Sau khi mẹ tôi qua đời, phải mất một thời gian dài bố mới có thể vượt qua nỗi đau để tiếp tục cuộc sống bình thường. Tôi biết bố rất khó khăn khi đối mặt với mất mát lớn lao này, vì với bố và tất cả chúng tôi, không ai có thể thay thế được mẹ. Bố cố gắng sống thật khỏe mạnh và vui vẻ bên con cháu. Bố hăng say tập luyện thể thao, nhất là bơi lội, môn thể thao ưa thích của ông. Mỗi sáng, bất kể thời tiết như thế nào, bố đều đi bơi. Cứ vài hôm, bố lại hào hứng khoe với tôi rằng ông đã bơi nhiều hơn lần trước vài vòng.
Nhưng ở tuổi tám mươi, dù vẫn giữ thói quen tập thể dục đều đặn, sức khỏe của bố đã suy yếu trông thấy. Nhưng ông vẫn luôn lạc quan, tỏ ra không có gì đáng lo lắng. Bố không bao giờ chịu để tôi dìu mỗi khi đi dạo dù ông bước đi đầy khó nhọc. Chứng xung huyết, cộng thêm căn bệnh viêm khớp tai ác, đang dần tàn phá sức khỏe của ông.
Một ngày, bố gọi tôi lại gần và nói: “Nếu ngày nào đó bố phải vào viện, con phải nhớ là bố không thích kéo dài sự sống bằng những phương pháp khoa học đâu”. -Ông cười nhẹ nhàng. - “Bố không tiếc nuối gì ở cuộc sống này, con ạ! Cuộc đời của bố thật đẹp. Bố đã có mẹ chung bước, lại có con bên cạnh. Và giờ đây, bố đã sẵn sàng để ra đi”.
Một tháng sau đó, bố bị nhồi máu cơ tim. Trong phòng cấp cứu, ông lại nhắc tôi và các bác sĩ về ước nguyện của mình. Trong cơn đau đớn, bố vẫn nhoài người nắm lấy tay tôi: “Con gái, hôm nay bố đã nói với con rằng bố rất yêu con chưa nhỉ?”.
Lần này bố phải nhập viện để được các bác sĩ theo dõi thường xuyên. Tôi đau lòng khi nhìn thấy rất nhiều ống dẫn truyền vào người bố. Ông nằm đó, trông tiều tụy và đơn độc trong cuộc chiến giành lại sự sống. Vậy mà mỗi khi thấy tôi vào thăm, bố luôn tỏ ra vui vẻ và khỏe khoắn. Hôm đó, ông nén cơn ho, cố giữ giọng thật vui và hỏi tôi: “Ngày mai con có hẹn đi ăn trưa với bố đấy nhé. Bố sẽ mặc bộ com-lê thật đẹp đợi con”. Tôi nuốt nước mắt, cố nở nụ cười: “Thế thì bố sẽ đẹp hơn con mất thôi. Mai con sẽ đón bố và mình sẽ ăn một bữa thịnh soạn nhé!”.
Nhưng ngày hôm sau, lần đầu tiên trong đời bố từ chối gặp mặt tôi. Ông quay mặt vô tường, nhất định bảo tôi ra ngoài đợi ông. Tôi tần ngần đứng yên. Mãi một lúc sau, bố mới từ tốn nói: “Bố không muốn con trông thấy bố trong tình trạng này. Bố muốn con biết rằng dù thế nào đi nữa, bố vẫn yêu con nhất trên đời này”.
Buổi tối đó, khi tôi trở lại bệnh viện, y tá vẫn không cho tôi vào thăm bố. Họ nói rằng ông chưa muốn ai vào thăm. Tôi đành ngồi chờ bên ngoài mà lòng nhấp nhổm không yên. Bỗng một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người và tim tôi đập liên hồi. Tôi chợt la lên, òa khóc và thảng thốt nói với chồng trong nước mắt: “Bố đi rồi. Em vừa cảm thấy thế!”, rồi chạy bổ vào phòng, nhưng các y tá ngăn lại: “Ông vừa mới đi rồi, cô hãy ở ngoài này thêm vài phút nữa”. Họ đóng cửa lại để tôi không thể nhìn thấy được bên trong.
Tôi đứng chết lặng, không thể tin được sự thật này. Bố là người yêu thương nhất của tôi, tôi đã quen với sự hiện diện vững chãi của bố bên cạnh. Một cảm giác giận dữ chợt dâng lên, tôi thấy căm giận chính bản thân mình. Lẽ ra, tôi phải ở bên bố trong giờ phút ông ra đi, nắm tay ông mà nói rằng tôi rất yêu bố. Những khi tôi cần, bố luôn ở bên, vậy mà tôi lại bỏ bố một mình. Sự dằn vặt đau đớn này cứ đeo đẳng trong tôi suốt những tháng ngày sau đó.
Một hôm, bố xuất hiện trong giấc ngủ trằn trọc của tôi. Ông nhẹ nhàng nắm tay tôi và nói: “Bố mẹ đã sinh ra và nuôi nấng con bằng tất cả tình yêu thương. Từ ngày có con, bố luôn ý thức được sứ mạng của mình là bảo bọc, che chở và chăm sóc cho con. Và bố đã làm hết sức mình để thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đó. Chính vì vậy mà bố không muốn con thấy bố lúc yếu đuối, nản lòng.
Bố biết rằng con cũng rất yêu bố như bố yêu con, con muốn ở bên bố khi bố từ giã cõi đời. Và con đã dằn vặt bản thân mình khi không làm được điều đó. Nhưng con phải biết rằng bố đã ra đi theo cách mà bố muốn. Bố hài lòng vì đã thực hiện được ước nguyện của mình. Giờ đây, tuy không còn ở bên con, nhưng bố mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước chân con và mong con trưởng thành”.