Theo lời Jo, Dora nhảy xuống và Jo lái xe vào. Cây hồng leo bên sườn ngôi nhà đang chúm chím nở và mùa hè đã tỏa rạng lung linh bên ngưỡng cửa, sắp sửa bước vào giai đoạn rực rỡ nhất.
Jo nhìn cây hoa hồng và tự hỏi, như bà vẫn luôn làm thế, tại sao những bông hồng vàng lại luôn nở sớm nhất. Rồi bà trông thấy một chậu hoa. Thực ra nó là một chiếc xe cút kít mi ni chất đầy những cây hoa báo xuân có màu sắc sặc sỡ, màu lòng đỏ trứng, màu hồng rực, và màu hoa cà. Jo yêu những cây thủy tiên hoa bó truyền thống, với những cái tên truyền thống tuyệt đẹp, và một dải đất bên dưới hàng rào mọc đầy những cây anh thảo dại trong mùa xuân, nhưng bà không thích những giống hoa lai nhân tạo này. Bà cũng không thích những chiếc xe cút kít mi ni.
“Nào, vào nhà thôi,” bà nói với Dora một lát sau, và rồi ra khỏi xe.
Có một lọ hoa lụa đặt trên cái bàn ở tiền sảnh. Trước đây Jo luôn để một loại cây hoặc hoa thật ở đó, ngay cả khi nó chỉ là những nhành con điểm vài chồi non lạc quan. Dĩ nhiên, những bông hoa lụa có thể rất dễ thương và chúng không cần chăm sóc, không rũ xuống hay héo úa hay hút cạn hết nước. Bà liếc nhìn những bông hoa lộn xộn không bao giờ trổ bông cùng nhau một cách tự nhiên ấy, và bước tiếp.
“Vào bếp thôi.”
Khi đặt chân lên ngưỡng cửa, bà ngập tràn thất vọng. Tất cả những cảm giác mất mát và bị ruồng bỏ mà bà nghĩ là mình đã vượt qua bỗng chốc ùa về khi bà thấy căn phòng từng là trái tim trong ngôi nhà của bà. Nó đã biến đổi từ trung tâm của sự thoải mái và vui vẻ của một ngôi nhà kiểu trang trại thành một phong cách tả pí lù giống như một phòng triển lãm hơn là một căn bếp.
Chiếc bàn bên dưới cửa sổ được làm từ thép không gỉ, với hai cái ghế cà khẳng cà kheo. Nó tròn và nhỏ, chỉ đủ rộng cho hai người. Jo từng có một chiếc bàn gỗ thông rắn chắc, bị sứt sẹo qua năm tháng và được dùng cho mọi mục đích, như lăn bột, dán giấy, làm bài tập về nhà của Karen và Dora. Kiểu tiệc tối ưa thích của bà cũng diễn ra ở đó.
Bà quay sang chỗ từng đặt chiếc bếp lò Rayburn của bà, ngọn nguồn của quá nhiều sự ấm áp và các món ăn ngon lành từ khi họ chuyển đến ngôi nhà này, hơn hai mươi năm trước. Nó đã được thay thế bởi một chiếc bếp ga, nhưng được ngụy trang thành một chiếc bếp lò thật. Nó có những cánh cửa đen xỉn và những cái nắp trên mặt bếp; Jo phần nào nghĩ rằng sẽ trông thấy hình những ngọn lửa giả bập bùng qua một tấm ván ô mi-ca, như trên một sân khấu kịch. Phía trên con quái vật màu đen và bạc này là những bức tranh in bằng khuôn tô vẽ hình hoa trúc mai xanh và hoa giai nhân.
“Cháu cho rằng những bức tranh in bằng khuôn tô đã mốt trở lại,” Dora nói, săm soi chúng thật kỹ. “Chúng không đẹp lắm. Cháu tự hỏi liệu cô ta có trang trí những cánh cửa tủ bếp không?”
Những cánh cửa tủ bếp cũng được trang trí với một kiểu vẽ tạo hiệu ứng. “Cô nghĩ nó là kỹ thuật dragging[30],” Jo nói. “Cô nhớ đã đọc về nó.”
[30] Kỹ thuật trang trí trong đó màu vẽ hay sơn được quết bằng một chiếc cọ vẽ đặc biệt để tạo ra hiệu ứng vân sọc hoặc vân cẩm thạch hoặc vân đá có hình hạt… - ND
“Trông thật kinh khủng,” Dora nói. “Nếu ả Mèo Mả làm nó, ả ta không khéo tay lắm với một cây cọ vẽ.”
“Đúng vậy,” Jo nói. “Dora, cháu có phiền không nếu cô ra ngoài một lát? Cô cần tĩnh trí lại. Cô nghĩ quay lại đây là một sai lầm. Tại sao cháu không lục lọi kỹ khắp căn gác mái để xem liệu cháu có thể tìm thấy những cuốn băng của cháu và Karen không nhỉ?”
Jo ngồi xuống một cái ghế băng ngoài vườn, phần phía sau của nó vẫn chưa bị thay đổi. Thực tại đã giáng một cú vào mặt bà và bà cần hồi phục lại. Khi bà mới rời bỏ Philip và đến sống trên một con thuyền, bà đã cảm thấy mình tự chủ, độc lập, nhưng mặc dù bà biết mình sẽ rời bỏ ngôi nhà bà đã tạo dựng trong bao năm qua và người chồng bà đã chung sống gần ba mươi năm trời, bà không thực sự hiểu rằng những thứ đó sẽ mất đi mãi mãi.
“Đáng lẽ mình nên ở lại,” bà lẩm bẩm. “Mình không nên rời bỏ căn nhà của mình. Mình đã tạo dựng nó.” Mỗi một món đồ mà bà đã mua hoặc phục chế hoặc yêu thích đều hữu ích. Bây giờ chiếc bàn ăn ở bếp đã bị đổi thành một vật kỳ quái mảnh khảnh bằng kim loại và chiếc bếp Rayburn đáng yêu của bà, phục vụ việc ăn uống cho tất cả các thành viên trong nhà từ người đến những con mèo, bị thay thế bằng một phiên bản nhái của chính nó. Thật khủng khiếp.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má bà và khi chùi nó, bà tự ép mình thoát ra khỏi cái hố sâu sầu khổ này. Đây không phải cách tốt nhất; bà không thể chiều chuộng bản thân mình. Bà đã khóc xong, giận xong, bây giờ bà phải sống.
Bà hít một hơi thở sâu, đứng dậy và đi tìm Dora.
Jo tìm thấy cô ở phòng khách. Những ô cửa sổ kiểu Pháp trông ra ngoài vườn qua một khoảng sân lát đá lớn. Khu vườn phía xa xa đang bắt đầu trông rực rỡ.
Dora nhớ rằng Jo từng dành nhiều thời gian làm vườn và nghĩ có lẽ bà đang có những cảm giác xáo trộn khi nhìn thấy nó bây giờ.
“Bộ bàn ghế ở sân hiên thật đẹp,” Dora nói.
“Ừ. Chúng ta lấy nó nhé? Chúng ta có thể đặt nó trên boong thuyền. Sẽ thật thú vị khi có thứ gì đó để ngồi lên.”
“Chúng ta có thể nhét nó vào trong xe không ạ?”
“Có lẽ là không, và cháu đúng đấy, chúng ta không thể tự tiện lấy thứ gì mà không báo trước.”
“Cháu có nói thế đâu!” Dora phản đối.
“Cô biết, nhưng cháu nghĩ thế. Đi tìm quần áo của cô thôi. Ông ta biết cô sẽ lấy chúng. Cả chiếc chảo lớn nhất và chảo rán trứng của cô nữa. Chúng sẽ có ích cho chuyến đi Hà Lan… cho bất cứ ai tham gia chuyến đi. Cháu đã tìm thấy những cuốn băng chưa?”
“Rồi ạ, chúng đang nằm trong túi của cháu đây. Và cô không được quên cái bằng lái xe của Karen, mặc dù cô có thể lấy nhiều thứ hơn thế,” Dora nói, nhẹ nhõm vì Jo sẽ không làm gì khiến cô có cảm giác như đang ăn trộm.
“Cô đi lấy nó ngay đây. Nó nằm trong một tập hồ sơ trong cái bàn giấy nhỏ đó.” Jo băng ngang qua căn phòng đến chỗ món đồ gỗ nhỏ mà bà đã dành dụm rất lâu để mua. “Cô không biết tại sao Philip không thể tìm thấy nó.” Bà mở ngăn kéo ở mặt trước bàn và một loạt giấy tờ rơi ra. Jo ép mình cười – điều đó còn tốt hơn là khóc. “Thấy không! Hoàn toàn dễ dàng – cô đã sờ ngay thấy nó.”
Trước sự kinh ngạc của Dora, Jo quả thật đang đặt tay lên một tập phong bì màu hoa cà nhạt có ghi dòng chữ “Những tài liệu quan trọng”.
“Cháu ghét phải nghĩ rằng cháu không giúp ích được gì,” Dora nói, “nhưng cháu nghĩ cháu không thể tìm thấy nó ngay lập tức như thế.”
Jo cười, lấy ra bằng lái xe của Karen.
“Cháu sẽ cầm nó cho cô,” Dora nói, cô vẫn đeo cái túi quanh cổ.
“Cảm ơn cháu. Bây giờ thì đi kiếm một ly nước đã. Cô bỗng dưng khát quá.”
“Có lẽ do căng thẳng đấy ạ,” Dora nói.
“Do mùa hè!” Jo nói, không muốn thừa nhận những cảm giác của bà ngay cả khi Dora đang có ý tốt.
Họ vào bếp và Jo tìm thấy mấy cái ly và rót đầy chúng từ cái tủ lạnh lớn kiểu Mỹ có một vòi nước.
“Karen và cháu sẽ thích thứ này nếu chúng cháu còn nhỏ,” Dora nói, làm theo Jo. “Ồ nhìn này, nó còn làm được cả đá xay. Chúng cháu có thể sẽ chơi trò bán cocktail.”
“Cô thích cocktail,” Jo nói. “Cháu có muốn uống thêm chút nước nữa không?”
“Cháu đủ rồi ạ.”
“Vậy thì vào phòng ngủ thôi.”
Dora không tài nào biết được căn phòng đã thay đổi bao nhiêu khi họ lên gác nhưng dựa vào vẻ mặt của Jo, cô biết hồi bà sở hữu nó, chiếc giường đã không bị xếp đầy những con thú nhồi bông như thế này.
“Họ làm thế nào khi họ muốn lên giường vào buổi tối nhỉ? Cô cho rằng họ phải quẳng hết chúng xuống,” Jo nói. “Cô không hiểu Philip nghĩ gì về toàn bộ chuyện này?”
Dora thấy mình đang tha thẩn lại gần chiếc bàn trang điểm, nó là đồ cổ và rất đẹp. “Đây có phải là bàn trang điểm của cô không ạ?”
“Phải. Nó là của mẹ cô. Cô sẽ lấy lại nó khi nào cô có một ngôi nhà. Nó có một tấm kính trên mặt, vì thế nó không thể nào bị hỏng nếu ả Mèo Mả làm đổ sơn móng tay lên nó. Chao ôi, cô đã thay đổi kể từ lần cuối cô nhìn mình trong một chiếc gương tử tế.” Jo cười. “Cô cần cắt tóc!”
Dora tiến lại đằng sau bà. “Cháu nhớ cháu và Karen từng lục lọi đồ trang điểm của cô và thử bôi lung tung. Cô có giận không ạ?”
“Cô không nhớ là cô có phát hiện ra không. Chắc hai đứa cũng không làm hư hại gì nhiều lắm.”
“Có một thỏi son bị gãy.”
Jo lại cười. “À. Nó có màu đỏ tươi. Nó lưu lại dấu vết vĩnh viễn trên những cái khăn. Cuối cùng cô phải nhuộm chúng.”
Dora bối rối. “Cháu rất xin lỗi! Thật là phiền toái quá ạ!”
“Không đâu. Lúc đó cô cũng đang muốn nhuộm chúng mà. Còn bây giờ, ông ta nói là cái tủ nào nhỉ?” Bà mở một trong những cái tủ quần áo xây chìm vào tường, rồi một cái khác, cho đến khi tất cả bọn chúng đều đã được mở ra. “Ồ, chúng không có ở đây. Chúng ở đâu nhỉ?” Bà lấy ra một cái mắc áo treo một chiếc váy da hình chữ nhật màu đen. “Ả Mèo Mả hẳn nhỏ bé lắm.”
“Cô chưa gặp ả ta ạ?”
Jo lắc đầu. “Philip muốn cho cô xem một bức ảnh của ả trên điện thoại của ông ta, nhưng cô không muốn nhìn. Ông ta nói ả giống cô khi cô còn trẻ. Cô không muốn thấy mình đã trở nên khác biệt thế nào.”
“Bây giờ cô vẫn đẹp lắm mà.”
“Cô chưa bao giờ nhỏ bé như thế,” bà nói, đặt trả lại chiếc váy vào chỗ cũ. “Thôi được rồi, giờ thì chúng ta đi xem liệu quần áo của cô có ở trong căn phòng dành cho khách không. Ồ,” bà nói một, hai giây sau khi họ đã băng qua đầu cầu thang. “Thứ này thật nhạt nhẽo. Cô đã từng có lớp giấy dán tường rất đáng yêu ở đây, nó lạ và ngộ nghĩnh. Bây giờ thì, thứ này thật… rẻ tiền. Cô không biết tại sao, nhưng cô chưa bao giờ thích giấy dán tường cùng tông màu với rèm cửa và chăn ga gối nệm, và thứ này có quá nhiều hoa hoét.”
“Cháu cũng không chắc là cháu thích nó,” Dora nói. “Thật ra, Samatha – đó có phải là tên của ả không ạ? – có vẻ có khiếu thẩm mỹ khá hoài cổ. Đây có phải là quần áo của cô không? Trong những cái túi dùng để đựng rác này?”
Jo tỏ ra điềm tĩnh trước việc quần áo của bà bị nhét vào những cái túi như mớ bòng bong. Bà mở một cái túi ra. “Đúng rồi. Nói thật với cháu, vì cô đã mang hết quần áo mùa đông đi, cô cứ tưởng ả có thể để những thứ này trong tủ quần áo.”
Dora lôi ra một chiếc váy mùa hè. “Chúng bị nhàu quá mức. Trên thuyền của mình có bàn ủi đồ không ạ?”
“Cô không nghĩ vậy. Từ trước tới giờ cô thực sự chưa cần đến một cái. Cô từng có một người phụ nữ tuyệt vời là quần áo cho cô. Bà ấy rất xuất sắc với việc đó và làm xong tất cả chỉ trong khoảng năm phút.” Bà chợt im bặt và khi cất tiếng lần nữa, giọng bà nghe có vẻ mệt mỏi. “Tuy nhiên, cô cho rằng ả sẽ không muốn thấy quần áo của người vợ đầu tiên treo ở đó mỗi lần ả mở một cánh cửa tủ.”
“Cô là người rất hiểu lý lẽ,” Dora nói. “Cháu sẽ nổi khùng lên mất nếu cháu thấy tất cả quần áo của cháu bị vò nhàu nát trong những cái túi đựng rác!”
Jo thở dài. “Cô đang cố gắng hết sức để không phát điên lên. Tức giận cũng chẳng giải quyết được gì. Bây giờ, hãy kiểm tra những thứ này để đảm bảo rằng cô không mang lên thuyền những bộ quần áo cô không thể mặc vừa.”
“Đáng lẽ cô nên làm thế này từ lâu,” vài phút sau bà nói tiếp, cởi một chiếc áo len cotton đã quá chật. “Cô đã không mặc nó nhiều năm rồi.”
Dora nhặt cái áo lên. “Nó đẹp quá.”
“Cháu có muốn nó không? Cứ lấy đi. Cô luôn tự mãn khi Karen lấy đồ của cô để mặc, dù chúng thường là những chiếc áo len casơmia.” Bà đột ngột dừng lại. “Cô sắp không còn khả năng mua áo len casơmia nữa rồi.”
“Tại sao ạ?”
“Philip chắc chắn sẽ ngừng tỏ ra hào phóng với cô. Ông ta vẫn cảm thấy tội lỗi, nhưng cảm giác đó sẽ tiêu tan dần. Cô sẽ phải tự mình kiếm sống. Cô thực sự hy vọng cô có thể kiếm đủ tiền từ việc phục chế những món đồ cổ.” Bà ướm một chiếc áo Breton kẻ sọc lên người. “Philip đã mua cho cô cái áo này ở Pháp, lâu lắm rồi. Cô không thể thuyết phục ông ta rằng sọc ngang không hợp với một phụ nữ có thân hình như cô.”
“Cô mặc vào đi! Cháu nghĩ trông nó rất đẹp! Hay nó nhắc cô nhớ về những ngày tươi đẹp xa xưa?” Dora cắn môi, sợ rằng cô đã thiếu tế nhị.
Jo cởi chiếc áo phông bà đang mặc. “Cô không chắc chắn chút nào,” bà nói khi tròng chiếc áo kẻ sọc qua đầu và kéo nó xuống.
“Nó rất hợp với cô, thật đấy ạ. Nó có vẻ làm cho vòng eo của cô bé lại.”
“Thật à?” Jo ngắm nghía hình ảnh bà trong gương. “Ừm, có lẽ cháu đúng đấy. Hãy nhét chỗ quần áo mà cô sẽ lấy vào trong cái túi này và những cái cần vứt bỏ vào trong cái túi kia.”
“Chất vải này tuyệt quá,” Dora nói, nhìn vào một cái váy quây.
“Ngày nay còn có ai mặc những chiếc váy như thế này không?” Jo hỏi. “Ta có thể dùng nó để may những cái nệm gối đáng yêu.”
“Cô có máy khâu không ạ?”
“Có, trên gác mái. Cô không nghĩ Philip sẽ bận tâm nếu cô lấy nó. Xét cho cùng, nó là của cô.”
“Vậy chúng ta hãy đi tìm nó, sau đó chúng ta có thể làm những cái nệm gối từ những bộ quần áo mà cô không muốn giữ và bán chúng.”
Jo cười. “Sẽ phải bán rất nhiều những cái nệm gối như thế mới mua được một chiếc áo len casơmia đấy.”
“Cô đừng bận tâm! “Tích ít thành nhiều” mà.”
“Cô nghĩ ý cháu là “tích tiểu thành đại,” Jo nói, bật cười khúc khích.
“Vậy ạ?” Dora cũng cười và nhặt lên một chiếc quần vải lanh. “Cháu nghĩ cô nên mặc cái này.”
“Cô nghĩ cái quần đó chỉ vừa với một chân của cô thôi, còn cái chân kia biết xỏ vào cái gì đây, nó nhỏ quá mức. Thực ra, nó là quần của Karen. Cháu thử nó đi.”
Dora đang cố gắng kéo chiếc quần lên thì họ nghe thấy tiếng xe đỗ lại trên con đường rải sỏi bên ngoài. Jo lao vội đến bên cửa sổ.
“Ôi không! Đó là Philip và… Samantha! Họ làm cái quái gì ở đây sớm thế nhỉ?”
“Ôi Chúa ơi, cháu đang bị mắc kẹt trong cái quần này!” Dora nói, cố gắng cởi nó ra trong vô vọng. “Karen mặc cái quần này năm mấy tuổi vậy ạ?”
“Cô đã nói với ông ta là chúng ta sẽ ở đây sáng nay. Ông ta đã hứa sẽ lánh mặt cho đến mười hai giờ, mặc dù ban đầu ông ta nói cô có thể có cả một ngày. Ông ta thật quá quắt! Chúng ta sẽ chạy ra ngoài qua cửa sau chứ?”
“Cháu không thể chạy đi đâu cả!” Dora tuyên bố. “Cháu bị kẹt trong cái quần đáng ghét này rồi! Cháu không thể kéo nó lên hay xuống!”
“Để cô tìm thứ gì đó để cắt nó. Đây… có một bộ cắt sửa móng tay. Chắc hẳn nó phải có kéo.”
Chiếc kéo bé tí không thể làm được gì với chiếc quần.
“Ôi Chúa ơi, khủng khiếp quá,” Dora nói. “Tuần hoàn máu trong cơ thể cháu đang bị suy giảm. Họ sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ chân của cháu, nói gì đến cái quần.”
Jo cảm thấy cơn buồn cười dâng lên và nén nó xuống. “Trong bếp có một cái kéo tốt hơn. Cô sẽ chạy xuống lấy nó.” Họ nghe tiếng cửa trước mở ra. “Quá muộn rồi. Họ đã vào nhà.”
Cả hai người phụ nữ đều đứng lắng nghe, Dora đang khẽ lắc lư để cố gắng giữ thăng bằng. Họ nghe tiếng đồ vật bị ném lên cái bàn kê ở tiền sảnh, tiếng những chiếc chìa khóa kêu lanh canh, tiếng cửa đóng, và rồi, một lát sau, một giọng nữ cất lên.
“Bà ta đâu?”
Giọng nói đầy căng thẳng và có phần the thé.
“Chắc bà ta ở trên gác,” Philip nói. “Jo!” Ông ta gọi với lên gác. “Bà có ở đó không?”
Jo liếc nhìn Dora, vẫn đang điên cuồng vật lộn với cái quần, rồi bà ra ngoài đầu cầu thang để bà có thể nói chuyện với Philip. Trước sự nhẹ nhõm vô lý của bà, người bạn đồng hành của ông ta đã đi sang một căn phòng khác. “Có. Tôi nghĩ ông đã sắp xếp ra ngoài. Cho đến mười hai giờ. Ban đầu ông nói tôi sẽ có cả một ngày, sau đó rút lại còn một buổi sáng, và bây giờ thì mới có khoảng một tiếng đồng hồ!”
“Samantha để quên một thứ. Đây là nhà của cô ấy, cô ấy có thể đến và đi bất cứ lúc nào cô ấy muốn.” Ông ta nói với giọng giận dữ hơn mức cần thiết.
“Dora ở đây,” Jo nói, vẫn bình tĩnh. “Chúng tôi cần một cây kéo.”
Một tiếng thét nhỏ vọng ra từ trong bếp. “Bà ta đang cắt quần áo của em! Philip! Làm gì đó đi!”
“Jo! Làm sao bà dám?” Philip hỏi, đặt một chân lên bậc thang đầu tiên.
Jo nhìn xuống ông ta, không thể tin vào điều bà đang nghe thấy. “Tôi không cắt cái gì cả - ngoài một cái quần cũ của Karen. Không, đừng đi lên. Tôi sẽ xuống bếp lấy kéo.”
Bà xuống gác và gặp người tình mới của chồng bà đang uống một ly nước. Ả ta rất trẻ, khá xinh xắn, với cặp chân trần dài miên man được tôn lên vẻ đẹp bởi một chiếc váy juyp. Jo phải thừa nhận là Samantha khá giống bà hồi bà còn ở độ tuổi đó. Samantha chắc chắn đã uống nhiều lít nước mỗi ngày. Nếu ả là một người bạn của Karen, có lẽ Jo sẽ thích ả, nhưng vì ả là sự thay thế của bà trên giường Philip, sự yêu mến đó là không tưởng. Sự trưởng thành là lợi thế duy nhất của bà trong tình huống này và Jo cố gắng hết sức để tỏ ra người lớn. “Xin chào,” bà nói, chìa tay ra. “Cô hẳn là Samantha. Tôi là Joanna.”
“Nhưng ai cũng gọi bà ấy là Jo,” Philip nói, tiến đến đằng sau họ.
Jo lờ ông ta đi. “Cô có phiền không nếu tôi tìm một cây kéo trong bếp? Bạn tôi đang ở trên gác. Cô ấy thử một cái quần của con gái tôi – con gái chúng tôi – và không thể cởi nó ra hay mặc vào.” Bà mỉm cười, vẫn cố gắng duy trì hình ảnh một bà hiệu trưởng hiền từ vào ngày phát biểu – cực kỳ lịch sự và cực kỳ trịch thượng.
Philip và ả Mèo Mả nhìn nhau nhưng không nhúc nhích khi bà tiến đến ngăn kéo nơi bà luôn cất cây kéo của mình. Thật may mắn, nó vẫn ở đó. Bà cầm nó lên và nó có vẻ thân thuộc trong tay bà. Bà đã làm rất nhiều thứ với chiếc kéo trung thành này, những lâu đài bằng bìa các tông, ban công của Romeo và Juliet, những mô hình rạp hát, những tấm thiệp Giáng sinh và lượng giấy gói quà đủ để bao quanh trái đất. Bây giờ bà phải hỏi mượn nó.
Bà hắng giọng. “Thứ lỗi cho tôi,” bà nói với Samantha, ả đang chắn đường bà.
Samantha không nhúc nhích. “Bà định làm gì với cây kéo này?” Ả hỏi.
“Tôi đã nói rồi, giải cứu bạn tôi khỏi một chiếc quần vải lanh rất gan lì.”
“ Bà không được lên trên đó!” Samatha nói, vô cùng kích động. “Tôi đã đọc về những người như bà, đang tìm cách trả thù. Tôi không biết bà có thể làm gì! Quần áo của tôi đều thuộc những nhãn hiệu thiết kế. Tôi không muốn bà cắt chúng thành từng mảnh.”
Jo có cảm giác người phụ nữ trẻ này đang sắp phát điên lên. “Tại sao tôi lại muốn làm một việc như thế?”
“Bởi vì bà ghen tức! Tôi đã cướp mất chồng bà!”
Jo hít một hơi thật sâu. Đành rằng bà là người bị tổn thương, nhưng bà sẽ không dành thời gian để làm cho người phụ nữ trẻ này hạ hỏa, và vì Philip chắc chắn sẽ phản đối nếu Jo hắt nước vào người cô ta, bà phải cố giữ bình tĩnh bằng những phương tiện khác. Ơn Chúa bà đã từng tham gia một vở kịch của hội phụ nữ nhiều năm trước, Jo hóa thân vào vai của mình.
“Cưng à,” bà kéo dài giọng với vẻ trịch thượng nhất mà bà có thể, “Người ta không ghen tỵ với những người thu gom rác khi họ đem rác của người ta đi. Người ta biết ơn họ, và cho họ một khoản tiền bồi dưỡng vào dịp Giáng sinh.” Tự hỏi không biết bà có dùng quá nhiều từ “người ta” không, bà mỉm cười hòa nhã, và, vì Philip và Samantha theo bản năng đã nhường đường cho bà, bà quay trở lên lầu.
“Ả đàn bà điên khùng!” bà thì thầm với Dora, người đang trốn sau cái giường. “Ả buộc tội cô muốn cắt quần áo của ả vì cô ghen tức!” Bà chuyển sự chú ý sang tình trạng khó xử của Dora. Phần cạp quần đã cứa sâu vào đùi cô, ngay phía dưới hông. “Cô không muốn cắt nhầm vào người cháu.”
Họ nghe tiếng bước chân bên ngoài. “Ôi Chúa ơi,” Dora nói, “Họ đang đến! Cô nhanh lên với ạ! Cháu xin cô!”
Jo luồn lưỡi kéo vào khoảng trống giữa da thịt Dora và lớp vải rồi cắt. Khi Philip và Samantha bước vào phòng, bà ấn mạnh vào vết cắt. Một tiếng “xoẹt” lấp đầy sự im lặng trong vài giây dài.
“Em biết mà!” Samantha hét lên. “Bà ta đang bày trò gì đó. Bà ta đang giấu cái gì vậy?”
Philip đứng bên cạnh cô ta, vẻ lo lắng. Jo nhảy bật dậy, nhận thức rằng Dora không muốn xuất hiện nửa người trần trước mặt Philip. “Tôi chẳng giấu cái gì cả - ít nhất thì – không phải thứ mà cô đang nghĩ.”
“Tôi không tin!” Samatha rít lên. “Có tiếng cắt xé. Bà đang cắt quần áo của tôi. Hoặc là những chiếc rèm mới của tôi – thứ gì đó!”
“Cưng à, mặc dù cái khiếu thẩm mỹ rất tốt của tôi gợi ý rằng việc cắt những chiếc rèm và chăn lông vịt trong căn phòng này là một ý kiến tuyệt vời, song tôi không hề làm thế. Bây giờ, nếu hai người cho chúng tôi một, hai khoảnh khắc riêng tư, chúng tôi có thể làm cho hai người yên tâm.”
Samantha không nguôi ngoai. “Tôi không tin! Bà đang bày ra một trò gì đó thật khủng khiếp! Dĩ nhiên bà ghen tức! Đó là chuyện bình thường!”
“Em yêu, đừng tức giận,” Philip nói, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng nhưng thực sự nghe hơi kích động. “Hoóc môn của em đang bị xáo trộn. Jo sẽ không làm gì ác ý. Chúng tôi vừa mới phát hiện ra,” ông ta thú thực với Jo. “Samantha đang mang thai! Đó là lý do chúng tôi về nhà sớm. Điều đó quả là tuyệt vời, đúng không?”
Đầu óc Jo choáng váng và trong một giây khủng khiếp bà nghĩ bà sẽ ngất xỉu. Bà đi vòng ra phía trước để có thể ngồi lên giường. Những ngôi sao nhảy múa xung quanh đầu bà và máu bà đập dồn dập đến nỗi như đang chạy qua tai bà. Bà nhắm mắt lại.
“Cô Jo! Cô không sao chứ?” Dora gạt sự ngại ngùng sang một bên, đứng dậy và ngồi lên giường cạnh bà.
Bức màn đen kịt trước mắt quang dần và Jo vuốt ngược mớ tóc trên trán. “Cô không sao. Tự nhiên cô thấy nóng bừng cả người. Chắc là do hoóc môn của cô!” Nụ cười của bà, dù tỏ ra bình thản, rất gượng gạo. “Philip, phiền ông lấy giùm tôi ly nước được không?”
“Tôi sẽ lấy ngay.” Ông ta gật đầu chào Dora và quay đi, định rời khỏi phòng.
Jo xúc động khi thấy nỗi lo âu thật sự trong mắt ông ta và cảm thấy khá hơn một chút. “Thôi, ổn rồi, tôi sẽ xuống gác. Dora và tôi ít nhiều đã phân loại xong những bộ quần áo, đúng không?”
Samantha không nhúc nhích, rõ ràng không tin rằng những bộ đồ thiết kế của cô ta chẳng gặp nguy hiểm gì trước cây kéo nhà bếp khá cùn. Philip chờ đợi, đặt bàn tay bên dưới khuỷu tay Jo khi bà đứng dậy.
Dora, hiển nhiên mong muốn được bỏ lại một mình để mặc quần vào, nói. “Tại sao cô không xuống dưới nhà? Tôi sẽ mặc đồ và dọn dẹp gọn gàng ở đây.”
“Tôi xin lỗi nếu tôi có vẻ quá nhạy cảm,” Samantha nói. “Nhưng tôi cũng sẽ ở trên gác.”
Dora thực sự thích mặc quần trong riêng tư hơn. Cô không quen Samantha, không ưa cô ta, và không muốn cô ta thấy cô xỏ đôi chân ít thon và ít nâu hơn vào trong chiếc quần lính khá bụi bặm của cô, nhưng cô mỉm cười. “Cứ tự nhiên.”
Samantha mở cửa tủ quần áo và lướt bàn tay qua đám quần áo của cô ta, chỉ để chắc chắn. Dường như đã thỏa mãn, cô ta quay sang Dora, “Jo đau khổ lắm hả?” Cô ta hỏi. “Hẳn là thế rồi. Cũng chẳng trách được, nhưng bà ta rất tẻ nhạt, Philip nói vậy. Bà ta không nên ngạc nhiên khi ông ấy tìm một người phụ nữ khác.”
“Tôi không nghĩ bà ấy đau khổ,” Dora cãi. “Bà ấy rất lạc quan về toàn bộ chuyện này.” Cô cười. “Thực ra, bà ấy nói chính Philip mới là kẻ tẻ nhạt, vì vậy có lẽ họ đã hết yêu nhau. Tôi không nghĩ bà ấy ghen với cô.” Dora không biết liệu điều này có hoàn toàn đúng không, nhưng Jo luôn tỏ ra điềm tĩnh với mọi chuyện và cô không muốn cho ả Mèo Mả này lý lẽ nào để công kích Jo nữa.
“Nhưng tôi đã chiếm ngôi nhà của bà ta. Mẹ tôi sẽ không bao giờ để cho bố tôi lấy ngôi nhà. Ông ấy đã phải ra đi và đến sống trong một căn hộ nhỏ tồi tàn khi ông ấy và mẹ tôi chia tay.”
“Jo là một người rất đặc biệt,” Dora nói, “và mặc dù có lẽ tôi không nên nói với cô điều này, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sắp tới đây có một người đàn ông khác chộp lấy bà ấy.”
Samantha nhăn nhó. “Làm thế nào đây? Bà ta già rồi!”
“Bà ấy còn trẻ hơn Philip, bà ấy đã bảo tôi thế, và bà ấy là một phụ nữ rất hấp dẫn. Những người đàn ông trên bến thuyền luôn vây quanh bà ấy. Vài người đàn ông thích những phụ nữ già dặn hơn,” cô nói thêm.
“Nhưng vóc dáng của bà ta đã biến mất, mái tóc của bà ta là một thảm họa, và mặc dù tôi phải thừa nhận bà ta có làn da đẹp, ý tôi là…”
Nhận thấy Samantha không thể bày tỏ những gì cô ta thực sự muốn nói, Dora xen vào, “Nhưng cô không nghĩ chính bản chất con người mới quan trọng sao? Ý tôi là, chú Philip – xin lỗi!” cô cười giả tạo. Thật ra, cô chưa bao giờ gọi bố Karen là gì khác ngoài ông Edwards. “Philip – tôi từng gọi ông ấy là ’chú‘ khi tôi còn nhỏ - khá già so với cô, nhưng cô không để ý cái cổ ’gà tây‘ nhăn nheo và cái bụng phệ của ông ấy, đúng không? Cô yêu con người thực sự của Philip, con người bên trong của ông ấy.”
Samantha cắn môi. “Đúng, dĩ nhiên rồi… Này, cô có muốn xem chiếc váy cưới của tôi không?”
“Váy cưới? Nhưng Philip và cô Jo còn chưa ly dị mà, phải không?”
“Phải, nhưng chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc đặc biệt để thông báo với tất cả bạn bè về việc chúng tôi sống cùng nhau. Bây giờ chúng tôi còn có thể nói với họ về đứa bé nữa.”
Cảm thấy rằng Jo có thể muốn ở riêng bên chồng cũ một chút, Dora miễn cưỡng theo Samantha quay lại căn phòng ngủ chính.
Trong khi Samantha và Dora đang ở trên gác, Jo ngồi trong bếp và nhận một ly nước.
“Tôi lấy cái máy khâu của tôi được chứ?” Bà khẽ nói khi bà cảm thấy có thể cất tiếng một lần nữa. “Nó ở trên gác mái.”
“Dĩ nhiên,” Philip nói. “Tôi lấy nó xuống cho bà nhé?”
“Thế thì tốt quá. Ông đã mua nó cho tôi khi Karen bắt đầu cần những bộ trang phục để học khiêu vũ. Ông còn nhớ không?”
“Đúng vậy! Con bé đã là một đứa có tài, phải không nào?”
“Bây giờ nó vẫn vậy mà, chỉ có điều nó không phải là một vũ công thôi.” Bà nhận ra ông hẳn đã quên cách nói chuyện về đứa con duy nhất của ông. Samantha sẽ không muốn nghe Karen đang sống tốt thế nào, điều hành một triển lãm nghệ thuật ở Toronto ra sao. “Ông cũng sắp có một đứa con khác để nghĩ đến rồi.”
“Đúng vậy, nhưng Karen…”
“Là đứa con đầu tiên của ông, đứa con duy nhất chúng ta có với nhau.”
Ông nuốt khan, như thể đang nhớ lại sự đau khổ mà những nỗ lực có một đứa con nữa đã gây ra cho họ. “Ít nhất thì tôi biết…”
“Rằng đó không phải là lỗi của ông,” Jo kết thúc câu hộ ông. “Quả là một điều tốt với ông. Bây giờ phiền ông lấy chiếc máy khâu cho tôi được chứ?” Bà cần được ở một mình hơn là cần bất cứ thứ máy móc nào.
“Dĩ nhiên rồi.”
Jo vẫn ngồi ở bàn khi Dora và Samantha xuất hiện. “Philip vừa lên gác mái để lấy cái máy khâu cho tôi.”
“Một cái máy khâu!” Samantha nói. “Tôi luôn muốn có một cái như thế.”
“Tôi chắc chắn Philip sẽ mua cho cô nếu cô đề nghị ông ấy,” Jo nói, sự kiên nhẫn của bà đang mỏng dần.
“Hoặc tự cô có thể mua,” Dora, người thuộc về một thế hệ khác, gợi ý.
“Tôi thích may những bộ quần áo nho nhỏ xinh xinh cho trẻ con,” Samantha thực thà nói. “Tôi thường may váy cho con búp bê Barbie của tôi.”
“Thế à?” Jo miễn cưỡng tỏ ra quan tâm. “Đó là một việc tỉ mỉ. Tôi đoán chừng cô đã phải làm hầu hết chỗ quần áo đó bằng tay. Tôi từng làm một chiếc áo khoác da lộn cho con búp bê Sindy của Karen…”
“Cháu thật ghen tỵ với nó!” Dora nói, tuổi thơ của cô ập về với cô.
“Nó chỉ là da lộn giả thôi,” Jo nói. “Ồ, Philip đây rồi.”
“Chiếc bánh ngọt ngào của em! Em vừa mới nói rằng, em thực sự muốn một chiếc máy khâu.” Samantha rõ ràng cũng đang nhớ lại một tuổi thơ hạnh phúc với những con búp bê.
“Ông có thể cất nó vào trong xe cho tôi được không?” Jo hỏi Philip. “Tôi sẽ xách đống quần áo.”
“Cháu có thể mang chúng,” Dora nói, “hoặc cái máy này.”
“Không sao, tôi sẽ mang,” Philip nói. “Sammy, cưng à, cưng không nghĩ đến việc làm bữa trưa sao?”
Họ lũ lượt kéo nhau ra ngoài, bao gồm cả Samantha, rõ ràng cô ta cảm thấy cần ở gần Philip, chỉ để đề phòng.
Philip đặt chiếc máy khâu vào sau xe. “Tôi hy vọng bà sẽ ổn, Jo. Tôi thực sự lo lắng cho bà.”
“Tôi sẽ rất ổn,” Jo kiên quyết nói.
“Và bà sẽ không tham gia chuyến đi Hà Lan lố bịch đó chứ? Michael đã kể với tôi về nó. Tôi rất kinh hãi. Thật vô trách nhiệm. Chúng tôi hoan nghênh bà đến ở với chúng tôi, cả Dora nữa, trong khi ai đó đưa con thuyền đi.”
Vẻ mặt hoảng hốt của Samantha trước tinh thần trách nhiệm của người đàn ông mới của cô ta sẽ khiến Jo bật cười trong những hoàn cảnh thông thường. Bây giờ, bà không thể nhớ những hoàn cảnh thông thường là gì nữa.
“Một chuyến đi như thế” – Philip tiếp tục với vẻ lo lắng – “không dành cho một phụ nữ ở độ tuổi của bà.”
Trong một khoảnh khắc kinh hãi, Dora nghĩ cô sắp sửa chứng kiến một vụ án mạng, nhưng Jo có vẻ rất điềm tĩnh.
“Ồ, tôi không nghĩ tuổi tác là rào cản khiến tôi bỏ lỡ một cơ hội phiêu lưu, ông có nghĩ vậy không? Ý tôi là, bây giờ tôi chỉ cần lo lắng cho bản thân mình và sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ thứ có thể là chuyến đi của cả một đời người!”
“Nhưng bà biết bà bị say sóng thế nào và bà ghét điều đó.”
“Tôi nhất định sẽ đi.” Bà chui vào trong xe, sập mạnh cửa và mở cửa sổ. “Tôi đang có cơ hội trải nghiệm cuộc sống một chút khi không còn bị hôn nhân ràng buộc. Tôi muốn tận dụng hết mức.” Bà cười. “À, và tiện đây, ông còn nhớ Marcus không? Ông ấy sẽ điều khiển con thuyền.”
Jo cảm thấy dâng lên một niềm vui tội lỗi khi thấy vẻ bối rối và sau đó là một nét hơi bất mãn của Philip. Nó bù đắp một chút cho nỗi kinh hoảng của bà nửa tiếng trước.
“Cảm ơn vì đã lấy máy khâu hộ tôi,” bà ngọt ngào nói thêm khi bà khởi động xe.
Dora cảm nhận được cái cách cuộc đối thoại đang diễn ra qua vẻ mặt của Jo và Philip, và cô mau chóng nhảy vào trong xe, áp chặt cái túi bóng màu đen vào ngực.
Đi được một đoạn đường, Dora nói, “Ả Samantha đó thật quá quắt! Chắc hẳn cô đã cảm thấy cực kỳ khủng khiếp. Cháu sẽ đưa cô đến một quán rượu để ăn trưa nhé?”
Jo thở dài. “Hay lắm! Một nơi nào đó có vườn để chúng ta có thể cởi giày. Cô nóng quá.”
Sau khi họ tìm thấy một quán rượu hoàn hảo, yên vị dưới một cây dù trong vườn và gọi đồ ăn xong xuôi, bà nói, “Cháu thật tốt bụng, Dora, cháu không cần trả tiền cho cô. Nó có thể được khấu trừ vào tiền thuê nhà của cháu.”
“Không đâu ạ. Bây giờ cháu đã có việc làm rồi. Cháu có thể đãi cô vài bữa ăn. Bên cạnh đó, cháu có một chuyện cần thú nhận với cô.”
“Ồ, chuyện gì thế?”
Dora nhấp một ngụm spritzer. “Cháu đã nói rằng những người đàn ông trên bến thuyền đều vây quanh cô.”
“Cháu đã nói thế ư? Tại sao?” Jo hỏi, ngửa mặt về phía ánh nắng và cảm thấy áp lực của buổi sáng đang dần dần tan biến.
“Bởi vì Samantha nói rằng hẳn là cô ghen tức với ả, và cháu không thể chịu được điều đó, vì thế cháu đã nói cô không việc gì phải ghen tức, và Philip đã trở nên rất tẻ nhạt và ả không cần phải tỏ ra thương hại cô. Mặc dù thực sự thì,” cô trầm ngâm nói tiếp, “cháu nghĩ ả ghen tỵ với cô.”
Jo không nói gì trong một thoáng. “Thành thật mà nói, cô có ghen tỵ với ả một chút. Đó là lý do cô suýt bị ngất.”
“Vì ghen tức?” Dora kinh hoảng.
“Không, bị sốc thì đúng hơn. Đó là khi Philip nói với cô họ sắp có con. Nó cứ như một cái tát giáng vào mặt cô vậy.”
“Nhưng cô sẽ không muốn một đứa con nữa chứ!” Dora kinh ngạc. “Đúng không ạ?”
“Chúa ơi, không! Không phải ở độ tuổi của cô! Nhưng bọn cô đã cố gắng có một đứa con nữa sau Karen, thực ra phải năm năm sau khi kết hôn bọn cô mới có Karen. Bọn cô – chà, có lẽ chỉ mình cô thôi – thực sự muốn có một đứa con nữa. Bây giờ Philip sắp có một đứa con. Ông ấy là một người bố rất tốt,” bà nói thêm.
Dora thấy buồn khôn xiết trước cảnh ngộ khốn khổ của Jo. Đứa con mà bà khao khát bấy lâu sẽ đến với Philip, người có lỗi. Có vẻ như hành vi xấu xa của ông ta đã được tưởng thưởng, trong khi đức hạnh của Jo chẳng giúp được gì cho bà. Họ ngồi trong im lặng một lát và rồi Dora nói, “Có thật là cô sẽ đi Hà Lan không ạ?”
Jo hít một hơi thật sâu và lại thở ra. “Ồ, cô nghĩ cô nên đi, còn cháu có muốn đi không?”
“Có chứ ạ!” Dora nói, đấm vào không khí một cách dè dặt. “Cháu cũng sẽ đi! Tom sẽ vui lắm!”
“Cháu muốn làm Tom vui sao, Dora?” Jo nhìn cô nghi vấn.
“Dạ, một phần nào, nhưng chủ yếu vì nó sẽ là một thử thách. Tom nghĩ cháu cực kỳ kém cỏi.”
“Bây giờ cậu ta không thể nghĩ cháu kém cỏi. Cháu đã kiếm được những lời mách nước ở cuộc đua ngựa và sau đó là hát karaoke.”
“Những thách thức đó lại là chuyện khác. Đến Hà Lan trên một con thuyền mới là thử thách thực sự, cô không nghĩ thế sao?”
“Có chứ,” Jo nói và Dora cười.