1. Khi con còn nhỏ, Bố thường hay mua đồ chơi cho con. Mẹ không đồng ý nhưng Bố thì cứ lặng lẽ mua những món đồ chơi con thích. Có lần ra sân bay, sắp đến giờ máy bay cất cánh mà Bố vẫn còn chạy đi mua cho con cái mô hình máy bay chỉ vì thấy con cứ nhìn nó đầy ao ước. Trời ơi, Bố mướt mải mồ hôi, tóc tơi tả, tay thì cầm cái máy bay luồn lách giữa bao người cho kịp chuyến. Lên máy bay rồi mà mồ hôi còn chưa khô. Nhỡ mà muộn chuyến bay thì sao, Bố thật là...
2. Bố có lần “đánh đòn” con vì con bừa bãi. Con ngồi học, sách vở lung tung. Bố nói con dọn mà con còn mải học nên chưa kịp. Thế là Bố phát vào tay con vì Bố nói không gọn gàng được thì sẽ không bao giờ sắp xếp được cuộc sống của mình. Con chẳng thấy đau đâu Bố! Nhưng mà nghĩ lại bao giờ con cũng thấy mắt mình rơm rớm.
3. Bố toàn hát ru con ngủ. Đáng lẽ đó là việc của mẹ nhưng Bố cứ nhận làm. Bố bảo ru con cũng là lúc Bố ru mình. Và thế là bây giờ mỗi khi con đi ngủ, con toàn phải tự tưởng tượng ra có những lời ru của Bố vây quanh.
4. Hết giờ làm không bao giờ Bố đi vào quán nhậu. Bố cũng chẳng biết uống bia, rượu. Bố xa lạ với tất cả các trò chơi liên quan đến bài bạc. Vào bữa ăn, Bố toàn uống nước ngọt. Đi chơi, Bố toàn ăn kem.
5. Thỉnh thoảng Bố cũng mắng con. Con học thêm giờ, Bố mắng. Con làm vụng về, Bố mắng. Con chơi những môn thể thao nguy hiểm, Bố mắng. Bố chỉ mắng thôi chứ không bao giờ gàn. Con cứ theo lời mắng của Bố mà đi.
6. Bố hay rơi nước mắt. Nhắc lại chuyện ngày xưa, Bố khóc. Nhà có ai bị ốm, Bố khóc. Con bị tổn thương, Bố khóc. Bố làm con mỗi lần nhớ lại, chẳng muốn khóc đâu mà mắt vẫn ướt.
7. Mỗi buổi tối, Bố toàn gạ con vào xem phim với Bố. Thế nhưng Bố lại chẳng xem phim Bố thích. Bố cứ hỏi con thích phim gì và bật cho con xem. Có phim Harry Potter con xem dễ đến hơn 50 lần mà lần nào xem, Bố cũng hỏi đúng câu hỏi ấy: “Cái bạn này là bạn nào?”.
8. Bố chẳng nhớ gì về bạn bè của con. Lần nào đi học về Bố cũng hỏi: “Thế hôm nay con có chơi với bạn Pack Hoài Nam không?”. Mà khổ, cái bạn ấy học cùng con từ hồi lớp 1 và đã chuyển trường ngay sau đó.
9. Bố chưa khi nào đi họp phụ huynh cho con, toàn mẹ đi họp. Vì đối với Bố, chẳng có điểm số nào là quan trọng, chẳng có danh hiệu nào đáng phải lưu tâm. Bố chỉ cần biết con khỏe hay con ốm, con vui hay con buồn, con cẩn thận hay con chủ quan, con hòa nhã, thân thiện hay con lạnh lùng xa cách, con trung thực hay con giấu giếm... Đấy bố chỉ cần biết những điều đó thôi.
10. Khi con đi xa, Bố toàn viết những bài tản văn mà đọc xong lại khiến con nhớ nhà. Nhớ cái bếp lửa nhà mình. Nhớ cây hoa hồng trên sân thượng. Nhớ con mèo lười ngốc nghếch. Và nhớ mẹ, thương mẹ vô cùng...
Có vô khối điều khiến con chẳng thích Bố. Bố cứ làm con thấy ấu thơ gần gũi, thân thuộc. Bố cứ làm con phải luôn cố gắng không ngừng để trở thành một người đàn ông tốt.
Con viết những dòng này khi biết Bố sắp phải vào bệnh viện để mổ cái u ở trán. Con mong Bố sẽ nhanh lành. Và dù không còn cái u trên trán, Bố vẫn mãi là con sư tử đầu đàn mạnh mẽ, can trường.
Bố nhất định phải khỏe, Bố nhé! Bố của con...