- Có chuyện gì vậy mẹ? – Ba chiếc bóng bé nhỏ lần lượt bước đến cạnh giường tôi. Có lẽ tiếng chuông điện thoại reo và tiếng khóc của tôi đã đánh thức chúng dậy trước khi trời sáng hẳn.
– Bây giờ mẹ con đang rất buồn. – Chồng tôi nhẹ nhàng trả lời các con thay cho tôi. – Ông ngoại các con vừa qua đời sáng hôm nay.
Cả ba đứa leo lên giường, gương mặt các con cũng rất buồn và chúng bắt đầu an ủi tôi. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn nghĩ các con còn quá nhỏ để có thể hiểu được nỗi đau này.
Cha mẹ tôi sống cách chúng tôi hơn bảy trăm ki-lô-mét, vì thế những ký ức, kỷ niệm về ông bà đối với các con tôi chỉ vỏn vẹn qua những lần thăm viếng vào dịp Giáng Sinh, năm mới, hay các cuộc điện thoại và những bức ảnh trong album gia đình. Có lẽ các con tôi chưa thật sự hiểu được cha tôi có ý nghĩa với cuộc sống của tôi đến mức nào. Ông luôn là một người cha có mặt bên tôi những khi tôi gặp khó khăn. Vậy mà vào những giây phút cuối cùng, tôi lại không thể bên cạnh cha mình.
Chưa bao giờ như lúc này, tôi lại mong hình ảnh về cha mình sẽ không đọng lại nhiều trong ký ức của bọn trẻ. Tôi muốn chúng không phải nếm trải cảm giác đau buồn, trống trải khi mất đi một người yêu thương.
Cố nén nước mắt, tôi trấn an các con rằng tôi sẽ không sao, nhưng lại không tìm ra cách nào để giải thích cho chúng hiểu được. Tôi im lặng, để cho những giọt nước mắt tiếp tục chảy xuống. Các con tôi vẫn lặng lẽ ngồi đó, nhẹ nhàng vỗ về tôi bằng những bàn tay bé nhỏ.
Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới lọt vào căn phòng, các con tôi bắt đầu thì thầm với nhau điều gì đó, rồi từng đứa ôm hôn tôi và rời khỏi phòng. Tôi đoán là chúng ra ngoài để tiếp tục chơi đùa hoặc xem hoạt hình, và tôi mừng là tâm hồn thơ ngây của chúng đã không phải chịu đựng nỗi đau này. Dù vậy trong tôi vẫn dâng lên một cảm giác lạc lõng, bơ vơ khi nghĩ đến cha đã rời bỏ mình. Sau khi trầm tĩnh lại, tôi quyết định sẽ giải thích nỗi đau của mình cho các con biết theo một cách nào đó mà chúng có thể hiểu được. Bỗng nhiên, các con tôi quay trở lại phòng, dường như chúng có điều gì muốn nói với tôi.
– Mẹ ơi, chúng con có cái này dành cho mẹ. – Cả ba đứa ngập ngừng bày tỏ.
Chúng trao cho tôi một cái gói nhỏ, được bọc vội bằng giấy gói quà Giáng Sinh đã bỏ đi. Tôi mở ra, bên trong là một tấm thiệp đơn giản ghi dòng chữ: “Gửi mẹ. Chúng con luôn yêu mẹ. Shae, Andrew và Annie”.
– Cảm ơn các con. – Tôi nói. – Tấm thiệp đẹp quá!
– Chưa đâu, mẹ lật nó lại đi. – Andrew bảo tôi.
Tôi lật tấm thiệp lại và phát hiện ở mặt sau là một khung ảnh trang trí với các đường vẽ hình trái tim bằng bút chì màu, trong đó là tấm ảnh cha tôi với nụ cười mãn nguyện. Đó là một trong những tấm ảnh đẹp nhất mà tôi đã chụp cha trước khi bệnh tật lấy đi sự tinh anh trong mắt ông.
Những điều tôi dự định nói với các con đã không cần thiết nữa. Tôi biết là không cần phải giải thích thêm điều gì. Các con đã hiểu được nước mắt và nỗi đau của tôi, và món quà chúng tự tay làm đã mang lại cho tôi nguồn sinh lực mới.
Những ký ức thời thơ ấu bỗng chốc tràn về, lấp đầy sự trống vắng trong tâm hồn khi tôi nhìn thấy bức ảnh trên tấm thiệp. Nỗi đau buồn của tôi đã chạm đến tâm hồn các con, và chúng có những cách rất riêng để an ủi tôi. Với sự hồn nhiên thơ ngây của mình, các con đã giúp tôi nhận ra rằng những ký ức, những tấm ảnh... sẽ là những thứ khiến cha sẽ sống mãi với chúng tôi.