Giữa chủ và khách, luôn có ranh giới và vị thế riêng của họ. Khách là đối tượng của chủ, như công ty hàng không Trung Quốc nói rằng: “Khách hàng là thượng đế”, hoặc như khẩu hiệu: “Khách hàng là số một” của những đoàn thể doanh nghiệp khác. Cho đến ngay những người kinh doanh bình thường, cũng phải chú trọng cách thức mời gọi khách hàng. Họ đều phải cố gắng làm sao để vị khách của mình cảm thấy được tôn trọng, được tiếp đãi nồng hậu và thật sự vui vẻ. Vì thế trước mặt khách, người chủ cần một chút khiêm nhường, thậm chí là chịu thiệt thòi một chút cũng không sao.
Người thôn Đông đến thôn Tây, thì người thôn Đông là khách, người thôn Tây là chủ. Và khi người thôn Tây đến thôn Đông, thì vị trí chủ và khách sẽ hoán đổi cho nhau. Hai bên làm chủ khách của nhau, có những có lập trường riêng, tùy nghi hoán đổi vị trí cho nhau là những phép lịch sự tự nhiên và hết sức bình thường.
Tổng thống của một nước lớn đến thăm một nước nhỏ là khách quý quốc gia, chủ tịch nước của một quốc gia nhỏ nhận mời đến thăm nước lớn cũng là khách quý tại đất nước họ. Không thể chỉ vì đất nước anh lớn mà anh quan trọng hơn tôi, và chẳng phải vì quốc gia tôi nhỏ mà lại bị xem nhẹ. Bởi vị trí của mỗi quốc gia trên trường quốc tế đều có vị thế bình đẳng như nhau, nếu không phân biệt rõ ràng phép lịch sự giữa khách và chủ thì sẽ đảo lộn trật tự, rối loạn luân lý.
Ví dụ trong các cuộc họp, bất kể phòng thương mại, công đoàn, hay hiệp hội giáo dục đều có chủ tịch, đại biểu và thành viên, tất cả đều là chủ, cho dù là lãnh đạo cấp trên ở nơi khác đến dự họp thì họ cũng chỉ là khách. Đương nhiên, khách và chủ không thể chỉ kể lớn nhỏ mà phải nói đến vai trò của họ một cách bình đẳng, và bản thân nó tự có tính chất cùng với những quy tắc riêng.
Trong một quán trà nhỏ, nhân viên tuy chỉ là người giúp việc nhưng họ cũng đại diện cho quán trà, có thể coi tầm quan trọng của họ cũng không kém người chủ là bao. Anh là quan chức cấp cao đến quán uống trà, thì anh là người khách. Anh là người tiêu dùng, là khách hàng, đương nhiên anh sẽ được tiếp đãi chu đáo. Nhưng người bán hàng cũng nên được tôn trọng, bởi vì hai bên đều có vai trò thiết yếu tồn tại song phương không thể phủ nhận. Nếu một trong hai tự cao tự đại, bỏ qua cái gọi là “khách theo ý chủ”, hoặc không hiểu một điều rằng “khách là quan trọng”, từ đó dẫn đến phá vỡ mối quan hệ luân lý căn bản, và đương nhiên sẽ mất đi đạo lý giữa chủ và khách.
Đối với thời đại dân chủ ngày nay, xem dân là chủ, công nhân viên chức chính phủ được gọi là đầy tớ của dân. Tuy nhiên, khi người dân đến chính quyền các cấp làm việc thì cán bộ chính quyền vẫn là người chủ của đơn vị này, người dân đến đây cũng được gọi là khách, không thể “đổi khách làm chủ”, và tất nhiên cũng không thể “đổi chủ làm khách”.
Trong trường học, thầy giáo đứng trên bục giảng dạy chính là chủ trì lớp, còn học sinh ở dưới lớp tiếp thu rồi ghi chép. Đối với lớp học, giữa thầy trò luôn có ranh giới riêng, lớn nhỏ đều có chuẩn mực nhất định. Tất nhiên, khách và chủ đều có những quyền hạn riêng của mình.
Thầy tu, linh mục trong nhà thờ mặc dù là tôi tớ của Đức Chúa trời, nhưng tín đồ khi đến nhà thờ vẫn phải thể hiện sự tôn trọng và xem họ là chủ, còn mình là khách. Đối với Phật giáo, chùa cũng là nơi chào đón Phật tử thập phương, nhưng xét cho cùng thì các nhà sư đại diện cho cương vị là người chủ, Phật tử tại gia luôn đóng vai trò là khách. Cho nên, không thể vượt qua những giới hạn nhất định, nếu không thành ra sẽ phá vỡ những phép tắc vốn có trong tôn giáo.
Nghe nói gần đây, một số cư sĩ Phật giáo làm trụ trì chùa, tụng kinh bái sám rồi mời tăng sĩ khắp nơi về tham dự và còn tự mãn mà cho rằng: Vị đại đức kia tôi vừa mời là đến ngay, vị đại đức kia đến chủ trì pháp hội Bát quan trai và Phật thất cho tôi. Đây chính là biểu hiện suy thoái của thời mạt pháp. Thật không khỏi khiến chúng ta đau lòng. Thực trạng xã hội ngày nay, quan không ra quan, dân không ra dân, thầy không ra thầy, trò không ra trò, khách không ra khách, chủ không ra chủ, giọng khách lấn át cả giọng chủ, biến chủ thành khách, đó đều là sự điên đảo giữa những biến động của dòng chảy nhân thế.