Cynthia nhìn đồng hồ: đã sắp mười hai giờ đêm. Vậy là chỉ còn mười lăm phút nữa là cô có thể ra về.
Cynthia Adams là y tá của phòng cấp cứu thuộc bệnh viện Branson Memorial đã được sáu năm. Cô yêu thích công việc của mình, mặc dù nơi đây, cô phải thường xuyên chứng kiến những cảnh đau lòng của các bệnh nhân đang cận kề với cái chết.
Khi Cynthia chuẩn bị ra về thì nhận được thông báo của nhân viên phòng trực: có hai nạn nhân của một vụ tai nạn xe hơi đang được chở đến bệnh viện trong vòng mười lăm phút nữa.
Mọi người nơi đây đã quá quen với những tình huống đột xuất tương tự như thế này.
Xe cấp cứu chở đến một người đàn ông bị thương nặng và mất khá nhiều máu. Ông là Joshua Banks, tám mưoi ba tuổi. Cynthia lập tức sơ cứu ngay trước khi chuyển bệnh nhân vào phòng phẫu thuật.
Vừa lo xong cho nạn nhân đó thì nạn nhân thứ hai của vụ tai nạn cũng được đưa đến. Đó là vợ ông Banks, bà Anita, bảy mươi chín tuổi. Ngoài cánh tay bị gãy, bà không bị vết thương nghiêm trọng nào.
– Joshua đâu rồi? - Bà Banks luôn miệng hỏi khi được chuyển vào phòng cấp cứu. - Tôi muốn gặp chồng tôi.
– Các bác sĩ đang lo cho ông ấy, bà đừng lo lắng quá. Bà để cháu chăm sóc cho bà nhé! - Cynthia dịu dàng nói với bà Banks.
– Ta khỏe mà! – Bà Banks cứng cỏi đáp lại. – Ta chỉ muốn gặp ông ấy thôi.
– Cháu hiểu bà đang rất lo lắng, nhưng bà hãy tin tưởng vào các bác sĩ. Ông ấy sẽ không sao đâu. – Cynthia trấn an bà. - Giờ cháu sẽ kiểm tra huyết áp cho bà! Sau đó cháu sẽ đi xem thử ông Banks thế nào.
Bà Banks an tâm phần nào và đưa tay cho Cynthia, nhưng vẫn kiên quyết:
– Ta chỉ lo cho ông ấy thôi!
Sau khi đo huyết áp, cô nói với bà:
– Huyết áp của bà hơi cao. Bà không nên lo lắng quá trong lúc này, như vậy không tốt cho sức khỏe.
– Nhưng ta muốn được nhìn thấy ông ấy. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ta đấy, cháu gái ạ!
Không biết nói gì hơn, Cynthia chỉ biết vỗ nhẹ vai bà để thể hiện sự chia sẻ. Cô biết ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào với bà cụ. Cả hai cùng yên lặng trong giây lát, rồi bà Banks thì thầm:
– Cháu ngồi lại với ta một lát nữa nhé!
– Vâng, cháu sẽ ở bên bà!
Cynthia vừa ngồi xuống bên cạnh bà vừa hỏi:
– Ông bà cưới nhau đã lâu chưa ạ?
Bà mỉm cười như chợt nhớ đến một kỷ niệm êm đềm nào đó giữa hai người rồi nói:
– Ta sống với ông ấy đã được bốn mươi tám năm rồi đấy cháu ạ!
Cynthia không tin vào tình cảm của những cặp vợ chồng khi về già. Bố mẹ nuôi của cô sống không hạnh phúc. Ngày còn bé, cô luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã giữa họ.
– Bà yêu ông lắm phải không?
Bà Banks nhìn xa xăm và nhẹ nhàng trả lời:
– Đúng thế, cháu gái ạ! Ông ấy là cả cuộc đời của ta. Ta không biết mình sẽ sống thế nào khi không có ông ấy.
– Thế ông bà có con chứ ạ?
Nụ cười trên môi bà chợt tắt.
– Ta chỉ có một cô con gái duy nhất.
– Thế chị ấy bây giờ ở đâu?
Giọng bà trầm xuống, nghèn nghẹn:
– Ngày ấy, Joshua phải tham gia cuộc chiến. Chiến tranh loạn lạc làm hai mẹ con ta thất lạc nhau. Ta và Joshua đã tìm nó suốt cả cuộc đời mình nhưng vô vọng. Hẳn bây giờ nó cũng bằng tuổi cháu.
– Cháu hiểu chiến tranh đã gây ra những gì, vì chính cháu cũng là một đứa trẻ lạc mất gia đình từ khi còn nhỏ. Cháu lớn lên với cha mẹ nuôi. – Cynthia tâm sự.
Bà Banks định nói điều gì với Cynthia thì cánh cửa phòng bật mở. Bác sĩ bước vào và cho biết chồng của bà đã qua cơn nguy kịch.
Cả bà Banks và Cynthia đều thở phào nhẹ nhõm rồi vui mừng ôm chầm lấy nhau.
Khi thấy bà Banks đã yên tâm hơn, Cynthia đứng dậy:
– Bà nghỉ ngơi nhé, giờ cháu phải đi rồi.
– Cảm ơn cháu đã ở bên ta. - Bà Banks cảm động nắm tay cô.
– Không có gì đâu ạ. Đó là trách nhiệm của cháu. Cháu sẽ trở lại thăm bà sau nhé!
Cynthia quay về phòng và chuẩn bị rời bệnh viện. Tuy vậy, có một điều gì đó cứ vấn vương trong lòng cô. Hoàn cảnh của cô và bà Banks có gì đó rất tương đồng.
Lúc ra đến phòng trực cấp cứu, Cynthia đến hỏi người lái xe cứu thương:
– Cảnh sát có tìm thấy vật gì của ông bà Banks không để tôi đem trả lại cho họ?
Người lái xe chỉ vào chiếc rổ nhỏ đựng nhiều thứ linh tinh:
– Tất cả đều là của ông bà Banks đó.
Cynthia sắp xếp các đồ vật lại cho ngay ngắn. Đó là một thỏi son, một chiếc ví, tập sổ tay nhỏ, và vài đồng tiền xu. Chợt có một vật rơi ra từ quyển sổ tay. Đó là tấm hình được ép nhựa phẳng phiu chụp vợ chồng ông bà Banks khi họ còn trẻ. Cynthia định trả về chỗ cũ thì chợt phát hiện ở mặt sau còn có một tấm hình khác. Hình một cô bé. Bên dưới tấm hình là một mẩu giấy nhỏ ghi bằng bút mực: “Con gái yêu Taby của bố mẹ!”.
Cynthia lặng người buông thõng tấm hình. Miệng cô khô khốc không nói nên lời. Rồi như bừng tỉnh, cô vội vã chạy lại ngăn bàn của mình lấy ra một tấm hình khác, kỷ vật duy nhất bên cô khi cô được người ta tìm thấy. Tấm hình ấy y hệt với tấm hình của bà Banks.
Cynthia chạy như bay vào phòng 298. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, như có điều gì mách bảo, dường như bà Banks hiểu tất cả. Không cần nhìn hai tấm hình, bà dang rộng hai tay ôm cô vào lòng.
– Mẹ! – Cynthia thổn thức.
Đồng hồ trên tường điểm một giờ sáng. Bầu trời bên ngoài, ngàn vì sao đang chiếu lấp lánh. Đêm nay thật yên bình và ấm áp quá!