• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình tình yêu
  3. Trang 13

Chương 10

“Vậy là ông ấy đã biết,” Dora nói một vài phút sau.

“Ông ta luôn làm cô tức điên lên,” Jo nói, ngồi xuống trở lại và xiên thật mạnh vào một miếng rau diếp. “Nhưng từ khi ông ta bỏ cô, cô không thèm nín nhịn nữa. Nhưng đừng lo, Dora, họ sẽ ra ngoài khi chúng ta tới đó. Cháu sẽ không phải đối mặt với một cảnh tượng đáng sợ. Ăn đi, cả hai đứa.”

“Tom này, chuyện cậu bắt Dora hát karaoke là thế nào vậy?” Bà hỏi sau vài phút nhai thức ăn trong yên tĩnh.

“Cô ấy thật tuyệt vời. Cháu đã bị ấn tượng.” Anh chiếu sang Dora một ánh nhìn ngưỡng mộ mà chỉ bà Jo mới nhận thấy.

“Tốt lắm, Dora. Bây giờ thì, một trong hai đứa có thể mở thêm chút rượu vang không?”

Họ có một bữa ăn vui vẻ và Jo cố gắng đẩy tất cả những ý nghĩ về chồng cũ, bạn tình mới của ông ta cùng những nỗi lo lắng về việc quay lại căn nhà cũ vào sâu trong tâm trí, nhưng sau đó bà muốn có chút thời gian riêng tư. Đang không biết làm thế nào để có được điều này, Tom đã giải cứu cho bà.

“Bữa ăn ngon quá, cô Jo ạ. Cháu có thể đáp lễ bằng cách mời cô ra ngoài uống một ly trước khi đi ngủ không?”

“Cái gì, bây giờ sao?” Jo hỏi và Tom gật đầu, “Dora, cháu có muốn đến quán rượu với Tom lần nữa không?”

Dora nhìn Tom và rồi lại nhìn bà Jo.

“Ý cô là, nếu một người bạn của cô bắt cô đứng dậy và hát ở nơi công cộng, cô sẽ không để anh ta lại gần cô trong vòng một trăm dặm,” Jo tiếp tục nói. “Nhưng nếu cháu thấy mình vẫn có thể nhận lời mời của cậu ta, cô ở nhà một mình cũng được.”

“Nhưng cô đã làm bữa tối,” Tom nhẹ nhàng phản đối. “Cô nên có một phần thưởng.”

“Và chúng cháu không thể để mặc cô dọn rửa được,” Dora nói thêm.

“Chúng ta có một cái máy rửa bát và cô thực sự muốn dành chút thời gian để suy ngẫm vài việc. Cũng có khá nhiều chuyện.”

Tom ngập ngừng trước khi nói, “Nếu cô thực sự muốn vậy?”

Jo gật đầu. “Đi đi – quán rượu sắp đóng cửa rồi đấy.”

Tom và Dora nhìn bà ái ngại. “Thời buổi này người ta không đóng cửa sớm thế đâu ạ,” Tom giải thích. “Nó luôn mở cửa tới tận nửa đêm.”

“Ôi Chúa ơi, cô đã quên mất. Cô thực sự hy vọng cô không cần phải làm một nhân viên phục vụ quán bar.”

“Đi nào, Tom,” Dora nói. “Tôi nghĩ cô Jo cần chút yên tĩnh.”

Khi họ đang chia tay, chiếc áo lót của Jo rung lên. Bà ngoảnh đi và thò tay vào nó.

“Cô ấy luôn cất điện thoại trong áo lót à?” bà nghe Tom hỏi khi anh và Dora đi lên những bậc thang.

“Bất cứ thứ gì mà cô ấy không muốn làm mất, cô ấy đã nói với tôi thế,” Dora nói khi họ biến mất vào màn đêm.

“Chào Jo?” Một giọng nam cất tiếng. “Michael đây.”

Bà lập tức lo lắng. “Ồ. Xin chào.” Bà ngừng lại, chờ đợi lý do gọi điện của ông. Ban đầu là một email, giờ là một cú điện thoại. Ông ấy hiếm khi gọi điện cho bà.

“Vâng… ừm… tôi nghĩ tôi nên gọi cho bà, hơn là viết email. Tôi không chắc khi nào bà lại lên mạng lần nữa.”

“Ồ?”

“Vâng. Về việc đưa tàu đến vũng cạn.”

Điều gì đó trong giọng điệu của ông khiến bà bước tới chỗ bà có thể ngồi xuống. “Có chuyện gì sao?”

“Tình hình khá nghiêm trọng. Công ty quản lý bến thuyền sẽ không để chúng ta neo lại nếu không có giấy chứng nhận an toàn và bảo hiểm còn hạn của con thuyền. Một trong những lý do khiến tôi nhớ ra là vì tôi đã nhận được một email của Steve.”

Jo vội vàng rà soát trong óc để nhớ xem Steve là ai nhưng không thể tìm được tí manh mối nào. “Xin lỗi, Steve là ai vậy nhỉ?”

“Ông ta là người ở văn phòng. Bà có thể chưa gặp ông ta, đại khái là, ông ta là một người tốt và đã bảo tôi rằng họ đang có một cuộc rà soát thẳng tay. Để bắt buộc mọi người di chuyển những con thuyền cũ nát sắp chìm đến nơi ra khỏi bến.”

“Ồ. Nhưng thuyền của chúng ta không phải là một chiếc cũ nát sắp chìm đến nơi.” Jo cảm thấy sự lo lắng của mình tăng lên.

“Dĩ nhiên, nhưng giấy tờ của chúng ta phải còn hạn,” Michael khăng khăng. “Tôi cũng muốn phun bi làm sạch vỏ thuyền và phủ cho nó một lớp nhựa dính.”

“Ồ.”

“Vấn đề là, Jo này, tôi muốn chiếc Ba chị em đến Hà Lan để làm việc đó.”

“Hà Lan cơ à!”

“Phải.” Ông ngừng lại. “Nó nằm trong EU[28], bà biết đấy, đâu phải phía bên kia thế giới.”

[28] Liên minh châu Âu - ND

“Nhưng nó nằm ở bên kia biển Bắc!”

“Tôi không yêu cầu bà đưa nó đến đó, Jo à!”

“Tốt!” Giọng bà trở nên rất cao và gần như không thành tiếng. Nghe thấy thế, bà cố gắng tỏ ra vui vẻ và bỡn cợt. “Nhưng tôi sẽ đi đâu trong khi chiếc Ba chị em đến thăm những chiếc cối xay gió và những miếng pho mát đỏ?”

Hiểu lầm nguyên nhân gây nên giọng nói như tiếng chuột kêu lít nhít của bà, Michael cố tỏ ra trấn an. “Bà vẫn sẽ ở trên thuyền, dĩ nhiên. Bà không cần phải chuyển đi đâu cả. Cứ đi theo nó! Nấu nướng. Giúp đỡ,” ông nói thêm.

Jo liếm môi. “Tôi nghĩ tôi nên giải thích, Michael. Mặc dù tôi thực sự thích sống trên một con thuyền và có thể cân nhắc đến chuyện mua một chiếc cho riêng mình, tôi thực sự không muốn đi đâu với nó. Ý nghĩ ấy làm tôi hoảng sợ. Và tôi bị say sóng.”

“Không cần lo lắng đâu. Nó an toàn như những ngôi nhà ấy mà; bà có thể đi bất cứ đâu với nó.”

Nhưng tôi không muốn, Jo nói với chính mình. “Thực sự thì, người nào lái nó tới Hà Lan sẽ không muốn tôi có mặt, ngáng trở công việc của họ, lúc nào cũng lo nó bị lật.”

“Bà không như thế, Jo! Bà sẽ là một người có ích.”

Jo tự hỏi ông ấy đang lấy thông tin này từ đâu ra. “Làm thế nào? Làm thế nào mà tôi có thể là một người có ích? Tôi đã nói rồi, tôi chẳng biết gì về tàu thuyền, tôi bị say sóng, và tôi sẽ sợ đến xanh cả mặt.”

“Bà có thể nấu nướng. Pha trà, giúp mọi người vui vẻ. Đó là một vai trò quan trọng thiết yếu. Thật khủng khiếp nếu bà cứ phải quan sát hàng giờ, hàng giờ rồi sau đó phải tự hâm nóng vài món ăn sẵn chẳng ra gì.”

“Ngày nay những món ăn sẵn đã được cải thiện rất nhiều,” Jo lẩm bẩm.

“Nếu bà không muốn đi, tôi sẽ phải tìm một đầu bếp khác.”

“Vấn đề không phải là tôi muốn đi hay không,” Jo nói dối qua hàm răng nghiến chặt, “mà là tôi không thể. Dora, khách trọ tạm thời của tôi, vừa bắt đầu một công việc mới ở xưởng tàu trên đảo.” Bà đợi một lời tán đồng từ Michael, nhưng nó không xuất hiện. “Con bé không thể đi Hà Lan, và nó sống với tôi.”

“Tôi chắc chắn cô ấy có thể tìm một chỗ ở khác. Nhưng dẫu có thế nào chăng nữa …”

“Ông nói nghe văn vẻ quá, Michael.” Jo nói, kéo dài thời gian.

Ông cười và nói, “Dẫu có thế nào chăng nữa, chiếc thuyền vẫn cần đến vũng cạn, và tôi thực sự muốn sửa sang phần thân của nó ở Hà Lan. Họ biết rõ nó, giá cả lại hợp lý, với lại, rất khó để làm được việc này ở Anh.”

Jo thở dài, chấp nhận sự thật rằng chiếc Ba chị em phải đi Hà Lan – dù có bà hay không. “Thôi được. Tôi sẽ cố gắng tìm một đầu bếp và một nơi để tôi và Dora đến ở. Khi nào thì ông cần đi và thời gian là bao lâu?”

“Tôi đã đăng ký cho nó vào giữa tháng Sáu. Sẽ mất khoảng ba tuần nếu mọi chuyện suôn sẻ. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, sắp đến lúc rồi. Lúc ấy chắc là bà đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, phải không? Nhưng bà thực sự nên đi với nó. Nó sẽ là chuyến đi của cả một đời người. Nếu là tôi thì tôi sẽ đi ngay,” ông nói nhanh, tiên liệu trước câu hỏi tiếp theo của bà, “nhưng công việc của tôi bận rộn quá.”

Jo lại thở dài. Ước mơ trở thành một thợ phục chế và mạ vàng của bà có thể chỉ là những ước mơ và một đống dụng cụ đắt tiền. “Giá mà tôi có thể nói như vậy, nhưng có lẽ tất cả những gì tôi làm được chỉ là nấu ăn cho những người trên thuyền thôi.”

“Vậy là bà sẽ đi chứ? Tuyệt quá! Tôi biết bà sẽ không làm tôi thất vọng mà.”

“Không, tôi chưa bao giờ nói là tôi sẽ đi!” Jo thốt lên. “Và tôi sẽ không làm ông thất vọng. Tôi sẽ tìm một người khác.”

“Tôi sẽ liên lạc với thuyền trưởng. Ông ấy có thể làm bà thay đổi suy nghĩ.”

“Tôi nghi ngờ điều đó.”

“Chà – có thể bà nhớ ông ấy đấy. Đó là Marcus.”

“Ồ, Marcus nổi tiếng!” Thật thú vị, Jo nghĩ. “Mọi người đều bàn tán về ông ấy ở cuộc tụ hội.”

“Ông ấy là người cừ nhất. Bà có nhớ ông ấy hồi chúng ta thường gặp nhau vào mỗi giờ ăn trưa thứ Bảy, trước khi hầu hết mọi người kết hôn không?”

“Tôi chưa bao giờ thân thiết với ông ta. Ông ta là người gia nhập nhóm khá muộn, đúng không? Ông đã giới thiệu ông ta, nhỉ?”

“Đúng vậy. Chúng tôi thường chèo thuyền cùng nhau hồi tôi còn học đại học và ông ấy học tại một trường cao đẳng về hàng hải. Ông ấy luôn nói tốt về bà,” ông nói thêm và Jo chắc chắn mình đã phát hiện ra một chút ranh mãnh trong giọng điệu của ông. Bà cũng nghi ngờ rằng ông đang nịnh bà.

“Thật không?”

“Thật. Tôi nghĩ ông ấy hơi tức tối vì hồi đó bà đã có nơi có chốn.”

“Ừm.” Sự hoài nghi của Jo được biểu hiện thấy rõ. Các cô gái trong nhóm của họ đều nhất trí rằng Marcus là một gã điển trai nhưng chỉ một kẻ ngốc mới theo đuổi ông ấy. Kể cả nếu hồi đó bà chưa hẹn hò với Philip, ông ấy cũng vẫn nằm ngoài tầm với của bà.

“Nhưng bà nhớ ông ấy chứ?”

“Vâng.”

“Tốt, bởi vì ông ấy muốn ghé qua, tối nay.”

“Tối nay á!”

“Ngày mai họ sẽ đưa chiếc Hildegarde lên sông Thames. Tối nay ông ấy muốn đến kiểm tra một lượt trước.”

“Ông đã sắp đặt toàn bộ chuyện này, đúng không?”

“Tôi e rằng đúng là như vậy. Tôi sẽ bảo ông ấy cứ ghé qua nhé?”

Jo rít lên đồng ý rồi ngắt máy. Bà nhổm dậy và lùa tay vào trong mái tóc trong vài giây, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng đang ngự trị trong đầu óc. Sau đó bà nhìn vào tình trạng của căn phòng và đi đến kết luận rằng đó là một bãi chiến trường. Bà ước ao giá mà bà không đẩy Dora và Tom đến quán rượu. Với ba người, họ có thể biến nơi này trở nên gọn gàng ngăn nắp ngay trong nháy mắt. Nhưng vì chỉ có một mình, bà có rất ít thời gian để quyết định phải làm gì trước. Ngày hôm nay bà đã có quá đủ những cú sốc rồi. Bây giờ, một người đàn ông từng làm bà bối rối nhiều năm trước, và bị một số người đánh giá là kiêu căng ngạo mạn, sẽ tới đây bất cứ lúc nào. Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây khi ông ta đến kiểm tra con thuyền và thấy nó bừa bộn như một bãi rác thải. Bà tự trấn an mình và một lát sau đã thoăn thoắt quẳng mọi thứ vào máy rửa bát bằng một tay và đổ nước vào ấm bằng tay kia. Thêm một vài lần huơ qua huơ lại chiếc máy hút bụi và con thuyền đã gần như chỉnh tề. Sau đó bà dành năm phút để chăm chút vẻ ngoài của mình. Bà đang xịt nước hoa thì điện thoại reo.

“Tôi là Marcus Rippon. Tôi sẽ đưa thuyền của bà đến Hà Lan.”

Jo chợt nhận ra bà nhớ giọng nói của ông: quyến rũ, hài hước và làm bà hơi mất bình tĩnh. “Michael đã nói ông sẽ gọi điện.”

Jo ngẩng lên khi bà nghe thấy tiếng gọi của ông từ cầu phao. Bà đang ở mũi thuyền, kỳ cọ những lỗ thông nước bằng một cái bàn chải cứng, tìm một cái cớ ở trên boong để bà sẽ không ngạc nhiên khi ông đến. Bà nhận ra ông ngay lập tức. “Marcus,” bà nói khẽ, đặt bàn chải xuống và ra đón ông.

“Joanna,” ông nói khi bà tới chỗ ông. “Tôi vẫn sẽ nhận ra bà dù gặp ở bất cứ đâu.”

“Thật không?” Bà lập tức nghi ngờ. Nhiều năm đã trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau, và họ chưa bao giờ thân thiết với nhau. Bây giờ trông bà hẳn đã khác – tuy nhiên bà cũng sẽ nhận ra ông ở bất cứ đâu. “Ông có đến dự lễ cưới của tôi không? Tôi không nhớ.”

Marcus lắc đầu. “Không. Lúc ấy tôi đang ở nước ngoài. Chúng ta vào bên trong được chứ? Tôi muốn kiểm tra mọi thứ trước khi đưa chiếc Hildegarde đi, vì dẫu sao tôi cũng đang ở đây rồi,” ông nói khá cộc lốc.

“Tiếc là ông đã bỏ lỡ cuộc tụ hội,” Jo nói khi ông trèo lên thuyền.

“Không hề. Thật may khi tôi trốn được nó. Carole thích khoe khoang con thuyền. Tôi thì ghét.”

Họ vào buồng lái và trong khi Marcus chui ngay xuống buồng máy, Jo băn khoăn về ông.

Bà nhận ra ông không thay đổi nhiều, mặc dù vì đã thấy một bức ảnh của ông, bà đã được chuẩn bị sẵn tinh thần cho những sự thay đổi. Mái tóc vốn rất sẫm màu của ông giờ đã ngả màu xám, nhưng nó vẫn dày và xoăn. Ông cao hơn và to lớn hơn, bà nghĩ, nhưng nhận ra có lẽ ông chỉ to lớn hơn, và bà cảm thấy ông cao hơn chỉ vì họ đang ở trong khoảng không gian tương đối chật hẹp của buồng lái. Ông có một vẻ ngạo mạn, cộc lốc nhưng có lẽ ông chỉ đang thể hiện sự chuyên nghiệp và không có nhiều thời gian. Và dựa vào thực tế rằng ông không có vợ con, ông vẫn là một kẻ sợ sự ràng buộc. Tuy nhiên, mặc cho bà ghét phải thừa nhận điều này với chính mình, ông rất quyến rũ. Tội nghiệp Carole!

Bà để mặc ông trong buồng máy và đi xuống dưới để chuẩn bị đồ uống. Ông ấy muốn cà phê hay rượu vang nhỉ? Bà cho rằng điều đó còn tùy vào việc ông ấy sẽ đi đâu tối nay. Nếu ông ấy chỉ phải quay lại chiếc Hildegarde, ông ấy có thể thích một ly gì đó. Trừ trường hợp ông ấy không thể ở nhà lâu, và Carole đang đợi ông, thì ông ấy sẽ không nán lại.

Jo cảm thấy bối rối và ngại ngùng, một cảm giác đã lâu lắm rồi bà chưa từng có lại. Bà không hay rụt rè, e thẹn, nhưng bà nhớ là Marcus đã luôn khiến bà cảm thấy hơi xao động và ngớ ngẩn, và bà cho rằng não bộ bà chỉ đang lặp lại thói quen cũ. Michael đã bảo rằng Marcus luôn nói tốt về bà, nhưng bà không tin. Bà nhớ lại một sự kiện ở một bữa tiệc – nó diễn ra không quá một vài phút – khi họ va vào nhau ở ngưỡng cửa. Ông đã xin lỗi và nói gì đó với bà khiến bà dừng lại và nhìn ông. Bà không thể nhớ ông nói gì, nhưng vẻ ngoài của ông dường như đã cuốn hút bà, hấp dẫn từng phần trong cơ thể bà. Sau đó ông nói, “Nhưng cô đang hẹn hò với Philip.” Bà đã đồng ý và tiếp tục đi vào bếp.

Lúc này, ông gọi với xuống chỗ bà. “Michael có tấm hải đồ nào không?”

Bà đi lên buồng lái tới chỗ ông. “Theo như tôi biết, chỉ có mấy thứ dưới những cái nệm gối này.” Bà nhấc một cái nệm gối lên, để lộ ra một tập giấy bao trong túi ny lông.

Marcus nhấc chúng lên, lấy một cặp kính mắt ra khỏi túi áo, đeo nó vào rồi bắt đầu giở qua những tờ giấy trên chiếc bàn nhỏ. “Không, không một cái nào trong số này là thứ chúng ta cần, nhưng đừng bận tâm, tôi có thể mang những tấm hải đồ của tôi đến.” Ông đặt mớ hải đồ xuống, tháo kính và quay sang Jo. Ánh mắt ông làm bà hơi bối rối.

“Ông muốn uống cà phê chứ?” Bà nói, hy vọng mình không đỏ mặt. “Hay một ly rượu vang, hay thứ gì đó?” Ông có nghĩ bà đã già đi nhiều không? Xét cho cùng, đã gần ba mươi năm trôi qua kể từ lần cuối ông nhìn thấy bà.

Ông suy nghĩ một lúc rồi nói, “Tôi cần kiểm tra chỗ ở. Nếu tôi làm thuyền trưởng, tôi cần một căn buồng tươm tất. Bà ngủ ở đâu?”

“Tôi ngủ trong căn buồng nguyên thủy, nhưng tôi có thể chuyển ra ngoài – thật ra, có lẽ tôi sẽ không tham gia chuyến đi này.”

“Thật ư? Tại sao lại không? Chúng ta đi xuống bên dưới được chứ?”

Họ đi xuống phòng khách và bà rót cho ông một ly rượu vang.

“Bà sống thế nào kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau?” Ông hỏi, ngồi xuống và duỗi dài chân trước mặt.

Jo thở dài. “Cũng chẳng có gì nhiều để kể. Tôi kết hôn với Philip như ông đã biết, có một đứa con gái đáng yêu hiện đang điều hành một triển lãm nghệ thuật ở Canada, và đến sống trên một con thuyền.” Bà không muốn ông thương hại bà về chuyện bị Philip bỏ rơi và chắc hẳn ông cũng đã biết – Michael có lẽ đã nói với ông – vì vậy bà không đề cập đến nó. “Còn ông?”

“Chà, tôi đi biển hàng năm trời, với cương vị một sĩ quan điều hành công việc trên boong. Chưa từng kết hôn. Chán ngán với những hành trình lênh đênh ngoài khơi xa vì vậy đã học thêm để trở thành một giám định viên, nhưng bây giờ tôi chủ yếu kiếm sống bằng việc lái thuyền của những người khác từ chỗ này sang chỗ nọ. Tôi cũng mua những chiếc thuyền cũ với giá hời sau đó bán lại.”

Jo cười. “Hildegarde có phải là một món hời không?”

Ông gật đầu. “Quả đúng như vậy. Chủ cũ của nó cần bán nó gấp và chào bán cho tôi với một mức giá mà tôi không thể từ chối. Sau này tôi sẽ bán nó, nhưng bây giờ, nó là một nơi ở thoải mái.”

Jo cười. “Chúng tôi đã thấy nó thoải mái ra sao.”

Ông mỉm cười đáp lại. “Đừng chế nhạo tôi! Nó là thứ tốt nhất đấy. Gã đó đã chi cả đống tiền cho nó.”

“Tôi không chế nhạo ông!” Nhưng bà mừng vì ông đã nghĩ như thế. Không hiểu sao bà cảm thấy ông không nên được khen ngợi quá nhiều. Ông rõ ràng đã quá quen với việc đó.

Ông đứng dậy, đặt ly rượu xuống và bắt đầu đi loanh quanh.

“Việc mọi thứ dưới này được sắp xếp ra sao không thành vấn đề, đúng không?” bà hỏi.

“Không hẳn, nhưng tại sao bà không đi Hà Lan? Xét cho cùng, có rất nhiều chỗ ở cơ mà.”

Bà cứ tưởng ông không để ý đến lời nói đó của bà nhưng bà nhận ra ông là kiểu người sẽ nhớ tất cả những chi tiết nhỏ nhặt mà phần lớn mọi người sẽ quên. “Chà, thành thực mà nói, tôi ghét biển. Tôi bị say sóng và hay hoảng sợ.”

“Chúng tôi sẽ cần một đầu bếp.”

“Và tôi cũng không thể nấu ăn.” Lời nói dối lập tức bật ra và bà không muốn ông tin bà.

“Bà từng nấu ăn rất khéo.”

Bà cau mày. “Thế hả?”

Ông cười lớn. “Phải. Bà không nhớ sao?”

“Không. Chuyện gì mới được chứ?”

“Đó là một bữa tiệc tối, trước khi bà kết hôn. Bà và bạn của bà đã mời Philip và tôi đến ăn tối. Không lâu sau thì bà và Philip đính hôn. Sau đó, ông ấy đã kể với chúng tôi trong quán rượu rằng ông ấy đang thử tài nấu nướng của bà trước khi quyết định.”

Jo rùng mình. “Tôi nghĩ tôi rất mừng vì ông ta đã bỏ tôi.”

“Tôi nghĩ tôi cũng vậy,” Marcus nói.

“Tại sao?” Jo thực sự không muốn hỏi câu đó, nhưng vẫn buột miệng thốt ra.

“Bởi vì nếu hai người vẫn còn hạnh phúc, bà sẽ không sống trên một con thuyền, chuẩn bị đi Hà Lan.”

Đây có phải là một điều tốt không? Bà tự hỏi, “Đúng, nhưng vì tôi không thực sự muốn đi, điều đó chẳng có nghĩa lý gì.”

Ông nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống bên cạnh và rồi lại ngồi xuống. Bà nhận ra chiếc ghế dài bọc nệm đã bị xáo trộn đôi chút lúc Tom và Dora ngồi trên đó. “Nhưng nó sẽ thú vị.”

Jo ngồi xuống đối diện với ông và lùa tay vào tóc. Mình phải ngừng làm thế, bà nghĩ. Không ngạc nhiên gì khi tóc mình lúc nào cũng bù xù hết cả lên. “Tôi không nghĩ vậy.”

Ông tiếp tục nhìn bà khiến bà bối rối. Ông đang soi xét bà chăng, tìm kiếm những dấu hiệu hư hại, những vết rỗ, những vùng da thịt trên cái “vỏ ngoài” của bà mà mỏng hơn những vùng khác? Ý nghĩ cuối cùng khiến bà mỉm cười nhưng cuối cùng bà phải phá vỡ sự im lặng.

“Carole có vẻ rất dễ thương,” bà nói, bắt đầu tấn công ông. “Rất trẻ.”

“Phải, quá trẻ thì đúng hơn.”

Đột nhiên bà không còn cảm thấy lúng túng nữa và thoải mái hơn một chút. “Tôi mừng vì ông có thể thừa nhận điều đó! Quả là chẳng hay ho gì, sao mấy cô gái trẻ đó cứ ném mình vào lòng những người đàn ông gần đáng tuổi cha mình vậy nhỉ! Dĩ nhiên đây là một chủ đề khá nhạy cảm với tôi.”

“Philip luôn là một gã ngốc.” Trước khi bà có thể phản ứng với lời tuyên bố khiêu khích này, ông tiếp tục. “Nhưng tôi không thích cái ý ’ném mình vào‘. Tôi được săn lùng thì đúng hơn.”

Bà rầu rĩ thừa nhận rằng có lẽ điều này là đúng, nhưng bà sẽ không cố thỏa mãn cái tôi đã cao quá mức của ông. Bà nhướng mày, rạng ngời vui vẻ. “Bởi ai?”

“Bởi nhiều cô gái trẻ cố gắng tóm được tôi.”

Bà cười khùng khục. “Tôi chắc chắn đó là sự thật, nhưng họ đang theo đuổi cái gì? Số dư khổng lồ trong tài khoản ngân hàng của ông hay cái tài điều khiển tàu thuyền trứ danh?”

“Chà, với phụ nữ, đó là vế đầu, với đàn ông, nhất định là vế sau.”

“Vậy ra ông được cả hai phái săn đón?” Jo nghĩ rằng, là một người trung niên cũng có cái lợi. Bà có thể nói bất cứ điều gì bà thích mà không lo làm người khác phật lòng.

“Đúng vậy, vì nhiều lý do khác nhau. Bà ghen à?”

“Tôi thấy hoang mang thôi,” bà nghiêm trang nói. “Dĩ nhiên là trừ phi ông thực sự có một tài khoản ngân hàng khổng lồ.”

Ông nheo mắt. “Tôi có thật, nhưng tại sao bà lại trêu chọc tôi như thế?”

Bà lắc đầu, vẫn cười. “Tôi có trêu chọc ông đâu! Tôi chỉ đang nói là tôi không biết tại sao tất cả những người đó lại theo đuổi ông. Ít ra, tôi hiểu vì sao những người đàn ông lại muốn có ông. Tối hôm kia ở đây có một người đàn ông nói ông lấy tiền công rất đắt, nhưng nếu họ có một chiếc thuyền trị giá ba trăm nghìn bảng, việc bỏ ra chừng ấy tiền để thuê ông lái nó cũng là xứng đáng. Chết tiệt!” Bà nói thêm, bực tức với chính mình. “Tôi không nên kể với ông điều đó. Bây giờ ông sẽ càng tự cao tự đại hơn bao giờ hết.”

Một nụ cười bắt đầu miễn cưỡng nở ra trên khóe miệng ông. “Ai nói tôi là kẻ tự cao tự đại vậy?”

“Chẳng cần ai nói cũng biết.”

“Sự tự cao tự đại của tôi biểu hiện rõ ràng lắm à?”

“Ông đừng bực mình, tôi chắc chắn không phải ai cũng sẽ nhận ra điều đó.” Bà kịp thời ngăn mình không vỗ vỗ lên tay ông.

Ông khẽ lắc đầu và ngoảnh đi, có lẽ để che giấu một nụ cười. “Nếu bà biết tôi là thuyền trưởng giỏi nhất vùng này, tại sao bà không đi Hà Lan với tôi?”

Giờ đến lượt Jo bị dồn vào thế bí. Bà thở dài khi cố gắng giải thích bởi vì bà không hiểu tại sao mình lại quá căng thẳng về chuyện đó. “Nó chẳng liên quan gì đến kỹ năng lái thuyền cả – tôi đã nghe danh ông từ trước khi gặp ông. Tôi chỉ sợ hãi trước ý nghĩ ở trên một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển.”

“Đây là một con thuyền khá lón. Động cơ của nó được bảo dưỡng rất tốt, như những gì Michael nói với tôi, mặc dù dĩ nhiên tôi sẽ kiểm tra thêm. Nó hoàn toàn có thể đi biển được, và chúng ta sẽ lựa thời tiết để xuất phát. Còn có gì đáng sợ nữa nào?”

“Chìm thuyền, có lẽ thế?”

Ông gạt bỏ khả năng này với một cái khoát tay. “Không thể nào!”

“Ờ, say sóng. Tôi là một thủy thủ tồi.”

“Bà có thể uống thuốc.”

“Chúng sẽ khiến tôi buồn ngủ. Sau đó chắc chắn tôi sẽ không thể nấu ăn cho ông, mặc dù tôi có thể chế biến sẵn thật nhiều món ăn để lúc cần ông chỉ phải cho nó vào lò. Có một ngăn ướp lạnh khá lớn trong tủ lạnh.”

“Vậy là bà có thể nấu nướng?”

Bà nhận ra bà đã bị bắt nọn. “Phải, nhưng kém lắm.” Bà cười với ông. Bây giờ, khi đã vượt qua cảm giác mới mười chín tuổi và quay trở lại tuổi năm mươi, bà bắt đầu thư thái và thích thú sự bầu bạn của ông. Không đủ để đi biển với ông, dĩ nhiên, nhưng đủ cho tình cảnh hiện tại.

Ông nhìn bà với vẻ nghiêm nghị giả vờ rồi đứng dậy. Ông đi đến chỗ món lasagne còn thừa đang được để nguội trước khi cất vào tủ lạnh. Ông tìm một cái thìa từ hộp đựng dao nĩa và xắn một ít. Ông ăn nó với vẻ suy ngẫm. “Ừm. Không tệ chút nào.”

Jo cũng đứng dậy, bản năng chăm sóc người khác của bà được đẩy lên mức cao nhất. “Ông có muốn ăn một chút không? Tôi có thể dễ dàng hâm nóng nó bằng lò vi sóng. Tôi không nghĩ ra là ông có thể chưa ăn.”

“Tôi đã ăn rồi,” ông thừa nhận, “nhưng không nhiều lắm. Carole rất cẩn thận với chế độ ăn của tôi.”

“Nhưng ông thì không?”

“Tôi không cần phải như thế, vì đã có cô ấy lo cho tôi.”

Jo, đã tìm thấy một cái đĩa và một cái muỗng canh, đi tới đi lui quanh chỗ đặt món lasagne. “Vậy ông có muốn ăn một chút không?”

“Có.” Ông nhấc chai rượu vang và rót vào ly của cả hai người bọn họ. “Ngày mai tôi sẽ mang đến ít rượu vang cho bà.”

“Không cần đâu.” Jo nhấn nút trên lò vi sóng. “Nó chỉ là thứ rượu vang rẻ tiền ở siêu thị.”

“Tôi biết. Tôi có một ít rượu vang rất ngon trên chiếc Hildegarde.”

“Tôi nghĩ ông sẽ đưa chiếc Hildegarde đi vào ngày mai. Michael đã nói như vậy.”

“Không có gì là không thể thay thổi được.” Ông uống một ngụm rượu nữa và khẽ nhăn mặt.

Jo mất vài giây để quyết định liệu bà có nên bực bội không, rồi bà cười. “Ông ngồi xuống đi. Tôi sẽ mang món này đến khi nào xong.”

Bà nhận thức rằng bà đã làm cho hội phụ nữ thất vọng, phục vụ đồ ăn cho một người đàn ông như thế này là đi ngược lại với mọi quy tắc. Nhưng bà thích nhìn thấy ông ngồi đó, đọc một cuốn tạp chí về những con thuyền Hà Lan trong khi bà hâm nóng lại món lasagne và cho thêm một chút cà chua và dưa chuột vào phần salad còn thừa. Hẳn là vì, tự đáy lòng, bà là một người nội trợ trong gia đình, một người vợ và một người mẹ, cảm thấy mãn nguyện nhất khi được chăm sóc cho những người khác. Đó là một ý nghĩ có ích.

“Của ông đây,” bà nói. “Xong rồi.”

Bà nhấp rượu vang và ngắm nhìn ông ăn, tự hỏi Miranda sẽ nói gì nếu bà ấy có thể nhìn thấy bà lúc này. Bà ấy có khiển trách bà vì đã quay trở lại với thói quen của một người vợ? Hay bà ấy sẽ hiểu rằng nhìn thấy ai đó ăn món ăn mình làm một cách ngon lành và thích thú là một điều đáng thỏa mãn?

“Tôi e rằng bà đã tự lột mặt nạ của chính mình,” ông nói. “Bà nấu ăn ngon hơn bao giờ hết.”

“Có thể tôi không hề nấu nó!” Bà giương mắt lên thách thức ông.

Ông cười nửa miệng. “Ôi, thôi nào. Dĩ nhiên bà đã tự tay nấu nó.” Ông lấy một mẩu bánh mì quệt vào đĩa.

“Ừm, có lẽ,” bà thừa nhận. “Có một ít Eton Mess[29] để tráng miệng nếu ông thích.”

[29] Tên một món tráng miệng truyền thống của Anh, bao gồm dâu tây, bánh trứng đường và kem trộn với nhau - ND

Khuôn mặt ông sáng bừng lên. “Có chứ. Nhưng đừng nói với Carole.”

“Tôi sẽ không nói nếu ông không nói, nhưng nhớ chùi vết nước sốt kia khỏi áo ông đấy.”

Ông nhìn nhanh xuống và rồi kỳ cọ một vết cà chua nhỏ xíu. Jo nghĩ rằng việc Carole quan tâm đến chế độ ăn của ông là lý do giúp ngăn chặn sự lan rộng của tuổi trung niên trên cơ thể ông. Có lẽ rốt cuộc những phụ nữ trẻ quả thực thích hợp với đàn ông. Nhưng chuyện gì sẽ xảy đến với những người già hơn?

“Món tráng miệng của ông đây,” bà nói, hái một nhánh lá bạc hà từ chậu cây mà bà đã mang từ buồng lái xuống để bỏ thêm vào đĩa trong lúc bốc đồng. Bà không bận tâm đến chuyện vài nhà phê bình nhà hàng nghĩ rằng nó là thứ tầm thường – bà thích ăn nó. “Ông muốn uống cà phê không?”

“Tôi vẫn còn ít rượu vang, cảm ơn bà.” Ông đưa cho bà cái đĩa bẩn của ông và nhận món tráng miệng.

“Mặc dù nó không phải loại rượu ngon lắm.”

“Tôi không nói nó không ngon. Tôi chỉ nói tôi có một ít rượu ngon hơn nhiều ở trên chiếc Hildegarde. Tuy nhiên, được ăn món tráng miệng này của bà thì có chết cũng đáng.”

“Tôi hy vọng ông không nói theo nghĩa đen. Ông có vấn đề gì với cholesterol không đấy?”

Ông cười. “Không hề.”

“Có lẽ là nhờ Carole.” Bà biết giọng điệu mình nghe có vẻ khiếm nhã, nhưng bà không thể đừng được – những trải nghiệm gần đây khiến bà không thể hoàn toàn bình thường về những vấn đề như thế này.

“Có lẽ. Cô ấy không thực sự hiểu được giá trị của rượu vang ngon.”

“Có lẽ đó là điều đi đôi với tuổi tác? Như opera?”

Ông khịt mũi. “Tôi chưa bao giờ thích opera.”

“Có lẽ ông chưa đủ già. Tôi chỉ thích một vài vở opera thôi.”

“Tôi già hơn bà mà,” ông nói.

“Đó là một sở thích được tạo thành do thói quen. Như đi thuyền, chẳng hạn.”

“Vậy thì bà chỉ cần nỗ lực một chút,” ông nghiêm nghị nói. “Với opera hoặc đi thuyền.”

“Tôi không nghĩ điều đó sẽ có hiệu quả với tôi. Tôi quá sợ hãi.”

“Cái gì, bà sợ opera?”

Bà cười nhưng lắc đầu. “Không phải!”

“Tôi nghĩ bà nên thử. Tôi hứa sẽ không làm điều gì có thể khiến bà hoảng sợ.”

“Carole có thích đi thuyền không?” Có lẽ ban đầu ông đã đưa cô ấy đi những chuyến đi ngắn, để cô ấy có được sự tự tin.

“Ồ có chứ. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy.”

Jo định nói với ông rằng ông quả là rất ích kỷ nhưng vì không hoàn toàn chắc chắn điều này, bà đành thôi.

Ông đứng dậy. Ông đặt đĩa xuống với một tiếng “cạch”. “Tôi phải về thôi. Carole sẽ thắc mắc không biết tôi đang ở đâu.”

Jo cũng đứng dậy, và nhận ra Marcus cao hơn Philip nhiều. Bà đi qua ông tới chỗ cửa dẫn lên cầu thang, mở nó và đi lên. Cô thiếu nữ bối rối trong bà không thể ngừng thắc mắc liệu ông có đang nhìn mông bà và nghĩ nó to đến mức nào không. Mông của Carole thuộc loại cao, xinh xắn, thon gọn. Mông của bà không còn như thế và có lẽ chưa bao giờ như thế.

Họ tới buồng lái và ông quay sang bà. “Hãy suy nghĩ kỹ về việc tham gia chuyến đi. Nó có thể rất thú vị. Tôi chưa bao giờ khuyến khích những người chủ thuyền - họ có thể là một mối phiền hà tệ hại. Nhưng bà là một ngoại lệ.”

Bà cười, cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ vì rượu vang. “Nhưng tôi không phải chủ nhân của con thuyền này, mà là Michael.”

Ông cười. “Có lẽ điều đó đã giải thích lý do tại sao.”

“Chà, thay mặt Michael, tôi cảm ơn ông vì đã đến xem xét chiếc Ba chị em. Ông hay tôi sẽ email cho ông ấy?”

“Để tôi. Tôi cần hỏi ông ấy liệu các bể chứa nhiên liệu đã được làm sạch chưa. Nếu chưa, chúng ta sẽ phải làm xong việc đó trước khi đi. Còn một vài việc nữa. Tôi chưa kiểm tra những chiếc đèn hiệu ở hông tàu.”

Bà cảm thấy áy náy. “Ồ. Tôi không nên mời ông ăn lasagne. Tôi đã làm ông xao lãng công việc.”

“Đúng vậy,” ông nói. “Nhưng tôi hài lòng với điều đó. Chúc ngủ ngon, Joanna.”

Bà nhìn ông bước đi, nghĩ rằng hầu hết những người đàn ông khác sẽ hôn tạm biệt lên má bà. Việc ông không làm thế khiến bà cảm thấy lo lắng hơn nếu ông làm thế. Bà trở lại phòng khách, suy ngẫm về những cảm giác của mình. Ông không phải là người đàn ông đầu tiên mà bà một mình tiếp đãi từ khi bà chuyển lên sống ở trên thuyền. Bà không phải loại người cho rằng mọi người đàn ông đều đang có ý định tán tỉnh bà, ngay cả hồi bà đang ở độ tuổi được người khác tán tỉnh, nhưng bà thấy Marcus vừa đáng ngại vừa thú vị. “Có lẽ là như nhau,” bà nói ra miệng khi bà dọn đĩa và ly của ông.

Một tuần bận rộn trôi qua đối với Dora khi cô cố gắng mang lại một chút trật tự cho sự hỗn độn ở văn phòng xưởng tàu. Chẳng mấy chốc cô đã trở nên được yêu mến và tin cậy. Cô pha trà hai lần một ngày cho tất cả mọi người, và họ tụ tập trong văn phòng nhỏ của cô để lấy nó. Khi không tán gẫu, cô lại sắp xếp, phân loại và tái chế hàng núi giấy tờ. Cô lập ra một chương trình để cô có thể tính tiền công một cách nhanh chóng và hiệu quả, và thậm chí còn lập được một bảng kế hoạch và giúp mọi người quyết định khi nào họ sẽ đi nghỉ mát.

Jo đang đẩy toàn bộ chuyện đưa thuyền đến vũng cạn ra khỏi tâm trí, hoặc ít ra bà đang cố gắng làm thế. Bà đang tập trung vào việc dát vàng.

Mặc dù bà không sợ lá vàng như việc băng qua biển Bắc trên một chiếc thuyền, bà vẫn lo lắng.

Tất cả những món đồ nhỏ được bà tạc nên từ gỗ đều đã được gắn, đánh bằng giấy ráp, phết thạch cao, phủ với keo dán trộn đất sét. Người bạn ở cửa hàng nghệ thuật đã dặn bà trộn một hỗn hợp keo dán, nước và một giọt vodka cho lớp cuối cùng và sắp xếp làm sao để tạo cho bề mặt bà đang sử dụng một độ dốc nhất định để nước không thể trào ngược lên lá vàng bà đã dát. Rồi bà mở thếp vàng lá. Độ dày của nó chỉ bằng một nửa tờ giấy thấm và cứ chực bay đi mất. Giống như đang cố gắng bắt một mảnh tơ nhện. Bà dùng chổi lông hút nó và nhìn nó hạ cánh xuống lớp da lộn của miếng đệm lót, nơi nó sẽ được an toàn trong vài giây. Bà chia nó ra làm hai phần và rồi chà đầu chổi lông lên cánh tay thêm vài lần, như được hướng dẫn, để lớp dầu trên da bà sẽ giúp lá vàng dính chặt vào những sợi lông cứng. Sau đó, với chiếc bút lông chồn zibelin sạch sẽ, bà cẩn thận thấm ướt một khoảng diện tích hơi lớn hơn khoảng không gian mà lá vàng sẽ chiếm trên bức tượng. Cuối cùng, lưỡi bà đặt giữa hai hàm răng, bà hút lá vàng và đưa nó lên.

Như ma thuật, nó nhảy khỏi chiếc chổi lông và gắn mình vào bức tượng.

“Oa,” bà thốt lên. “Đây đúng là thuật giả kim.”

Mạnh dạn hơn một chút, bà thấm ướt khoảng diện tích kế tiếp, chà đầu chổi lông lên cánh tay và hút lá vàng tiếp theo.

Sau khi dát được hai miếng, bà phải pha cho mình một tách trà để giúp mình bình tĩnh. Lâu lắm rồi bà chưa được làm điều gì thú vị như thế. Sau đó bà sẽ chà phẳng nó với thanh đánh bóng bằng đá mã não cho đến khi nó trông như gỗ được làm từ vàng.

Bà cố gắng truyền sự phấn khích của mình sang Dora khi cô về nhà nhưng bà nhận ra, khi bà thấy vẻ mặt có phần nghền nghệt của Dora, rằng bạn phải trực tiếp làm mới cảm nhận được niềm vui của nó.

Tom, người đã trở thành vị khách thường xuyên ở các bữa ăn, nhai đi nhai lại chuyện đến vũng cạn với hai người phụ nữ với sự kiên trì của một con chó sục bị ám ảnh.

“Hai người nên tham gia chuyến đi. Nó sẽ rất tuyệt vời! Cháu sẽ đi, nếu cháu có thể thuyết phục Marcus cho cháu theo.”

“Ông ấy như thế nào hả cô Jo?” Dora hỏi. “Cô nghĩ gì về ông ấy?”

Jo mừng vì bà đã có một giây để nghĩ đến câu trả lời. Vấn đề là, bà thực sự không biết bà nghĩ gì về ông. Ông bị lẫn lộn trong óc bà với Marcus mà bà từng biết trước kia. Ông đã thay đổi chăng? Hay ông vẫn hơi ngạo mạn, hơi đào hoa, một người khiến bà không đủ tự tin để tỏ ra tự nhiên khi đối mặt? Bà quyết định nói dối cho đến khi tâm trí bà rõ ràng hơn. “Ông ấy có vẻ rất chuyên nghiệp. Ông ấy đã dành nhiều thời gian để kiểm tra mọi thứ.”

“Vậy thì yên tâm rồi,” Dora nói, đặt những cái đĩa vào máy rửa bát.

Tom đang lau bàn. “Chủ nhân của những con thuyền có giá trị ngang ngửa những căn hộ ở London sẽ không để ông ấy lái chúng trừ phi họ tin tưởng ông ấy.”

Có lẽ mình cũng nên tin tưởng ông ấy, Jo nghĩ. Mặc dù chỉ trong những vấn đề liên quan đến tàu thuyền.

Những ngày tiếp theo, Dora và Jo phát ngán với việc nghe Tom lải nhải rằng đi Hà Lan thú vị biết chừng nào, Marcus tài giỏi ra sao, ít nhất dựa theo danh tiếng của ông ấy, và họ sẽ điên cỡ nào nếu bỏ lỡ cơ hội tham gia chuyến đi đó.

Dora đã quen được Tom chèo thuyền đưa qua sông khi cô xong việc, cô nhận thấy mình sẽ nhớ anh nếu anh không ở gần bên. Cô cảm thấy gắn bó với xưởng tàu ngay từ hôm đầu tiên, và cái ý nghĩ phải rời bỏ nó quá sớm khiến cô băn khoăn suy ngẫm. Có mấy hôm cô đã ở lại chỗ làm rất muộn và đang tạo ra những bước tiến đáng kể. Cô không thể quyết định liệu mình có muốn đi Hà Lan hay không.

Jo hoàn toàn tập trung tâm trí vào việc dát vàng và chuyến đi về căn nhà cũ vào cuối tuần. Đó sẽ là lần đầu tiên bà quay lại và bà không mong chờ nó. Bà liệt kê danh sách những thứ bà muốn lấy, vì biết rằng bà có thể không nhớ bất cứ thứ gì khi bà ở đó. “Mình chắc chắn sẽ quên bằng lái xe nâng của Karen,” bà tự nhắc nhở mình, “cái lý do chính để mình về nhà!”

Khi họ khởi hành dọc theo con đường cao tốc trong chiếc xe nhỏ của Jo, Dora cảm thấy tâm trạng Jo đã bị xáo trộn kể từ lúc bà được đề nghị quay lại căn nhà và rồi sau đó là việc Marcus đến thăm. Cô không biết đó là vì cái ý nghĩ được nhìn thấy lại khu vườn của bà, hay việc ngôi nhà bị ả Mèo Mả xâm nhập. Nó ắt hẳn chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Cô đã email cho Karen về điều này, và bạn cô lại nhiếc móc bố mình một lần nữa.

Jo bật radio lên và họ di chuyển qua hơn ba mươi dặm chủ yếu trong im lặng.

“Họ sẽ không ở nhà, đúng không ạ?” Dora hỏi, khi họ lái xe qua ngôi làng. Đột nhiên thấy lo lắng, cô trở nên cảnh giác phòng khi trông thấy ai đó mà cô biết và phải né tránh. Cô nhận ra cô vẫn chưa sẵn sàng quay lại, và không biết liệu Jo có thế không.

“Cô đã yêu cầu họ không ở nhà,” Jo nói. “Cô không muốn phải tỏ ra lịch sự khi cô thấy những gì ả ta đã làm với căn nhà của cô. Cô không thể tin nổi là ả đã bỏ lớp giấy dán tường trong căn phòng được dành cho khách. Nó rất đắt! Nó là toil de Jouy – cháu biết chứ? Một món đồ của Pháp. Thường thường nó có in những bức tranh nhỏ về cảnh cày cấy và chăn cừu. Nhưng đây là thứ hiện đại. Nó in hình ảnh một thành phố, với những thợ sửa đường và đào đường và thậm chí một người đàn ông đang nôn mửa bên rãnh cống.” Bà cất lên một âm thanh rất giống tiếng gầm gừ.

“Ồ, cái bà đó!” Dora hốt hoảng nói. Cô cúi gập người xuống trước khi cho phép đầu mình nhô lên đủ để cô có thể nhìn. “Ổn rồi, bà ta không trông thấy cháu.” Dora cảm thấy người mình vừa nóng vừa lạnh.

“Ai thế?”

“Cháu không biết tên bà ta, nhưng bà ta đã bước tới chỗ cháu ở cửa hàng và nói với cháu rằng cháu là một cô gái rất ích kỷ.”

Jo chặc lưỡi thông cảm. “Đừng để ý làm gì. Chúng ta đến rồi đây. Cháu ra mở cổng cho cô nhé?”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 31
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 31
  • Sau