Tại một ngôi làng nọ, một khoảnh đất rộng ở giữa làng được dùng làm nơi tụ họp của những người kiếm sống bằng nghề sưu tập, nhặt nhạnh đồ người khác vứt bỏ. Họ phát hiện ra rằng những món đồ tưởng như không có giá trị sử dụng có lúc lại trở thành hữu ích và cần thiết. Vì vậy, nghề thu lượm đồ phế thải này vẫn có cơ hội để tồn tại.
Người sưu tập chai lọ thủy tinh thường thu hút sự chú ý của mọi người đến mua hàng bằng cách dùng que gõ vào lọ thủy tinh, tạo ra những âm thanh vui tai. Ở đây còn có những người chuyên thu gom xoong nồi, tem thư và sách cũ, những người sưu tập mũ nón, vé xem phim, vé xem bóng đá và truyện tranh. Tất cả họ đều có một cách riêng nào đó để thu hút mọi người quan tâm đến bộ sưu tập của mình.
Ngày nọ, một cụ già xuất hiện ở khu chuyên bán đồ phế thải này. Cụ vác trên lưng một bao bố lớn, nhưng trông dáng đi nhẹ nhàng của cụ, người ta đoán là cái bao bố đó không chứa thứ gì nặng. Đến nơi, cụ tự tìm cho mình một góc còn trống và ngồi xuống.
Những người sưu tập phát hiện ngay người khách mới. Họ tò mò đến bắt chuyện và hỏi xem trong bao chứa gì mà to vậy. Ông cụ cho biết bên trong chẳng có gì ngoài bữa ăn trưa. Một người thắc mắc hỏi:
– Ý cụ nói là chẳng có món hàng nào trong bao ư? Vậy cụ có phải là người chuyên đi sưu tập không?
– Đúng rồi, tôi là người chuyên đi sưu tập. Những thứ tôi sưu tập không đựng vừa cái bao nào cả. Tôi thu gom những nỗi buồn của người khác.
Sưu tập nỗi buồn của người khác! Quả thực đây là lần đầu họ nghe nói loại sưu tập này nên mọi người đề nghị ông lão giải thích.
– Cách đây khá lâu, tôi phát hiện một trong những thứ mà ai cũng có rất nhiều nhưng lại không muốn giữ lại, đó là nỗi lo âu và những chuyện đau buồn. Những thứ đó đè nặng lên tâm trí mọi người khiến cuộc sống thiếu vắng niềm vui. Vì vậy, tôi nảy sinh ý tưởng thu gom các nỗi ưu tư đó để mọi người thanh thản hơn.
Một người hỏi ông lão thu gom nỗi buồn của thiên hạ như thế nào, ông từ tốn trả lời:
– Trong cuộc sống hiện tại, nếu có điều gì làm anh khó chịu, lo lắng, hãy kể cho tôi nghe và như vậy là tôi đã có thêm những nỗi buồn của anh vào bộ sưu tập của tôi rồi.
– Nhưng như vậy thì làm sao ông giúp được tôi? – Một người khác hỏi. – Ông có thể làm cho vấn đề của tôi biến mất chỉ bằng cách nghe tôi kể chuyện thôi sao?
– Không đâu! – Ông cụ sưu tập nỗi buồn đáp. – Nhưng anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi kể cho tôi nghe đấy. Anh hãy thử xem.
Như được mở lòng, người đó bắt đầu kể cho ông cụ nghe về những gì đang làm mình đau khổ. Nghe xong câu chuyện, người sưu tập nỗi buồn dùng hai bàn tay chụm lại như thể đang cầm một cái gì đó rất nặng nề. Rồi ông lão đặt nó vào trong cái bao của mình:
– Tôi đã cất những lo lắng ưu phiền của anh rồi. Bây giờ anh cảm thấy thế nào?
– Lạ thật, tôi cảm thấy thoải mái hơn trước rồi. Tôi nghĩ bây giờ tôi có thể giải quyết vấn đề tốt hơn nhiều. – Anh ta đáp.
Câu chuyện về ông lão lan ra khắp mọi nơi. Chẳng bao lâu, một hàng người rồng rắn xếp hàng để kể cho ông lão nghe những nỗi buồn của họ.
Rồi một hôm, dân làng phát hiện ông lão đã mất, sau một đêm mưa gió bão bùng. Mọi người thất thần. Có người còn khóc.
Chợt một chàng trai trẻ đứng lên gạt nước mắt nói với dân làng:
– Mọi người có thể chia sẻ mọi chuyện với tôi và tôi cũng có thể làm như vậy với mọi người. Thực ra ông lão đã chỉ cho chúng ta cách thực hiện. Và tôi sẽ trở thành người sưu tập nỗi buồn để giúp mọi người.