Bạn có phiền não không? Chẳng ai dám nói mình không có phiền não cả. Họ lo lắng thân thể mình có mạnh khỏe hay không, vậy là có phiền não. Họ lo lắng tài sản của mình bị thất thoát, vậy là họ phiền não. Họ lo kết quả học hành không như mong đợi, sự nghiệp không thành công, cũng lại phiền não. Những điều nói trên, đều là phiền não sinh ra bởi đặc tính hư hoại của sự vật.
Ruộng đất tăng thêm canh tác không xuể, nhà cửa quá nhiều không có người ở cũng là phiền não. Thậm chí, tiền nhiều quá không biết cất ở đâu, mối quan hệ quá rộng không biết phải ứng xử sao cho hài hòa ổn thỏa, đó là phiền não do đặc tính dư thừa của sự vật.
Tăng cũng là phiền não, giảm cũng là phiền não, đời người làm sao mà không phiền não chứ? Vậy, hình dáng của phiền não ra làm sao? Người bình thường không trả lời được, nhưng họ luôn cảm thấy bản thân luôn tồn tại rất nhiều phiền não cố hữu. Lo buồn đau khổ là phiền não, oán hận ganh ghét cũng là phiền não, những điều ta thích hay không thích đều là phiền não. Phiền não vốn là vô hình vô tướng, nhưng lại giống như sợi dây siết chặt lấy tâm ý chúng ta.
Phiền não còn được gọi là “vô minh”, không hiểu rõ đạo lý sẽ phát sinh phiền não. Phiền não đến ví như việc bạn tiếp cận với người xấu vậy, những bạn bè tốt mà mình đã từng kết giao sẽ dần dần rời xa hết. Phiền não đến cũng giống như bão lớn ập đến, đất nứt núi lở khiến thân tâm chúng ta trở nên bất an, mất bình tĩnh. Thử quán sát kỹ xem phiền não từ đâu đến? Hóa ra phiền não nảy mầm ngay trong tâm chúng ta và ẩn nấp thường trực ở đó, cho nên chẳng kể đêm ngày đều có thể bất chợt nổi gió, tạo sóng, quấy nhiễu làm ta bất an.
Bởi vì đối với người, ta nghe không quen cách nói chuyện của họ nên ta phiền não, cảm thấy không ưa hành vi của họ nên ta phiền não, bởi vì những vật chất được mất vô thường nên ta phiền não. Ngoài ra, vì tất cả việc lớn nhỏ của bản thân mà phát sinh phiền não, nào là con cái học không giỏi, thi không đỗ vào trường tốt, trai lớn chẳng chịu lấy vợ, gái lớn chưa thể gả chồng, thậm chí cổ phiếu lên xuống cũng khiến ta phiền não.
Chúng ta nên biết, mọi phiền não đều là do cái “ta” mà có. Đôi khi đủ khả năng xử lý mọi công việc, nhưng khi đứng trước phiền não ta lại phải đối diện với sự nhỏ bé, vô dụng, và yếu đuối của chính mình.
Có người lòng đầy phiền não, liền tìm đến thỉnh ý vị thiền sư chỉ cho anh ta phương pháp cởi thoát những phiền não này. Thiền sư hỏi: “Phiền não đâu, đưa đây?” Hóa ra, phiền não là bản thân chúng ta. Cũng như hết thảy mọi việc trên đời, phiền não phải dựa vào chính bản thân chúng ta để giải quyết. Hiểu được danh lợi, tham lam, sân hận, tốt xấu, và ngay cả thành công hay thất bại đều có thể đem đến phiền não cho chúng ta. Giả sử như có thể gạt bỏ những nguyên nhân của phiền não qua một bên, không phải là chúng ta đã có thể tránh xa được sầu đau khổ lụy rồi sao?
Có người hỏi cựu Thủ tướng Anh Churchill về quan điểm của ông đối với phiền não thế nào, ông trả lời một cách hài hước rằng: “Nếu như tôi gặp phải phiền não, tôi sẽ nghĩ ngay đến lời của một ông lão đã nói lúc lâm chung: ‘Cả nửa đời người, tôi đều sống trong lo lắng. Nhưng phần lớn những việc tôi lo lắng lại chưa từng xảy ra’”.
Nếu như con người ta, ngày ngày chỉ nghĩ đến bản thân mình, thì chắc chắn sẽ chất chứa rất nhiều phiền não. Ngược lại, nếu họ có thể quên đi bản thân mình, trong lòng ôm ấp lý tưởng quốc gia, làm lợi ích cho xã hội, đem niềm vui tới mọi người, yêu công việc, nhiệt tâm phục vụ quần chúng, vậy thì hạnh phúc nhất định sẽ luôn là vô cùng vô tận.