N
gày còn ở nhà, những đêm hè trăng sáng, mẹ thường rủ cháu lên sân thượng ngắm trăng sao. Cháu đã yêu những vì sao từ ngày ấy. Cháu luôn mơ ước sẽ có ngày mình được đặt chân lên những hành tinh xa xôi, sẽ tìm hiểu những vì sao và vũ trụ bao la.
Khi cháu xa nhà, kỉ niệm về những đêm hè cùng trăng sao ấy cứ sáng mãi trong lòng cháu. Và mỗi đêm, cháu vẫn mở cửa sổ để lặng lẽ ngắm những vì sao long lanh giữa trời khuya.
Nhiều người con xa quê lấy cây cối quanh làng như cây gạo, cây tre, cây đa làm “tiêu” cho nỗi nhớ của mình, còn cháu, một đứa con du học xa Tổ quốc lại lấy những vì sao làm “tiêu” cho nỗi nhớ của mình. Cháu tưởng tượng ra, những ngôi sao ấy chính là những món quà bố mẹ cháu chuyển cho cháu từ quê nhà. Bố mẹ đã gửi gắm vào đó tất cả tình yêu, niềm vui, niềm hy vọng và “đặt” nó lên bầu trời để đêm đêm, cháu được ngắm nhìn. Chính vì thế, cháu yêu những vì sao trên bầu trời đêm thăm thẳm. Và cũng chính từ đó, tập thơ Hát cùng những vì sao ra đời.
Hát cùng những vì sao là khúc hát của niềm vui. Bởi khi viết những vần thơ này, trong tim cháu ngập tràn niềm vui về những kỉ niệm xưa cũ, khi cháu còn ở trong vòng tay ấm áp, hiền hòa của bố mẹ. Hát cùng những vì sao là khúc hát của tình yêu. Bởi cháu viết bằng tình yêu tha thiết với bố mẹ, với ông bà, cô bác, họ mạc và với cỏ cây vạn vật. Hát cùng những vì sao cũng là khúc hát của nỗi nhớ. Tuy đã xa nhà hơn một năm nhưng chỉ nhắc đến từ NHÀ là tim cháu đã đong đầy nỗi nhớ.
Cháu hiểu mình chưa đạt đến những kĩ thuật của việc làm thơ. Cháu đơn thuần chỉ ghi lại những “lời hát” vang lên tự trong tim. Và cháu thấy thật vui khi những vần thơ của mình được mọi người đón nhận. Mỗi lần đăng thơ xong, bao giờ Bố cháu cũng nhắn tin thật dài qua Facebook để nói về cảm xúc của bố. Bố gọi đó là những “ánh sao trong lòng” Bố. Cháu thật cảm động khi nghe Bố tâm tình. Vì thế, cháu tiếp tục viết như một cách để duy trì “ánh sao” đó, để lòng Bố Mẹ luôn ấm áp, tin yêu.
Vì thế, tập thơ này trước hết là dành tặng Bố Mẹ của con. Một cách âm thầm và lặng lẽ, Bố Mẹ đã luôn bên con. Dù biết con sẽ không bao giờ thành nhà thơ nhưng Bố Mẹ vẫn luôn muốn con ghi lại những cảm xúc từ trong tâm hồn. Bởi Bố Mẹ biết, khi đó, con được trở về là đứa trẻ vụng về mà yêu thương Bố Mẹ vô bờ.
Cháu cũng xin cảm ơn các cô, các chú, các bác... đã luôn đồng hành và ủng hộ những vần thơ chân thành, giản dị của cháu.
Xin cảm ơn người bạn nhỏ - Tuấn Kiệt, mỗi lần nghĩ tới em là anh như nghĩ về một đứa em trai. Chính em là “chất xúc tác” để tập thơ ra đời, để anh em mình có thể song hành, ngay cả trong hành trình nghệ thuật.
Cảm ơn bác Nguyễn Mạnh Hùng, các cô các chú trong Công ty Cổ phần Sách Thái Hà đã yêu những cuốn sách cháu viết, đã nâng niu những “tài sản” tinh thần đó từ những ngày đầu, khi có những bài cháu viết tay còn sai lỗi chính tả.
Và cuối cùng, lời cảm ơn đáng yêu, cháu dành cho những độc giả của mình. Cháu hy vọng mọi người đã có những giây phút thú vị khi Hát cùng những vì sao.
Đỗ Nhật Nam