H
ôm nay, ngày mới bắt đầu giống như mọi ngày khác. Trong nhà bếp, khi tôi đang làm món điểm tâm cho chồng và các con, thì chồng tôi - Orville - bước từ trên cầu thang xuống, ngồi phịch lên chiếc ghế bên bàn. “Mình ơi,” - anh mở lời kèm theo tiếng thở dài - “anh phát hiện có một cục bướu gì đó ở dưới cánh tay của mình khi đang tắm”.
Dù nhà bếp của chúng tôi đang rất ấm áp, nhưng lời anh nói như một luồng gió lạnh đến rợn người thổi vào cơ thể tôi. Tôi bỗng nhớ lại rằng, đã nhiều tháng nay, Orville từ chỗ làm trở về nhà luôn than phiền rằng anh quá mệt mỏi. Song, tôi chẳng muốn bất kỳ điều trầm trọng nào xảy đến cho người chồng mà tôi rất mực yêu thương, nên cứ an ủi: “Anh đừng lo lắng quá nhiều. Em nghĩ có lẽ anh vẫn còn bị ảnh hưởng của cơn sốt vừa rồi. Nhưng nếu vài ngày nữa, tình trạng này vẫn tiếp tục thì anh nên đi bác sĩ kiểm tra xem.”
Chiều hôm đó, chúng tôi cùng đi đến bác sĩ. Trong khi chồng tôi đang ngồi chờ các kết quả xét nghiệm thì tôi được một y tá ra hiệu bước vào văn phòng của bác sĩ. “Bà Kelly, tôi rất tiếc phải thông báo với bà rằng, chồng bà bị bệnh ung thư mạch bạch huyết.” – Vị bác sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi, từ tốn nói.
Trời đất như quay cuồng dưới chân tôi. Sau một hồi trấn tỉnh, tôi lắp bắp: “Ung thư?”. Và mặc dù đã nghe bác sĩ lặp lại kết luận một lần nữa, tôi vẫn như không tin vào tai mình. Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng mạch. Mắt tôi rát bỏng và tôi biết mình sắp bật khóc, nhưng tôi cắn chặt môi để nén những dòng nước mắt đang chực trào ra. Một làn không khí lạnh lẽo trơ trọi thổi vào mặt tôi khi giọt nước mắt đầu tiên của tôi lăn xuống má: “Trời ơi, tại sao? Anh ấy mới có 42 tuổi thôi mà!”.
Bước tới trước mặt Orville, tôi cố giữ vẻ bình thường, nhưng anh biết tôi đã khóc. “Đừng lo, mình ơi! Anh sẽ ổn thôi!”. Tuy nhiên, giọng nói của anh nghe có vẻ mệt mỏi, bơ phờ, còn tôi thì mím chặt môi lại để giữ mình đừng bật khóc.
Về đến nhà, tôi vội vào bếp để lo bữa tối. Ở bàn ăn, bọn trẻ vẫn cứ ồn ào như mọi ngày, song Orville ăn trong yên lặng và rời khỏi bàn ngay sau khi xong bữa. Từ đó trở đi, vợ chồng tôi nói chuyện với nhau rất ít. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm căn nhà chúng tôi. Sự tươi vui trước đây vốn luôn là một phần không thể thiếu trong gia đình chúng tôi giờ đây không còn nữa. Chẳng còn những buổi đi dã ngoại, liên hoan ngoài trời hoặc đạp xe để đi mua kem buổi tối như chúng tôi thường làm trước đây.
Sau các cuộc chẩn đoán, kiểm tra cẩn thận của bệnh viện, các bác sĩ cho biết chồng tôi có thể chỉ còn sống ít nhất là sáu tháng và nhiều nhất là ba năm nữa.
Từ khi phát hiện bệnh, chồng tôi dùng hầu hết thời gian mình có để nằm lì trong phòng đọc. Ban đêm, anh cũng ngủ luôn ở đó. Anh ngại vào phòng riêng của chúng tôi, vì điều đó cũng có nghĩa là phải trò chuyện cùng tôi – điều mà bản thân anh thì đang cố lẩn tránh. Dù tôi muốn nói điều gì đó yêu thương, tích cực, đầy hy vọng với anh và tôi chắc anh cũng muốn an ủi tôi, nhưng chúng tôi lại chẳng tìm được từ ngữ thích hợp nào. Vậy nên, cả hai chúng tôi đều giữ im lặng.
Một lần, trên đường từ bệnh viện trở về nhà, đột nhiên, Orville vừa lái xe vừa nói bằng một giọng rõ ràng và dứt khoát tôi chưa từng nghe trong nhiều tuần lễ qua: “Mình ơi, anh đã mắc bệnh ung thư. Và có lẽ anh sẽ chết vì nó. Nhưng giờ đây, anh chưa chết. Anh vẫn sống mà. Chúng ta phải nói về điều này. Em yêu ạ! Anh phải bắt đầu cuộc sống trở lại. Tại sao lại không? Anh nghĩ anh vẫn còn đi đây đi đó được mà. Chính cái ý nghĩ là cuộc sống bình thường vẫn có thể tiếp tục, nếu chúng ta cho phép nó diễn ra, đã vực anh dậy”.
Tôi xúc động, khẽ nghiêng mình qua và chạm vào tay anh: “Anh có chắc muốn vậy không?”.
“Có, anh chắc mà,” - anh tiếp tục. - “Chúng ta đã cùng nhau đương đầu với nó. Và sẽ tiếp tục. Chúng ta hãy về nhà và tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngoài trời tối nay, mình nhé!”
Anh hít vào một hơi thật sâu: “Và bảo với bọn trẻ rằng bố chúng không muốn phí thêm thời gian sống theo cái kiểu như vầy nữa”.
Kéo tôi về phía anh, Orville ôm lấy tôi và hôn lên mắt tôi thật lâu. Lần đầu tiên trong nhiều tuần lễ vừa qua, tôi cảm thấy một nguồn sáng lung linh như hạnh phúc ngày xưa của chúng tôi. Mặt trời đang rạng chiếu trên những cánh đồng màu mỡ và những chiếc lá mùa thu rực rỡ. Một phần gánh nặng khủng khiếp đã được cất đi khỏi vai tôi và tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm trở lại.
Trên đường về nhà, tôi ghé siêu thị và tối hôm đó, cả nhà chúng tôi nấu ăn ngoài trời, giống như ngày xưa.
Đó là một đêm sáng sao đáng yêu. Phía xa xa, mặt trăng lung linh trên dòng Mississippi. Khi bọn trẻ tụ tập xung quanh, Orville nói: “Cha nghĩ đã đến lúc các con biết điều gì xảy ra với cha”. Tiếp đó, anh giải thích rằng, anh mang bệnh ung thư - một căn bệnh hủy diệt các tế bào trong cơ thể con người - và các bác sĩ nói anh có thể chết vì bệnh này.
“Nhưng cha chưa chết, các con thân yêu ạ. Cha đã bắt đầu chữa trị và cha sẽ còn sống cho tới khi cha còn có thể. Đôi khi, sự việc trở nên xấu nhưng cha muốn các con giúp đỡ cha sống với căn bệnh này. Chúng ta không cần phải thích cái chết, song chúng ta cũng không cần phải lúc nào cũng lo sợ vì nó, phải không các con?”
Orville ôm và hôn tạm biệt từng đứa con, trước khi chúng đi ngủ. Khi anh làm điều đó, một đám mây đen hình như được cất đi khỏi nhà chúng tôi. Đêm đó, Orville và tôi đã ngồi trò chuyện cùng nhau thêm một lúc lâu...
Orville xoay lại và choàng tay ôm lấy vai tôi: “Em biết không, em yêu! Cuộc sống của chúng ta giống như hành trình của một con tàu. Xa xa về phía trước, bên dưới đường ray em sẽ thấy nơi đến cuối cùng của mình. Song, trước khi đến đó, chúng ta còn có nhiều nhà ga, trạm dừng ở giữa. Thay vì tập trung vào điểm đến cuối cùng đó, anh quyết định tận dụng thời gian trên từng trạm dừng dọc theo con đường để thực hiện những điều mình mong muốn trong cuộc hành trình... Anh không chắc mình còn sống được bao nhiêu ngày. Về việc này, chẳng ai trong chúng ta biết được chúng ta còn tồn tại trên trái đất này bao lâu. Do vậy, tại sao chúng ta lại không đón lấy từng ngày khi nó đến, làm những gì tốt nhất, ý nghĩa nhất, cảm nhận đầy đủ mọi niềm vui sướng và giá trị của nó?”.
Bằng thái độ mới, sức mạnh mới, chỉ một vài ngày sau, anh đã ngồi bên máy đánh chữ của mình và viết một bài cho báo Burlington, kể lại cuộc đấu tranh tinh thần của một người mang một căn bệnh hiểm nghèo. Sau khi câu chuyện ra mắt độc giả, chúng tôi bị ngập trong chồng thư do những người cũng mang trong người căn bệnh ung thư ở khắp nơi gửi đến. Điều này mang lại cho Orville một ý tưởng lập ra một câu lạc bộ. Có lẽ, những con người trong những hoàn cảnh ngặt nghèo của cuộc sống có thể giúp đỡ lẫn nhau. Buổi họp mặt đầu tiên được tổ chức vào ngày 25 tháng Giêng năm 1974 ở phòng họp Burlington Elks. Mười tám người tham dự đã quyết định đặt tên cho nhóm mình là “Làm Cho Ngày Hôm Nay Có Giá Trị”. Chẳng bao lâu sau đó, Orville cùng các bạn của anh đã đi khắp nước Mỹ để nói chuyện với nhiều người và trả lời phỏng vấn của báo chí.
Còn cuộc đời tôi cũng thay đổi. Khi tôi biết thêm về điều quý giá của từng ngày sống trên đời, tôi có thêm động lực mạnh mẽ để làm việc, nuôi dạy các con, chăm sóc cho Orville.
Một ngày nọ, Orville gợi sự chú ý của tôi vào cây tử đinh hương trước hiên nhà. Chúng đang trổ hoa, sắp sửa nở ra những cánh hoa thơm ngát...