Địa vị, là thân phận mà mỗi cá nhân nương dựa vào. Có người dựa vào gia thế, mà cho rằng thân phận mình rất cao. Lại có người vì học vấn rộng, nên cảm thấy bản thân không phải hạng tầm thường. Rồi người dư giả tiền của vật chất, thì luôn cảm thấy bản thân mình ở một tầm cao hơn so với những người xung quanh. Hoặc với người có địa vị, danh tiếng, tài hoa, thì thường cho rằng bản thân khá là tôn nghiêm, dựa vào điều đó mà đề cao bản thân. Nhưng trên thực tế, nếu đem những điều kể trên làm mặc định cho thân phận cao quý thì không còn hợp thời nữa.
Nếu như gia thế mang lại thân phận cho chúng ta, vậy thì hậu duệ của Khổng Tử, Tăng Quốc Phiên, Lý Hồng Chương đáng lẽ phải là những người được người ta tôn kính. Nhưng nếu con cháu không dựa vào sự nỗ lực của bản thân để kế thừa và phát huy gia phong, học vấn, và đức hạnh của tổ tiên để lại thì sao đáng được kính trọng. Lại có người tự cho rằng vàng bạc sẽ nâng cao thân phận mình, vậy thử hỏi vàng bạc có tâm hỷ xả, có công đức, có cống hiến không? Nếu không thì người đó chỉ là một kẻ nô lệ của tiền tài mà thôi, dù vật chất có nhiều bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng thể nào nâng cao thân phận mình lên được. Ngoài ra, người tài năng có học thức cũng phải khiêm tốn và làm những việc lợi ích thiết thực cho cộng đồng, thì mới được mọi người tôn kính. Bởi nếu chỉ đơn thuần dựa vào học vấn và tài hoa thì chưa đủ.
Tư Mã Tương Như1, Trác Văn Quân2 buông bỏ thân phận cao quý mà mở tiệm ăn nhỏ làm kế sinh nhai. Tương truyền Phạm Lãi bỏ thân phận cũ, dẫn Tây Thi mai danh ẩn tích, rồi kinh doanh buôn bán sau trở thành Đào Chu Công. Việt Vương Câu Tiễn bỏ thân phận đế vương qua một bên để hầu hạ Ngô Vương Phù Sai, cuối cùng khôi phục được đất nước. Sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc lập nước, hoàng đế Tuyên Thống3 gạt đi thân phận của mình mà đảm nhiệm vai trò người làm vườn cho công viên Trung Sơn.