Đôi khi những lời nói vô cùng bình dị nhưng lại có thể lấp đầy vết nứt trong trái tim bạn.
- Angela
Sau hai mươi lăm năm chung sống, một ngày nọ, vợ tôi khuyên tôi nên quan tâm đến một phụ nữ khác. Cô ấy nói: “Em biết anh rất yêu người ấy”.
Người phụ nữ đó chính là mẹ tôi, người đã sống một mình với căn bệnh tim suốt mười chín năm qua kể từ khi cha tôi mất. Công việc và gia đình hầu như chiếm toàn bộ thời gian của tôi nên nhiều năm qua, tôi ít khi về thăm mẹ.
Nghe giọng tôi qua điện thoại, mẹ ngạc nhiên hỏi:
– Có chuyện gì không con?
Mẹ là một người rất hay lo lắng và luôn quan tâm đến người khác. Mẹ nghĩ rằng một cuộc điện thoại bất ngờ vào đêm hôm khuya khoắt thế này có thể là dấu hiệu của hung tin.
Tôi vội giải thích:
– Mẹ yên tâm, không có gì đâu. Chỉ là con muốn đi ăn tối cùng với mẹ thôi.
Dường như xúc động, bà im lặng giây lát rồi trả lời:
- Thế thì mẹ vui lắm!
Tối thứ Sáu, tôi lái xe đến đón mẹ. Mẹ mặc chiếc áo cha tặng nhân dịp kỷ niệm ngày cưới lần cuối cùng của hai người. Gương mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ, mẹ kể với tôi:
- Nghe mẹ kể tối nay sẽ đi chơi với con trai, bạn bè của mẹ vui lắm. Mọi người còn nhắc mẹ đi chơi với con về thì nhớ kể lại cho họ nghe.
Tôi đưa mẹ vào một nhà hàng tuy không quá sang trọng nhưng rất ấm cúng. Mẹ khoác tay tôi như cách một quý bà khoác tay người đàn ông đi cùng.
Lúc ngồi vào bàn, mẹ nhìn tôi đọc tên các món ăn, và mỉm cười nhắc lại chuyện ngày xưa:
– Hồi con còn nhỏ, mẹ thường phải đọc thực đơn cho con chọn mỗi khi đi ăn ở nhà hàng.
– Vậy bây giờ đến lượt con làm điều đó cho mẹ. – Tôi xúc động trả lời.
Suốt bữa ăn, hai mẹ con kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại, thỉnh thoảng nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa. Khi tôi đưa mẹ về, bà nói:
– Mẹ sẽ đi chơi với con nữa nếu con có thời gian, nhưng con phải để mẹ trả tiền nhé.
Tôi đành phải đồng ý để mẹ vui lòng.
Vài ngày sau, mẹ lên cơn đau tim nặng và đột ngột qua đời. Rồi tôi nhận được một phong thư, trong đó có tờ biên nhận đã thanh toán cho một bữa ăn ở nhà hàng nơi mẹ con tôi đã cùng ăn tối hôm đó.
Tờ giấy đính kèm trong đó ghi: “Trong trường hợp mẹ không thể có mặt tại bữa ăn, thì hai phần ăn này là dành cho con và vợ con. Cảm ơn con, bữa ăn tối hôm ấy rất có ý nghĩa đối với mẹ, mẹ rất ấm lòng. Mẹ yêu con nhiều lắm”.
Vào giây phút ấy, tôi bàng hoàng tiếc nuối. Sao chúng ta không dành thời gian cho người thân yêu ngay khi còn chưa muộn?