Đời người ngắn ngủi nào có bao lâu, cho nên người ta cố gắng nghĩ ra phương pháp để nhanh chóng thành công. Người tu hành hy vọng lập tức khai ngộ. Kiến trúc sư xây nhà, hy vọng sớm ngày hoàn thành. Nhà văn sáng tác, hy vọng nhanh chóng viết xong tác phẩm. Doanh nhân, ngày ngày đều đau đáu ước vọng làm giàu. Bậc làm cha làm mẹ nuôi con, cũng trông ngóng chúng sớm ngày trưởng thành. Lòng người cứ muốn được nhanh chóng, nên xu hướng xã hội ngày nay đang thịnh hành văn hóa “siêu tốc”. Không những mì ăn liền ra đời, mà thức ăn nhanh giờ đã tràn ngập khắp trên thị trường, cho đến nồi siêu tốc, ấm siêu tốc, v.v. Thậm chí, có cả những loại thuốc đặc trị bệnh mang lại hiệu quả tức thì.
Thật ra, mọi việc trên thế gian đều là từng bước từng bước mà thành, không thể lập tức có hiệu quả ngay được. Quý vị dùng thuốc kích thích khiến cho cây cối phát triển nhanh chóng, nhưng lại làm mất đi hương vị thơm ngon đặc trưng vốn có của hoa quả. Xe hơi tốc độ nhanh quá, dễ gây ra tai nạn giao thông. Máy bay tốc độ nhanh quá thì phát ra âm thanh rất lớn. Chỉ chú trọng tốc độ, chẳng khác gì việc kéo mạ lên cho mau lớn1. Vậy nên, khi quá chú trọng vào tốc độ sẽ đánh mất tác dụng.
1 Có một người nước Tống gieo mạ, thấy mạ lớn chậm nên mới kéo cây non lên một chút. Về nhà, ông ta khoe với vợ con: “Hôm nay, tôi đã giúp cho mạ lớn nhanh”. Nghe cha nói thế, đứa con vội chạy ra xem thì mạ đã chết hết rồi.
Mong muốn nhanh chóng, là một loại tâm lý trông chờ vận may. Cổ nhân có nói rằng, “đại khí vãn thành” (đồ gốm càng lớn thì nung càng lâu). Tức là người tài năng xuất chúng, ắt phải trải qua một thời gian dài rèn luyện thử thách mới đạt được thành tựu. Việc học cũng cần một khoảng thời gian để thẩm thấu, học sinh rút ngắn thời gian học tập thì cuối cùng nền tảng sẽ không chắc chắn. Phật giáo nói “đốn ngộ”, có nghĩa là người đó đã ăn được hai bát cơm, đương nhiên chỉ cần ăn thêm bát cuối cùng ắt sẽ no. Hay ví như chặng đường xa mười dặm, đã đi được hơn chín dặm rồi, thì đương nhiên chỉ cần tiến thêm những bước cuối cùng là sẽ chạm được vạch đích.
Bất cứ thứ gì tồn tại trên đời này cũng cần trải qua thời gian để trưởng thành. Cho dù là thời gian cũng phải từng giây từng giây mới có thể góp nên một phút, từng phút từng phút mới có thể tích thành một giờ, từng giờ từng giờ mới trở thành một ngày trọn vẹn. Xuân, hạ, thu, đông dần dần trôi qua, mới có thể đi hết một năm. Mọi sự mọi vật nếu không vận hành theo tuần tự thì sao có thể thành tựu? Ví dụ như hoa mai nếu không trải qua những thử thách sương tuyết mùa đông giá buốt, thì làm sao tỏa hương ngào ngạt chứ? Cha mẹ sinh con, chúng dần trưởng thành theo thời gian. Giả sử trẻ con không trải qua quá trình nuôi nấng chăm sóc, chỉ cần cho nó uống một viên thuốc đặc biệt đã lớn khôn chớp nhoáng, kết quả cha mẹ mới ba mươi tuổi lại nuôi một đứa con năm mươi tuổi. Đây là đạo lý gì chứ? Rồi cư xử với nhau ra làm sao?
Lúa phơi lâu dưới ánh nắng mặt trời mới chín vàng nặng hạt, vạn vật trải qua bao đêm sương lạnh nuôi dưỡng mới có thể lớn lên. Có câu rằng: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Chưa viết hết mấy thùng mực, sao có thể viết nên những nét chữ chuẩn chỉ như của Vương Hy Chi? Học tập ngôn ngữ cũng cần phát triển tự nhiên, như trẻ em một hai tuổi tự nhiên sẽ biết nói chuyện. Cho nên, tự nhiên luôn là điều đáng quý.
Trong xã hội hiện nay, người ta cứ nôn nóng muốn cái gì cũng mau chóng thành tựu. Điều này dẫn đến hệ quả khiến cho sinh mệnh của xã hội tất yếu bị rút ngắn lại, mạng sống của con người sẽ bị biến dị. Bởi lẽ, thức ăn nhanh thì nhanh nguội và nhanh đói, hơn thế lại thiếu dinh dưỡng mà tồn dư nhiều chất độc hại. Thuốc đặc trị nhanh khỏi bệnh, sẽ kéo theo hàng loạt những tác dụng phụ và phát sinh thêm nhiều bệnh tật khác. Cho nên, bạn không cần phải vội vàng đốt cháy giai đoạn, hãy từ từ trau dồi tích lũy cho sâu rộng, đó mới là đạo lý muôn thuở của triết lý thành công.