“Kế hoạch đã thay đổi!” Tom nói, ngay lúc anh thấy Dora.
Anh đang ở cửa quán rượu, và Dora hy vọng sự nhẹ nhõm của cô không hiển hiện thấy rõ. Trên đường đến đó cô đã nhớ lại mình thường căng thẳng thế nào mỗi khi đi gặp mọi người ở quán rượu.
“Chào Tom,” cô nói.
“Tôi đã mượn một chiếc xe,” anh nói.
“Anh mượn xe làm gì? Người ta xây những quán rượu địa phương là để anh đi bộ đến đó. Đừng uống rượu rồi lái xe hay những chuyện tương tự như thế.”
Tom có vẻ phấn khích một cách khó hiểu. “Chúng ta sẽ đến một quán rượu khác.”
“Mỗi tối trong tuần anh lại đến một quán rượu khác nhau phải không?”
Bây giờ, khi đã quan sát anh gần hơn, cô nhận ra Tom có vẻ cực kỳ mãn nguyện vì một lý do nào đó.
“Tôi vừa trông thấy một mẩu quảng cáo trên báo và nghĩ ra một thách thức mới cho cô,” anh nói. “Đó là lý do tôi phải mượn chiếc xe này.”
Dora ngừng lại. “Là gì vậy?” Cô hỏi với vẻ thận trọng.
“Rồi cô sẽ biết. Đến chỗ chiếc xe thôi.”
“Vào trong xe có phải là một thách thức không?” Cô hỏi khi họ dừng lại trước một chiếc VW Beetle cũ mèm màu xanh lá cây nhạt.
“Không, mặc dù lái nó cũng hơi ghê ghê. Nếu cô đề nghị lái nó về nhà, đó có thể là một thách thức.”
Rõ ràng anh đang thăm dò, không biết liệu cô có thể lái xe không, huống hồ là một phương tiện cổ xưa như thế này.
“Tôi sẽ lái xe về nhà!” Cô là một tay lái giỏi và ý nghĩ lái một chiếc xe lạ không làm cô sợ hãi, mặc dù cô thậm chí không biết liệu chiếc xe này có được bảo hiểm đối với bất cứ người nào lái nó hay không.
Tom lắc đầu. “Tôi đổi ý rồi. Cô quá sốt sắng, nghĩa là nó sẽ không phải một thách thức với cô, và cô chắc chắn sẽ không muốn làm cái điều tôi đang nghĩ tới.”
“Điều gì?”
Nhưng Tom chỉ lắc đầu và mở cửa xe cho cô. Đây không hẳn là một tác phong lịch sự mà là điều cần thiết. Nó là một cánh cửa rất to và nặng, và hơi bị rít. Dora chui vào, ngồi lên chiếc ghế bọc da đã bị trầy nứt và bị chôn vùi trong thứ mùi của xe cũ, bao gồm mùi xăng, những chiếc sandwich pho mát từ đời nảo đời nào và thứ gì đó không thể xác định có lẽ có nguồn gốc từ động vật.
“Cô tự đeo được đai an toàn chứ?” Tom nhìn Dora khi cô đang gỡ cái đai lằng nhằng, rối bung và thắt nó ngang eo.
“Gần như vậy, mặc dù tôi ngạc khiên khi thấy chiếc xe này cũng không quá cổ đến mức không có dây an toàn. Anh mượn nó của ai vậy?”
“Hamo. Nó được bảo hiểm và tôi cũng vậy, phòng khi cô còn đang băn khoăn.”
“Hẳn anh nghĩ tôi là kẻ hay lo lắng thái quá,” cô nói, tự thừa nhận với chính mình rằng đó là sự thật.
“Tôi đang chữa bệnh đó cho cô đây. Và cả cái cách dùng từ đôi khi hơi cổ của cô nữa, dù chúng khá thú vị.” Và họ tròng trành đi vào màn đêm.
“Tôi hy vọng nó không xa,” Dora nói. “Tôi muốn có thể đi bộ về nhà nếu chúng ta bị hỏng xe.”
“Ồ, cô đúng là kẻ đa nghi! Chúng ta sẽ không bị hỏng xe đâu. Những chiếc Beetles cũ này rất đáng tin cậy.”
Sau một chặng đường suôn sẻ chứng thực cho điều đó, Dora nói, “Tom này, anh chưa quên việc tôi cần số điện thoại của xưởng tàu đấy chứ?”
“Ồ, thực ra tôi đã gọi điện cho Fred. Tôi đã kể với ông ấy về cô trước rồi. Trong lúc đang nói với ông ấy về một vấn đề khác, tôi nhân tiện đề cập luôn đến chuyện cô có hứng thú với công việc ở đó.”
“Tom! Anh thật tự tiện!” Sự phẫn nộ và nhẹ nhõm tranh nhau thống trị trong tâm trí cô. “Làm sao anh biết tôi sẽ muốn công việc đó, và dù sao đi nữa, ông ta sẽ nghĩ tôi là một kẻ nhu nhược, không tự đi xin việc được.”
“Không, ông ấy sẽ không nghĩ thế đâu. Tôi đã đề cập đến chuyện của cô một cách rất tự nhiên. Thật đấy. Ông ấy muốn cô đến thử việc vào tuần tới. Nó không phải là một công việc văn phòng tầm thường đâu.”
“Được. Tôi không muốn việc gì tầm thường, miễn là tôi không cần phải có những móng tay trắng xóa và một làn da nhuộm nâu.”
“Cái gì?”
“Ý tôi là, miễn là nó không phải một công việc quá quyền cao chức trọng.”
Tom cười đến mức rung cả người, mặc dù một phần có thể là do hệ thống giảm xóc không tốt của chiếc xe. “Không hẳn thế.”
“Có gì đáng cười à?”
“Cô sẽ biết khi cô đến đó. Và ban đầu cô sẽ được trả lương theo giờ, nhưng sau này ông ấy sẽ muốn trả lương tháng cho cô. Tôi thì thích được trả lương theo giờ càng lâu càng tốt.”
“Ồ, tại sao vậy? Ý tôi là, nếu tôi phải tính toán tiền công mỗi ngày, thì thà rằng nhận lương tháng có phải nhàn nhã hơn không.”
“Hầu hết công nhân đều là lao động tự do và được trả công theo giờ. Sau này cô sẽ phải làm thêm giờ rất nhiều. Nếu cô ăn lương tháng, cô sẽ không được trả tiền cho việc đó.”
“Ồ. Ra vậy. Chúng ta sẽ xem nó ra sao. Ông ta có thể không thích vẻ ngoài của tôi.”
“Ông ta sẽ thích cô. Họ đều sẽ như vậy. Cô có ngại tính tiền công cho mọi người không?” Anh nói thêm trước khi cô có thể trả lời. “Với tôi nó có vẻ là một công việc nặng nhọc.”
“Tôi từng làm việc đó rồi. Tôi khá giỏi trong việc xử lý những số liệu và nếu anh có chương trình máy tính thích hợp, nó sẽ làm phần lớn công việc cho anh.”
“Có thể cô phải kiên quyết với Fred. Ông ấy không thích các chương trình máy tính lắm đâu.”
Dora mỉm cười. “Tôi sẽ cố thuyết phục ông ta.”
Tom cười. “Tôi cho rằng cô sẽ không gặp khó khăn gì mấy. A, đến nơi rồi.”
Quán rượu này trông chẳng có gì đặc biệt so với bất cứ quán rượu nào khác, và Dora ra khỏi xe, cảm thấy khá tự tin. Có lẽ anh muốn cô thử đứng sau quầy bar hoặc điều gì đó đại loại thế. Nó sẽ khiến cô lúng túng, khi cô chưa bao giờ rót một vại bia trong đời, nhưng cô rất giỏi tính nhẩm, và dù sao đi nữa, ngày nay những cái máy đếm tiền sẽ làm hết việc tính toán thay ta.
Tuy nhiên, khi cô trông thấy thứ được viết trên tấm bảng đen bên ngoài, cô bật lên một tiếng hét nhỏ, kìm nén. “Không, Tom, không bao giờ, không đời nào.”
“Không chết người đâu mà lo. Tôi sẽ làm việc này. Hay nói đúng hơn, tôi sẽ làm trước. Đi nào. Cô có thể uống một ly rượu mạnh trước khi lên trên đó.”
“Nhưng mà, Tom này,” cô rên rỉ, khi anh kéo cô vào trong quán rượu, “Tôi không thể hát karaoke!”
Anh không thả cổ tay cô ra cho đến khi họ tới quầy bar và bị vây quanh bởi quá nhiều người đến nỗi cơ hội chạy trốn của cô là bằng không. “Nào, cô thích loại rượu mạnh nào? Uống bia nhẹ thì chẳng ích lợi gì, nó không đủ chất cồn.”
Dora đã có thời gian để suy nghĩ. Sẽ là vô ích khi từ chối thẳng thừng, ít nhất là, ở thời điểm này. Cô sẽ giả vờ chấp thuận và bày ra một chiến lược tẩu thoát. “Tôi sẽ uống một ly double whiskey[23] – của Ireland.”
[23] Lượng whiskey được rót trong ly nhiều gấp đôi bình thường - ND
“Ồ. Đắt lắm.”
“Anh đã nói tôi phải uống rượu mạnh, và tôi bắt đầu thích whiskey từ ngày hôm kia. Với lại, cũng đáng đời anh lắm, anh phải trả nhiều tiền cho đồ uống của tôi.”
Anh cười. “Chắc chắn rồi. Nhưng cô phải thực hiện việc đó đấy nhé! Tôi không muốn sự đầu tư của tôi trở nên lãng phí.”
“Chỉ cần tôi say là được,” cô lẩm bẩm.
Anh mua đồ uống và họ len lỏi đến một cái bàn có hai ghế trống. Họ ngồi xuống và Dora nhìn lên sân khấu.
Chương trình hát karaoke chưa bắt đầu nhưng các thiết bị âm thanh đang được thử và mọi người đang viết tên họ vào một danh sách. Phát hiện rằng điều này là cần thiết, Dora nhìn Tom. Anh đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn việc làm cho cô, liệu anh đã ghi danh hát karaoke cho cô chưa? Cô hỏi anh.
“Chưa. Không thể, nếu không thì tôi đã làm rồi. Trước đây cô từng làm việc này chưa?”
Dora định nói dối. Nếu cô tuyên bố mình đã quá quen với việc hát những ca khúc sầu não, liệu anh có đổi ý không? Không. Cô không có hy vọng thuyết phục được anh. Cô lắc đầu với vẻ tiếc nuối.
“Cô có thể thích nó đấy!” Anh nhấp ngụm bia và cô nhấp ngụm whiskey.
“Tôi sẽ ghét nó thì có. Nhưng tôi sẽ làm. Tôi hy vọng anh sẽ không đề nghị tôi làm việc gì khó như thế này nữa.”
Tom khẽ nhíu mày. “Đừng làm nếu nó khiến cô thấy khốn khổ.”
Cô ngước lên nhìn anh. “Không. Đây là một thách thức, tôi đã nói là tôi sẽ làm, và hôm nay tôi đã vượt qua một bài kiểm tra đánh máy. Nó không thể tệ hơn được.” Cô đột nhiên cau mày. “Tôi không phải nhớ lời bài hát, đúng không?”
Lông mày Tom lại giãn ra. “Đúng! Những con chữ chạy liên tục và được tô màu khi cô phải hát đến chúng. Sẽ khó hơn nếu nó quá cao và quá nhanh, vì vậy đừng uống say quá, nếu không cô sẽ không bao giờ theo kịp chúng.”
“Vậy ra anh đã có kinh nghiệm với chuyện này?”
“Tôi từng hát một lần rồi. Tuyệt lắm! Kìa, họ đang bắt đầu. Cô nên đến ghi danh đi.”
Mấy màn biểu diễn đầu tiên rất xuất sắc. Họ rõ ràng đã làm chuyện này nhiều lần và Dora sợ hãi khi thấy họ có vẻ rất chuyên nghiệp. Cô nhấp ngụm rượu và thu mình sâu hơn trên ghế.
Tom nhìn cô băn khoăn. “Họ rất khá, đúng không?”
Cô gật đầu.
“Cô nên làm nhanh cho xong đi, nếu không càng lúc cô sẽ càng căng thẳng thêm thôi.”
“Có lẽ.” Cô không nhúc nhích.
“Xét cho cùng, cô không muốn ngồi đây cả đêm cho đến khi chỉ còn những kẻ không có triển vọng gì chứ.”
Cô cau mày với anh. “Ý anh là gì, những kẻ không có triển vọng? Đây đâu phải là một cuộc thi, đúng không?”
Anh có vẻ rất ngại ngùng. “Có thể chứ. Tôi nghĩ nếu cô làm tốt, tuần tới cô sẽ lên hát đầu tiên. Nhưng có thể tôi đã nhầm.”
Dora uống cạn ly rượu. “Tôi vào nhà vệ sinh đã,” cô nói. “Có thể một lúc nào đó tôi sẽ như vậy.”
Len lỏi qua đám đông, cô dự tính bắt một chiếc taxi về nhà hoặc, tốt hơn, đánh cắp chiếc Beetle và để Tom đi taxi về. Đột nhập vào những chiếc ô tô cũ như thế chẳng có gì là khó cả. Cô sẽ đề nghị một người qua đường giúp cô mở cửa, và sau đó khởi động giúp cô. Mình có thể làm được tất cả chuyện đó khi không có chìa khóa không nhỉ? Cô tự hỏi.
Sau đó, khi đến gần cánh cửa có chữ “Venus”, mà sau một thoáng suy nghĩ cô nhận ra là nhà vệ sinh nữ, cô kết luận rằng hát karaoke còn dễ dàng hơn làm cái trò ngớ ngẩn đó.
Không có thời gian trì hoãn, ngay cả trong nhà vệ sinh nữ. Có hai cô gái đang kiểm tra lại lớp trang điểm và những mái tóc giả giống nhau, và họ đã bày bừa lên cả hai chậu rửa lẫn khắp sàn nhà. Rõ là họ sắp biểu diễn. Dora chui vào một buồng vệ sinh nhỏ. Lúc cô ra ngoài, họ vẫn còn ở đó, và cô phải lách qua đống đồ của họ để đến một vòi nước.
“Xin lỗi, cưng,” một người trong bọn họ nói, nhặt cái túi trang điểm trên bồn rửa lên. “Chúng tôi đang chiếm hết chỗ của cô.”
“Không sao,” cô khàn khàn nói.
“Này, cô ổn chứ? Trông mặt cô tái mét.”
“Tôi ổn! Tôi chỉ căng thẳng thôi.”
“Căng thẳng?”
Dora gật đầu, biết rằng những cô nàng tự tin, hăng hái này sẽ không hiểu. “Vâng. Tôi đã nói tôi sẽ hát karaoke vì một thách thức nhưng tôi thực sự không dám.”
Hai cô gái nhìn nhau, rõ ràng tự hỏi họ đang ở cùng nhà vệ sinh với một kẻ ngốc nào thế này.
“Chúng tôi có thể đề nghị cô một việc không,” người đã bắt chuyện với cô nói. “Nghe này, chúng tôi là một nhóm nhạc. Chúng tôi đang thử nghiệm vài bài hát mới, để xem chúng được đón nhận ra sao. Chúng là những ca khúc hát lại của những ca sỹ khác, hiển nhiên rồi.”
Dora tự hỏi làm thế nào mà một bài hát mới lại có thể là một ca khúc hát lại. Một ca khúc hát lại theo định nghĩa phải là một bài hát cũ chứ?
“Thường thì chúng tôi có ba người, nhưng Christine không thể tham gia tối nay. Chúng tôi đội một mái tóc giả, mặc váy và những thứ đại loại thế. Cô có thích tham gia cùng chúng tôi không? Có ba người thì sẽ tốt hơn. Chúng tôi có một anh chàng sẽ hát phần hát đơn, nhưng phần điệp khúc thực sự quan trọng hơn.”
Dora cố gắng tiết đủ lượng nước bọt trong miệng để cô có thể nuốt ực một tiếng.
“Cô có biết hát không?” Người chưa hề mở miệng nói gì lên tiếng. “Chẳng ích gì khi đề nghị cô ấy nếu cô ấy không có khả năng phân biệt các nốt nhạc khác nhau,” cô ta thì thầm với bạn mình.
“Cô ấy không cần phải hát,” người bạn nói. “Cô ấy chỉ cần mấp máy môi theo lời bài hát thôi.”
“Hồi đi học tôi có tham gia dàn đồng ca ở trường,” Dora nói, cố tỏ ra như thể cô thực sự muốn bước lên sân khấu và hát. Một phần trong cô cảm thấy rằng mình sẽ không đồng ý với thách thức đó nếu cô không biết hát.
“Vậy là được”, người ban đầu tỏ ra coi thường cô nói. “Chúng tôi chỉ muốn cô hát phần điệp khúc, cùng với chúng tôi. Đó là bài Hit the road Jack. Cô có biết bài đó không?”
“Của Ray Charles?” Dora ngập ngừng nói.
“Đúng vậy.”
“Ồ, tôi không thuộc phần đầu…”
“Cô không cần thuộc phần đó. Cô thậm chí không cần thuộc lời, đây là hát karaoke mà, đúng không nào? Số đo của cô là bao nhiêu? Cô cởi quần áo ra đi. Nó có thể hơi bó.”
Dora đưa mắt tìm Tom ngay khi cô bước lên sân khấu. Anh đang gõ ngón tay trên mặt bàn và liên tục nhìn quanh. Liệu anh có nhận ra cô khi anh ngẩng lên nhìn sân khấu không?
Cô đang đội một mái tóc giả màu đen cứng nhắc, bóng loáng như sơn, bám chặt vào đầu và khiến cô trông khác hẳn. Chiếc váy rất ngắn và đôi giày rất lớn, cao, với đế dày. Cô đã phải mượn một chiếc dao cạo dùng một lần để xử lý đám lông nách mọc lung tung và dùng đồ trang điểm của cả hai cô gái. Việc mẹ cô sẽ không nhận ra cô là một điều nhẹ nhõm, nhưng cô rất muốn Tom biết được mình đã phải chịu đựng những gì vì cái thách thức ngớ ngẩn của anh.
“Nhớ nhé, cô không cần phải hát, chỉ cần mấp máy môi theo lời hát thôi,” cô gái gần cô nhất nói qua khóe môi mím lại. “Nhưng cố gắng đừng nhìn vào lời hát nếu có thể.”
“Được rồi, chúng ta lên thôi.”
Một người đàn ông mặc chiếc áo vét rộng kiểu Teddy-boy[24], quần ống túm và đội mái tóc giả khá giống với kiểu mà những cô gái đang đội xuất hiện từ phía bên kia sân khấu.
[24] Kiểu áo vét dài rộng, giống như thời kỳ vua Edward - ND
Anh ta bắt đầu hát. “Ôi, nàng ơi, nàng hỡi, chẳng phải nàng đối xử với tôi quá tệ sao…”
Mấy cô gái nhịp chân, đung đưa hông và Dora làm theo. Khi đến lúc, Dora hát đầy cảm xúc, “Chàng hãy biến đi…”
Cô nhìn Tom và nhận ra anh đã thấy cô. Ban đầu khuôn mặt anh lộ rõ vẻ ngờ vực, nhưng rồi sự ngưỡng mộ mau chóng chiếm chỗ của nó. Anh giơ chiếc ly về phía cô và đáp lại, cô hát, “Và đừng có quay lại nữa.”
Họ đã rất thành công, Dora phải thừa nhận, và cô cũng phải thừa nhận rằng mình thực sự vui vẻ. Thật tuyệt vời biết bao khi được làm một người khác hẳn với con người bình thường của bạn. Cô xuống sân khấu cùng với những người khác và tiến đến bàn của Tom.
“Phần thưởng cho những thách thức này phải thật giá trị đấy,” cô nói.
Tom đứng bật dậy và ôm cô. “Cô quá tuyệt vời! Tôi không thể tin nổi vào mắt mình khi tôi nhận ra người đang đứng đó chính là cô. Chiếc váy ngắn rất hợp với cô, cưng ạ,” anh ranh mãnh nói thêm.
“Tôi đi thay đồ đây,” cô nói với vẻ dứt khoát. “Và sau đó tôi muốn uống một ly nước.”
“Thật ra, cô nên uống sâm panh, nhưng tôi không đủ tiền mua, và dù gì thì sâm panh ở đây cũng không ngon.”
“Một ly nước và nửa vại bia nhẹ là được rồi. Người tôi đang đầm đìa mồ hôi.”
Dora khá buồn khi phải chia tay với người phụ nữ bạo dạn, lòe loẹt và nổi bật mà cô đã nhập vai trong vài phút qua, và rầu rĩ nói lời tạm biệt với những ca sĩ hát bè cùng cô.
“Cô khá lắm,” họ nói. “Cô nên làm việc này nhiều hơn.”
“Tôi không nghĩ vậy, nhưng cảm ơn hai cô rất nhiều vì đã cứu tôi. Tôi sẽ không thể làm được việc này một mình.”
“Chà, hãy đảm bảo rằng bạn trai của cô sẽ tặng cô một phần thưởng thật sự giá trị,” một người nói.
“Nếu không thì, cô biết phải nói gì với anh ta rồi đấy…”
Dora cười và hát, những người kia hòa theo, “Chàng hãy biến đi…””
“Bây giờ tôi sẽ phải uống thật say,” cô nói.
Ngày thứ Hai của tuần tiếp theo, Jo khăng khăng làm sandwich cho Dora trong ngày đầu tiên cô đi làm. “Cháu không cần phải ăn chúng, cháu có thể cứ cất chúng trong túi, nhưng nếu cháu thấy tất cả mọi người đều lấy ra những cái hộp sắt tây vào giờ ăn trưa, cháu sẽ vừa đói vừa lúng túng.”
“Hộp sắt tây là cái gì ạ?”
“Ồ, cháu biết đấy, một cái hộp đựng sandwich. Nào, cháu muốn kẹp gì bên trong? Cô có giăm bông, pho mát, một ít salad, hay cô kẹp đại cái gì cũng được?” bà nói thêm, cảm nhận rằng Dora quan tâm nhiều hơn đến việc tới chỗ làm và cô có thể được đề nghị làm gì khi cô đến đó.
“Nếu cháu không thích công việc, cháu có thể về nhà,” Jo khăng khăng, vẫy tay chào cô. “Đó là ưu điểm của việc đi bộ đi làm.”
Dora không phải là người duy nhất cảm thấy hứng khởi và căng thẳng. Jo cũng đang bắt đầu một công việc mới theo một cách khác. Trước tiên, bà dọn dẹp cái bàn và kệ bếp. Bà không muốn thiếu chỗ để đặt mọi thứ. Sau đó, bà trải tờ báo ra mặt bàn và mặc tạp dề vào. Bà biết không phải tất cả những động tác sửa soạn này đều là cần thiết, nhưng bà muốn có thời gian để chuẩn bị tinh thần cho việc này.
Sau đó bà lấy ra chiếc hộp đựng những món đồ sứt sẹo mà bà đã nhận khôi phục lại và những chiếc túi đựng vật liệu và dụng cụ.
Vật đầu tiên đập vào mắt bà là chiếc gương, với cái khung mạ vàng và tiểu thiên sứ bị thương. Nó bị hư hỏng rất nặng. Jo thực sự không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy bà quyết định ngắm nghía những vật liệu của bà trước, bao gồm cả chiếc túi đựng những mẩu gỗ.
Dụng cụ để dát lá vàng miếng bao gồm một miếng đệm lót, dao và chổi lông. Dát vàng ướt là một kỹ thuật cực kỳ khó, nhưng Peter, người bạn mới của bà ở cửa hàng, đã thuyết phục bà đó là phương pháp tốt nhất và, nếu bà có thể làm được, một kỹ năng đáng giá.
Chiếc chổi lông giống như một chiếc chổi quét sơn to bè bè, gần như vuông, với những chiếc lông cứng mượt mà. Nó được dùng để hút lấy lá vàng, thứ có thể bay đi mất chỉ với một hơi thở và rất dễ bị rách, Peter đã bảo bà như vậy. Miếng đệm lót có một tấm chắn quanh nó, để giúp ngăn chuyện này xảy ra. Con dao thì giống như một con dao bình thường với phần mũi lẹm về một bên và bà bực bội vì đã phải mua nó. Nhưng vì tất cả những con dao trên thuyền đều là của Michael nên bà thực sự không có lựa chọn nào. Hôm nay bà sẽ không cần dùng đến nhiều thứ trong những món này vì bà phải phết vài lớp thạch cao, chúng cần thời gian để khô trước đã, nhưng bà không thể cưỡng lại việc nhìn ngắm tất cả mọi thứ.
Món đồ yêu thích của bà là thanh đánh bóng bằng đá mã não: một dụng cụ có tay cầm bằng gỗ với một mẩu mã não láng bóng ở phía cuối. Đây là thứ đem lại cho bà phần thưởng, Peter đã bảo bà. Món đồ nhỏ này sẽ biến những mảnh lá vàng khá mỏng manh của bà thành thứ gì đó giống như ánh nắng, sáng ngời và mạnh mẽ.
“Nào,” bà nói ra miệng. “Hãy lau chùi cái khung trước.” Bà đeo găng tay cao su và lấy ra miếng bùi nhùi thép. “Khi đã lau sạch bụi bẩn rồi, mình sẽ bắt đầu đun nóng thạch cao.” Peter đã khuyến khích bà mua thạch cao hòa sẵn. “Bà không muốn đụng đến những hạt keo da thỏ đâu,” ông nói. “Chúng có mùi kinh lắm.”
Nửa tiếng sau, bà đã phết xong lớp thạch cao mỏng dính đầu tiên vào những gờ trang trí mà bà đã đắp nên với một chút bột trét. Trong khi chờ nó khô (có thể mất đến vài tiếng đồng hồ, cuốn sách nói như vậy), bà lấy ra những dụng cụ tạc tượng và những mẩu gỗ vụn.
Phải mất một lúc bà mới lại quen dùng những dụng cụ này, nhưng cuối cùng bà đã tạo ra được một bàn chân nhỏ rất xinh xắn.
Được khuyến khích bởi thành công của mình, bà bắt đầu sửa sang cái mép khung kiểu vỏ sò mà bà đã tạo ra trước đó và hoàn thiện thêm hai mảnh đường viền khá ấn tượng nữa. Bà gần như tin rằng khi mọi thứ đã được sơn và dát vàng, nó sẽ trở nên lung linh xinh đẹp đủ để có thể bán được.
Mặc dù chiếc radio vẫn đang léo nhéo đằng sau, bà không thực sự nhập tâm nó nói gì. Bà nhẹ nhàng thử xem thạch cao đã khô chưa và quét thêm một lớp mỏng khác. Sẽ phải mất một thời gian – thậm chí qua ngày hôm nay – trước khi bà chuyển sang phần dát lá vàng, khi bà sẽ xoa chiếc chổi lông nhỏ vào cánh tay và dùng nó để hút lá vàng. Lá vàng sẽ bay về phía nó như mạt sắt bị hút về phía nam châm, Peter đã bảo bà thế.
Để không cảm thấy sốt ruột, Jo lấy ra một vật khác, chiếc đĩa nhỏ có một nhân vật đang nâng một cái bát, đầu của nó đã bị mất. Nếu lau chùi mọi thứ sẵn sàng, bà có thể làm việc theo dây chuyền. Bà thở dài hạnh phúc. Nếu có thể làm ổn việc này, bà sẽ không phải làm một nhân viên phục vụ quầy bar – đó sẽ là một sự nhẹ nhõm với chồng cũ và con gái bà. Bà nhặt một mẩu đất sét Fimo to bằng quả đấu lên và bắt đầu nặn một cái đầu nhỏ, miệng ngâm nga vui vẻ.