Biển lớn dung chứa kho báu vô hạn, đất liền thì mang trên mình vô số sinh mạng. Bởi lẽ biển cả rộng lớn mà đất liền lại quá nhỏ hẹp, nên có người lấy đất trên núi cao xuống lấp biển vì muốn mở rộng diện tích.
Hiện nay, xuất hiện biết bao sân bay trên thế giới được xây dựng trên vùng đất mới được tạo nên từ việc lấp biển. Cũng có rất nhiều những cộng đồng dân cư mới, được xây dựng trên những vùng đất do lấp biển mà thành. Biển lớn và đất liền thực sự là bậc cha mẹ hiền của nhân loại, bổ sung hỗ trợ lẫn nhau, cung cấp các nhu cầu thiết yếu của con người.
Trước kia, bởi vì biển quá sâu quá rộng nên không thể đo lường được, nhưng còn hiện nay, nhờ sự phát triển của kỹ thuật mà số lượng đường hầm dưới biển từ châu Á sang châu Âu ngày càng nhiều. Khi xưa núi cao ngăn cách đường đi lối lại, ngày nay không còn Ngu Công dời núi nhưng thông qua phương tiện khoa học hiện đại, đã khai mở các đường hầm qua lòng núi để con người đi lại một cách thuận tiện. Nhờ vậy, chỉ trong chốc lát xe đã vượt qua chặng đường bao nhiêu cây số. Sau khi san lấp mặt biển, thì không biết sẽ có bao nhiêu công trình thư viện, sân vận động vui chơi, giải trí, v.v. nữa được thiết lập.
Thế giới ngày nay tuy chú trọng bảo vệ môi trường, giữ gìn sinh thái, nhưng vẫn có thể phát huy tác dụng tối đa của mọi vật. Không chỉ cây cối hoa lá vui tai vui mắt, mà núi cao biển sâu cũng được con người tận dụng. Vì lợi ích lớn lao mà chúng đem lại, nên tất cả các quốc gia trên thế giới đều cố gắng ra sức bảo vệ núi và biển. Nhưng thực trạng thì, chúng ta lại đang bỏ quên điều đó. Đất phế thải không có nơi xử lý, có cho tiền người ta cũng không dám lấy. Hơn nữa, mọi người còn thi nhau đổ trộm đất phế thải ra môi trường, biến nó trở thành một nghề mới nổi lên dạo gần đây. Chẳng lẽ, vùng eo biển không thể chứa đất phế thải, và chúng ta không thể mở rộng thêm vùng đất mới nữa hay sao?
Chúng ta chưa biết được tác dụng kỳ diệu thật sự của đất, nên không biết quý trọng nó. Cũng vậy, vì chúng ta chưa biết được tác dụng kỳ diệu của biển, nên không biết nó quý giá đến thế nào, trong khi chúng nâng đỡ, dưỡng nuôi con người mỗi ngày. Nếu không thật sự ý thức hết lòng bảo vệ môi trường, thì ngôi nhà chung của nhân loại sẽ bị chính bàn tay con người tàn phá, hủy hoại. Con người không còn trân quý núi rừng, mà có lẽ núi cũng đã trở nên già cỗi, cho nên ngày nay, sạt lở đất đã trở thành thảm họa mà chính phủ vẫn chưa có cách nào khắc phục. Tại sao không dùng những núi đồi già cỗi và đất phế thải không biết vứt đâu đó, mang đi lấp biển làm tăng thêm diện tích đất quốc gia? Singapore đã làm được; Hồng Kông, Nhật Bản cũng có thể thực thi. Vậy tại sao chúng ta lại không thể?
Các quan chức nhà nước chỉ biết nói rằng không thể, không khả thi. Sông ngòi, nguồn nước, sườn núi không thể khai phá, không cho phép khai thác, nhưng mọi người đều không biết được khía cạnh có thể. Đại Vũ trị thủy, Tây Môn Báo cai trị Nghiệp Thành, đặc biệt là Tùy Dạng Đế khai mở hệ thống sông đào sông đào, mặc dù chính sách cai trị đất nước của ông khiến người ta bất mãn, nhưng công lao của ông trong việc khai thông sông ngòi vẫn được lịch sử ghi nhận.
Những năm qua có cơ hội vòng quanh thế giới, qua các nước và nhìn thấy nhiều vùng biển biến thành vùng đất mới, vô số sườn đồi đang được khai thác và sử dụng hiệu quả, tôi không khỏi trăn trở về những hạn chế ở nước ta, không biết đến khi nào mới có thể nhảy vọt để tạo nên những kỳ tích.