Sáng hôm sau, Jo tỉnh giấc với cảm giác quá u ám đến mức bà phải kiểm tra xem không có ai vừa qua đời. Khoảnh khắc bà hoàn toàn tỉnh táo, bà nhận ra lý do tại sao: chồng cũ của bà sắp được làm cha lần nữa và bà đã tuyên bố sẽ tham gia một chuyến đi mà mình thực sự sợ hãi. Bà bật dậy, quyết tâm thoát khỏi tâm trạng nặng nề này trước khi ai đó nhận ra bà đang có nó. Biện pháp lạ lùng của riêng bà là nấu một bữa trưa Chủ nhật kiểu truyền thống[31]. Nó bao gồm những nhiệm vụ quen thuộc, dễ chịu và cuối cùng sự căng thẳng luôn nhường chỗ cho một cảm giác hoan hỉ. Bà cần lấy lại cảm giác tự chủ.
[31] Bữa ăn truyền thống được làm vào trưa chủ nhật, với thịt nướng, khoai tây bỏ lò, khoai tây nghiền và một số món ăn kèm khác - ND
Dora, không hay biết về những vấn đề ưu tiên khác nhau của Jo, hăng hái lên kế hoạch cho chuyến đi Hà Lan.
“Vậy chúng ta sẽ ngủ ở đâu ạ?” Cô hỏi. “Nếu Marcus lấy phòng của cô – cô có chắc là cô phải nhường nó cho ông ấy không?”
“Có,” Jo nói, bà đang cạo vỏ cà rốt. “Ông ấy cần ở gần buồng lái, và nó yên tĩnh và thoải mái.”
“Vậy thì cô phải ở trong căn buồng đôi của cháu, cháu sẽ ở trong căn buồng đơn, nhưng Tom sẽ ngủ ở đâu? Trên sofa chăng?”
“Cậu ta có thể ngủ ở đó, nhưng cô không thích như vậy. Cô cho rằng chúng ta nên dọn dẹp căn buồng chứa đồ.” Bà cắn môi trước viễn cảnh ấy. Bà đã cố gắng phớt lờ căn buồng này từ khi bà chuyển lên thuyền, ngoại trừ vài lần khủng khiếp khi cửa của nó bị mở ra trong cuộc triển lãm, và thực sự không muốn xử lý nó bây giờ, khi bà có quá nhiều thứ khác trong đầu.
“Nhưng chúng ta sẽ để tất cả chỗ đồ đạc đó ở đâu?” Dora hỏi. “Nếu đó là đồ của Michael, chúng ta không thể ném chúng đi được. Giá mà những con thuyền có gác mái nhỉ. Cháu không nghĩ chúng ta từng thấy một con thuyền nào có gác mái, mặc dù chúng có tất cả những thứ khác.”
Jo mỉm cười bất chấp những mối ưu tư của bà. “Cô sẽ email cho Michael và hỏi ý kiến ông ấy. Thực sự thì,” bà tiếp tục, nghe có vẻ kém vui hơn, “cô không muốn tỏ ra vô ơn, nhưng nếu Michael cho cô thuê một ngôi nhà gỗ nhỏ ở nông thôn, ông ấy sẽ không thể đề nghị cô di chuyển nó, hoặc đúng hơn là đi với nó.”
“Vâng, nhưng ông ấy có thể đề nghị cô trông chừng chuyện những bức vách gỗ bị mục khô, hoặc những thứ đại loại thế. Điều đó sẽ tệ hơn nhiều.”
“Đúng vậy.” Jo tự hỏi liệu bà có nên giãi bày nỗi sợ hãi của mình với Dora không, song quyết định rằng không. “Nhưng chuyến đi Hà Lan này đang tạo ra cho chúng ta quá nhiều việc.”
“Nhưng nó sẽ rất thú vị!” Dora khăng khăng, cố gắng khơi gợi chút nhiệt tình cho cả hai người. “Tom rất vui khi cháu gọi điện kể với anh ấy về nó tối qua. Lát nữa anh ấy sẽ ghé qua để xem chúng ta đã chuẩn bị đến đâu rồi.”
“Có vẻ như cậu ta đến để kiểm tra rằng cô không rút lui vào phút chót thì đúng hơn,” Jo nói. “Nhưng nếu cậu ta đến, cậu ta có thể giúp chúng ta chuyển đồ. Phần thưởng cho cậu ta là bữa trưa Chủ nhật.”
“Cháu sẽ gọi điện cho anh ấy. Tại sao cô không email cho Michael và hỏi xem liệu chúng ta có thể liệng đám rác rưởi của ông ấy đi không nhỉ?”
Jo nghiêng đầu nhìn người bạn trẻ của mình, “Cô không nhớ cháu hách dịch như vậy hồi cháu còn nhỏ, Dora.”
“Cháu đã lớn hơn nhiều rồi,” Dora nói, “và cháu đã học được nhiều điều từ Karen.” Cô cau mày. “Cháu nghĩ lý do thật sự là cháu đã để mẹ cháu lo liệu toàn bộ đám cưới, và cháu chưa từng một lần cãi lại. Bà ấy chọn kiểu váy, những bông hoa, kiểu tiệc chiêu đãi, mọi thứ. Cháu đã nghĩ, đây là ngày của bà ấy, John và cháu còn cả cuộc đời trước mắt. Rồi cháu nhận ra cháu không muốn dành phần còn lại của cuộc đời bên John, và cháu phải tự chủ một chút.” Cô nhoẻn cười. “Đó là lý do cháu bỏ đi để đến sống với cô. Một người mẹ thứ hai đang nấu bữa trưa Chủ nhật!”
Jo cười. “Ngoại trừ việc dường như vai trò đã bị đảo ngược một chút,” bà nói. “Cháu đi gọi điện cho Tom đi. Cô sẽ thử gửi email cho Michael.”
Dora đi lên boong thuyền, nơi nhận sóng tốt hơn, để gọi điện cho Tom. Cô nghĩ Tom quả là một người bạn tốt. Anh không chỉ mang lại nhiều niềm vui cho cô mà còn giúp đỡ cô rất nhiều, giống như một người anh trai. Dĩ nhiên, Dora tự nhắc mình, cô không muốn gì khác từ anh – điều đó sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên quá phức tạp.
Khi Jo không chịu để Dora giúp gọt vỏ khoai tây, cô quyết định dọn dẹp buồng mình, cô đã không chú ý nhiều đến nó từ khi bắt đầu đi làm. Cô xếp gọn những món đồ mà mình đã mua ngày hôm qua, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra giữa cô và Tom nếu một trong hai người muốn có một mối quan hệ. Anh là một người đàn ông bình thường, khỏe mạnh, sớm muộn gì anh cũng muốn có một người bạn gái. Lúc đó anh sẽ không còn muốn Dora ở bên cạnh nữa.
Một túi tất len mà cô sử dụng lần cuối hồi còn đi học đã được xếp gọn gàng trong giỏ đựng giấy thải. Mẹ cô đã bắt cô mang chúng theo, tin rằng những con thuyền đều lạnh cóng, ngay cả trong mùa hè. Hẳn là cô đã lo xa quá. Nếu cô nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ Tom thích ai khác, cô phải làm rõ rằng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới cô - cô chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân một thời gian.
Jo đến trước cửa phòng cô. “Michael đang ở trên mạng, may quá, và ông ấy nói chúng ta có thể ném đi bất cứ thứ gì chúng ta thích miễn là Marcus không nghĩ nó có thể có ích.”
“Vì Chúa! Làm sao chúng ta đoán được Marcus nghĩ gì chứ! Cháu ước gì cháu đã gặp ông ấy,” Dora nói thêm. “Như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Jo cười. “Cô hy vọng chúng ta có thể biết được chúng ta cần giữ thứ gì. Michael nói chúng ta có thể để những thứ mà chúng ta không chắc chắn trong khoang hầm ở mũi thuyền.”
“Đó là cái gì ạ?” Dora hỏi, kinh ngạc.
“Đó là một căn buồng nhỏ xíu đằng mũi thuyền. Một kiểu kho chứa đồ theo chiều thẳng đứng. Thay vì nhét mọi thứ vào, cháu chỉ cần thả chúng xuống. Như một căn hầm giam bí mật, chỉ dành riêng cho đồ đạc, không phải cho con người. Có những thứ đã ở đó trước cả khi Michael mua con thuyền, cô chắc chắn thế.”
“Cô biết Karen sẽ nói gì…”
“Và cháu định nói gì…”
“Chúng ta nên dọn dẹp cả căn hầm đó nữa, phòng khi Marcus cần mang ai đó theo.”
Jo thở dài. “Cháu hãy bàn bạc với Tom, còn cô sẽ nấu bữa trưa.”
“Cô chỉ đang thoái thác việc dọn khoang hầm ở mũi thuyền!”
“Cháu hiểu cô đấy, cưng à, nhưng hôm qua cô vừa mới bỏ một miếng thịt lớn ngon lành ra khỏi ngăn ướp lạnh. Cô nghĩ hôm nay cô cần nấu một món nướng đích thực.” Nhận thức rằng chiến lược của bà đang có hiệu quả và bà hiện đang cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, Jo tự chúc mừng vì tài nhìn xa trông rộng của mình.
Dora cuối cùng cũng hiểu ra rằng Jo làm bữa ăn truyền thống với món thịt nướng như một liệu pháp giúp bà khuây khỏa, cô hy vọng nó sẽ bao gồm món bánh tráng miệng Yorkshire[32], ngay cả khi bữa ăn toàn thịt cừu.
[32] Bánh làm bằng bột, trứng, sữa, ăn kèm với thịt bò - ND
Tom tới chỗ Dora khi cô đang đứng ở hành lang của con thuyền, xung quanh là những mẩu gỗ dán, mấy cái áo phao cũ, vài cái đèn hiệu gỉ sắt có thể đã long ra từ chiếc Queen Mary, hàng đống dây chão và những hộp thiếc đựng thuốc tẩy chất gỉ.
“Chào anh!” Cô nói. “Anh đến đúng lúc để nói cho tôi hay chúng ta có thể ném đi bao nhiêu thứ trong đống này và nên giữ lại bao nhiêu thứ vì chúng hữu ích.”
Anh nhìn vào những đống đồ quanh chân cô. “Ồ, tôi sẽ không ném đi thứ gì cả, chỉ bán nó trên trang eBay thôi.”
“Chúng ta không có thời gian để làm cái trò vớ vẩn là bán đồ trên eBay! Và anh có nghĩ là chúng ta nên dọn dẹp căn hầm phía mũi thuyền không?” Quả là nhẹ nhõm khi cô không phải giải thích nó là gì. “Anh có nghĩ chúng ta có thể cần nó không? Theo anh thì Marcus sẽ muốn bao nhiêu người giúp?”
“Ờ, ông ấy sẽ không muốn có những hành khách không làm được trò trống gì, chắc chắn rồi. Mà ông ấy sẽ muốn những người có thể lái thuyền, cũng như xử lý một cái dây chão.”
“Anh có thể lái thuyền không?”
“Tôi nghĩ là có. Dù tôi chưa bao giờ điều khiển thứ gì lớn cỡ này. Chắc là cũng không khác biệt cho lắm, nhưng cũng chẳng biết được.”
“Cái phao cứu sinh này trông cũ quá rồi,” Dora nói, nhấc lên một vật hình móng ngựa màu cam sờn rách với những dải ny lon màu xám đung đưa rủ xuống.
“Marcus sẽ nói, và tôi đồng ý, rằng trông nó xưa lắm rồi. Tôi không chắc liệu chúng có hạn sử dụng không, nhưng nếu có, chúng rõ ràng đã quá hạn. Cô còn có gì trong đó nữa?” Anh nhòm qua khe cửa. “Vẫn còn nhiều đồ lắm.”
“Rất nhiều thứ trong số đó là của cô Jo. Tôi chỉ đang xử lý những món đồ rõ ràng liên quan đến con thuyền. Anh có muốn xem khoang hầm ở mũi thuyền không? Nó có thể rất khó xử lý.”
“Chẳng có gì là khó xử lý đối với chúng ta cả,” Tom nói lớn, và biến mất.
Anh quay trở lại với vẻ mặt của một người vừa mới quyết định chèo thuyền qua Đại Tây Dương một mình: anh có thể hối hận cả đời vì nó nhưng đó là điều đúng đắn cần làm. “Tôi nghĩ chúng ta nên dọn dẹp nó. Nó có thể là một căn buồng hữu ích. Tôi nghĩ Marcus thường mang người của ông ta theo, phòng trường hợp không một ai trên thuyền biết làm gì.” Anh thở dài. “Tôi thích công việc đó.”
“Việc gì?”
“Làm việc cho Marcus.”
“Tôi nghĩ anh là một thợ đóng tàu.”
“Đúng, nhưng bất cứ việc gì liên quan đến tàu thuyền đều phù hợp với tôi.”
“Miễn là nó bao gồm việc dọn dẹp chúng,” Dora trêu.
Anh cười. “Tôi e rằng tôi cần sự giúp đỡ với căn hầm phía mũi thuyền. Tôi sẽ cần một ai đó giúp tôi kéo đồ lên. Chúng ta sẽ xếp đống mọi thứ trên boong và quyết định làm gì với chúng. Nếu cần, tôi sẽ mượn chiếc xe tải của Hamo và đưa chúng đến bãi rác.”
“Hamo có nhiều phương tiện nhỉ,” Dora nói, nhớ lại chiếc VW Beetle.
“Phải. Anh ấy sưu tập chúng mà. Hay đúng hơn thì, người ta cho anh ấy những thứ đó và anh ấy sửa chúng. Anh ấy sẽ phải bán chúng nhưng anh ấy có thể không bao giờ làm được điều đó.”
Sau khi trấn an Jo rằng họ không bỏ mặc công việc ở căn buồng chứa đồ cũ mà chỉ đi xử lý khoang hầm ở mũi thuyền trước, họ lên gác và ra boong tàu.
“Cô Jo có biết Marcus sẽ cần bao nhiêu người hoặc liệu ông ấy có mang theo người nào đặc biệt không nhỉ,” Dora nói, nhòm xuống cửa sập của căn hầm phía mũi thuyền với vẻ hồ nghi.
Tom cười, “Tôi không cho rằng ông ấy đặc biệt đến thế. Chỉ là một tay thủy thủ lão luyện có bàn tay chai cứng như sừng thôi.”
“Đó có thể là một cô gái quyến rũ biết cách lái thuyền.” Cô cười khúc khích. “Hoặc là Carole.”
“Tôi chắc chắn Carole không biết lái thuyền.”
“Làm sao anh biết được! Chỉ vì cô ấy trẻ trung và xinh đẹp, không có nghĩa cô ấy là một kẻ ngốc.”
“Tôi biết…”
“Và tôi nghĩ với kiến thức bách khoa toàn thư của anh về thế giới tàu thuyền Hà Lan, anh sẽ biết ông ấy thường mang theo ai chứ.”
Tom thở dài, rõ ràng bực bội vì chưa được cập nhật cái tin tức quan trọng hàng đầu trong thế giới tàu thuyền này. “Tôi còn chưa được gặp Marcus. Tôi mới chỉ nghe danh ông ấy thôi.”
“Chà, nếu anh chỉ được cái tài nói suông, hãy xử lý cái buồng này. Sau đó chúng ta có thể tống tất cả đống đồ đó ra bãi rác cùng nhau. Anh xuống đó đi.”
Họ cùng nhau lôi lên một khối lượng lớn thứ mà Tom định nghĩa là “gỗ mục”, có nghĩa là những mẩu gỗ thừa và tấm ván gỗ dùng để đóng thuyền đã bị mục nát. Cuối cùng, những món đồ trong căn hầm đã được đưa ra hết đủ để Dora có thể xuống đó – những cái nệm cũ kỹ, dây chão mục và một số lượng sơn khổng lồ, những cái nắp bị dính chặt cứng vào những cái can. Cô leo thang xuống một cách cẩn thận.
“Nó bốc mùi ghê quá,” cô nói, nhìn quanh.
Tom tức giận. “Cô cũng sẽ bốc mùi nếu cô chứa đống rác rưởi này hàng năm trời.”
“Tôi không có ý xúc phạm, tôi chỉ đang nói sự thật. Chúng ta cần thứ gì đó để lau dọn nó. Ồ, làm ơn đưa cho tôi cái xẻng hốt rác kia? Nó ẩm ướt vì thứ gì đó đang rò rỉ, hay vì nó chứa đầy những món đồ ẩm ướt nhỉ?”
“Tôi không biết! Cô định lau dọn nó bằng cái gì? Cô cứ ở đây còn tôi sẽ đi hỏi cô Jo.”
Mặt mũi Jo đang đỏ bừng và căng thẳng khi Tom vào bếp và hỏi về những dụng cụ lau dọn. Nó rõ ràng khá hơn rất nhiều cảm giác sợ hãi và thất vọng.
“Cậu thử tìm trong cái tủ đằng kia xem. Tôi e rằng tôi không thể giúp cậu, tôi vừa mới phát hiện ra tôi phải gọt thêm một đống khoai tây nữa.”
“Vâng.” Tom, rõ ràng đã bỏ sót điểm quan trọng trong câu nói này, cúi xuống và bắt đầu lục tìm giữa những cái chai đựng thứ chất lỏng thơm nức mũi dùng để loại bỏ những đám cặn vôi cứng đầu và giết chết tất cả các loại vi khuẩn đã được biết đến. “Cô không tình cờ biết được Marcus sẽ mang theo ai trong chuyến đi chứ? Nếu ông ấy thấy chỉ cần mình cháu là đủ, có lẽ chúng ta sẽ không cần khoang hầm ở mũi thuyền.”
“Cậu có thể tự hỏi ông ấy,” Jo nói, không cảm thấy điềm tĩnh chút nào như bà đang tỏ ra. “Ông ấy sẽ đến ăn trưa.”
“Á,” Tom nói, mượn một thán từ trong vốn từ vựng của Dora. Anh thò đầu ra khỏi tủ. “Ông ấy nói thế khi nào vậy?”
“Ông ấy vừa mới gọi điện. Ông ấy muốn kiểm tra mọi thứ, chủ yếu là những bể chứa nhiên liệu. Michael nói chúng có thể vẫn ổn nhưng Marcus không muốn mạo hiểm. Tôi thực sự mong Michael có mặt ở đây.” Kể từ sau khi hôn nhân tan vỡ, Jo đã tự nhủ rằng bà không thể phụ thuộc vào đàn ông và không cần phải như thế. Nhưng có lẽ việc xoay xở khi không có họ cũng cần phải rèn luyện và bà sống độc thân cũng chưa được lâu lắm. “Tôi không cần phải mời ông ấy đến ăn trưa, dĩ nhiên, nhưng vì tôi đang nấu nó, thế là lời mời tự dưng thốt ra.”
“Để cháu đi gọi Dora nhé?” Tom đã đứng thẳng người dậy và đang nhìn bà với vẻ băn khoăn, Jo cố gắng mỉm cười.
“Ồ không. Hai đứa cứ làm tiếp đi. Nhưng nếu hai đứa có thời gian mang những thứ đang để ở hành lang xuống dưới này thì tốt, để lối vào phòng tắm không bị vướng.”
Tom ra khỏi phòng, mang theo một loạt những cái chai, một cái bàn chải, một đống giẻ mà bà Jo đã lấy từ buồng máy lên, và cái tin tức rằng huyền thoại Marcus sắp xuất hiện bằng xương bằng thịt.
Jo đứng trong căn bếp, suy ngẫm về bữa trưa. Sẽ có đủ thịt nếu bà lạng mỏng. Bà đã gọt thêm khoai tây nhưng liệu có điên rồ chăng nếu bà thử nướng chúng trong khi bà chỉ có một cái lò? Liệu pháp bữa trưa Chủ nhật, đã từng có hiệu quả với bà khi bà sống trong một căn nhà với một cái bếp Rayburn và một cái lò kiểu truyền thống, dường như đang hơi phản tác dụng. Phải chăng vì Marcus sắp đến và bà muốn tỏ ra xứng đáng với cái danh tiếng mà ông đã gắn cho bà rằng bà là một đầu bếp cừ khôi, nên bà mới thêm muôn phần lo lắng như thế này?
Bà chắc chắn muốn mình giỏi giang trong một việc gì đó khi bà biết mình sẽ hoàn toàn vô dụng trong chuyến hành trình đi biển. Bà nhìn đồng hồ lần thứ một trăm, hy vọng nó nắm giữ câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của bà.
“Cô có muốn cháu và Tom đi mua đồ cho cô không ạ?” Dora hỏi, cô xuất hiện đúng lúc Jo đang nghĩ xem trong tủ bếp có gì. “Tom nói với cháu rằng Marcus cũng sẽ đến ăn trưa. Chúng cháu cần vài sản phẩm tẩy rửa có công dụng mạnh để xử lý cái buồng đó, bao gồm cả găng tay.”
“Ồ có, cháu có thể chứ? Tình huống này xảy đến bất ngờ quá. Sẽ không sao nếu chỉ có cháu và Tom nhưng Marcus – ừm, Marcus là một vị khách. Ông ấy sẽ cần món tráng miệng.” Bà nhớ ông đã thích món Eton Mess nhiều thế nào. Đáng tiếc là bà không thể làm lại món đó lần nữa – nó quá dễ dàng.
“Cháu sẽ lên danh sách.”
“Cháu nghĩ ông ấy thích sữa trứng hay kem?” Jo hỏi một vài giây sau, khi đã ghi được một nửa tờ danh sách những món đồ cần mua.
“Cháu đã gặp ông ấy đâu ạ. Tại sao chúng ta không mua cả hai thứ nhỉ? Sau đó nếu ông ấy không thích kem, chúng ta có thể mua dâu tây để ăn với nó vào một ngày khác.
“Cảm ơn cháu, Dora, cháu quả là tuyệt vời. Bây giờ, cháu nên lấy thẻ tín dụng của cô để chi trả cho toàn bộ những thứ này, và cháu nên mang theo ít tiền mặt nữa.”
“Nhưng cô không thể nói cho cháu mã pin của cô được!”
“Dora thân mến, cô biết cháu từ khi cháu còn là một đứa trẻ. Cô nghĩ cô có thể tin tưởng cháu.”
Sau khi Dora rời đi, Jo phóng như bay lên boong và hét lên với cô và Tom ngang qua mặt nước. “Nhớ mua bột làm nước sốt nữa! Cô phải dùng đến Mother’s Little Helpers[33] mất thôi.”
[33] Nhãn hiệu của một loại thuốc an thần, làm giảm căng thẳng thần kinh - ND
“Phải chi cô Jo viết cụ thể hơn một chút chứ không chỉ ghi mỗi “rượu vang đỏ” như thế này”, Dora nói, nhìn vào những hàng chai lọ muôn màu muôn vẻ ở dãy rượu vang. “Tôi không biết nhiều lắm về rượu vang.”
“Tôi sẽ chọn nó nếu cô muốn,” Tom nói.
“Anh uống rượu vang tự làm quá nhiều. Tôi không chắc tôi tin tưởng khẩu vị của anh.”
“Khẩu vị của tôi khá tinh tế, chúng ta chỉ không muốn tiêu quá nhiều tiền của cô Jo. Mặc dù tôi sẽ mua một chai. Tôi phải mua. Tôi toàn ăn cơm với hai người mà.”
“Hay lắm, nhưng chúng ta vẫn chưa quyết định mua gì. John luôn chọn rượu vang khi chúng tôi đi chơi. Tôi chỉ việc uống thôi.”
“Ừm,” Tom nói với vẻ trầm ngâm, khiến Dora nhìn anh lo lắng.
“Nhưng tôi có thể đọc một danh sách rượu vang như bất cứ ai! Thành thực mà nói, anh toàn dồn tôi vào thế bí, vì thế tôi không dám nói gì vì sợ anh biến nó thành một thách thức.”
Anh cười. “Tôi hứa lần sau sẽ cho cô thật nhiều cảnh báo. Tôi thừa nhận rằng hai thách thức đầu tiên khá bất ngờ với cô.”
“Gần như vậy!”
“Cô biết một trong số những thách thức là đến một liên hoan chứ?”
“Làm sao tôi có thể quên được?” Dora nói với giọng cố tỏ ra vui vẻ và vô tư.
“Vì vậy cô không được nói là tôi đã bất ngờ giáng nó xuống đầu cô đấy nhé. Thật tiếc là tôi chưa kiếm được vé cho cái liên hoan mà tôi thực sự muốn đưa cô tới.”
“Đáng tiếc quá.”
Tom liếc xéo cô nhưng không nói gì nữa. Dora chắc chắn anh biết thừa cô chẳng nhiệt tình chút nào với những liên hoan âm nhạc. Cô mừng vì anh thay đổi chủ đề. “Cô có biết tại sao hôm nay cô Jo lại quyết định nấu bữa trưa Chủ nhật kiểu truyền thống không? Tôi thấy nó hơi kỳ lạ, vì rõ ràng mọi khi cô ấy không làm thế.”
“Tôi không đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng tôi nghĩ nó liên quan đến chuyện của ngày hôm qua.”
“Ngày hôm qua?”
Dora gật đầu, nhấc một chai rượu vang đỏ có giá khuyến mãi. “Loại này được không? Nó là hàng mua một tặng một.”
“Tôi đặc biệt thích hàng mua một tặng một.” Anh đón chai rượu từ tay Dora và xem xét nhãn chai. “Hôm qua hai người làm gì vậy?”
“Chúng tôi quay lại nhà cũ của cô Jo. Một điều khủng khiếp với cô ấy. Cô ấy không nói nhiều nhưng tôi có thể nhận ra cô ấy cảm thấy quá khứ của cô ấy đã bị quét sạch trơn bởi người tình mới của chồng mình. Sự tự tin của cô ấy đã bị lung lay. Tôi nghĩ bữa ăn truyền thống này là một cách nhắc cô ấy rằng cô ấy thực sự khéo léo.”
“Dĩ nhiên cô ấy rất khéo léo! Chẳng phải cô ấy đang phục chế mấy món đồ nho nhỏ sao?”
Dora lắc đầu và chất những cái chai lên xe đẩy hàng. “Tôi biết. Tôi nghĩ việc nấu nướng tượng trưng cho những gì cô ấy từng làm trước đây và cô ấy muốn chứng minh rằng cô ấy không kém cỏi trong việc đó, hoặc đại loại thế.” Có lẽ việc cô Jo không có khả năng sinh thêm một đứa con nữa đã khiến cô ấy cảm thấy khá vô dụng, cô ngẫm nghĩ, mặc dù cô không chia sẻ suy nghĩ này với Tom. Cô cũng không nghĩ anh quan tâm nhiều lắm đến tâm lý của cô Jo nhưng anh đủ lịch sự để không tỏ ra chán chường. “Nếu chúng ta lấy sáu chai thì sẽ được giảm giá khá nhiều, và nó sẽ có ích.”
“Tôi không biết chúng ta có nên mua sáu chai rượu vang với số tiền của cô Jo không,” Tom phản đối. “Tôi biết, chúng ta sẽ mua ba chai và cô ấy có thể mua ba chai, sau đó chúng ta không phải cảm thấy áy náy về việc suốt ngày ăn cơm cùng cô ấy.”
“Tôi chẳng áy náy gì cả,” Dora nghiêm nghị nói. “Tôi là người ở trọ. Những bữa ăn của tôi được tính vào tiền thuê nhà.”
“Vậy thì tôi sẽ trả tiền cho số rượu đó. Trong danh sách mua đồ còn gì nữa không?”
“Một vài thứ để làm bánh hấp, nhưng chúng ta không được đi quá lâu. Chúng ta còn chưa dọn đống đồ ở hành lang.”
Đống đồ đã được nhét hết trở lại vào căn phòng chứa đồ cũ. Phòng khách đã được hút bụi và bàn ăn đã được sắp sẵn. Jo đang quỳ gối trên sàn, nhìn chằm chằm vào trong lò như thể nó chứa đựng những bí mật của vũ trụ khi Dora và Tom quay về.
“Cô đang hy vọng nhìn thấy cái gì vậy?” Tom tò mò hỏi.
Jo thở dài, đóng sầm cửa lò lại và đứng dậy. “Món thịt đã xong và bây giờ tôi đang cố gắng quyết định xem liệu khoai tây có chín được không hay tôi nên đưa chúng qua thuyền của Tilly. Bà ấy có một cái bếp lò hiện đại tuyệt vời. Cậu đã mua rượu chưa? Hay quá. Hãy mở một chai trước. Tôi sẽ cần nó cho phần nước sốt.”
“Chúng cháu đã mua sáu chai. Chúng được giảm giá. Nhưng Tom sẽ trả tiền cho ba chai trong số chúng.” Dora nhìn Tom, chờ đợi anh lấy ví ra.
“Ồ không, đừng trả tiền rượu!” Jo vỗ anh đánh đét khi anh thò tay vào trong túi quần sau. “Cậu đang dọn dẹp căn hầm phía mũi thuyền, và sẽ đi cùng chúng tôi đến Hà Lan – dĩ nhiên là nếu Marcus đồng ý. Tôi nghĩ cậu xứng đáng được thưởng chút rượu.”
“Ôi Chúa ơi, cô Jo! Cô đã dọn dẹp hành lang à! Chúng cháu đang định làm mà!”
“Đột nhiên cô thấy cuống hết cả lên. Ông ấy sẽ đến đây trong một phút nữa. Sau này cháu có thể sắp xếp lại căn buồng chứa đồ cũ một chút, để nó trông giống như một nơi có thể ngủ.”
“Cháu đã mua mấy bông hoa,” Dora nói. “Chúng là món quà dành cho cô. Chúng được giảm giá,” cô nói thêm. “Vì vậy cháu đã mua hai bó.”
“Cháu yêu! Chúng chính là thứ chúng ta cần! Cảm ơn cháu rất nhiều. Hãy cắm chúng vào trong lọ. Cô nghĩ có một chiếc phù hợp đấy.”
Dora cắm những bông diên vỹ vào một cái lọ theo lời Jo. Tom mở một chai rượu vang và xếp gọn những chai còn lại vào cái giá được gắn vào kệ bếp. Jo lại mở cửa lò. “Vô ích,” bà nói. “Cô sẽ mang thứ này sang thuyền của Tilly. Chúng sẽ không bao giờ chín được.”
Dora ấn Jo ra và nhòm vào trong. “Ông ấy còn chưa đến mà. Cô sẽ không dọn bữa trưa lên bàn ngay khi ông ấy xuất hiện, cô sẽ mời ông ấy uống rượu trước. Cháu nghĩ chúng sẽ có thời gian để chín. Tại sao cô không mang một ly vang vào căn buồng của cô và chỉnh trang lại mình một chút nhỉ?”
Jo nhìn Dora. “Cháu biết đấy, cô nghĩ thật là hay khi cháu trở nên độc đoán từ lúc cháu chuyển đến sống với cô. Tom, hãy rót cho tôi một ly gì đó nhẹ nhàng thôi.”
Không khí trong buồng bà mát mẻ hơn. Jo đặt ly rượu xuống và lục lọi trong một cái hộc tủ để tìm túi trang điểm. Từ khi bắt đầu cuộc triển lãm tàu thuyền, bà đã cất hết mọi thứ đi. Khi Marcus kiểm tra xong chỗ ở của ông ấy, bà sẽ sắp xếp lại bàn trang điểm. Nó chỉ bé bằng một cái hộp khăn giấy, nhưng bà thích để một chiếc lược và một thỏi son ở ngay bên cạnh mình.
Bà đổ đồ trang điểm lên giường ngủ và tìm thấy tuýp kem mà Karen đã cho bà. “Đảm bảo nâng bọng mắt của mẹ lên, mẹ à.” Đáng buồn là bà cảm thấy không gì có thể làm được điều đó, nhưng vì loại kem này thực sự giúp lớp trang điểm của bà được giữ lại lâu thêm một chút nữa, bà thấy nó hữu ích.
Tiếp đó bà dùng một sản phẩm đắt tiền khác, lần này là do bà tự mua. Thứ này “có chứa những hạt nguyên tử phản xạ ánh nắng”, và cả một danh sách những chất hóa học nghe có vẻ chuyên môn khác hứa hẹn sẽ cải thiện “những quầng thâm và bọng mắt” bên dưới mắt bà. Bà thực sự không nghĩ mình có thể trẻ hóa vẻ bề ngoài, qua một lọ mỹ phẩm nhỏ, nhưng bà vẫn làm thế, vì mê tín hơn là vì bất cứ điều gì khác.
Gặp người đàn bà mới của chồng cũ ngày hôm qua, và biết rằng Marcus cũng có một người tình trẻ trung hơn rất nhiều, khiến sự tự ti thường có trong mỗi người phụ nữ về vẻ ngoài của mình càng trở nên tệ hơn. Bà không định đua tranh với những người phụ nữ khác đồng trang lứa, bà chỉ đang cố gắng không trở nên giống như một mụ già xấu xí, dù biết rằng điều đó gần như là không tưởng, với độ tuổi của bà. So sánh với Samantha và Carole, bà càng chắc chắn điều đó.
Bà xịt nước hoa Chanel No. 19 lên thân thể. Vì Karen thường mượn lọ nước hoa này của bà, bà đoán chừng nó không phải là mùi hương dành cho một quý bà đứng tuổi. Sau đó bà nhúng mấy ngón tay vào một sản phẩm dưỡng tóc cũng chứa đầy những đặc tính chống lại các quy luật tự nhiên, và chải lên những lọn tóc xoăn. Tại sao bà không nhận ra sớm hơn rằng tóc bà cần cắt như thế nào?
“Cô Jo?”
Giọng nói ngập ngừng của Dora khiến Jo đặt chiếc kéo cắt móng tay xuống đúng lúc. “Ơi?”
“Một thiết bị phát ra sóng âm đã biến mất. Cô có muốn cháu làm gì không ạ?”
“Không, để cô đến xem sao.”
Bà vội vã cất hết mọi thứ, và rồi đi xem chuyện gì đã xảy ra trong căn bếp lúc bà không có mặt.