Khi bắt đầu vào đại học, tôi tìm việc làm thêm để phụ mẹ trang trải học phí. Công việc đầu tiên của tôi là giao báo. Một ngày như thường lệ, khi vừa bước tới cổng nhà bà Link để giao báo, bà đứng sẵn trước cửa nhà như đã chờ tôi từ lâu. Bà cho tôi biết bà đang cần một người giúp trông nom vườn tược và chăm sóc căn nhà cũ kỹ. Khi biết lương bà trả cho tôi cao hơn công việc giao báo hằng ngày, tôi nhận lời ngay.
Ngày hôm sau, tôi làm việc suốt sáu giờ liền ở vườn nhà bà Link với sự hăng say và vui vẻ hơn bao giờ hết. Bà dạy tôi cách trồng rau củ và nhổ cỏ dại trong vườn. Tôi kết thúc phần việc của mình bằng việc cắt cỏ với một chiếc máy cổ lỗ sĩ. Bà Link hài lòng khen ngợi, và nhìn xuống cái lưỡi máy cắt cỏ: “Trông này, dường như cháu đã đụng phải hòn đá. Để ta đi lấy cái dũa”. Đó cũng là lý do tại sao mọi thứ trong nhà bà dù đã cũ lắm rồi nhưng vẫn hoạt động tốt.
Đến trưa, bà chế biến món ăn bằng những loại rau quả tươi hái ngay trong vườn. Chúng tôi cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Ngày hôm đó thật tuyệt vời!
Tuần tiếp theo, tôi bắt đầu dọn dẹp trong nhà. Bà tỉ mỉ hướng dẫn cho tôi cách hút bụi tấm thảm cổ Ba Tư bằng cái máy hút bụi trông cũng rất cũ kỹ. Trong khi tôi quét bụi những món đồ quý giá trong nhà, bà lần lượt kể tôi nghe về nơi bà đã mua những món đồ lưu niệm này trong những chuyến du lịch.
Thỉnh thoảng, tôi còn làm tài xế cho bà Link. Món quà cuối cùng mà ông Link tặng bà là một chiếc xe hơi. Khi tôi gặp bà, chiếc xe cũng đã dùng đến hơn ba mươi năm, nhưng trông vẫn còn mới và chạy vẫn tốt. Bà Link không có con cái, nhưng chị gái và các cháu của bà đều sống gần đó.
Sau đó, bẵng hơn hai năm tôi không đến thăm bà Link kể từ ngày thôi làm việc cho bà. Chuyện học hành, công việc và những hoạt động ngoại khóa hầu như chiếm hết thời gian của tôi, khiến tôi gần như quên mất bà. Công việc ngày trước tôi làm nay đã có một cô gái khác thay thế.
Khi Giáng Sinh gần kề, tôi cũng nôn nao chuẩn bị. Nhưng vốn là người kín đáo, ít bạn bè, vả lại cũng không có nhiều tiền, nên danh sách những người được tặng quà của tôi rất ít. Mẹ nhìn vào cái danh sách ngắn ngủn ấy rồi nói: “Con cần phải tặng quà cho cả bà Link nữa chứ!”. Tôi đắn đo hỏi lại: “Có cần không mẹ? Bà Link có họ hàng con cháu, bạn bè, hàng xóm. Hơn nữa đã lâu con không liên lạc, chắc bà không mong quà của con đâu!”.
Nhưng mẹ tôi vẫn cương quyết khuyên tôi nên đến thăm và tặng quà cho bà. Ngày Giáng Sinh, tôi e dè trước cửa nhà bà với một bó hoa nhỏ trên tay. Hôm đó, hình như bà vui hơn mọi ngày.
Mấy tháng sau, tôi ghé thăm bà lần nữa. Trong phòng khách đầy những món đồ sang trọng là bó hoa héo khô của tôi. Bà cho biết đó là món quà duy nhất bà nhận được trong dịp Giáng Sinh năm ấy. Bà rất vui và muốn giữ nó mãi.
Một cử chỉ quan tâm nho nhỏ mà chúng ta cho là thừa thãi đôi khi lại đủ sức làm bừng sáng một ngày mới, một quãng đời mới của ai đó. Bạn có nhận ra điều đó không?