Bố ơi tha thứ cho con
Đứa con trai xốc nổi
Con cứ nghĩ mình làm được nhiều hơn thế
Nên hồn nhiên bên những nụ cười.
Bố mỉm cười đi nào
Đừng nhìn con đau đáu thế
Dẫu biết nhân gian nhiều dâu bể
Con vẫn thấy quanh mình chất ngất tin yêu.
Con vẫn rong chơi từ sáng đến chiều
Trao tin yêu cho muôn người xa lạ
Con vi vu cùng đám ve mùa hạ
Và lướt nhanh qua những nỗi buồn.
Con biết giọt nước mắt bố âm thầm rơi
Bố sợ lòng người khó dò sông dò bể
Bố sợ con chưa lường nông sâu, lường trắng đen, lường khó nhọc
Bố sợ đường con về ướt nhượt những cơn mưa.
Bố ơi!
Dẫu cuộc đời chẳng ấm áp như bố trao đưa
Con vẫn muốn đi đến cùng mơ ước
Con muốn lãng du như mây trôi trên bóng nước
Bố cười lên nào và xin hãy thứ tha.
Con biết lối con đi chẳng bạt ngàn hoa
Chẳng ngọt ngào như lời ru bên cánh võng
Chẳng êm đềm như thuở nào nằm trên lưng bố cõng
Nhưng con vẫn yêu cuộc đời, như bố đã... từng yêu!