• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Cho một khởi đầu mới
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 38
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 38
  • Sau

Cô có vẻ đã đi được xa rồi nhỉ!

Hãy kính trọng người già khi bạn còn trẻ.

Hãy giúp đỡ kẻ yếu khi bạn còn khỏe.

Hãy bao dung khi người khác phạm sai lầm.

Bởi sẽ đến một ngày, bạn già nua, yếu đuối và sai lầm.

- Khuyết danh

Tôi quyết định đăng ký tham gia cuộc thi chạy bộ quyên góp giúp đỡ những bệnh nhân bị ung thư. Để chuẩn bị cho cuộc thi, mỗi sáng tôi dậy sớm để tập chạy. Đây quả thật là một giai đoạn khó khăn, vì tôi phải cố hết sức mới có thể vượt qua cơn thèm ngủ, rời khỏi giường từ rất sớm, xỏ giày vào và ra đường chạy. Nhưng với lòng quyết tâm, tôi cũng dần quen với việc luyện tập. Tôi còn thấy sảng khoái và thoải mái hơn khi được bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng như thế.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi mang theo chiếc máy nghe nhạc bỏ túi để nghe những bài nhạc mình yêu thích khi chạy. Trời vẫn còn đầy sương và se lạnh. Tôi hít một hơi dài và bắt đầu khởi động. Âm nhạc giúp tôi hưng phấn hơn. Chạy được một quãng khá xa, tôi thấy một ông lão trông rất khỏe khoắn và phúc hậu đang đi bộ phía trước. Đến bên ông, tôi khẽ chào. Ông vui vẻ bắt chuyện:

- Chà, cô có vẻ đã đi được xa rồi nhỉ!

Tôi vui vẻ đáp lại:

- Vâng, đúng đấy ạ. Cháu đã chạy được một quãng đường dài.

Nụ cười của ông mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và thân quen, mặc dù đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Câu chuyện giữa chúng tôi dần trở nên cởi mở hơn, và ông bắt đầu tâm sự:

- Năm ba mươi lăm tuổi, tôi mắc một căn bệnh khá nặng. Bác sĩ khuyên tôi nên đi bộ mỗi sáng để khỏe hơn.

Ông gồng cánh tay lên, nói một cách tự hào:

- Này, tôi còn khỏe lắm nhé. Từ đó đến nay, sáng nào tôi cũng đi bộ.

- Vâng, đúng đấy bác ạ! Đi bộ rất tốt cho sức khỏe! - Tôi nói mà chợt thấy xấu hổ, vì tôi mới chạy bộ được ít ngày thôi.

Ông tiếp tục câu chuyện:

- Sau mỗi lần chạy bộ như thế này, tôi bảo vợ tôi rằng hôm nay tôi rất hạnh phúc vì được có bà bên cạnh, được cùng bà ăn sáng mỗi ngày.

Ông mỉm cười nhìn tôi:

- Cô cũng vậy nhé, hãy nói với chồng cô rằng cô tập chạy là vì anh ấy, rằng cô muốn được khỏe mạnh để được ở bên cạnh anh ấy mỗi ngày.

Lời khuyên chân tình của ông làm tôi chợt nghĩ đến câu nói vô tình ban đầu khi mới gặp ông, “Có vẻ cô đã đi xa rồi nhỉ!”.

Câu nói của ông hình như còn mang một ý nghĩa gì nữa. Tôi giật mình nhìn lại cuộc sống của mình những năm gần đây. Quả thật tôi ngày càng xa dần những người thân, bạn bè mình. Công việc ngập đầu và những lo toan trong cuộc sống cùng căn bệnh ung thư đã khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Đã lâu rồi, tôi không nghĩ đến việc tìm niềm vui cho bản thân, cũng không đón nhận những hạnh phúc bình dị quanh mình.

Nghĩ đến những điều này, trong tôi bừng lên một nghị lực, tôi chợt thấy mình tràn đầy sức mạnh và niềm tin. Tôi quyết tâm sẽ duy trì việc chạy bộ mỗi ngày, sẽ vượt qua những ca phẫu thuật, những đợt hóa trị, xạ trị sắp tới để được sống và cảm nhận trọn vẹn cuộc sống tươi đẹp này, để được ở bên những người thân yêu. Và khi về đến nhà, tôi sẽ nói với chồng tôi rằng tôi hạnh phúc biết bao khi được ở bên anh ấy.