Từng là một người lính nên bố tôi rất nguyên tắc, tính cách này thể hiện cả trong cuộc sống hàng ngày của ông. Những quan niệm về giá trị đạo đức ở thế hệ của ông cộng thêm sự kín đáo cố hữu khiến bố tôi luôn cảm thấy khó khăn khi biểu lộ cảm xúc của mình.
Gần đây sức khỏe của bố yếu đi rất nhiều, ngay cả việc nói chuyện cũng rất khó khăn. Một buổi chiều, mẹ gọi tôi:
– Tối nay con ghé nhà nhé. Mẹ có chuyện muốn nói với con.
Nghe giọng mẹ, tôi biết có điều gì đó làm mẹ không yên tâm. Nghĩ đến bệnh tình của bố, tôi bất giác tràn ngập lo lắng.
Ngay sau giờ làm việc, tôi vội vàng lái xe về nhà bố mẹ. Tôi thấy bố đang ngồi thoải mái đọc báo trong chiếc ghế bành như thường lệ. Trông ông không có vẻ gì là đang mệt mỏi cả, thậm chí còn vui vẻ hơn những lần tôi về thăm trước đây. Nhưng khi vào bếp gặp mẹ, tôi nhận ra bà đang suy sụp. Vừa khóc, mẹ vừa thầm thì với tôi để bố không nghe được:
– Bác sĩ vừa cho biết bố con có một khối u ác tính trong não. Khối u ấy đã phát triển quá mức nên không thể phẫu thuật. Bây giờ, chỉ còn cách hóa trị và xạ trị. – Mẹ dừng lại, lau vội dòng nước mắt. – Nhưng hy vọng không nhiều, con ạ.
Tôi lặng người. Quả là một sự thật đau đớn và quá bất ngờ với tôi. Sau khi bình tĩnh lại, tôi cầm bàn tay đang run rẩy của mẹ và trấn an:
– Mẹ ơi, trước đây bố đã từng là người lính. Mẹ còn nhớ những câu chuyện chiến đấu bố đã kể chứ, bố rất dũng cảm. Gần đây, bố cũng đã chiến thắng cả những cơn đau tim, đột quỵ. Lần này cũng vậy, bố sẽ vượt qua thôi.
Mặc dù cố tỏ ra cứng cỏi như vậy, nhưng tim tôi như thắt lại từng hồi. Tôi nhìn vào mắt mẹ và động viên:
– Mẹ cũng hãy dũng cảm lên. Cả nhà mình sẽ cùng bên bố, sẽ giúp bố vượt qua.
Không lâu sau, bố cũng biết được tình trạng bệnh tật của mình. Ông đồng ý vào bệnh viện để được theo dõi và điều trị.
Việc chữa trị vô cùng đau đớn và khó khăn. Tóc của bố rụng dần và sức khỏe ngày càng yếu. Khó khăn lắm bố mới ăn hết chén súp mẹ nấu dù đây là món ăn bố rất thích. Bố vẫn giữ thói quen đọc báo hàng ngày, vẫn cùng mẹ đi dạo trong khuôn viên bệnh viện vào mỗi buổi chiều cho dù mỗi bước đi thật khó khăn, nặng nề.
Tình trạng sức khỏe của bố ngày càng xấu đi, rồi cũng đến một ngày bác sĩ cho chúng tôi biết họ không thể làm gì hơn được nữa. Mặc dù đã chuẩn bị, nhưng điều này cũng quá sức chịu đựng của mẹ con tôi. Thế nhưng, bố chấp nhận sự thật một cách bình thản, đúng như tinh thần của một chiến binh.
Vào những ngày cuối cùng, bố được rời khỏi bệnh viện, chấm dứt những ngày điều trị. Bố trở về căn nhà thân yêu, nơi bố mẹ sống với nhau từ ngày mới cưới, cũng là nơi tôi đã chào đời. Bố bắt đầu gặp khó khăn trong việc nói chuyện. Chúng tôi chỉ có thể đoán bố nói gì chứ không thể hiểu hết câu nói của bố.
Bố rất yêu Chelsey, con gái tôi. Ông thường ra dấu cho chúng tôi đặt Chelsey lên người mình, rồi cả hai ông cháu bắt đầu chơi với nhau theo cách riêng của hai người. Hai tay ông nắm hai khuỷu tay của Chelsey, rồi một già một trẻ say sưa trao đổi với nhau bằng một thứ ngôn ngữ chỉ hai ông cháu mới hiểu. Chelsey rất thích trò chơi này của ông ngoại, con bé cứ cười khúc khích không ngớt. Bố tôi có vẻ đã tìm được một người bạn tâm giao nhỏ tuổi yêu quý ông một cách vô điều kiện, còn Chelsey cảm nhận được rằng ở bên ông thật ấm áp và thích thú biết bao. Ông cứ thủ thỉ trò chuyện mãi, và Chelsey đáp lại bằng tiếng líu ríu của trẻ con.
Một ngày nọ, như thường lệ, sau khi đi làm về tôi đến thăm bố mẹ. Mẹ đang đứng bên thềm cửa, dang hai tay đỡ Chelsey từ tay tôi rồi nói:
– Con vào với bố một lát đi. Bố đang muốn gặp con đấy.
Tôi bước vào phòng. Bố tôi vẫn nằm đó, vẻ mệt mỏi, yếu ớt hiện rõ trên gương mặt.
– Bố cảm thấy thế nào?
Bố mấp máy đôi môi như muốn nói, nhưng không thể nói được.
– Con xin lỗi bố, bố có điều gì muốn nói với con phải không? – Tôi nói mà cổ họng như nghẹn lại. – Con đưa giấy và bút cho bố nhé?
Bố tôi không trả lời mà cố gắng nhỏm người ngồi dậy. Tôi vội vàng đỡ lấy ông. Nhìn bố, tôi linh cảm một sự thật đau lòng sắp xảy ra. Đây có thể là lần cuối cùng tôi được ở bên bố. Nước mắt tôi ứa ra, và tôi nhận ra bố cũng đang xúc động vì giây phút này. Bố cố mỉm cười rồi thở một hơi dài, và chậm rãi nói với tôi, giọng ngắt quãng:
– Bố yêu con!
Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, bố tôi đã vượt qua đớn đau và cả tính nguyên tắc cố hữu để bộc lộ tình thương yêu của mình. Đêm ấy bố ra đi... ra đi như một chiến binh anh dũng.