Thành công không phải là đích đến cuối cùng; thất bại không phải là dấu chấm hết; chỉ có dám can đảm bước tiếp mới là điều quan trọng.
- Winston Churchill
Dưới ánh nắng gay gắt đổ xuống bờ biển, một cậu bé đang lom khom dùng chiếc xẻng bằng nhựa xúc cát đổ vào cái xô màu xanh để bên cạnh. Khi xô đầy cát, cậu bé lật úp xô xuống rồi cẩn thận nhấc xô lên để tạo thành một hình khối. Suốt cả buổi chiều, cậu bé mê mải xúc cát để đào hào, đắp tường thành. Những chiếc chai dựng đứng cậu thu thập về đã biến thành vọng gác. Những que kem giờ đây là những chiếc cầu. Một tòa lâu đài cát đang được xây lên.
Trong cao ốc nằm trên một con đường náo nhiệt, tấp nập xe cộ, cũng có một người đang say mê làm việc. Giữa đống giấy tờ chồng chất trước mặt, anh vừa trả lời điện thoại vừa liên tục gõ bàn phím. Những con số nhảy múa trước mắt anh. Tâm trạng lộ rõ niềm phấn khởi khi bản hợp đồng được ký kết. Lại thêm một khoản lợi nhuận nữa. Anh say sưa lập kế hoạch. Tiền trợ cấp hằng năm sẽ là các vọng gác. Khoản tiền kiếm được sẽ là các cây cầu. Một tương lai đang được xây lên.
Hai công trình được hoạch định bởi hai con người, cả hai có nhiều điểm giống nhau. Họ muốn biến điều nhỏ nhoi thành những điều vĩ đại. Họ cần mẫn và kiên định. Một điều giống nhau nữa là khi thủy triều dâng lên, thành quả của cả hai có thể sẽ tiêu tan. Thế nhưng, cách đối diện với sự việc của hai người lại hoàn toàn khác nhau.
Khi hoàng hôn buông xuống, các đợt sóng kéo đến gần, cậu bé vui vẻ nhảy lên đón chào những con sóng và vui đùa với chúng. Không chút lo lắng, sợ hãi hay ngạc nhiên, cậu bé vô tư đón nhận như đã biết rằng điều này trước sau cũng sẽ xảy ra. Và khi một con sóng lớn vỗ vào bờ, xô mạnh vào tòa lâu đài, cuốn theo tuyệt tác ấy vào lòng biển, cậu bé quan sát đến khi nó tan đi hẳn rồi nhặt dụng cụ lên và nắm lấy tay người cha vì đã đến lúc phải về nhà.
Còn chàng trai kia lại không hành động giống như cậu bé. Khi đợt sóng dâu bể của cuộc đời đổ ập lên tòa lâu đài của anh, bủa vây lấy những ước mơ, khóa chặt những hoạch định, anh thấy đất trời như sụp đổ. Anh hoảng sợ, anh lấy thân mình che cho công trình, ngăn không cho các đợt sóng xô vào các tường thành mà anh đã tạo dựng. Người anh run rẩy vì ướt sũng nước biển mặn chát, anh quát mắng đợt thủy triều đang dâng lên như thách thức: “Đây là lâu đài của ta! Đây là công trình của ta!”.
Nhưng đại dương không màng chuyện trả lời. Sự thật là ai cũng biết cát thuộc về nơi nào.
Những người lớn chúng ta có thể đã quên chuyện về các lâu đài cát, nhưng lũ trẻ biết rõ lắm. Hãy quan sát và học bọn trẻ để tạo dựng lâu đài cho mình. Chỉ cần bạn biết xây những tòa lâu đài ấy không phải trên cát mà là bằng tất cả tâm hồn và khả năng của mình, trên hết là bằng trái tim như con trẻ: biết chấp nhận và không bỏ cuộc. Để rồi nếu lâu đài ấy có theo sóng biển cuốn đi, bạn vẫn còn niềm tin để xây lại một lâu đài mới, như là một khởi đầu mới, chỉ cần cát biển vẫn còn nguyên vẹn như thế dưới ánh mặt trời.