S
au một ngày làm việc đầy mệt nhọc, tôi ngâm mình trong bồn nước nóng, thư giãn với mùi hoa oải hương phảng phất. Sau đó, tôi sẽ tự thưởng cho mình một tách cô-ca nóng rồi lên giường đánh một giấc thật ngon. Thế nhưng giờ đây, tất cả mọi chuyện dường như đều muốn chống lại kế hoạch của tôi. Những cơn gió lạnh bên ngoài cứ đập vào cửa sổ liên hồi như muốn phá tung mọi thứ. Từ cửa sổ phòng mình, tôi có thể nhìn thấy những lằn chớp dọc ngang xé toang màn đêm đen kịt. Rồi mưa như trút nước. Tâm trí tôi lan man nghĩ đến lũ trẻ đang nằm trong phòng bệnh. Có lẽ, chúng đang đói và sợ hãi.
Đã hơn hai tháng nay, tôi tham gia vào đội ngũ những tình nguyện viên chăm sóc lũ trẻ mồ côi và bệnh tật tại bệnh viện. Các em chỉ chừng ba, bốn tuổi, gầy còm trong những chiếc áo cổ tròn cũ rộng thùng thình – một trong những thứ mà các nữ hộ lý quyên góp được hàng tháng. Trông chúng rất đáng thương.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Không ngủ được, cũng không thể nào đọc sách hay xem truyền hình, tôi miên man nghĩ về công việc tình nguyện của mình. Không phải là không có những lúc tôi cảm thấy mỏi mệt và chán chường. Có khi nguyên cả một tuần dài, chúng tôi lội bộ qua những con đường dơ bẩn của những xóm ổ chuột, rồi leo lên những cầu thang tối om, hôi hám hoặc những chiếc thang máy cũ kỹ, để thăm hỏi, tư vấn cho những người nghiện ma túy, thuyết phục họ vào trung tâm cai nghiện. Tất cả chỉ toàn là những chuyện đói nghèo và tồi tệ...
Liệu tôi có đem lại điều gì tốt đẹp cho những con người ấy? Và rồi còn tương lai của tôi nữa? Tôi thầm so sánh với một vài người bạn. Họ đã kết hôn, sống rất hạnh phúc và thành công trong kinh doanh. Hàng ngày, họ còn có thời gian dành cho những thú vui giải trí, thể thao. Còn tôi thì không biết đến bao giờ mới hết những chuyến đi dài dằng dặc đến với những người bệnh, người nghiện, trẻ mồ côi?
Đang suy nghĩ miên man như vậy, tôi chợt nhớ tối nay mình còn phải đi thăm đứa trẻ mà tối hôm qua tôi đã cùng các nhân viên trong bệnh viện làm thủ tục trao nó cho một người mẹ nuôi. Khoác áo mưa đi bộ ra ngoài, đôi chân tôi mỏi nhừ và đầu óc cảm thấy váng vất khi leo lên từng bậc thang hun hút, cao chênh vênh dẫn tới căn hộ của người mẹ ấy.
Ngồi giữa đống đồ chơi đầy màu sắc, người phụ nữ nở một nụ cười rất tươi chào tôi, trong tay chị là đứa bé gái với đôi mắt ngây thơ mở to nhìn tôi. Hình ảnh đầy xúc động đó khiến lòng tôi dâng lên một tình yêu thương và niềm hy vọng – như nguồn sáng diệu kỳ lan tỏa khắp tâm hồn tôi. Dường như, bé cũng nhận ra tôi, người đã chăm sóc em khi em bị người mẹ trẻ bỏ rơi trong bệnh viện. Vậy là từ nay, em sẽ không còn phải sống lẻ loi trên cõi đời này nữa! Em đã có một người mẹ – người có thể che chở em, lắng nghe em, vui đùa cùng em, nâng bước em trên con đường tìm lại cuộc sống. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi bỗng trở nên đẹp đẽ và đáng trân trọng gấp ngàn lần so với ngày hôm qua – lúc chị chưa nhận làm mẹ của đứa trẻ. Phải chăng, đó chính là phần thưởng quý giá nhất dành cho những tấm lòng nhân ái trong cuộc đời này?