Tặng Kiệt, “dị nhân” đáng yêu lạ lùng của anh!
Anh bước vào thế giới của em
Thế giới diệu kì của sắc màu và đường nét
Thế giới lung linh bao điều tươi thắm
Và không nỗi buồn nào chạm đến vành môi.
Em mở ra nhiều điều tinh khôi
Em hồn nhiên trong veo như màu nắng
Ham chạy chơi, đùa vui bắng nhắng
Em không lo buồn, không suy nghĩ bâng quơ.
Nào có gì phải vẩn vơ
Buồn chán, kệ đi, ta nằm khểnh
Chó với gà cùng ta tha thẩn
Rồi phóng bút vẽ những hình chỉ ta hiểu với ta thôi.
Ở cùng em thấy mọi chuyện giản đơn
Lễ “hiến tế”1 nào cũng do mình tự chọn
Là hoa thơm hay thiên đàng trái ngọt
Mặc kệ mây chiều, em thả nắng ngoài sân.
Em tíu tít cùng anh từng bước chân
Hai anh em khoác vai nhau qua bao hè phố
Chỉ xa nhau vài giờ là đã nhớ
Cậu bé tóc xù thương mến của anh ơi!
Dẫu ngoài kia biển động sóng khơi
Dẫu ngày mai chia tay em rồi xa lắc
Anh luôn thấy trong lòng thầm nhắc
Có một đứa em trai đang đợi phía quê nhà.
1 Bức tranh nổi tiếng của Kiệt có tên: Hiến tế thần ti vi.