Mẹ có một mảnh vườn bé nhỏ
Mẹ trồng cây hồng
Mẹ ươm cây cải
Mẹ hát lời ca cho cây lớn mỗi ngày.
À ơi! Hoa lên hương sao bâng khuâng
À ơi! Lá đâm chồi nghe xôn xao
À ơi! Gió ngọt lành cho miên man
À ơi! Nắng nhạt màu hay nắng phai.
Mỗi buổi sớm mai
Mẹ giục con mèo lên cùng mẹ hát bài ca gọi nắng
Mẹ giục những mầm cây ngái ngủ cùng mẹ đợi mặt trời.
Tình yêu hồng hào
Tình yêu thơm ngọt
Bát ngát trời xanh
Bát ngát nụ cười.
Và em là một cây non trong khu vườn của mẹ
Mẹ chăm em bằng hơi ấm ngọt ngào
Mẹ thu gió lành, mẹ che gió độc
Mẹ chìa vai hứng đỡ bão giông đời
Em lớn lên từ góc vườn của mẹ
Với bầy chim se sẻ hiền lành
Với hoa dạ hương ướp đêm vào nỗi nhớ
Với trăng thanh trong cốm dịu thu về.
Em chẳng khi nào quên góc vườn bé nhỏ
Có sương đêm như ngọc gọi yên lành
Có thêm cả người làm vườn cần mẫn
Mà em tha thiết gọi bằng tên gọi... Bố thân thương!