• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình trí tuệ
  3. Trang 47

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 54
  • Sau

42Vị thanh đạm tuyệt vời

Thức ăn có vị mặn nhạt khác nhau, mỗi người lại có khẩu vị riêng. Mặn có vị của mặn, nhạt cũng có vị của nhạt. Rau xanh, củ cải, là thứ có vị thanh đạm không phải hiếm có, nhưng có người cả đời chỉ thích vị thanh đạm của chúng.

Tình người cũng có đậm nhạt, ấm lạnh, tấc lòng tự biết. Có người khi kết bạn lại ưa phải thân thiết gần gũi, nhưng nồng nhiệt rồi cũng có lúc đổi thay thành tàn lụi. Chi bằng hãy cứ kết bạn kiểu vô tư như giữa Quản Trọng và Bão Thúc Nha, tri âm như Chung Tử Kỳ và Du Bá Nha, bạn bè hòa hữu giữa hoàng đế và dân thường như Trang Quang và Hán Quang Vũ, cho đến người tài quý trọng người tài như Gia Cát Lượng và Trương Ôn. Có thể thấy, giữa họ là tình bạn của những người quân tử “nhạt như nước”. Và cũng bởi chính đặc tính vô tư thanh đạm ấy, nên mới có khả năng duy trì một tình bạn lâu bền, theo thời gian càng trở nên sâu đậm.

Thanh đạm mới có thể dài lâu. Bởi vì nước thanh nhạt cho nên có thể điều hòa các loại vị, không như hỗn hợp giữa ngọt và mặn khiến hương vị trở nên hỗn tạp. Chính vì vậy, không hương vị mới là cảnh giới cao nhất.

Người bình thường yêu thích hương vị, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị là nghèo nàn. Thật ra, nhạt có hương vị của nhạt. Nước hoa phải nhạt, hương thơm mới lưu giữ được lâu. Hương hoa nếu quá nồng nàn, dễ khiến người ta phát sợ mà lánh xa. Hoa mẫu đơn tuy tượng trưng cho sự giàu sang nhưng lại không sánh bằng hoa lan thanh nhã, vì hương lan thanh thoát được người ta ví như khí chất của bậc quân tử. Dù có đẹp như Dương quý phi cũng phải mày ngài vẽ nhạt, phấn son tô mỏng, chứ trang điểm đậm quá lại thành ra dáng vẻ sặc sỡ tầm thường.

Cuộc sống bình lặng, đơn giản, tự điểm xuyết những nét thi vị. Thanh nhã như ngọc, đạm bạc chí cao, sống đời tối giản. Đạm là một kiểu thái độ sống, có người muốn cuộc sống phải đậm đà sôi nổi, có người lại muốn một đời bình phàm thanh đạm. Sẽ có người kiếm tìm niềm hạnh phúc giữa vinh hoa phú quý, nhưng có người lại an trú đời mình trong chốn bình dị với ba gian nhà lá, tùng trúc vài cây.

Thị giả của Bồ tát Địa Tạng không thể chịu được cuộc sống vắng vẻ trong cảnh núi rừng u tịch, lòng muốn xuống núi. Lúc đó, Bồ tát Địa Tạng bất đắc dĩ tiễn ông ấy bằng một bài thơ rằng:

Cửa thiền vắng lặng nhớ quê xa

Từ biệt phòng mây xuống Cửu Hoa

Thích được về nhà lên ngựa trúc

Lơ là cõi Tịnh nhặt kim sa

Trăng rơi đáy nước ngươi đừng vớt

Hoa trôi trong ấm chớ pha trà

Lên đường vững bước đừng rơi lệ

Lão tăng có bạn khói mây mà!

Chư vị cổ đức xưa, đa phần ngay từ nhỏ đã có cách nhìn mọi sự hết sức giản đơn. Để rồi, từ trong sự bình dị đó mà tìm ra được ý nghĩa chân thật của cuộc sống.

Trong Xuân nhật ngẫu thành của Trình Hạo, một nhà triết học thời Bắc Tống có những câu thơ như sau:

Mây vờn gió nhẹ buổi gần trưa

Đường hoa bến nước liễu đong đưa

Lòng ta rộn rã nào ai thấu

Lại bảo y như trẻ nít đùa!

Đời người có thể nhạt, nhưng không thể vô vị, bởi vô vị chính là nghèo nàn. Ví như người không có học sẽ dễ nói ra những lời vô nghĩa. Đời người giống như trái ô liu non, càng nhai càng có vị, trong nhạt có vị mới là vị chân thật.

Chân lý phải thưởng thức chậm rãi, mới cảm được hương vị. Ví dụ như chân lý trong nhà Phật, các pháp như từ bi, nhẫn nại, vô ngã, v.v. phải nếm trải từ từ thì trong tâm mới có thể cảm nhận rõ ràng được mùi vị an lạc. Ngồi thiền, lễ Phật, tụng kinh, xem ra rất bình thường, nhưng một khi đã có được sự thể ngộ, có được niềm vui trong thiền, thì hương vị sẽ khác rất xa.

Ăn cơm phải nhạt, nhạt thì không sợ nhiều, nếu quá mặn hoặc quá ngọt đều dễ khiến người ta cảm thấy ngán. Cho nên trong các vị, vị nhạt là đệ nhất. Thức ăn cần nhạt là cách để duy trì một cơ thể mạnh khỏe, nhạt mới có thể dung dưỡng sự sống được bền lâu.

Nhạt chính là vị nguyên sơ, cũng là bản vị vốn có của cuộc sống.