Hàng ngàn lời nói cũng không sâu sắc bằng một việc làm ấn tượng.
- Henrik Ibsen
Tôi nhìn lên tấm bảng điện tử, cố gắng tìm một chuyến tàu đến sân bay Narita sớm nhất. Sau mười tháng rong ruổi từ châu Phi sang châu Á, sử dụng mọi phương tiện đi lại từ lạc đà cho đến xe kéo, đây là chặng cuối cùng trong chuyến hành trình của tôi. Từ Narita, tôi sẽ đón chuyến bay trở về nhà ở Canada.
Chiếc ba-lô nặng trĩu sau lưng và tôi chỉ muốn trút bỏ gánh nặng này càng sớm càng tốt. Tôi định mua vài món quà lưu niệm cho gia đình nhưng chưa biết thế nào. Tôi nhìn chằm chằm vào bảng chỉ dẫn bằng tiếng Nhật, tìm kiếm bất cứ ký hiệu nào mà mình thấy quen thuộc.
Ở sân ga rộng lớn này, mọi người đều đang rất hối hả, ai cũng vừa tan sở và vội vã lên những chuyến tàu đông đúc để về nhà. Dường như không có ai để tôi có thể nhờ giúp đỡ cả.
Có lẽ thấy tôi cứ đứng ngơ ngác, một phụ nữ rời khỏi dòng người đang xếp hàng, tiến về phía tôi và hỏi bằng tiếng Anh là tôi muốn tìm chuyến tàu nào. Sau đó, chị đưa tôi đến gặp ga trưởng. Chị nói chuyện với ông để tìm chuyến tàu tôi muốn. Rồi chị thông báo cho tôi biết, chuyến tàu của tôi còn nửa giờ nữa mới chạy.
Tôi cảm ơn và chào tạm biệt chị, nhưng chị nói chị vẫn còn khoảng mười phút và khăng khăng mời tôi cùng uống trà. Chị kể mình từng dành một năm đi du lịch ở New York và hiểu cảm giác của phụ nữ đi du lịch một mình là thế nào. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ nhưng thật tiếc là phải kết thúc sớm, tàu của chị sắp khởi hành. Chị nhanh chóng trả tiền nước cho cả hai và nói:
– Hãy nhớ tiết kiệm tiền nhé! Chúc chị may mắn!
Tôi đứng lên, xốc ba-lô lên vai chuẩn bị bước đi thì đột nhiên thấy chị quay lại, trên tay là một hộp hình vuông được bọc bằng giấy trắng và đỏ.
Chị hỏi:
– Cô không ăn chay đấy chứ?
– Vâng, nhưng…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì chị đã đẩy cái hộp vẫn còn nóng vào tay tôi.
– Để ăn trên tàu. Tạm biệt nhé!
Nói rồi chị vội rảo bước đi.
Tôi đã thấy những hộp thức ăn được chuẩn bị rất đặc biệt này bày bán ở ga. Chúng trông rất ngon, nhưng nằm ngoài phạm vi “ngân sách” của tôi.
Một mình ngồi đợi tàu tôi thấy chiếc ba-lô như không còn nặng nữa dù tôi đã bỏ thêm vào đó một vài món quà. Thật hạnh phúc khi hành trình trở về nhà và nghĩ đến tấm lòng hào phóng của người phụ nữ Nhật mà tôi chỉ có cơ hội gặp một lần. Tôi thậm chí sẽ chẳng bao giờ biết được tên chị.