“Ngoài thuốc men, những suy nghĩ tích cực của con người cũng có tác dụng tăng cường được hệ miễn dịch.”
- Jonas Salk
Trước đây, tôi luôn hãnh diện vì mình tốt nghiệp từ một trong mười trường y nổi tiếng nhất nước Mỹ. Sau 40 năm nghiên cứu và giảng dạy tại một bệnh viện ở New York, tôi càng tự hào mình là một người được trang bị đầy đủ những kiến thức về khoa học dược liệu. Tôi tuyệt đối trung thành với những điều mình đã được học. Tôi luôn cho rằng, nếu một điều gì đó không có trong các sách y khoa, hoặc chưa phải là một kết luận được thống nhất từ những cuộc nghiên cứu của giới chuyên môn có uy tín, thì chắc chắn điều đó không thuộc về y học chân chính, mà chỉ là “những ngón lừa bịp” của bọn lang băm mà thôi! Suốt 40 năm qua, tôi luôn nghĩ như vậy!
Ba tháng trước ngày sinh nhật lần thứ 69 của tôi, con gái tôi ở California có gửi cho tôi một cuốn sách nghiên cứu về cách dùng phương pháp tinh thần để chữa bệnh. Thật lòng, tôi chẳng mấy quan tâm đến những quyển sách với nội dung “tào lao” như thế này. Mặc dù tác giả của nó là một tiến sĩ y khoa nổi tiếng cùng chuyên ngành với tôi.
Vào ngày sinh nhật lần thứ 69 của mình, mặc dầu cảm thấy còn rất khỏe mạnh, nhưng tôi vẫn thử đi khám sức khỏe tổng quát. Thật bất ngờ! Kết quả chẩn đoán cho biết, tôi đã bị ung thư tuyến tiền liệt – một căn bệnh thường gặp ở những người lớn tuổi. Tôi tỏ ra hồ nghi, nhưng một giáo sư đã xác nhận lại rằng, kết quả chẩn đoán đó là chính xác. Ông bảo tôi rằng, bệnh tình của tôi “không còn cơ hội chữa khỏi được nữa”. Các tiến bộ y học hiện đại chỉ có thể làm căn bệnh phát triển chậm lại nhờ liệu pháp điều trị bằng hoóc-môn, và tôi có thể sống thêm từ 18 đến 24 tháng nữa.
Dù được sự động viên rất lớn từ vợ và các con, tôi vẫn bị sốc nặng và gục ngã trong chán chường. Nhưng rồi, đến một ngày, tôi nhận ra rằng không một ai khác có thể giúp tôi, thay tôi chiến đấu với bệnh tật. Tôi bắt đầu đọc sách nói về các cách chữa trị, bắt đầu ăn chay, lên thời khóa biểu ngồi thiền, đi gặp bác sĩ tâm lý chuyên chữa cho những người mắc bệnh ung thư. Hoàn toàn không có một phương pháp nào trong số những phương pháp nêu trên được coi là cách chữa bệnh trong y học hiện đại. Mặc dầu chẳng tin tưởng gì mấy vào những điều đó, nhưng tôi vẫn cứ làm, bởi vì tôi không muốn chết! Tôi đã thực hành những phương pháp đó đều đặn mỗi ngày, với một thái độ lạc quan.
Giờ đây, 51 tháng đã trôi qua. Thật kỳ diệu làm sao! Tôi vẫn khỏe mạnh. Nhưng những suy nghĩ của tôi về cách dùng thuốc đã hoàn toàn khác trước. Từ một người chỉ chấp nhận những điều đã được sách vở khẳng định, những điều nằm trong giới hạn của khoa học, nay tôi đã chấp nhận cả những phương pháp khác. Tôi tán thành việc ăn chay, ngồi thiền, tiếp nhận việc điều trị từ các nhà tâm lý và tự bản thân luôn cố gắng sống lạc quan.
Những đồng nghiệp coi tôi như một hiện tượng kì diệu, một người may mắn có thể tự làm thuyên giảm được căn bệnh ung thư của mình. Tại sao vậy? Họ không thể nào giải thích được. Nhưng tôi thì biết tại sao – tôi đã có tình thương yêu và sự ủng hộ rất lớn từ gia đình. Và điều quan trọng nhất là tôi đã thay đổi cách nhìn nhận của mình. Chính điều đó đã giúp tôi chiến thắng bệnh tật!