T
ờ mờ sáng, khi đang nằm cuộn tròn trong chiếc mền bà mới may cho, tôi chợt nhớ ra hôm nay là một ngày đặc biệt. Tung hết mùng mền, tôi nhảy vọt ra khỏi giường.
“Bà ơi, bà!”, tôi vừa ù chạy vào nhà bếp vừa gọi váng khắp nhà. Gần đến cửa bếp, tôi vấp phải chân cầu thang nên ngã xoài xuống sàn gỗ. Ngay lúc đó, bà hiện ra ở ngưỡng cửa. Bà tôi vẫn còn trẻ và khỏe mạnh. Bà có mái tóc hơi lấm tấm muối tiêu và một khuôn mặt nghiêm nghị. Từ dưới sàn nhìn lên, tôi thấy một tay của bà đang nhồi vào chậu trộn bánh, còn tay kia đang chống vào hông. Nhìn thấy tôi, bà chau mày lại và tôi biết điều đó có nghĩa là mình sắp bị mắng. Song, tôi đang rất hào hứng nên quên cả sợ.
“Bà ơi, hãy đoán xem nào!”, tôi hồ hởi. “Bà biết hôm nay là ngày gì không? Bà biết không, hở bà?”
Khuôn mặt bà có vẻ giãn ra, thậm chí bà còn thoáng cười nữa.
“Bà nghĩ là bà biết”, bà trả lời với giọng điệu vui vẻ. Trong khi tôi lồm cồm ngồi dậy, bám lấy áo bà để đứng lên, bà tiếp tục nhào nắn bột nhão. Đoạn, bà lấy lại vẻ nghiêm nghị ban đầu và nói như ra lệnh: “Còn bây giờ thì mau đi vệ sinh răng miệng để ăn sáng nào!”.
Khi bữa điểm tâm đã được dọn lên bàn, tôi bắt đầu ngấu nghiến món bánh xếp nướng giòn chấm nước sốt.
“Victoria”, bà nhìn tôi với ánh mắt không đồng tình. “Chậm lại thôi. Đừng ăn như thể cháu bị bỏ đói cả tuần vậy!”
Vậy đó, đó chính là điều khác biệt lớn nhất giữa bà và mẹ. Mẹ chẳng bao giờ mắng tôi dù chỉ một câu. Mẹ! Nghĩ đến mẹ, tôi thấy lòng mình như ấm lại. Khi xong bữa, tôi nói với bà: “Cháu no rồi bà à. Hôm nay, mẹ sẽ đến thăm cháu”.
Tôi thấy bà ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ: “Lần trước bà cũng nghe mẹ cháu nói vậy”. Đoạn, bà lẩm bẩm một mình: “Ừ, lần nào nó cũng hứa, rồi lại chẳng giữ lời”, rồi bà đứng lên, bỏ dở cả bữa điểm tâm.
Chỉ chờ có thế, tôi chạy vội vào phòng và mặc chiếc áo đầm mà tôi thích nhất – món quà mẹ gửi tặng tôi vào sinh nhật lần thứ bảy của tôi hồi năm ngoái. Thay đồ xong, tôi cột tóc đuôi ngựa và kẹp chiếc nơ trắng lên rồi chạy ào ra cửa trước, bước xuống bậc tam cấp và băng qua sân. Tôi đã chọn trước chỗ ngồi đợi mẹ. Lúc đó, tôi đã không hề hay biết rằng đã có hàng trăm lần như thế, mẹ gọi điện đến để nói với bà rằng “Con sẽ đến thăm Victoria” nhưng rồi chẳng lần nào mẹ thực hiện được. Còn bà, bà đã không nói gì cả, bà tránh làm cho tôi thất vọng. Nhưng lần này, có vẻ như nỗi tha thiết mong chờ được gặp mẹ của tôi đã khiến bà tin rằng mẹ sẽ đến.
Có một cái băng ghế rộng đặt sát lề đường, từ đó, tôi có thể ngồi quan sát toàn bộ con đường từ mọi hướng.
Ánh nắng chói chang của mặt trời buổi sáng khiến tôi phải lấy tay che mắt để có thể nhìn rõ. Xung quanh vắng ngắt, không một bóng người qua lại, ngoại trừ phía bên kia con đường, ông Bearden hàng xóm đang cày xới cánh đồng của mình.
Rồi tôi thấy có một vật gì đó đang di chuyển trên con dốc phía xa xa. Đoán rằng đó là xe của mẹ, tôi vui sướng nhảy cẫng lên, huơ huơ hai tay. Nhưng khi cái vật đen đen kia tiến lại gần hơn thì nỗi hân hoan trong tôi xẹp xuống như một cái bong bóng xì hơi. Chẳng có cái xe nào cả, đó chỉ là... một con chó già đang chạy cùng với hai chú chó con.
Tuy vậy, vốn rất yêu chó con nên tôi bước đến vuốt ve những chú chó. Việc đó khiến tôi thấy thời gian trôi đi nhanh hơn. Mặt trời lên gần đỉnh đầu. Ba tiếng. Rồi năm tiếng trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của mẹ. Tôi lấy chiếc bánh sandwich mang theo trong túi áo, vừa ăn vừa bẻ vụn một nửa cho lũ kiến và nhìn chúng bò đi bò lại, nhốn nháo, khệ nệ khiêng từng mẩu bánh vụn, quyết không bỏ sót.
Trời đã quá trưa, nhưng tôi quyết không rời khỏi chỗ ngồi. Đã có năm chiếc xe hơi chạy ngang qua. Mỗi khi một chiếc xe đến gần, tôi lại nghe tim mình đập rộn rã để rồi hụt hẫng khi nhìn chúng lướt qua. Cuối cùng, chẳng còn điều gì có thể làm cho tôi vui nữa. Lũ chó, đàn kiến cũng bỏ lại tôi chơ vơ một mình.
Trời chiều ngả dần sang phía tây, bóng nắng đỏ ối trải dọc khắp con đường. Bà nhẹ nhàng bước đến bên tôi, nói như có lỗi: “Vào nhà đi Victoria, tối rồi”.
Thế nhưng, tôi vẫn bướng bỉnh đứng đó, nước mắt lăn dài trên má. Siết chặt nắm tay lại, tôi tự nhủ với lòng: “Không, mẹ sẽ đến! Chắc chắn mẹ sẽ đến!”.
Thế rồi tôi bỗng nghe thấy một tiếng rên nho nhỏ. Đó là một chú mèo con, bước tập tễnh trên đường, một chân co lại không chạm đất. Tôi tự hỏi không biết nó có phải là bạn của những chú cún đã chạy qua đây vào buổi sáng. Chú mèo cà nhắc hướng về phía bà cháu tôi. Người nó phủ đầy bụi, dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Lòng tràn đầy thương cảm, tôi liễn ẵm nó lên, vuốt ve bộ lông rối bù của nó: “Tao đoán là mày cũng đang tìm mẹ phải không?”.
Từ phía sau, bà bế tôi lên cùng chú mèo và dịu dàng nói:
“Victoria, bà nghĩ những thiên thần đã gửi nó cho cháu yêu thương đấy. Hôm nay, mẹ không đến nhưng đã có một người bạn đến với cháu. Nó cần được yêu thương và một mái nhà. Chúng ta sẽ cho nó điều đó, cháu nhé!”.
Đêm yên tĩnh. Chỉ có tiếng bà hát khe khẽ: “Nín đi nào bé ngoan, đừng khóc nữa. Bà sẽ thay mẹ ru cháu vào giấc ngủ bình yên...”.
Mãi đến hôm nay, khi đã lớn khôn, tôi mới hiểu được lòng bà mênh mông mà sâu thẳm đến nhường nào.