Joe Serrentino, thẩm phán tòa án dành cho trẻ vị thành niên ở Los Angeles đã chứng minh rằng cuộc sống chính là một câu chuyện mà nội dung của nó như thế nào là do chính chúng ta viết nên.
Joe sinh ra ở Brooklyn. Ông là con thứ hai trong một gia đình có bảy người con và lớn lên ở khu ổ chuột đầy băng đảng côn đồ. Bước vào tuổi hai mươi, Joe thường xuyên bị đưa vào trại cải tạo, nhà tù và thậm chí là phòng giam cách ly dành cho những kẻ không thể cải tạo được nữa. Ông bị đuổi học bốn lần, trải qua gần ba mươi công việc và chính thức bị đuổi ra khỏi Lực lượng Hải quân.
Joe thích môn quyền Anh và muốn đi theo con đường chuyên nghiệp. Thế nhưng, vì thiếu cả kỹ năng lẫn tài chính, ông cũng đành từ bỏ niềm đam mê này.
Một ngày nọ, khi đi ngang trường trung học Erasmus Hall ở Brooklyn, Joe trông thấy tấm bảng quảng cáo chiêu sinh lớp học tại chức. Bỗng nhiên, ông chợt nhận ra rằng con đường duy nhất để có một cuộc sống tốt hơn chính là phải có kiến thức.
Joe đăng ký học và nhận ra mình rất thích học hành. Ông tốt nghiệp với điểm cao nhất trong lịch sử các lớp tại chức của trường Erasmus Hall. Joe tiếp tục theo học trường Đại học California ở Santa Barbara, trở thành chủ tịch hội sinh viên và tốt nghiệp hạng danh dự. Sau khi tốt nghiệp, Joe nhìn lại cuộc đời, nghiệm lại những thất bại đã qua và quyết định rằng mình vẫn còn một việc nữa cần phải làm trước khi thật sự bắt đầu một cuộc sống mới. Ông tái gia nhập Lực lượng Hải quân để xóa bỏ vết nhơ đáng hổ thẹn trong hồ sơ trước đó. Sau khi giải ngũ trong vinh dự, ông tiếp tục đăng ký vào trường Luật Harvard và trong lễ tốt nghiệp năm 1967, Joe được chọn là đại diện sinh viên đọc diễn văn từ biệt.
Bài diễn văn của Joe khiến mọi người ở buổi lễ xúc động khi ông điểm lại câu chuyện đời mình và kết thúc bằng những lời này: “Tôi không muốn lấy những bi kịch hoặc sự kiện đau buồn để lý giải cho những thay đổi trong đời mình, mọi thay đổi đều đến từ lòng quyết tâm. Cuộc đời là một câu chuyện, và với tư cách là tác giả của câu chuyện về chính mình - dù trước đây chưa từng viết truyện - tôi có trách nhiệm viết nên nó và sẽ viết lại nó để có một kết thúc như tôi mong muốn”.