• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình trí tuệ
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 54
  • Sau

32Đèn sách soi sáng tâm

Nền văn hóa Trung Quốc lưu truyền mấy nghìn năm, các giai tầng trong xã hội luôn luôn lấy sĩ, nông, công, thương làm thứ bậc. Nhà nước luôn luôn coi trọng những người có học, lấy kẻ sĩ làm đầu, và người trí thức thường nhận được sự tôn trọng trong xã hội. Cho nên có câu: “Học nhi ưu tắc sĩ” nghĩa là “học tập tốt rồi, nếu có khả năng thì ra làm quan”. Bất kỳ quan lại ở cấp bậc gì trong triều đình, cũng đều phải trải qua các kỳ khảo hạch rồi mới được bổ nhiệm.

Nhưng mà thật bất hạnh thay, hầu hết người Trung Quốc vẫn không hình thành được thói quen đọc sách. Sáu năm, chín năm, cho đến mười hai năm giáo dục bắt buộc, cũng chỉ vì mọi người không lấy việc học làm trọng, bất đắc dĩ phải dùng cách bán rẻ tri thức và học vấn mà không thu học phí, hoặc lấy học phí thấp để thu hút khích lệ tinh thần học tập của mọi người.

Nếu như ai đó làm một cuộc khảo sát về đời sống nhân dân Trung Quốc, bạn sẽ phát hiện gần như hơn nửa dân số không đọc sách. Do đó, không có ai đọc những cuốn sách đã được xuất bản nằm trong nhà sách, và cũng ít người đọc báo hay tạp chí, dẫn đến hiện trạng đáng buồn là các nhà sách lần lượt đóng cửa, các tòa soạn lần lượt, lần lượt phải chuyển ngành. Chúng ta hãy nhìn vào xã hội Nhật Bản và Hoa Kỳ xem, ngay cả trên xe lửa hay tàu thủy, “trên tay ai cũng có một cuốn sách”. Nhưng người Trung Quốc thì lại “cầm đến sách là thấy sợ”, hoặc dẫu có đọc sách cũng chỉ với mục đích cho dễ ngủ. Đứng trước thực trạng đáng buồn này, giáo sư Cao Hy Quân không kìm được lòng phải lớn tiếng kêu gọi: “Đọc sách hay nhất, trở thành người hạng nhất”. Lý tưởng tốt đẹp là vậy, nhưng làm sao có thể dễ dàng hiện thực hóa mục tiêu này được?

Xưa nay, chúng ta luôn kính trọng và hâm mộ đối với các gia đình dòng dõi khoa bảng, con em nhà có học. Thế nhưng ngày nay, một số phần tử trí thức bị coi là “tội phạm thông minh” và “trộm cướp thông minh”. Tri thức của họ, được sử dụng như một công cụ tinh vi cho những âm mưu lừa gạt và kiếm lợi từ xã hội. Người ta gọi các phần tử tri thức đó là các “tập đoàn tội phạm cao cấp”. Vì vậy, địa vị của giới trí thức ngày nay sa sút đi nhiều và không còn được tôn trọng như thời xưa.

Hiện nay, không có giáo dục gia đình bởi vì trong gia đình không đọc sách, nhà trường không có giáo dục đạo đức vì chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức. Bởi vậy mới dẫn đến một xã hội phá vỡ đi luân thường đạo lý, chỉ giảng giải nghiên cứu các thủ pháp lừa gạt một cách xảo diệu. Ngay đến cả những nhà tôn giáo, là những người cần phải vực dậy nền giáo dục đạo đức chung của xã hội, nhưng hiện tại thì đa phần các tín đồ tôn giáo cũng không đọc sách.

Mục đích của việc đọc sách, là để thấu đạt nghĩa lý. Trong xã hội hiện tại, mặc dù số lượng người học ngày càng đông và trường học mọc lên ở khắp nơi, người đọc sách tuy có nhưng tìm người có thể thấu suốt nghĩa lý thì lại khan hiếm. Ngày nay, con người trong xã hội học tập chỉ để lập nghiệp, chỉ để “tranh luận với đời”. Bạn thấy đấy, không phải tất cả những người miệng lưỡi sắc bén tranh tụng tại tòa đa phần đều là giới trí thức hay quan chức đó sao? Một số nhà trí thức còn dùng kiến thức để hù dọa, lừa gạt, hoặc thậm chí là hãm hại người. Thế thì, trí thức như vậy thà rằng không có còn hơn.

Nếu một người đọc sách có thể thẩm thấu đạo đức, thông đạt nghĩa lý, thấu tỏ tình cảm, hiểu rõ sự vật, thông suốt mọi việc, soi sáng nội tâm, và ứng dụng một cách hài hòa, thì có thể hướng mọi người trên thế gian này đều thấm nhuần được đạo lý nhân sinh. Và giá trị diệu dụng của việc đọc sách, chính là nằm ở chỗ này vậy.