Có người hỏi: “Làm sao mới có thể phát khởi tâm từ bi?”
Đáp rằng: “Nếu đem quan niệm về khổ vui hoán đổi cho nhau thì sẽ sinh khởi tâm từ bi”.
Giả sử lại có người hỏi: “Làm thế nào có thể đạt tới trí tuệ?”
Đáp rằng: “Nếu có thể phản tỉnh xét lại mình, đặt ra nhiều câu hỏi ‘vì sao?’ thì có thể phát sinh trí tuệ”.
Lại có người hỏi: “Phải làm sao mới có thể chuyển hóa tâm trạng buồn thành vui, chuyển đau khổ thành an lạc? Làm thế nào để thay đổi tâm trạng của mình?”
Đáp rằng: “Một là do năng lực bản thân còn yếu kém, hai là do vô minh, nên không thể hiểu được mối tương quan giữa mình và người. Nếu như muốn chuyển buồn thành vui, chuyển đau khổ thành an lạc, thì nhất định trong mọi việc phải nghĩ cho người khác chứ đừng nên chỉ nghĩ cho riêng mình. Trong mọi hoàn cảnh, luôn suy nghĩ theo hướng tích cực thay vì tâm lý bi quan chán chường, thì tự mình có thể chuyển đổi được tâm thái của bản thân”.
Phiền não cũng giống như vị chua chát của trái cây xanh, chỉ cần có ánh sáng mặt trời, nước, và thời gian, thì tự nhiên sẽ trở nên chín mọng ngon ngọt. Quý vị chê bùn đất nhơ bẩn, vậy thử hỏi nếu như không có bùn đất thì hoa sen thanh tịnh mọc lên ở đâu? Không có những con đường nhỏ sình lầy nhấp nhô, thì làm sao có được những con đường lớn khang trang? Trên thế giới này, nếu không có bóng tối thì đồng nghĩa với việc ánh sáng cũng không tồn tại. Không có tội ác, thì biết đâu là chân thiện mỹ? Chỉ cần quý vị nhìn thoáng, nghĩ thông, trong lòng sẽ không bị màn đêm bất thiện ngự trị, ánh sáng hoan hỷ tự nhiên sẽ rạng rỡ.
Thay đổi tâm thái, nghĩa là dùng tâm xét lỗi người để quay vào nhìn lại bản thân, dùng tâm khoan dung nhân nhượng cho mình để bao dung tha thứ cho tha nhân. Gặp người bất hảo, nên nghĩ đến ta cần phải giữ được khí phách độ lượng của mình. Đụng chuyện không như ý, phải nghĩ đó đều là lỗi lầm của ta. Khi nói hay làm gì sai, chỉ cần nhận lỗi thì tâm tình ngay lúc đó sẽ trở nên nhẹ nhàng thoải mái.
“Khóc biến thành cười” không phải chỉ là trong một niệm hay sao? Giữa mẹ chồng và nàng dâu có một vài ý kiến bất đồng, luôn nhớ rằng cả hai đều là người một nhà, mẹ con nên thương quý lẫn nhau. Hãy ứng xử nhịp nhàng như điệu nhảy Tango, người này tiến một bước thì người kia lựa mà lùi một bước, hà tất phải so đo tính toán chi li gây phiền não cho cả đôi bên.
Cha mẹ thường trách con cái lạnh nhạt vô tâm, không hiếu thuận. Con cái lại cảm thấy tư tưởng của cha mẹ thiếu cởi mở, thường ngày chỉ thích trách cứ than thở. Tâm người yếu đuối dễ sinh bệnh, khi bệnh rồi lại cần thuốc để chữa trị. Bệnh do tham phải dùng hỷ xả để hóa giải, bệnh do sân giận phải dùng hoan hỷ để đối trị. Khi tâm ganh ghét đố kỵ nổi lên cần phải nghĩ rằng: “Nếu cố gắng hết mình, sẽ có một ngày tôi nhất định vượt qua anh ta”. Ở đây, bạn nên phấn đấu chứ đừng nảy sinh tâm thái ghen tức hơn thua. Và hơn thế, bạn phấn đấu không chỉ vì hạnh phúc nhất thời, mà còn phải nỗ lực hơn nữa vun đắp cho tương lai muôn đời vạn kiếp. Nên thường nghĩ rằng: Không nên quá bận tâm để ý, bởi lẽ mọi thứ sẽ luôn luôn đổi thay, so bì hơn kém vốn là điều không cần thiết. Nhà Phật gọi đây là: “Không có tướng của ta, không có tướng của người, không có tướng của chúng sinh”.
“Tâm như người họa sĩ, có thể vẽ ra mọi thứ”. Nếu tâm linh đã mê muội nhàu nát quá rồi, tại sao không thay một tờ giấy khác để vẽ lên bức tranh “trời xanh muôn dặm, một sớm gió trăng?”