang ở trên boong thuyền. “Khi nào thì thuyền nhiên liệu lại tới nhỉ?”
“Bà sẽ phải đăng ký trước. Nếu có vài người cần dầu diesel, nó sẽ đến. Nếu không thì bà phải tới tận nơi. Hoặc bà có thể đi ra sông. Ở đó có nhiều thuyền cần đổ nhiên liệu. Thuyền chở nhiên liệu lên xuống chỗ đó suốt.”
Jo quay trở vào bên trong. “Thế đấy.” Đã đến lúc cho những nỗ lực của Marcus để giải cứu bà khỏi nỗi sợ hãi được thử thách.
“Được rồi!” Marcus nói vọng lên. “Tôi đã tìm thấy que đo.” Đáp lại ông là một sự im lặng đầy căng thẳng khi Jo và Dora đang tưởng tượng đến việc phải đưa con thuyền lên dòng sông Thames nước dâng cuồn cuộn, trong tâm trí họ, lúc đó nó đang phải hứng chịu một cơn bão nhiệt đới.
“Cũng không nhiều lắm, nhưng tôi muốn rút hết chỗ đó ra ngoài.” Marcus nói với Tom. “Có máy bơm không nhỉ? Ồ có. Bây giờ thì, chúng ta có cái gì để chứa nó không?”
Marcus đã ngừng hỏi Jo những câu hỏi và đang tập trung vào Tom.
“Tôi nghĩ là trên chiếc thuyền này không có đâu, nhưng thuyền của bạn tôi có những cái thùng phuy chứa dầu. Tôi có thể mượn mấy cái.”
“Ngay bây giờ?”
“Có thể. Để tôi đi hỏi xem sao.”
“Cậu sẽ cần một người giúp mang chúng về đây.”
Lại một sự im lặng. Jo và Dora đang lắng nghe từ buồng lái, cả hai đều căng thẳng.
“Tôi sẽ nhờ các bạn tôi mang chúng về đây với tôi. Tôi không muốn Dora đi,” anh nói thêm với một giọng thấp hơn.
Trong buồng lái, Jo và Dora nhìn nhau nhẹ nhõm. Jo nhẹ nhõm vì Dora sẽ không bỏ bà lại với Marcus, và Dora mừng thầm vì cô không muốn đi bộ hàng dặm đường với một cái thùng phuy ôm khư khư trước ngực – và cũng vì cô hơi e ngại những người bạn của Tom. Họ hoàn toàn đáng sợ đối với một cô gái trung lưu ngoan ngoãn đến từ một quận hạt ven London.
Tom chui từ buồng máy lên. “Tôi sẽ…”
“Chúng tôi biết rồi,” Jo và Dora đồng thanh. “Chúng tôi đã nghe thấy.”
“Ồ. Vậy thì tôi đi đây.”
Anh mới đi được nửa chừng cầu phao thì Dora đột nhiên gọi anh. “Đợi đã! Tôi sẽ giúp anh.”
Khi cô vội vã đuổi theo anh, cô tự hỏi tại sao mình lại làm thế và nhận ra rằng cô đã chán làm một cô gái ngoan đến từ một quận hạt ven London, và cô muốn mở rộng những giới hạn của mình một chút.
Marcus bước đến chỗ Jo trên buồng lái. “Cậu Tom đó cừ lắm. Cậu ta rất có năng lực.”
“Cậu ta sẽ sướng điên lên khi nghe thấy ông nói thế. Cậu ta rất muốn đi cùng chúng ta tới Hà Lan.”
“Và bây giờ bà cảm thấy thế nào về việc đó?”
“Khá hơn, nhưng tôi không biết liệu tôi có sợ hãi không cho đến khi chúng ta thực sự khởi hành. Ông có muốn ngồi xuống không?”
“Bà có một tờ báo hay thứ gì đó đại loại thế cho tôi ngồi lên không? Người tôi có thể dính chút dầu mỡ.”
Jo lập tức rút ra một tờ báo bên dưới một cái nệm gối, thoáng vui mừng vì bà chưa kịp tái chế nó. “Nào, kế hoạch của ông là gì?”
“Tôi sẽ giúp Tom bơm nhiên liệu ra khỏi các bể chứa, để xem chúng như thế nào, và sau đó cậu ta nói cậu ta sẽ cọ rửa chúng trong tuần tới. Tôi sẽ quay lại vào cuối tuần sau và chúng ta sẽ đến chỗ thuyền chở nhiên liệu để tiếp nhiên liệu.”
“Nhưng nếu ông bơm hết nhiên liệu ra, làm thế nào chúng ta đến được chỗ thuyền chở nhiên liệu?”
“Chúng ta sẽ lọc được đủ lượng dầu cần thiết từ những gì chúng ta bơm ra.” Ông ngập ngừng. “Nó rất bẩn đấy, Joanna ạ.”
“Tại sao ông cứ khăng khăng gọi tôi là Joanna thế?”
“Bởi vì đó là tên của bà, và tôi thích nó.”
“Ồ.” Jo suy nghĩ trong một phút và quyết định rằng bà cũng thích nó. Tuy nhiên, bà sẽ không bao giờ bắt mọi người thôi gọi bà là Jo, không phải bây giờ.
“Nhưng còn về chuyện bẩn thì sao?” Marcus tiếp tục. “Dầu diesel vương vãi khắp nơi và nó là một thứ khủng khiếp. Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta phải có thật nhiều giẻ lau, giấy báo, khăn lau bát, những thứ như thế.”
“Tôi đã lấy từ buồng máy lên một đống giẻ khá lớn để Dora và Tom có thể lau dọn căn hầm ở mũi thuyền.”
“Còn giấy báo?”
Jo vỗ vào chỗ ngồi. “Dưới này có vài tờ, và cả trong thùng đựng giấy phế liệu chỗ mấy cái thùng rác nữa. Chúng ta có thể lục tìm trong đó.” Jo nhìn đồng hồ. “Ông không bị về muộn đấy chứ?”
Ông cũng nhìn đồng hồ. “Chỉ một chút thôi.”
“Carole có lo lắng không? Hẳn là chuyện này rất khó khăn đối với cô ấy.”
“Ý bà là gì?” Marcus thay đổi tư thế trên tờ giấy báo ông đang ngồi.
“À, nếu ông đi vắng suốt, đưa những con thuyền bất kỳ đi từ nơi này sang nơi khác. Tôi sẽ lo lắng.”
“Vậy thì để làm bà vui lòng, tôi sẽ gọi cho Carole.”
Để ngăn mình khỏi thắc mắc quá nhiều rằng tại sao ông lại muốn làm bà vui lòng, Jo đi xuống căn buồng chính và đun nước.
“Cô ấy vẫn ổn,” một lát sau ông nói, khi Jo đang pha trà. “Cô ấy và tôi sẽ khởi hành sáng sớm mai. Chúng tôi sẽ có vài ngày bên nhau trước khi quay lại đây, vì vậy cô ấy không cần bực dọc.”
“Tôi nghĩ ông đã định quay lại sông Thames từ lần trước ông đến đây.”
Ông có vẻ bí ẩn và với Jo, làm người khác tức điên lên. Bà sẽ phải từ bỏ ý định cố gắng hiểu ông – đó rõ ràng là một việc cầm chắc thất bại. “Chúng tôi đã định như thế nhưng chúng tôi không thực hiện. Và dù thế nào thì Carole cũng không bận tâm.”
Bà sẽ không hỏi ông tại sao. “Tôi không chỉ trích ông, tôi chỉ đang nói những gì tôi nghĩ. Ông có muốn uống trà không? Ông không cần miễn cưỡng uống nó nếu ông không muốn.”
“Không, tôi muốn uống trà mà.” Ông nhấp một ngụm từ tách trà mà Jo đưa cho ông. Bà cũng uống tách của bà. Họ rơi vào một sự im lặng bối rối.
“Tôi chưa thuyết phục được bà tin rằng bà sẽ không bị chết đuối thì phải?” Vài phút sau ông hỏi.
“Ồ có chứ! Gần như thế.”
“Vậy tại sao trông bà lại quá lo lắng như vậy?”
“Thế à?” Jo cố gắng tỏ ra điềm tĩnh nhưng chỉ làm được một phần nào. Có vẻ như ông đã gây nên cảm giác bất an cho bà.
“Ừ.”
“Ờ – cuộc sống nói chung có nhiều điều khiến ta lo lắng. Ông uống thêm trà nhé?”
“Bà đang thay đổi chủ đề đấy à?”
“Phải!”
“Tại sao?”
“Ông rất…” Bà tìm lời để nói. “Tọc mạch.”
“Hãy nói cho tôi biết điều gì khiến bà lo lắng.”
“Và khắt khe.” Bà cố gắng giảm bớt sự căng thẳng, nhưng ông sẽ không hợp tác.
Vẻ mặt ông cũng khắt khe như những lời nói của ông. Bà thở dài, và bỏ cuộc. “Thôi được, là vì tôi không biết liệu tôi có thể tự kiếm sống không.” Bà quyết định nói một phần sự thật. Nó dễ dàng hơn. “Tôi đã không đi làm nhiều năm rồi và mặc dù tôi đã phục chế vài thứ cho Miranda để bày bán ở cửa hàng của bà ấy, tôi không biết liệu việc đó có đủ để giúp tôi trang trải cuộc sống không. Philip rất hào phóng, nhưng bạn gái ông ta đang mang thai. Mọi thứ sẽ thay đổi. Sau này Michael sẽ muốn lấy lại thuyền và rồi tôi sẽ vô gia cư.”
“Bà có thể sống trên một con thuyền khác.”
“Chúng không phải là thứ cho không, và rất khó để vay thế chấp hoặc mượn tiền để mua chúng.”
“Philip có thể tăng tiền thế chấp cho ngôi nhà cũ của bà. Chí ít ông ta nợ bà nửa giá trị căn nhà.”
“Thật không? Nhiều đến thế sao? Ông ấy đã trả tiền mua nó mà.”
“Tôi chắc chắn bà cũng có đóng góp,” ông thản nhiên nói.
“Đúng vậy. Tôi đã biến nó thành căn nhà như bây giờ - hoặc đúng hơn thì, như trước khi tôi bỏ đi. Nhưng không phải là một sự đóng góp tài chính. Chẳng phải đó mới là điều người ta tính đến thôi sao?”
“Tôi không nghĩ vậy, nhưng bà nên gặp một luật sự, tìm hiểu mọi chuyện.”
Jo mỉm cười và khẽ lắc đầu. “Không sao, ông không cần đưa ra các giải pháp. Đó là điều đàn ông thường làm, tôi biết, nhưng thực sự tôi chỉ đang than vãn suông. Và tôi chắc chắn không hy vọng ông có thể giải quyết những khó khăn của tôi.”
“Tôi muốn giải quyết chúng.”
May mắn cho sự bình yên của tâm trí Jo, họ nghe tiếng những bước chân trên cầu phao và rồi tiếng thứ gì đó được đặt xuống nóc buồng.
“Họ nhanh thật,” Marcus nói.
“Tom sống khá gần đây. Cậu ta có một chiếc thuyền. Tôi nghĩ bạn cậu ta cũng có một chiếc thuyền ở chỗ đó. Nhưng quả là rất thuận tiện khi anh ta tình cờ có những cái thùng phuy chứa dầu, đúng không?”