• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình tình yêu
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 31
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 31
  • Sau

Chương 9

Dora khởi hành dọc theo con đường ven sông, mặc chiếc quần jeans sạch sẽ nhưng không mới, như đã được hướng dẫn. Nó đi ngược lại với tất cả những ý niệm của cô về trang phục công sở, và sẽ làm Cô Nàng Có Móng Tay Đáng Sợ kinh hoảng, nhưng Tom đã rất kiên quyết. “Nếu cô xuất hiện trong một bộ vét và giày cao gót, tất cả mọi người sẽ nổi điên lên và cô sẽ không nhận được công việc đó đâu,” anh nói.

“Tốt thôi. Tôi không mang theo bất cứ bộ đồ nào như thế.”

Mấy chiếc bánh sandwich và chai nước được cất trong chiếc túi đeo vai của cô cùng với một cuốn từ điển và lọ bút xóa Tipp-Ex. Jo đã đưa cho cô một kiện văn phòng phẩm, sau khi tìm thấy một cửa hàng gần đó cung cấp những thứ này; họ đều nhất trí rằng mặc dù có lẽ nó không hoàn toàn cần thiết, và sẽ có một chiếc máy vi tính sáng bóng chờ đợi cô, nhưng ở đời chẳng ai biết trước được điều gì. “Nó có thể là một chiếc máy đánh chữ Underwood cũ kỹ méo mó,” Jo nói, và rồi nhớ ra rằng những chiếc máy Underwood như thế đã biến mất trước cả khi bà trở thành một nhân viên văn phòng tạm thời.

Tiết trời tuyệt đẹp khiến tinh thần Dora thoải mái hơn chút; vầng dương đang tỏa rạng lấp lánh trên mặt nước và, xa hơn, qua những hàng cây. Cô sẽ phải đi tiếp cho đến khi tới rìa thị trấn, nơi có một quán rượu ven sông, Tom đã dặn cô thế. Sau đó cô phải tiếp tục men theo con đường dọc bờ sông và vòng qua trước mặt quán rượu. Xưởng tàu nằm ở phía bên kia sông.

Cô cứ nghĩ sẽ có một cây cầu hay thứ gì đó đại loại thế, bởi vì cô biết xưởng tàu nằm trên một hòn đảo khác. Nhưng chẳng có cây cầu nào cả; chỉ có Tom. Anh đang ở dưới mép sông, nắm giữ dây neo của một con thuyền nhỏ có mái chèo.

“Chào cô, vậy là cô đã đến nơi?” Anh nói, ngẩng lên nhìn cô.

“Anh đang làm gì ở đây thế?” Dora nói, chẳng mấy mừng rỡ khi gặp anh. “Tôi phải đến gặp những người ở xưởng tàu và thử việc trong ngày hôm nay, đúng không nhỉ?”

“Đúng vậy. Tôi đến để đưa cô đi làm.” Anh chỉ vào chiếc thuyền đang bập bềnh cạnh bờ trượt. Đoạn đường xuống đó có vẻ dài và rất lầy lội.

“Tôi thực sự không muốn đi bằng thuyền, Tom à. Tôi sẽ bị bùn bám đầy người mất.”

“Đừng lo, chúng tôi đều bị lấm bùn mà. Và dù không muốn, nhưng tôi e rằng chẳng có lựa chọn nào khác. Nhất là lúc thủy triều lên cao. Trong một vài giờ, lúc thủy triều xuống, cô có thể đi bộ qua.” Anh mỉm cười động viên.

Dora hết nhìn con thuyền, nhìn Tom rồi lại nhìn đến xưởng tàu. Từ những gì cô có thể trông thấy, nó có vẻ bao gồm rất nhiều những chiếc thuyền cũ, một tòa nhà trông giống như kho thóc không có vách, và một tấm biển cần phải sửa sang lại từ lâu. Cô nghe nói nó có một danh tiếng nức trời – nhưng hiển nhiên không phải vì vẻ ngoài của nó. Cô mở miệng định nói xin lỗi.

Tom cắt ngang. “Đừng nhát chết như thế.”

Anh đang nhìn cô đầy thách thức và cô nhớ ra mình không phải ở lại nếu thấy ghét công việc đó. “Được thôi.”

“Chẳng phải ngẫu nhiên mà nó được gọi là bờ trượt, đúng không?” Cô nói khi trượt người xuống mép nước.

“Bây giờ thì cô đã biết vì sao tôi bảo cô mặc quần jeans rồi,” Tom nói. “Tôi hy vọng nó không quá chật. Lên thuyền đi.”

“Đã quá muộn để nói với tôi rằng mông tôi trông to thế nào trong chiếc quần này,” cô nói. Cô thận trọng bước lên chiếc thuyền nhỏ và vội vã ngồi xuống khi nó nghiêng về một bên.

Tom kéo dây chão cho đến khi một vật nặng lấm bùn xuất hiện. Anh liệng nó vào trong thuyền và nhặt lên thứ có vẻ là mái chèo duy nhất. Anh không ngồi xuống.

“Anh định lái thuyền thế nào chỉ với một mái chèo?” Cô hỏi, hơi lo lắng.

“Như thế này.”

Tom nhúng mái chèo xuống nước, đầu tiên là bên này thuyền, sau đó là bên kia. Rất nhanh họ đã sang đến nơi.

“Tôi biết phải xoay xở thế nào nếu không có anh ở đây chứ?” Dora nói, đứng dậy và nắm lấy tay Tom để anh có thể giúp cô giữ thăng bằng khi bước ra khỏi thuyền.

“Nếu không có thuyền, cô sẽ phải hét toáng lên và một ai đó sẽ giúp cô, nhưng thường là có một chiếc. Cô sẽ quen với nó.”

Tin rằng mình sẽ không tài nào quen được, Dora chẳng nói gì. Dù đã rất cẩn thận, trên quần cô vẫn dính một vết bùn, nhưng cô sẽ phải tin tưởng Tom rằng điều đó sẽ không thành vấn đề.

Cô theo Tom đi lên bờ trượt và tới một chiếc thang. Họ leo lên thang và đi dọc theo một chuỗi những tấm ván chạy men theo sườn kho thóc mà bây giờ Dora nhận ra là một phân xưởng tạm thời được dựng lên trên một con thuyền máy. Từ bên dưới lớp vải dầu che phủ vọng lên những tiếng đập rầm rầm, tiếng cưa, tiếng huýt sáo và tiếng Radio 2.

“Xin lỗi về tiếng radio,” Tom nói. “Những người già vốn dĩ thích thứ âm nhạc nhẹ nhàng êm ái và những bài diễn văn huênh hoang rỗng tuếch mà.”

Ai đó thò đầu ra qua một lỗ thủng trong tấm bạt. “Không nhiều người già lắm đâu, cậu trẻ Tom ạ. Ồ, đây là cô gái mới sẽ làm việc trong văn phòng của chúng ta hả? Có nghĩa là cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ có phiếu trả lương đích thực? Tuyệt quá!” Người đàn ông có mái tóc vàng rậm rạp như chiếc dây thừng bị xơ rối để lộ ra một chiếc răng bị thiếu qua nụ cười rạng rỡ. “Cô ấy sẽ phụ trách việc pha trà đúng không?”

“Không,” Tom nói. “Đi nào, Dora, không cần chú ý đến cánh dân đen làm gì.”

Dora cười với anh chàng “dân đen” và tiếp tục theo Tom đi dọc theo những tấm ván đến một tòa nhà nhỏ bằng gỗ. “Fred?” Anh gọi. “Tôi đưa Dora tới đây.”

Một người đàn ông nhỏ thó với mái tóc xám và một vẻ mặt lo lắng xuất hiện ở cửa. “Chào cô, Dora, chào mừng đến với Địa Ngục Giấy Tờ. Tôi là Fred. Tom, đun nước đi.”

Dora theo Fred vào trong căn nhà nhỏ. Trong đó có hai cái bàn làm việc, mấy chiếc tủ đựng hồ sơ và một vài chiếc ghế văn phòng. Các bức tường dán đầy những tấm hải đồ, ghi chú, bản vẽ, yết thị, lịch và những bản thiết kế. Cả hai chiếc bàn đều chất chồng hàng đống hồ sơ, ca-ta-lô, tạp chí và những lá thư chưa bóc. Fred gọi nó là Địa Ngục Giấy Tờ có vẻ vẫn còn nương nhẹ chán.

“Ngồi đi,” ông nói, dọn một chồng bìa kẹp hồ sơ khỏi một chiếc ghế để cô có thể ngồi. “Cô muốn uống trà kiểu gì? Hay cô thích cà phê?”

“Trà hay cà phê đều được,” Dora nói với anh chàng Tom đang tò mò. “Là gì thì cũng thêm sữa, không bỏ đường.”

“Chà, Dora,” Fred nói, khi Tom đã biến mất vào thứ trông như một căn nhà chái. “Tôi hy vọng cô thích một công việc mang tính thử thách.”

Dora thấy rằng điều đó hợp với ý cô và đáp lại nụ cười của Fred. “Ông có máy vi tính không?” Cô hỏi.

“Ở đằng kia. Tân tiến nhất. Không một ai trong chúng tôi biết cách sử dụng nó.”

Dora xắn tay áo lên, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. “Tôi nên ngồi ở đâu và ông muốn tôi làm gì trước?”

“Điều đó tùy thuộc vào cô, cưng ạ, nhưng tôi cho rằng có vài bức thư cần được mở.”

“Tôi có được tự do làm theo ý mình không? Tôi sẽ không ném đi thứ gì trừ phi tôi hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi sẽ xếp mọi thứ thành từng chồng gọn ghẽ.”

Sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp khuôn mặt Fred, xóa tan vài năm lo lắng trên nó. “Cô cứ làm đúng như những gì cô thích!”

Jo biết trong vài ngày tới bà sẽ không thể dát lá vàng, cho đến khi những lớp thạch cao thực sự khô, và thấy nhẹ nhõm. Bà lo sẽ làm hỏng một sản phẩm đắt tiền như thế. Bà cất hết những món vật liệu, khẽ cọ phần đầu phẳng nhẵn, lành lạnh của thanh đánh bóng bằng đá mã não lên má trong một thoáng trước khi đặt trả nó vào hộp. Phải chăng bà vui vẻ như thế chỉ vì bà thích những dụng cụ này? Có lẽ đó cũng là một phần. Bà lau bàn, nhớ lại những lần bà lau chùi chiếc bàn sau khi Dora và Karen làm những tấm thiệp Valentine, những mô hình bằng thạch cao hoặc sau này, đồ trang sức. Tự đáy lòng, bà rõ ràng vẫn là một cô gái nhỏ.

Vì mới là ba giờ, bà quyết định kiểm tra email sau khi cất hết mọi thứ đi. Bà muốn email cho cô con gái Karen, để kể cho cô ấy biết Dora đang sống thế nào. Karen sẽ bị ấn tượng khi nghe tin Dora đang thử một công việc mới và hoàn toàn sửng sốt khi biết con bé đã bị thuyết phục biểu diễn karaoke. Chính Jo cũng ngạc nhiên. Đó không phải là điều mà bà có thể làm dù uống say đến đâu. Bà pha một tách cà phê trong khi máy tính khởi động, rồi nhấp chuột vào hộp thư đến và ngạc nhiên lẫn có phần mất bình tĩnh khi thấy một lá thư của Michael. Ông đã không liên lạc gì với bà từ sau khi bà chuyển lên thuyền ở. Phải chăng ông đang nói rằng ông cần quay lại ngay lập tức?

Jo thân mến, hy vọng cả bà và chiếc Ba chị em đều ổn cả. Bà có thể kiểm tra hồ sơ của con thuyền và nói cho tôi biết khi nào thì nó phải đi kiểm định an toàn lần nữa được không? Hồ sơ nằm trong một cái hộp ở ngăn kéo bàn làm việc. Bảo hiểm của nó luôn hết hạn cùng lúc. Tôi sẽ gọi điện trong vài ngày tới nếu bà chưa đọc được thư này. Bà đã nói hầu như ngày nào bà cũng lên mạng mà. Thân ái, Michael.

Phù, bà sẽ không bị vô gia cư ngay, đó là một tin tốt. Jo tìm thấy cái hộp và tập hồ sơ. Giấy chứng nhận an toàn của con thuyền cần phải được gia hạn trong vài tuần tới. Một điều khá đáng ngại bởi vì nó có thể khiến bà phải làm một việc gì đó liên quan đến tàu thuyền – một điều bà thực sự không muốn làm. Bà lật giở các tờ giấy cho đến khi tìm thấy giấy chứng nhận bảo hiểm. Nó cũng sắp hết hạn. Bà cầm cả hai tờ đến laptop và bắt đầu trả lời email của Michael. Rồi bà nhìn vào ngày tháng trên giấy chứng nhận an toàn của con thuyền lần nữa. Bà đã nhầm mất một năm. Chiếc Ba chị em không hề có giấy chứng nhận hợp lệ mười một tháng rồi. Cảm thấy trong lòng khá nôn nao, bà kiểm tra bảo hiểm. Ít nhất nó vẫn còn hiệu lực, mặc dù chỉ vài tuần.

Michael thân mến… Bà nói cho ông ấy biết về những phát hiện của mình.

Trước sự nhẹ nhõm của bà, bà nhận được hồi đáp gần như ngay lập tức.

Jo thân mến, quả là phiền toái! Không thể tin nổi là tôi đã không kiểm tra trước đó. Bà sẽ phải đưa nó đến vũng cạn[25] và giám định để làm mới lại bảo hiểm. Tốt nhất là đưa nó đến chỗ lần trước. Nó cũng cần sửa sang một chút. Tôi sẽ sắp xếp. Tôi sẽ email lại cho bà ngay cụ thể hơn. Cứ ở trên mạng nhé. Thân ái, Michael.

[25] Bến tàu được thiết kế để có thể hút hết nước, dùng để đóng tàu hoặc sửa tàu - ND

Jo đi pha một tách cà phê khác để thay thế cho tách đã bị nguội lạnh. Bà dọn dẹp căn bếp trong khi chờ nước sôi. Tất cả niềm vui mà bà cảm nhận được khi tạc bàn chân của tiểu thiên sứ đã bị thay thế bằng nỗi lo lắng. Bà và Dora sẽ sống ở đâu? Và chuyện này có thể gây khó khăn cho Dora, nếu con bé nhận ra nó có thể yêu thích công việc ở xưởng tàu. Một tiếng “đinh” phát ra từ laptop thông báo cho bà biết có một thư mới – từ Michael.

Tất cả đã được giải quyết. Tôi đã đăng ký cho nó ở vũng cạn và họ có thể xử lý nó. Quả là rất may mắn khi chúng ta giành được một chỗ ở đó vì chúng ta đăng ký khá gấp. Cũng may là bảo hiểm vẫn còn hạn. Thân ái, Michael.

Với Michael thì chẳng sao cả, Jo nghĩ. Ông ấy chẳng cần phải thực sự động tay động chân vào việc này. Ông ấy chỉ cần ở trong căn biệt thự xa hoa với cô vợ trẻ trung và chỉ đạo mọi hoạt động. Bà lại nhấn nút Hồi đáp.

Ông biết rằng tôi thực sự biết ơn ông vì đã cho tôi thuê chiếc Ba chị em, nhưng tôi hơi lo lắng khi phải xử lý vấn đề này. Tôi đã nói với ông tôi không phải mẫu người dành cho tàu thuyền rồi mà! Ông có thể hoãn lại việc đó vài tháng được không? Hoặc ít nhất vài tuần, để tôi có thể tìm một nơi để ở. Jo.

Jo thường không quá dễ dãi với những vấn đề như bảo hiểm, nhưng, bà cho rằng, sẽ không ai biết liệu chiếc Ba chị em có được bảo hiểm hay không, ngoại trừ bà và Michael. Nó sẽ là một vấn đề khác nếu bà định đi đâu đó, nhưng chỉ nằm yên trên bến thuyền thì không thể nào đánh động cho người khác biết được về tình trạng không được bảo hiểm của họ, phải không? Bà nhấn nút Gửi và hy vọng Michael sẽ lắng nghe những lời van vỉ của bà. Xét cho cùng, hẳn là ông ấy cũng muốn về nước để giám sát mọi chuyện? Ông ấy sẽ không muốn người đàn bà trung niên thuê thuyền của ông ấy gánh vác nhiệm vụ này.

Bà thái ít hành như một hoạt động thay thế. Chiếc laptop lại phát ra tiếng “đinh”.

Rất xin lỗi, tôi đã không hiểu cho bà! Bà không cần lo lắng về bất cứ việc gì trong vấn đề này nữa. Tôi sẽ giải quyết nó.

Jo xấu hổ vì sự nhẹ nhõm của bà. Bà biết con gái bà sẽ nhiệt tình chấp nhận thử thách đưa chiếc thuyền đến vũng cạn. Karen đã được di truyền chút gien can đảm mà đã nhảy cóc qua một thế hệ và bỏ qua mẹ nó, trừ phi chúng là của cha nó, dĩ nhiên.

Không muốn thừa nhận rằng bố Karen có bất cứ điều gì liên quan đến con gái, bà quyết định tiếp tục lợi dụng hoạt động thay thế của mình và thái luôn cả cà rốt và cần tây. Bà sẽ làm món lasagne[26] ngon lành cho bữa tối. Dora sẽ cần một món quen thuộc và dễ ăn sau ngày đầu tiên đi làm ở chỗ mới.

[26] Món mì nướng Ý, có các lớp xen kẽ lá mì, thịt băm, sốt cà, phô mai. Đôi khi có thể dùng cá, thịt lợn, các loại sốt rau khác… - ND

Dora về nhà với vẻ mệt mỏi, lấm bùn, nhưng vui vẻ. “Cháu đã có một khoảng thời gian tuyệt vời!” cô nói. “Những người ở xưởng tàu rất dễ thương.”

“Vậy là cháu sẽ ở lại?” Jo hỏi, bị lây sự hào hứng của Dora.

“Chắc chắn rồi. Tuyệt lắm ạ! Lâu lắm rồi chưa có ai làm việc ở đó vì vậy cháu có cả núi việc phải làm. Cháu sẽ phải lập ra một hệ thống quản lý. Họ có một chiếc máy vi tính nhưng họ chỉ dùng nó để đánh máy những lá thư thôi. Cháu sẽ đưa tất cả vào trật tự. Cháu thích thử thách đó,” cô nói thêm, thở dài vui vẻ. “Khó khăn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Chúa ơi.”

“Chà, cô biết mà: khi mọi thứ hoàn toàn tồi tệ, bất cứ điều gì cháu làm cũng có vẻ xuất sắc. Đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Giống như cái hồi cô đang làm công việc tạm thời vậy. Nhưng mà cháu mệt quá!”

Jo đưa cho cô một tách trà và một chiếc bánh trái cây cứng mà bà đã làm phòng khi bà không thể sửa những đồ vật trang trí và cần mở một tiệm trà.

“Vậy, ngày hôm nay của cô thế nào ạ?” Dora trệu trạo nói qua nửa chiếc bánh ngọt.

“À, cô bắt đầu với cái khung gương, cái mà có tiểu thiên sứ bị gãy bàn chân và rụng gần hết các vòng xoắn trang trí ấy? Cô thực sự mê mải với nó. Cô chỉ hy vọng cô làm đủ tốt để biến chúng thành những món đồ có thể bán được.”

“Ồ, cho cháu xem với,” Dora nói.

“Chúng đang khô dưới lớp phủ - cô sẽ cho cháu xem sau.”

“Và? Hôm nay còn chuyện gì xảy ra nữa ạ?”

Jo gượng cười, quyết tâm lấy lại vẻ tươi tỉnh. “Michael đã email cho cô, đề nghị cô kiểm tra bảo hiểm và giấy chứng nhận an toàn của con thuyền.”

“Chúng vẫn ổn chứ ạ?” Cả ngày hôm nay Dora đã dành thời gian để kiểm tra những thứ tương tự, và cô cảm thấy mình có một hứng thú mang tính nghề nghiệp.

“Bảo hiểm thì có. Nhưng giấy chứng nhận an toàn của con thuyền đã bị quá hạn gần một năm rồi. Nhưng cô không nghĩ nó sẽ là vấn đề gì to tát. Xét cho cùng, chúng ta sẽ không đi đâu cả, đúng không nào?”

Dora lắc đầu. “Mấy cái bánh này ngon quá.” Nghe giọng Jo có vẻ điềm tĩnh nhưng Dora cảm nhận được một chút bất an về việc sống ở đâu đó mà không có những tài liệu giấy tờ cần thiết.

“Cô nghĩ nó sẽ ổn thôi,” Jo tiếp tục, gần như với chính mình. “Cháu nghĩ mấy giờ thì cháu mới lại đói?”

Bàn tay đang đưa lên miệng của Dora ngưng lại giữa chừng. “Ừm, chắc cũng phải một lúc lâu nữa ạ. Những cái bánh này quá ngon. Cháu xin lỗi! Ồ, và cháu vừa mới nhớ ra.”

“Gì vậy?”

“Cháu đã mời Tom đến ăn tối.”

“Được. Cô đã làm một khay lasagne lớn.”

“Cháu biết cháu không nên làm thế khi chưa hỏi ý kiến của cô, và cháu hoàn toàn sẵn lòng nấu nướng, nhưng cháu cảm thấy cháu phải mời anh ấy.”

“Tại sao?”

“Anh ấy đã đón cháu sáng nay và chèo thuyền đưa cháu qua sông để đến xưởng tàu.”

“Cậu ta đã chở cháu qua à? Ý cháu là không có cách nào khác để đến đó? Dora, thật kinh khủng!”

Dora cười vui vẻ. “Chỉ phải chèo thuyền khi thủy triều lên thôi ạ. Khi nó rút xuống, cô có thể qua sông bằng cách bước trên những mỏm đá lầy bùn.”

Jo đảo mắt. “Vậy thì cũng ổn đấy chứ!”

“Cháu có thể email cho Karen không ạ?” Dora hỏi, kéo chiếc máy tính về phía mình. “Cháu muốn kể với cô ấy những chuyện đang xảy ra.”

“Ý hay. Cô đã định làm thế trước khi cô nhận được email của Michael.”

Karen trả lời lại khá nhanh.

Chào, Dora, rất vui khi nghe tin của cậu! Tớ đang viết lá thư này trong giờ nghỉ trưa. Cậu giỏi thật đấy khi kiếm được việc sớm như vậy. Tuyệt lắm. Mẹ tớ có khỏe không? Bà đang căng thẳng về chuyện con thuyền không có bảo hiểm à? Bà thường rất sốt ruột với những chuyện như thế. Bà có thể giả vờ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại rất lo lắng.

Nhân tiện, cậu có thể bảo bà tìm cho tớ cái bằng lái xe nâng của tớ không? Ở đây người ta không tin là tớ có bằng và tớ cần nó để di chuyển những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt lớn. (Chiếc xe nâng, không phải cái bằng!) Tớ không muốn phải thi lại lần nữa! Nó nằm trong một tập hồ sơ nào đó ở nhà. Tớ biết chuyện này hơi phiền phức, nhưng tớ rất cần nó. Cậu có thể về nhà với mẹ tớ và bảo vệ bà khỏi Ả Mèo Mả kia. Ôi, tớ phải đi đây. Tạm biệt! Yêu cậu, Karen.

“Cô không chắc là cô muốn về nhà,” Jo nói, khi bà đọc thư của con gái. “Kể cả có cháu đi theo bảo vệ.”

“Tại sao lại không ạ? Cháu sắp bàn ăn nhé?” Dora hỏi, tắt máy tính.

“Ừ, và hãy mở một chai rượu vang. Trong tủ bếp. Bởi vì cô đã tuyên bố như vậy.” Jo quay lại chủ đề ngay. “Cô không muốn trở lại nơi đó. Mặc dù là vì cái bằng của Karen, và Philip sẽ không phản đối. Vấn đề chỉ do cô thôi.”

“Ông ấy không tìm nó cho Karen được ạ?”

“Không đời nào. Ông ta sẽ không bao giờ tìm thấy nó, nếu không Karen đã nhờ ông ta rồi.”

“Thật là rầy rà!”

“Mặt khác” – Jo lục lọi trong một cái ngăn kéo để tìm cái mở nắp chai – “cô cần lấy vài bộ quần áo. Cô cho rằng chúng ta có thể tranh thủ làm việc đó luôn.”

“Chỉ quần áo thôi ạ?” Dora nói khi cô sắp bàn.

Jo ngẫm nghĩ. “Cô cho rằng còn có những thứ khác. Cô đã để hầu hết đồ dùng ở lại và cô có thể cần đến một vài thứ trong số chúng.”

“Vậy thì chúng ta hãy tiến hành một cuộc lùng sục,” Dora đề nghị. “Cuối tuần tới. Cháu muốn tìm xem liệu cô có còn giữ những cuốn băng cũ của cháu và Karen không.”

“Ý hay. Mà Tom đâu nhỉ? Bữa tối sắp xong rồi,” Jo nói, nhòm vào trong lò.

Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng gọi của Tom. Jo gọi với lên qua cửa sổ và anh bước xuống.

Trong khi họ đang ăn, điện thoại của Jo reo. Bà nhổm dậy và trả lời nó. Đó là Philip.

“Jo? Tôi vừa nhận được email của Karen. Nó nói nó cần bằng lái xe nâng và bà phải lấy nó.”

“Tôi có thể thử nói cho ông biết nó ở đâu…”

“Đừng. Tôi không bao giờ tìm được thứ gì trong cái ổ chuột mà bà gọi là hệ thống quản lý hồ sơ. Karen nói ngày hôm đó Samantha và tôi phải ra ngoài. Nó bảo vệ bà hơi thái quá đấy.”

Jo im lặng, cho Philip thời gian để nhận ra tại sao Karen lại phải bảo vệ mẹ nó như vậy.

“Bà sẽ không tìm lâu chứ?” Philip tiếp tục.

Jo cảm thấy phẫn nộ khi ông ta có vẻ miễn cưỡng với việc bà quay lại căn nhà cũ của bà. “Tôi cần quần áo mùa hè của tôi và tôi muốn… ông không ở đó.” Jo ngạc nhiên khi thấy mình run rẩy trước viễn cảnh nhìn thấy người đàn bà mới của chồng bà.

“Điều đó cũng tốt hơn cho Samantha. Tôi không muốn cô ấy buồn.”

Sự run rẩy của Jo biến thành cơn giận dữ. “Dĩ nhiên.” Bà thốt ra từ đó với sự nhấn mạnh quá mức cần thiết.

Dora và Tom nhìn vào đĩa của họ.

“Không cần lo lắng đâu. Căn nhà rất hoàn hảo. Samantha đã trang trí lại căn phòng dành cho khách và trông nó rất đáng yêu.”

Nó chỉ đáng yêu khi tôi trang trí nó, Jo nghĩ, tức giận trước ý nghĩ lớp giấy dán tường toile de Jouy[27] hài hước của bà đã bị gỡ bỏ. “Dora và tôi sẽ tới vào cuối tuần sau, nếu được. Nhưng xin hãy thu xếp ra ngoài. Tôi sẽ không muốn làm cho Samatha buồn.”

[27] Loại giấy hoặc vải có nền trắng hoặc màu sáng, in hoa hoặc tranh đồng quê chỉ dùng một tông màu… - ND